Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 15

54
1190

Chương 15

Editor: Minh Châu

Beta: Mạc Y Phi

Từ Cảnh Tu cố gắng nói chuyện về những rắc rối trong quá khứ một cách bình thản, Triệu Mộc Thanh nghe xong thì ngẩn người, cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được Chung Phinh Đình trong miệng Từ Cảnh Tu và Chung Phinh Đình trong sáng dịu dàng kia là cùng một người, đây hoàn toàn là tình tiết trong phim truyền hình.

Cô dè dặt hỏi: “Sao anh biết được cô ấy cho anh uống… loại thuốc kia?”

Ý nói là lỡ như anh thấy người ta đẹp quá nên không khống chế được thì sao?

“Anh không thể nào phạm phải sai lầm này được.” Từ Cảnh Tu cảm thấy không vui với câu hỏi của cô.

Thật ra cuối cùng ly cocktail cô ta uống trong phòng của Paul cũng có sự trợ giúp của anh, gậy ông đập lưng ông, nhưng anh không nói chuyện đó cho Triệu Mộc Thanh biết.

Triệu Mộc Thanh khó có thể tiêu hóa hết những lời anh nói, thế giới của anh và cô cách nhau khá xa, thậm chí sẽ làm cô cảm thấy bối rối hơn bây giờ.

Từ Cảnh Tu nghiêng người về phía trước và nắm lấy tay cô, cất giọng khàn khàn: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”

Cô mơ hồ lắc đầu rồi lại gật đầu, nhìn qua rất đáng thương.

Nhìn vẻ mặt càng ngày càng buồn rầu của cô, Từ Cảnh Tu cảm thấy tự trách bản thân, nhẹ giọng dỗ dành: “Sao vậy? Có vấn đề gì thì nói rõ cho anh biết được không?”

Từ trước tới nay cô không thể nào chống cự được sự dịu dàng của anh, cô nói nhỏ, “Vậy… chồng của viện trưởng Dương là… Từ Dĩ…” Triệu Mộc Thanh lén thăm dò vẻ mặt của Từ Cảnh Tu.

Từ Cảnh Tu gật đầu.

“Là thật sao? Em nói là Từ Dĩ Thành!” Triệu Mộc Thanh vẫn không dám tin đây là sự thật.

“Là bố anh.” Nhìn nét mặt cô vừa phiền não vừa bối rối thì Từ Cảnh Tu thắc mắc, “Sao vậy?”

“Làm sao đây? Em không biết em có thể chịu được thử thách không nữa.”

“Thử thách gì?”

“Không môn đăng hộ đối đó! Trước đó mẹ anh không tin chuyện này, kết quả anh và Chung Phinh Đình lại như vậy, về sau bà ấy nhất định sẽ tìm một người vợ môn đăng hộ đối cho anh, không bị dụ dỗ bởi một người có tên tuổi nhỏ bé nữa. Sau đó nhất định sẽ tới đây chia rẽ chúng ta, một mặt dùng tiền mê hoặc em, mặt khác dùng lợi ích khiến em sợ hãi, nếu em không nghe theo thì mẹ anh sẽ lôi bố mẹ em ra đe dọa, em chắc chắn không chống lại được…” Triệu Mộc Thanh ôm ngực, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Vẻ mặt Từ Cảnh Tu trở nên tăm tối, nhìn cô như nhìn động vật quý hiếm.

Bị ánh mắt của anh nhìn mà hoảng sợ, Triệu Mộc Thanh lắp bắp, “Sao… vậy anh?”

Từ Cảnh Tu vẫy tay nói khẽ, “Em qua đây.”

Mông của Triệu Mộc Thanh vững chắc dính vào ghế không dám động đậy.

Giọng nói của Từ Cảnh Tu nhẹ nhàng hơn, “Ngoan, lại đây nào!”

Tay chân Triệu Mộc Thanh bắt đầu không để đại não kiểm soát, tự giác đứng dậy đi vòng qua bàn ăn tới trước mặt Từ Cảnh Tu.

Từ Cảnh Tu đứng dậy đối mặt với cô, vòng tay qua eo và cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cô, cúi đầu để môi bên tai cô, vừa không biết làm sao vừa cảm thấy ngọt ngào: “Sao anh lại thích một đứa ngốc thế này! Hửm? Thanh Thanh.”

Triệu Mộc Thanh nghe thấy từ “Hửm” mang theo giọng mũi kia thì hoàn toàn gục ngã, cả người tê liệt như bị rút xương.

Từ Cảnh Tu siết chặt cánh tay cô, dán môi vào tai cô rồi đến gò má, xuống tới đôi môi hồng tươi đẹp và hôn thật sâu.

Đang thở hổn hển nhưng vẫn muốn nói chuyện, lại bị anh hôn nên chỉ có thể phát ra âm thanh “Ưm ưm”. Cô vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được, anh ôm chặt như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình.

Cuối cùng môi của anh rời khỏi cô, cánh tay cũng buông lỏng, nói chắc như đinh đóng cột, “Chuyện của anh tự anh làm chủ, không ai có thể can thiệp. Đừng lo lắng.”

Giọng nói của cô đứt quãng, “Cho dù… mẹ anh có đồng ý… thì bố em cũng sẽ không đồng ý.”

Từ Cảnh Tu nhẹ nhàng hôn cô một cái, “Anh đi năn nỉ ông ấy. Ông ấy thương em như vậy chắc chắn sẽ đồng ý.”

Môi cô sưng đỏ, uất ức hỏi anh: “Ngoại trừ lần đó, anh thật sự không chạm vào cô ấy sao?”

“Không.” Từ Cảnh Tu trả lời một cách chắc chắn, trên thực tế lần đó anh cũng không có ấn tượng gì.

“Cô ấy đẹp như thế, anh thật sự chưa từng rung động sao? Người theo đuổi cô ấy ở An Đại nhiều như vậy, lúc trước mẹ anh cũng rất thích cô ấy.”

“Từ khi nhìn thấy cô ta, anh đã biết cô ta là người như thế nào, nhưng anh không nói gì bởi vì anh không thèm quan tâm và chuyện đó không có gì quan trọng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp được em, em là người duy nhất khiến anh rung động, Thanh Thanh, hãy tin anh.” Anh nói câu cuối cùng với ý tứ khẩn cầu.

“Không công bằng, em chưa có lần đầu tiên, ngay cả nụ hôn đầu cũng cho anh, đồ xấu xa!” Triệu Mộc Thanh trừng hai mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng, cô biết rằng bản thân bằng lòng tin tưởng anh.

Từ Cảnh Tu nhướng mày, cặp mắt phượng dài dường như trở nên nóng bỏng hơn, ánh mắt âm u, anh lại muốn hôn cô, muốn mạnh bạo hôn cô. Triệu Mộc Thanh nhanh tay lẹ mắt che miệng mình lại không cho anh hôn. Anh liền hôn mắt cô, nếm được vị đắng, anh lại nhẹ nhàng hôn tay cô, mỉm cười nhìn vành mắt đỏ hoe của cô.

Triệu Mộc Thanh cảm thấy bản thân sắp say chết trong sự dịu dàng của anh.

Cười cười đùa đùa, hai người làm tổ trên chiếc ghế sofa màu đen và mở TV xem, Triệu Mộc Thanh ra lệnh cho Từ Cảnh Tu ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, cách cô khoảng bốn người.

Từ Cảnh Tu cũng làm theo, ân cần đi xuống phòng bếp cắt trái cây rồi đặt trước mặt cô, có thanh long, kiwi, trái cam, ô mai, đủ loại màu sắc rất đẹp, ở giữa còn có một củ cà rốt, Triệu Mộc Thanh cảm thấy hơi buồn cười nhưng không muốn để anh thấy nên giả vờ lạnh lùng thưởng thức đĩa trái cây đặc biệt như không có việc gì.

Cô liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ngay ngắn và nghiêm túc lật quyển sách thật dày kia.

Cửa sổ được đóng lại nên hiệu quả cách âm rất tốt, trong phòng chỉ có âm thanh phát ra từ TV.

Đến 11 giờ rưỡi, Từ Cảnh Tu gọi cô đi ăn cơm, Triệu Mộc Thanh đang xem một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng gần đây nên không muốn di chuyển. Từ Cảnh Tu cho cô toại nguyện, anh bảo phục vụ ở tầng 16 đưa đồ ăn tới, cơm trưa nhanh chóng được đưa tới, hai người vừa ăn vừa bàn về nội dung phim.

Cơm nước xong, Từ Cảnh Tu dọn dẹp bát đũa rồi đi vứt rác, trở về thì phát hiện Triệu Mộc Thanh đã nằm ngủ bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa, chẳng biết từ lúc nào Trouble bị cô ôm trong lòng đã ngáy khò khò trên bụng cô.

Anh không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng đặt Trouble vào lại trong ổ thỏ.

Sofa khá lớn nên Từ Cảnh Tu không lo cô sẽ lăn xuống đất, anh đắp chăn lên người giúp cô, tắt TV và kéo rèm cửa sổ xuống rồi trở lại phòng làm việc để xử lý công việc.

Lúc Triệu Mộc Thanh tỉnh lại thì phát hiện trong phòng rất tối, rèm cửa sổ đã được kéo xuống, cầm điện thoại trên bàn lên xem thấy đã hơn 4 giờ.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên tới nhà của Từ Cảnh Tu, vậy mà cô lại ngủ bất tỉnh nhân sự, Triệu Mộc Thanh tự trách mình chẳng đề phòng anh chút nào, thời gian quen biết nhau không lâu, không biết vì sao cô lại rất tin tưởng anh, có lẽ vì cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên! Không, chắc là yêu anh từ cái nhìn thứ hai.

Có một cốc nước trên bàn trà vẫn còn chút hơi nóng bốc lên, không biết anh đặt ở đây từ lúc nào, cô cầm lên uống vài ngụm cho trơn cổ họng đang bị khô.

Đứng dậy đi tìm anh, cửa phòng làm việc không đóng, đèn mở sáng, anh đang chăm chú vẽ cái gì đó, đường cong gò má thật đẹp, dưới ánh đèn trong suốt trở nên trơn bóng, nếu như được sinh ra ở cổ đại thì anh nhất định là một quý công tử tài hoa phong nhã có một không hai.

Triệu Mộc Thanh đứng trước cửa phòng si mê nhìn anh.

Từ Cảnh Tu cảm nhận được nên xoay người lại ngoắc cô tới, cô đi chân trần tới bên cạnh anh.

Anh bế cô đặt lên đùi mình, chạm vào bàn chân vẫn còn ấm của cô, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói: “Chờ anh hoàn thành sơ đồ phác thảo này xong, chúng ta đi ra ngoài nhé?”

Cô làm sao có thể nói không, mỗi lần bị anh đụng chạm cô đều mất bình tĩnh.

Cô nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, mềm mại như một con thỏ cuộn tròn trên đùi anh, cằm Từ Cảnh Tu đặt lên đầu cô, một tay ôm cô, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng vọt, ngay cả hơi thở cũng bị kìm nén, anh thực sự ngưỡng mộ bản thân như thế này mà còn có thể vẽ ra các nét vẽ một cách lưu loát.

Tăng tốc giải quyết bản sơ đồ phác thảo xong, Từ Cảnh Tu thở dài một hơi, thêm một giây nữa anh cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi.

Anh thả cô xuống, đi tới tủ lạnh lấy bình nước đá đổ vào miệng để bản thân tỉnh táo lại.

Trời mới biết vừa rồi anh muốn thỏa mãn trái tim của mình làm Triệu Mộc Thanh ngay tại chỗ biết bao nhiêu, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ như một con thỏ của cô, anh nhắc nhở bản thân rằng còn chưa phải lúc, từ từ sẽ tới, dù sao đi nữa bọn họ còn có thời gian cả đời.

Ra ngoài ăn tối xong, hai người đi xem một bộ phim hài.

Nam chính là diễn viên mà Triệu Mộc Thanh thích, người này hơi xấu nhưng diễn xuất thực sự tốt, rất lôi cuốn.

Vào tới chỗ ngồi vẫn chưa tới thời gian chiếu phim, cô ngồi nói không ngừng nghỉ về nam thần của mình tốt thế nào hài hước ra sao, có sức quyến rũ cỡ nào.

Chờ tới lúc phim bắt đầu cô hoàn toàn phớt lờ anh, toàn bộ quá trình đều ngồi cười suốt.

Anh thừa nhận rằng diễn viên diễn tốt, có không ít cảnh phải bật cười, nhưng chẳng có ai khoa trương như cô, cười quằn quại đến vậy, cả buổi miệng cứ cười toe toét.

Suốt buổi xem phim nụ cười của anh đều đặt trên người cô, anh nhìn cô cười nên không kìm lòng được mà cười theo.

Trên đường đưa Triệu Mộc Thanh về nhà, cô vẫn còn đang bàn về bộ phim, giới thiệu anh xem một bộ phim khác của nam diễn viên đó.

Trong lòng Từ Cảnh Tu không vui, cả đêm cô ghé vào lỗ tai anh hứng chí bừng bừng lải nhải về một người đàn ông khác, còn nói phải đi tham gia fan meeting, trong mắt cô còn có anh hay không đấy?

Xe dừng lại dưới nhà Triệu Mộc Thanh, Từ Cảnh Tu nhanh chóng gỡ dây an toàn ra, nghiêng người mạnh bạo hôn lên cổ cô một cái, cho tới khi để lại được một dấu hồng mới buông ra.

Triệu Mộc Thanh không hiểu gì cho nên kêu lên đầy đau đớn, chẳng biết cô làm gì mích lòng mà anh lại tàn nhẫn như vậy, nhìn ánh mắt khiêu khích của anh, cô chỉ dám nhỏ giọng thì thầm một câu: “Đồ lưu manh!” Một tay ấn khóa dây an toàn tay còn lại đẩy cửa ra, cô nhanh chóng chạy khỏi địa bàn của anh và lao lên tầng.

Cửa sổ mở ra, gió đêm tràn ngập không khí lạnh ùa vào. Từ Cảnh Tu cảm thấy từ cơ thể tới tâm trí đều rất nóng, sự tự chủ mà anh tự hào trong nhiều năm qua bị khiêu chiến, từ khi xác định quen cô, dục vọng của anh giống như dòng nước bị chặn được mở cổng, chỉ cần vừa nhìn thấy cô là sẽ phân tâm, suy nghĩ vẩn vơ.

Đây cũng là một loại tình yêu! Ngoài cô ra anh chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ người phụ nữ nào, anh muốn cô biết bao nhiêu.

Gãi đầu, anh từ từ khởi động xe.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
54 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Honglam

Tem  :smile:

Trần Ánh Tuyết

Có khi lần trước vợ cũ của anh cũng tự biên tự diễn ấy???

Nguyễn Trang

Có khi lần trc a chưa làm gì chăng :))

Cold blood

 :smile:

Cold blood

Haha. Cười chết với cái suy nghĩ của chị.

Phung

Anh kìm nén cũng giỏi đấy!(
*!^)

Honglam

Mắc cười chị quá chắc xem phim truyền hình dài tập nhiều quá nên có suy nghĩ như vậy  :evil:

Honglam

Từ khi gặp chị là anh k biết kiềm chế nữa rồi

Honglam

Anh Tu sau này sẽ trở thành thê nô rồi  :evil:

Quỳnh Như

Chap này cũng khá ngọt đó

ThuyQuynh

 :wink:  :smile:

Tranhong

A thích chị quá rồi

Tien Nhi

Haha… có vẻ như đã đến lúc đại sói xám Cảnh Tu biến thân thì phải ?

Tien Nhi

Cảnh Tu đang ghen mà Mộc Thanh không biết gì hết ?

Tien Nhi

Giờ mới biết có kiểu yêu từ cái nhìn thứ 2 á ???

Tien Nhi

Có khả năng CPĐ chỉ dàn dựng vụ ngủ chung thôi chứ thật sự hai người chưa từng quan hệ cũng nên ?

Tien Nhi

Mộc Thanh xem phim truyền hình nhiều quá rồi ?

yunakoht

ko có ấn tượng vậy sao a biết là đã phát sinh qh

LinhNg165

 :hmm:

LinhNg165

Chị xem phim truyền hình nhiều quá rồi =))

MaRin Yến

Gặp người mình thích thì tự chủ cũng mất sạch=)))

ThuyQuynh

Quá lưu manh luôn ?

Quỳnh Nguyễn

Chị bị chiếm tiện nghi

diepcute

chương hôm nay cho ac toàn tập

Nhu bt

Yêu cặp này quá, mà sao càm giắc giống sói và thỏ thế ta ?

Ngamtrang Meo

May khúc mắc đã dc giải quyết

ha vu

Khả năng 2 người này nhanh chóng…..

butterfly2410

Tình cảm là từ 2 phía hôn nhân lần trước do thủ đoạn của cô ta mà ra nên sao anh có cảm nhận gì được

Thu Hà Nguyễn

-…đồ lưu manh , ăn hiếp con gái nhà ngta

Thu Hà Nguyễn

-…nữ chính siêu cute

Thu Hà Nguyễn

nam chính kìm chê chờ thời

nhungne

anh hôn lên mắt cô nếm được vị đắng đó là nước mắt, anh hôn lên mũi cô nếm được được vị mặn đó là nước mũi, anh hôn lên miệng cô nếm được vị ngọt đó là nước miếng, há há~

nhungne

từ đây anh không chỉ nuôi Trouble anh còn phải lên kế hoạch nuôi thỏ con của anh mập mạp rồi để thịt nữa

nhungne

Gãi đầu, anh từ từ khởi động xe.=> tôi biết là chưa gội đầu mà, hôm nay hai người ôm nhau lâu như vậy mà Mộc Thanh có ngửi thấy mùi tóc anh đâu

nhungne

Ngoài cô ra anh chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ người phụ nữ nào, anh muốn cô biết bao nhiêu.=> viện tưởng Dương mừng rớt nước mắt

nhungne

khi yêu nhau mọi giác quan của cơ thể dều hoạt động hết công suất

thu hien tran

anh mất tự chủ rồi!

Nguyen Thu Tra

Haha mấy ng yêu nhau thiệt kì cục =))) có 1 lỗi sai nè ad ới, “mất lòng” chứ k phải “mích lòng” nha

Ngô Thị Thư

Kích thích quá ^^

tranthithin0211

Đúng là lần đầu biết yêu nên không thể bình thường được

Banhchuoinuong

nam chính quả là mạnh bạo nha