Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 20

42
854

Chương 20

Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

Gần đây Hoa Trân luôn bận rộn với hạng mục đầu tư đang phụ trách, hiếm lắm mới thấy có hôm không tăng ca, Triệu Mộc Thanh bảo Từ Cảnh Tu không phải tới đón cô tan làm, cô đã hẹn Hoa Trân tối nay đi ăn thịt xiên nướng cạnh An Đại rồi.

Đêm nay Hoa Trân có vẻ rất phiền muộn, vô cùng khí phách tu hết hai chai rượu, đến Triệu Mộc Thanh không biết uống rượu cũng phải liều mình hầu quân tử uống một chai.

“Tớ sắp được thăng chức làm giám đốc sản phẩm rồi.” Hoa Trân uống một ngụm rượu.

“Trân Trân, cậu quá giỏi, bao công sức cuối cùng được đền đáp, cậu quả là thần tượng của tớ! Chúc mừng nhé!” Triệu Mộc Thanh thực sự vui mừng cho cô ấy.

Hoa Trân cười, “Tuần sau Chu An bị điều đi làm giám đốc chi nhánh ở Thượng Hải rồi.”

“Không phải anh ta vừa được điều đến không lâu sao? Hơn nữa Trân Trân à, anh ta đã kết hôn rồi.” Triệu Mộc Thanh khá lo lắng cho bạn tốt.

“Anh ấy làm thủ tục ly hôn rồi, làm từ trước khi đến An Lâm cơ.”

“Cậu sẽ ở lại An Lâm chứ?” Triệu Mộc Thanh ngập ngừng hỏi.

“Đương nhiên, cậu nghĩ tớ là ai? Tớ giống người đàn bà ngu ngốc sẽ chạy đến Thượng Hải vì thứ tình yêu mù mịt không có tương lai sao? Tình yêu có thay cơm ăn được không? Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi.”

“Vậy sao cậu còn buồn thế Trân Trân?”

Im lặng.

“Nếu như Từ Cảnh Tu phải về Mỹ, cậu có đi với anh ta không?” Hoa Trân ngước lên nhìn cô.

“Có, nhưng tớ nghĩ anh ấy sẽ ở lại vì tớ.” Triệu Mộc Thanh cũng nhìn vào mắt Hoa Trân.

“Tớ cũng tưởng anh ấy sẽ ở lại vì tớ, nhưng quyết định thăng chức sắp xuống đến nơi rồi, lãnh đạo đã nói chuyện này với anh ấy từ lâu, anh ấy cũng đồng ý, là tớ tự mình đa tình. An Lâm chỉ là chỗ ở tạm thời, với anh ấy, tình cảm của tớ chắc là kiểu dệt hoa trên gấm thôi.”

“Thanh Thanh, thực ra tớ chẳng mạnh mẽ hay phóng khoáng gì đâu, có lúc tớ thấy mình rất nực cười, lừa mình dối người. Lúc tớ biết Chu An đã có vợ, tớ thực sự tức giận, không hiểu sao lại thành kẻ thứ ba. Hơn nữa hôm đó tớ còn lên giường với người đàn ông khác.” Hoa Trân che mắt.

Lại ngẩng đầu lên, Hoa Trân đã nhẹ nhàng thoải mái trở lại.

“Thanh Thanh, cậu và Từ Cảnh Tu nhất định phải hạnh phúc.”

Vì hai người có thể yêu nhau là khó khăn đến thế nào. Mà cô ấy không đủ yêu Chu An, Chu An cũng không đủ yêu cô ấy, đa số mọi người đều sẽ tính toán được mất, không muốn trả giá nhiều hơn.

Lần đầu Triệu Mộc Thanh thấy Hoa Trân suy sụp tinh thần như thế, trong lòng rất khó chịu, không thể nói được mấy câu trách móc, cũng không thể an ủi, chỉ có thể ra sức uống rượu với cô ấy.

