Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 10

69
1395

Chương 10

Editor: Minh Châu

Beta: Mạc Y Phi

“Anh tới lúc nào vậy?” Triệu Mộc Thanh ngồi trên xe hỏi.

“Tới được một lúc rồi, thấy em đang nói chuyện với phụ huynh học sinh.” Từ Cảnh Tu khởi động xe, liếc nhìn cô một cái, “Xem ra tôi có nhiều tình địch thật đấy.”

Triệu Mộc Thanh xấu hổ nhưng trong lòng lại vui vẻ, anh coi cô là bạn gái sao?

“Em muốn ăn gì?” Từ Cảnh Tu nhìn cô, nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn.

Cơ thể Triệu Mộc Thanh phản xạ có điều kiện trở nên cứng đờ, tim đập thình thịch, vừa định nhắm mắt lại thì Từ Cảnh Tu đã ngồi thẳng dậy.

Ơ? Chỉ vậy thôi sao? Nếu như trong phim truyền hình thì lúc này phải làm chuyện xấu hổ gì đó chứ?

Mặt Triệu Mộc Thanh nóng lên, trong lòng hơi thất vọng, nhìn thời gian vẫn chưa tới 5 giờ, “Vẫn… vẫn chưa đói, hay là đi mua sắm trước nhé?”

“Em muốn đi đâu?” Khóe miệng Từ Cảnh Tu khẽ cong lên, để ý phản ứng của cô.

“Em muốn mua vài chậu hoa đá để trên ban công, tới chợ thú nuôi và cây cảnh đi ạ!”

Từ Cảnh Tu xoay tay lái.

“Đường Bình An ở bên kia, trước đây em thường xuyên theo bố tới đó, ông ấy là khách quen ở đấy.” Triệu Mộc Thanh nhắc nhở.

Từ Cảnh Tu tò mò: “Bác trai thích làm vườn sao?”

“Vâng, bố em coi cây cỏ hoa lá như cục cưng vậy, mỗi ngày đều đúng giờ ra chăm sóc, còn chu đáo với chúng hơn con gái ruột. Em chỉ ngắt một lá cây thôi mà râu mép của bố đã dựng lên rồi cáu gắt với em rất lâu.” Triệu Mộc Thanh hơi tức giận, hoàn toàn quên mất người bố trí thức của mình vốn không để râu.

Từ Cảnh Tu bật cười, nghĩ thầm nhất định bố cô thương cô nhất.

Chợ thú nuôi và cây cảnh ở một khu phố cổ, tìm chỗ đỗ xe cách đó một đoạn, hai người xuống xe đi đến.

Từ Cảnh Tu đi phía bên ngoài của lối đi bộ một cách tự nhiên khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn đàn ông của cô thật tốt.

Rất nhanh đã tới nơi, còn có không ít người, tuy là mùa đông nhưng màu sắc ở đây vẫn rực rỡ như cũ, tiếng chim hót và mùi của hoa lá ngược lại làm cho bầu không khí trở nên ấm áp.

Triệu Mộc Thanh đi đằng trước, lúc thì đi vào cửa hàng này nhìn một cái, lúc thì vào cửa hàng kia nhìn một cái.

Cô mặc một chiếc áo khoác trắng ngắn, phía dưới là quần jeans cạp cao phối hợp với đôi bốt màu cà phê ngắn tới mắt cá chân, cặp mông tròn trịa và hai chân thẳng tắp, tuy nhìn cả người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vóc dáng cân đối, nhìn qua cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp.

Từ Cảnh Tu đi theo sau, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn rồi ngượng ngùng cười, sợ rằng sẽ lạc mất anh.

Cô giống như một con thỏ béo trắng, khó khăn lắm mới được chủ mang ra ngoài chơi, vừa nhảy phía trước còn không quên quay đầu lại nhìn ông chủ, vui vẻ phe phẩy cái đuôi ngắn để lấy lòng.

Triệu Mộc Thanh vui vẻ đi như bay. Trước đây bị bố kéo đi dạo chợ thú nuôi và cây cảnh, cô cảm giác như mình là con chó con bị ông ấy xách đi, đã không tình nguyện mà còn phải giúp đỡ nói cái này bàn cái kia.

