Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 8

141
1467

Chương 8: Labrador [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Thời điểm Đại Miêu đi ra ngoài đã quyết tâm phải cố gắng rèn luyện để cứu vớt hình tượng của bản thân và sự tin tưởng ít đến đáng thương của chủ nhân dành cho nó. Nhưng chuyện không như mong đợi, lúc nó đi đến gần trung tâm thương mại Bách Nghiệp thì trùng hợp gặp một đám chó hoang đang tranh cãi.

Ba con có bộ lông rất bẩn thỉu, vừa nhìn liền biết đây là chó hoang đã lăn lộn một thời gian dài, chúng đang vây quanh một chú chó sạch sẽ hơn một chút, chắc Labrador (1) vừa gia nhập đội ngũ lang thang. Ba con chó hoang hung ác uy hiếp Labrador, bắt nó rời khỏi địa bàn của chúng.

(1) Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab. Là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ, chúng thuộc nhóm chó săn mồi và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. Tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ “labrador” trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động.

Labrador không địch lại nên thua trận, trên người còn bị thương.

Đại Miêu vốn không định quản chuyện bao đồng, trong giới động vật cũng có quy tắc, những con chó hoang đều tự phân chia địa bàn, tuy nói Đại Miêu cũng có chút địa vị trong giới mèo, khụ khụ, nhưng trong giới chó thì nó cũng hết cách. Hơn nữa ngày hôm nay Nhị Lang Thần còn không đi cùng, nếu không thì đám chó hoang này cũng phải nể mặt mũi Nhị Lang Thần một chút.

Đại Miêu vừa đi vừa chìm đắm trong quá khứ huy hoàng, nhưng khi đi lướt qua thì nghe thấy Labrador giải thích, “Xin lỗi, tôi đến đây thực sự không phải vì muốn cướp địa bàn của các cậu đâu. Tôi tới tìm người, nghe nói bên này có người hiểu tiếng động vật, các cậu có biết chị ấy đang ở đâu không?”

Hóa ra là đến tìm Ngôn Ngôn nhà mình, sao không nói sớm? Đại Miêu lập tức quay đầu, tao nhã bước tới, khẽ nâng cằm, híp mắt đánh giá Labrador, “Cậu tìm Ngôn Ngôn nhà chúng tôi có chuyện gì?”

“Sau đó nó liền nói cho em rằng nó tìm chị có việc gấp, liên quan đến một vụ án giết người chặt xác. Em thấy nó tìm chị là chuẩn rồi, lần trước không phải chị và Nhị Lang Thần đã giúp đỡ cảnh sát giải quyết một vụ án giết người hay sao? Thế nên em liền kể cho nó nghe Nhị Lang Thần đã anh dũng xông vào cục cảnh sát như thế nào…”

Sơ Ngữ không thể không ngắt lời Đại Miêu đang hớn hở, “Nói chuyện chính đi, đừng cái gì lần trước nữa, quan trọng là em vừa nói giết người chặt xác, rốt cuộc là làm sao?”

“À cái này..” Đại Miêu xoa xoa móng vuốt, ánh mắt hơi né tránh, “Em còn chưa kịp hỏi nó…”

Sơ Ngữ cạn lời, không ngờ khoác lác thì giỏi mà chuyện chính lại quên.

“Có điều em dẫn nó về đây đấy, đang chờ ở cửa kìa.”

Sơ Ngữ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa, “Thế sao em không nói sớm?”

Đại Miêu chôn mặt trong hai chân, nhỏ giọng thì thầm, “Em đã bảo em quên mà!”

Sơ Ngữ kéo cửa kính ra, quả nhiên Labrador đang ngồi xổm trước cửa, màu lông vàng ánh kim, tinh thần nó khá mệt mỏi, ở gáy có vết máu, đúng là bị thương rồi.

Sơ Ngữ cười với nó, “Vào đi, chị xử lý vết thương cho em.”

Labrador vừa nhìn thấy Sơ Ngữ đã sinh ra cảm giác hết sức thân thiết, bởi vậy nó không hề do dự theo cô bước vào cửa hàng.

Sơ Ngữ kiểm tra qua, thấy vết thương không quá sâu nên không cần phải khâu, chỉ bôi thuốc là được rồi. Cô vừa băng bó vết thương cho nó vừa hỏi, “Nghe Đại Miêu nói em đến tìm chị, có chuyện gì vậy?”

Sơ Ngữ vừa hỏi, trong mắt Labrador liền hiện lên nét đau thương, cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó mấy lần, muốn an ủi con thú đáng thương này. Một lúc sau, Labrador mới từ từ mở miệng.

