Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 49

105
3039

Chương 49: A Sanh

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

“… Bọn họ vẫn luôn rất bất công, chỉ là em lừa mình dối người không muốn tin tưởng thôi. Nhưng bây giờ em không tiếp tục lừa mình được nữa…”

Vành mắt thiếu niên ửng đỏ, quật cường nhịn hơi nước mờ mịt đang bốc lên. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve Lão Hổ, một lần lại một lần như đối xử với búp bê dễ vỡ vậy.

“Kể cả nó đánh em cũng không sao, nhưng Lão Hổ lớn tuổi như vậy rồi, đã làm bạn với em 17 năm, em không hiểu sao nó có thể xuống tay độc ác như vậy! Nhưng kể cả thế bố mẹ vẫn bảo vệ nó.”

Cậu vừa nói vừa phẫn nộ, hay nói đúng hơn là vô cùng khó hiểu, tại sao người nhà chỉ trách móc nặng nề với cậu thôi vậy?

Sơ Ngữ không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng mọi việc, người nhà đối xử với cậu như thế nhưng cậu cũng chưa từng nghi ngờ điều gì, chỉ cảm thấy rất oan ức. Điều này nói lên trong lòng cậu vẫn ôm ấp ảo tưởng được người nhà đối xử ấm áp. Nếu như bây giờ nói cho cậu biết tất cả ảo tưởng đều chỉ là của một mình cậu, hẳn cậu sẽ rất đau khổ phải không?

Tuy nhiên cậu có quyền biết chân tướng, thế nên Sơ Ngữ thử thăm dò, “Vậy em… có nghĩ đến khả năng em không phải con ruột của họ không?”

“Không thể nào!” Thiếu niên trả lời như chém đinh chặt sắt, không chút do dự, “Lúc mẹ sinh em bị khó sinh, cơ thể chịu tổn thương rất lớn, vì thế ba năm sau mới có em gái em.” Mẹ nói lúc đó vị trí thai của cậu bị ngược, cho nên bà không thể không lựa chọn đẻ mổ. Sau khi lớn lên cậu còn nhìn thấy vết sẹo kinh khủng trên bụng mẹ mình, vì thế dù phải chịu đựng sự bất công đến đâu của bố mẹ nhưng cậu chưa từng nghi ngờ mình có phải con ruột của họ không. Có lúc thậm chí cậu còn lấy lí do “Mẹ chịu tổn thương cơ thể lớn như vậy vì cậu nên không thích cậu cũng dễ hiểu” để thuyết phục chính mình.

Sơ Ngữ nhìn cậu phủ nhận không chút do dự thì biết mình đoán không sai, đứa trẻ này có tình cảm rất lớn với bố mẹ nuôi. Cũng chẳng biết bọn họ lừa cậu như thế nào mà rõ ràng đối xử tệ với cậu như thế, nhưng Thiệu Bảo Toàn vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ.

Cô thở dài, “Nếu như là con ruột, sao bọn họ lại đối xử với em như vậy chứ?”

Hô hấp Thiệu Bảo Toàn loạn nhịp, nghĩ về các hướng khác nhau nhưng cũng chỉ suy nghĩ như vậy mới lí giải được vì sao thái độ của bọn họ với cậu lại như vậy. Tuy nhiên cậu ép buộc bản thân không được nghĩ đến khía cạnh này.

“Hay là, hay là bọn họ có nỗi khổ tâm gì đấy thôi…” Cậu hoảng loạn giải thích, cũng không biết là đang thuyết phục Sơ Ngữ hay thuyết phục bản thân nữa.

Sơ Ngữ cũng không hi vọng cậu có thể lập tức chấp nhận, đột nhiên nghe thấy người nuôi dưỡng mình 17 năm không phải bố mẹ ruột, dù là ai cũng sẽ khó chấp nhận phải không? Đặc biệt cô lại không có cách nào chứng minh sự thật này, đối phương chỉ cho rằng cô đang suy đoán mà thôi.

“Vậy bây giờ em định như thế nào?”

Tâm trạng Thiệu Bảo Toàn hoảng hốt, tinh thần vẫn chưa phục hồi lại sau đợt chấn động kia, cậu ôm Lão Hổ lẩm bẩm, “Em cũng không biết, có thể sẽ tiếp tục ở lại đây đi giao thức ăn thôi. Học phí em kiếm được đều bị em trai dùng rồi, bố mẹ cũng không cho em tiền để nộp.” Ngoại trừ đi giao thức ăn, cậu còn có thể đi đâu đây?

“Vậy việc học của em làm sao bây giờ? Hiện tại là học kỳ cuối lớp 12 rồi, còn ba tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, em muốn từ bỏ con đường học tập sao?” Bây giờ Sơ Ngữ đã biết sự thật, cô không muốn cậu vô tri vô giác trở về căn nhà kia nữa, kể cả cô cho cậu vay tiền, nhưng về căn nhà kia thì chắc chắn số tiền ấy cũng bị lừa đi hết. Thậm chí còn phải tiếp tục chịu đựng những đãi ngộ bất công nữa, trong điều kiện như vậy làm sao cậu yên tâm học tập được?

“Như này đi, bây giờ em ở Giang Thành tìm trường học tạm, chờ tới gần lúc thi thì lại về đó thi đại học.” Có khi cậu còn không đợi nổi đến lúc đấy mà trực tiếp đi tìm bố mẹ đẻ cũng nên.

Chung quy Thiệu Bảo Toàn vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, hiện tại đang rất mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Nghe được đề nghị của Sơ Ngữ, cậu gật đầu đồng ý theo bản năng. Bởi vì bây giờ cậu cũng không muốn trở về căn nhà kia, cậu không thể nào đối mặt bình thường với bọn họ được.

“Ơ? Tiểu Toàn, em có tóc bạc rồi này, chị nhổ giúp em nhé.”

“Thế ạ? Vâng.”

Sơ Ngữ thành công lấy được mẫu tóc của Thiệu Bảo Toàn, lén lút giữ lại. Cô cần giám định ADN của cậu để giúp cậu tìm bố mẹ đẻ.

Năm đó lúc cậu bị bố mẹ nuôi ôm đi mới có 3 tháng tuổi, mà khi ấy Lão Hổ được sáu tháng, trí nhớ tương đương với một đứa trẻ. Bởi vậy việc liên quan đến bố mẹ của Thiệu Bảo Toàn nó chỉ nhớ đứt quãng, lại trải qua nhiều năm như vậy rồi, nhiều thứ đã không còn nhớ rõ.

Nó chỉ nhớ mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn được gọi là “Tiểu Vân”, bố cậu hình như họ Tiếu, bọn họ gọi chủ nhân là A Sinh. Hình như hai người đều làm giáo viên, mẹ cậu dịu dàng lại rất xinh đẹp, hơn nữa nấu ăn cũng ngon. Bố cậu rất yêu hai mẹ con cậu. Nó vui vẻ chạy phía trước, hai vợ chồng đằng sau ôm đứa bé, dắt tay nhau cười… Đó chính là lúc một nhà ba người, à không, một nhà bốn người bọn họ vui vẻ nhất.

Lão Hổ vẫn cho rằng mình là một thành viên trong nhà, bởi vì “Tiểu Vân” đã từng nói, nó là anh trai, phải bảo vệ em trai thật tốt. Từ đó nó liền nhớ kỹ câu nói này, chưa bao giờ để em trai rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Vì thế ngày đó khi nó đang tắm nắng với em trai trong sân, mẹ bọn họ về pha sữa, người phụ nữ kia ôm em trai từ trong nôi đi khỏi, nó chạy sát theo sau không dừng, từ phòng cho thuê đến nhà ga, rồi lại đuổi theo xe bus, đổi xe mấy lần thì đến một ngôi làng nhỏ…. Khoảng cách xa như vậy, mấy lần nó suýt mất dấu nhưng vẫn nhớ lời mẹ dặn dò, phải bảo vệ em trai thật tốt.

Nó ở lại cái làng kia, âm thầm bảo vệ em trai, cũng đợi bố mẹ đến đón họ về, nhưng lần đợi này thế mà đã 17 năm trôi qua. Nó đã trở nên già nua mà vẫn không đợi được bố mẹ đến đón anh em chúng nó về nhà…

Sơ Ngữ suy đoán từ lời của Lão Hổ, điều kiện bố mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn khá tốt, hơn nữa hai vợ chồng cũng yêu thương nhau, vì thế khi thấy đứa bé bị mất tích nhất định sẽ báo cảnh sát. Như vậy thì cục cảnh sát sẽ có thông tin người mất tích, trong kho dữ liệu sẽ có dữ liệu ADN của người này. Cô đi xét nghiệm ADN của Thiệu Bảo Toàn rồi đem so sánh với dữ liệu trong kho, chắc sẽ tìm ra được bố mẹ đẻ của cậu.

Kế hoạch của Sơ Ngữ là như thế nên cô tìm người quen trong bệnh viện nhờ họ xét nghiệm ADN cho. Kết quả hai ngày nữa sẽ có, trong thời gian này Sơ Ngữ tranh thủ đi tìm trường học cho Thiệu Bảo Toàn.

Vào thời điểm này mà chuyển trường cho học sinh lớp 12 là chuyện rất khó khăn, căn bản không có trường nào chịu nhận, Sơ Ngữ tìm hiệu trưởng trường Nhất Trung nhờ giúp đỡ mới chuyển được Thiệu Bảo Toàn vào Nhất Trung ở Giang Thành học.

Ý tứ của Sơ Ngữ cũng là muốn Thiệu Bảo Toàn nghỉ việc làm thêm, tập trung học tập, nhưng cậu không muốn để Sơ Ngữ cung cấp cho mình mãi, cho nên ngoài việc học thì cậu tìm thêm việc để làm thêm.

Sơ Ngữ không đồng ý với cậu về chuyện này, dù sao cũng chỉ còn ba tháng nữa, những thí sinh khác đều sẽ bứt lên trong thời gian này, cậu còn định phân tâm đi làm thêm, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian học tập sao? Huống chi năm ngoái cậu đã bỏ nửa năm bài vở rồi, tuy nói đã tự học nhưng dù sao cũng không thể tốt bằng học tập trên trường cùng thầy cô. Thế nên Sơ Ngữ rất kiên quyết với việc này, không thương lượng gì hết.

“Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian kiếm tiền, nhưng thời gian để em phấn đấu thi đại học chỉ có ba tháng này thôi, chị cũng chẳng thiếu tiền tiêu, cớ gì phải vội vã trả? Số tiền em nợ chị sau này trả cũng được, đừng vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai học hành của em.”

Thiệu Bảo Toàn bị cô thuyết phục, cậu an tâm học tập ở Giang Thành.

Sơ Ngữ đang chuẩn bị đi bệnh viện lấy kết quả ADN thì một vị khách bước vào cửa hàng.

Người phụ nữ đeo một cặp kính mắt màu trà, ăn mặc tao nhã đúng mực, bước đi rất chậm nhưng từng bước đều toát lên vẻ ung dung, khiến người khác không nhận ra bà bị khiếm thị.

Sơ Ngữ lại gần ôm chú chó đang cọ tới cọ lui trên đùi bà ấy lên, “A Sanh, đã lâu không gặp, em lớn thêm rồi.”

“Đợt vừa rồi bận rộn ăn Tết, người lại nhiều nên chủ nhân em không tiện ra ngoài.”

A Sanh và bà Trần là khách quen của Sơ Ngữ, tuy nhiên ngoại trừ lần đầu tiên tới vì tâm trạng A Sanh sa sút thì những lần khác tới đây phần lớn đều để uống trà tán gẫu. Sơ Ngữ rất quý người phụ nữ tao nhã này, thường mời bà ở lại, bà Trần cũng thích cô và khung cảnh nhẹ nhàng ở đây nhưng chỉ sợ bản thân quấy rầy Sơ Ngữ nên không tới nhiều. Còn A Sanh thì bởi vì Sơ Ngữ nghe hiểu nó nói chuyện nên nó rất thích chạy tới nơi này, phần lớn đều là nó dẫn bà Trần đến đây. Dù sao ngoài nơi này thì bà cũng chẳng có nơi nào khác để đi cả.

Sơ Ngữ dẫn bà Trần vào ghế sofa ngồi, sau đó đi pha trà cho bà, “Lần trước bác dạy cháu làm trà nhài, cháu làm được rồi, bác muốn nếm thử không?”

Bà Trần mỉm cười nói, “Được chứ, lúc bác bước vào đã ngửi thấy mùi trà rồi, lập tức đoán ra cháu đã làm thành công.”

“Là nhờ bác chỉ dạy cẩn thận, nếu là người khác dạy, có khi cháu cũng không học được đâu.”

Cô vừa nói vừa bưng trà nhài đến rồi đặt vào tay bà Trần. Bà Trần khom lưng nhẹ tay phẩy phẩy, hương trà mát lạnh nhất thời xông vào mũi.

Bà Trần khen, “Rất tốt, cháu có năng khiếu đấy, nghe bác nói một lần mà đã làm thành công, khá lắm.” Bà nâng tách trà lên, lại ngửi hương một lúc, động tác có sự tao nhã không nói nên lời. Kính mắt màu trà của bà thấp thoáng hơi nước, tuy nhiên bà cũng không nhận ra.

Sơ Ngữ thầm thở dài trong lòng, một người tốt đẹp như vậy nhưng mắt lại không nhìn thấy, không thể không thừa nhận đây là một khuyết điểm khiến người khác thương tiếc không thôi.

Dường như bà Trần nghe thấy tiếng cô thở dài, hơi mỉm cười nói, “Cháu không cần thương tiếc thay cho bác, bác chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì không nhìn thấy. Mắt không nhìn thấy nữa bác mới cảm nhận được những vẻ đẹp trước nay chưa từng nhận ra, nghe được âm thanh người khác không nghe thấy, ngửi được mùi vị người khác không ngửi được… Thật ra bác rất hạnh phúc, chồng cũng yêu thương bác, A Sanh lại hoạt bát, mỗi ngày cắm hoa pha trà, những ngày trước bận bịu chẳng có thời gian, bây giờ lúc nào bác cũng thừa thời gian để làm việc mình thích…”

Lúc bà nói những điều này trong đôi mắt trong suốt cũng lóe lên tia sáng, có thể thấy không phải là lời nói dối. Sơ Ngữ hơi ngại ngùng, cô chỉ thấy được bất hạnh ngoài mặt của người khác nhưng lại không biết được thật ra bà chẳng để ý chút nào, còn rất hạnh phúc. Bà lạc quan như thế, cho dù đã mất con, dù mắt mù nhưng vẫn sống với dáng vẻ mà bao người mơ ước còn không được.

Sơ Ngữ cảm thấy nếu cô gặp những chuyện như vậy thì không chắc có thể cởi mở thoải mái như bà.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
105 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lan tran

-lhc151

Tieu Tien Nu

-lhc37

hoalacanh

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Cặp cha mẹ đó còn nói dối để TBT làm việc cho họ mà không oán thán gì ư

Sam thích ăn dưa hấu

Tội nghiệp TBT, mong rằng cậu ấy chấp nhận được sự thật, sẽ trưởng thành hơn

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Vậy là TBT không phải bị bỏ rơi mà bị bắt mất, chắc chắn sẽ tìm lại được bố mẹ ruột thôi

My Anh

-lhc93

Sam thích ăn dưa hấu

Lão Hổ từ lúc còn bé đã là con chó tình nghĩa rồi, không có tên kia có lẽ nó cũng tìm lại được ba mẹ rồi

Mayngao

-lhc96

Hinh Lily

Hóng quá -lhc98

Hinh Lily

Có khi nào bà Trần là mẹ của Thiệu Bảo Toàn ko!? -lhc87

Vũ Mai

Mẹ bảo toàn?

Cold blood

Ý chắc bà Trần là mẹ TBT nhỉ?

Cold blood

Ôi thì ra là bắt con người ta.

Truong Mylien

Mình cũng đoán bà Trần là mẹ Tiểu Toàn.

Sam thích ăn dưa hấu

Có khi nào người phụ nữ mù đó là mẹ của TBT luôn chăng

Sam thích ăn dưa hấu

Một cặp vc thì quý con như mạng, lại bị một cặp khác bắt con về làm người ở

Gà Haruko

Đoán là bà Trần chính là mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn rồi.

Gà Haruko

Hầy cha mẹ không phải ruột của TBT thù hận gì mà lại đi bắt cóc con trai người ta thế này. Đúng là ác độc mà. Sẽ coa ngày âc giả ác báo thôi hừ hừ

Gà Haruko

Lão Hổ vất vả rồi. Chú chó trung thành ❤ Vì bảo vệ em trai mà luôn theo đuôi hai người kia. cũng nhờ thế nên sau 17 năm sự thật sắp được vạch ra rồi.

Kawaiinezumi

Minh cung nghi ba la me cua TBT.. nhung ko bit Lao ho con song ko nhi? Neu con, khi gap ba Tran, chac chan no se nhan ra

yunakoht

sơ ngữ thật là tốt

Nhu_Tuyet

Hóng quá đi, truyện đang hay quá. Nhiều khi bà Trần là mẹ ruột của TBT, do mất con mà khóc nhiều quá nên mắt mới bị mù.

Quynh

Ơ, Tiều Toàn e có tóc bạc -> Thiệu Bảo Toàn.

Quynh

Có khi nào bà Trần là mẹ của TBT không nhỉ? Vì mất con nên khóc tới hỏng mắt?

H

Ừa cũng đang nghi vấn mẹ Trần này là mẹ của cậu bé kia… nhưng bị mì chắc do khóc thương con à? Hazz

H

Lão Hổ sống đã 17 năm rồiii??? 🙁 thề là cún nhà tôi mới sống cùng gia đình tôi hơn chục năm nó mất mà tôi còn khóc lên khóc xuống 🙁

H

🙂 bà mẹ Thiều kia là ăn cắp con của ng khác rồi 🙂 như này vào tù ngồi mà khóc

H

🙁 thề kiểu mong SN nói luôn ra đi nhưng lại sợ cậu bé thương tâm 🙁

H

Anh Giản đâuuuuuuu ._. Hai bạn trẻ yêu đương ít kinh khủng luôn huhu

H

Thật ra ý của SN là sẽ tìm ra đc bố mẹ của cậu bé rồi sẽ tiếp tục cuộc sống học hành các kiểu của cậu bé

H

._. 68 chương hoàn mà chương 49 rồi vẫn chưa hôn nhau các ông ạ ._.

Nguyen Thi Phuong Thao

Mong sẽ tìm được bố mẹ cho TBT

Lê Vân

Có khi nào bà Trần là mẹ của TBT ko ta?

Tran Truc

-lhc90

Nắng Sớm

M nghĩ bà trần là mẹ của TBT

Vương Quỳnh

Hãy đem những hạnh phúc đến cho người lương thiện. -lhc57

Béo Chíp

-lhc173 a sanh a sinh

BossTurtle

Có khi nào bố mẹ nuôi bắt cóc TBT ko

Sênh Ca

Ra là bị bắt cóc, Tiểu Hổ rất trung thành, rất dũng cảm, đáng tiếc…
Bà Trần chắc là mẹ của Thiệu Bảo Toàn.

ShaDowP

đoán bà Trần là mẹ của Thiệu Bảo Toàn, hy vọng là như vậy.
còn cái nhà kia, bắt cóc con người ta, ngược đãi trẻ vị thành niên, tội chồng thêm tội, hic… chỉ tội cho Thiệu Bảo Toàn, đau lòng vì bọn họ như vậy, hic…

Sharon Myoui

Hình như bà Trần là mẹ của TBT thì phải.

Tien Nhi

Hủm? Không biết người phụ nữ này có phải là mẹ của Bảo Toàn không nhỉ ?

Tien Nhi

Cứ nghĩ bố mẹ nuôi của Bảo Toàn nhận nuôi em ấy, ai dè lại là người trộm con của người khác -lhc70

Tien Nhi

Phải kỳ vọng nhiều bao nhiêu mới không dám chấp nhận sự thật này

Tien Nhi

Bảo Toàn, chàng trai nhỏ, mạnh mẽ lên nhé -lhc52

Tien Nhi

Lão Hổ đã làm tròn trách nhiệm một người anh chăm sóc cho em trai, đến khi hấp hối cũng không quên giao phó lại cho Ngôn Ngôn

ss89

lão hổ là anh trai rất tốt rồi

Phương Thùyy

Có khi nào bà trần là mẹ cậu bé HK