Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 24

43
1050

Chương 24

Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

“Nào, ăn hoa quả đi.” Dương Triêu nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, trắng trẻo hồng hào trước mặt, dáng vẻ rất khiến người khác yêu thích.

“Cảm ơn bác gái ạ.” Triệu Mộc Thanh đưa tay lấy nho, Từ Cảnh Tu cũng vừa bóc xong một quả nho, anh đưa đến bên miệng cô, cô lúng túng liếc trộm phía đối diện, may quá, Dương Triêu đang cúi đầu bóc quýt.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lườm Từ Cảnh Tu một cái nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, cô đành ăn quả nho kia.

Lúc này Dương Triêu đang cụp mắt xuống, sắc mặt không có gì khác biệt nhưng thực ra trong lòng vô cùng chấn động, bà chưa từng thấy con trai có hành động thân mật như thế với bất kì ai, thậm chí cả bố mẹ cũng không.

Bây giờ nghĩ lại đúng là dạo này con trai không giống trước kia lắm, mặt mày không còn lúc nào cũng lạnh băng nữa, có lúc còn như đang cười, trông nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.

Trong nhà bật điều hòa, con trai chỉ mặc chiếc áo len màu xám nhạt, không biết là cố tình hay vô ý, cô bé kia cũng mặc áo len cao cổ màu xám đậm, hai người ngồi dựa sát vào nhau trông như một đôi trời sinh vậy.

Dương Triêu biết con trai đã tìm được người có thể giúp nó từ một người lạnh lùng trở nên ấm áp rồi.

Bên ngoài có tiếng đóng cửa ô tô, chắc là Từ Dĩ Thành về.

Dương Triêu đứng dậy, “Chắc là bố con đấy, để mẹ bảo dì giúp việc dọn cơm.”

Từ Cảnh Tu kéo Triệu Mộc Thanh ra cửa, vừa lúc gặp được Từ Dĩ Thành và thư kí của ông ấy.

“Bố.”

“Bác trai.” Đây là lần đầu tiên cô gặp được người thật, có vẻ cũng không nghiêm túc như cô tưởng tượng, thế nhưng vẫn có phong thái không tầm thường của người quen ở vị trí cao.

“Ừ.” Ánh mắt Từ Dĩ Thành lướt qua Triệu Mộc Thanh rồi dừng lại trên người Từ Cảnh Tu, “Không tệ.”

“Dọn cơm xong rồi, mọi người mau rửa tay ăn cơm thôi.” Dương Triêu gọi.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Triệu Mộc Thanh lễ phép ăn từng miếng nhỏ, Từ Cảnh Tu lại sợ cô ngại nên gắp cho cô một núi thức ăn vào bát.

Dương Triêu đã nhìn vài lần khiến Triệu Mộc Thanh phải lén lút véo đùi anh dưới gầm bàn.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, “Ăn đi.” Sau đó lại gắp cho cô một miếng sườn, suy nghĩ hai giây cũng gắp cho Dương Triêu một miếng.

Dương Triêu khá bất ngờ, bà cười nói, “Thanh Thanh, cháu ăn nhiều vào, dì Trương nấu ăn rất ngon.”

Triệu Mộc Thanh vội gật đầu, “Đúng là ngon thật ạ, ngon như bố cháu nấu vậy.”

Dương Triêu ngạc nhiên, “Bố cháu biết nấu cơm ư?”

Triệu Mộc Thanh hưng phấn hẳn lên, “Vâng ạ, bố cháu là giáo viên cấp hai, tan làm khá sớm, ngày nào cũng là bố cháu nấu cơm, lâu dần nấu ăn cũng không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.”

“Thế mẹ cháu thì sao?” Dương Triêu có vẻ khá có hứng thú.

“Mẹ cháu làm việc ở bệnh viện nên bận hơn một chút, hơn nữa mẹ cháu nấu ăn không ngon lắm, đến bản thân cũng không ăn được nên việc nấu ăn này do bố cháu toàn quyền phụ trách.” Triệu Mộc Thanh cười hì hì.

“Chú ấy không chỉ nấu ăn ngon mà trồng hoa cũng rất đẹp.” Từ Cảnh Tu mặt không cảm xúc bổ sung thêm một câu.

Dương Triêu thầm cảm khái, đúng là khác nhau.

Dù Chung Phinh Đình có ngoại hình xuất chúng nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề chuyện chênh lệch giai cấp, con bé sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến bố mẹ mình, thậm chí thấy xấu hổ, con bé rất tự ti. Còn cô bé này, dù ngoại hình khá bình thường nhưng nếu nhìn kĩ cũng thấy rất được, hiền lành tốt bụng, điều quan trọng nhất là cô bé có thể làm con trai vui.

Dương Triêu liếc nhìn Từ Dĩ Thành.

