Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 44

111
2781

Chương 44: Chó Corgi [3]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

“Đúng… đúng là tôi và Đường Đường yêu nhau, nhưng chúng tôi mới bắt đầu chưa được 3 ngày. Chính là hai ngày trước hôm tụ tập chúng tôi mới chính thức là người yêu. Thế nhưng tôi thật sự không giết cô ấy, anh phải tin tôi.”

Chu Nhất chán chường ngồi trên sofa, mặt mũi đầy râu, hốc mắt đen sì, bộ dạng vừa tiều tụy vừa chán nản.

Lâm Lang ngồi đối diện anh ta, vừa ghi chép vừa hỏi, “Lần trước chúng tôi hỏi anh, tại sao anh lại che giấu quan hệ với cô ấy?”

“Tôi không dám nói.”

“Tại sao không dám nói?”

“Sợ các anh sẽ đổ oan cho tôi, trên mạng đều nói cảnh sát các anh điều tra lại vụ án Đường Đường vì muốn tìm kẻ thế mạng, bao che ba tên cướp.”

Lại là lời giải thích này, Lâm Lang hơi bực bội, “Uổng công anh được tiếp nhận nền giáo dục tốt, cảnh sát sẽ vô duyên vô cớ đổ tội cho người tốt sao? Anh có biết làm thế sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho chúng tôi không? Mặc kệ là có người thứ tư hay không, tội cướp giật của ba người kia đã được xác định, không thể xóa bỏ được. Chúng tôi điều tra lại vụ án, đến cùng chỉ vì không muốn thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thôi!”

Chu Nhất sững sờ, nửa tin nửa ngờ, “Nhưng Ngụy Thanh Thần nói, giết người và không giết người được định tội khác nhau. Nếu như tìm được chứng cứ người thứ tư giết người, tội của ba tên kia sẽ được xử rất nhẹ…”

“Nhưng nếu người khác giết Đường Đường, vậy thì chẳng phải ba người kia sẽ bị xử tội sai sao? Đồng thời tình huống anh nói cũng không tồn tại, ba người bọn họ cướp của trước, dẫn đến tình trạng nạn nhân bị mất năng lực phản kháng, bọn họ cũng sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích. Dù có người thứ tư hành hung hay không nhưng tội danh của bọn họ sẽ không thay đổi, tình huống cụ thể thì phải xem toà án xét xử như thế nào.”

“Là vậy ư?” Chu Nhất lẩm bẩm, vẻ mặt hơi xấu hổ, giống như hối hận vì hành động đoán bừa của mình.

Lâm Lang gật đầu, lại lên tiếng, “Nhưng mà anh nói rằng Ngụy Thanh Thần nói với anh? Sao vô duyên vô cớ anh ta lại nói chuyện này?”

“À, anh ta nói rằng thấy trên mạng, vì thế nên nói lại với tôi, khuyên tôi tốt nhất đừng nói với cảnh sát chuyện của tôi và Đường Đường. Đúng rồi, còn có chuyện Quách Nhã Nam cãi nhau với Đường Đường nữa, anh ta cũng khuyên cô ấy đừng nói cho cảnh sát.”

“Quách Nhã Nam cãi nhau với Đường Đường?” Lâm Lang lập tức nghĩ ngay đến sự kinh hoàng mất tự nhiên ngày đó của cô ta.

“Cũng không hẳn cãi nhau, chỉ nói qua lại mấy câu thôi, chúng tôi khuyên một lúc thì cũng được rồi.”

“Vậy anh có biết vì sao bọn họ cãi nhau không?”

“Hình như là vì một người đàn ông, Quách Nhã Nam thích anh ta, nhưng anh ta lại thích Đường Đường, Đường Đường nói cô ấy đã yêu tôi rồi, chuyện người khác không liên quan đến cô ấy. Sau đó tôi cũng xác thực chuyện này, Quách Nhã Nam cũng thôi không ầm ĩ nữa.”

Lâm Lang nhanh chóng móc nối những chuyện này với nhau, người đàn ông Quách Nhã Nam thích lại đi thích Đường Đường, bởi vậy cô ta mới hận Đường Đường, sau khi thấy cô ấy bị cướp mới đến mượn đao giết người. Cũng vì cô ta tự đi xe, Cảnh Dung lại say bất tỉnh nhân sự nên mới không ai phát hiện chuyện cô ta rời đi.

Vậy thì có thể thông suốt rồi, chẳng trách lúc đấy cô ta lại kích động như vậy, quả nhiên là vì có tật giật mình?

Lão Giản còn nói cái gì mà cô ta bất bình thay bạn bè nên mới thế, chậc chậc, lão Giản cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại di động của anh ta rung lên, là Giản Diệc Thừa gọi đến, Lâm Lang đắc ý nghe điện thoại, “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, tớ đang nghĩ đến cậu thì cậu gọi điện. Tớ nói này, bây giờ cậu có thể suy nghĩ xem mai đi hẹn hò ở đâu được rồi, vì… tớ đã tìm được hung thủ!”

Giọng nói của Giản Diệc Thừa bình tĩnh truyền đến, “Ai?”

“Quách Nhã Nam, không nghĩ tới trực giác của tớ lại chuẩn đến thế, hung thủ chính là cô ta. Vì người đàn ông cô ta yêu thích nạn nhân nên cô ta mới giết người.”

“Không phải cô ta.”

“Ơ? Sao cậu biết?”

Giản Diệc Thừa không giải thích mà hỏi, “Tớ hỏi cậu, Chu Nhất che giấu chuyện của anh ta với Đường Đường là vì Ngụy Thanh Thần khuyên, đúng không?”

Lâm Lang kinh ngạc, “Cậu đã biết?” Bây giờ anh ta mới lấy được tin tức, còn chưa báo cáo cho cấp trên đâu, “Không riêng gì anh ta, cả Quách Nhã Nam kia nữa, hôm tụ tập cô ta đã cãi nhau với nạn nhân, nhưng cũng vì Ngụy Thanh Thần nhắc nhở nên cô ta không khai với cảnh sát…. Ơ? Nói thế thì ngược lại Ngụy Thanh Thần cũng đáng nghi phết đấy.”

“Không phải đáng nghi, hung thủ chính là hắn. Bây giờ cậu có thể về cục xin lệnh bắt giữ, tớ còn định đi tìm chứng cứ. Phân công hành động, tớ sẽ tìm được chứng cứ xác thực trước khi các cậu tiến hành bắt giữ.”

“Thật sự là…”

Lâm Lang còn chưa dứt lời, Giản Diệc Thừa đã cúp điện thoại, Lâm Lang sờ mũi, “Tên này điên cuồng vì tình rồi!”

******

Sơ Ngữ ôm Coco an ủi hồi lâu, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, nói ra chân tướng sự thật.

“Em đã nói dối, hôm đó thật ra em có nhìn thấy mặt hung thủ…”

Chỉ nói một câu này, Coco lại tự trách rơi nước mắt.

Sơ Ngữ đã hiểu ra gì đó, nhẹ giọng hỏi, “Hắn ta là người em biết à? Hay cũng là chủ nhân của em?”

Chó trung thành là một điều không thể nghi ngờ, có thể khiến Coco không nói ra chân tướng, che giấu cho hung thủ sát hại chủ nhân, khiến nó vừa đau khổ giày vò lại vừa phải bao che cho người kia, ngoại trừ chủ nhân còn có thể là ai?

Bộ lông trên mặt Coco ướt sũng, nó khóc thút thít gật đầu, “Đúng, anh ấy cũng là chủ nhân của em, em được anh ấy nuôi lớn rồi tặng lại cho Đường Đường. Em rất quý Đường Đường, nhưng anh ấy cũng đối xử với em cực tốt, em nhìn thấy Đường Đường bị giết thì rất hoảng loạn…”

Nhưng đó cũng là chủ nhân của nó, nuôi lớn nó từ khi nó mới chào đời, nó thật sự không thể nói cho người khác biết người đó chính là hung thủ. Vì thế nó che giấu sự thật mình nhìn thấy, nhưng lại day dứt với Đường Đường. Chị ấy đối xử với nó tốt như vậy, thương nó như thế, nhưng nó lại cố ý bao che cho hung thủ hại chết chị ấy, không thể cho chị ấy một lời giải thích chính xác.

