Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 62

99
1653

Chương 62: PUBG [4]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Lang gọi điện hỏi đồng nghiệp mới biết tài sản riêng dưới danh nghĩa Nguyễn Văn Khải không ít, nhưng chỉ có một biệt thự anh ta thường hay lui tới, trong biệt thự còn có một sân tập bắn tư nhân.

Chính là chỗ này.

Lâm Lang hỏi địa chỉ sau đó trực tiếp ngồi chờ ở đó. Quả nhiên không tới nửa tiếng sau, Nguyễn Văn Hạo đã lái xe tới.

Lâm Lang không đánh rắn động cỏ, sau khi Nguyễn Văn Hạo tiến vào thì anh ta lặng lẽ theo sau. Nguyễn Văn Hạo không phát hiện có người theo đuôi, chỉ mỗi lúc ở cửa lớn anh ta quan sát xung quanh xem có ai theo dõi không, sau đó vội vã tiến vào biệt thự.

Trong biệt thự, Nguyễn Văn Hạo đi thẳng đến một tầng hầm dưới mặt đất, sau khi nhập mật khẩu thì cửa tầng hầm tự động mở ra. Nhân cơ hội đó, trong một giây khi cửa sắp đóng thì Lâm Lang chui vào.

“Ai đó?” Nguyễn Văn Hạo lập tức nhận ra có người theo vào, đang chuẩn bị quay đầu thì bị Lâm Lang nhanh chóng khống chế.

“Đừng nhúc nhích!”

Nguyễn Văn Hạo kinh hãi đến nỗi sắc mặt thay đổi, giằng co kịch liệt, “Anh là ai? Tại sao lại vào trong nhà tôi?”

Lâm Lang không lên tiếng, chỉ lấy thẻ cảnh sát ra lắc trước mặt anh ta hồi lâu, lập tức Nguyễn Văn Hạo không lên tiếng nữa.

Lâm Lang cũng không để ý đến anh ta, bắt đầu đánh giá bên trong tầng hầm.

Căn phòng này không lớn, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, nhưng bốn phía trên tường treo đầy các loại vũ khí, có cung tên, dao găm, đao, kiếm… Khá cổ điển, những lưỡi dao sắc bén hiện lên ánh sáng lộng lẫy, vô cùng mỹ lệ, khảm nạm đủ các loại bảo thạch, lóng lánh chói mắt. Có thể nhìn ra những thứ này đều là đồ Nguyễn Văn Khải cất giữ.

Sở thích của người có tiền thì Lâm Lang không đánh giá nhưng điều khiến anh ta chú ý là ngay chính giữa căn phòng còn bày ba tủ kính. Ngoại trừ tủ ngoài cùng bên trái trống không thì hai tủ còn lại bên phải đều chất đầy các loại súng ống. Những thứ này Lâm Lang khá quen thuộc, anh ta nhìn ra mấy khẩu súng này có niên đại khá lâu rồi, đại đa số đều không thể dùng được nữa, chỉ để sưu tầm thôi.

Mà trong tủ đầu tiên bên trái có lót vải nhung màu đen trên các kệ nhưng còn lại thì rỗng tuếch. Lại gần nhìn thì thấy trên bề mặt vải nhung có dấu vết bị đè lên. Bởi vậy có thể chứng minh, trước đây cái tủ này có bày đồ vật, nhưng đã bị người khác lấy đi mất rồi.

Lâm Lang nhìn về phía Nguyễn Văn Hạo, anh ta thấy bị phát hiện cũng không có gì để che giấu cả, cười khổ một tiếng, “Như anh nhìn thấy, mấy khẩu súng em trai tôi sưu tầm không còn nữa. Chúng có phải là đống súng trên đảo không thì tôi không biết, nhưng có thể bảo đảm em trai tôi là người bị hại. Tuy rằng nó thích sưu tập những thứ vũ khí này nhưng thật ra nó cũng không có khuynh hướng bạo lực, chỉ hơi ham chơi thôi.”

“Vậy anh có tư liệu của mấy khẩu súng kia không? Chúng tôi cần đối chiếu xem những vũ khí bị mất này có phải vũ khí trên đảo không.”

Nguyễn Văn Hạo biết, một khi đã phát hiện số vũ khí bị mất này và trên đảo là một thì em trai anh ta càng khó được minh oan. Nhưng lúc này dù anh ta nói không biết thì cảnh sát cũng sẽ phát hiện được sổ sách đăng ký thôi.

Vậy nên liền giơ tay về phía sau Lâm Lang, “Trên tường sau lưng anh có một bản ghi chép, tất cả lai lịch của vũ khí đều ở trên đấy.”

Lâm Lang quay đầu lại, quả nhiên thấy bản ghi chép màu đen. Chỉ là lúc trước nhìn lướt qua nên không phát hiện ra.

Lâm Lang mở bản ghi chép ra, nhanh chóng nhìn đăng ký của đống súng ống kia, quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy thứ bị mất trong nhà Nguyễn Văn Khải đều trùng khớp với số vũ khí trên đảo.

Lâm Lang gập bản ghi chép lại, tháo còng tay Nguyễn Văn Hạo, nói, “Thật ra các anh không cần che giấu chúng tôi, có thể phát hiện manh mối càng nhiều thì càng có lợi với việc phá án. Nếu Nguyễn Văn Khải không phải là người tráo số vũ khí kia thì chắc chắn người tráo đổi sẽ để lại manh mối.” Bọn họ cứ giấu giấu giếm giếm như vậy, trái lại như có tật giật mình, càng khiến cảnh sát nghi ngờ.

Nguyễn Văn Hạo xoa tay cười khổ, “Chúng tôi cũng hết cách rồi, nhiều manh mối như vậy đều hướng về phía em trai tôi, kể cả chúng tôi tin tưởng nó trong sạch cũng vô dụng. Bố tôi lo lắng cảnh sát các anh không tận tâm tận lực phá án, tùy tiện để Văn Khải gánh tội thay nên mới đưa ra hạ sách này, cố gắng giảm thiểu những manh mối bất lợi đối với em trai tôi.”

Những manh mối trên đảo đều hướng về em trai anh ta, hiện tại lại phát hiện số vũ khí cũng do em trai anh ta tàng trữ, có thể nói bằng chứng chắc như núi rồi. Nếu như đây không phải em trai ruột của mình thì anh ta cũng tin người thật sự bị nó giết.

“Đúng rồi, biệt thự này của em trai tôi có camera giám sát, không biết có thể trợ giúp các anh không.”

Lâm Lang gật đầu, “Trước tiên đưa cho chúng tôi đi.” Còn dùng hay không thì bọn họ phải xem tình hình mới biết được.

*********

Khi Sơ Ngữ đang nói chuyện với đám quạ thì Giản Diệc Thừa nhận được điện thoại của Lâm Lang.

“Lão Giản, quả nhiên phát hiện trong biệt thự của Nguyễn Văn Khải có tàng trữ vũ khí, tuy nhiên phần lớn đều là đồ sưu tầm thôi. Chỉ có bảy khẩu súng bị mất là có thể sử dụng bình thường.”

“Bảy khẩu anh ta bị mất với bảy khẩu trên đảo có giống nhau không?”

“Phải, giống như đúc luôn, chính là súng của Nguyễn Văn Khải.” Dừng một chút, Lâm Lang lại nói, “Tuy nhiên tớ nghi ngờ có khả năng hung thủ không phải anh ta. Vừa nãy Tôn Toàn gọi điện, nói là đã tra được Nguyễn Văn Khải và Cố Minh Đức từng xảy ra tranh chấp. Chuyện là như này, trước đây Nguyễn Văn Khải có một người bạn gái, nhưng sau đó lại bị Nhiếp Dịch Chân đào góc tường, Nguyễn Văn Khải định tìm anh ta hỏi cho ra lẽ thì lại bị mấy người Cố Minh Đức khuyên nhủ, nói đàn bà như quần áo thôi, anh em như tay chân, không cần thiết phải vì một người phụ nữ mà gây hiềm khích với anh em. Sau đó Nguyễn Văn Khải cũng bằng lòng nhưng có ghim trong lòng hay không thì không biết.”

