Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 47

116
717

Chương 47: Tiểu Bạch

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Càng lớn chúng ta càng cảm thấy Tết rất chán, đặc biệt là với gia đình có số người ít ỏi như nhà Sơ Ngữ, những họ hàng bạn bè cần đi chúc Tết cũng không nhiều, giống như thăm hỏi thường niên mà thôi, kết thúc cũng nhanh chóng.

Có nhiều cửa hàng mùng 1 Tết cũng không đóng cửa, chưa tới mùng ba hầu hết đã lục tục mở hàng khai xuân rồi, Giang Thành lại khôi phục sự náo nhiệt vốn có, bắt đầu vận hành hết sức tự nhiên.

Sơ Ngữ vội vã chạy vào trong một hiệu thuốc, “Ông chủ, lấy giúp tôi lọ cồn i-ốt, bông băng, thuốc cầm mau, thuốc kháng sinh, băng gạc và túi cấp cứu với.”

Nhìn qua hình như hiệu thuốc này mới mở, cửa hàng đơn giản sạch sẽ, ông chủ là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền lành và nho nhã, ông ấy nở nụ cười thân thiện, “Làm sao thế? Trong nhà có người bị thương à?”

“Không phải, là đám trẻ con trong khu chơi đốt pháo, bọn nhóc đốt rồi ném hết lên người một chú chó, làm nó bị pháo nổ đến nỗi tróc hết cả da, tức chết tôi!”

Lúc Sơ Ngữ xuống nhà đổ rác thì nhìn thấy một đám trẻ con đang đốt pháo, cười vui vẻ ném cây pháo vừa đốt vào một con chó hoang. Chú chó đã bị bọn nó trói lại, không chạy đi đâu được, lúc Sơ Ngữ nhìn thấy thì nó đã bị pháo nổ tróc da rồi.

Cô tức muốn chết, rất muốn bắt hết đám trẻ con kia lại mà đánh một trận, tuy nhiên cô vừa mới quát một tiếng, “Dừng tay!”, đám trẻ kia thấy có người lớn đến thì lập tức giải tán, đồng loạt chạy mất hút. Sơ Ngữ vội vã kiểm tra vết thương của chú chó, cũng không có tâm trạng đuổi theo lũ nhóc kia.

May mà cô phát hiện đúng lúc, Tiểu Bạch không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương ngoài da thôi, chăm sóc một thời gian là được rồi.

Nhà cô cách cửa hàng thú cưng một đoạn nên Sơ Ngữ liền chạy đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc.

“Trẻ con bây giờ ấy mà, đều nghịch ngợm vô cùng, người nhà chúng nó cũng không chịu quản lý, xảy ra chuyện thì lại nói trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện… Theo tôi thấy, khi còn bé mà không uốn nắn tử tế, sau này sẽ có lúc bọn họ hối hận cho xem!” Ông chủ vừa lấy thuốc cho Sơ Ngữ vừa nói.

Cô rất tán thành với quan điểm của ông ấy, “Đúng vậy, đằng sau mỗi đứa trẻ bướng bỉnh đều có bóng dáng người nhà chiều chuộng, trẻ con không hiểu chuyện, thế người lớn cũng không hiểu chuyện à? Phạm lỗi thì sao không dạy bảo cho tốt đi?” Đánh một trận không được thì đánh hai trận, không chịu đau sẽ không nhớ lâu!

Từ trước đến nay Sơ Ngữ vốn không tán thành kiểu giáo dục hơi bạo lực này, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến cô cảm thấy, đám trẻ con kia có bị đánh cũng là đáng đời!

“Bao nhiêu tiền vậy?”

“184 tệ, giảm cho cô số lẻ, tôi lấy 180 tệ thôi.”

“Cảm ơn ông chủ.” Sơ Ngữ vừa nói vừa lấy tiền, chờ cúi đầu xuống không thấy túi tiền cô mới nhớ là mình ra khỏi cửa vội vàng, không mang theo ví, bây giờ mới lúng ta lúng túng.

Lúc này một thanh niên nữa lại vào hiệu thuốc, người này hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo lông cũ nát, quần nhăn nhúm, tóc đầy dầu, sắc mặt vàng như nghệ, đáy mắt u ám, hoàn toàn không phù hợp với không khí năm mới. Anh ta ngáp rất nhiều, dù đã cách thật xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Sơ Ngữ chỉ nhìn liếc qua rồi cụp mắt, tiếp tục lục túi quần của mình, sợ xảy ra điều gì bất trắc không lường được.

Người đàn ông vừa vào liền đi thẳng sang bên khác của quầy hàng, “Ông chủ, cho một gói thuốc cảm.”

