Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 11

59
1494

Chương 11

Editor: Minh Châu

Beta: Mạc Y Phi

“Được chưa Triệu Mộc Thanh? Mấy cái rồi? Nhìn bụng của cậu kìa, trời ơi, sắp thành cái phao bơi rồi.”

“…” Triệu Mộc Thanh thở hổn hển nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt liếc nhìn cô bạn, có cần phải nói quá như vậy không? Tuy rằng cơ thể cô không được săn chắc nhưng dù sao bụng vẫn còn phẳng đó!

Hoa Trân chống nạnh bước đi hình chữ T nhìn xuống cô, “Không so sánh sẽ không bị tổn thương.”

Triệu Mộc Thanh ngọ nguậy xoay mặt liếc nhìn cơ bụng số 11 kiêu ngạo của Hoa Trân, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt nằm giả chết trên thảm yoga.

Cô thuộc loại người miệng nói phải vận động vô số lần nhưng lại không đủ động lực để thực hiện. Trước đây đi làm thẻ tập gym với Hoa Trân, hơn một tháng sau Hoa Trân đã tập được cơ bụng số 11, còn Triệu Mộc Thanh chỉ đi được có hai lần. Lúc quay về toàn thân đau nhức nên quyết tâm không đi nữa, tiếp tục về nhà nằm bắt chéo chân làm ổ trên ghế sofa.

Buổi sáng Từ Cảnh Tu đã gửi cho cô một đoạn video của Trouble. Anh nói cho cô biết là hôm nay sẽ đi công tác ở thành phố Phi An, trước khi đi đã đổ đầy đủ đồ ăn ra bát, đồng thời thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn cứ cách ba tiếng thì vào chăm sóc nó, ngày mai anh sẽ quay về An Lâm. Triệu Mộc Thanh tỏ vẻ rất yên tâm.

Có câu phụ nữ làm đẹp vì người mình thích, ngày hôm nay Hoa Trân tan tầm về nhà đã bị cô kéo đến phòng gym, lẽ ra kế hoạch trước tiên là gập bụng ba mươi cái, kết quả mới gập mười ba cái cô đã không đứng dậy nổi.

Gần đây Hoa Trân đích thị là gió xuân thả sức cho ngựa phi, nào là được thăng chức, được tăng lương, còn cua được trai đẹp.

Lãnh đạo mới của cô ấy tên là Chu An, được điều từ trụ sở qua, chính là mẫu đàn ông thành thị tiêu chuẩn, yêu vận động thích tập thể hình, có một thân hình cơ bắp đúng kiểu cô ấy thích.

Cô ấy thích nhất tính cuồng công việc của người này, làm việc gọn gàng, đúng là người cùng lý tưởng.

Vì vậy, lãnh đạo mới nhậm chức được ba ngày, cô ấy thông qua nhiều người mà nghe được tình trạng về gia đình và tình cảm của anh ta.

Buổi tối ngày thứ tư, cô ấy mời tất cả đồng nghiệp đi ăn bao gồm các đồng nghiệp nam. Khi mọi người đã ăn uống no nê là lúc buôn dưa lê hào hùng nhất, chị Hoa của mấy người muốn theo đuổi người đàn ông nọ.

Những người đàn ông và phụ nữ nào hơi mờ ám sẽ bị ánh mắt sắc bén của cô ấy giết chết ngay.

Ngay sau đó vô tình gặp được hai người trong phòng tập thể thao dưới tầng hai của công ty, lại cùng nhau tăng ca vài lần, người đàn ông kia đã bị hạ gục trong từng phút.

Tại sao có người lại yêu đương bằng cách cùng nhau tăng ca nhỉ? Điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của Triệu Mộc Thanh.

Dù sao cô cũng có thói quen hơn bốn giờ chiều sẽ tan làm để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà nghĩ lại thì Hoa Trân luôn làm chuyện không bình thường, cô cũng không hao tâm tổn sức suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Nhưng cô cảm thấy rất thú vị với chiêu tới phòng tập thể thao này. Nghĩ thử đi, một cô gái trẻ trung mặc bộ đồ nóng bỏng bó sát người, sau khi vận động mồ hôi nhẹ nhàng chảy xuống cổ, muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm.