Mấy ngày qua, nó vô cùng tự trách và đau khổ, cả hai đều là người nó yêu nhất, nó không có cách thiên vị bất kỳ bên nào. Vì thế cuối cùng nó lại đến gặp cô chủ, nói cho cô biết thật ra người giết Đường Đường là một người khác. Nhưng đồng thời nó vẫn che giấu một phần sự thật, nó nghĩ dù người đó có bị bắt thì cũng không phải do mình nói ra. Đây là suy nghĩ riêng cuối cùng của nó.

Nhưng bây giờ nó lựa chọn thẳng thắn nói hết, “Em có lỗi với Đường Đường, cũng có lỗi với anh ấy, nhưng làm sai thì nên nhận sự trừng phạt, em không nên bao che cho anh ấy…”

Sơ Ngữ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó. Cô có thể cảm nhận được nội tâm nó đang giày vò khổ sở và cũng tự trách bản thân rất nhiều. Kể cả có là con người, đối mặt với hai người mình yêu nhất cũng khó đưa ra sự lựa chọn, huống chi nó chỉ là một chú chó với tâm tư đơn giản. Tình cảm của nó càng đơn thuần thì tổn thương nó phải gánh chịu càng sâu sắc.

Sau khi an ủi Coco, để nó bình tĩnh lại thì Sơ Ngữ gọi điện thoại cho Giản Diệc Thừa.

“Vụ án có tiến triển gì không?”

“Đã tìm được hung thủ nhưng còn thiếu chứng cứ xác thực.” Tuy rằng anh suy đoán Ngụy Thanh Thần là hung thủ nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ chắc chắn, động cơ của hắn ta là gì cũng chưa nắm được.

Sơ Ngữ kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã tìm được hung thủ, “Là bạn trai Đường Đường sao?”

“Bạn trai?” Giản Diệc Thừa lắc đầu, “Không phải hắn, Chu Nhất đã được loại khỏi danh sách tình nghi.”

Anh chưa nói tên hung thủ vì chi tiết vụ án hiện giờ vẫn chưa được tiết lộ với người ngoài, mà Sơ Ngữ cũng không phải người có lòng tò mò cao.

“Chu Nhất? Các anh nhầm à? Bạn trai Đường Đường là Ngụy Thanh Thần mà?”

Coco nói một chủ nhân khác của nó chính là Ngụy Thanh Thần, là hắn tặng nó cho Đường Đường, cũng chính là hung thủ giết chết cô ấy. Nó đã nhìn thấy rõ ràng, thậm chí vì quá khiếp sợ còn hóa đá tại chỗ không thể nhúc nhích, vậy nên Ngụy Thanh Thần mới không phát hiện ra nó.

Giản Diệc Thừa sửng sốt, “Em chắc chứ? Bọn anh đã hỏi những người còn lại, bạn trai Đường Đường là Chu Nhất, tuy rằng thời gian bọn họ yêu nhau rất ngắn nhưng đương sự đã thừa nhận rồi.”

“Đây là Coco nói cho em biết, Ngụy Thanh Thần và Đường Đường đã yêu nhau ít nhất ba năm rồi, Coco là món quà hắn tặng cho Đường Đường. Ngày cô ấy bị giết hại ấy, nó tận mắt nhìn thấy hắn giết Đường Đường. Thế nhưng bởi vì Ngụy Thanh Thần từng là chủ nhân của nó nên nó mới không nói ra.”

Giản Diệc Thừa gật đầu, chẳng trách hôm ấy lúc nghe Sơ Ngữ thuật lại, anh luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Coco nói không nhìn rõ mặt hung thủ, nhưng chó có khứu giác nhạy bén, khoảng cách như vậy nó không thể nào không nhớ mùi của hung thủ. Nếu đã là người giết hại chủ nhân mình thì nó càng nên nhớ rõ mùi của hung thủ chứ.

Không ngờ do nó cố ý che giấu.

“Đúng rồi, Coco còn nói, Ngụy Thanh Thần dùng vạt áo để bọc chuôi dao giết Đường Đường, vì thế nên trên quần áo của hắn sẽ có vết máu. Sau khi giết Đường Đường, hắn hốt hoảng chạy về ngõ nhỏ phía Tây, còn ngã lộn nhào một cái.” Sơ Ngữ nhớ tới lúc nãy Giản Diệc Thừa nói chưa tìm được chứng cứ, thế nên cô nói hết tin tức mình biết cho anh, “Còn nữa, mấy ngày trước hôm Đường Đường bị giết, Ngụy Thanh Thần và cô ấy từng cãi vã…”

Giản Diệc Thừa chăm chú lắng nghe cô nói xong mới lên tiếng, “Ừ, anh biết rồi, khổ cho em. Hôm nay em đóng cửa sớm rồi về đi, buổi tối anh tăng ca nên không ăn cơm với em được, để Đại Miêu với Nhị Lang Thần chăm sóc em, nhớ chú ý an toàn đấy.”