Quay đầu lại chăm chú nhìn anh, người đàn ông tao nhã kia chắp tay sau lưng ngoan ngoãn theo sau, cũng giống như cô đang mang theo một chú chó con, chợt cảm thấy huênh hoang, cười tỏ ý khen ngợi anh, cuối cùng xoay người lại làm cô chủ.

“Wow! Thật dễ thương!” Triệu Mộc Thanh đột nhiên phát hiện có gì đó thú vị mà ngừng lại, không quên quay về phía sau vẫy tay.

Đó là một vài con thỏ nhỏ bị nhốt trong chuồng, chúng có màu trắng và màu xám, đôi mắt đỏ bừng như đá quý sáng lấp lánh, ba múi miệng đỏ hồng, hai cái chân mềm mại ẩn dưới cơ thể, còn có chiếc đuôi ngắn như cục bông. Chúng đang cúi đầu say sưa nhai rau.

Triệu Mộc Thanh ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay chọc vào cái mông trắng đầy đặn đang đối diện với cô, đôi tai của nó lập tức cảnh giác dựng lên.

“Wow! Có phải sờ rất thích không?” Cô quay đầu lại nhìn Từ Cảnh Tu đang đi tới, hết sức phấn khởi như một đứa trẻ muốn được khen.

Lời của cô trong mắt Từ Cảnh Tu được ngầm hiểu là “Em rất thích, em muốn mua”, bởi vì ánh mắt cô nhìn con thỏ kia giống như nhìn anh, hai mắt tỏa sáng.

“Không cảm thấy.” Anh nảy sinh ý xấu muốn trêu chọc cô một chút.

“Hả?” Triệu Mộc Thanh vô cùng ngạc nhiên, không vừa lòng lườm anh: “Có phải anh không thích động vật nhỏ không? Rõ ràng nó rất dễ thương. Không tin thì anh qua đây sờ thử xem, lông mềm lắm.”

Từ Cảnh Tu đi tới ngồi xổm bên cạnh cô, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nghiêng đầu, giọng nói quyến rũ vang lên: “Thích vậy sao?”

Khoảng cách giữa anh với cô gần đến vậy, đầu anh như sắp chạm vào đầu của cô, mặt cô thoáng cái đỏ ửng: “Ha ha… Thích lắm.” Thích cực kỳ.

Giống như là cảm nhận được cô không tự nhiên, sau lưng anh cũng cứng ngắc.

Hai người yên lặng một cách kỳ lạ.

“Thích thì mua đi cô gái!” Ông chủ cửa hàng không thể chịu đựng được nữa. Đi tới trước cửa chuồng thỏ, ai mà chẳng có tuổi trẻ đã từng mập mờ với một ai đó chứ?

Mặt Triệu Mộc Thanh càng đỏ hơn, cô vô ý nghe thành “Thích thì tới luôn đi!” Rốt cuộc bản thân có bao nhiêu khát vọng với anh đây?

“Thích con nào?” Từ Cảnh Tu hỏi.

“Hả, thật sự muốn mua…” Triệu Mộc Thanh do dự: “Hay là thôi đi!”

Triệu Mộc Thanh nhìn con thỏ trắng nhỏ kia lưu luyến không rời rồi đứng lên.

Từ Cảnh Tu cũng đứng dậy: “Sao vậy? Không phải em rất thích sao?”

“Em chưa từng nuôi động vật nhỏ, em sợ mình không chăm sóc nó tốt.” Cô hơi chán nản.

“Ừ, quên đi vậy.” Từ Cảnh Tu nói, chân còn định bước đi.

Triệu Mộc Thanh trợn tròn mắt sốt ruột: “Chờ tẹo! Anh có nuôi không? Hay là anh nuôi đi!” Hai mắt tràn ngập hi vọng nhìn anh. Như vậy sau này cô có thể mượn danh nghĩa xem thỏ để tiến dần từng bước, muốn làm gì thì làm…

Từ Cảnh Tu: “…”

Anh vốn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt vô cùng mong đợi của cô, đành tạm thời nuốt những lời đó lại.

Cuối cùng, Triệu Mộc Thanh vui sướng bế con thỏ trắng nhỏ, Từ Cảnh Tu không còn cách nào đành cầm theo chuồng sắt và thức ăn cho thú nuôi rồi đi mua vài chậu hoa đá.

