Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 53

110
2236

Chương 53: Xác nhận

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Sơ Ngữ ăn cơm ở nhà xong, lại đợi hơn hai tiếng nữa mà Đại Miêu vẫn chưa quay lại. Cô hơi sốt ruột, sợ nó xảy ra chuyện gì bất ngờ, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm nó thì Đại Miêu hấp tấp chạy về.

Sơ Ngữ vội vã ôm lấy nó, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy trên người nó không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm, “Không xảy ra chuyện gì chứ? Sao em đi lâu thế?”

“Em làm việc mà chị còn không yên tâm ư?” Đại Miêu kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự hào báo cáo thành quả lần này của mình với cô.

“Em nhìn thấy hai người bọn họ bước vào một căn nhà, em nhớ kỹ lời chị dặn không được để cho người khác phát hiện nên không dám đi vào theo bọn họ. Em rất thông minh nhảy lên bức tường bên trên căn nhà rồi bò vào theo đường cửa sổ.” Còn chuyện lúc nó nhảy lên suýt bị ngã thì thôi khỏi nói đi, bảo vệ hình tượng anh dũng của bản thân trong lòng Sơ Ngữ!

“Ai biết đấy là cửa sổ nhà vệ sinh, ôi mẹ ơi cái mùi kia, suýt ngạt chết em rồi!”

Đại Miêu khoa trương phẩy phẩy mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sơ Ngữ mặc kệ nó pha trò, cũng không giục nó nói chuyện chính, đấy chính là tật xấu của nó, bất cứ chuyện gì vào trong miệng nó đều như có thể biến thành Bình thư (1) vậy. Thêm mắm dặm muối, giọng lên cao xuống thấp, chuyện nhỏ tí xíu cũng kể như kiểu đi đến đầm rồng hang hổ không bằng.

(1) Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

“Căn nhà của bọn họ quá nhỏ, em mà đi ra sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Vì thế em chỉ có thể nhịn cái mùi kinh khủng ấy, ngồi xổm trên bồn cầu của bọn họ, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Hai người đang xiêu vẹo nằm trên giường, một người cắm cái ống kỳ quái vào chiếc lọ, lấy một thứ từ trong túi ra…”

Lúc này Sơ Ngữ ngắt lời nó, cô lấy một gói thuốc cảm ra, “Nhìn như này sao?” Mấy chiếc túi đóng gói màu xanh lục, gần giống với gói mà cô thấy hai người kia mua ở hiệu thuốc.

Đại Miêu lập tức gật đầu, “Đúng, chính là cái này, sao chị cũng có thế Ngôn Ngôn?”

Sơ Ngữ gật đầu, “Trước tiên em cứ nói tiếp đi.”

Đại Miêu liền tiếp tục, “Em nhìn thấy bọn họ xé một cái túi ra, đổ một ít trên cái ống, sau đó cầm bật lửa đốt rồi mỗi người lần lượt thay phiên nhau hút cái đấy. Em thấy bọn họ hút xong thì dáng vẻ rất thoải mái, hai người đều nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ nói “thật sảng khoái”…”

Chỉ nghe đến đây Sơ Ngữ đã rõ ràng, dự cảm không tốt của cô đã đúng rồi, thứ hai người kia mua căn bản không phải là thuốc cảm mà là ma túy. Còn thứ bọn họ dùng để hút kia, mọi người hay gọi đó là “giấy bạc”.

Methamhpetamine, tên thường gọi là đá, một loại ma túy.

Chẳng trách cô thấy bộ dạng bọn họ rất uể oải, ngáp lên ngáp xuống, đây là biểu hiện thường thấy của con nghiện.

Đúng rồi, ông chủ hiệu thuốc kia nữa, có thể buôn bán ma túy như vậy sợ rằng cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Sơ Ngữ cảm thấy rất khó tin, một người thân thiện dễ gần như vậy mà lại làm loại việc kia, câu nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong” quả nhiên có đạo lý mà. Cô vốn nhìn người rất chuẩn nhưng không ngờ lần này cũng nhầm.

Sơ Ngữ cũng biết về ma túy, con nghiện đều là những người vô cùng nghèo và hung ác, họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng một khi cô đã phát hiện điều này thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Dưới cái nhìn của cô, ma túy là một thứ rất nguy hại với xã hội, bao nhiêu người đã vì nghiện ma túy mà tan cửa nát nhà? Độ tuổi trung bình nghiện ma túy rất trẻ, nhiều thanh thiếu niên nghe theo lời dụ dỗ rồi hút thử, kết quả nghiện không thể cai nổi, hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Vì thế đối với cô, người nghiện ma túy và người cung cấp ma túy đều chẳng có gì khác nhau hết, đều là những thành phần ung nhọt của xã hội, hại vô số gia đình tan vỡ, vợ con ly tán.