Đây là một hiệu thuốc nhỏ, cửa hàng không lớn, bên trong cũng chỉ có một người bán hàng. Bởi vậy người mà anh ta gọi chính là ông chủ đang tiếp đón Sơ Ngữ, ông ấy liền qua đó lấy thuốc cho anh ta, để Sơ Ngữ tiếp tục tìm tiền.

Ông chủ rất nhã nhặn, cũng không trông mặt mà bắt hình dong, thái độ đối với thanh niên lôi thôi này cũng không khác với Sơ Ngữ, cười vô cùng hiền lành, “Đánh mạt chược suốt đêm hả? Người trẻ tuổi không nên thức đêm quá nhiều.”

Người thanh niên đó khịt mũi tiếp lời, “Cuối năm không chơi mạt chược thì làm gì bây giờ?”

Trong lúc nói chuyện ông chủ cũng đã lấy ra một gói thuốc cảm, “Kể cả thức suốt đêm cũng phải để ý sức khỏe chứ, cảm rồi chẳng phải mỗi cậu chịu khổ hả?”

Người thanh niên không đáp lời này, nhận lấy gói thuốc rồi hỏi, “Bao nhiêu tiền thế?”

“Một gói thuốc cảm 3,5 tệ thôi mà, không đáng bao nhiêu, cậu cầm mà uống đi.”

“Phải trả chứ, tôi không mang tiền lẻ, quét mã QR trên WeChat nhé.” Trên quầy có chỗ quét mã QR của WeChat, người đàn ông quét xong thì cầm lấy thuốc rời đi.

Trong đầu Sơ Ngữ chợt lóe lên, không mang ví nhưng cô mang điện thoại mà! Trong WeChat vẫn còn tiền từ bao lì xì Giản Diệc Thừa gửi cho cô đấy.

“Quên mang tiền phải không? Không sao đâu, cô cầm thuốc đi trước đi, hôm nào ngang qua đây trả tiền tôi cũng được.” Ông chủ đi tới, hớn hở nói.

Ông chủ có lòng tốt như vậy quả thật hiếm thấy, Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, “Quả thật tôi quên mang ví tiền, tôi thấy người kia trả cho ông qua WeChat, tôi cũng trả ông bằng cách đấy nhé.”

“Cũng được, như vậy thì không mất công cô chạy chuyến nữa.”

Sơ Ngữ quét mã QR trả tiền, tạm biệt ông chủ tốt bụng rồi vội vàng chạy về nhà.

Tiểu Bạch nằm không nhúc nhích trong ổ của A Bố, thỉnh thoảng co giật, da lông trên người có nhiều dấu vết bị cháy rụi, có chỗ còn lộ cả thịt vẫn đang rỉ máu bên trong ra. Sơ Ngữ rất đau lòng, vội vàng khử trùng vết thương cho nó.

Trong quá trình xử lí khó tránh khỏi đụng đến vết thương, Sơ Ngữ đều rất lo lắng nhưng Tiểu Bạch lại không hề nói tiếng nào, im lặng nhắm hai mắt. Sơ Ngữ thử nói chuyện với nó nhưng nó cũng không phản ứng.

Trong lòng cô hiểu được, nó đã bị con người làm tổn thương nên có tâm lý đề phòng với tất cả mọi người, cũng may hôm nay người gặp nó là cô, nếu không người khác dù có ý muốn xử lí vết thương cho nó thì nó cũng sẽ không lại gần.

Chỉ là vết thương ngoài da thì có thể lành lại, nhưng vết thương trong lòng thì phải làm sao bây giờ?

Liên tiếp mấy ngày tâm trạng Tiểu Bạch đều rất sa sút, không nói chuyện, ăn cũng ít, yên tĩnh đến nỗi khiến người khác đau lòng.

Sơ Ngữ không có cách nào khiến nó tháo gỡ tâm lý phòng bị quá nhanh được nên chỉ có thể để nó bên cạnh mình, từ từ chăm sóc, dùng thời gian chữa lành sự đau đớn trong lòng nó.

Còn đám trẻ con kia, dưới sự giúp đỡ của những động vật trong tiểu khu, Sơ Ngữ tìm được từng nhà một, báo cảnh sát bọn nhóc ngược đãi động vật. Nếu người lớn mặc kệ, vậy hãy để cảnh sát giáo dục con cái hộ bọn họ đi.

Tuy rằng làm như vậy cũng không khiến bọn nhóc nhận được sự trừng phạt thật sự, pháp luật chính là như thế, dù sao chúng nó cũng chỉ là một đám trẻ con 7 – 8 tuổi, chúng nó làm tổn thương người khác cũng sẽ không phải chịu sự trừng phạt, càng không nói đến việc Tiểu Bạch chỉ là một con chó hoang. Nếu nó có chủ thì còn có thể đến nhà đòi bồi thường, nhưng nó không có chủ thì chẳng có quyền lợi gì cả.