“Chủ nhân của em bị chồng cô ấy giết, chặt thành từng phần để trong tủ lạnh…”

Sơ Ngữ bất thình lình rùng mình một cái, ngoài trời nắng to nhưng cô cảm thấy trong lòng rét lạnh. Dù Đại Miêu đã sớm nói cho cô biết đây là một vụ án giết người chặt xác, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng khi thực sự nghe được câu chuyện từ miệng Labrador, cô vẫn cảm thấy không thể tiếp thu nổi, chân tướng luôn tàn nhẫn hơn nghìn lần so với những gì cô có thể tưởng tượng được.

Nữ chủ nhân của Labrador tên là Tống Duyệt, năm nay 24 tuổi, một tháng trước, cô ấy bị chồng mình – Hình Thiên Hải sát hại, sau đó chặt thành nhiều phần. Điều đáng sợ nhất là sau khi Hình Thiên Hải chặt xác vợ mình thì không vứt thi thể đi, mà đặt tất cả trong tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra một phần… Nấu cho chó ăn.

Sơ Ngữ khiếp sợ không thôi, cô không thể tưởng tượng nổi hung thủ lại biến thái như vậy! Rốt cuộc phải hận thù bao nhiêu mới có thể lấy thi thể vợ mình nấu cho chó ăn?!

Labrador nói lúc đầu Hình Thiên Hải muốn nó ăn những phần thịt này, nhưng nó biết đây chính là chủ nhân đã nuôi dưỡng mình, nhất quyết không ăn dù chỉ một miếng. Sau đó Hình Thiên Hải lại ra ngoài mua về hai con chó ngao Tây Tạng để cho chúng nó ăn. Labrador không thể chịu nổi nữa, tìm cơ hội chạy trốn khỏi đấy.

Sau khi tình cờ nghe được có người hiểu tiếng động vật ở đây, nó liền lặn lội tìm đến. Nó nghĩ rằng tới đây thì chí ít có thể làm chút gì đó ngăn cản người đàn ông kia tiếp tục làm chuyện ác.

Quả nhiên người còn không bằng chó.

Sơ Ngữ nghĩ như vậy, cô suy tư một lúc, quyết định vẫn sẽ làm như lần trước, để Labrador đến cục kéo cảnh sát đến nhà Hình Thiên Hải, chỉ cần có thể phát hiện những phần thi thể trong tủ lạnh là có thể giải quyết vấn đề rồi.

Nếu không làm vậy thì cô không biết làm gì để giải thích việc cô lại biết Hình Thiên Hải giết người, nhà hai người cách xa như vậy, cô không thể để Nhị Lang Thần đi được, nguy cơ bại lộ bí mật là rất lớn. Nhị Lang Thần đã từng đến đồn cảnh sát một lần rồi, mọi người ở đồn hẳn cũng nhớ nó, nếu bây giờ lại để nó đi, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm ra cô, đến lúc đấy cô phải giải thích thế nào đây?

Để Labrador đi thì không cần phải lo lắng những điều này nữa, dù sao nó cũng là chó của Tống Duyệt, nó nhìn thấy nữ chủ nhân của mình bị sát hại, đi báo cảnh sát còn hợp tình hợp lí. Cùng lắm thì người khác sẽ nghĩ nó thông minh quá mức mà thôi.

Vì thế, sau khi băng bó vết thương cho Labrador xong, Sơ Ngữ nói với nó kế hoạch của mình.

“Sau khi em đến cục cảnh sát thì hãy sủa với những người mặc cảnh phục là được, sủa xong thì đi, anh ta sẽ đuổi theo em, nếu như không có người đi theo em thì lại quay lại sủa với anh ta lần nữa, mãi đến tận khi có người đi theo em thì thôi. Nhớ kỹ là đừng cắn người khác bị thương nhé, à, còn nữa, em có nhớ đường về nhà mình không?”

Labrador gật đầu, “Em nhớ kỹ lắm!”

“Vậy thì tốt, đi thôi nào.” Sơ Ngữ vỗ đầu nó rồi lên tiếng khích lệ.

Biểu hiện của Labrador rất nghiêm túc, giống như muốn đi thực hiện một sứ mệnh quan trọng vậy, anh dũng rời đi.

Sơ Ngữ quay sang nói với Nhị Lang Thần, “Nhị Lang Thần, em đi theo nó đi, lăng lẽ thôi, đừng để cảnh sát phát hiện nhé.”

“Gâu!”