Rõ ràng là Nhiếp Dịch Chân cướp bạn gái của anh ta, nhưng anh ta lại bị đám người kia chỉ trích là mình không rộng lượng, tất cả đều đứng về phe đối phương, ai có thể không tức giận cho được chứ?

Vì thế lần này ngay cả động cơ cũng có rồi, vũ khí giết người đã tìm được, tất cả manh mối ở hiện trường đều chỉ về phía Nguyễn Văn Khải, giống như hung thủ không phải anh ta thì không thể là ai khác.

Nhưng mà Lâm Lang điều tra đến đây cứ cảm thấy có gì không đúng. Tại sao không đúng nhỉ?

Bởi vì trùng hợp quá nhiều.

Tại sao lại trùng hợp như vậy, Nguyễn Văn Khải đúng lúc xảy ra tranh chấp với nhóm người Cố Minh Đức, số vũ khí trên đảo cũng là của Nguyễn Văn Khải, tất cả đều trùng hợp như vậy để bọn họ điều tra ra được.

Chuyện khác thường đương nhiên có ẩn tình, việc trùng hợp quá nhiều không thể không khiến người khác nghi ngờ.

“Tớ cũng nghĩ như cậu.” Giọng nói trầm thấp của Giản Diệc Thừa truyền đến, “Như này đi, bây giờ cậu về cục xem camera giám sát trong nhà Nguyễn Văn Khải, xem có tình huống gì khả nghi không. Bây giờ tớ đang ở hiện trường điều tra lại, tớ cảm thấy chúng ta đã bỏ sót gì đó.”

“Được, tớ đi điều tra camera giám sát trước.”

Cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa nhìn về phía Sơ Ngữ, cô còn đang thương lượng với mấy con quạ.

“… Xin lỗi, chị mạo muội tới đây, mà còn tới tay không, việc này là chị không đúng, tuy nhiên mạng người là chuyện quan trọng, chúng ta có thể thương lượng một chút không?”

Đôi mắt Sơ Ngữ tràn đầy chân thành, mong có thể làm nó mềm lòng.

Sau đó cô liền nhìn thấy con quạ thành tinh kia ném cho cô một ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi lạnh lùng mở miệng, “Ai bảo chị em muốn quà? Em nông cạn như thế sao?”

Sơ Ngữ: “?”

“Em không nói cho chị là vì muốn trao đổi với chị một điều kiện…”

Sơ Ngữ đỏ mặt vì ý nghĩ lúc trước của mình, thấy chuyện đang có vẻ chuyển biến tốt, cô vội vàng nói, “Điều kiện gì, em nói đi, chỉ cần chị làm được thì chị đều đồng ý với em.”

Con quạ giơ một bên cánh của mình lên, chỉ vào con quạ nhỏ trong ổ, nói, “Hôm đấy con trai em bị tiếng súng mà mấy người kia bắn nhau làm cho giật mình nên ngã từ trên cây xuống, chị hãy giúp em chữa cho nó.”

“Được, bọn chị sẽ chữa cho nó.” Sơ Ngữ nhanh chóng đồng ý.

Sơ Ngữ còn định đưa quạ nhỏ đến bệnh viện trước, sau đó sẽ nói chuyện tiếp với quạ mẹ để nó kể cho bọn họ chân tướng. Nhưng không nghĩ rằng sau khi cô đồng ý thì quạ mẹ trực tiếp kể lại mọi chuyện cho cô.

Nhiều khi động vật còn sống tốt hơn người nhiều, không vòng vo, đồng ý chính là đồng ý, nhưng mà nó không sợ Sơ Ngữ đổi ý sao?

Đương nhiên cô chỉ nghĩ thế thôi chứ cô chắc chắn sẽ không phụ sự tín nhiệm của chú quạ với mình.

“Ngày hôm ấy thật ra ngoài những người từ trên trời rơi xuống thì còn có một người khác tới bằng đường thủy, sau khi giết người hắn lại lên thuyền rời đi. Các chị muốn biết điều gì thì không bằng đi tìm người này.”

Con quạ nói xong Sơ Ngữ liền giật mình hoảng sợ, hôm ấy trên đảo còn có một người khác ư?