Mùng 5, Giản Diệc Thừa trở về từ thành phố Bắc Kinh, sau khi thương lượng với Sơ Ngữ thì anh quyết định mùng 6 chính thức đến gặp mặt bố mẹ cô.

Bởi vì lúc trước đã gặp qua một lần, bố mẹ Sơ Ngữ có ấn tượng tốt với anh nên cũng không làm khó anh lắm. Bố cô không giống những ông bố khác, nhìn con rể không hợp mắt vì dám cướp đi con gái rượu của minh.

Sơ Ngữ cảm thấy điểm ấy ở bố mẹ mình rất tốt, bất kể là ai họ cũng không để người nhà phải xấu hổ khó xử. Nếu thật sự có chuyện gì thì cũng là người một nhà đóng cửa thảo luận. Nếu không, sự bối rối thực sự chẳng phải là bị kẹp giữa chính người thân mình sao?

Đã gặp bố mẹ, thân phận bạn trai của Giản Diệc Thừa cũng coi như trở thành chính thức rồi, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, bọn họ đều ủng hộ quyết định của anh. Khi nào có dịp sẽ dẫn em về ra mắt người nhà.”

Vừa nghe lời này, Sơ Ngữ đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, “Nhanh vậy sao? Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong…”

“Vậy thì chờ em chuẩn bị xong thì đi, không vội mà.” Anh hoàn toàn đã quên trước khi xuất phát người nhà đều nói anh nhanh chóng dẫn cháu dâu về ra mắt mọi người.

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ chồng nhưng một thời gian nữa thì hơn, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ. Không phải bởi vì Giản Diệc Thừa không đủ tốt, trên thực tế cô đã xác định nửa đời còn lại sẽ nắm tay anh, tuy nhiên cô chỉ thấy về gặp gia đình anh thì như là đám cưới đến nơi luôn rồi ấy. Cô vẫn chưa hưởng thụ đủ cảm giác yêu đương ngọt ngào, không muốn bước chân vào hôn nhân ngay như vậy.

Hết Tết, người nên đi làm đều đã đi làm, cửa hàng thú cưng của Sơ Ngữ cũng tiếp tục mở cửa, tình cờ sẽ tiếp đón một hai vị khách, hoặc là giải đáp vấn đề của người theo dõi trên Weibo, tiếp tục đăng tin tìm người nhận nuôi cho thú cưng, cuộc sống của cô trôi qua vô cùng phong phú và vui vẻ. Mãi đến tận khi có một con mèo hoang nói cho cô biết, Coco chết rồi, ở ngay trước mộ Đường Đường.

Từ sau khi vụ án của Đường Đường kết thúc, Sơ Ngữ cũng không gặp lại Coco, cô cho rằng nó đã được người nhà Đường Đường tiếp tục nuôi dưỡng, không ngờ nó lại cố chấp như vậy, chết ở cạnh mộ Đường Đường.

Có người nói, từ sau khi vụ án kết thúc nó đã chạy đến mộ cô ấy, không ăn không uống, cuối cùng chết đói.

Coco quả thật rất yêu quý Đường Đường, thế nhưng bởi vì nhất thời không nghĩ thông nên mang lòng hổ thẹn với Đường Đường. Vì thế sau khi chân tướng được phơi bày, nó vô cùng đau khổ và tự trách, cộng thêm nỗi nhớ Đường Đường nên cuối cùng nó lựa chọn ở bên cạnh cô ấy vĩnh viễn.

Tâm trạng Sơ Ngữ rất nặng nề, lại vô cùng đau lòng, chỉ là việc đã qua rồi, cô cũng chỉ có thể giúp Coco hoàn thành nốt nguyện vọng của mình, an táng nó bên cạnh mộ Đường Đường, để nó mãi mãi ở bên cô ấy.

Bước vào tháng ba, thời tiết dần dần ấm lên, vết thương trên người Tiểu Bạch cũng đã khỏi rồi, chỉ là lông vẫn chưa mọc hết, trông không đều với những chỗ khác, nhìn hết sức khó coi. Tuy nhiên nhan sắc Tiểu Bạch cũng tạm ổn, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì toàn thân đều là màu trắng tinh không tì vết, bộ lông xù khi ôm rất thoải mái.

Lúc Sơ Ngữ không có việc gì đều thích ôm nó, một mặt là vì cô muốn quan tâm Tiểu Bạch nhiều hơn chút, mặt khác cũng vì ôm nó quả thật rất mềm mại.

Cho nên Đại Miêu nhà cô kháng nghị, vô cùng không vui, từ khi Tiểu Bạch đến, địa vị trong nhà của nó bị giảm xuống, tuy rằng nó vẫn là con mèo duy nhất của Ngôn Ngôn nhưng địa vị của nó trong lòng cô còn không bằng một con chó!