Nhìn theo bóng hai chú chó rời đi, Đại Miêu đột nhiên nhảy lên người Sơ Ngữ, hưng phấn nói, “Ngôn Ngôn, chúng ta cũng đi cùng đi! Thời khắc quan trọng như vậy sao có thể không tận mắt chứng kiến chứ?”

“Đừng náo loạn, chị chờ ở đây mà còn lo bị bại lộ đây này!”

“Vì sao? Chị cũng đâu giết người, chị đang làm việc tốt mà?”

Sơ Ngữ chậm chạp nói, “Chị sợ bị quốc gia bắt đi giải phẫu để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chị có thể hiểu tiếng động vật.”

“Ôi! Đáng sợ như vậy sao?” Đại Miêu run lên một hồi, “Vậy thì thôi, chị đợi ở đây, em đi xem một chút, sẽ nhanh chóng quay lại nói cho chị biết!”

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, câu này quả nhiên không sai một tí nào, Sơ Ngữ biết bây giờ Đại Miêu đang vô cùng tò mò, chỉ có thể dặn nó, “Em nhớ phải trốn đi đấy, đừng để người ta phát hiện ra, bọn họ có thể từ em mà tra ra chị. Nếu đến lúc đấy, có chết chị cũng không nhận em là mèo chị nuôi đâu. Chị sẽ nói em là một con mèo hoang, khóc lóc van nài đến đây quỵt cơm của chị, thật ra chị và em không hề có bất kể quan hệ gì…”

Đại Miêu trịnh trọng gật đầu, “Ngôn Ngôn, chị yên tâm, nếu bị bắt được, em chắc chắn sẽ không để liên lụy đến chị đâu.”

Sơ Ngữ liếc nó, “Mau đi đi, đừng diễn phim truyền hình ở đây nữa!”

Đại Miêu đáp một tiếng rồi vui vẻ chạy ra ngoài cửa.

Trong cục cảnh sát, Giản Diệc Thừa cầm điện thoại lên lại thả xuống, mở WeChat ra, ngón tay trượt đi trượt lại ở tên Sơ Ngữ, suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên mời cô tối nay đi ăn cơm như thế nào.

Lúc này Lâm Lang đi từ ngoài vào, nói với mọi người trong phòng, “Chuyện lạ mỗi năm đều có mà năm nay đặc biệt nhiều, lại có một con chó nữa tới báo án!”

Giản Diệc Thừa hơi giật mình, vội hỏi, “Là con lần trước sao?”

“Không phải, là một con Labrador.” Lâm Lang nói xong quay đầu nhìn Lý Trường Phong, “Người báo án, à không con chó báo án còn đang chờ ở cửa nên xử lí như nào đây ạ? Tính sao giờ đội trưởng Lý, có nên cho người theo nó không?”

Lý Trường Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, “Gần đây chó đều thành tinh hết rồi sao? Bỏ đi, lần trước chó báo án đã xảy ra án mạng, lần này cũng không thể lơ là được. Cậu với Giản Diệc Thừa đi một chuyến đi, lần trước hai người cũng đi rồi, có kinh nghiệm.”

“Nếu lần này cũng là một vụ án lớn, khi trở lại hai chúng ta có thể gia nhập thế giới động vật!”

“Đừng đùa nữa, mau đi đi!”

Lần này Lâm Lang đã thông minh hơn rồi, trực tiếp lái xe đi, trước khi xuất phát anh ta còn nói với Labrador, “Anh chàng chó dẫn đường đằng trước nhé, bọn tao sẽ đi theo sau. Không phải là không muốn cho mày ngồi điều hòa, nhưng sợ mũi mày lúc trên xe không đủ thính, không tìm được đường về nhà!”

Labrador liếc anh ta một cái, bắt đầu lao nhanh đi.

“Ôi mẹ ơi Giản Diệc Thừa, vừa nãy cậu có thấy không? Nó đang khinh bỉ tớ à?”

Giản Diệc Thừa không lên tiếng, trong mắt có một bóng dáng quen thuộc lướt qua, bình tĩnh nói, “Đi nhanh lên, mất dấu nó bây giờ.”

“Yên tâm, tuyệt đối không lạc được đâu.”

Cứ như vậy, trên đường xuất hiện cảnh tượng đằng trước một con chó đang chạy đi, đằng sau xe cảnh sát lái theo không nghỉ.

“Ôi chao, có phải đang quay phim truyền hình không vậy?”

Labrador dẫn bọn họ đi từ trung tâm thành phố thẳng đến ngoại thành phía Nam, cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự.

