Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 2

97
1714

Chương 2

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: Mạc Y Phi

Thứ hai, tiết học cuối cùng là môn mỹ thuật của lớp hai và lớp ba. Chuông tan học vang lên, trong tiếng ồn ào của bọn trẻ, Triệu Mộc Thanh cầm dụng cụ dạy học bước ra khỏi phòng.

Khi còn học cấp 3 thì thành tích của cô chỉ ở tầm trung, không có gì nổi bật, nhưng cũng vì đại học An Lâm là trường đại học trọng điểm quốc gia, lại chuyên về hội họa, học kì hai của năm 3 cô tốn một khoản tiền để lấy chứng chỉ sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì nhờ người quen của bố nên cứ thế trở thành giáo viên dạy mỹ thuật tại trường tiểu học thực nghiệm An Lâm.

Hôm nay hiếm khi trời không có gió, chân trời còn có ánh chiều tà. Cô theo thói quen đi xuyên qua một vườn hoa nhỏ để trở về văn phòng.

Đi qua một hàng cây sồi cổ thụ, bỗng có người thình lình bước ra từ sau thân cây. Triệu Mộc Thanh hết hồn, cô cảnh giác nhìn người lỗ mãng này.

“Triệu… Cô giáo Triệu, thật trùng hợp.” Là Hứa Chính Minh, một giáo viên thể dục rất đen.

“Đúng thế, thật trùng hợp.” Triệu Mộc Thanh mỉm cười.

“Hết giờ làm việc cô có rảnh không?” Giáo viên thể dục hơi ngại ngùng.

“Tôi không rảnh, cảm ơn, không hẹn, gặp lại sau nhé.” Triệu Mộc Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười. Vẫy tay áo mà không mang theo một áng mây. (1)

(1) Vẫy tay áo mà không mang theo một áng mây: Bày tỏ hy vọng bản thân có thể lặng lẽ rời khỏi chỗ mình ở trên cầu Kiều mà không có bất kỳ lo lắng nào. Đây là câu thơ bắt nguồn từ bài thơ “Tạm biệt Khang kiều” của Từ Chí Ma.

Quả thật hôm nay cô có hẹn. Hẹn Hoa Trân đến chợ đêm cạnh An Đại để uống bia với ăn thịt xiên nướng và tán gẫu chuyện đàn ông.

Hoa Trân là bạn ở chung kiêm bạn học của cô, chính xác hơn cô ấy là khách thuê phòng còn cô là chủ nhà. Gia đình Triệu Mộc Thanh cũng rất may mắn, vài năm trước ngôi nhà cũ bị phá bỏ phải dời đi nơi khác nên chia làm hai nửa, một nửa để ở nửa còn lại cho thuê.

Bố Triệu xem xét tình hình kinh tế, một phần gửi ngân hàng, phần còn lại mua một căn hộ giá rẻ để sau này làm đồ cưới cho con gái, bây giờ căn hộ đó lại tăng giá gấp mấy chục lần, đây là một thành phố phát triển.

Trường tiểu học thực nghiệm chỉ cách An Đại vài trạm dừng chân, cô đến trước, vẫn là một quán nướng ngoài trời, gần như hết chỗ ngồi, phần lớn là học sinh sinh viên.

Theo thói quen chào hỏi ông chủ, cô gọi vài món rồi ngồi chờ người đẹp Hoa đến.

Hoa Trân đi tới bằng đôi chân dài khỏe khoắn, chiều cao 1m72, áo da kết hợp với quần jean, rất có phong thái của IT Girl. (2)

(2) “IT Girl” là một từ tiếng Anh để nói về những cô gái trẻ đẹp, nổi bật nhờ sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thuật ngữ này có thể được dịch là “Cô gái sở hữu điều gì đó nổi bật”.

Nam sinh bàn bên dán mắt nhìn rồi bị cô bạn gái ngồi đối diện hung hãn gõ chiếc đũa xuống, Triệu Mộc Thanh gần như có thể nghe được một tiếng “bộp”.

“Gần đây có vẻ làm việc quá độ nhỉ?” Triệu Mộc Thanh trêu chọc quầng thâm mắt của cô ấy, hôm qua Hoa Trân đi suốt một đêm không về.

Khẩu hiệu của Hoa Trân là phải kiếm thật nhiều tiền, ngủ với thật nhiều trai.

