Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 39

43
1076

Chương 39

Editor: Rùa Lười

Beta: Hà Mễ

Những ngày tháng diễn ra mối quan hệ phản kháng và bị đàn áp, nuôi và được nuôi cứ thế êm đềm trôi.

Triệu Mộc Thanh nghỉ ngơi một tháng mà tăng gần hai cân rưỡi, trong lòng cô sốc đến hộc máu.

Khuôn mặt vốn đầy đặn thì hiện tại đã tròn như trăng ngày rằm.

Cô tăng cân tất nhiên vòng một cũng tăng, Từ Cảnh Tu ngày càng thích chỗ đó không nỡ rời tay, không cần biết là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần hai người ở chung là anh không bóp lại nắn, tự cảm thấy công việc nuôi dưỡng này rất hợp với mình.

Những ngày này gần như Từ Cảnh Tu đều làm việc ở nhà, anh rất thích trạng thái sinh hoạt như hiện nay, vừa làm việc kiếm tiền vừa được hưởng thụ người đẹp trong ngực.

Hôm nay mẹ chồng đến thăm Triệu Mộc Thanh, hai tay tài xế tràn ngập đồ dinh dưỡng.

Bà thấy cô đầy đặn hơn so với lúc ở bệnh viện thì rất vui mừng, như có như không liếc nhìn bụng cô cười tủm tỉm, “Nói thật cho mẹ nghe đi, có phải có động tĩnh gì rồi không?”

Triệu Mộc Thanh liên tục lắc đầu, thẹn thùng nói: “Là do gần đây béo lên thôi ạ.”

Dương Triêu cho rằng chính cô cũng rất mong chờ, vội vàng đổi giọng, “Con đừng vội, chuyện này đến rất nhanh, nói đến là đến ngay.”

Triệu Mộc Thanh nghĩ thầm, điều này thật ra không phải là vấn đề ở con mà do con trai mẹ không muốn đấy.

Viện trưởng Dương quay lại nói chuyện với con trai, “Mẹ nhờ người mua một ít đông trùng hạ thảo mang tới, con nhìn hướng dẫn trên đó rồi nhớ uống đúng giờ, rất bổ.”

Vẻ mặt Từ Cảnh Tu hơi mất tự nhiên, anh mở một vài túi ra xem, quả nhiên bên trong có hai hộp.

Triệu Mộc Thanh cười thầm, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn.

Trước khi đi viện trưởng Dương còn vỗ nhẹ tay cô, nhỏ giọng nói đầy tự tin, “Thanh Thanh, tận dụng thời gian nghỉ ngơi này nhanh chóng mang thai, mẹ thấy con ngực to mông lớn thế này, trông mắn đẻ lắm đấy.”

Vì thế hình tượng viện trưởng Dương với khí chất tao nhã trong lòng Triệu Mộc Thanh sụp đổ hoàn toàn.

Tối hôm đó cô nằm mơ thấy mình trở thành một con bò sữa, nhoáng một cái liền sinh tận mười bảy con bò con, mỗi con đều chạy đến uống sữa, mẹ chồng ở bên cạnh cười đến nỗi không thể khép miệng lại được, chỉ đứa này nói tuấn tú, chỉ đứa kia nói khỏe mạnh.

Từ Cảnh Tu ngồi xổm trên mặt đất đẩy đàn bò con ra, mặt không cảm xúc xoa cằm nói có thịt ăn rồi.

Lúc đấy cô liền giật mình tỉnh giấc, đã 2 giờ sáng, quay sang nhìn hai điểm đỏ lồi lên trên ngực người bên cạnh thì cắn một cái.

Sáng hôm sau từ lúc thức dậy đến lúc cạo râu người nào đó luôn nhận được ánh mắt đầy ai oán của cô.

Từ Cảnh Tu cởi trần, lúc cạo râu còn cố ý ghé sát lại cho cô xem, Triệu Mộc Thanh chột dạ không dám nhìn chỗ đỏ trên ngực anh, ngẩng đầu chỉ thấy anh mỉm cười đầy ẩn ý, nhớ lại tối qua đúng là cô dùng toàn bộ sức lực nên bây giờ vẫn còn ê răng.

Còn tiếp tục nghỉ ở nhà nữa cô sẽ thật sự biến thành bò sữa mất, Triệu Mộc Thanh vội vàng hủy lịch nghỉ phép quay lại trường học.

Chung Nghị và Triệu Lộ đã không còn ở trường, Triệu Mộc Thanh cũng không đi nghe ngóng xem hiện tại hai người đó đi đâu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nói thật, làm đồng nghiệp với nhau một thời gian, cô hơi áy náy với Triệu Lộ, sau này chắc chắn cô ta không thể làm giáo viên nữa. Nhưng cô cũng không phải thánh mẫu, sai là sai. Tô Mai nói một câu rất đúng, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.