10 giờ, Từ Cảnh Tu gọi điện đến, tinh thần cô vẫn còn coi là tỉnh táo, nói rằng lát nữa sẽ bắt taxi về với Hoa Trân.

Lúc Từ Cảnh Tu tới là 10 rưỡi, hai người vẫn đang nằm bò trên bàn rượu câu được câu chăng nói chuyện phiếm.

“Thanh Thanh, có lúc tớ rất hâm mộ cậu, Thẩm Xung nhớ mãi không quên được cậu, lần trước uống say ở Thanh Lưu, tớ đưa anh ta về, cả quãng đường anh ta cứ nằm ở ghế sau lẩm bẩm tại sao không phải anh ta. Nói thật, tớ rất cảm động, tớ mà là cậu thì đã đi theo anh ta lâu rồi, đẹp trai, dáng chuẩn, hừm, người cũng cơ bắp, nhìn là biết năng lực về phương diện đó rất tốt!”

“Gì cơ… năng lực gì?” Triệu Mộc Thanh đã say đến nỗi mờ mịt.

“Hức, con nhóc này, đừng có giả ngây giả ngô! Từ Cảnh Tu nhà cậu tính cách nhạt nhẽo, tớ thấy cậu theo Thẩm Xung còn hơn, ít ra nhu cầu sinh lý được đảm bảo.”

“Còn lâu, cậu đừng có nói linh tinh, anh Từ nhà tớ không phải thế, anh ấy… không giống những gì cậu thấy đâu!” Triệu Mộc Thanh hơi xấu hổ nhưng cũng không muốn người đàn ông của mình bị nói xấu.

Nghe đến đó, trên mặt Từ Cảnh Tu đã đầy vạch đen, lúc nào cô ngốc cũng phản ứng chậm nửa nhịp thế mà ngược lại lần này phản ứng nhanh đấy, còn thanh minh được cho anh, xem ra anh phải mau chóng chứng minh năng lực của mình ở phương diện nào đó mới được.

Đợi anh thanh toán rồi nhét được hai người phụ nữ lên xe đã là chuyện của 10 phút sau. Về sau phải để hai người này ít tiếp xúc hoặc giới thiệu cho Hoa Trân một người đàn ông, khiến cô nàng không rảnh đi tiêm nhiễm mấy thứ độc hại vào đầu cô ngốc kia mới được, Từ Cảnh Tu âm thầm suy nghĩ phương án giải quyết.

Hoa Trân vẫn còn vài phần tỉnh táo nhưng Triệu Mộc Thanh đã bất tỉnh nhân sự trên ghế lái phụ.

Đến dưới tòa nhà nơi hai cô ở, Hoa Trân tự mình mở cửa xe, xua tay: “Anh mang cậu ấy đi đi, tôi đỡ phải chăm sóc.” Nói xong một mình lảo đảo lên tầng.

Coi như cô biết điều! Đợi phòng sáng đèn, Từ Cảnh Tu nhìn con thỏ trắng đang ngủ bên cạnh, anh đưa tay vò mái tóc xoăn, còn xấu xa bóp mũi cô, nhìn cô không vui nhăn mũi, anh nhất thời cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Có thể thích một người hóa ra lại hạnh phúc như vậy.

Trời vừa sáng, Triệu Mộc Thanh mở mắt ra lại thấy một trần nhà xa lạ, đẩy chăn nhìn thử, may mà quần áo vẫn đầy đủ.

Bước xuống giường, ra phòng khách, Từ Cảnh Tu không ở nhà, chăn mỏng trên sofa hơi lộn xộn, chẳng nhẽ tối qua anh ngủ ở đây?

Mùi cháo thơm nức mũi từ phòng bếp bay đến, cô vào bếp mở nắp nồi xem thử, cháo đang sôi ùng ục.

Triệu Mộc Thanh vào phòng vệ sinh, bàn chải khăn mặt đã đặt sẵn trên bồn.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, cô chạy ra khỏi phòng vệ sinh kiểm tra.