“Khá lắm, nơi ở của người có tiền đây! Nghe nói chỗ này cực kỳ đắt đỏ luôn đấy!” Lâm Lang khoa tay múa chân với Giản Diệc Thừa một lúc.

Giản Diệc Thừa cũng không thèm quan tâm tới anh ta mà chú ý hướng đi của Labrador, đến khi nó dừng lại trước một căn biệt thự thì quay lại sủa hai tiếng với bọn họ, Giản Diệc Thừa liền biết đây chính là đích đến rồi.

Lâm Lang tiến lên quan sát một lúc, nhíu mày nói, “Nơi này lớn như vậy, ở cửa cũng không ngửi thấy mùi xác chết, chúng ta có nên xông vào không?”

Giản Diệc Thừa lắc đầu, “E là không thể, bên trong có người!”

Lâm Lang ngạc nhiên, “Làm sao cậu biết? Dựa vào cái gì để phán đoán vậy?”

“Dùng mắt nhìn.”

Lâm Lang: “…”

Anh ta quay đầu lại, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên đang đi tới cửa, tuổi khoảng 30 – 40, mặc âu phục thắt caravat chỉnh tề, bộ dạng hào hoa phong nhã, là người thuộc giới tinh anh.

Anh ta nhìn bọn họ, nghi ngờ hỏi, “Xin hỏi các vị có việc gì vây?”

Thật là khó xử quá rồi, chẳng lẽ muốn bọn họ nói chúng tôi được một con chó báo án, nghi ngờ nơi này xảy ra án mạng sao?

Lâm Lang gãi đầu, lúng túng nói, “Là con chó này dẫn chúng tôi tới, nó cứ sủa ầm ĩ, chúng tôi còn tưởng là có chuyện gì.”

Tầm mắt người đàn ông trung niên đảo xuống Labrador, kinh ngạc nói, “A Bố?”

“Ồ? Đây là chó nhà anh sao?”

“Đúng vậy, nó tên là A Bố, đã nuôi được ba năm rồi, mấy ngày trước đột nhiên không thấy, tôi còn tưởng nó chạy mất.” Người đàn ông vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở một bức hình, là ảnh chụp chung của anh ta và A Bố. Lâm Lang liền biết mất công một chuyến rồi.

“Cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã dẫn chó của tôi về.” Người đàn ông dịu dàng nói.

“Đừng khách khí, đây là chuyên chúng tôi nên làm thôi.” Lâm Lang lập tức chớp cơ hội khoe công, bày ra dáng vẻ hết sức chính nghĩa lẫm liệt.

Labrador thấp giọng than thở một tiếng, Lâm Lang không để ý, còn cười với nó, “Được rồi, trở về rồi thì đừng bướng bỉnh chạy đi lần nữa đấy nhé.”

“Được rồi, chúng tôi xin phép về trước.”

Lâm Lang tạm biệt xong liền kéo Giản Diệc Thừa đi.

Người đàn ông nhìn bọn họ đi xa rồi, cúi đầu nhìn Labrador, ánh mắt lạnh lùng, “Đi vào!”

Labrador run lẩy bẩy, lâu nay nó đã hình thành thói quen phục tùng chủ nhân, theo phản xạ có điều kiện đi vào nhà.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

141
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
125 Chủ đề bình luận
16 Chủ đề trả lời
1 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
91 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngamtrang MeomeimeiheheNguyen AmandaYvonneTieutieu Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc92

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

-lhc90

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

-lhc96

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Đang định vào tranh tem thì rớt mạng -lhc9

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

bài xài hai lần thể nào cũng nhanh lộ lắm đây

Hanh Chi
Member
Hanh Chi
Đang ngủ

không biết A Bố có bị hành hạ không nữa, Sơ Ngữ mau nói cho GDT biết đi…

H
Member
H
Đang ngủ

Quỳ =))) mải khoe khoang quên mất nhiệm vụ hóng truyện :v chán ông đại Miêu

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Vụ này khó xơi hơn rồi, làm sao để cảnh sát phát hiện ra thi thể nạn nhân đây

H
Member
H
Đang ngủ

Ok chặt xác không vứt đi lại để trong tủ lạnh? smile ninh ăn à? smile biến thái :((

lovemusic2010
Member
lovemusic2010
Đang ngủ

Ui không biết tên kia có làm gì em cún không nữa. Huhu

Xukem1254
Member
Xukem1254
Đang ngủ

Hay quá tiếp đi nàng ơi -lhc89 -lhc89

thu hien tran
Member
thu hien tran
Đang ngủ

bắt đầu gay cấn hơn rồi

Thunguyen1119
Member
Thunguyen1119
Đang ngủ

Lo cho con Labrador quá. Không biết nó có bị gì không nữa

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Hồi hộp quá! Tội nghiệp A Bố …

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Quả này vào nhà em chó chắc không bị đánh đập chứ, dám dẫn cảnh sát về nhà, hắn không nổi điên mới lạ

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Vụ này có vẻ khó khăn đấy nhỉ.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chặt xác vợ xong bắt chó ăn…biến thái -lhc68 may mà em chó thông minh không ăn còn biết đường đi tìm Ngôn Ngôn.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Ôi. Vụ này khó xơi rồi đây.