Nhưng mà hôm nay cô vừa đến đã cảm thấy không khí có gì đó là lạ, thường ngày mọi người vẫn hay nói chuyện phiếm với cô, hôm nay vẫn vậy nhưng dường như giọng điệu hơi khác.

Hơn nữa hôm nay chủ nhiệm còn ghé qua nhiều lần bày tỏ sự quan tâm với cô, tuy nói trước nay các mối quan hệ của cô không tệ nhưng như bây giờ cũng quá khoa trương rồi!

Sau khi chuông vào học vang lên được 20 phút, tiết này Triệu Mộc Thanh không có lớp, hiệu trưởng đến tìm chủ nhiệm Tống xử lý vài việc, nói được hai câu liền đến chỗ cô.

Hiệu trưởng Diêm cười híp mắt, “Mộc Thanh à, sức khỏe tốt hơn chưa? Có muốn nghỉ thêm vài ngày không, đừng lo chuyện công việc, sức khỏe quan trọng hơn.”

Triệu Mộc Thanh cười gượng hai tiếng, không phải trước kia vẫn gọi cô giáo Triệu sao? Bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ thế?

“Không sao ạ, đã khỏe hơn rồi, thời gian qua để mọi người lo lắng nhiều quá, còn làm phiền cô Tô và cô Giang dạy thay em.”

“Không có gì, không vấn đề gì, xem cậu nói kìa, quan hệ của chúng ta là như nào hả?” Tiết này Tô Mai cũng không có lớp nên vội vàng nói chen vào.

Hiệu trưởng Diêm tán thưởng nhìn Tô Mai, “Cô Tô nói rất đúng, là đồng nghiệp phải hỗ trợ lẫn nhau.”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Triệu Mộc Thanh cười haha.

Hiệu trưởng Diêm dứt khoát ngồi xuống bày ra tư thế chuẩn bị trò chuyện, đôi mắt Tô Mai đảo một vòng, cười nói: “Hiệu trưởng, để em đi rót cho anh ly nước!” Rồi cô ta chủ động tránh đi.

Hiệu trưởng Diêm rất vui khi thấy cô ta thức thời như vậy.

Ông ta mỉm cười hiền lành, thích thú nói với Triệu Mộc Thanh: “Mộc Thanh, trước đây tôi cũng đã chú ý đến cô rồi, chất lượng dạy học của cô rất tốt, trong số những giáo viên cùng khoa thì cô là người xuất sắc nhất, học sinh và phụ huynh đều thích cô.”

Triệu Mộc Thanh xấu hổ, ông ta đang nói cô thật sao? Trước đây đến tên cô mà ông ta còn không nhớ được đó!

Cô được học sinh yêu thích, điểm ấy thì cô đủ tự tin, còn nói cô xuất sắc hơn những giáo viên cùng khoa thì đúng là hơi quá rồi, về mặt này Triệu Lộ mạnh hơn cô nhiều.

Hiệu trưởng Diêm tiếp tục, “Cô yên tâm, cứ làm tốt công tác của mình, tương lai nhất định rất xán lạn, hiện tại vị trí tổ trưởng bộ môn vẫn đang trống, tôi rất coi trọng cô.”

Triệu Mộc Thanh mỉm cười lúng túng, “Em còn phải cố gắng nhiều, tuổi nghề chưa bằng giáo viên khác, kinh nghiệm cũng kém hơn họ.”

Hiệu trưởng Diêm dứt khoát nói, “Mộc Thanh, tuyệt đối đừng coi thường bản thân, tôi thấy cô rất phù hợp với vị trí này.”

Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh đùa giỡn của học sinh nhanh chóng truyền đến, các giáo viên cũng lục tục quay lại văn phòng.

Hiệu trưởng Diêm đứng dậy, đối xử với cô như với hậu bối ưu tú, “Tiết sau Mộc Thanh có lớp đúng không? Chuẩn bị cho tốt, những chuyện khác không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô.” Nói xong ra vẻ “Cô hiểu mà” rồi xoay người rời đi.

Triệu Mộc Thanh im lặng, căn bản là cô chẳng lo lắng gì cả! Thật sự không có phúc hưởng những “ý tốt” đột nhiên xuất hiện này.

Chủ nhiệm Tống ngồi từ xa nhìn mọi chuyện, không phải hiệu trưởng đến bàn chuyện với ông ta, rõ ràng là đặc biệt đến an ủi Triệu Mộc Thanh.