Càng quá đáng hơn chính là Ngôn Ngôn đối xử với Tiểu Bạch tốt như vậy mà con chó này còn không chịu cảm kích! Thực sự không thể nhịn được nữa!

Thế nên vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, sau buổi trưa, thừa dịp Sơ Ngữ ra ngoài làm việc, Đại Miêu dẫn đầu hai con chó khác bao vây Tiểu Bạch.

A Bố: “Làm chó phải có lòng biết ơn, người tổn thương cậu cũng không phải Ngôn Ngôn, chị ấy còn đối xử tốt với cậu như thế, sao cậu lại không cảm kích?”

Nhị Lang Thần: “Ngôn Ngôn nhà tôi tâm địa lương thiện, cảm thấy cậu chịu quá nhiều tổn thương thế nên vẫn nuông chiều cậu, nhưng bây giờ cậu đang chà đạp tấm chân tình của chị ấy đấy!”

Đại Miêu: “Tôi nói cho cậu biết, Ngôn Ngôn chỉ yêu tôi nhất thôi! Chị ấy sẽ có rất nhiều con chó khác nhưng vĩnh viễn chỉ có một con mèo! Cậu đừng hòng tranh sủng với tôi!”

Tiểu Bạch tao nhã liếc chúng nó một cái: “Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, các cậu không khóc còn trách tôi ư?”

Đại Miêu, Nhị Lang Thần, A Bố đồng thanh: “Mẹ ơi! Tâm cơ đủ sâu!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

116 COMMENTS

  1. =))) ta nói tưởng thanh niên yếu đuối lắm nhưng tâm cơ thâm sâu y như mấy ông anh nam chính tỏ vẻ đáng thương để nữ chính thương xót vậy.. ( giống anh Lục nhà gặp được em ấy ) =]]]

    • Nhà anh Giản hình như có mẹ kế thì phải, chắc chả quan trọng…. mà kbiet có phải có mẹ kế không nhỉ? quên mất tiêu rồi ._. Thề mấy nay não bị năng thiêu teo cmnr =)))

  2. Hành vi ngược đãi chó méo như mấy em nhỏ kia làm đúng là không thể tha thứ được, lỗi lớn nhất chính là do người lớn trong nhà cứ nuông chiều. -lhc70 con nít làm sai có thể bỏ qua à, bỏ qua một lần hai lần thì sau này sẽ thành thói quen. không nên giáo dục con cái như thế. =.=

    • Ban đầu cũng nghĩ em ấy thật sự bị con người tổn thương, không ngờ bên trong một chú chó lông trắng mềm mại là một tâm hồn tâm cơ như thế, cơ mà đáng yêu đấy nha =))) Đại Miêu kỳ này phải tìm đủ cách tranh sủng rồi đây.

  3. Tiểu Bạch ơi là tiểu bạch mới đầu cứ nghĩ là em là vô cảm cat, hóa ra là trong nóng ngoài lạnh à =))))) được chị duyệt :3 Sorryyy miêu Miêu, ẻm sắp thất sủng hahahhaha
    -lhc50

    • Cô rất tán thành với quan điểm của ông ấy, “Đúng vậy, đằng sau mỗi đứa trẻ bướng bỉnh đều có bóng dáng người nhà chiều chuộng, trẻ con không hiểu chuyện, thế người lớn cũng không hiểu chuyện à? Phạm lỗi thì sao không dạy bảo cho tốt đi?” Đánh một trận không được thì đánh hai trận, không chịu đau sẽ không nhớ lâu!
      góc giảng dạy -lhc94

  4. Ông chủ có lòng tốt như vậy quả thật hiếm thấy, Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, “Quả thật tôi quên mang ví tiền, tôi thấy người kia trả cho ông qua WeChat, tôi cũng trả ông bằng cách đấy nhé.” cũng may ghê á -lhc98

  5. “Mùng 5, Giản Diệc Thừa trở về từ thành phố Bắc Kinh, sau khi thương lượng với Sơ Ngữ thì anh quyết định mùng 6 chính thức đến gặp mặt bố mẹ cô.” ra mắt bố mẹ vợ rồi -lhc72 -lhc72 -lhc98

    • “Vậy thì chờ em chuẩn bị xong thì đi, không vội mà.” Anh hoàn toàn đã quên trước khi xuất phát người nhà đều nói anh nhanh chóng dẫn cháu dâu về ra mắt mọi người. -lhc58

  6. Tiểu Bạch tao nhã liếc chúng nó một cái: “Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, các cậu không khóc còn trách tôi ư?”
    Đại Miêu, Nhị Lang, A Bố đồng thanh: “Mẹ ơi! Tâm cơ đủ sâu!”
    Tiểu Bạch thật sự rất thâm sâu :vv
    cơ mà cái cảnh này như kiểu đang tranh sủng vậy :vv

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1