Khóe môi Sơ Ngữ cong lên, “Biết rồi, anh cũng thế nhé, đừng làm việc quá muộn, công việc làm không xong thì ngày mai làm cũng vậy thôi mà…”

Không giống nhau, Giản Diệc Thừa nói tiếp một câu trong lòng.

Chờ cúp điện thoại rồi, theo lời nhắc nhở của Sơ Ngữ, anh đi tới hiện trường phạm tội, đi dọc con đường vào ngõ nhỏ, mô phỏng lại tình huống lúc Ngụy Thanh Thần rời đi hôm ấy, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ chỗ nào có khả năng để lại manh mối…

Cục cảnh sát Giang Thành, 8 giờ 30 phút tối.

Trong phòng thẩm vấn, Lâm Lang mặt không cảm xúc nhìn người đối diện, “Anh biết tại sao chúng tôi bắt anh chứ?”

Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt rồi đặt ở trên đùi, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, “Là vì vụ án của Đường Đường sao?”

“Nếu đã biết vậy thì thành thật khai báo đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Ngụy Thanh Thần bất đắc dĩ nói, “Những gì nên nói tôi đều nói rồi, ngày đó tôi uống say, bọn họ gọi xe đưa tôi về, sau đó tôi ngủ đến tận sáng hôm sau, tận tối mới nghe chuyện Đường Đường bị giết hại…”

Lâm Lang cười mỉa, “Vẫn không chịu thành thật? Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh anh là hung thủ giết Đường Đường, hiện tại anh thẳng thắn nhận tội còn có thể xem xét để được hưởng khoan hồng đấy…”

Trứng thối! Sao lão Giản vẫn chưa trở lại? Một mình anh ta sắp không diễn nổi vở kịch này rồi!

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
111 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Sam thích ăn dưa hấu

-lhc117

Sam thích ăn dưa hấu

Ngụy Thanh Thần đúng là thâm sâu lắm, đặt điều nói trước với Chu Nhất để đánh lạc hướng điều tra

Sam thích ăn dưa hấu

tội nghiệp Coco, đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định được

Sam thích ăn dưa hấu

Coco đã làm rât tốt, nếu không có nó thì cũng không có chứng cứ định tội hung thủ, dù suy đoán là hắn

Sam thích ăn dưa hấu

chỉ vì cãi vã mà có thể giết người mình yêu 3 năm, tên kia là độc ác sẵn hay là điên vì tình thế

Sam thích ăn dưa hấu

aiiiz, không biết có tìm được chứng cứ như Coco nói không, tìm được thì có kịp kết án trong tối nay không

Trần Trinh

Hóng chương mới =))))

Vũ Mai

Lễ tình nhân lễ tình nhân!!!!!!!!

Dung Hoang

Anh về ngay đây. Để mai còn đón Valentine với Ngôn Ngôn sau bao năm chờ đợi chứ

Dung Hoang

Chắc do cô Đường này đang yêu anh kia xong thả thính Chu Nhất nên mới cãi vã rồi anh kia mới ra tay như thế

Dung Hoang

-lhc85 tội nghiệp Coco.

Nhu_Tuyet

Không biết trong chuyện này còn có nguyên do gì, có thể ĐĐ đã chia tay NTT rồi mới quen CN. Rồi dẫn để giết người vì tình đây.

211314

tình tay ba???? haiz chỉ tội coco

yunakoht

haizzz cũng may coco đã suy nghĩ sáng suốt ra, hóng lễ tình nhân của đôi trẻ

Kawaiinezumi

Haha. Ban Lam Lang hài de so. Chac chan anh Gian se tim ra chung cu, syc manh cua tinh yeu ma. Valentines dau tien cua ngta day.. 🙂

Ye Ly

-lhc56

Ye Ly

Chờ tới lễ tình nhân của 2 người -lhc96

Cold blood

Wow. Mình cũng hiểu tí tâm lý động vật đó nhỉ.

