Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 61

89
382

Chương 61: PUBG [3]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

“Kết quả khám nghiệm tử thi và bộ phận điều tra dấu vết đã có rồi, thông qua góc độ trúng đạn cùng với những dấu vân tay lưu lại trên súng thì chúng ta đã mô phỏng được trình tự tử vong của mười hai người.”

Bởi vì trên đảo không có camera giám sát nên gây không ít khó khăn cho việc phá án, lực lượng cảnh sát chỉ có thể tiến hành suy đoán từ những tài liệu có trong tay.

“Đầu tiên, người thứ nhất tử vong chính là Khưu Mặc, xem xét quần áo và trang bị thì anh ta vừa mới đáp xuống đất không lâu, còn chưa kịp đi tìm vật tư thì đã bị người phía sau bắn chết. Xương vai bên trái và tim đều trúng đạn, mất mạng tại chỗ, hiện trường tử vong không có dấu vết giãy giụa.”

“Còn người nổ súng với Khưu Mặc là Âu Dương Huân, anh ta nhìn thấy Khưu Mặc không có trang bị gì nhiều nên không tiến lên kiểm tra, vì thế cũng không biết Khưu Mặc thật sự bị anh ta giết chết rồi.”

“Người có tình huống tử vong giống Khưu Mặc chính là Hình An Nam đáp xuống ở một bên khác của đảo, anh ta cũng không có trang bị gì, bị Nhiếp Dịch Chân bắn chết. Cũng tương tự, sau khi anh ta chết, Nhiếp Dịch Chân cũng không tiến lên kiểm tra, chỉ nhìn thấy trên người anh ta không có trang bị gì liền quay đầu chạy về trung tâm đảo.”

“Mà sau khi Âu Dương Huân giết Khưu Mặc thì cũng chạy về trung tâm đảo, đồng thời không ngừng bổ sung trang bị, ở một điểm tiếp viện gần đó, anh ta bị người đối diện bắn vào đầu. Theo kết quả kiểm tra, lúc người nổ súng cách Âu Dương Huân không quá 5 mét, ở cự ly ngắn như vậy, anh ya không thể không phát hiện Âu Dương Huân thật sự bị súng bắn chết.”

“Trong tình huống này người bình thường đều sẽ phát hiện trò chơi này có chỗ không đúng, nói là trò chơi mô phỏng giống thật nhưng đã thật sự có người chết, theo lý thuyết anh ta nên tạm dừng trò chơi lại để thông báo cho mọi người. Thế nhưng không, sau khi Nguyễn Văn Khải giết Âu Dương Huân thì cũng không dừng lại, tiếp tục đi về hướng trung tâm đảo, đến nơi thì liền giết sáu người khác. Trong sáu người này có ba người bị những người khác đào thải, bị trúng đạn nhẹ. Súng thật đạn thật nên họ đang ngồi tại chỗ chờ đợi trò chơi kết thúc. Nguyễn Văn Khải lợi dụng quy tắc trò chơi là bọn họ không được động đậy để bắn chết ba người từ phía sau lưng.”

“Mà vào lúc này, trên đảo chỉ còn lại Cố Minh Đức, Nhiếp Dịch Chân, Nguyễn Văn Khải. Cố Minh Đức và Nhiếp Dịch Chân hình như đã phát hiện chuyện Nguyễn Văn Khải giết người thật nên bắt đầu chạy trốn chống lại. Trong lúc chạy trốn Nhiếp Dịch Chân đã bị bắn chết bởi bảy viên đạn, còn Cố Minh Đức và Nguyễn Văn Khải cùng bắn trúng đối phương, đều bỏ mình. Đến đây, tất cả mọi người trên đảo đã chết hết.”

Thật đáng sợ, toàn bộ mười hai người tử vong trong chưa đầy nửa ngày, mà từ kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi thì hung thủ rất có thể là Nguyễn Văn Khải, hắn sát hại chín người xong thì đồng thời nổ súng với Cố Minh Đức, cả hai cùng thiệt mạng, để lại một mớ hỗn độn như thế.

Vụ án này đến đây gần như đã sáng tỏ chân tướng, chỉ còn phải điều tra động cơ gây án của Nguyễn Văn Khải và nguồn vũ khí của anh ta thôi.

Đội trưởng Lý nhanh chóng phân công nhiệm vụ, tất cả mọi người lập tức hành động, đi điều tra những manh mối có liên quan.

