Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 32

41
1554

Chương 32

Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

Từ chỗ bố mẹ ăn uống no say về, Từ Cảnh Tu vào phòng sách còn Triệu Mộc Thanh nằm trên sofa xem TV chơi điện thoại.

Bây giờ Dương Triêu gọi điện thoại đã trực tiếp gọi luôn cho Triệu Mộc Thanh.

Cô lập tức theo phản xạ ngồi tử tế lên, cung kính nhận điện thoại. Mỗi lần tiếp xúc với mẹ chồng Triệu Mộc Thanh vẫn thấy hơi sợ.

“Thanh Thanh, mai con được nghỉ hả?”

“Vâng ạ viện trưởng Dương.”

“Còn viện trưởng Dương gì nữa?”

“Viện… À, mẹ.” Triệu Mộc Thanh hơi ngượng mồm.

“Ngoan lắm, các con chụp ảnh cưới chưa? Hai tháng nữa là đám cưới rồi đấy.”

“À… Vẫn chưa ạ.” Cô suýt quên luôn còn vụ ảnh cưới này.

“Các con phải nhanh lên, mau chóng chọn xong váy cưới để còn mặc thử nữa chứ. Nếu hai con không có thời gian thì để mẹ liên hệ với người ta.”

“Không cần đâu ạ. Con có thời gian mà.”

“Còn nữa, mẹ nói luôn vậy… Hai đứa có tránh thai không?”

“Ơ…”

“Cảnh Tu cũng 32 tuổi rồi, con thì 28, không cần tránh đâu. Cũng đến lúc sinh con rồi, mẹ sắp về hưu, vừa lúc trông con cho hai đứa. Không phải lo việc mặc váy cưới lộ bụng, mới mang thai được một hai tháng, lúc ấy chưa thấy gì đâu. Giờ con uống luôn các loại vitamin là vừa. Thế này đi, mai mẹ mua xong đưa sang cho con nhé.” Viện trưởng Dương nói liền một hơi.

“… Không cần đâu ạ, mấy loại ấy ở hiệu thuốc có mà mẹ, hay con đến chỗ mẹ con lấy cũng được.” Cứ hùa theo mẹ chồng trước rồi tính sau.

“À đúng đúng, xem mẹ này, quên mất mẹ con hiểu chuyện này nhất, vậy mẹ yên tâm rồi.”

Từ Cảnh Tu đến gần lập tức thấy vẻ mặt lúng túng của cô, “Ai thế?”

Triệu Mộc Thanh vội đưa máy cho anh: “Mẹ ơi Cảnh Tu muốn nói chuyện với mẹ.”

Từ Cảnh Tu nhận điện thoại, “Alo?”

Tầm nửa phút sau mới nói một câu, “Vâng.” Rồi cúp máy.

Triệu Mộc Thanh ở bên cạnh nhìn, “Mẹ anh bảo gì thế?”

“Mẹ bảo chụp ảnh cưới.”

“Còn gì nữa?”

“Bảo anh mua đồ bổ cho em.”

“Gì nữa?”

“Hết rồi, còn gì được nữa?”

“Không có gì, không có gì.” Cô chỉ hơi cảm khái, hóa ra đến người tao nhã như viện trưởng Dương cũng sẽ có lúc dông dài giống những bà mẹ chồng khác trong thiên hạ.

Là một cô gái lười biếng, Triệu Mộc Thanh rất ngại chụp ảnh cưới, vừa mệt vừa phiền. Ngược lại Từ Cảnh Tu khuyên cô nên chụp.

Từ Cảnh Tu nói, “Anh muốn cùng em làm đủ tất cả các thủ tục kết hôn để mai sau không phải hối tiếc bất cứ điều gì.”

Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ cô đang trong thời điểm xinh đẹp nhất của đời con gái, lúc này không chụp, ngộ nhỡ mai sau thật sự hối hận thì thời gian cũng không quay lại được.

Mẹ nào con nấy, Từ Cảnh Tu làm việc cũng mạnh mẽ vang dội y hệt viện trưởng Dương.

Mới gọi xong hai cuộc điện thoại anh đã quay sang nói với cô: “Sáng mai chúng ta đi chụp ảnh cưới.”

Studio ảnh cưới mà Cận Lãng giới thiệu quả nhiên vô cùng cao cấp và hoành tráng.

Nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, họ giới thiệu khá nhiều phong cách, hai người đều cảm thấy đẹp, cuối cùng quyết định chọn sáu bộ. Cũng không cần chờ đợi đã có sẵn một đội ngũ gồm phụ trách trang phục, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia.

Trong cửa hàng trưng bày một số mẫu váy cưới cao cấp xa hoa của nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ bán không cho thuê. Mỗi bộ đều là có một không hai, số đo có thể sửa cho vừa khít với người mua nên tất nhiên giá không rẻ.

Phòng trưng bày váy cưới được trang trí rất xa hoa, ánh đèn dịu nhẹ, từng bộ váy cưới màu trắng ngà, vàng nhạt, hồng phấn, xanh nhạt vừa ấm cúng lại lộng lẫy, khiến cả không gian đều như đang phát sáng lung linh.

Từ Cảnh Tu chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, phía trước ngắn đến đầu gối rồi bảo cô vào thử.

Mắt nhìn của anh thật chuẩn, khi cô bước ra, anh có cảm giác như thấy một nàng tiên nhỏ xinh đẹp đáng yêu, vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ đang cười với mình, mới chói mắt làm sao.

Chợt nghĩ lại lần đầu gặp nhau vào buổi trưa hôm đó, khi cô đâm phải xe anh rồi xin danh thiếp mà thấy sợ. Nếu ngày đó anh không đưa danh thiếp, có phải sẽ bỏ lỡ nhau cả đời không?

Không kìm lòng được bước lên ôm eo cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, chân thành nói, “Vợ ơi, cảm ơn em.”

Triệu Mộc Thanh nhón chân hôn cằm anh, nghiêng đầu cười, “Đừng khách sáo!”

Các nhân viên cách đó không xa rất thức thời giữ im lặng, không quấy rầy họ.

Hai người lại chọn thêm một bộ váy cưới ren trắng có voan che mặt, một bộ có chân váy thật dài trải rộng trên mặt đất và đặc biệt là một bộ lễ phục sườn xám đỏ nữa mới coi như xong.

Chụp ảnh cưới phải mất hai ngày, một ngày trong studio, một ngày ngoại cảnh.

Nhiếp ảnh gia Hồ Tu Nam là một người tràn ngập hơi thở nghệ thuật, nghe nói rất chuyên nghiệp, từng chụp ảnh tạp chí cho khá nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Còn có trợ lý Tiểu Hồ là một chàng trai trẻ rất đẹp trai lại nhiệt tình.

Studio này làm việc quả thực danh bất hư truyền, mọi thứ đều đầy đủ cả, hiệu suất cao khỏi bàn, nhiếp ảnh gia cũng chỉ hướng dẫn họ một vài dáng chụp ảnh cho hợp chủ đề, còn lại thì đều để họ tự ý di chuyển, bắt lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Chỉ vậy mà sau một ngày chụp, Triệu Mộc Thanh vẫn cảm thấy mệt đến nỗi không nhúc nhích được. Lần trước Kim Nhã kêu ca với cô chụp ảnh cưới là hoạt động yêu cầu thể lực cao quả không phải nói quá, ngày mai lại còn phải chụp ngoại cảnh với đi giày cao gót nữa.

Ngày thứ hai chụp ảnh bên hồ nhân tạo khá lớn, lúc tạo dáng chụp ảnh, thợ chụp ảnh thường tìm một số vật làm điểm nhìn, thường là cây, hoa, tảng đá…

Đến bên hồ lấy cảnh, anh ta lại hô, “Chú rể nhìn cô dâu, cô dâu nhìn Tiểu Hồ.”

Triệu Mộc Thanh quay sang nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nghĩ thầm, nhiếp ảnh gia này hẳn là thường xuyên chụp phong cảnh hùng vĩ, hồ nước rộng lớn như vậy mà là hồ nhỏ gì chứ.

Anh ta lại hô, “Cô dâu nhìn Tiểu Hồ.”

Triệu Mộc Thanh vẫn bất động nhìn mặt hồ, kêu to, “Tôi đang nhìn mà! Đây là hồ lớn có được không?”

Từ Cảnh Tu chọc vào eo cô, cố nhịn cười, “Vợ à, nhìn trợ lý Tiểu Hồ ý.”

Anh trợ lý nhảy lên gọi, “Nhìn tôi, nhìn tôi cơ mà.”