Cho dù tính cách của Từ Cảnh Tu có lạnh lùng đi nữa cũng không kìm lòng được mà bị quyến rũ! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có được dáng người chuẩn.

Bên cạnh có một người chị em có dáng người đẹp như thế mà trước đây cô không cảm thấy gì, tan làm vẫn vui chơi giải trí trên ghế sofa như thường.

Kể từ sau khi từ từ tiến tới với nam thần, cô cảm thấy rất áp lực khi nhìn Hoa Trân ở trước mặt.

Trên người Triệu Mộc Thanh toàn là thịt nhưng thật ra bởi vì khung xương nhỏ nên nhìn qua không thấy mập. Thế nhưng khi mặc quần đùi của Hoa Trân vào thì cảm giác thịt bị dồn nén này không thể nào tả được.

“Cậu với cái người lạnh lùng của cậu đã tới giai đoạn nào rồi?” Hoa Trân ngồi bên cạnh đưa cho cô một chai nước khoáng.

Triệu Mộc Thanh lười uốn nắn cô ấy, kéo cánh tay Hoa Trân đứng dậy, “Chúng tớ đang ở giai đoạn thuận theo tự nhiên.”

Cô nghịch ngợm nháy mắt vài cái, “Ngay cả khỉ con cũng sinh rồi.”

“Lên giường rồi? Được lắm Triệu Mộc Thanh, tớ phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác rồi.” Hoa Trân hơi ngạc nhiên.

Triệu Mộc Thanh xấu hổ, “Không phải, chúng tớ cùng nhau nuôi một con thỏ dễ thương.”

Hoa Trân: “… Là tớ đánh giá cậu cao quá rồi, hai người đang diễn phim Hàn sao?”

“Chúng tớ là tế thủy trường lưu (1), không thể nào so với… tình yêu mì ăn liền của mấy người được.”

(1) Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian, chậm rãi mà sâu sắc.

“Tình yêu mì ăn liền có gì không tốt chứ, không hợp thì chia tay, không cần thiết phải lãng phí thời gian và tình cảm, có nhiều kinh nghiệm mới biết được người nào thích hợp hơn. Đây là thời đại ăn thịt uống rượu bằng miệng lớn, đừng nói với tớ là cậu vẫn còn quan niệm về trinh tiết nhé?” Hoa Trân ngờ vực.

“Cũng không phải quan niệm về trinh tiết, nhưng mà…” Cô thật sự không nghĩ về điều này.

“Cậu không phải xử nữ đấy chứ?” Nhìn cô muốn nói lại thôi khiến Hoa Trân nghi ngờ.

“… Ừ, sao vậy?”

“… Sau Tết thì cậu đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà vẫn còn là xử nữ?” Hoa Trân tỏ vẻ không thể nào tin được, vô thức cất cao giọng.

“Này, cậu nói nhỏ chút.” Triệu Mộc Thanh che mặt lại, những người ở cách đó không xa bắt đầu nhìn sang bên này.

“Thật sao?”

“Không được sao?” Triệu Mộc Thanh mở nắp chai nước uống một ngụm, trước kia quả thật cô cũng không nghiêm túc qua lại với bạn trai nào, những người mà bố cô giới thiệu nhiều nhất là nói chuyện được hai tháng, còn lại là tên mối tình đầu cặn bã kia thì hẹn hò được một tháng, thật sự không có cơ hội nào để dâng hiến.

“Chẳng trách bố cậu là thầy dạy Văn kiêm tư tưởng và chính trị, quản lý cậu nhiều vậy, cậu không có nhu cầu sinh lý à, trong lòng không có khát vọng sao?” Hoa Trân tò mò.

“Không biết, tớ không rõ lắm. Có lẽ là có!”

“Cậu không bị lãnh cảm đó chứ?”

“Không thể nào, trong máy tính tớ còn chứa vài bộ phim đen kìa!” Triệu Mộc Thanh kiên quyết không thừa nhận.

“Dừng lại, cái đó với thực tế là hai chuyện khác nhau!”

“Tớ không còn gì để nói.”

“Cuối tuần này công ty tớ có một đợt tuyển dụng tại sân trường An Đại, đã lâu rồi chúng ta không quay về An Đại, ngày mai cậu có muốn đi chung không?”

