Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 5

136
1678

Chương 5: Cô gái và con mèo [5]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Trong camera, lúc 10 giờ 40 phút tối ngày 21/8, ở video xuất hiện một người đàn ông. Sở dĩ có thể ngay lập tức nhận ra là bởi đặc điểm cơ thể hắn quá rõ ràng. Vừa cao vừa gầy, chiều cao lên đến 1m90. Mà hắn lại xuất hiện ngay thời điểm tử vong của nạn nhân, trùng hợp như vậy, thật sự khiến người ta khó bỏ qua.

Trong video, người đàn ông ôm một bó hoa hồng, từ đường giao Cẩm Xuyên bước vào đường Ngô Đồng, sau đoạn đường này lại không có camera giám sát nên không thấy được rốt cuộc hắn ta có vào tiểu khu Hinh Uyển hay không.

11 giờ 37 phút, hắn đi ra từ hướng khác của đường Ngô Đồng, bó hoa hồng trong tay đã không còn, bắt một chiếc taxi rời đi.

“Quay lại.” Giản Diệc Thừa đột nhiên mở miệng.

Nhân viên kĩ thuật trước máy tính cũng nghe lời quay lại.

“Dừng.” Giản Diệc Thừa chỉ tay vào đoạn hắn ta gọi taxi, “Phóng to tay phải của hắn lên.”

Hình ảnh sau khi phóng to tuy không rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên tay người đàn ông có ba vết cào đang chảy máu.

“Vết mèo cào!” Giang Liên Thành kết luận, “Là con mèo của người bị hại cào.”

Đến đây về cơ bản đã có thể xác định người này vô cùng có khả năng là hung thủ sát hại Thẩm Tinh, “Dọc theo đường đi taxi, tra xem hắn xuống xe ở đâu.”

Lần này không có việc ngoài ý muốn, ven đường taxi đi đều có camera giám sát, vì thế tuyến đường đi của hắn rất rõ ràng.

“Không nhầm được, chính là hắn! Hơn nửa đêm đổi ba chuyến taxi, chạy hai vòng quanh Giang Thành, tên khốn này, nếu như không phải làm việc xấu thì khẳng định trong lòng thấy quỷ mới hành động như vậy.” Lâm Lang nói.

Giang Liên Thành nở nụ cười, “Có phải hay không, bắt về thẩm vấn mới biết được. Khóa chặt địa điểm hắn xuống xe, trước tiên bắt người đã.”

“Vâng.”

Lần này không có gì khó khăn xảy ra cả, rất thuận lợi tìm thấy người đàn ông trong camera theo dõi. Hắn ở trong một khách sạn nhỏ từ ngày 19/8 – 22/8, trong ghi chép của lễ tân có thông tin của hắn.

Tiêu Minh, giới tính nam, 27 tuổi, người tỉnh Tứ Xuyên. Bố mẹ ly dị, hắn ở với ông bà, sau khi ông bà qua đời thì chỉ còn lại một mình hắn. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm một năm, sau đó liền ở lì trong nhà, nghiện game online. Đồng thời hắn cũng học chuyên ngành máy tính ở đại học.

“Không tra được trong tài khoản ngân hàng của hắn có tiền chuyển vào, nhưng nhân vật trong game của hắn đột nhiên thay đổi rất lớn, nâng cấp cả trang bị cho bạn gái trong game nữa.

“Có thể xác định hung thủ chính là Tiêu Minh, liên lạc với công an tỉnh Tứ Xuyên, lập tức triển khai bắt người!”

“Vâng!”

Thời điểm Sơ Ngữ nghe nói hung thủ đã bị bắt còn kinh ngạc một lúc, không ngờ tốc độ của cảnh sát nhanh như vậy, từ khi phát hiện xác chết đến khi bắt được thủ phạm chỉ tốn bốn ngày mà thôi.

Xem ra lúc trước cô đã đánh giá thấp năng lực của cảnh sát nhân dân rồi. Suy nghĩ một lúc cô lại bật cười vì cảm giác của mình. Ôi thật là ngây thơ, lại còn áy náy một thời gian vì không cung cấp được manh mối cho cảnh sát. Cô cũng không nghĩ tới từ lúc nào mà cảnh sát lại dựa vào siêu năng lực để phá án đây? Dù không có khả năng nghe hiểu tiếng động vật nhưng vẫn phá rất nhiều vụ án đấy thôi? Dù sao người ta dựa vào chứng cứ, tìm kiếm dấu vết trong manh mối, chứ không phải cứ mở miệng bảo người này là hung thủ thì hắn chính là hung thủ.

Quên đi, cô vẫn nên bảo vệ tốt bí mật nhỏ của mình, yên tâm làm bác sĩ tâm lý cho thú cưng là được rồi. Dù sao cũng không thể nào xui xẻo đến mức ngày nào cũng gặp vụ án giết người phải không?

Trải qua suốt một đêm thẩm vấn, cuối cùng Tiêu Minh cũng thú nhận mình là hung thủ.

Tiêu Minh nghiện game online nhưng lại không có khả năng tài chính, dựa vào tướng mạo ưa nhìn và tài ăn nói nên trong game được rất nhiều cô gái mến mộ.

Hắn lợi dụng ưu thế của bản thân, tấn công bằng lời ngon tiếng ngọt, lừa được không ít tiền của các cô gái. Tuy rằng không nhiều nhưng một tháng cũng được ba đến năm lần, chi tiêu tiết kiệm thì vẫn đủ cho hắn tiêu xài.

Sau khi quen Thẩm Tinh, hắn vốn dự định lừa cô như những người khác, nhưng cô gái này không đề phòng chút nào. Bị hắn dụ dỗ nói ra không ít, cũng bởi vậy để Tiêu Minh biết được cô sống một mình, trong tay có hơn 100 vạn tiền nhuận bút.

Lúc này Tiêu Minh nổi lòng tham, chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không có ý giết người, chỉ định lừa tiền Thẩm Tinh sau đó biến mất.

Tuy nhiên bởi vì bố mẹ ly hôn nên Thẩm Tinh tự mình thuê phòng ở ngoài, cô rất không có cảm giác an toàn, tâm nguyện lớn nhất là có một căn nhà nhỏ thuộc về mình nên cô đang tích góp tiền bạc.

Mặc dù cô toàn tâm toàn ý với Tiêu Minh, nhưng liên quan đến chuyện tiền nong, cô quyết không động đến. Một tháng trước, Thẩm Tinh bán được bản quyền truyền hình, nhận được tiền nhuận bút liền vui vẻ chia sẻ với bạn trai. Nhưng cô không hề nghĩ đến, khoản tiền lớn như vậy lại làm Tiêu Minh có ý định xấu xa.

Bởi vì lúc trước từng gặp mặt nên Tiêu Minh biết rõ nơi ở của Thẩm Tinh, hắn vừa nói chuyện với cô vừa đi tới nơi cô ở thăm dò địa điểm, cuối cùng ngày 21/8 đã tàn nhẫn ra tay sát hại cô.

Lâm Lang thổn thức, “Vụ án này nói cho chúng ta điều gì? Nói cho chúng ta rằng, những cô gái à, đừng tin tưởng cái gọi là nam thần trong game! Nam nhân cả ngày mê muội với game online, hoặc là game thủ, hoặc là loại thua cuộc không có ý chí tiến thủ! Bọn họ thì có gì tốt? Còn nữa, chuyện tiền bạc nhất định không được để lộ ra ngoài, nhất định không để lộ, không để lộ! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, bản thân giàu nhưng không khoe ra thì không được sao? Đương nhiên quan trọng nhất là đàn ông đẹp trai đều không thể tin tưởng được…”

Chuyển đề tài, Lâm Lang lẩm bẩm một mình, “Người đàn ông tốt phải như tôi này, không chơi game, có ý chí tiến thủ, có trách nhiệm gánh vác, ngoại hình không đến nỗi, còn có thể kể chuyện cười mọi nơi!”

Trong phòng làm việc, đồng nghiệp nghe anh ta lải nhải một lúc lâu thì liếc mắt nhìn, Lâm Lang cũng không thèm để ý, cười đùa đến gần Văn Lệ đang thu dọn hồ sơ trước mặt, “Chị Văn, cô gái tới gặp chị hôm qua tên gì vậy? Có bạn trai chưa? Giới thiệu cho em được không?”

“Ồ, cậu để ý cô ấy sao? Được thôi, hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau một chút.”

“Hay quá! Chị Văn thật tốt, tối nay em mời cơm, chị đừng cướp của em đấy.”

“Được, mời mọi người nữa, tối nay không ăn thịt không được rồi!”

Trong phòng làm việc vô cùng náo nhiệt, chỉ có Giản Diệc Thừa im lặng ngồi chỗ của mình ghi chép gì đó. Lâm Lang đi qua nói với anh một tiếng, “Mọi người đều đi, cậu đi không?”

“Không được, buổi tối tớ có việc.” Giản Diệc Thừa trả lời mà đầu cũng không ngẩng lên.

Lâm Lang đã quen thái với độ này của anh nên không để ý lắm, “Được thôi.”

Vẫn chưa đến 5 giờ, Sơ Ngữ đã định đóng cửa đi về. Bởi vì chuyện của Thẩm Tinh, cô đột nhiên cảm thấy con gái sống một mình không hề an toàn. Nếu không có chuyện gì thì về sớm một chút, không nên về quá muộn sẽ nguy hiểm.

Phòng khám của cô ở ngay đường Cẩm Xuyên, sau lưng là tiểu khu Giang Hoa nơi cô ở, nhưng cửa tiểu khu lại hướng về phía đường Ngô Đồng nên lúc đi về cô phải đi đường vòng. Có điều cũng không xa lắm, nên hôm nào không về nhà bố mẹ thì cô không lái xe đi.

Sơ Ngữ nhàn nhã tản bộ, Nhị Lang Thần theo sau, Đại Miêu lười biếng không muốn đi nên nằm trên lưng Nhị Lang Thần, bình chân như vại coi chú chó là vật cưỡi chuyên dụng của nó.

Sơ Ngữ bóp bóp lỗ tai nó, khó chịu nói, “Lười chết đi được!”

“Meo meo, em lười thì có phúc của lười mà.”

“Em đã không muốn vận động giảm béo, vậy chị chỉ có thể cắt khẩu phần ăn của em thôi!”

Đại Miêu vội vã nhảy xuống, “Em tự đi là được chứ gì?”

“Không ép thì còn lâu em mới chịu vận động.”

Sơ Ngữ đeo tai nghe, giả vờ gọi điện thoại, vừa đi đường vừa tán gẫu với Đại Miêu. Bỗng nhiên Nhị Lang Thần vẫn trầm mặc chợt mở miệng, “Ngôn Ngôn, có người đi theo chị!”

Trong lòng Sơ Ngữ hồi hộp, trong đầu xuất hiện một loạt ý nghĩ kẻ giết người ác độc cuồng theo dõi này nọ, bởi vì chuyện của Thẩm Tinh, mấy hôm nay cô hơi nhạy cảm quá mức.

Giọng cô hơi run run hỏi Nhị Lang Thần, “Là nam hay nữ? Cao lớn không?”

“Nam, thân hình cao lớn.”

Chân Sơ Ngữ mềm nhũn, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Ánh mắt cô liếc nhìn hai bên, đúng lúc bước vào đoạn đường nhiều cây xanh, xung quanh không một bóng người. Người ở lối đi bộ căn bản cũng không đến ý đến bên này.

“Ngôn Ngôn, hắn tới rồi!”

Trong đầu Sơ Ngữ chỉ có một ý nghĩ, tiêu rồi.

Nhị Lang Thần nói, “Ngôn Ngôn, chị chạy trước đi, em ngăn cản hắn!”

Còn không chờ Sơ Ngữ lên tiếng, Nhị Lang Thần đã quay người sủa inh ỏi, nhe răng múa vuốt, ánh mắt cực kỳ hung ác.

Lần này Giản Diệc Thừa quyết định muốn gặp mặt Sơ Ngữ, vẫn lặng lẽ đi sau tìm cơ hội, không lẽ lại bị người ta hiểu nhầm là có ý đồ xấu sao?

Từ lúc đến Giang Thành, anh luôn muốn tìm cách để tình cờ gặp cô, không ngại ngùng, không cứng nhắc, giống như chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, tự nhiên cất tiếng chào hỏi….

Nhưng trong đầu diễn tập cảnh gặp mặt vô số lần, chưa từng nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Bị chó đuổi đến nỗi chạy cong mông….

“Gâu gâu gâu!”

Sơ Ngữ vô cùng cảm động trước tinh thần anh dũng của Nhị Lang Thần, nhưng lại sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên quay đầu liếc nhìn, phát hiện người bị Nhị Lang Thần đuổi khá quen.

“Nhị Lang Thần! Quay lại! Quay lại mau!”

Nhị Lang Thần nghe được tiếng chủ nhân gọi liền dừng lại rồi quay về, cũng không quên nhe răng nhếch miệng dọa Giản Diệc Thừa một tiếng, dáng vẻ như đang nói, đừng trêu chọc chúng tôi!

Giản Diệc Thừa: “…”

Sơ Ngữ chạy chậm lại, hơi thở gấp gáp, kinh ngạc nhìn Giản Diệc Thừa, “Giản Diệc Thừa? Sao cậu lại ở đây?”

Nhị Lang Thần bối rối, “Ngôn Ngôn, chị biết anh ta à?”

Sơ Ngữ lặng lẽ gật đầu một cái, lần này thật mất mặt, sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Có điều trên mặt cô rất bình tĩnh, chỉnh lại tóc, vén ra sau tai, hơi mỉm cười, “Xin lỗi nhé, Nhị Lang Thần nhà tớ hơi nghịch ngợm.”

Sắc mặt Giản Diệc Thừa bình tĩnh, không có chút chật vật nào như vừa nãy, đứng thẳng người, ánh mắt hơi cụp xuống trên người Sơ Ngữ, trầm giọng nói, “Không sao.”

Dừng một chút lại nói, “Đã lâu không gặp… Sơ Ngữ.”

Giọng anh trầm thấp lành lạnh, âm cuối hơi cao lên. Hai âm cuối thoát ra từ miệng anh làm Sơ Ngữ có cảm giác bị cọng lông chim nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng.

Sơ Ngữ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, cô cười, “Từ khi lên đại học thì không còn nghe được tin tức của cậu, hiếm có cơ hội gặp, đi ăn một bữa không?”

“Được.” Giản Diệc Thừa nhanh chóng trả lời.

Đã rất lâu rồi Sơ Ngữ không gặp anh, lần cuối gặp mặt là lúc tốt nghiệp trung học, lúc học cấp ba hai người họ là quan hệ bàn trên bàn dưới. Tuy Giản Diệc Thừa không hay nói chuyện nhưng cũng khá thân với cô. Bây giờ gặp lại, hình như đã có cảm giác xa cách, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Giản Diệc Thừa càng không biết nên nói gì, anh không tìm nổi một chủ đề để nói chuyện.

Không khí vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn hơi lúng túng, im lặng một lát, hai người cùng mở miệng, “Cậu/Tớ…”

“Cậu nói trước đi!” Lại trăm miệng một lời nói.

Sơ Ngữ không nhịn được cười một lúc, “Nhiều năm không gặp như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi gì.”

Vẫn trầm mặc ít nói, sẽ không mở miệng nói chuyện trước như vậy.

Giản Diệc Thừa người cao chân dài, nói chuyện với Sơ Ngữ phải hơi cúi đầu. Anh nhanh chóng nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại thu hồi ánh mắt, mím môi nói, “Cậu cũng không thay đổi.”

Còn chỗ nào không thay đổi thì Sơ Ngữ không tiện hỏi, cô không thể không lảng sang chuyện khác, “Cậu muốn ăn gì? Trên đường này có mấy nhà hàng cũng không tệ lắm.”

“Đến chỗ cậu muốn ăn là được.”

Lúc này Đại Miêu phía sau không nhịn được bày tỏ sự tồn tại của mình, “Em muốn đi ăn cá! Ngôn Ngôn!”

Giản Diệc Thừa liếc mắt nhìn nó, khẽ nói, “Chó và mèo của cậu rất thông minh.”

Anh đã nhận ra Nhị Lang Thần chính là chú chó báo án ngày đó.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

136 COMMENTS

  1. Chabs thật =))) mới đọc truyện Thời Gian Ngòn Ngọt vẫn còn đang mơ mộng về 1 anh ngon trai chơi game còn định cả chơi game cơ í . Lại gặp vụ án tàn khốc trong truyện này =))))

  2. có chút thanh xuân vườn trường, mình đoán thích từ cấp 3 nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không dám bày tỏ, rồi 2 người trời nam đất bắc, giờ mới gặp lại nhau. thích thật!!!

  3. Há há người tính không bằng trời tính mà. Cứ tính đi tính lại sắp xếp kế hoạch cuối cùng lại bị chó đuổi lại bị nghi là người xấu :)))))) ko ngờ nam chính nhút nhát thật đấy :)))) yêu thầm con gái người ta bao lâu lại ko giỏi ăn nói :)))

  4. Haizz kể ra cũng đúng. Thực tế là phải cẩn thận. Không phải cứ đại thần trong game là đáng tin mà có thể là kẻ vô công dồi nghề nào đó. Haizz thương chị Thẩm Tinh quá. Nếu ko cả tin ng quá như thế biết đâu sau sẽ gặp đc người tốt yêu chị thật lòng

  5. Đoạn này giống như vả mặt thể loại võng du, cơ mà ngoài đời thì đúng là vậy.
    Lần đầu gặp lại mà mất mặt quá Giản huynh ơi!!! Ai đời lại bị Nhị Lang Thần đuổi chạy cong mông thế -lhc58

  6. Anh nhọ quá đê, muốn làm như bất ngờ gặp nhau mà chưa kịp hành động đã bị chó của người ta đuổi cho chạy cong cả mông -lhc86 cứ tưởng tượng đến cảnh đấy mà cười muốn chết 😂😂😂

  7. Anh Giản nhận ra NLT chính là chú chó đến báo án rồi nhá, kiểu này hai người tiếp xúc một thời gian thì bí mật của SN sẽ bị lộ luôn giờ, anh tinh ý vô cùng

  8. Mà có bị lộ với anh cũng chả sao, anh còn rất vui lòng vì có chung bí mật với cô ấy chứ, hơn nữa cô còn có thể giúp anh điều tra vụ án nữa, khỏi phải áy náy khi bản thân biết chuyện mà không có cách nào nói ra với cảnh sát

  9. Người đàn ông tốt phải như tôi này, không chơi game, có ý chí tiến thủ, có trách nhiệm gánh vác, ngoại hình không đến nỗi, còn có thể kể chuyện cười mọi nơi!” Không ngờ Lâm lang lại có thể ảo tưởng như vậy

    • Đã mất công sử dụng IQ trong nửa tháng để suy nghĩ đủ các cách xuất hiện trước mặt Sơ Ngôn sao cho tình cờ, tự nhiên nhất, vậy mà cuối cùng lại gặp nhau trong tình cảnh này -lhc1

  10. Anh Giản thật tài giỏi. Mà nam 9 gì mà cảnh gặp lại nhau lại bị chó đuổi chạy sắp chết . Hí hí h gặp lại nhau r mong là cả 2 sẽ phát cẩu lương cho toàn dân

  11. Có cô gái nào dành cho Lâm Lang- anh chàng đáng yêu này k thế chủ nhà ơi.
    Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Giản Diệc Thừa bị chó đuổi chạy cong mông thôi là thấy buồn cười r😂

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1