Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 6

147
1071

Chương 6: Golden Retriever [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Bữa cơm này cuối cùng vẫn không ăn được. Lúc đến quán cơm, bố Sơ Ngữ gọi điện đến, nói mẹ cô vừa bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở bệnh viện. Tuy bố nhấn mạnh rằng mẹ cô không sao, nhưng Sơ Ngữ có thể không lo lắng ư, không tận mắt đến làm sao cô yên tâm được?

“Xe của tớ ở ngay đây, tớ đưa cậu đi.” Sơ Ngữ vừa cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa lập tức nói.

Trong lòng Sơ Ngữ đang lo lắng, cũng không từ chối, “Vậy làm phiền cậu rồi.”

Một đường không ai nói câu nào, đến bệnh viện, Sơ Ngữ xuống xe, vội vã tạm biệt Giản Diệc Thừa rồi chạy vào trong bệnh viện.

Câu hỏi “Cần tớ đi cùng không?” tắc trong cổ họng anh, không kịp nói ra.

Lúc Sơ Ngữ đến phòng bệnh, mẹ cô đang tám chuyện rất hăng say với dì giường bên, thấy Sơ Ngữ đi vào chỉ thuận miệng hỏi một tiếng, “Ngôn Ngôn đến rồi à?” rồi lại nhanh chóng quay sang nói với dì giường bên, “Thái độ của cô gái ấy với nhà chồng như thế nào?”

Sơ Ngữ vừa nhìn thấy tình huống này liền khẳng định mẹ cô không sao hết.

“Nói không có chuyện gì đâu con còn không tin.” Bố Sơ Ngữ vừa nói vừa gọt táo, “Chẳng qua trên đùi có vết thương, đã tiêm thuốc tiêu viêm rồi. Cậu bé va vào mẹ con thấy chảy máu liền sợ hãi, nhất định yêu cầu phải nằm viện quan sát hai ngày, mẹ con không từ chối được, đành đồng ý với cậu ta.”

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì là tốt rồi, nằm viện hai ngày cũng tốt, chúng ta yên tâm, đối phương cũng bớt áy náy.”

“Bố cũng định như vậy, trong nhà bây giờ cũng không có việc gì.” Sơ Hướng Đông gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa cho Sơ Ngữ một cây tăm, mình thì cầm một cái cắm vào miếng táo, đưa tới miệng Thu Nguyệt, bà đang tám chuyện với dì nằm giường bên cũng há miệng cắn một miếng.

Sơ Hướng Đông còn oán giận với Sơ Ngữ, “Con xem mẹ con đi, miệng nói không ngừng nổi kìa.”

Quá quen mắt với cảnh này, Sơ Ngữ không còn cảm thấy kinh ngạc, cũng tự mình xiên một miếng táo ăn.

Đại Miêu đặt mông ngồi lên chân cô, “Em cũng muốn ăn một miếng.” Sơ Ngữ lại xiên một miếng cho nó.

Dì nằm giường bên rất biết cách kể chuyện, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng một lúc sau Sơ Ngữ cũng bị giọng dì ấy hấp dẫn.

Dì kể câu chuyện người đàn bà đi đánh ghen với người thứ ba của chồng xong, nhấp ngụm trà nhuận giọng nói, “Cái này vẫn chưa tính là ngu ngốc, còn có chuyện ngu ngốc hơn cơ.”

“Chuyện gì vậy?”

“Bà đã gặp cô gái đang mang thai ở phòng bệnh đối diện rồi chứ?” Dì nhỏ giọng, “Chồng cô gái ấy vừa mới mất thì cô ấy biết mình đã có thai ba tháng, người nhà mẹ đẻ khuyên cô ấy nên bỏ đứa con mà tái hôn, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, kiên trì muốn sinh con. Còn nói chồng cô ấy là con một trong nhà, nếu cô không sinh đứa con này ra chẳng phải nhà họ sẽ tuyệt tông sao?”

“Ồ, chuyện này có gì không tốt à? Cô ấy cũng thật có tình có nghĩa.”

Dì bĩu môi, “Nếu như người chồng kia lúc sống đối xử tốt với cô ấy thì không nói, nhưng anh ta là một gã bợm rượu, cũng không có công việc, cả ngày đắm chìm trong hơi men, đối xử với cô ấy cũng không tốt, nghe nói còn ra tay đánh vợ nữa, ai ngốc nghếch mà lại đi sinh con cho loại đàn ông này chứ?”