Ông ta không khỏi hối hận, ngày đó mấy giáo viên muốn đi thăm bệnh, ông ta lại bị vợ mình kéo đi giúp em vợ dọn nhà, ông ta nghĩ chỉ là một giáo viên mỹ thuật bình thường, không đi cũng được. Ai biết hiệu trưởng lại đích thân đi thăm, chẳng ai tiết lộ cho ông ta chút tin tức nào.

Càng về sau, thái độ người nhà của Triệu Mộc Thanh càng cứng rắn, trường học cũng không phản đối, đưa ra hình phạt xử lý nghiêm khắc với Chung Nghị và Triệu Lộ, còn lấy danh nghĩa trường học công khai xin lỗi.

Thực ra việc này xử lý như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng bình thường nhà trường luôn chỉ mắt nhắm mắt mở, giúp đỡ hòa giải, bồi thường ít tiền thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Có một lần đi báo cáo ở phòng hiệu trưởng, ông ta mới biết được người chống lưng cho cô nhóc kia không phải to bình thường đâu.

Nếu chuyện này kéo dài, chỉ cần cô muốn, có khi cả mình cũng phải từ chức nhường ghế cho cô cũng nên. Thật sự là thời thế thay đổi.

Tô Mai quay lại, nửa đùa nửa thật hỏi, “Mộc Thanh, hiệu trưởng nói gì vậy? Có phải là có chuyện tốt gì không, chia sẻ một chút đi?”

“Không có gì, chỉ an ủi một chút thôi, cũng khách sáo quá rồi.” Triệu Mộc Thanh thuận miệng trả lời lấy lệ.

“Ha ha, về sau tớ phải đi theo cậu rồi, trước đây chị Tô đối xử với cậu cũng không tệ lắm đúng không?”

“Cô giáo Tô lại nói đùa rồi, tớ còn muốn theo cậu đây này!”

Tiếng chuông vào học lại vang lên, “Tiết này cậu có lớp không? Tớ phải đi rồi.” Triệu Mộc Thanh nói xong liền cầm sách vở rời đi.

Trên đường đến lớp, cô gọi điện cho anh.

“Nhờ phúc của anh, hiện tại em có cảm giác mình đang bắt nạt kẻ yếu.”

Từ Cảnh Tu suy nghĩ một chút lập tức hiểu ý cô, “Chúng ta chỉ thông qua luật pháp làm việc thôi, người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ.”

“Dù sao hiện tại em cũng cảm thấy xấu hổ, có những đồng nghiệp không quen lắm tới thăm, hiệu trưởng cũng tới, còn ám chỉ muốn đề bạt em. Sau này nếu em không cố gắng hơn nữa có khi sẽ bị nói là dựa vào quan hệ.”

“Từ từ sẽ quen.”

“… Em lên lớp đây.”

Vẫn là những cô cậu bé thật thà nhất, thấy cô Thanh Thanh quay lại đều rất vui vẻ, chúng ồn ào nói chuyện với cô.

Triệu Mộc Thanh mở điện thoại ra quay video, quay lại từng gương mặt đáng yêu này.

Có đứa khoe, mẹ có em bé sắp được làm anh trai rồi, đứa khác nói vừa mua quần áo mới, hôm qua mẹ đã giặt sạch, ngày mai sẽ mặc để khoe với cô Thanh Thanh.

Văn Hạo Hiên nói: “Cô Thanh Thanh, xin lỗi cô, con không thể lấy cô được nữa.”

Triệu Mộc Thanh cười, “Vì sao?”

“Con và San San đã yêu nhau rồi ạ.”

“Ha ha ha ha ha….” Các bạn nhỏ đều vỗ bàn cười to.

Cô bé tên San San đỏ mặt, tức giận đẩy cậu bé mập bên cạnh.

“Ồ, các con biết yêu là gì không?” Triệu Mộc Thanh cười hỏi.

Các bạn nhỏ lập tức giơ tay.

Triệu Mộc Thanh nhìn cậu bé mập thay lòng đổi dạ, “Văn Hạo Hiên, con nói trước đi.”

“Yêu chính là cùng nhau đi chơi, cùng nhau chơi đồ chơi ạ.”

“À có lý. Còn ai biết nữa?”

Bé lớp trưởng đeo kính phát biểu: “Học tập và làm bài với nhau ạ.”

Triệu Mộc Thanh tán thưởng gật đầu, có tiền đồ, hạt giống học bá tốt.

“Nói chuyện với nhau ạ.”

“Ăn kem với nhau ạ.”

“Tay trong tay ạ.”

“Thơm nhau ạ.”

Cô gửi video cho Từ Cảnh Tu: “Bọn chúng thật đáng yêu.”

[Từ Cảnh Tu]: Em muốn ám chỉ điều gì?

[Triệu Mộc Thanh]: … Cái gì ạ?

[Từ Cảnh Tu]: Chúng ta không cần, em đã đủ đáng yêu rồi. Lời mẹ nói em không cần để ý.

Triệu Mộc Thanh suy nghĩ mới hiểu được anh đang nói gì, cô quả thật rất thích trẻ con.

Lại gửi cho anh: “Nếu lỡ có rồi.”

[Từ Cảnh Tu]: Không thể.

[Triệu Mộc Thanh]: Vì sao?

[Từ Cảnh Tu]: Anh đeo bao.

[Triệu Mộc Thanh]: … Cũng có lúc không đeo mà.

[Từ Cảnh Tu]: Anh bắn ra ngoài.

Triệu Mộc Thanh xấu hổ trả lời: “Cũng có lúc không đeo, cũng không… ờ, ra ngoài.”

[Từ Cảnh Tu]: Chuyện như vậy rất ít, hơn nữa đều trong kỳ an toàn của em.

Triệu Mộc Thanh văng tục trong lòng một câu, cô phục anh rồi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
43 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

 :mrgreen:

MaRin Yến

“tự cảm thấy công việc nuôi dưỡng này rất hợp với mình”
Nuôi rồi thịt=))

MaRin Yến

“Tối hôm đó cô nằm mơ thấy mình trở thành một con bò sữa, nhoáng một cái liền sinh tận mười bảy con bò con, mỗi con đều chạy đến uống sữa, mẹ chồng ở bên cạnh cười đến nỗi không thể khép miệng lại được, chỉ đứa này nói… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Triệu Mộc Thanh cười gượng hai tiếng, không phải trước kia vẫn gọi cô giáo Triệu sao? Bọn họ thân thiết như vậy từ bao giờ thế?”
Thấy sang bắt quàng làm họ=)))

MaRin Yến

“[Từ Cảnh Tu]: Chuyện như vậy rất ít, hơn nữa đều trong kỳ an toàn của em.”
Anh tính toán kỹ lắm, làm sao có sai sót được=)))

Hoài Đặng Thu

Đoạn bò sữa ko ngậm đc mồm

phuong_may

Phục anh ??

ThuyQuynh

Háo sắc  :???:

Nguyễn Trang

a có vẻ am hiểu quá nhỉ? :))

Cold blood

Giấc mơ của chị hại em bị sặc đó.  :evil:

Quỳnh Như

Đều trong tính toán của anh Tu cả

Quỳnh Như

Cảm thấy áp lực thay Mộc Thanh

Quỳnh Như

Đoạn bò sữa hài quá

Honglam

Chị nằm mơ hay thật đấy  :smile:

Honglam

Anh Tu chưa muốn có con  :mrgreen:

Honglam

Thấy chị có chống lưng tốt nên muốn làm thân mà

Cold blood

Anh tính toán hơi bị đỉnh đó. Haha

yunakoht

đến chịu với anh kiên trì giữ

LinhNg165

Chị khoe học sinh thôi mà anh lại nghĩ khác là thế nào? =))))

Tien Nhi

Haha… có vẻ như Cảnh Tu vẫn muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi ???

Tien Nhi

Viện trưởng Dương hiểu lầm con trai mình bị thận yếu à ???

Tien Nhi

Cảnh Tu nuôi vợ tốt ghê, béo mũm mĩm đáng yêu luôn  :wink:

Tien Nhi

Có Cảnh Tu chống lưng nên giờ chẳng ai dám bắt nạt Mộc Thanh hết ??

nhungne

có là bò thì cũng là con bò đẹp nhất trong mắt Từ Cảnh Tu

nhungne

một giấc mơ tràn đầy mùi sữa

nhungne

Lại gửi cho anh: “Nếu lỡ có rồi.” [Từ Cảnh Tu]: Không thể. [Triệu Mộc Thanh]: Vì sao? [Từ Cảnh Tu]: Anh đeo bao. [Triệu Mộc Thanh]: … Cũng có lúc không đeo mà. [Từ Cảnh Tu]: Anh bắn ra ngoài. Triệu Mộc Thanh xấu hổ trả lời: “Cũng có… Đọc thêm »

nhungne

Văn Hạo Hiên nói: “Cô Thanh Thanh, xin lỗi cô, con không thể lấy cô được nữa.”
=> Từ Cảnh Tu: con mơ cũng nha quá r

nhungne

đông trùng hạ thảo=))))  :cool3:

nhungne

Mộc Thanh nên nghỉ việc đi thôi

Thu Hà Nguyễn

anh năng lực thật

Thu Hà Nguyễn

người ta chỉ khen mấy đứa nhỏ mà anh ….

Thu Hà Nguyễn

nịnh bợ không tác dụng

tranthithin0211

Anh cẩn thận ghê thiệt

Banhchuoinuong

Chưa bao giờ thấy nam chính không thích có con như vậy