Triệu Mộc Thanh nói như thế này: “Anh nuôi thỏ, em nuôi hoa đá, anh thấy đấy, nhiệm vụ của em cũng rất nặng nề.”

Từ Cảnh Tu nghĩ trong lòng, hồi nãy rõ ràng em nói muốn ôm thỏ đi ăn cơm, là anh nhắc nhở em còn chưa mua hoa đá.

Trên tay hai người đều cầm đủ thứ, tùy tiện tìm quán ăn gần nhất ở chợ.

Từ khi bế con thỏ kia tới giờ Triệu Mộc Thanh chưa từng rời mắt khỏi nó.

Từ Cảnh Tu bất đắc dĩ nhìn cô, hơi hối hận vì bản thân nhất thời mềm lòng.

“Từ Cảnh Tu, chúng ta đặt tên cho nó đi, ông chủ nói nó là thỏ cái.” Cuối cùng cô cũng phục hồi tinh thần.

Từ Cảnh Tu tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Gọi là Trouble.” Nhặt được một rắc rối lớn còn tặng kèm một rắc rối nhỏ.

“…” Khóe miệng Triệu Mộc Thanh giật giật, “Được, vậy gọi là Trouble, anh là chủ của nó nên anh quyết định.”

Từ Cảnh Tu bật cười, cô mới là chủ của nó, anh chỉ là con sen nuôi thỏ hộ cô thôi.

“Anh nhất định phải nuôi nó thật tốt, con bé mới được hai tháng, anh phải nuôi nó giống như con gái của mình vậy, thật sự không thể coi con bé là một rắc rối, nếu nó là rắc rối thì cũng chỉ có thể là rắc rối của tình yêu.”

“Anh phải thường xuyên đưa con bé đi ra ngoài tản bộ, nếu tâm trạng của con bé không tốt thì rất dễ sinh bệnh.”

“Con bé thích ăn cà rốt, rau xanh, anh không được để con bé đói đâu đấy.”

“Mỗi ngày anh đều phải gửi video cho em xem, em sẽ giám sát xem anh nuôi thế nào.”

Từ sau khi ngồi xuống tới cô vẫn lảm nhảm liên tục, Từ Cảnh Tu rất hối hận, bây giờ có thể xin trả lại hàng được không?

Ông chú bưng thức ăn lên nói to: “Cô gái này, cô gần như vượt qua khả năng lảm nhảm của vợ tôi rồi, sau này còn thêm mấy chục năm nữa! Bạn trai đẹp trai như vậy cũng bị cô dọa mà bỏ chạy mất!”

Khách ngồi xung quanh đều nhìn về phía bên này, chỉ trỏ rồi bật cười.

Mặt Triệu Mộc Thanh lập tức đỏ tới tận mang tai, không nói gì nữa.

Vành tai của Từ Cảnh Tu cũng hơi đỏ lên.

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên lặng, bắt đầu ăn cơm.

“Em/Tôi…”

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên muốn nói chuyện.

Từ Cảnh Tu: “Em nói trước đi.”

“Bình thường em rất ít nói, không nói nhiều như vậy đâu.” Triệu Mộc Thanh vẫn còn canh cánh trong lòng lời nói của ông chú, hẳn là đàn ông không thích phụ nữ nói nhiều, “Thật đấy.” Dường như sợ anh không tin nên cố gắng mở to hai mắt, nhìn anh với ánh mắt chân thành nhất.

Từ Cảnh Tu ho một tiếng, che giấu ý cười, “Nói nhiều cũng tốt.” Như vậy trong nhà mới sôi nổi.

Triệu Mộc Thanh không còn lời nào để nói, chẳng lẽ bây giờ cô phải nói thật ra mình rất hay lải nhải sao?

Đổi chủ đề: “Ban nãy anh muốn nói gì ạ?”

“Chờ lát nữa chúng ta sẽ đi tới chỗ ông chủ đó mua sách liên quan tới việc nuôi thỏ.” Từ Cảnh Tu nghiêm túc, chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc bắt đầu nổi lên.

Triệu Mộc Thanh hơi lo lắng, “Có phải anh cũng không có niềm tin mình sẽ chăm sóc được Trouble không?”

