Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 55

89
1946

Chương 55: Mất tích [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Vụ án này chỉ cần nhìn phần nổi nho nhỏ của tảng băng chìm cũng đã đủ khiến người khác giật mình rồi. Lý Trường Phong biết vụ án lớn như thế anh ta không làm chủ được, nhất định phải báo lên cấp trên. Chỉ là trong này có liên quan đến người nhà của cục trưởng Cố nên anh ta hơi do dự.

Anh ta cũng giống Giản Diệc Thừa, không nghi ngờ cục trưởng Cố có liên quan, chỉ là dù sao cũng là người nhà, nhân viên có quan hệ cần phải tránh vụ án này.

“… Bọn chúng ngụy trang thật sự hoàn mỹ, từ khâu đóng gói ma túy cho đến đưa đi tiêu thụ, tất cả đều theo một quy trình bình thường, những chi tiết nhỏ cũng hết sức hoàn hảo. Ví dụ như gói thuốc cảm này, bất kể là màu sắc, bao bì hay trọng lượng, thậm chí là cảm giác cầm những viên thuốc cảm nhỏ kia cũng y như thật. Kể cả cậu có tận mắt thấy, tự tay sờ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Bọn chúng đang làm xiếc dưới mí mắt của chúng ta, trực tiếp giao dịch trước mặt chúng ta mà chúng ta cũng sẽ không nghi ngờ.”

“Nghi ngờ kiểu gì bây giờ? Bọn chúng chỉ là hiệu thuốc bình thường, anh còn không cho người ta buôn bán sao? Kể cả giao hàng bọn chúng cũng làm rất quang minh chính đại, nguồn hàng từ nhà máy chế biến thuốc chính quy mà ra, thậm chí còn là công ty người nhà cục trưởng Cố mở. Hơn nữa thuốc cảm và viên con nhộng Amoxicilin đều là những “loại thuốc thông thường”, nếu không phải cậu mở ra rồi mang đi xét nghiệm thì làm sao biết đấy là ma túy? Nhưng mà đang yên đang lành cũng chẳng ai tự nhiên đến phá “chỗ buôn bán thuốc bình thường” của bọn chúng đúng không? Đây chính là chỗ cao siêu của bọn chúng, coi như cậu bắt gặp bọn chúng đang giao dịch nhưng cũng sẽ không nghi ngờ gì.”

“Anh nói xem, nếu như anh đi mua thuốc, trùng hợp nhìn thấy ông chủ nhập hàng, một thùng thuốc cảm và một thùng viên con nhộng Amoxicilin, người giao hàng còn nói “Thuốc cảm 3,1 tệ, viên con nhộng 1,8 tệ”, anh sẽ nghi ngờ sao? Đây chỉ là giao dịch không thể bình thường hơn của hiệu thuốc, bọn chúng buôn bán ma túy bình thường như vậy đấy, càng bình thường thì người ta càng không tra ra.”

Cuối cùng Lý Trường Phong vẫn báo cáo chuyện này với cục trưởng Cố. Ông ta nghe xong báo cáo của Lý Trường Phong thì nhíu mày, “Nói như vậy thì tổ chức sau lưng bọn chúng khẳng định không đơn giản.”

“Đó là điều chắc chắn, nếu không phải người báo án trùng hợp phát hiện thì ai có thể ngờ ngay dưới mắt chúng ta có một con cá lớn như vậy chứ?”

Anh ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt cục trưởng Cố, ông ta nhíu mày.

“Như vậy thì trước tiên đừng manh động, điều tra tất cả các điểm bán của bọn chúng rồi một lưới bắt hết. Đại đội của cậu kết hợp với đơn vị bên dốc Thiệu đi, người thông thuộc địa hình đồi núi trong đội cậu nhiều, nhân lực bên dốc Thiệu có khả năng không đủ, chúng ta phải trợ giúp bọn họ.” Ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, một lúc sau mới chợt phản ứng lại, “Từ từ… Lúc nãy cậu nói nhà máy kia do người nhà anh mở?”

Lý Trường Phong gật đầu, cục trưởng Cố nhíu mày chặt hơn, nhà ông ta chỉ có một người mở nhà máy thuốc, đương nhiên ông ta biết là ai. Tuy rằng biết người đó có mượn oai ông ta một chút nhưng không ngờ hắn dám làm chuyện phạm pháp.