Sơ Ngữ nói manh mối quan trọng này cho Giản Diệc Thừa, anh trầm tư một lát sau đó lông mày dần giãn ra, giống như cuối cùng cũng nghĩ ra gì đó, anh hỏi Sơ Ngữ, “Hỏi nó người kia nhìn như thế nào? Có đặc điểm gì đặc biệt không?”

Sau khi nghe câu hỏi của Sơ Ngữ, con quạ lại nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, “Nào, chị nhìn xem em với chồng em có điểm gì khác nhau?”

Sơ Ngữ không hiểu lắm, tuy nhiên vẫn cẩn thận nhìn, nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra thì con quạ đã nói tiếp, “Chị xem đi, chúng em đều là một loài chim thôi, bọn em nhìn con người các chị cũng chỉ là một loài thôi!”

Sơ Ngữ: “…” Nói có đạo lý lắm, cô không cãi được!

“Còn có điểm gì đặc biệt ư? Lông không dài có tính không?” Con quạ nói xong lại khinh bỉ nhìn cô. Lần này cũng nhân tiện xem thường cả Giản Diệc Thừa luôn, đừng tưởng nó không biết, vấn đề ngu xuẩn đấy do người đàn ông này hỏi, cảnh sát mà chỉ thông minh như thế thôi sao?

Sơ Ngữ không còn gì để nói, chuyển lời của con quạ cho Giản Diệc Thừa, anh cũng hóa đá trong giây lát.

Cô không nhịn được phì cười, “Nó không phân biệt được ai với ai, không thể giúp các anh xác nhận hung thủ.”

Sơ Ngữ nghĩ chú quạ này cũng không thể kể lại chuyện ngày hôm đó được vì nó không phân biệt được ai, chắc trong mắt nó chỉ là một đám người tự giết hại lẫn nhau mà thôi. Cũng giống như bọn họ nhìn đám chim cướp đồ ăn, thử hỏi ai phân biệt được con chim nào với con chim nào chứ?

“Không sao, vậy là tốt rồi, tối thiểu nó cũng đã nói cho chúng ta còn có người thứ mười ba.” Giản Diệc Thừa nói.

Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, nếu như không phải con quạ nói ra thì ai sẽ biết được trên đảo có người thứ mười ba? Dù sao lúc trước khi bọn họ điều tra cũng chỉ tìm được dấu vết của mười hai người mà thôi, mà tất cả manh mối đều nhằm vào Nguyễn Văn Khải, suýt thì đã thành án oan rồi, dù sao người chết không thể cãi lại được, chỉ có thể nhìn chứng cứ để định tội.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. “Nhiều khi động vật còn sống tốt hơn người nhiều, không vòng vo, đồng ý chính là đồng ý, nhưng mà nó không sợ Sơ Ngữ đổi ý sao?” đúng là người còn không bằng vật…

  2. “Ngày hôm ấy thật ra ngoài những người từ trên trời rơi xuống thì còn có một người khác tới bằng đường thủy, sau khi giết người hắn lại lên thuyền rời đi. Các chị muốn biết điều gì thì không bằng đi tìm người này.” hóa ra là đi bằng đương thủy….

  3. Sau khi nghe câu hỏi của Sơ Ngữ, con quạ lại nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, “Nào, chị nhìn xem em với chồng em có điểm gì khác nhau?”
    Sơ Ngữ không hiểu lắm, tuy nhiên vẫn cẩn thận nhìn, nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra thì con quạ đã nói tiếp, “Chị xem đi, chúng em đều là một loài chim thôi, bọn em nhìn con người các chị cũng chỉ là một loài thôi!”
    Sơ Ngữ: “…” Nói có đạo lý lắm, cô không cãi được!
    -lhc86

  4. ” Nào, chị nhìn xem em với chồng em có gì khác nhau không? ”
    Đúng là mắt nhìn mỗi loài mỗi khác, nhìn mấy con quạ đen đứng chung với nhau thì chẳng ai phân biệt được, khi những động vật khác nhìn con người chắc cũng như thế ( bây giờ mình mới biết điều này) -lhc87

  5. Chỉ là không biết Nguyễn Văn Khải có biết là bản thân giết người thật không? Là anh ta đồng mưu với người kia hay cũng chỉ là một trong những nạn nhân của hung thủ

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1