Giản Diệc Thừa với Lâm Lang vẫn là một tổ, bọn họ phụ trách điều tra động cơ giết người của Nguyễn Văn Khải. Chủ yếu là đi hỏi thăm bạn bè gia đình anh ta, để từ đó xác định xem lúc còn sống anh ta có gây thù chuốc oán với những người kia không.

“Nói hươu nói vượn! Con trai tôi tôi biết, tuy rằng bình thường nó hơi ngỗ nghịch một chút nhưng tuyệt đối sẽ không giết người! Hơn nữa còn giết nhiều người như thế! Con trai tôi cũng là người bị hại, các anh không đi điều tra hung thủ giết nó mà lại nghi ngờ con trai tôi là hung thủ, cảnh sát các anh phá án như thế à?”

Sau khi Lâm Lang và Giản Diệc Thừa nói rõ ý đồ đến của hai người với bố mẹ Nguyễn Văn Khải xong thì bố Nguyễn làm thương nhân ngay lập tức nhạy cảm phát hiện bọn họ đang nghi ngờ con trai mình.

Bố Nguyễn là trụ cột trong nhà, con trai mất đi tuy mang đến cho ông một đả kích rất nặng nề nhưng ông vẫn phải duy trì uy nghiêm của tổng giám đốc công ty Nguyễn thị, “Thật sự buồn cười, thi thể con trai tôi còn chưa lạnh mà các anh lại nói nó xấu xa như vậy!”

Lúc này rốt cuộc mẹ Nguyễn cũng hiểu rõ nguyên nhân bố Nguyễn nổi giận lôi đình, bà lau nước mắt, lạnh mặt nói, “Các anh đi ra ngoài ngay, nhà chúng tôi không hoan nghênh các anh!” Không đòi được công bằng cho con trai bà thì thôi, lại còn nghi ngờ nó là hung thủ giết người!

Lâm Lang cười nói, “Ông Nguyễn, bà Nguyễn, hai người đừng nóng giận vội, chúng tôi chỉ điều tra theo thường lệ thôi. Ông cũng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ đúng không?”

“Hừ! Tôi muốn các anh bắt được hung thủ hại con trai tôi, chứ không phải để các anh biến con trai tôi thành hung thủ! Tiểu Lý, tiễn khách!”

Thái độ của bố Nguyễn vô cùng cứng rắn, không nói nhiều lời liền đuổi người. Hai người Lâm Lang cũng không còn cách nào khác, đành rời đi trước.

Trở lại xe, vẻ mặt Lâm Lang đầy phiền muộn, “Lần này làm sao bây giờ? Người nhà không phối hợp, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Giản Diệc Thừa trầm tư một lúc mới lên tiếng, “Chúng ta tách ra hành động đi, cậu đi điều tra xem dưới danh nghĩa của Nguyễn Văn Khải có bất động sản gì không, tớ nghi ngờ Nguyễn Lâm Thụ biết con trai mình tàng trữ vũ khí, súng ống trên đảo rất có thể là của Nguyễn Văn Khải. Lúc nãy khi cậu hỏi về súng ống, vẻ mặt Nguyễn Lâm Thụ hơi biến đổi.” Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng Giản Diệc Thừa vẫn chú ý tới, “Ông ta biết nơi Nguyễn Văn Khải tàng trữ vũ khí, nhưng không chắc có phải số vũ khí đó được dùng trên đảo không, vì thế không lâu nữa ông ta nhất định sẽ đi xác nhận lại.”

“Cậu bảo tớ theo dõi ông ta? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ đằng sau?”

“Không, Nguyễn Lâm Thụ sẽ không tự mình đi, chúng ta vừa đến cửa ông ta đã đi ra ngoài, quá lộ liễu, vì thế ông ta sẽ để người thân cận nhất của mình đi xác nhận.”

Nguyễn Lâm Thụ còn có một người con lớn là Nguyễn Văn Hạo, anh ta chính là ứng cử viên thích hợp nhất.

Lâm Lang gật đầu, “OK, đã hiểu, tớ biết nên làm thế nào rồi.”

Lâm Lang giơ ngón tay ra dấu đã hiểu với Giản Diệc Thừa, sau đó khởi động xe rời đi. Đi được nửa đường rồi anh ta mới chợt nhớ ra mình quên hỏi Giản Diệc Thừa đi đâu. Nói là phân công hành động nhưng Giản Diệc Thừa chỉ bảo mình đi làm việc, vậy cậu ấy chuẩn bị đi đâu nhỉ?

Lúc này Giản Diệc Thừa bắt xe đến cửa hàng của Sơ Ngữ, hai người chỉ nói mấy câu lại nhanh chóng lái xe rời đi.

Đảo Giang Tâm, hiện nay toàn bộ đảo đều bị cấm vào, cảnh tượng vắng vẻ bao trùm toàn đảo, đằng xa là tiếng quạ kêu, gió biển thổi vào, dù dưới ngày hè nắng rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua.

Sơ Ngữ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, Giản Diệc Thừa lập tức phát hiện ra, anh cởi áo sơ mi khoác lên người cô, còn mình chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ bắp thịt rắn chắc trên cánh tay.

Trên đảo đầy rẫy những tảng đá và cỏ dại, đường không dễ đi, sau khi Sơ Ngữ lảo đảo suýt ngã hai lần thì đành bắt lấy tay Giản Diệc Thừa, đi dựa vào anh.

Giản Diệc Thừa vừa ôm chặt cô vừa giới thiệu cho cô về vụ án này. Cũng chính là lời giải thích trong cuộc thảo luận ở cục lúc nãy.

Lúc đầu Sơ Ngữ hơi khiếp sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cô suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy anh tới tìm em là vì nghi ngờ hung thủ không phải Nguyễn Văn Khải?”

Giản Diệc Thừa gật đầu, “Thật ra điểm đáng nghi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trực giác và suy đoán của anh thôi, anh cần chứng cứ để chứng thực suy nghĩ của mình.”

Phương hướng điều tra của đội trưởng Lý không thể nói là không đúng, nhưng Giản Diệc Thừa luôn thấy quá thuận lợi, giống như có một người nào đó đang âm thầm thiết kế bẫy để bọn họ đi vào vậy. Anh không đi điều tra manh mối Nguyễn Văn Khải tàng trữ vũ khí với Lâm Lang vì anh biết, kết quả điều tra nhất định là đống vũ khí kia của Nguyễn Văn Khải. Hơn nữa nhất định anh ta sẽ có mâu thuẫn với những người Cố Minh Đức này.

Vì thế anh dẫn theo Sơ Ngữ đến hiện trường vụ án đặc biệt này lần thứ hai. Bởi vì trên đảo không có camera giám sát mà lúc đó tất cả người trên đảo đều chết rồi. Nên ngày đó xảy ra chuyện gì chẳng ai có thể biết chính xác cả. Bọn họ chỉ có thể dựa theo dấu vết và manh mối tại hiện trường để suy đoán tình huống lúc ấy.

Mà dấu vết thì có thể ngụy tạo.

Nhưng mà nhờ Sơ Ngữ anh có thể biết được nhiều thứ liên quan đến tình huống lúc đó hơn.

Sơ Ngữ hiểu ý anh nên bắt đầu tìm kiếm động vật có thể giao lưu ở trên đảo.

Đây là một đảo hoang không được khai thác, ngoại trừ việc mấy người Cố Minh Đức sử dụng để làm sân chơi mô phỏng tạm thời thì không có bất kỳ vết tích gì của con người. Nên cũng không có mèo hay chó hoang.

Sơ Ngữ nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy loài chim đang đậu trên cây kia, chính xác là một đám quạ với tiếng kêu thê thảm.

Nghiên cứu khoa học cho thấy, quạ là loài chim thông minh nhất, thậm chí còn hơn cả chó mèo, vì thế nếu có con quạ nhìn thấy tình huống lúc ấy hẳn là có thể kể lại hoàn chỉnh.

“Có đồ ăn không anh?”

Cô đột nhiên hỏi khiến Giản Diệc Thừa hơi ngạc nhiên, “Em đói à?”

“Không phải, em không quen thân với động vật nơi này, không mang theo chút đồ ăn nào có vẻ không tốt lắm.” Dù sao đây cũng không phải sân nhà cô, không có Đại Miêu ra sức tuyên truyền, cô sợ mặt mũi của mình không đủ dùng nên định dùng đồ ăn để hối lộ trước.

Giản Diệc Thừa lắc đầu, bọn họ đến phá án ai lại mang theo đồ ăn, “Nếu không để anh đi mua nhé?”

“Không cần đâu, để em thử một lần đã.” Không được thì tính tiếp.

Để Giản Diệc Thừa đứng tại chỗ, một mình Sơ Ngữ tiến gần đến một ngôi nhà… trên cây.

“A!”

Cành lá rậm rạp, thấp thoáng có thể nhìn thấy một chiếc tổ đơn sơ, bên trong ổ có hai con quạ nhỏ đang trừng hai mắt tò mò nhìn Sơ Ngữ.

Có hai con khác lớn hơn một chút đậu trên cành cây kiêu ngạo nhìn cô. Chỉ vừa đối mặt thôi Sơ Ngữ đã thấy hơi sợ hãi, sao cô lại cảm thấy hai con này rất khó gần nhỉ? Cực kỳ cao quý lạnh lùng đấy.

“Có chuyện gì không?”

Đột nhiên chú quạ kiêu ngạo mở miệng trước.

Sơ Ngữ vội vàng gật đầu, “Chị tìm các em có việc.”

“Vậy chị nói đi.”

Sơ Ngữ không hỏi chúng nó tình hình ngày hôm đấy ngay mà hỏi thăm trước, “Các em ở đây bao lâu rồi?”

“Từ mùa xuân đã ở đây rồi.” Quạ mẹ đậu trên cành cây nói, “Chị muốn hỏi chuyện ngày có người chết đúng không?”

“Sao em biết?” Sơ Ngữ kinh ngạc, cô vẫn chưa nói gì mà.

“Nhìn ra được.” Quạ mẹ nhấc cánh bên phải lên, chỉ vào Giản Diệc Thừa ở đằng xa, “Người đàn ông kia, sau ngày xảy ra chuyện đã tới đây, anh ấy là cảnh sát. Lúc trước chúng em bay qua thành phố nghe nói có người hiểu tiếng động vật, chính là chị hả? Cảnh sát dẫn chị tới, ngoại trừ hỏi chuyện ngày đó, em không nghĩ là còn có thể vì chuyện gì khác mà lại tìm đến đây.”

Quả nhiên không hổ là loài chim thông minh nhất, còn có thể suy luận cơ đấy!

Vẻ mặt Sơ Ngữ tràn ngập sự khen ngợi, “Em nói không sai, vậy em có thể cho chị biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đương nhiên…”

“Không thể!”

Sơ Ngữ: “…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

89 COMMENTS

  1. k liên quan lắm tới chương này nhưng chợt nhớ ra là còn tên trùm ma túy đã chạy trốn, đoán hắn sẽ là vụ án cuối rồi mới kết thúc truyện đây, hy vọng là Sơ Ngữ k sao.

  2. Thật đáng sợ, toàn bộ 12 người tử vong trong chưa đầy nửa ngày, mà từ kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi thì hung thủ rất có thể là Nguyễn Văn Khải, hắn sát hại 9 người xong thì đồng thời nổ súng với Cố Minh Đức, cả hai cùng thiệt mạng, để lại một mớ hỗn độn như thế.
    -lhc78 -lhc78 -lhc78

  3. “Lúc nãy khi cậu hỏi về súng ống, vẻ mặt Nguyễn Lâm Thụ hơi biến đổi.” Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng Giản Diệc Thừa vẫn chú ý tới cảnh sát ưu tú -lhc80

  4. Sơ Ngữ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, Giản Diệc Thừa lập tức phát hiện ra, anh cởi áo sơ mi khoác lên người cô, còn mình chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ bắp thịt rắn chắc trên cánh tay -lhc72

  5. Có hai con khác lớn hơn một chút đậu trên cành cây kiêu ngạo nhìn cô. Chỉ vừa đối mặt thôi Sơ Ngữ đã thấy hơi sợ hãi, sao cô lại cảm thấy hai con này rất khó gần nhỉ? Cực kỳ cao quý lạnh lùng đấy.
    giống tiểu Hắc -lhc86

  6. Vẻ mặt Sơ Ngữ tràn ngập sự khen ngợi, “Em nói không sai, vậy em có thể cho chị biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?”
    “Đương nhiên…”
    “Không thể!”
    Sơ Ngữ: “…”
    các em đúng chẳng dễ thương chút nào. —

  7. Chúng rất thông minh, còn biết suy luận như người á, mình còn đang thắc mắc sao vợ chồng nhà quạ không ngạc nhiên khi Sơ Ngữ hiểu tiếng của chúng, hóa ra chúng cũng nghe qua lời đồn về người nghe hiểu tiếng động vật rồi

  8. Giờ trên đảo xảy ra án mạng, hôm trước GDT đã có mặt trong tổ điều tra, hôm nay quay lại còn đi chung với Sơ Ngữ đã khiến bọn nó suy ra thân phận của cô, quá thông minh,

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1