Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 35

40
1354

Chương 35

Editor: Rùa Lười

Beta: Mạc Y Phi

Sáng sớm, bố mẹ tới thăm còn mua trái cây, mang theo cháo mới được nấu xong thơm nức và canh xương lẫn bữa ăn sáng.

Bố Triệu muốn ngồi thêm nhưng bị bác sĩ Trương và Từ Cảnh Tu khuyên nhủ mãi mới đi đến lớp.

Triệu Mộc Thanh cảm thấy thời gian nằm viện cũng không quá tệ, đến ngay cả mẹ khi nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mở TV, Triệu Mộc Thanh vừa ăn cháo vừa xem chương trình tạp kỹ.

Bác sĩ qua xem vết thương và đổi thuốc cho cô, cũng băng bó lại mắt cá chân.

Triệu Mộc Thanh vui vẻ nhìn các minh tinh trên TV, Từ Cảnh Tu thấy cô vô tâm vô tư như thế thì khóe miệng cong lên.

Bác sĩ Trương ở bên cạnh cảm thán, quả nhiên người ngốc có phúc của người ngốc.

Bà nhìn con rể, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt đầy tơ máu thì hơi không nỡ.

“Cảnh Tu, hay là con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, Mộc Thanh cũng không có việc gì, ở đây đã có mẹ rồi!”

Từ Cảnh Tu suy nghĩ một chút mới nói, “Cũng được ạ, con quay về tắm rửa rồi lấy thêm ít đồ.”

Từ Cảnh Tu về nhà tắm rửa thay quần áo rồi cầm theo đồ dùng sinh hoạt và laptop, anh gọi điện cho Dương Triêu và Cận Lãng, lúc quay lại đã là hai tiếng sau.

Triệu Mộc Thanh đang nói chuyện với Hoa Trân trên WeChat, cô thông báo về tình trạng của mình.

[Hoa Trân]: Vãi! Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?

[Triệu Mộc Thanh]: Hừ! Bị người ta nhận nhầm thành tiểu tam rồi xông vào đánh ghen, suýt nữa mất mạng đấy!

[Hoa Trân]: Haha, còn có chuyện này nữa sao? Ở bệnh viện nào? Để tớ qua nhìn gương mặt mới của cậu nào.

[Triệu Mộc Thanh]: Chỗ mẹ của tớ, bệnh viện nhân dân, nhớ mang theo ít đồ ăn vặt đấy.

Từ Cảnh Tu đẩy cửa vào, Triệu Mộc đang ăn nho và xem chương trình tạp kỹ.

“Mẹ đâu anh?”

“Đi làm việc ở tầng bốn rồi.”

Đang nói chuyện, viện trưởng Dương gõ cửa vào.

“Mẹ.” Triệu Mộc Thanh chào hỏi mẹ chồng.

“Con sao rồi? Còn đau không?” Dương Triêu đặt trái cây xuống rồi ngồi vào bên giường.

Triệu Mộc Thanh ngoan ngoãn cười nói, “Dạ đỡ nhiều rồi ạ, bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi nhưng không đảm bảo sẽ không để lại sẹo.”

Dương Triêu an ủi con dâu, “Không sao, cho dù Thanh Thanh có sẹo cũng vẫn xinh, với lại bác sĩ đều hay nói theo chiều hướng xấu nhất, cứ điều dưỡng tốt, chú ý ăn uống thì sẽ không để lại sẹo đâu.” Bà quay đầu lại nói với Từ Cảnh Tu: “Chuyện này phải dùng pháp luật để những người kia bị trừng trị, còn có luật pháp nữa không hả, ở cửa trường học chưa rõ phải trái đã đánh người ta.”

Từ Cảnh Tu gật đầu, “Con đã xử lý rồi.”

“Mẹ mua một ít trái cây tươi rất tốt để dưỡng nhan, ăn nhiều một chút chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“Con cảm ơn mẹ!”

Bác sĩ Trương cũng tranh thủ sang đây thăm nom, nói chuyện vài câu với bà thông gia mới lên tầng.

Dương Triêu ngồi một lúc rồi về.

Tiếp theo là Cận Lãng dẫn theo cô vợ Mạch Kỳ tới thăm.

Cận Lãng giới thiệu vợ mình với Mộc Thanh, “Cứ gọi cô ấy là Tiểu Mạch hoặc Mạch Mạch là được.”

Từ Cảnh Tu ở bên cạnh bổ sung, “Lúc ở California, anh và Tiểu Mạch là bạn học.”

Tiểu Mạch cầm theo một lẵng hoa cẩm chướng, “Chị thể gọi em là Thanh Thanh không? Chúc em sớm bình phục nhé.”

Làn da Tiểu Mạch thiên về màu lúa mạch, nhìn qua là một cô gái tràn đầy sức sống, không giống như làn da trắng hồng như em bé của Triệu Mộc Thanh.

Ngay từ lần đầu gặp Triệu Mộc Thanh đã cảm thấy rất thích cô ấy, “Tất nhiên có thể rồi, em cảm ơn chị!”

Tiểu Mạch ngồi xuống, lấy một quả nho trong rổ, hạ giọng nói với cô: “Em thật lợi hại, đến loài động vật máu lạnh Hugh này mà cũng có thể hạ gục!”

Triệu Mộc Thanh cũng lấy một quả rồi bật cười, “Đâu có đâu có!”

“Chị và cậu ấy làm bạn học suốt ba năm mà nói với nhau chưa quá năm câu.”

Triệu Mộc Thanh kinh ngạc, ngẫm lại thì cũng rất có khả năng.

“Cho dù như vậy cũng vẫn có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, có một em gái da trắng theo đuổi cậu ấy khá lâu, còn có chị gái Hàn Quốc cũng viết thư tình cho cậu ấy…”

Trong lòng Triệu Mộc Thanh đã khó chịu rồi, tối hôm qua anh kể về trải nghiệm ở nước ngoài, kể về chuyện trở thành học bá nhưng lại không kể về những chuyện tình cảm ở trường.

Từ Cảnh Tu không lên tiếng, anh cười mỉa nhìn thoáng qua Cận Lãng.

Cận Lãng ho một tiếng, rút ra một phong bì từ túi áo vest: “Đây là phí an ủi người nhà dành cho nhân viên ưu tú của công ty.”

Từ Cảnh Tu nghĩ thầm, coi như cậu thức thời.

Triệu Mộc Thanh kinh ngạc, “Còn có phí an ủi người nhà sao… An Khí còn nhận người không ạ? Cần tìm nhân tài dạy vẽ cho thiếu nhi không ạ?”

Tiểu Mạch bật cười.

Cận Lãng nghiêm túc suy nghĩ, anh ta hỏi Cảnh Tu,” “Hugh tổng, nếu không thì để tớ sắp xếp một nữ trợ lý nữa cho cậu nhé?”

Từ Cản Tu gật đầu, “Có thể xem xét.”

Nói xong cả bốn người đều cười.

Lúc vợ chồng Cận Lãng rời đi đã là giữa trưa.

Canh xương và đồ ăn buổi sáng bố Triệu mang tới để trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, anh đưa cho Triệu Mộc Thanh.

Đồ ăn thanh đạm, không có chút dầu mỡ nào.

Hai bữa liền Triệu Mộc Thanh ăn cháo rồi, trong miệng chẳng cảm nhận được vị gì, cô gảy cơm, không có hứng thú ăn uống, “Em ăn nhiều trái cây rồi nên không đói bụng đâu, anh mau ăn cơm đi!”

Từ Cảnh Tu múc một bát canh cho cô, “Uống hết bát canh này đi, bố nấu lâu lắm đấy, rất có lợi cho việc khôi phục vết thương.”

Không lay chuyển được anh, Triệu Mộc Thanh đành uống hết một bát canh rồi ăn ba miếng xương sườn.

Hai tiếng sau, lãnh đạo trường học và mấy thầy cô có quan hệ tốt cũng tới thăm.

Từ Cảnh Tu mở cửa gật đầu chào.

Lãnh đạo khoảng hơn bốn mươi tuổi, trong mắt lóe lên tia sáng, “Xin chào, chúng tôi là đồng nghiệp của cô giáo Triệu. Cậu là cậu Từ sao?”

Từ Cảnh Tu bình tĩnh đáp, “Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy.”

Hiệu trưởng Diêm áy náy: “Tôi là hiệu trưởng Diêm Sâm của trường tiểu học. Thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy ở trường. Đều do công tác bảo vệ, việc xây dựng tư tưởng và đạo đức của giáo viên chưa đủ.”

Vẻ mặt Từ Cảnh Tu lãnh đạm, “Đúng là như vậy.”

Hiệu trưởng Diêm và một vài thầy cô đứng sau lập tức thấy xấu hổ.

Triệu Mộc Thanh không nhìn nổi nữa, cô nói, “Cảnh Tu, anh mau mời mọi người ngồi xuống đi!”

Từ Cảnh Tu kéo cửa ra, nhận lấy lẵng hoa và giỏ quà từ tay các thầy cô.

Trong phút chốc sáu người bước vào, cũng may phòng bệnh cao cấp có sofa tiếp khách, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Triệu Mộc Thanh khách khí nói: “Hiệu trưởng, đã làm phiền mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã đến thăm em.”

Hiệu trưởng Diêm mỉm cười, “Nên làm mà, cô giáo Triệu, trong thời gian này cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, các tiết của cô đều có thầy cô khác dạy thay rồi.”

Triệu Mộc Thanh thấy hơi kỳ lạ, cô dạy mấy năm rồi mà chưa từng nói chuyện với hiệu trưởng được mấy câu, bình thường hiệu trưởng cũng tương đối nghiêm túc, hôm nay không chỉ tự mình đến thăm còn khách sáo như vậy.

Mọi người ở bên cạnh cũng đã nhìn ra, theo lý thuyết việc này nói lớn không lớn, vốn chủ nhiệm Tống dẫn bọn họ tới là được nhưng hiệu trưởng lại chủ động muốn đi, hơn nữa thái độ ân cần như vậy, xem ra sau lưng có chuyện bí ẩn.

“Mặt khác, bình thường chủ nhiệm Chung cũng là người cẩn thận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại anh ta rất hối hận, trong nhà thì rối loạn nên cũng không có mặt mũi tới gặp cô, bây giờ vợ anh ta vẫn còn ở trong đồn công an kìa, cô xem…”

Quả thật chuyện này Triệu Mộc Thanh không oán trách ai, do bản thân không may mắn thôi.

Cô đang muốn trả lời, Từ Cảnh Tu đã lên tiếng.

“Chuyện này tôi hy vọng sẽ xử lý theo lẽ công bằng, cho Mộc Thanh và các phụ huynh học sinh trong trường một lời giải thích. Hiệu trưởng Diêm, nếu anh có điều gì muốn giải thích hay bao che mà nói thì chúng tôi không thể chấp nhận, hơn nữa sẽ theo đến cùng.”

Lời nói này hơi nặng nề, chẳng cho hiệu trưởng Diêm chút mặt mũi nào.

Ông ta sờ lên cái gáy đổ đầy mồ hôi của mình, thầm mắng Chung Nghị gây ra việc này mà làm liên lụy đến cả mình.

Ngày hôm qua đi họp ở bộ giáo dục, quan hệ cá nhân của ông ta và cục trưởng Chu rất tốt, nhắc đến chuyện này, Chung Nghị cũng đi theo ông ta nhiều năm nên muốn bảo vệ một chút. Không ngờ khí thế của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ tố cáo vợ Chung Nghị đánh người, còn kiên quyết tố cáo chuyện Chung Nghị và Triệu Lộ lẫn trường học, loại chuyện này vốn chỉ là tranh chấp dân sự, đâu cần phải ầm ĩ đến tận tòa án, ấy thế mà lại còn mời được luật sư số một của An Lâm – Hứa Duy Kinh.

Cục trưởng Chu có hỏi về chuyện này, ông ta nói cô giáo bị đánh ủy thác chuyện này cho chồng mình xử lý chuyện này, chồng cô họ Từ, tên Từ Cảnh Tu.