“Vậy không bằng tớ tìm nam thần của tớ đi chơi, dẫn anh ấy đi dạo sân trường mà tớ đã từng sinh hoạt trong bốn năm, thật lãng mạn.”

“Biến ngay, nhàm chán.”

“Đây là chúng tớ dịu dàng thắm thiết, không cùng một phong cách với mấy người vừa gặp mặt đã tràn ngập hormone khát vọng.”

“Hey!” Có một người đàn ông rất ngầu đi tới chào hỏi Hoa Trân.

“Hey, Mark!” Hoa Trần chào hỏi người đàn ông mạnh mẽ đó, “Được rồi, tớ đi bơi lội đây, cậu có muốn học không?”

“Quên đi, tớ còn phải chạy bộ!” Triệu Mộc Thanh xua tay, bây giờ cô không còn can đảm mặc bikini nữa.

Hoa Trân xua tay xoay người bước đi catwalk cùng với người đàn ông kia.

Triệu Mộc Thanh mở nhạc, đeo tai nghe và bắt đầu chạy bộ.

Có một cuộc điện thoại gọi đến được kết nối.

“Alo.” Triệu Mộc Thanh thở phì phò.

“… Đang chạy bộ à?” Từ Cảnh Tu nghi ngờ.

“Vậy mà… anh… cũng… có thể… đoán được sao?”

“Em ở phòng tập thể thao nào? Đi với ai?”

“Ở cách nhà không xa, em đi với Hoa Trân nhưng mà cô ấy mới vừa đi bơi với anh đẹp trai rồi.”

“Tại sao em không đi bơi?”

“Ừm… chờ em tập được dáng đẹp đã, anh muốn nhìn không?”

“…” Từ Cảnh Tu im lặng.

“Ha ha.” Triệu Mộc Thanh cười gượng.

“Muốn nhìn.”

“…” Triệu Mộc Thanh im lặng, không biết có nên nói “Hoan nghênh anh đến xem” không nhỉ.

“Huýt.” Có tiếng huýt gió của cậu nhóc đi ngang qua truyền tới, “Người đẹp, dáng người chuẩn đó!”

“Khụ…” Triệu Mộc Thanh vừa ngượng ngùng vừa tự hào, tuy rằng độ săn chắc và co dãn kém hơn Hoa Trân nhưng lại được ông trời ưu ái bộ ngực 32C và cặp mông vểnh lên.

Dường như có khí lạnh từ điện thoại truyền qua, sau khi im lặng mấy giây thì bên kia lên tiếng, “Chụp hình của em gửi qua cho tôi đi.”

“Hả? À…”

Anh cúp điện thoại.

Triệu Mộc Thanh đi xuống máy chạy bộ, nghiêng trái nghiêng phải chu môi vất vả lắm mới tạo được góc 45 độ để chụp hình.

Sau khoảng năm sáu giây thì anh gọi lại.

“Đã trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, em thay đồ rồi về nhà đi.” Giọng điệu đang dụ dỗ.

Triều Mộc Thanh nhìn thời gian, còn chưa tới tám giờ, trễ chỗ nào? Triệu Mộc Thanh nhỏ giọng giải thích, “Kế hoạch hôm nay của em vẫn chưa xong đâu.”

“Chậm mà chắc, lần sau bù lại tôi dẫn em đi, chúng ta cùng nhau tập luyện.” Giọng nói của Từ Cảnh Tu thoáng cái trở nên dịu dàng, “Hơn nữa, tôi nghĩ bây giờ dáng em vừa rồi, tôi thích vậy.” Ba chữ cuối nói rất chậm.

“Được ạ…” Triệu Mộc Thanh không kìm chế được mà đồng ý. Anh ấy nói: “Tôi thích vậy.” Cô còn có thể phản kháng sao?

Lòng tràn đầy niềm vui, mặt cô như hoa đào nở rộ, “Vậy em đi tắm đây.”

“Về nhà sớm đi, ngoan.”

Đầu óc của Triệu Mộc Thanh lại một lần nữa bại trận dưới viên đạn bọc đường của Từ Cảnh Tu, cúp điện thoại xong cô thay đồ rồi về nhà.