Đáng nói đến nhất là nghề nghiệp của cô ấy, cô ấy thực sự nổi tiếng khi dấn thân vào sự nghiệp IT Girl, lập trình viên danh xứng với thực.

“Thôi đi, mấy hôm nay tớ ở lại kí túc xá công ty.” Ngón tay mảnh khảnh cầm lấy cốc bia của Triệu Mộc Thanh, Hoa Trân hào phóng uống một ngụm thật lớn, “Vừa có lãnh đạo mới tới, quan mới nhậm chức ba tầng lửa (3) cậu hiểu không, bây giờ tớ nằm mơ còn nghĩ đến viết code.”

(3) Quan mới nhậm chức ba tầng lửa: ý nói là người mới nhậm chức thường hay ra đòn phủ đầu, lấy lòng người, gây dựng tiếng tăm,…

Nói xong lại quan sát Triệu Mộc Thanh, Hoa Trân không ngừng hâm mộ: “Ai như cậu làm nghề giáo viên an nhàn, không lo ăn không lo mặc, tuổi còn trẻ đã giống Bao Tô Bà.” (4)

(4) Bao Tô Bà là nhân vật trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì, do Nguyên Thu vào vai. Bao Tô Bà có tính tình đanh đá chua ngoa nhưng bên trong lại là người chính nghĩa, luôn đứng một bên hút thuốc với vẻ mặt châm biếm.

Triệu Mộc Thanh bĩu môi: “Là vận mệnh cậu vất vả, không muốn về nối nghiệp gia đình.”

Hoa Trân là người ở thành phố Lâm, bố cô ấy có mở một chuỗi siêu thị trong thành phố, coi như có chút tài sản.

“Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ thích ở An Lâm, thích sống tùy tiện thoải mái, muốn làm gì thì làm đó.” Hoa Trân cố ý hạ giọng: “Quan trọng nhất là nơi này đủ loại trai đẹp, mặc cho tớ lựa chọn…” Nói xong còn hát vu vơ.

“Ai cũng có chí hướng riêng. Có điều tớ thích dáng vẻ phóng túng này của cậu.” Triệu Mộc Thanh cười ha ha.

“Ôi, còn chưa hỏi cậu, đi đám cưới bạn học cũ thế nào rồi, có kích thích đến cậu chưa?” Hoa Trân tò mò hỏi.

“Đừng nói nữa, tớ gặp lại tên bạn trai cũ cặn bã kia, đây đúng là vết nhơ trong cuộc đời của tớ. Người thích tớ thì tớ không thích, người tớ thích thì có chủ, tìm một tình yêu đích thực sao lại khó đến vậy chứ?” Triệu Mộc Thanh dùng miệng cắn mép chiếc cốc, oán hận nói.

“Thời cơ chưa đến. Nếu tớ là đàn ông tớ sẽ cưới cậu. Cảm giác thỏ trắng nhỏ dường như rất tốt. Không phải có bài hát thế này sao, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, trông chừng cửa hang, bố đã về, tôi muốn tiến vào…”

Triệu Mộc Thanh nghi ngờ, hồi còn nhỏ không phải hát là mẹ sao? Nhìn nụ cười bỉ ổi của Hoa Trân, cô quyết định sẽ không hỏi vấn đề này.

Bà chủ bưng một đĩa đồ nướng với món hai cô yêu thích là hai đĩa mì xào trai lên. Một tay Triệu Mộc Thanh chống lên khuôn mặt trắng nõn, tay còn lại cầm đũa gắp đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với Hoa Trân.

Hoa Trân: “Gần đây Thẩm Xung có liên lạc với cậu không?”

“Tuần trước có gọi điện thoại cho tớ, hẹn đi ăn nhưng tớ nói không rảnh.” Triệu Mộc Thanh gắp một miếng súp lơ.

“Chậc, cuối cùng đa tình cũng bị vô tình tổn thương!” Hoa Trân lắc đầu than thở.

Triệc Mộc Thanh hỏi: “Cậu thật sự nghĩ anh ấy thích tớ ư? Quen biết nhau từ bé đến lớn, nhiều năm như vậy nếu thành đôi thì đã sớm thành đôi rồi, thế mà vẫn là anh trai em gái.”

Hoa Trân vừa cho thêm một thìa ớt vào đĩa mì xào vừa liếc Triệu Mộc Thanh, khẽ nói: “Cậu coi anh ấy là anh trai thì tớ tin, còn anh ấy có coi cậu là em gái không thì khó mà nói chính xác được. Có anh trai nào lại viết thư tình cho em gái rồi tặng dây chuyền không?”