Động tác uống trà của cục trưởng Chu lập tức dừng lại, khuyên ông ta không nên gây thêm chuyện, còn ghé vào lỗ tai để chỉ bảo một chút, lúc này ông ta mới biết.

Các thầy cô khác không dám nói gì, Triệu Mộc Thanh liếc mắt ra hiệu với Từ Cảnh Tu.

Khóe môi Từ Cảnh Tu cong lên, vẻ mặt lại chẳng vui vẻ gì, “Vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, tôi tin hiệu trưởng và các thầy cô có thể hiểu được tâm trạng phẫn nộ của bố mẹ tôi và Mộc Thanh, hơn nữa cũng tin tưởng trường học sẽ xử lý công bằng đối với các thầy cô có liên quan, đúng không?”

Mọi người đổ mồ hôi, ai cũng hiểu vừa rồi không phải đùa đâu.

Tốt xấu gì cũng có một bậc thang bước xuống, hiệu trưởng Diêm vội gật đầu, “Đương nhiên, mong cậu Từ yên tâm, trường học sẽ xử lý nghiêm minh về việc này, cho cô giáo Triệu một lời giải thích.”

Quan hệ của Vu Mạn và Triệu Mộc Thanh không tệ, cô ấy nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Ngày đó thật sự là bị dọa phát khiếp, chị đứng ngay bên cạnh mà không kịp phản ứng, nếu đứng ra ngăn cản thì cũng không đến nỗi…”

“Ai ngờ được đâu chứ? Không phải em cũng không kịp phản ứng sao, may mà chỉ bị thương ngoài da.”

“Chị thấy khí sắc của em khá ổn, nhớ dưỡng bệnh cho tốt, đừng để lại sẹo.”

“Mộc Thanh, không phải tớ kể với cậu về chuyện của Triệu Lộ rồi sao, cậu lại còn đi với chị ta, nếu hôm đó cậu không cầm túi hộ chị ta thì đã không xảy ra chuyện này rồi.” Tô Mai nói chen vào.

Triệu Mộc Thanh cười nói, “Phải, cũng trách tớ.”

“Lần này Triệu Lộ cũng đáng đời, hại người hại mình.” Trong lòng Tô Mai càng vui vẻ, chuyện lần này thật sự là ông trời ban cho cơ hội tốt, Triệu Lộ thất thế, chắc chắn chức tổ trưởng là của cô ta rồi.

Vu Mạn biết toan tính trong lòng của Tô Mai, cô ấy hỏi, “Mộc Thanh, em kết hôn từ bao giờ thế? Chồng đẹp trai như vậy mà cứ giấu!”

“Em lấy giấy chứng nhận rồi nhưng chưa làm tiệc cưới, đến lúc phát thiệp em sẽ mời mọi người, nhất định phải đến đấy.”

“Phải đó, trước tiên chúc mừng em nhớ.”

Tô Mai không muốn bị gạt sang một bên, cô ta đảo mắt, tự cho là nhỏ giọng hỏi, “Mộc Thanh, anh Từ nhà cậu làm gì? Nhìn qua có vẻ tuổi trẻ tài cao.”

Mọi người đều lắng tai nghe, nhìn qua người nọ không phải người bình thường, đến cả hiệu trưởng Diêm cũng có vẻ kính sợ.

Triệu Mộc Thanh cười, “Là người làm công ở An Khí đó.”

Tô Mai thấy cô không muốn nói nhiều thì càng cảm thấy có gì đó.

Lại ngồi thêm một lát, Vu Mạn nói không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nữa, mọi người đều đi về.

Lúc ra về, hiệu trưởng Diêm còn để lại một ít tiền thăm bệnh.

Từ Cảnh Tu đóng cửa thật kỹ.

Triệu Mộc Thanh sẵng giọng hỏi, “Anh đã làm gì vậy? Sao mà hiệu trưởng Diêm cũng đến?”

“Theo lý mà làm, không có gì cả.”

“Thật sao?” Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Người nào đó không nói gì.

“Để người ta bồi thường tiền thuốc men là được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, nói không chừng sau này còn làm chung mà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.”

“Chuyện này cứ để anh lo. Em mệt rồi, có muốn ngủ một chút không?”

Quả thực Triệu Mộc Thanh hơi mệt, biết anh không muốn nghe cô cầu xin cho người ta nên cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Từ Cảnh Tu ra ngoài gọi điện thoại cho Hứa Duy Kinh, lúc quay về thấy Triệu Mộc Thanh nhắm mắt dường như đã ngủ.

Anh nhẹ chân nhẹ tay cầm laptop ngồi vào ghế sofa xử lý công việc.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
40 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Tem  :smile:

Nguyễn Trang

ai bảo động đến người của anh, tập xác định

Trần Ánh Tuyết

 :mrgreen:

Cold blood

Đúng rồi anh. Xử hết mấy người có liên quan đi.  :wink:

LinhNg165

 :wink:

LinhNg165

Động đến vợ của anh thì thoát đi đâu cho được =))

ThuyQuynh

 :smile:

HienTrinh

Đọc chương này lại muốn quay lại đọc chương chị tặng anh bó hoa. Đúng là duyên phận.

MaRin Yến

“Triệu Mộc Thanh thấy hơi kỳ lạ, cô dạy mấy năm rồi mà chưa từng nói chuyện với hiệu trưởng được mấy câu, bình thường hiệu trưởng cũng tương đối nghiêm túc, hôm nay không chỉ tự mình đến thăm còn khách sáo như vậy.” Giờ chị là Từ phu… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Cho dù như vậy cũng vẫn có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, có một em gái da trắng theo đuổi cậu ấy khá lâu, còn có chị gái Hàn Quốc cũng viết thư tình cho cậu ấy…” Ai chẳng thích cái đẹp, cho dù người ta lạnh như… Đọc thêm »

MaRin Yến

 :oops:

Honglam

Cô vợ Cận Lãng trông mạnh mẽ ghê, hèn chi Cận Lãng có thể lãng tử quay đầu  :mrgreen:

Honglam

Trước khi gặp Mộc Thanh thì anh Tu là người lạnh lùng giờ có vợ rồi thì là thê nô

Honglam

Mộc Thanh là 1 cô gái vô tâm vô tư bị bệnh lúc nào cũng vui vẻ còn anh Tu thì quần áo nhăn nhúm mắt đầy tơ máu nhưng anh cam tâm tình nguyện hầu hạ vợ  :mrgreen:

Honglam

Chị Mộc Thanh đúng là ngốc có phúc của người ngốc

Honglam

Anh Tu trước kia cũng nhiều hoa đào vây quanh quá nha vậy còn dấu vợ nữa nha…???

Quỳnh Như

Đụng đến vợ người ta mà,sao để yên được

Honglam

Ông hiệu trưởng muốn xử lý nhẹ nhàng êm thấm mà đụng tới vợ anh là k dễ dàng bỏ qua đâu

Phung

Có chồng tài giỏi thích thật!?

yunakoht

phải xử lý mạnh tay mới thoả đáng

Tien Nhi

” các tiết của cô đều có thầy cố khác dạy thay rồi ” -> cô nha ad ?

Tien Nhi

” biết anh muốn không nghe cô cầu xin cho người ta …” > không muốn nha ad ơi ?

Tien Nhi

Lần này thì cả trường đều biết gia thế nhà chồng Mộc Thanh lớn rồi

Tien Nhi

Mộc Thanh mềm lòng quá nên muốn hóa giải mọi chuyện nhưng Cảnh Tu không chịu rồi

Tien Nhi

Mộc Thanh nghĩ sai cho Cảnh Tu rồi ?, không phải là anh ấy không chịu kể chuyện tình cảm cho cô ấy nghe

Tranhong

Anh Từ quyết đoán, mạnh mẽ wa

nhungne

công nhận Hoa Trân bả nói chuyện vui thiệt

nhungne

Từ Cảnh Tu bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền!

nhungne

tác giả có viết truyện riêng về Cận Lãng và Mạch Kỳ không?!

Thu Hà Nguyễn

anh ấy quạo rồi

Banhchuoinuong

Đáng đời