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Mong là cha kia k đánh đập gì em Lab sad

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Một tháng rồi đó. Ăn không biết còn lại bao nhiêu nữa.

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Vụ án này hình như báo án k thuận lợi như vụ trước rồi

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Kiểu này chú chó báo án k thành chắc bị chủ nhân giết chết luôn quá

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Ông Đại Miêu này hóng chuyện thôi cũng không xong nữa 😂😂😂

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Vụ này chắc sẽ khó hơn mấy vụ trước đây. Tội nghiệp A Bố -lhc9

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

K biết ông chồng này hận vợ bao nhiêu mà giết rồi còn chặt xác cho chó ăn vậy trời, ác quá

Huỳnh Huyên
Member
Huỳnh Huyên
Đang ngủ

20p tưởng để hóng chuyện ai dè là để kể chuyện nhà mình, lạy ông Miêu

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Giết người được 1 tháng rồi k biết nấu ăn hết chưa có còn chứng cứ để cảnh sát điều tra k đây

Kim Vân Nguyễn
Member
Kim Vân Nguyễn
Đang ngủ

Ui tội a Bố về có bị xử ko nữa ?

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Danh tiếng của Sơ Ngữ đã lan khắp giới động vật trong thành phố rồi hahaha…

Nguyễn Dung
Member
Nguyễn Dung
Đang ngủ

Tên chồng biến thái….

uyen
Guest
uyen
Đang ngủ

vụ này khó, tên chồng thật biến thái

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đại Miêu cũng có chút địa vị trong giới mèo, đọc câu này cười muốn té

An Nhiên
Member
An Nhiên
Đang ngủ

hai ông này mà đi chắc lão ck diệt khẩu mất e chó thôi 😭 -lhc88

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đại Miêu chỉ được cái nói nhiều, quên luôn cả việc chính. Cơ mà vẫn thấy đáng yêu toá

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Tội con Labrador quá, thấy chủ nhân bị giết mà không làm gì được

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đáng thương cho cô gái kia, bị giết hại rồi đến chết vẫn không được buông tha

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Tên kia đúng là cmn cầm thú biến thái, đu có hận cỡ nào thì cũng không tới mức làm chuyện không phải người như vậy chứ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

GDT chắc là thấy Nhị Lang Thần rồi

boxitxu
Member
boxitxu
Đang ngủ

Tập sau chắc a Giản phát hiện ra Nhị Langv Thần.

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Vụ lần này khó hơn nhiều, hung thủ còn ở đó, xác thì ở trong nhà hắn ta, cảnh sát không có lí do khám nhà được

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đừng nói là cái ông kia định xử luôn con Lab nha hhuhu

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ngôn Ngôn mau mau ra mặt, hông là con Lab cũng bị ổng ướp mất. Quan trọng là không làm sao bắt được ổng

whoareyou
Member
whoareyou
Đang ngủ

Ôi vụ này mà 2 cảnh sát mà không quay lại thì Labrador chết chắc rồi… -lhc66

whoareyou
Member
whoareyou
Đang ngủ

Thằng cha nội kia đúng là ác độc đéo thể tả nổi, giết vợ mình cho chó ăn
-lhc116

whoareyou
Member
whoareyou
Đang ngủ

Cầu chương mới hihiihhii :3

thanhvan02
Member
thanhvan02
Đang ngủ

Làm sao ông chồng chịu đựng đc mùi xác thối vậy
-lhc88

Nguyễn Phương
Member
Nguyễn Phương
Đang ngủ

tự nhiên thấy lo cho Lab kia quá đi sad huhu mà sao chưa dc 50cmt để dc tặng thêm c9 vậy ạ!!! mọi ng hãu cùng tích cực lên nào

Nguyễn Phương
Member
Nguyễn Phương
Đang ngủ

-lhc95

Sayuri
Member
Sayuri
Đang ngủ

Khổ thân A Bố -lhc109 Không biết tên chồng kia sẽ làm gì em nó nữa -lhc65