Từ Dĩ Thành uống nốt bát canh rồi lấy khăn lau tay, ông nói với Dương Triêu, “Không phải mới được tặng hai chậu lan sao? Anh thấy em cũng không có thời gian chăm sóc, hay đưa chúng cho người yêu hoa đi.”

Lúc về, trên xe Từ Cảnh Tu có thêm hai chậu hoa, trên cổ tay Triệu Mộc Thanh lại có thêm một chiếc vòng tay vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Triệu Mộc Thanh hơi lo lắng, còn Từ Cảnh Tu lại rất vui vẻ, bố mẹ đã thể hiện thái độ rồi, anh rất hài lòng.

Thong thả lái xe, tay phải Từ Cảnh Tu nắm tay trái của cô, “Qua nhà cô chú trước nhé, nếu không để chỗ em, em cũng không biết chăm sóc.”

“Vâng, chắc phải vậy.” Triệu Mộc Thanh nhìn chiếc vòng trên cổ tay trái, do dự nói, “Hay là cứ để vòng ở chỗ anh trước nhé, em sợ…”

Từ Cảnh Tu gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, cô vội rụt tay nhưng lại bị anh giữ chặt, khẽ cười, “Sợ ngứa thế à?”

Triệu Mộc Thanh biết anh không đồng ý nên cũng không nhắc lại nữa.

Về đến nhà, Triệu Mộc Thanh gõ cửa nhưng không ai trả lời nên lấy chìa khóa ra mở cửa.

Từ Cảnh Tu chuyển hai chậu lan từ thang máy vào nhà.

“Giờ này chắc bố mẹ em đang đi dạo.”

Triệu Mộc Thanh rót nước rồi bảo anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô vào phòng mình lấy dây ra buộc tóc, “Không thì hôm nay em không về bên kia nữa, lâu rồi em chưa ngủ ở nhà.”

Từ Cảnh Tu không nghe rõ, anh đi tới hỏi, “Cái gì?”

“Em bảo tối nay em ở đây, lâu rồi em không ngủ với mẹ.”

“Ừ.”

Từ Cảnh Tu nhìn mấy cuốn album ảnh trên bàn thì cầm lên xem, là ảnh khi cô còn là đứa trẻ sơ sinh, lúc cô đi nhà trẻ rồi học tiểu học, cho đến khi lên đại học.

Anh lưu luyến nhìn cô ở từng thời kỳ, khẽ hỏi, “Anh mượn về xem nhé?”

“Dạ?” Triệu Mộc Thanh đang tìm đồ ngủ hình con thỏ của mình, quay đầu nhìn anh, “Album á?”

Từ Cảnh Tu gật đầu.

Cô cười gian trá rồi như con thỏ nhảy đến trước mặt anh, chớp chớp mắt, “Từ Cảnh Tu, anh xong đời rồi, có phải anh thật sự quá yêu em rồi không? Có phải đang hận sao không thể quen em từ lúc mới sinh không?”

“Phải.” Từ Cảnh Tu trả lời.

Triệu Mộc Thanh sững sờ, cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh lại nhận thật, trong lòng không khỏi vui vẻ, mặt cũng nóng bừng lên.

Từ Cảnh Tu nhìn cô, cô nói không sai, vừa rồi anh thực sự đã nghĩ như vậy, anh muốn hiểu rõ mỗi giai đoạn trưởng thành của cô.

“Được, cho anh mượn đấy, nhưng không được hôn ảnh đâu nhé, hôn hỏng ảnh em bắt đền anh!” Dù mặt đã đỏ hồng nhưng Triệu Mộc Thanh vẫn không quên trêu chọc.

Vừa nói xong, cô chỉ kịp thấy một bóng đen ập đến, ngay sau đó là bờ môi ấm áp.

Triệu Mộc Thanh không kiềm chế được mà vòng tay ôm chặt cổ anh làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Nhất thời cô đứng không vững, nghiêng người ngã ra chiếc giường phía sau, anh thuận thế đè lên.

Anh không hề dịu dàng hôn lên vành tai, cần cổ rồi đến môi cô.

Triệu Mộc Thanh muốn đẩy ra, anh lại càng ôm chặt, cô sợ lát nữa bố mẹ về.

Cuối cùng Từ Cảnh Tu cũng chịu buông cô ra và giúp cô chỉnh lại đầu tóc quần áo, anh vẫn còn nhớ đây là nhà bố mẹ vợ tương lai.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Triệu Mộc Thanh vỗ mặt một chút rồi mới đi ra ngoài, Từ Cảnh Tu cũng đi theo.

“Cô chú đã về ạ.”

“Cảnh Tu hả? Hôm nay không phải đến nhà cháu sao? Sao lại đến đây? Sao con bé Thanh Thanh này không gọi điện thoại trước hả?” Bác sĩ Dương vỗ nhẹ lên tay con gái, đôi mắt sắc bén nhìn thấy một chiếc vòng tay lạ hoắc.