Cold blood

Chẳng lẽ nào giết người vì tình sao ta?

Cold blood

Tội Coco. Một bên là “má” còn một bên là “ba”. Haiz.

Thanh Lieu

Ngụy nhất Thần và Đường Đường yêu nhau gần 3 năm mà nhóm bạn ko biết gì. Có hơi vô lý ko nhỉ???

Gà Haruko

Không ngờ sự thật là như thế -lhc63 Tên này giết Đường Đường vì mục đích gì đây? Yêu quá sinh hận hay sao. Câu chuyện tình yêu của bọn họ rắc rối quá =.=|||

Gà Haruko

Thương Coco quá. -lhc9 chú chó đau lòng vì chủ cũ giết chủ mới
Cuối cùng lại đè bẹp lòng trung thành để nói ra sự thật. QAQ

Gà Haruko

Cái tên Quách vẫn còn cứng mồm à. Chờ anh Giản tìm được chứng rồi xem anh ta còn bình tĩnh nữa không.

Gà Haruko

Anh chàng Chu Nhất đúng là ngu vãi chưởng. Nghe lời tên Quách thế kia haizzz -lhc68 đúng là liên quan đến mạng người thì không còn dùng lý trí để nghĩ được nữa.

Tieu Tien Nu

Anh Giản thì ráng lẹ lẹ để chuẩn bị chơi Valentine, còn Quách j ấy thì vì bị phản bội nên mới giết người

Quynh

Ôi lại là giết người vì tình. Sợ quá đi.

Quynh

Anh Giản cố lên. Sơ Ngữ đang đợi a để đi đón lễ tình nhân đầu tiên kìa.

whoareyou

-lhc95 give me a romantic chút nào~

Trần Cẩm Tú

tội nghiệp Coco ghê

Trần Cẩm Tú

Chắc Đường Đường muốn chia tay nên bị Ngụy Thanh Thần giết. Vì tình mà giết người đúng là đáng sợ

Bay Bổng Cục Mỡ

Chủ cũ giết chủ mới, tội nghiệp Coco -lhc74

Bay Bổng Cục Mỡ

vì để hẹn hò ngày lễ tình nhân mà 2 anh phá án tích cực quá -lhc80

Dung Hoang

Suýt chút nữa hai anh lỡ hẹn Valentine vì tên họ Quách kia :)))

Dung Hoang

Coco chắc phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định nói hết ra

Truong Mylien

Anh Thừa nhanh chóng tìm chứng cứ nha, sắp qua ngày mới rồi!

H

=))) hai bạn trai cùng một lúc hả :v =)))

H

anh Lâm Lang ỷ lại anh Giản của chúng ta làm gì =))) anh hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà :v

H

=))) nhanh nhanh phá án mai còn đi chơi với em yêu nào hai anh =)))

H

CoCo cũng hối lỗi rồi hazzz, cả hai người nó đều yêu thương thì nó sao nỡ 🙁

H

sẽ tìm được manh mối thôi =)) tác giả k ác đến mức cho hai người k được trải qua 14/2 đâuuuu :v :v

Tran Truc

-lhc91

Lê Vân

Giết người vì tình, nên FA vẫn là tốt nhất mấy chị em à
-lhc69

Lan tran

Vậy là ĐĐ với NTT chia tay sau đó cô ấy trở thành bạn gái CN khiến NTT sinh hận nên giết người hả

Lan tran

Chỉ khổ Coco ở giữa, cả hai người đều là chủ nhân của nó mà lại để nó nhìn thấy cảnh người này giết chết người kia, nói ra cũng khó mà không nói ra còn khó hơn -lhc88

Lan tran

Vụ án sắp xong rồi, mong chờ sự thể hiện của anh Giản ở ngày lễ valentine -lhc81

Nắng Sớm

Mỗi 1 vụ án đều có sự trợ giúp của c ngữ và các bạn chó

Vương Quỳnh

Thời đại ji mà toàn biến thái… lại thêm kẻ giết người yêu…sao toàn là giết người thân hại con châu ko vậy. Chẳng nhẽ thua cả con vật sao???

Béo Chíp

-lhc88 cãi nhau xg lại lằng nhằng vs bạn kia nên hận

BossTurtle

Coco đáng thương quá.