“Đúng.” Từ Cảnh Tu trả lời rất trung thực. Cho nên mới muốn mua sách, anh sẽ nuôi thỏ một cách nghiêm túc.

Vì vậy, hai người cơm nước xong xuôi liền ôm chuồng thỏ và chậu hoa đá trở lại cửa hàng thú cưng, mua sách “Mẹo nuôi thỏ cưng” với vài món đồ dùng được ông chủ giới thiệu, còn hỏi ông chủ về những việc cần phải chú ý. Tiếp theo, họ đi đến siêu thị gần đó để mua cà rốt và rau xanh.

Giải quyết xong mọi thứ, cả hai đều cảm thấy hơi mệt.

Có điều đối với việc nuôi thỏ trở nên tự tin hơn, đặt một đống chiến lợi phẩm vào trong xe, Triệu Mộc Thanh ngồi ở ghế lái phụ, tay vẫn không rời khỏi con thỏ. Dường như Trouble đã thân với cô hơn, rất biết điều mà cuộn tròn trên đùi cô.

Từ Cảnh Tu cảm giác bản thân đã có một ngày không thể tin được, một người một thỏ ngồi bên cạnh càng không thể tin được. Một người được gọi là thiên tài thiết kế xe hơi lại muốn nghiên cứu kỹ thuật nuôi thỏ, khoảng cách giữa hai cái này hơi lớn.

Từ Cảnh Tu đưa Triệu Mộc Thanh về nhà trước. Lúc xuống xe, Triệu Mộc Thanh hận không thể mang con thỏ lên tầng, nhưng lý trí nói cho cô biết còn rất nhiều thời gian. Trouble mang theo nhiệm vụ thiêng liêng đi chiếm chỗ ở của Từ Cảnh Tu, với tiến độ không chủ động của anh như thế, ngày tháng năm nào mới có thể sinh ra hai bé khỉ con chứ?

Nên chủ động phải chủ động, một ngày nào đó cô nhất định sẽ công thành đoạt đất, trở thành chủ nhân chân chính của nó.

Mang theo một hoài bão to lớn như vậy, Triệu Mộc Thanh khí thế bừng bừng nghênh ngang đi lên tầng.

Từ Cảnh Tu tự cảm thấy mình còn một chặng đường dài để đi. Về đến nhà liền vội vàng tìm một góc trong phòng khách để thu xếp chỗ ở cho Trouble, trải mùn cưa, đặt khay đồ ăn và nước, nghiêm túc lật quyển sách mẹo nuôi thỏ kia ra và bắt đầu vào việc.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
69 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

 :smile:

Nguyễn Trang

Ta nói : Anh có nghe thấy cuộc nói chuyện mà
cơ mà đi xem chợ thú nuôi và cây cảnh, anh chị lại so sánh mình như thú nuôi :))

Black Berry

Các cô tranh tem nhanh quá.

Trần Ánh Tuyết

Chưa gì mà đã thấy màu hường rồi  :smile:

Honglam

Bé thỏ con đáng yêu quá  :smile:

MaRin Yến

Từ Cảnh Tu ho một tiếng, che giấu ý cười, “Nói nhiều cũng tốt.” Như vậy trong nhà mới sôi nổi.
Haha anh đã nghĩ đến chuyện sống chung rồi à

Honglam

Chị Mộc Thanh giống cô gái mới lớn quá, trước mặt anh thì nói nhiều trong sáng hồn nhiên hay ngượng ngùng  :evil:

Honglam

Anh bắt đầu cưng chiều chị rồi  :idea:

Honglam

Sớm muộn gì chị cũng là nữ chủ nhân trong nhà anh và chủ nhân chân chính của bé thỏ con thôi  :twisted:

LinhNg165

Thiên tài thiết kế xe hơi chỉ là con sen nuôi thỏ hộ thôi =))))

Cold blood

Em sợ cách so sánh của hai anh chị rồi đó. Haha

HienTrinh

Chưa gì chị đã lo lắng: ko biết ngày tháng năm nào mới sinh được 2 bé khỉ con? Kiểu tình cảm của 2 ng như là ng quen biết từ lâu rồi ý.

yunakoht

truyện ngta ko nuôi chó cũng nuôi mèo có cặp này đi nuôi thỏ

Quỳnh Như

Haha, lý do để được gọi video thường xuyên đã có rồi

Thang Nam

 :smile:

Tien Nhi

Haha… Mộc Thanh sốt ruột thế, Cảnh Tu chỉ thắt dây an toàn thôi mà ???