Trong hành lang lối vào phòng họp, Từ Cảnh Tu nhìn ảnh selfie của con thỏ trắng nào đó, nhịp tim đập tới một trăm lẻ tám nhịp.

Mái tóc xoăn ngắn thường ngày thả xuống nay được búi trên cao, tóc rơi hai bên vì hoạt động mà hơi ướt, làn da trắng tinh tế, gò má mềm mại tỏa sáng, đôi môi hồng cong lên, trên người mặc một bộ đồ thể thao bó sát, cổ áo hơi thấp để lộ bộ ngực đầy đặn, mơ hồ hiện ra khe ngực trắng như tuyết. Bởi vì là mùa đông nên cô khoác thêm một lớp áo khoác dày, trước đó anh không nhìn ra cô lại đầy đặn như vậy.

Mười phút sau về tới nhà, lúc này Triệu Mộc Thanh mới nhớ tới Hoa Trân còn đang ở phòng tập, cô vội vàng gọi điện thoại, đoán là không có ai trả lời nên cô gửi một tin nhắn ngắn đi.

Mới vừa gửi xong tin nhắn, anh lại gọi điện thoại tới.

“Về nhà rồi à?”

“Vâng, em vừa về tới nhà. Bây giờ anh đang ở đâu?” Làm sao mà hôm nay anh lại rảnh rỗi thế nhỉ?

“Tôi đang họp với nhà cung cấp, nghỉ ngơi giữa giờ ấy mà.” Thật ra anh để một mình Cận Lãng trong phòng họp đối mặt với bảy nhà cung cấp, chẳng kiêng nể ai chạy ra ngoài gọi điện thoại cho cô.

“Tí nữa tắm xong rồi ngủ sớm đi, biết không? Tôi đi họp.”

“Được ạ.” Triệu Mộc Thanh buồn bực, hình như hôm nay người này không giống thường ngày cho lắm, không phải anh vẫn rất lạnh lùng sao? Sao lại đổi thành người đàn ông ấm áp rồi?

Hội nghị An Thành kết thúc mỹ mãn, tính nhiều chuyện trong lòng Cận Lãng đang bốc cháy hừng hực, đêm nay người bạn tốt này hơi mất tập trung.

Chẳng phải có vấn đề gì trong công việc mà ngược lại trong cuộc đàm phán tối nay anh chuẩn xác từng bước ép sát gây ra rất nhiều áp lực cho đối phương, trái lại thời gian tiến hành cuộc họp được rút ngắn đi không ít.

Thời gian anh tiết kiệm được đều dùng để gọi điện thoại.

Hai người hút thuốc ở hành lang.

Cận Lãng trêu ghẹo anh, “Có chuyện gì sao? Chưa từng thấy cậu để ý chuyện của đối phương như vậy.”

“Cho tới bây giờ tớ chưa từng có cảm giác thế này.” Giọng nói của Từ Cảnh Tu khàn khàn, dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc trên bệ cửa sổ.

“Hình dáng ra sao? Có ảnh chụp không?” Cận Lãng thật sự tò mò, thần thánh phương nào có thể thu thập cây sắt vạn năm không ra hoa này thế nhỉ?

“Không có.” Anh không chút do dự từ chối. Chờ tới khi quay về khách sạn, anh cài thêm mật khẩu vân tay vào điện thoại di động.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
59 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Black Berry

Temmm

Black Berry

Lần đầu tiên được tem á

211314

úi cha, anh Từ muốn giấu hình thỏ mũm mĩm của ảnh  :hmm2:

Honglam

Ôi anh Tu ghen rồi kìa  :evil:

Trần Ánh Tuyết

Từ trước tới giờ anh chưa có cảm giác như thế này

Honglam

Lần đầu tiên anh yêu một cô gái nên chỉ muốn giấu cho mình anh thôi k muốn ai thấy hết  :idea:

Honglam

Anh mà gặp chị là hết lạnh lùng liền trở thành 1 chàng trai ấm áp dịu dàng  :roll2:

LinhNg165

Người của anh ai cho mà xem =))))

Cold blood

Thỏ con bị anh ém luôn rồi. Haha

MaRin Yến

Người đẹp chỉ mình anh được ngắm thôi=)))

Phung

Chàng ghen rồi:))

yunakoht

ghen đó

Thang Nam

Hẳn là cài thêm vân tay,à thi không có hình  :twisted2:

Tien Nhi

Còn có loại cơ bụng số 11 nữa sao ???