“Cũng vừa quyết định tới thôi ạ, nhà cháu có hai chậu hoa không ai chăm sóc, chú lại biết trồng hoa nên cháu mang đến để ở ban công rồi.”

“Thật sao? Chú của cháu đúng là rất thích cái này đấy. Anh à, mau tới xem này.”

Bố Triệu thay giày vào nhà, tay còn xách một túi đồ lớn, chắc là hai người mới dạo siêu thị.

Ông gật đầu với Từ Cảnh Tu, khi đi qua lại liếc nhìn con gái mặt đang đỏ hồng rồi mới ra ban công.

“Cảnh Tu, ngồi đi cháu.” Nói rồi bác sĩ Dương kéo tay con gái vào phòng bếp.

“Hôm nay sang nhà cậu ấy thế nào?”

“Cũng… cũng tốt ạ!” Triệu Mộc Thanh trả lời.

“Bố mẹ cậu ấy có nhiệt tình không?”

“Cũng ổn ạ!” Bố mẹ anh không phải kiểu người nhiệt tình mà…

“Con bé này, sao hỏi gì cũng không biết thế? Vậy cái vòng này là sao?”

“Là của mẹ anh ấy cho, bắt con phải nhận.” Ánh mắt Từ Cảnh Tu lúc đó sáng rực làm cô không dám từ chối.

Bác sĩ Dương ngắm nghía một lúc, chế tác tinh xảo, màu sắc xanh mướt.

“Hôm nay ngủ ở đây đi, mẹ phải hỏi cho rõ ràng mới được.” Bác sĩ Dương dí trán con gái, “Mang trà ra cho Cảnh Tu đi, cũng không biết rót cho người ta chén trà.”

“Rõ ràng con mang nước cho anh ấy rồi…” Triệu Mộc Thanh che trán, mẹ vừa có hành vi bạo lực với cô.

“Giữa mùa đông thế này lại mang nước lạnh ra, con lễ phép quá nhỉ!?”

“Hừ!” Triệu Mộc Thanh tức giận bưng nước ra phòng khách, đặt mạnh xuống trước mặt Từ Cảnh Tu, vì đặt mạnh quá làm bắn một ít nước lên tay mình.

Từ Cảnh Tu cuống lên, “Anh xem nào, có bỏng không?”

Triệu Mộc Thanh lập tức hết giận, “Không sao, nước ấm thôi.”

Lúc này, bố Triệu ngắm xong hoa lan ngoài ban công, vừa đi vào lập tức nhìn thấy Từ Cảnh Tu đang nắm tay con gái yêu, hai người còn đang liếc mắt đưa tình.

Trong lòng đương nhiên không thoải mái lắm, lại quay đầu nhìn hai chậu hoa lan quý, ông nặng nề ho một tiếng, “Tiểu Từ, cháu vào đây một chút.” Nói xong chắp tay sau lưng đi vào phòng sách.

Từ Cảnh Tu liếc nhìn Triệu Mộc Thanh rồi ngoan ngoãn đi theo.

Triệu Mộc Thanh xem TV ngoài phòng khách với mẹ mười mấy phút mà anh vẫn chưa ra thì lập tức đứng ngồi không yên.

“Bố giữ người làm gì vậy không biết? Muộn thế này rồi, mai người ta còn phải đi làm mà.”

Mẹ Triệu liếc con gái, đúng là con gái lớn không thể giữ trong nhà mà, còn chưa lấy chồng mà cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi.

“Con bé vô tâm kia, mau đến xoa bóp cho mẹ đi, mỏi cổ quá.”

Triệu Mộc Thanh ngoan ngoãn bỏ dép rồi vòng ra sau sofa xoa bóp phần vai và cổ cho mẹ.

Hai mươi phút sau, cửa phòng sách cuối cùng cũng mở, Từ Cảnh Tu đi ra.

Triệu Mộc Thanh vội dừng tay đi tới trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Bố em nói gì với anh thế?”

“Đi dép vào đã, anh chỉ chơi cờ với chú thôi.”

Triệu Mộc Thanh ngoan ngoãn về chỗ sofa xỏ dép vào.

“Cô ơi, Thanh Thanh, cháu xin phép về trước ạ.” Từ Cảnh Tu cung kính nói với bác sĩ Dương.

“Ừm, cũng không sớm nữa, Thanh Thanh, con đưa Cảnh Tu xuống nhà đi.” Bác sĩ Dương cười tít mắt.

Xuống đến tầng một, Triệu Mộc Thanh đi dép lê theo Từ Cảnh Tu ra cửa.

“Nói thật đi, bố em nói gì với anh vậy?”

“Thật sự chỉ chơi cờ mà.” Anh giúp cô đội mũ áo khoác lên, ngoài này gió khá lớn.