Tien Nhi

Uhm, có thể thấy Cảnh Tu là một người đàn ông tỉ mỉ, chu đáo  :wink:

Tien Nhi

Haha… đúng là Mộc Thanh quá thèm khát Cảnh Tu rồi ???

Tien Nhi

Thật ra thì Mộc Thanh có nói nhiều hay nói ít thì Cảnh Tu vẫn thích mà ?

Tien Nhi

Cách kiếm cớ để được gần gũi hoặc ghé qua nhà Cảnh Tu của Mộc Thanh cũng hiệu nghiệm nhỉ ?

Tien Nhi

Đúng là có một khoảng cách khá xa và không liên quan giữa hai chuyên ngành nghiên cứu ô tô với nghiên cứu chăm sóc thú cưng ???

Tien Nhi

Hoài bão của Mộc Thanh cũng to lớn ghê ?, mong rằng cô ấy sẽ sớm ngày công thành đoạt đất ???

Phung

Nói nhiều cũng vui mà

Nguyenthingo

Anh chỉ là con sen nuôi thỏ hộ chị thôi mà.

Vũ Mai

 :wink:  :smile:

mikyminh

Anh trông vậy mà tình củm, quan tâm quá nha  :?:

Tranhong

Anh chỉ là con sen thui nhá, hi hi

ThuyQuynh

Ta nói say rồi ?
Say tình

U_lover

Chưa gì đã ngọt ngào như vậy r >.<

MaRin Yến

“Trước đây bị bố kéo đi dạo chợ thú nuôi và cây cảnh, cô cảm giác như mình là con chó con bị ông ấy xách đi, đã không tình nguyện mà còn phải giúp đỡ nói cái này bàn cái kia”
Giờ thì được đổi vai rồi=)))

MaRin Yến

Anh thì nghĩ đến việc sống chung, chị thì nghĩ đến việc sinh 2 đứa rồi=)))

canhhacbay

tình cảm thật sự rất nhẹ nhàng. chỉ cần cùng nhau đi dạo đã là 1 sự thoả mãn  :wink:

Nhu bt

Thắc mắc ngnhan 2 vc li hôn, có lẽ nữ phụ sẽ xuất hiện để giúp cặp đôi vững chắc hơn chăng?

Ngamtrang Meo

C mộc thật nham hiểm mà

Ngamtrang Meo

 :smile:

butterfly2410

Con thỏ mà là rắc rối cũng là rắc rối tình yêu, chị suy nghĩ thấu đáo he

Thu Hà Nguyễn

-… Trouble em đã mang trên mình sứ mệnh đặc biệt

nhungne

ban đầu tưởng Mộc Thanh là nữ chính điềm tĩnh, ít nói, bây giờ ấn tượng nó tan tành rồi

nhungne

hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e

nhungne

từ khi hai người gặp mặt uống cà phê tới nay, Mộc Thanh nói hơi nhiều thành ra tôi hơi hoang mang

nhungne

kêu Cảnh Tu nuôi thỏ là có âm mưu hết r

nhungne

 :wink:

Black Berry

Awwww!!! Tui cũng muốn nuôi thỏ

Black Berry

Đọc cái đoạn bé thỏ mà thấy cưng ghê

Lyn GD

Nhà có con thỏ béo lớn rồi mua thêm thỏ bé nữa thì thành chú sói và hai chú thỏ béo trắng =))) chưa gì đã chiều ngta như kia rồi thì tương lai là thê nô ko xa đâu anh Từ à :)))

Hương Phạm

Thỏ con đáng yêu,a chàng còn ghen cả với thỏ nữa chứ.

Hằng Vũ

Khả năng đoạn sau sẽ ngọt đến sâu răng <3

Ut quyen

Hóng ngày anh chị bắt đầu nuôi nhaooo

Yinyin

A Tu thật thê nô

Vi Lương

Người ta lại muốn nuôi con thỏ khác cơ chị ơi :))))