“Hả? Ừ… haha.” Triệu Mộc Thanh ngại ngùng đỏ mặt.

Từ Cảnh Tu không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên còn quần chúng xung quanh đã cười ầm lên rồi.

Di chuyển hai địa điểm, Triệu Mộc Thanh mệt không thở được.

Từ Cảnh Tu không nỡ, “Chúng ta về đi!”

Triệu Mộc Thanh, “Đừng đùa, chụp ảnh cưới sao lại tùy tiện vậy được?”

“Nhưng không phải em mệt lắm à?”

“Hơi mệt thật, chồng ơi em đau chân lắm, giày cao gót có thù với em.”

“Vậy mình chụp nốt cảnh này rồi nghỉ.”

“Nhưng còn hai cảnh nữa mà, tiền đã trả hết rồi.”

“Không sao, anh sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Triệu Mộc Thanh vẫn lắc đầu, có tiền cũng không thể vứt qua cửa sổ như vậy được.

Từ Cảnh Tu cúi người xuống, “Nào, anh cõng em, chụp cho xong rồi mình về.”

Triệu Mộc Thanh hơi ngượng ngùng, ân ái trước mặt mọi người như vậy được không?

Lại nhìn bàn chân vừa đau vừa xót, hơn nữa đang chụp ảnh cưới, ân ái chút thì đã sao? Cô đi đến nằm úp sấp trên lưng anh, anh xoay mặt nhìn cô, “Được chưa?”

Cô gật đầu rồi hôn anh một cái thật nhanh, anh khẽ mỉm cười, cô cũng nhoẻn miệng cười.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc ngọt ngào này.

Từ Cảnh Tu cõng con thỏ nhỏ của mình đi về phía trước, Triệu Mộc Thanh ôm cổ anh hỏi, “Có phải em rất nặng không?”

Anh hơi động tay ước lượng cân nặng của cô, “Không nặng chút nào.”

Nhớ tới lời mẹ chồng nói hôm qua, “Nếu sau này em có bầu bụng lớn rồi, anh có cõng em nữa không?”

Ngừng một chút anh mới trả lời, “Bụng lớn thì không cõng được nữa, lúc đó anh bế em.”

“Từ Cảnh Tu, anh thích trẻ con không?”

“Không thích.”

“… Tại sao?”

“Bất tiện.”

“…”

Cuối cùng họ chỉ chụp bốn bộ rồi giải tán.

Vừa về đến nhà, Triệu Mộc Thanh liền đá giày nằm vật xuống ghế sofa, cẳng chân đau rát khó chịu, mu bàn chân phải căng lên đau nhức như muốn gãy ra.

Từ Cảnh Tu mở điều hòa, vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi quay lại ghế sofa giúp cô cởi quần áo.

Triệu Mộc Thanh mệt đến nỗi không buồn trợn mắt, cũng không quan tâm xem có ngượng hay không, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Từ Cảnh Tu cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi bế cô vào phòng tắm, thử nhiệt độ của nước mới thả cô vào.

Nước ấm dịu dàng bao lấy cơ thể, Triệu Mộc Thanh thoải mái thở ra một hơi, cả người thả lỏng.

Từ Cảnh Tu lấy khăn giúp vợ lau người không bỏ qua chỗ nào, cô cũng ngoan ngoãn để anh hầu hạ.

“Có lạnh không?” Anh khàn giọng hỏi.

Cô lắc đầu, ánh mắt mông lung híp lại nhìn anh, “Thoải mái lắm chồng ạ.”

Cô nói chuyện đã đành, lại còn dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh đã đang vô cùng kiềm chế còn chịu sao nổi.

Quần áo đã bị nước bắn lên làm ướt hết, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, anh chậm rãi cởi khuy áo sơ mi.

Ở bên nhau đã lâu, cô vừa nhìn ánh mắt anh đã biết không đúng, vội giãy giụa muốn đứng lên.

Đã muộn rồi, sói xám nhào đến, xoay cô lại quỳ trong bồn tắm…

Sau khi ăn uống thỏa mãn, nước trong bồn tắm đã chẳng còn bao nhiêu, Triệu Mộc Thanh cũng như sắp chết nằm úp sấp không phản ứng gì nữa.

Tắm lần hai, cô không dám ho he gì, cũng chẳng dám nhìn anh, chỉ sợ lại kích thích dục vọng của anh.