“Anh nói dối em.”

Từ Cảnh Tu ôm eo rồi hôn lên đỉnh đầu cô, “Ngoan, lạnh đấy, vào nhà đi.”

“Vậy anh lái xe chậm thôi, về đến nhà thì gọi cho em nhé.” Triệu Mộc Thanh ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.

Từ Cảnh Tu gật đầu, nâng mặt cô lên đang định hôn…

“Mộc Thanh dẫn bạn trai về nhà đấy à, thanh niên đứng giữa cửa lớn mà ôm ôm ấp ấp thế chứ ha ha ha… Mẹ cháu ở nhà hả, bác tìm bà ấy xem cho con dâu bác chút, có thai cả tháng rồi mà chưa có tí phản ứng gì…”

Là thím Vương ở tòa nhà đối diện, nổi tiếng là nói to.

Triệu Mộc Thanh vừa xấu hổ vừa lúng túng, không đợi cô trả lời, thím Vương đã lách người qua cánh cửa khép hờ rồi đi vào.

“Lại đến à? Đáng ghét! Con dâu có thai, mẹ em sắp thành bác sĩ riêng của nhà đấy rồi.” Triệu Mộc Thanh không thích bác gái này từ lâu rồi.

Từ Cảnh Tu thấp giọng cười, vỗ về xoa bóp cổ cô như đang dỗ dành Trouble.

“Không được, em phải về tỏ thái độ cho bà ta biết.” Nói xong cô nhanh chóng nhón chân hôn anh một cái rồi chạy mất.

Để lại một mình Từ Cảnh Tu dở khóc dở cười vuốt ve đôi môi vừa bị hôn trộm.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
43 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Tem  :smile:

Phung

Lúc nào cũng tình cảm!

Honglam

Bố mẹ chồng ưng con dâu rồi đấy

Honglam

Anh Tu giờ chỉ ước được rước vợ về nhà sớm thôi

MaRin Yến

Con gái lớn không thể giữ=)))

MaRin Yến

Chắc hồi bé Thanh Thanh đáng yêu lắm?

Honglam

Sau này về chung 1 nhà việc xuống bếp là a Tu lo rồi  :evil:

Honglam

Chưa gì mà cùi chỏ Mộc Thanh đã chìa ra ngoài rồi

mikyminh

Càng ngày càng thấy Thanh Thanh đáng yêu, thảo nào a Từ chết đứ đừ là phải  :evil:

yunakoht

chắc 2 ng ko chỉ đánh cờ thôi nhỉ

Quỳnh Như

Nay có đánh giá chương nữa,hay thiệt mờ

Quỳnh Như

Mong đến lúc 2 gia đình gặp nhau quá

Cold blood

Cưng chết mất.

Tien Nhi

” Ánh mắt Từ Dĩ Thành lướt qua Triệu Mộc Thanh rppfo dừng lại ” -> chỗ này có phải chữ rồi không ad

Tien Nhi

” Vaajy cái vòng này là sao ? ” -> vậy nha ad ?

Tien Nhi

Cùng là đàn ông nên chắc chắn cha Mộc biết Cảnh Tu vừa làm gì con gái rượu nhà mình rồi ?

Tien Nhi

Ở nhà cha mẹ vợ tương lai mà Cảnh Tu cũng không chịu dè chừng ?

Tien Nhi

Không biết tối nay ở lại nhà ba mẹ, Mộc Thanh có nói bí mật gia thế của Cảnh Tu cho mẹ nghe không nhỉ ?

Tien Nhi

Mẹ Cảnh Tu có vẻ rất là hài lòng với cô con dâu tương lai này rồi ?

Tien Nhi

Con gái lớn rồi đúng là không thể trong mong gì được nữa mà ???

LinhNg165

Đâu đâu cũng phải có một bà hàng xóm nhiều chuyện

phuong_may

Chắc anh Tu khai thật vs bố vk

nhungne

bà hàng xóm=))

nhungne

ba Triệu: tôi thừa biết cậu ta vừa làm gì con gái bé bỏng của tôi

nhungne

mượn cuốn album về để lựa hình bỏ vào ví tiền nà

nhungne

ba Triệu nhìn hiền thôi chứ khó hơn mẹ Triệu nha

Thu Hà Nguyễn

người ta hôn anh thích quá còn gì

Thu Hà Nguyễn

chiếu cố anh ấy nha bác Triệu

Black Berry

Không biết ba Triệu nói gì với anh trong phòng không nhỉ

Black Berry

Đúng là con gái lớn không thể giữ mà

Black Berry

Ba mẹ anh rất thích chị đấy.

tranthithin0211

Ngọt đến sâu răng

Banhchuoinuong

Ngọt ngào thắm thiết thế không biết

Vương Quỳnh

Như thỏ con 🐰 vậy dễ thương