“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chị mau khen ngợi em đi, em lợi hại lắm nhé. Em chờ hai người kia ngủ rồi liền trộm một ít “thuốc” của bọn họ, chị xem, có phải em rất giỏi không?”

Nó chìa một móng vuốt ra trước mặt Sơ Ngữ, cô bình tĩnh nhìn lại, trên móng vuốt quả nhiên có dính một ít bột màu trắng nhỏ li ti.

Sơ Ngữ vô cùng mừng rỡ, “Đại Miêu, em thực sự rất lợi hại! Nhưng mà em có chắc không bị bọn họ phát hiện không?”

“Không bị không bị, em chờ bọn họ ngủ thiếp đi mới trộm, chỉ trộm một chút thôi, sẽ không phát hiện được.”

“Đại Miêu giỏi quá! Chị biết em lợi hại nhất mà!”

Đại Miêu được cô khen ngợi thì vô cùng vui vẻ, nó híp mắt, hưởng thụ niềm vui sướng.

Sơ Ngữ cầm một cái túi nhỏ, cẩn thận nhặt những “chứng cứ” kia. Sau đó buộc kín lại rồi để vào trong ví.

“Đại Miêu, đi thôi, chị tắm rửa cho em.” Mèo hay thích liếm móng vuốt, phần móng dính ma túy của nó nếu không được rửa sạch sẽ thì cô cũng không yên tâm cho nó liếm.

Đại Miêu vốn không thích tắm rửa, nhưng lần này nghe Sơ Ngữ nói lý do xong thì cũng ngoan ngoãn để cô rửa sạch. Nó cũng là một con mèo có chí hướng đấy nhé, vô cùng yêu quý sinh mệnh, nhất quyết tránh xa ma túy!

Bởi vì phát hiện ra chuyện bất ngờ như vậy nên hôm nay Sơ Ngữ sẽ không về nhà trọ mà ở lại đây. Điều này dường như làm bố mẹ cô rất vui vẻ.

“Miêu Miêu ơi, cá khô làm xong rồi, con muốn ăn không? Nếu sữa không đủ thì bà rót thêm cho. Ôi Tiểu Bạch nữa, cháu gái lớn của bà, sao nhìn lại đáng yêu thế chứ, khiến người khác yêu thích chết mất thôi! Cả cháu trai lớn Nhị Lang Thần nữa, mau tới đây, hôm nay bà phần cho cháu hai cái đùi gà đấy! A Bố cũng thế…”

Sơ Ngữ bất lực nuốt nước bọt, từ sau khi Giản Diệc Thừa về nhà ra mắt thì tính tình của mẹ cô rất không bình thường, mấy ngày quanh đi quẩn lại chỉ toàn cháu gái cháu trai, thương yêu mấy con thú cưng vô bờ bến.

Đặc biệt là trước mặt cô, bốn chữ “cháu trai, cháu gái” bà gọi càng thêm to, cực kỳ nhấn mạnh! Như chỉ sợ cô không nghe thấy vậy.

Sao mà Sơ Ngữ không hiểu dụng ý của mẹ mình, đấy là bà đang giục cô sinh cháu chứ còn gì nữa! Nhưng mà cô mới có 23 tuổi thôi mà, có bạn trai còn chưa được nửa năm nữa, thế mà bà đã sốt ruột như thế rồi. Ôi, bây giờ địa vị của cô trong nhà đang tụt dốc không phanh, dần xuống đến chót chuỗi thức ăn.

Sau bữa cơm chiều, Sơ Ngữ dẫn bốn con thú cưng đi dạo tiêu cơm, trên đường tản bộ, theo bản năng lại đi đến con đường có hiệu thuốc kia.

Từ rất xa Sơ Ngữ đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu đen đỗ trước hiệu thuốc, có một người bước xuống, xách hai cái thùng trên xe đi vào hiệu thuốc. Lý trí nói cho cô biết, lúc này cô nên tránh nơi này càng xa càng tốt nhưng trực giác lại điều khiển cô ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong.

Ngay lúc bước vào hiệu thuốc, Sơ Ngữ nhìn thấy ông chủ đang đứng sau quầy nói chuyện với một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chính là người vừa nãy xuống xe. Ở trên tủ kính giữa hai người có hai thùng giấy, một thùng ghi thuốc cảm, một thùng ghi viên nhộng Amoxicilin.