Từ Cảnh Tu xoay người cô lại, nhìn dấu đỏ trên ngực cô thì hơi chột dạ, là do lần cuối cùng kia tay anh nắm lấy nơi mềm mại của cô không khống chế được sức lực nên mới để lại.

Từ Cảnh Tu xoa bóp, nhẹ nhàng hỏi: “Đau không?”

Cô ngẩn ra, lại nhìn chỗ anh đang xoa nắn, tủi thân gật đầu rồi lại cuống quít lắc đầu.

Nhìn nước mắt cô rơi xuống, anh thấy tim mình mềm nhũn, cúi đầu hôn vết đỏ kia một cái, “Đồ ngốc này, thật biết hành hạ người khác.”

Trong lòng cô không phục, người bị hành hạ là cô nhé, giờ lại bị trách ngược là kiểu gì?

Lần tắm rửa này kéo dài đến hai tiếng đồng hồ mới ra được đến giường.

Triệu Mộc Thanh thật sự không muốn động đậy nữa rồi, lúc này Từ Cảnh Tu lại cầm chân cô lên.

Triệu Mộc Thanh tưởng anh lại muốn làm chuyện kia, vội hừ hừ hai tiếng đá chân tỏ vẻ phản kháng.

Từ Cảnh Tu nhìn chân cô vừa đỏ vừa cứng thì dùng sức ấn vài cái, Triệu Mộc Thanh co chân lại, khó chịu lẫn thoải mái đến nỗi thở dài một tiếng.

Biết hôm nay cô mệt muốn chết rồi, Từ Cảnh Tu cũng không muốn làm gì đen tối nữa, chỉ tập trung mát xa chân cho cô.

Triệu Mộc Thanh cảm thấy sự thoải mái từ bàn chân lan tỏa thấm vào tim, cả người thoải mái dễ chịu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
41 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phung

Lần đầu bóc tem?

Black Berry

Quào~
Sao cô bóc tem nhanh thế

Honglam

Anh chăm sóc vợ như con gái mình vậy, chu đáo quá

Honglam

Hiện giờ anh chưa muốn có con, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tân hôn thôi  :smile:

MaRin Yến

Hạnh phúc quá đi

MaRin Yến

Đám cưới chỉ diễn ra 1 lần trong đời lên phải thật hoành tráng

MaRin Yến

 :arrow:

MaRin Yến

Bố mẹ mong cháu lắm rồi=))) phải thật năng suất

HienTrinh

Hai người này gọi là duyên số rồi. Kiếm đâu đc ông ck như này chứ.

Phung

Trời ơi,2 vị này lúc nào cũng ân ân ái ái hết trơn à!  :mrgreen2:

Cold blood

Cười chết với chị rồi.

LinhNg165

Sướng nhất chị =)))

Honglam

Hạnh phúc với 2 anh chị quá

Honglam

Chờ đợi đám cưới hoành tráng của anh chị nè

yunakoht

chờ ngày tổ chức đám cưới

Quỳnh Như

Lại hóng đám cưới nữa

Tien Nhi

Với tình hình này chắc hai bà mẹ phải chờ cháu hơi lâu rồi ?

Tien Nhi

Ôi các bậc phụ huynh, con cái trưởng thành mà chưa chịu kết hôn thì giục mau mau lấy vợ, lấy chồng, kết hôn rồi lại mau mau sinh cháu cho ông bà chăm  :mad1:

Tien Nhi

Cảnh Tu đúng là ông chồng tuyệt vời  :wink:

phuong_may

Ai bị như t nhấn vô chương 31 nhảy ra vừa gặp đã yêu c2 ko huhu

Quỳnh Nguyễn

Muốn chồng như anh Tu quá đi.

nhungne

Hội thê nô mời anh gia nhập

nhungne

sắp có baby r chăng?!

nhungne

mẹ Dương tâm lí quá

nhungne

hình như tác giả nói anh sai rồi, “kiêu ngạo bạc tình” là ai nhỉ?!!!

nhungne

Cảnh Tu nuôi Mộc Thanh rất chu đáo

tranthithin0211

Ngọt ngào đến ghen tị

Banhchuoinuong

Thật hạnh phúc

Trần Hoa

Ngọt quá ah, quả này sâu răng là cái chắc rồi

Trần Hoa

Một câu truyện ty nhẹ nhàng 🥰