Tien Nhi

Hoa Trân là ngự tỷ nên cách cua trai của cô ấy cũng rất là thẳng thắng , thú vị á ?

Tien Nhi

Cảnh Tu sợ người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp của Mộc Thanh đây mà ?

Tien Nhi

Haha… sao mà bí mật dữ vậy Cảnh Tu ???

Quỳnh Như

Hahaa,anh có cần phải giấu vợ vậy không

Quỳnh Như

Anh không muốn ai nhìn thấy dáng người quyến rũ của vợ

luonghongdao

Cái gì chứ vợ thì k thể share. ??

Nguyenthingo

Anh bị chị quyến rũ rồi kìa,đã muốn dấu đi không cho ai nhìn rồi.

mikyminh

haha. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân  :?:

ocbuou150782

Anh cũng biết giữ chị rồi?

phuong_may

HHaha. Cài mk cho dt ko thì ngta coi dc ảnh hot của em Thanh nhà ảnh

Tranhong

A ghen ác quá nhá

U_lover

Vì anh ghen ghen ghen mà =))))

MaRin Yến

Tính chiếm hữu của anh mạnh phết nhờ=))

canhhacbay

Chảy máu mũi rồi. Hay quá  :grin:

Nhu bt

Và a đã biết mình iu iu iu…

Ngamtrang Meo

 :smile:

ha vu

He he. Tính chiếm hữu của nam chính nào cũng mạnh mẽ nhỉ

butterfly2410

Của riêng của tôi của riêng của tôi

Thu Hà Nguyễn

-…. siêu siêu cute

nhungne

Cảnh Tu anh phải hành động đi, để Mộc Thanh cứ phải chủ động quài là bị người ta đánh giá đó (ai đánh giá hả, tui nè ~)

nhungne

khỏi tập tành gì hết, Từ Cảnh Tu thích vòng 1 với vòng 3 thôi, mà nếu không có vòng nào thì anh ấy vẫn thích, biết sao được tác giả muốn vậy mà

nhungne

chỉ có một bức hình thôi đã khiến người anh nóng hừng hực, cảm giác mà hơn ba mươi năm nay chưa có, anh dễ dãi thế à?!

nhungne

khóa vân tay chưa đủ lỡ tay bị thương tì sao, khóa khuôn mặt đi rồi mua cái két sắt bỏ vô, không ai thấy hình được đâu

nhungne

“Chậm mà chắc, lần sau bù lại tôi dẫn em đi, chúng ta cùng nhau tập luyện,” Giọng nói của Từ Cảnh Tu thoáng cái trở nên dịu dàng, “Hơn nữa, tôi nghĩ bây giờ dáng em vừa rồi, tôi thích vậy.” Ba chữ cuối nói rất chậm.=> lưu manh… Đọc thêm »

nhungne

Triệu lão sư: chuẩn bị học khóa giáo dục tư tưởng của tôi đi!

Black Berry

Chậc chậc, ảnh của chị chỉ mình anh được xem thui á

Lyn GD

Vẫn là không muốn ngta ăn đậu hũ con thỏ béo nhà mình nên mới dụ dỗ ngta về nhà ?

Ut quyen

Anh bắt đầu u mê chị rồi

Vi Lương

Ổng ăn dấmmmmm r kìa

Thảo Thảo Đỗ

Anh nổi máu rồi đó

pari

Ngoan nhanh về nhà, lần sau anh dẫn em đi.Haha, anh Từ ghen dễ thương quá

Ngọc Vy

Ghen khi có trai ghẹo chị phải không anh trai ?

Tracytrangbui

Ghen rồi ghen rồi ?????

tranthithin0211

Đó gọi là động lòng

tranthithin0211

Là do chị quyến rũ quá nên mới dụ dỗ chị về nhà đấy

Trần Ngọc Yến

chiếm hữu cũng là 1 trong những biểu hiện của tình iu đó @@