“Chuyện này… có thể những gì người ngoài thấy không phải là sự thật chăng?”

“Không phải đâu, tôi cũng sống ở tiểu khu đấy, thường ngày đều nghe từ nhà cô ấy truyền ra tiếng đập phá rồi khóc lóc, thậm chí người đàn ông kia còn chết vì ngộ độc rượu đấy.” Dì ấy lại đột ngột quay ngoắt 180 độ, “Thực ra cũng chẳng biết được, người đàn ông này chết rồi để lại không ít tiền bảo hiểm đâu, nhà chồng cô ấy đã nói rồi, nếu cô ấy sinh đứa bé ra, sẽ cho hai mẹ con hưởng toàn bộ số tiền đấy.”

“Chẳng qua chỉ cần có con nối dõi, tiền thì tính là gì? Nhà chồng cô ấy có lẽ sợ cô ấy bỏ đứa con đi thôi.”

“Ai nói không phải nào!”

Chẳng trách mọi người đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống này còn máu chó hơn phim truyền hình nhiều. Sơ Ngữ đang nghe say sưa, chợt nghe thấy tiếng kêu khẽ, “Không phải, cô ấy đang mang thai con người khác, còn cố ý hại chết chồng đấy…”

Sơ Ngữ nghe thấy tiếng nói này thì trong lòng hơi khiếp sợ. Do dự một lúc, cô lặng lẽ ra ngoài, đứng ở cửa đeo tai nghe vào, giả vờ gọi điện thoại, nhẹ giọng hỏi nó, “Em vừa nói gì cơ?”

Golden Retriever (1) nhìn cô một cái, không để ý đến cô, lại cúi đầu nằm nhoài trước cửa. Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực thong thả đi đến, kiêu ngạo nói, “Này anh chàng to xác, Ngôn Ngôn nhà tôi có thể nghe hiểu tiếng động vật đấy.”

(1) Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Golden Retriever là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm Ma túy,… Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa.

Lúc này Golden Retriever mới khiếp sợ nhìn về phía Sơ Ngữ, “Chị hiểu em nói gì sao?”

Sơ Ngữ gật đầu một cái, Golden Retriever nhất thời trở nên kích động, “Có thật không? Quá tốt rồi, chị mau đi nói cho mọi người, căn bản chuyện không phải vậy, chủ nhân bị người phụ nữ kia hại chết!”

Bởi vì kích động nên tiếng của Golden Retriever rất lớn, trong phút chốc gây chú ý cho người khác, Sơ Ngữ thở dài một tiếng, ra hiệu cho nó nhỏ giọng, sau đó vội vã đưa nó tới cầu thang cuối hành lang.

“Ở đây không có ai, em nói lại mọi chuyện cho chị, nhưng nhất định phải nhỏ giọng thôi.”

“Ẳng ẳng…” Golden Retriever nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thấp giọng kể.

Golden Retriever chính là chú chó trong nhà người vợ đang mang thai ở phòng bệnh đối diện kia. Nói đúng hơn, chủ nhân của nó là người chồng đã chết kia.

Từ miệng Golden Retriever, Sơ Ngữ nghe được một phiên bản hoàn toàn khác câu chuyện cô vừa nghe.

Chủ nhân của Golden Retriever tên là Lý Cường, 5 năm trước hắn lấy Tôn Hồng Mân làm vợ. Hai người sau khi kết hôn cũng trải qua một giai đoạn tân hôn ngọt ngào, mãi đến năm thứ hai sau khi cưới, Lý Cường phát hiện Tôn Hồng Mân có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác. Nhưng Tôn Hồng Mân chỉ giải thích người đó là bạn học cũ, hai người là quan hệ bạn bè mà thôi.

Lý Cường miễn cưỡng tin tưởng nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, bèn bí mật tìm hiểu, cuối cùng biết được từ miệng một người bạn nào đó của Tôn Hồng Mân, người kia là bạn trai thời đại học của cô ta, Tôn Hồng Mân thậm chí còn từng có thai với anh ta.

Lý Cường chất vấn Tôn Hồng Mân, rốt cuộc cô ta cũng thừa nhận, nhưng cô ta đã thề rằng không còn quan hệ gì với người đàn ông kia nữa rồi. Lý Cường không tin nhưng cũng không thể làm gì được, tính tình hắn nhu nhược, thậm chí xảy ra chuyện này cũng không dám viết đơn ly hôn, hơn nữa chính bản thân hắn cũng không muốn ly hôn, bởi hắn vô cùng yêu Tôn Hồng Mân.

Lần sau nữa, Tôn Hồng Mân bị Lý Cường bắt gian tại trận, cãi nhau đến nỗi suýt ly hôn, nhưng không hiểu sao sau đó lại không thành. Cũng chính từ lúc ấy, Lý Cường bắt đầu say rượu, hơi men cho hắn dũng khí, sau khi say có thể mắng Tôn Hồng Mân, nhờ đấy mà phát tiết. Sau đó bởi vì say rượu thường xuyên mà mất công việc, từ đó biến thành một tên bợm rượu vô công rồi nghề trong miệng mọi người.

Tôn Hồng Mân cũng từng đề nghị ly hôn, nhưng Lý Cường không đồng ý, muốn dây dưa với cô ta đến cùng. Đến đây, cuộc hôn nhân kỳ lạ này vẫn tiếp tục được duy trì.

Chuyện Tôn Hồng Mân ngoại tình, ngoài Lý Cường không có ai biết cả, cô ta thường mượn cớ Lý Cường say rượu mà gào khóc trong nhà, để hàng xóm nghe thấy. Hơn nữa Tôn Hồng Mân vốn trầm mặc ít lời, thành ra trong mắt mọi người chính là Lý Cường đánh đập cô ta.

Sau đó lúc Lý Cường chết, rất nhiều hàng xóm thậm chí chẳng thấy tiếc thương.

“Em nói anh ta bị hại chết? Hại như thế nào?” Sơ Ngữ hỏi.

“Em cũng không biết, em chỉ thấy Tôn Hồng Mân thả thuốc vào thức ăn của chủ nhân, sau đó đi khỏi nhà, chủ nhân ăn thức ăn đó, một lát sau liền hôn mê rồi chết.”

“Hơn nữa em nghe được cô ta gọi điện thoại cho người kia, hào hứng nói: “Hắn chết rồi, sẽ không có ai phát hiện đâu, đợi tiền bảo hiểm tới tay thì chúng ta sẽ kết hôn ngay nhé! Nói cho anh biết một tin tốt, em mang thai rồi! Đương nhiên là con anh, em và hắn ta đã sớm chia phòng ngủ rồi.” ”

Sơ Ngữ kinh hoàng, cô gái này không chỉ giết người, còn định lừa tiền bảo hiểm, thậm chí mang thai con của người tình! Nếu như chuyện này là thật thì cô gái này cũng quá tàn nhẫn.

Sơ Ngữ trầm tư suy nghĩ, dì giường bên nói Lý Cường chết do ngộ độc rượu, Golden Retriever lại nói Tôn Hồng Mân hạ độc vào thức ăn. Nhưng nếu Lý Cường thật sự trúng độc, cảnh sát không thể nào không tra ra được.

Nhưng cái chết của Lý Cường quả thực hơi kì lạ, vậy thì…

Sơ Ngữ nhất thời không biết có nên tin lời Golden Retriever hay không.

Golden Retriever chưa chắc đã nói dối, chỉ là năng lực suy nghĩ của động vật có hạn, nhỡ đâu Tôn Hồng Mân bỏ gia vị vào đồ ăn thì sao? Hiện nay có rất nhiều loại gia vị mới, chính cô còn không phân biệt được, có khi nào Golden Retriever tưởng nhầm gia vị thành thuốc độc không?

Nhưng nghe nó kể lại lời Tôn Hồng Mân nói chuyện điện thoại, dường như chuyện bỏ thuốc độc là có thật…

“Golden Retriever, em về trước đi, để chị suy nghĩ thêm, chuyện này không có chứng cứ thì không thể tùy tiện đi báo án được.”

Lần này cũng không giống như vụ của Thẩm Tinh, có xác chết ở đó, cô chỉ cần để Nhị Lang Thần dẫn đường đến là được. Chuyện lần này khá phức tạp, không chừng cô sẽ phải tự mình ra trận. Chỉ là chẳng nhẽ muốn cô nói với cảnh sát rằng, tôi nghi ngờ cái chết của Lý Cường có điểm kỳ lạ? Lại bảo không bị nghe chửi đi?

Sau khi Sơ Ngữ tạm biệt Golden Retriever liền trở về phòng bệnh, trong phòng vẫn đang thảo luận chuyện của Tôn Hồng Mân, chẳng qua đã nói sang việc không biết tiền bảo hiểm sẽ được bao nhiêu.

“Nghe nói là 100 vạn tệ hay sao ấy, kể cũng lạ, Lý Cường không có công việc, sao lại đồng ý dùng một số tiền lớn mua bảo hiểm thân thể cho mình?”

Sơ Ngữ nghe xong thì tìm thời cơ hỏi, “Hắn ngộ độc rượu chết sao? Trường hợp đấy cũng sẽ được trả bảo hiểm ạ?”

“Cũng không tính là ngộ độc rượu, nghe người khác nói hình như là vì uống thuốc cảm xong lại uống rượu, sinh ra phản ứng kị nhau gì đấy, cũng không khác ngộ độc rượu lắm.”

“Ôi nghiêm trọng vậy sao? Thảo nào bác sĩ đều nói sau khi uống thuốc thì không được uống rượu, Hướng Đông, sau này ông cũng đừng uống rượu đấy, đáng sợ quá.”

……..

Đề tài trong phòng bệnh đã chuyển đến một hướng khác, nhưng Sơ Ngữ học y, cô đã hiểu được nguyên nhân cái chết của Lý Cường – phản ứng giống như disulfiram (2). Bị ngộ độc do tích lũy acetaldehyd (3) trong rượu phản ứng với chất cephalosporin. (4)

Golden Retriever nói không sai, Tôn Hồng Mân thực sự hạ độc rồi.

(2) Phản ứng giống disulfiiram: Phản ứng gây đau đầu chóng mặt và nặng hơn là gây chết cho người mắc.

(3) Acetaldehyd: chất chuyển hóa chính nhưng độc hại của rượu.

(4) Cephalosporin: loại thuốc gây phản ứng giống disulfiram khi tương tác với acetaldehyd.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

147 COMMENTS

  1. Mẹ Ngôn Ngôn đậm chất mẹ nội trợ =))) nhưng nhìn tướng gọt táo của bố Ngôn thì thiết nghĩ mẹ Ngôn chỉ hay đi tám truyện thôi còn nội trợ vẫn là bố Ngôn =)))

  2. Vừa gặp lại nhau chắc SN chưa biết GDT là cảnh sát đâu, giờ cô đang đau đầu nghĩ cách để báo án nè, phải vạch mặt người phụ nữ nhẫn tâm kia ra chứ.
    Có khi song vụ này là anh cũng được biết bí mật của cô

  3. thực ra trong vụ án này , nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn xảy ra. bên nào đúng bên nào sai không còn quan trọng. Vì trong thứ gọi là hôn nhân cần : đúng người đúng thời điểm , hết thời gian thì phải biết đến từ ” từ bỏ” không đau khổ không lừa dối nhau thẳng thắn mà buông tay. nói nhiều nhưng ai làm được. -lhc52

  4. trong hôn nhân không chỉ đàn ông hay chán cơm thèm phở, mà ngay cả đàn bà cũng dị. Nếu đã hết yêu thì cho nhau cái đơn li dị, nhưng lòng người không thể đếm hết chữ tham. haizzzz bà vợ thiệt quá sức tưởng tượng -lhc65

  5. Vụ án trong truyện tuy lắt léo nhưng Ngôn Ngôn không đi theo đường lối thông thường nên dễ dàng biết được mọi việc, chỉ có điều phức tạp là làm sao để cảnh sát tin đó là thật (hơi giống Conan).
    Thế mới nói tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật, người vợ này quá bạc tình rồi.

  6. Mà tên tình nhân của hung thủ cũng thật hèn nhát, chẳng đáng mặt đàn ông, để một người phụ nữ ra tay giết hại chồng, từ đây có thể thấy hắn ta là một kẻ yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu hung thủ, có khi cũng chỉ lợi dụng tiền bạc của hung thủ cũng nên

  7. Mình từ ss qua đây, h đọc truyện ở trang chính chủ quen rồi nên mỗi lần tìm được truyện mới là phải gg trước rồi mới đọc :))) đọc của chính chủ mới cảm giác mình thật minh bạch hihi

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1