“Khi đó chỉ là đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi chứ, hiểu cái khỉ gì? Bức thư tình và sợi dây chuyền kia tớ còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị bố tịch thu, đến giờ vẫn còn nhớ rõ lần ấy bị bố dạy dỗ như thế nào.” Triệu Mộc Thanh không cho là đúng.

Lúc này, một chiếc Porsche trắng cực kì bắt mắt dừng lại ở ven đường, người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu sáng kết hợp với chiếc quần tối màu đang bước xuống xe, vòng qua đường giao đối diện quán nướng, đi về hướng Tây, bước vào một cửa hàng bán hoa.

“Ồ, xe đẹp trai đẹp!” Hoa Trân vỗ vai Triệu Mộc Thanh khẽ gọi.

Tim Triệu Mộc Thanh bắt đầu đập điên cuồng, vừa xuống xe, cô đã nhận ra anh là người đàn ông ở sân bay làm cô trằn trọc suốt đêm qua.

Chỉ mới ngắn ngủi hai ngày đã gặp nhau hai lần, nói không có duyên cô không tin. Trong lòng Triệu Mộc Thanh rất kích động, nhân cơ hội có cảm giác hơi say mà cô muốn làm gì đó cho cuộc sống nhạt nhẽo của mình.

Tận dụng thời cơ, Triệu Mộc Thanh rút tờ khăn giấy lau tay, uống một ngụm bia lớn, không để ý đến ánh mắt kinh dị của Hoa Trân, cô nhanh chân đi theo người đàn ông vừa bước vào cửa hàng hoa kia.

Từ Cảnh Tu nhất thời muốn dừng xe mua hoa, đêm nay người đứng ra tổ chức của An Đại có làm một buổi tiệc từ thiện, các lãnh đạo ngành có liên quan và truyền thông đều tham gia, viện trưởng Dương đích thân lâm trận phát biểu một bài cảm nghĩ.

Anh xem lướt qua một lần, màu sắc rực rỡ nên không biết chọn gì. Anh không hiểu hoa cũng không thường xuyên mua hoa.

Chủ cửa hàng hoa là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mái tóc được búi lên. Cô ấy thầm đánh giá vị khách hàng nam đẹp trai này, thân thiết hỏi: “Thưa anh, anh muốn hoa để tặng ạ?”

Từ Cảnh Tu gật đầu. Triệu Mộc Thanh thản nhiên bước vào cửa hàng hoa, giả vờ nghiêm túc chọn mua hoa.

“Xin hỏi người anh muốn tặng hoa là nam hay nữ ạ?” Bà chủ cười hỏi.

“Là nữ, trưởng bối.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Được, vậy tôi đề nghị anh nên mua hoa bách hợp trắng để thể hiện lòng kính yêu, lại phối thêm vài đóa cẩm chướng có ngụ ý chúc sức khỏe, anh thấy thế nào?”

“Được.”

Người này thật sự tích chữ như vàng, hay là anh sinh vào mùa đông nhỉ? Trong lòng Triệu Mộc Thanh oán thầm, cô bước những bước chân thật nhỏ. Chắc chắn anh không nhận ra mình, cô ở sân bay hôm đó và cô của bây giờ thật sự rất khác nhau.

Từ Cảnh Tu hơi liếc sang phía người bên cạnh rồi bình tĩnh nhìn về bên phải, tập trung nhìn bà chủ bó hoa.

Dường như bà chủ vừa phát hiện ra vị khách mới trong cửa hàng mình, mỉm cười hỏi: “Chị muốn mua loại hoa nào ạ?”

“À… ở đây có bán cỏ đuôi chó không?” Triệu Mộc Thanh hỏi.

Ánh mắt bà chủ hơi đảo, cô gái này rất thú vị. Bà chủ mỉm cười: “Có ạ, dùng để cắm xen lẫn vào, là hoa khô.”

Hoa khô? Triệu Mộc Thanh nghi ngờ: “Không có loại tươi sao?”

Bà chủ hơi bất ngờ, khóe miệng giật giật: “Không có ạ.”

“À, vậy thôi.” Triệu Mộc Thanh xoay người. Mới bước một chân ra ngoài cửa thì chợt nhớ đến mục đích mình đến đây, lập tức thu chân, cô bước đến cạnh người đàn ông đang đứng đối diện với bà chủ, khẽ nói: “Vậy cho tôi một bó đi.”