Từ Cảnh Tu mặc đồ thể thao vừa đi chạy bộ về, trên tay còn cầm một cái hộp được đóng gói kĩ, nhìn thấy cô đang đánh răng, bên miệng còn dính bọt.

Triệu Mộc Thanh phản xạ có điều kiện đóng cửa lại. Từ Cảnh Tu bật cười rồi vào phòng bếp xem cháo.

Đợi Triệu Mộc Thanh đi ra, bữa sáng đã bày xong xuôi trên bàn.

Từ Cảnh Tu bảo cô ăn trước, còn mình nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Hiện tại Triệu Mộc Thanh thấy hạnh phúc đến nỗi bay lên được rồi, nghe tiếng xả nước truyền ra từ phòng tắm thật tuyệt vời.

Tiếng nước dừng lại, cô múc thêm bát cháo đặt ở phía đối diện.

Nhớ đến Hoa Trân hôm qua, cô vẫn hơi lo lắng, quyết định gọi điện thoại cho cô ấy.

Điện thoại kêu rất lâu mới được kết nối.

“Việc gì?” Hình như vẫn đang ngủ.

“Hôm nay có muốn đi xem Chu Hiểu Dư không?”

“Ở đâu, cô ấy đến An Lâm rồi à? Fan meeting hả?”

“Ở Thần Xung, hôm nay cô ấy đến đó quay quảng cáo, được gặp ở khoảng cách gần luôn nhé!”

“Không đi.” Tắt điện thoại.

“Ơ? Gì thế này?” Triệu Mộc Thanh lầm bầm, thực sự đau lòng vậy à? Cả Chu Hiểu Dư cũng không dụ dỗ được?

“Sao thế?” Từ Cảnh Tu đến ngồi cạnh cô.

“Hôm nay em muốn đi xem Chu Hiểu Dư.” Triệu Mộc Thanh nhìn Từ Cảnh Tu vừa tắm xong, cả người đều thơm nức, “Anh có muốn gia nhập giới giải trí làm ngôi sao không? Em sẽ làm người đại diện của anh.” Từ Cảnh Tu quá hợp làm người mẫu quảng cáo cho các sản phẩm như sữa tắm, mỹ phẩm, cô nhất định sẽ mua.

Nhìn bộ dạng háo sắc của cô, Từ Cảnh Tu lạnh nhạt thốt ra hai chữ, “Không muốn.”

“May mà không muốn, nếu không em sẽ phải suy nghĩ xem bạt mạng kiếm bao nhiêu tiền mới bao nuôi được anh, lại còn nhiều tình địch thế, không mệt chết mới lạ.”

“Bây giờ em cũng có thể bao nuôi anh.” Anh cười như không cười cất giọng nói đầy mê hoặc.

“Giá bao nhiêu…”

“Phục vụ miễn phí.” Từ Cảnh Tu nở nụ cười đầy ẩn ý với cô.

Triệu Mộc Thanh không dám nói tiếp nữa, dù mỗi lần đều có vẻ là cô khơi mào nhưng người xấu hổ trước vẫn là cô. Có một số người có thể vô cùng đứng đắn giở trò lưu manh mà mặt không đổi sắc.

“Chu Hiểu Dư là ai? Nam à?” Từ Cảnh Tu ăn một miếng cháo, vẫn không quên câu cô nói vừa nãy.

“Một ngôi sao điện ảnh, người mẫu.”

“Không cho đi.” Anh dịu dàng gắp thức ăn cho cô.

“Là nữ mà.”

“À, ở đâu?” Thái độ tốt hơn rồi.

“Ở Thần Xung, Thẩm Xung mời cô ấy đến quay quảng cáo.”

“Không cho đi.”

“Nếu anh cứ có thái độ này, em sẽ không kết hôn với anh! Còn có tự do cá nhân không? Hừ!” Triệu Mộc Thanh đập đũa, hiếm khi lại kiên cường được một lần.

Từ Cảnh Tu suy nghĩ một chút mới nói, “Được rồi, em có thể đi, nhưng mai phải đi gặp bố mẹ anh.”

Triệu Mộc Thanh do dự, “Đồng ý.”

Từ Cảnh Tu hài lòng, “Cháo sắp nguội rồi, ăn nhanh lên.”

Triệu Mộc Thanh vẫn quyết định quay về thăm Hoa Trân một chút, lần này quá khác thường, chưa từng thấy cô ấy suy sụp như thế, tiện thể cầm theo chút cháo và đồ ăn nhẹ.

Từ Cảnh Tu đưa cô về, nửa đường nhận được điện thoại của viện trưởng Dương, bệnh tim của ông nội tái phát, đã được đưa vào viện rồi, mẹ anh bảo anh mau chóng tới đó.

Triệu Mộc Thanh muốn anh dừng xe để cô bắt taxi về, anh nhất quyết không nghe, đưa cô về đến nhà còn dặn có việc thì gọi anh rồi mới vội đến bệnh viện.

Mở cửa, quả nhiên Hoa Trân còn đang nằm giả chết trên giường.

Triệu Mộc Thanh quyết đoán kéo cô ấy dậy ăn cháo.

“Cháo dưới tầng ngon thế này từ bao giờ vậy? Đến gạo nấu cũng xịn hơn.” Hoa Trân vừa ăn vừa hỏi.

“Đây là cháo nấu từ tấm lòng yêu thương của anh Cảnh Tu, tớ rộng lượng chia cho cậu một bát.”

Hoa Trân trừng mắt nói, “Cậu thấy khoe khoang tình cảm trước mặt một người đường tình đang trắc trở có phù hợp không hả Triệu Mộc Thanh? Nếu không phải cháo ngon thì tớ đã úp cả cái bát lên mặt cậu rồi đấy.”

“Việc Chu An đi có thực sự là đả kích lớn với cậu không đấy? Sao tớ thấy không giống lắm nhỉ?” Triệu Mộc Thanh nghi ngờ, cẩn thận quan sát cô ấy.

Ánh mắt Hoa Trân hơi lảng tránh, cúi đầu húp cháo.

“Ăn xong chúng ta đi xem Chu Hiểu Dư nhé?”

“Không đi.”

“Tại sao?” Thực sự rất khả nghi.

Thẩm Xung gọi điện thoại đến.

“Đến chưa? Chu Hiểu Dư đến lâu rồi đấy.”

“Em đang gọi Hoa Trân, đến ngay đây. Bọn em phải xin được chữ kí đầu tiên!”

Hoa Trân đang ăn cháo lập tức mạnh mẽ đẩy bát ra, “Chờ chút, tớ trang điểm cái đã.”

Khi các cô chạy đến Thần Xung, cửa vào đã bị ngăn lại không cho ai vào, rất nhiều fan đang đứng vây quanh. Phải nhờ đến Thẩm Xung sai người ra đón thì bọn họ mới được vào.

Bên trong đều là nhân viên, nghe nói những cảnh quay trong này đã hoàn thành rồi, bây giờ đang quay ngoại cảnh.

Triệu Mộc Thanh kéo Hoa Trân chen qua đám người, đột nhiên nghe tiếng Hoa Trân cười mỉa: “Ồ, có người muốn gia nhập giới giải trí à?”

Triệu Mộc Thanh đưa mắt nhìn, không phải chứ? Thẩm Xung mặc comple đi giày da đang tự mình xuất trận đứng tạo dáng bên cửa xe, trên thân xe là hàng chữ Trường dạy lái xe Thần Xung vô cùng rõ ràng.

Sau đó là quay phim, Thẩm Xung đi đến cạnh xe, mở cửa rồi quay đầu nói một câu: “Tôi là Thẩm Xung, tôi chờ các bạn ở Thần Xung.” Tiếp theo khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, ánh mắt phóng điện rồi ngồi vào ghế lái.

“Sếp quá đẹp trai!!!” Có nhân viên nữ kêu lên.

Công nhận đẹp trai thật, Triệu Mộc Thanh nghĩ thầm, đây đúng là một ngôi sao vô cùng tiềm năng lại bị lỡ dở bởi việc kinh doanh mà!

Quay đầu muốn nói gì đó với Hoa Trân, lại thấy mặt mày cô nàng đỏ bừng, biểu cảm phức tạp. Cô ấy nắm lấy tay cô, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Cậu bị sốt à?” Triệu Mộc Thanh lo lắng

“Cậu mới bị kích thích, cả nhà cậu bị kích thích!” (1) Hoa Trân thẹn quá hóa giận.

(1) Bị sốt /fāshāo/ đồng âm với bị kích thích về tình dục /fāsāo/

Triệu Mộc Thanh: “…”

Ơ? Không đúng, họ đến xem Chu Hiểu Dư mà, người đâu?

Đang nói thì một người đẹp bước xuống từ xe bảo mẫu (2), nhìn qua rất lạnh lùng cao ngạo, đi giày đế bằng cũng phải cao đến 1m77 – 1m78.

(2) Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.

Cô ta cũng đến quay một lượt, cảnh quay gần giống như Thẩm Xung, chỉ có điều nói khác một chút: “Đến Thần Xung, ở đây có nữ huấn luyện viên xinh đẹp nhất.”

Quay thêm vài lần, nam nữ chính lại cùng nhau quay mấy cảnh nữa, quả thực rất đẹp.

Đạo diễn hô kết thúc, nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, đôi nam nữ chính của chúng ta còn đang tán gẫu với nhau.

Hoa Trân lại cười mỉa, Triệu Mộc Thanh kéo cô ấy qua đó.

“Chị Chu, chào chị! Ở ngoài chị còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều.” Triệu Mộc Thanh khen ngợi, cũng là nói thật.

Chu Hiểu Dư đã quá quen nên chỉ mỉm cười.

Thẩm Xung giới thiệu, “Đây là hai người bạn của tôi, họ đều là fan của cô.”

Chu Hiểu Dư nhiệt tình hẳn lên, “Chào hai bạn! Chờ chút nữa tôi sẽ bảo trợ lí cho hai bạn tấm ảnh có chữ kí.” Lại quay đầu nói với Thẩm Xung, “Thẩm tổng mời tôi ly cà phê nhé! Lần này tôi đã từ chối lời mời của tạp chí Nhã Nhân để đến quay quảng cáo cho anh đấy.”

Giọng nói này, dáng vẻ này… Triệu Mộc Thanh không tự chủ được rùng mình, quả nhiên rất biết nũng nịu và làm dáng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trên TV.

Lại lén đánh giá Hoa Trân hôm nay cứ im như gà, còn rất lạnh nhạt thiếu sức sống.

Thẩm Xung nghĩ thầm, đó là vì tôi trả công cao, anh ta không muốn xã giao, đang định từ chối, lại liếc mắt thấy có người nào đó hôm nay có vẻ mất tinh thần, tự nhiên lại thấy hơi sảng khoái, chăm chú nhìn Chu Hiểu Dư, “Được, nếu Hiểu Dư không ngại thì lên phòng làm việc của tôi trên tầng ngồi chút đi, tôi pha cà phê cho cô.”

Chu Hiểu Dư vừa mừng vừa lo, cô ta nở nụ cười duyên, “Vậy thì cảm ơn anh Thẩm Xung!”

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Triệu Mộc Thanh cảm thán, “Xứng đôi thật. Ơ? Ảnh có chữ kí đã hứa của chúng ta thì sao?”

Hoa Trân cũng cảm thán một câu duy nhất, “Thật là một đôi cẩu nam nữ!”

Triệu Mộc Thanh tò mò hóng hớt, “Cậu có muốn đi theo xem họ làm gì không?”

Hoa Trân cao quý xinh đẹp quay người bỏ đi, “Về nhà ngủ!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
32 Chủ đề bình luận
9 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
21 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngọc VypariLyn GDthu hien trannhungne Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
Honglam
Member
Honglam

Tem smile

mikyminh
Member
mikyminh

hí hí, đảm bảo a thẩm vs c trân có gian tình :))) twisted2

Honglam
Member
Honglam

Hoa Trân ghen à, chắc có gì với Thẩm Xung rồi

Honglam
Member
Honglam

Anh Tu ghen đáng yêu quá mrgreen

Honglam
Member
Honglam

Sắp gặp mặt cha mẹ chồng rồi đó evil

HienTrinh
Member
HienTrinh

Có gian tình gì đây?

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Thẩm Xung và Hoa Trân chắc chắn có gian tình
Anh chị đã làm gì chưa=)))

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang

Vào đêm say rượu ấy, chắc Hoa Trân ngủ với Thẩm Xung rồi, và a cũng đang để ý đến Hoa Trân. Thẩm Xung mới là chân mệnh của Hoa Trân chứ ko tự dưng lại ngủ với ngta chứ.

yunakoht
Member
yunakoht

thái độ hoa trân vs thẩm xung là sao ko lẽ lần say rượu đưa về đã xảy ra chuyện gì

Phung
Member
Phung

Buồn cười chuyện năng lực…:)))

Cold blood
Member
Cold blood

Ơ hơ hơ. Hai người này có vấn đề nhỉ?

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Mình đoán có chuyện gì đó giữa Thẩm Xung và Hoa Trân

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Hoa Trân có vẻ ghen=))

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh

Á à cóa gian tình ?

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Haha… Hoa Trân động lòng với Thẩm Xung rồi ?

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Biết ngay là đêm đó hai người này xảy ra chuyện mà ?

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Cảnh Tu cũng bá đạo ghê ?, nhưng cũng may còn biết sợ Mộc Thanh giận

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Xem ra sắp có cảnh ra mắt cha mẹ chồng tương lai rồi ?

LinhNg165
Member
LinhNg165

=)))) chị sắp được gặp bố mẹ anh rồi

Ngamtrang Meo
Member
Ngamtrang Meo

monh hoa trân vơi sthaamr xung đến với nhau

ha vu
Member
ha vu

Hihi lại gửi thấy gian tình

butterfly2410
Member
butterfly2410

CẢm giác Hoa Trân thích Thẩm Xung thế này

Thu Hà Nguyễn
Member
Thu Hà Nguyễn

Trân ghen à

Thu Hà Nguyễn
Member
Thu Hà Nguyễn

nam chính chức vụ khá lung lay

Thu Hà Nguyễn
Member
Thu Hà Nguyễn

wink

nhungne
Member
nhungne

cứ như Thẩm Xung thế này để theo đuổi được Hoa Trân phải cố gắng dài dài ấy

nhungne
Member
nhungne

Thanh sắp gặp gỡ ba mẹ chồng r=))

nhungne
Member
nhungne

“Phục vụ miễn phí.” Từ Cảnh Tu nở nụ cười đầy ẩn ý với cô.=> từ bao giờ anh giai Cảnh Tu được người người yêu thích lại rẻ bèo như thế này

thu hien tran
Member
thu hien tran

bị thích 2 anh chị phụ

Lyn GD
Member
Lyn GD

Chị Hoa Trân chắc chắn thích anh Thẩm mà =))

pari
Member
pari

Không cho đi, ôi anh Từ mạnh mẽ quá.

Ngọc Vy
Member
Ngọc Vy

Tình một đêm của Hoa Trân là Thẩm Xung à =))))) t nghi 2 người nào sắp có ý với nhau rồi

tranthithin0211
Member
tranthithin0211

Kiểu gì thì chị Hoa và anh thẩm sẽ đến với nhau thôi