Sơ Ngữ chỉ nhìn lướt qua liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc cô tiến vào, người đàn ông mặc áo đen kia đang nói chuyện, giọng nói hơi đè thấp, Sơ Ngữ thính tai nhưng cũng chỉ nghe được câu: “Thuốc cảm Linh Tam 3 tệ, thuốc con nhộng 1,8 tệ, bây giờ mọi nơi đều tăng giá, ông…”

Chỉ mới nói đến đây, ông chủ hiệu thuốc thấy Sơ Ngữ bước vào, vội vã nháy mắt ngăn hắn lại. Người đàn ông áo đen quay đầu, nhìn thấy là một cô gái xa lạ, bắp thịt toàn thân đột nhiên căng cứng nhưng lại không có biểu hiện gì.

Anh ta nói với ông chủ hiệu thuốc, “Ông Diêu, ông chào hỏi khách hàng trước đi.”

Ông chủ Diêu cười một tiếng, khẽ nói, “Được, anh chờ tôi một lúc.”

Vẻ mặt của bọn họ muốn bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu tự nhiên, không chút nào căng thẳng và đề phòng khi bị người khác bắt gặp.

Sơ Ngữ đi vào, để điện thoại di động bên tai, giả vờ đang gọi điện.

“Alo bố à, lúc nãy bố bảo con mua thuốc gì ý nhỉ? Vừa nãy lúc vứt rác cũng lỡ tay vứt luôn tờ giấy bố đưa rồi. Vâng vâng, là do con không cẩn thận… Vâng, thuốc nifedipin…” (2)

(2) Nifedipine, được bán dưới tên thương mại Adalat cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc dùng để kiểm soát đau thắt ngực, huyết áp cao, hiện tượng Raynaud và chuyển dạ sớm. Đây là một trong những phương pháp có thể lựa chọn cho điều trị đau thắt ngực Prinzmetal.

Cô nói đến đây thì vội vã nhìn về phía ông chủ hiệu thuốc, ông ta hiểu ý cô, quay người đi lấy những thuốc cô đọc.

“Spironolactone (3), vâng, còn gì nữa không ạ? Isosorbide mononitrate (4), hết chưa ạ? Ồ, viên simvastatin (5), gì nữa không bố? À, con biết rồi.”

(3) Spironolactone, được bán dưới tên thương mại Aldactone cùng một số tên khác, là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để điều trị tích tụ chất lỏng do suy tim, sẹo gan hoặc bệnh thận.

(4) Isosorbide dinitrate là một loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh suy tim, co thắt thực quản, và để điều trị và ngăn ngừa đau ngực do không đủ lưu lượng máu đến tim.Người ta cũng thấy rằng thuốc này là đặc biệt hữu ích trong điều trị suy tim do rối loạn chức năng tâm thu khi sử dụng cùng với hydralazine ở người da…

(5) Simvastatin, được dưới tên thương mại Zocor cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc giúp hạ mỡ máu. Chúng được sử dụng kểt hợp cùng với tập thể dục, chế độ ăn uống và giảm cân để giảm mức lipid máu cao. Chúng cũng được sử dụng để giảm nguy cơ bệnh tim ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh.

Cô đọc tên một loại thuốc, ông chủ liền quay người lấy cho cô, chờ cô cúp điện thoại thì thuốc cũng lấy đủ rồi.

Ánh mắt ông chủ Diêu đầy ý cười nhẹ nhàng, nhìn thấy chữ “Bố” trên màn hình điện thoại di động của cô thì ý cười trong mắt càng sâu hơn, “Bố cô bị huyết áp cao, thắt động mạch vành hả?”

Sơ Ngữ gật đầu, dùng vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ nói, “Đúng vậy, đã dừng thuốc mấy ngày rồi, nếu không phải tôi phát hiện thì ông ấy cũng không định uống tiếp đâu. Ông ấy cứng đầu lắm, ngày nào huyết áp cao mới uống, ngày nào bình thường thì khỏi uống luôn.”

Ông chủ cười, “Người già đều như vậy, khiến con gái phải để ý hơn.”

Sơ Ngữ gật đầu, “À đúng rồi, lấy cho tôi một hộp thuốc cảm nữa.”

Ông chủ Diêu không hề biến sắc, chỉ cười, “Làm sao vậy? Bị cảm hả?”