“Được.” Bà chủ mỉm cười khá cứng nhắc, tay đang cắt hoa cũng run lên một chút. Chỉ cần lấy đủ một bó không cần kĩ thuật bó gì nhiều, bà chủ dặn dò cô bé bên cạnh: “Đình Đình, bó cho vị khách này một bó… ừm, cỏ đuôi chó.”

Đình Đình thật sự bó một bó cỏ đuôi chó vừa phải, buộc lại bằng sợi dây thừng loại nhỏ, cô ấy còn tốt bụng bọc thêm lớp giấy bên ngoài rồi thắt một cái nơ bướm hoàn hảo.

Triệu Mộc Thanh rất vừa ý, cô hỏi: “Có thiệp không nhỉ?”

Cô bé nhanh nhẹn lấy ra một tấm thiệp và cây bút đưa cho cô, cô tùy ý viết hai hàng chữ, trả tiền rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối người đàn ông kia cũng không nhìn cô.

Người này thật lạnh lùng, Triệu Mộc Thanh nghĩ thầm, cho dù cô đang muốn bùng nổ cũng bị anh đông thành người tuyết.

“Thưa anh, hoa xong rồi, anh xem được chưa ạ?” Bà chủ bó cực kì cẩn thận, cắt tỉa rất lâu, Từ Cảnh Tu khá vừa ý, thanh toán xong liền cầm bó hoa rời đi.

Vừa đi tới cửa liền quay đầu lại hỏi bà chủ: “Cỏ đuôi chó có ý nghĩa gì?”

“Là thầm mến.” Bà chủ nháy mắt cười. Mùa xuân đã đến rồi này!

Triệu Mộc Thanh ôm bó cỏ đuôi chó quay lại quán nướng, Hoa Trân nhìn cô như nhìn kẻ bị bệnh thần kinh.

“Này…đây là cái gì?” Hoa Trân chỉ vào thứ cô đang ôm trong người, hỏi.

“Chưa từng thấy à?”

“Đương nhiên tớ thấy rồi, nhưng cậu lại mua một bó cỏ dại làm gì? Xấu chết đi được, muốn mua cũng nên mua hoa tươi chứ.”

“Xấu chỗ nào chứ? Lá mềm mại thế này, trông rất thân thiện và đáng yêu.” Triệu Mộc Thanh bất mãn.

“Đợi một chút, lúc nãy cậu đi theo anh chàng đẹp trai kia vào cửa hàng hoa, không lẽ nào? Hai người quen nhau à? Cũng vì đi theo người ta vào đó mà cậu mua bó cỏ đuôi chó này sao?”

Nói đến đây, Triệu Mộc Thanh cầm bó cỏ đuôi chó bật dậy, nhanh như chớp chạy đến chiếc Porsche lén lút làm gì đó.

Rất nhanh cô đã tay không trở về, thở hồng hộc, hai mắt sáng lên.

Hoa Trân nhìn cô, miệng lẩm bẩm: “Điên rồi điên rồi điên rồi…”

“Ha ha ha…” Triệu Mộc Thanh mặc sức cười to.

Từ Cảnh Tu cất bó hoa được gói tinh xảo vào trong cốp xe. Anh đi sang bên cạnh xe thì khá sửng sốt. Trên cánh cửa ghế lái có một vật hết sức quen mắt, đó là bó cỏ đuôi chó được người ta cố tình nhét vào, có vài cành đã bị gãy.

Cầm bó cỏ đuôi chó kia lên, anh do dự một chút rồi vẫn mở cửa xe, đặt nó lên ghế trước. Chợt nhớ tới gì đó, anh cúi đầu tìm kiếm, quả nhiên bên trong có một tấm thiệp.

Trên đó viết: Nếu anh kết hôn, hãy ném nó vào thùng rác. Nếu anh ly hôn, hãy để em theo đuổi anh.

Ký tên: Triệu Mộc Thanh, bên cạnh là số điện thoại của cô.

Khóe miệng Từ Cảnh Tu giật giật, anh khởi động xe rời đi. Quay đầu nhìn lại quán nướng bên đường kia một cái, chỗ ngồi lúc nãy đã đổi thành hai người uống rượu.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
97 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cold blood

 :smile:

LinhNg165

 :evil:

HienTrinh

Kết nữ chính và cô bạn rồi đó. Mình thích kiểu tưng tửng như vầy.