Cục trưởng Cố im lặng một lúc lâu mới nói, “Anh hiểu luật mà, anh sẽ báo cáo lên trên đứng ngoài vụ này, để cấp trên xử lý đi. Trước đó các cậu cũng đừng manh động.”

Lý Trường Phong gật đầu đồng ý, trước khi đi, anh ta nói với cục trưởng Cố, “Lão Cố, nhìn thoáng một chút, anh là anh, hắn là hắn, nhà ai chẳng có người không tốt?”

Anh ta biết lúc này trong lòng cục trưởng Cố không dễ chịu, ông ta gật đầu rồi ra hiệu mình không sao.

Mấy người Giản Diệc Thừa đang điều tra camera giám sát những vùng xung quanh nhà máy chế biến thuốc Khang Nguyên, xem ghi chép từ một tháng trước. Từ video theo dõi có thể thấy được, trong vòng một tháng, nhà máy này cung cấp thuốc cho rất nhiều hiệu thuốc trong thành phố, chỉ không biết số hàng này là ma túy hay thuốc bình thường.

“Nhiều hiệu thuốc đều buôn bán ma túy như vậy là chuyện không thể, vì để tránh nhiều người phức tạp rồi tiết lộ tin tức nên chắc chắn bọn chúng chỉ hợp tác với một số ít hiệu thuốc thôi. Ngoài ra tất cả đều do bọn chúng tung hỏa mù để tự vệ. Dù sao bọn chúng cũng là nhà máy chế biến thuốc chính quy, không bán thuốc mới không bình thường ấy. Thật thật giả giả khiến chúng ta khó mà đề phòng được.”

“Như vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt đâu là hiệu thuốc bình thường, đâu là ổ buôn ma túy? Cũng không thể lần lượt điều tra từng nơi một được, chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?”

“Chúng ta không phân biệt được nhưng những con nghiện chắc chắn biết!” Giản Diệc Thừa nói, “Chúng ta chỉ cần điều tra nơi những con nghiện hay lui tới là được rồi.”

“Đúng vậy, mục đích cuối cùng của người buôn ma túy cũng chỉ là tiêu thụ được hàng thôi mà. Chỉ cần lần theo những con nghiện là biết được nơi nào thật nơi nào giả.”

Tuy nhiên Giản Diệc Thừa không lạc quan như bọn họ. Sau lưng những người buôn ma túy này chắc chắn là tổ chức rất lớn mạnh, những chi tiết nhỏ rồi đến đóng gói đều hoàn mỹ như vậy, hiển nhiên sẽ không để lại nhược điểm chí mạng cho bọn họ phát hiện.

Trên thực tế bên đội phòng chống tội phạm ma túy đều có trong tay tư liệu của một số con nghiện, ai là người thường hút họ đều biết cả. Nhưng chỉ cần không bắt được tại trận bọn chúng đang tiến hành giao dịch mà chỉ là hút thì sẽ không phạt quá nặng, chỉ tạm giam rồi phạt tiền thôi, buôn bán ma túy mới là phạm tội. Vì cũng sẽ có những lúc cảnh sát lần theo con nghiện để tìm sào huyệt của bọn buôn ma túy rồi tóm gọn cả ổ.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, tại sao những hiệu thuốc dám trắng trợn buôn bán ma túy này lại không có chuyện gì? Nhiều con nghiện đi mua “thuốc cảm” như vậy chẳng lẽ cảnh sát không theo dõi sao? Nhưng chỉ cần vừa bị bại lộ một cái, những loại thuốc cấm đã biến mất hoàn toàn trong hiệu thuốc.

Chuyện này chỉ xảy ra trừ phi tất cả con nghiện đều thống nhất cách xử lý, bảo vệ “bố mẹ, cơm áo” của mình, mặc dù xảy ra chuyện nhưng cũng nhất quyết không khai nguồn bán ma túy cho bọn họ. Nhưng chuyện này có thể ư?

Nếu như những con nghiện có ý chí kiên định như vậy thì còn có thể bị dụ dỗ bởi ma túy sao? Chỉ cần nhốt bọn họ lại, cắt đứt nguồn ma túy, muốn bọn chúng ngoan ngoãn thế nào thì sẽ được thế đấy, hỏi gì đáp nấy.

Nếu trường hợp như thế mà nói mãi không thông, vậy chỉ còn sót lại một khả năng: có nội gián trong lực lượng cảnh sát.

Đại đa số thành viên của đội phòng chống ma túy đều không cần nghi ngờ, bọn họ đều là những người trung thành, ghét cay ghét đắng ma túy, nhưng chỉ cần có một người làm phản, mật báo cho những kẻ kia trước khi đội phòng chống ma túy hành động để bọn chúng giấu kỹ cái đuôi của mình, như vậy hiện ra trước mắt cảnh sát chính là một hiệu thuốc chính quy, hợp pháp, sạch sẽ đến nỗi không thể sạch sẽ hơn.

Mà khả năng nội gián này ở trong đội phòng chống ma túy là cao nhất, bởi vì những đội khác không thể biết hành động của nhau được. Có thể thuận lợi ra vào đội phòng chống ma túy cũng chỉ có thể là người ở đấy thôi.

Giản Diệc Thừa nói với Lý Trường Phong sự nghi ngờ của mình, Lý Trường Phong khá hoảng sợ, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì suy đoán này hoàn toàn hợp lý. Chỉ cần là một phần vạn khả năng, họ cũng không thể lơ là.

Thế nên Lý Trường Phong vội vã nói suy đoán này cho cục trường Cố, ông ta lại nhanh chóng báo cáo lên cấp trên.

Kết quả cuối cùng là trong tỉnh bí mật phái ra mấy người, lại điều thêm mấy người từ đội hình sự Giang Thành, tạo thành một nhóm nhỏ hành động bí mật điều tra vụ án này. Mà Giản Diệc Thừa cũng có mặt trong đó.

Sơ Ngữ chỉ nhận được một cuộc điện thoại tạm biệt ngắn gọn từ anh, sau đó không còn nghe được tin tức gì nữa. Cô biết hành động của anh phải được bảo mật nhưng cũng vì thế nên cô mới càng lo lắng.

Tuy rằng anh không nói nhưng cô cũng biết vụ án lần này chắc chắn có liên quan đến hiệu thuốc bán ma túy mà mình nói lần trước. Truy bắt bọn buôn ma túy là chuyện nguy hiểm như thế, sao cô có thể không lo lắng.

Chỉ là hiện tại ngoài lo lắng ra thì cô không thể làm gì khác để giúp anh. Thậm chí vì sợ rút dây động rừng mà cô cũng không dám đi đến hiệu thuốc kia nữa, Sơ Ngữ biết tự lượng sức mình, một người hành động tùy tiện, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm thì không nói, mà chỉ vì thế mà làm hỏng việc phá án của bọn họ mới thực sự là tội đáng muôn chết.

Nhưng mà ngồi yên một chỗ như này thật sự rất khó chịu, khoảng thời gian gần đây cô rất hay gặp ác mộng rồi tỉnh lại giữa đêm. Trong mơ, người Giản Diệc Thừa đầy máu me khiến cô sợ hãi không thôi. Cô vừa an ủi mình là sự thật sẽ ngược lại với giấc mơ, vừa lo lắng ngóng chờ ngày anh trở về.

Bình thường có cách xa cũng chỉ nhiều nhất 3 – 5 ngày thôi, nhưng lần này đã ròng rã 3 tháng không có tin tức của anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đau khổ khi làm người thân của một cảnh sát, ngoại trừ kiêu ngạo và tự hào vì bọn họ, còn lại đa phần chính là lo lắng, bất an, thấp thỏm.

Hiện tại cô không mong mỏi gì hơn là anh bình an trở về.

Tiêu Vân Sanh vừa thi đại học xong, mấy ngày nay rảnh rỗi đều đến cửa hàng làm việc vặt giúp cô. Cậu cũng nhìn ra cô có tâm sự nhưng không biết khuyên cô thế nào, đành yên lặng làm việc giúp cô.

Chờ đến lúc Sơ Ngữ nhận ra thì cậu đã lau sàn nhà hai lần, lau dọn tất cả bàn trà, ngóc ngách xong xuôi, một giây cũng không chịu ngồi yên.

Sơ Ngữ dở khóc dở cười, “Sao lại chạy đến chỗ chị làm việc thế? Em chịu khó như vậy, nhất định phải trả lương cho em cao một chút mới được.”

Cô đã giúp cậu tìm được bố mẹ đẻ, để gia đình bọn họ đoàn tụ, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lão Hổ, cậu còn chưa có cơ hội để cảm ơn cô, ai lại đi lấy tiền của cô bao giờ?

Sơ Ngữ cũng không trêu cậu nữa, thuận miệng hỏi, “Nghỉ hè rồi, em không có ý định đi du lịch sau kỳ thi sao?” Cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc sống cấp ba nặng nề, đi du lịch là lựa chọn của rất nhiều người.

Tiêu Vân Sanh lắc đầu, bố mẹ cậu cũng nói muốn đưa cậu đi chơi, nhưng cậu không đồng ý, cậu vẫn còn cảm thấy xa lạ với gia đình mới này, không tiện để bọn họ tốn tiền vì mình như thế.

Đúng ra là cậu muốn nhân dịp nghỉ hè ra ngoài làm thêm, nhưng ông bà nội không nỡ để cậu chịu khổ, dù cậu có nói thế nào cũng không đồng ý, sau đó còn đưa cậu một tấm thẻ ngân hàng, nói để cậu làm tiền tiêu vặt, cậu không muốn nhận cũng không được.

Cậu đã xem thử, trong thẻ có 20 vạn, ngoài ra ông bà ngoại và cậu, mợ… nói chung một đống họ hàng thân thích đều muốn cho cậu tiền tiêu vặt. Cậu ngại không muốn nhận nhưng vẫn nhìn ra được tấm lòng của bọn họ, mọi người đều thương yêu cậu, bố mẹ cũng vậy, như muốn bù đắp cho cậu tất cả 17 năm khổ sở đã qua vậy.

“Chị ơi, nếu chị muốn đi du lịch thì em đi cùng chị, một mình con gái đi du lịch không an toàn. Hai ngày nay có tin tức về vụ án hai cô gái bị mất tích, một trong số đó là người Giang Thành đấy chị.”

Cậu vừa mới nói xong thì một con chó lang thang đẩy cửa kính ra, nói với Sơ Ngữ, “Cô chủ, có vụ án lớn rồi!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

89 COMMENTS

  1. lại có vụ án nữa rồi, xã hội ngày nay loạn quá đi, sau này phải cẩn thận 3000 lần mới được.
    hy vọng anh cảnh sát sẽ k bị thương và phá dc án nhanh nhanh để mà còn có thời gian ngược FA nữa chớ, mới ngọt ngào dc chút xíu đã phải tách ra rồi
    -lhc120

  2. “Nghi ngờ kiểu gì bây giờ? Bọn chúng chỉ là hiệu thuốc bình thường, anh còn không cho người ta buôn bán sao? Kể cả giao hàng bọn chúng cũng làm rất quang minh chính đại, nguồn hàng từ nhà máy chế biến thuốc chính quy mà ra, thậm chí còn là công ty người nhà cục trưởng Cố mở. Hơn nữa thuốc cảm và viên con nhộng Amoxicilin đều là những “loại thuốc thông thường”, nếu không phải cậu mở ra rồi mang đi xét nghiệm thì làm sao biết đấy là ma túy? Nhưng mà đang yên đang lành cũng chẳng ai tự nhiên đến phá “chỗ buôn bán thuốc bình thường” của bọn chúng đúng không? Đây chính là chỗ cao siêu của bọn chúng, coi như cậu bắt gặp bọn chúng đang giao dịch nhưng cũng sẽ không nghi ngờ gì.”
    tội phạm ngày nay mà cũng thế này chắc người dân chết hết quá -lhc78

  3. “Trong mơ, người Giản Diệc Thừa đầy máu me khiến cô sợ hãi không thôi. Cô vừa an ủi mình là sự thật sẽ ngược lại với giấc mơ, vừa lo lắng ngóng chờ ngày anh trở về.” sao chị mơ đen thế —

  4. Cậu vừa mới nói xong thì một con chó lang thang đẩy cửa kính ra, nói với Sơ Ngữ, “Cô chủ, có vụ án lớn rồi!” ôi lại vụ án. chắc không phải lại liên quan đến vụ ma túy đấy chứ??? -lhc88

  5. Chắc xưởng chế thuốc ma túy kia dính dáng đến nhiều tiệm thuốc và nhiều thế lực ở phía sau nên khó điều tra, GDT và nhóm cảnh sát kia phải âm thầm tìm hiểu nên không thể đưa tin tức về gia đình chăng? Chỉ cần sơ hở một chút để bọn buôn thuốc đánh hơi được là mọi chuyện đều công dã tràng, hy vọng mau phá được vụ này

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1