“Không phải tôi, là Tiểu Bạch, buổi chiều tôi thấy trời không lạnh lắm nên tắm rửa sạch sẽ cho chúng nó, hình như Tiểu Bạch bị cảm, cứ khịt mũi mãi không ngừng.” Cô nói xong Tiểu Bạch lập tức phối hợp hắt xì một cái.

“Để chó uống thuốc của người có được không?” Ông ta liếc mắt nhìn bốn con thú cưng, quả nhiên sạch sẽ hơn so với buổi sáng, bộ lông cũng mượt hơn. Trên mặt ông ta giữ nguyên ý cười, lấy một hộp thuốc cảm.

Sơ Ngữ để ý thấy ông ta lấy thuốc trên giá thứ hai ở bên trái, trên đó còn mấy hộp nữa, đều cùng một nhãn hiệu, không có hàng rời (6). Mà lúc trước mấy người trẻ tuổi kia mua thuốc cảm, ông ta đều lấy ở hàng thứ nhất bên phải.

(6) Hàng rời: hàng đã phá kiện để bán lẻ.

Vậy thì có thể xác định một lần nữa, hiệu thuốc này thật sự có vấn đề.

Sơ Ngữ cười tự nhiên, “Không sao đâu, hồi trước A Bố bị cảm tôi cũng cho nó uống thuốc cảm, hai ngày là khỏi rồi. Mấy con thú cưng nhà tôi trước đây đều đi lang thang, thường tìm đồ ăn thừa trong thùng rác, dạ dày tốt lắm, không yếu ớt như vậy đâu. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế?”

“203 tệ, đưa tôi 200 tệ được rồi.”

“Được rồi ông chủ, 200 đây.”

Ông chủ nhận tiền, không còn việc gì nữa, Sơ Ngữ liền tạm biệt rồi rời đi, “Ông chủ tiếp tục làm việc, tôi đi trước đây.”

“Được, đi thong thả, buổi tối chú ý an toàn.”

Căn dặn chu đáo như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự khiến người khác không tin nổi ông ta lại là một tên buôn ma túy.

Sau khi không nhìn thấy bóng dáng Sơ Ngữ nữa, người đàn ông áo đen thấp giọng hỏi ông chủ Diêu, “Không có vấn đề gì chứ?” Ánh mắt hắn để lộ vẻ khát máu, giống như chỉ cần ông chủ Diêu gật đầu một cái, hắn có thể lập tức đi giết người kia vậy.

Ông chủ Diêu biết người hắn hỏi chính là cô gái vừa rồi, gật đầu cười, “Điều tra rồi, con gái một hộ gia đình tiểu khu bên cạnh, bối cảnh sạch sẽ, gia đình minh bạch.”

Vẻ tàn nhẫn trong mắt người đàn ông mặc áo đen biến mất trong nháy mắt, hắn gật đầu, “Không có vấn đề là được rồi, cẩn thận một chút…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

110
BÌNH LUẬN NÀO

83 Chủ đề bình luận
27 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
37 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Nguyen AmandaBích NgọcLan tranXanhBình Thiên Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

-lhc97

Hanh Chi
Member
Hanh Chi
Đang ngủ

bán thuốc chữa bệnh mà cũng trá hình, đáng sợ

Võ Tâm
Member
Võ Tâm
Đang ngủ

tự nhiên đọc phần này thấy lo cho cô chủ quá đi -lhc95

H
Member
H
Đang ngủ

=)))))) đù đại miêu có thể bớt đáng yêu đi được k ;v

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

-lhc98

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Đúng là ko thể “trông mặt mà bắt hình dong”

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Mẹ Ngữ tỷ đáng yêu quá Ngữ tỷ mới 23t mà đã muốn tỷ sinh con để có cháu rồi 😂😂😂

H
Member
H
Đang ngủ

mẹ Sơ buồn cười k chịu nổi =))))))

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Oa. Sợ quá. Anh Giản mau cứu giá

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Mẹ Sơ muốn bế cháu quá đó mà

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Thừa ca mấy chương rồi chưa đc lên sóng -lhc85

Tieu Tien Nu
Member
Tieu Tien Nu
Đang ngủ

Giờ chị nhà đi điều tra vụ buôn bán ma tuý rồi, nguy hiểm quá đi -lhc74

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Đại Miêu giống như bà Tám vậy đó. Lắm chuyện cơ mà đáng yêu

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Ông chủ hiệu thuốc trông hiền lành đáng yêu thế mà lại là tên buôn ma túy

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Bắt được mấy tên này chắc mặt Đại Miêu vênh lên tận trời luôn