Cold blood

Sax. Em sợ chị rồi đó.

Bảo Ngọc

Ahhhh chị ngầu quá đê mới gặp có 2 lần thôi mà

Kimmondia

Woa chị speed dữ?

MaRin Yến

“Nếu anh kết hôn, hãy ném nó vào thùng rác. Nếu anh ly hôn, hãy để em theo đuổi anh”
10 điểm=)))

Honglam

Thích nữ 9 và cô bạn rồi đó  :twisted:

MaRin Yến

“Người thích tớ thì tớ không thích, người tớ thích thì có chủ, tìm một tình yêu đích thực sao lại khó đến vậy chứ?”
Vận mệnh trớ trêu thế đấy
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Honglam

Mới gặp lần thứ 2 mà chị đã mạnh mẽ tấn công rồi, yêu chị ghê  :evil:

Nguyễn Trang

thật ra là anh có để ý đến chị pk? nên mới hỏi chủ hoa ý nghĩa của “cỏ đuôi chó” :))

Honglam

Không biết anh nam 9 đã kết hôn hay ly hôn rồi nhỉ

Honglam

Chắc là anh còn nhớ chị nên mới hỏi ý nghĩa cỏ đuôi chó nhỉ

Trần Ánh Tuyết

haha, thích tính cách nữ9

Tien Nhi

Haha… lần đầu tiên mới thấy kiểu theo đuổi thẳng thắn kiểu này  :mad1:

Tien Nhi

Không biết Cảnh Tu có coi đây là lời tỏ tình thật lòng không nhỉ ?

Tien Nhi

À mà nhân tiện không biết Cảnh Tu có nhận ra Mộc Thanh là cô gái gặp hôm ở sân bay không nhỉ ?

Tien Nhi

Cảm thấy tính cách của Mộc Thanh rất thú vị đó chứ, đâu có giống thỏ trắng ngây thơ đâu ??

Tien Nhi

Không ngờ ý nghĩa của cỏ đuôi chó lại là thầm mến ?

Tien Nhi

Những điều Mộc Thanh viết trên tấm thiệp ngầu chết đi được  :?1:

Tien Nhi

Hóng lần gặp mặt tiếp theo của hai người này ghê ???

Nhannganbinh

Nghìn like cho cô nàng dũng cảm Thanh Thanh nào ???

yunakoht

chịu nữ chính luôn bá đạo

vcngocquynh

Ôi!! dễ thương quá c thanh ơi ?

Newyearnewme

Chị nữ chính đúng gout con gái mình thích rồi???

Quỳnh Như

Ước gì dũng cảm như chị nữ chính

May May

Đáng yêu

U_lover

Thật thẳng thắn làm sao :))))

H_er.P_be

 :smile:

Cu nhu huynh

Chị nữ chính xuất sắc

ocbuou150782

Tôi thích nữ chính mạnh mẽ như nay ghê. Nhưng mong là anh đừng có vợ nhé.

LilyAllyn2508

Bạo thế

Phung

Wow!! Tỏ tình độc đáo

Tranhong

Ôi, cỏ đuôi chó cơ đấy

Huu Huu

Nữ chính hài hước tự tin 😀

pt0811

Kkkk đánh nhanh thắng nhanh

211314

Lần đầu tiên có người tỏ tình bằng cỏ đuôi chó đó  :shock3:
Anh không vứt đi tức là ly hôn kìa ^^

Ph Thanh

Thích nữ chính quá

Vũ Mai

NỮ chính bạo quá, theo đuổi tới tấp

Nguyenthingo

Nữ chính đáng yêu thật nha,thì ra cỏ đuôi chó là thầm mến ạ?

phuong_may

MT đc à nha. Chơi lớn luôn. Cơ mà tội anh, bị nghi ngờ li hôn ?

MaRin Yến

Xinh đẹp, nhiều tiền sợ gì mà không có trai theo=)))

To Nien

C thật mạnh dạn

uyen

thích chị nữ chính rồi

Hathu

Haha nữ9 đúng kiểu ngự tỷ,

Nguyễn Lê Uyên Trang

Quao, mạnh mẽ thiệt…?

Nguyễn Lê Uyên Trang

Cỏ đuôi chó…kkkk…ướt màn hình cmn rồi

Nguyễn Lê Uyên Trang

?

Ngamtrang Meo

Nu9 ngầu quá đi

ha vu

Tên nghe ko hay thế mà ý nghĩa phết. Co duoi cho.. .