H
Member
H
Đang ngủ

mẹ nó giờ bọn buôn bán thuốc phiện cũng kinh quá đi

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

-lhc97

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Anh Giản tăng tốc nhanh lên kìa. Mẹ chị muốn cháu bế rồi kìa

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Không biết mấy tên này có ra tay với Ngôn ngôn không nữa

H
Member
H
Đang ngủ

SN bản lĩnh k chịu đc sad vào mình chắc thoi kệ đi cho qua là xong ;(

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Chị bây giờ càng ngày càng liều rồi. Vokw của đồng chí cảnh sát nhân dân mà lị. Hihi -lhc99

Mayngao
Member
Mayngao
Đang ngủ

Xh bây giờ đáng sợ thật. Nhìn người tưởng tử tế ai ngờ đâu.

H
Member
H
Đang ngủ

tiệm thuốc có vấn đề SN sẽ báo cho anh Giản thooiii cơ mà nếu k bắt được tận gốc cả tên mũ lưỡi chai kia thì SN có khi sẽ bị liên lụy mất sad

H
Member
H
Đang ngủ

giờ xã hội thật sự k thể nhìn mặt mà bắt hình dong đc thật … ví dụ như mấy anh đập chai chỉ thích gái xinh k quan tâm đến gái xấu như mị xong bị nó đá cho lại hận đời ấy =)))

Nhu_Tuyet
Member
Nhu_Tuyet
Đang ngủ

Chị Sơ Ngữ can đảm ghê luôn. Nhưng mong chị sẽ cẩn thận.

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

Chuong sau chac anh Gian dc len san chu ko chi dc goi ten dau nhi? smile

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

sơ ngữ liều quá, nên nhanh chóng báo cho anh giản thôi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ai biết đấy là cửa sổ nhà bệ sinh => vệ sinh

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

sao chị cũng có thể Ngôn Ngôn? => “thế” chứ nhỉ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Hai người đó mua ma tuý ở tiệm thuốc của ông chủ dễ tính kia sao?!?

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Quá đáng khen cho Đại Miêu, lại lập được đại công rồi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Mẹ SN vừa thấy con gái có người yêu là nghĩ tới chuyện bế cháu rồi, dễ thương ghê

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

SN liều lĩnh quá, không biết mấy người kia có nghi ngờ gì không nữa

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Ông chủ hiệu thuốc giỏi quan sát thật, SN nói gì ông ta đều nhìn chứng thực

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Tôi cứ sợ lúc SN gặp GDT còn mặc đồ cảnh sát thì bị tên mặc đồ đen thấy quá

Truong Mylien
Member
Truong Mylien
Đang ngủ

Án ma túy nè.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đúng là đời nhiều bất ngờ thật.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Ngôn Ngôn mới 23t thôi cô ơi. Giờ muốn chị có con hơi sớm đó hix.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đại Miêu lại lặp được công lớn rồi.

Lê Vân
Member
Lê Vân
Đang ngủ

Đúng là không ngờ, nhìn bề ngoài k thể đoán được con người như thế nào

Nắng Sớm
Member
Nắng Sớm
Đang ngủ

Đại miêu lần này lập công rồi ,

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Đọc đoạn cuối lo cho Sơ Ngữ ghê. Liệu có khi nào gặp nguy hiểm vì vết chân của đại miêu để lại không ?

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Toàn thuốc trá hình. Nguy hiểm ghê.

Tran Truc
Member
Tran Truc
Đang ngủ

-lhc91 -lhc96

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Bất ngờ à nha. Hoá ra là buôn bán ma tuý. Hức. A Ngữ mà ko cẩn thận là bị trả thù thì toi. Bạn Giản phải một lưới tóm gọn nha

Nguyen Thi Phuong Thao
Member
Nguyen Thi Phuong Thao
Đang ngủ

Quả nhiên không thể nhìn người mà bắt hìng dong được mà…… huhu

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đúng là nhìn thế nhưng không phải thế mà. Hiền hậu vậy mà lại là kẻ buôn ma túy. quá đáng sợ -lhc78

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đại Miêu thông minh thật. Còn biết lấy chứng cứ về nữa -lhc82

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

SN 23 tuổi á. Chị còn trẻ thế. Chưa gì mà mẹ chị đã gắp cháu rồi -lhc86 mấy ek thú cưng gần quan được ban lộc ấy. Đồ ăn ngon ăn mệt nghỉ haha

Trúc Trúc
Member
Trúc Trúc
Đang ngủ

Lúc đầu cứ tưởng ông bán thuốc là người tốt ai dè……………quả nhiên là ko nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà