Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 40

126
2709

Chương 40: Ăn Tết [2]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Giản Diệc Thừa chỉ đưa hai người đến dưới nhà, không đi theo lên, chủ yếu là tình huống hôm nay không thích hợp lắm. Gia đình người ta đoàn tụ, anh lại tới thì sẽ rất lúng túng. Hơn nữa lần đầu đến nhà người khác mà hai tay lại trống không thì không hay cho lắm.

Sơ Ngữ cũng không giữ anh lại nữa, để mặc anh về.

“Thế nào? Bạn trai hả?” Sau khi vào thang máy, Vu Liên Chi hỏi cô.

Sơ Ngữ thề thốt phủ nhận, “Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Dừng! Em lừa được ông anh này hả? Ánh mắt cậu ta nhìn em rõ ràng như thế, không phải thích em thì ai tin?”

“Cậu ấy thích em cũng không có nghĩa là em thích cậu ấy nhé!” Trong lòng lại nghĩ, rõ ràng như vậy sao? Cả anh cô lần đầu gặp cũng nhìn ra rồi, vậy tại sao Giản Diệc Thừa vẫn không bày tỏ?

“Em không thích cậu ta thì tốt, bây giờ em mới mấy tuổi mà đã yêu đương? Yêu sớm không tốt, kinh nghiệm từng trải không đủ, rất dễ bị đàn ông lừa. Nghe anh đi, vài năm nữa nói chuyện này cũng không muộn, nhà ta có mỗi em là con gái, ở nhà thêm mấy năm nữa mới tốt…”

Với sự dặn dò của Vu Liên Chi, Sơ Ngữ không còn gì để nói, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi, sớm sủa gì nữa, cô lỡ mất cơ hội yêu sớm rồi.

“Thế anh cũng trưởng thành rồi, sao không tìm chị dâu cho em đi? Không phải anh bảo thích con gái tóc vàng, vóc dáng nóng bỏng sao? Mấy năm qua ở nước ngoài chắc là như cá gặp nước nhỉ.”

Đang nói thì cửa thang máy mở ra, vừa đúng lúc mợ đang ở người cửa ngóng xem bọn họ về chưa, nghe vậy lập tức tiếp lời, “Ai thích con gái tóc vàng? Vu Liên Chi, con có bạn gái ở nước ngoài à?”

Sau đó mẹ Sơ Ngữ cũng ló đầu ra từ sau cánh cửa, bình tĩnh mở miệng, “Con gái tóc vàng cũng được đấy, sau này sinh một em bé lai Tây xinh xắn.”

“Chị cũng thích con lai, chỉ cần Vu Liên Chi tốt nghiệp xong không định cư bên đấy mà dắt bạn gái về đây, chị sẽ không ý kiến gì hết.”

“Đúng vậy, chỉ cần con cái mình thích là được.”

……..

Sơ Ngữ và Vu Liên Chi: “…” Sao các bà mẹ tính xa vậy?

Cô dùng cùi chỏ huých anh ta một cái, “Anh à, em cũng thích cháu gái lai Tây.”

Vu Liên Chi đáp: “Anh thật sự chưa có bạn gái mà.”

Mợ đang bàn luận xem đặt tên em bé lai là gì, nghe vậy liền phóng ánh mắt giết người tới, “Chưa có bạn gái thế con về làm gì?”

Sơ Ngữ ở bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác, cô vô cùng vui vẻ. Vu Liên Chi kéo em gái xuống nước chết chung, “Mẹ ơi cô ơi, hai người rảnh rỗi quan tâm bạn gái chưa có của con, không bằng bận tâm đến Ngôn Ngôn đi này, vừa nãy bạn trai nó đưa chúng con về đấy.”

Giọng anh ta nhấn mạnh vào chữ “bạn trai”, quả nhiên đã chuyển được chủ đề của hai bà mẹ…

“Bạn trai? Quen nhau bao lâu rồi?”

“Làm việc gì? Trong nhà có những ai?”

“Hôm nào gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi, trước hết để chúng ta xem có qua cửa được không thì nói tiếp.”

……..

Sơ Ngữ bó tay toàn tập, không có cách nào, “Mẹ à, hai người nói gì thế, thật sự chỉ là bạn bình thường thôi.”

Thấy cô nói rất chắc chắn, mợ lại bảo…

“Bạn bè bình thường cũng có thể từ từ phát triển mà!”

“Nếu như hợp nhau thì cũng xem xét được.”

“Cũng không phải bảo con trực tiếp kết hôn, trước tiên cứ yêu đương bồi dưỡng tình cảm đã!”

…………..

Sơ Ngữ trợn mắt há mồm, thế nên rốt cuộc là hai người muốn cô có bạn trai hay là không? Tâm tư của người lớn thật khó đoán!

Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, chờ cơm nước xong, tiễn gia đình cậu đi thì đã 9 giờ tối, nếu không phải nghĩ đến việc Vu Liên Chi vừa xuống máy bay sẽ mệt mỏi thì có khi cả nhà còn hát karaoke suốt đêm nữa đấy!

Sơ Ngữ uống một chút rượu nên hơi say, sau khi rửa mặt liền đi ngủ luôn, vì thế không nhìn thấy tin nhắn Giản Diệc Thừa gửi cho cô.

Hôm nay Giản Diệc Thừa vừa nhìn thấy Vu Liên Chi đã nhận ra anh ta là ai.

Chuyện Giản Diệc Thừa thầm thích Sơ Ngữ đã bắt đầu từ hồi cấp hai, tuy nhiên khi ấy bọn họ đều chăm chỉ học tập nên anh chưa nói rõ.

Sau khi thi đại học, điểm của anh và cô gần bằng nhau nên muốn điền nguyện vọng giống như Sơ Ngữ, vì anh muốn học cùng trường đại học với cô.

Nhưng khi người nhà biết được dự định của anh thì không tán thành, bố anh phản đối rất kịch liệt. Bởi bọn họ vẫn cho rằng Giản Diệc Thừa sẽ thừa kế tổ nghiệp, làm cảnh sát hoặc nghề có liên quan, không nghĩ đến anh lại muốn chọn học ngành bác sĩ thú y.

Không sai, không phải bác sĩ, mà là bác sĩ thú y. Xưa nay anh chưa từng tiết lộ dự định này, cũng không nhìn ra anh yêu thích động vật gì cả, bây giờ đùng một cái Giản Diệc Thừa thông báo anh sẽ học chuyên ngành này, người nhà anh không phản đối mới là lạ, quy cho tội cố ý làm trái lời bố mẹ, còn đánh anh một trận, ép anh phải sửa nguyện vọng, sau đó ném Giản Diệc Thừa vào trong quân đội cải tạo suốt kỳ nghỉ hè.

Người nhà anh không phải cảnh sát thì cũng là quân nhân, tác phong đều rất mạnh mẽ, gặp chuyện gì đều giải quyết bằng nắm đấm, vì thế cứ như vậy mà xử lí sự “phản bội” của anh bằng bạo lực.

Nói đến đây thì thời cấp hai Giản Diệc Thừa cũng đã từng nổi loạn một lần, bởi vì sau khi mẹ anh qua đời, bố anh đi bước nữa, thế nên anh rất khó chịu, nhiều lần làm những việc ngu ngốc suốt quãng đời cấp hai, ví dụ như đua đòi theo mấy người hư hỏng, cực kỳ trẻ con muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Tuy nhiên chuyện nổi loạn như thế cũng trong một khoảng thời gian thôi, anh đã nhanh chóng cải tà quy chính rồi.

Bởi vì sau khi bố anh phát hiện anh nổi loạn, sau đó ông bị điều đến Giang Thành công tác đã cố ý dẫn anh theo, đây cũng là lí do vì sao anh học cấp ba ở Giang Thành. Hai bố con sống chung một thời gian ngắn, anh cũng dần tháo gỡ được khúc mắc. Quan trọng nhất là khi ấy anh đã gặp Sơ Ngữ, đồng thời thầm thích cô. Nhưng cô là một học sinh ưu tú có phẩm chất tốt, vì thế để có thể xứng với cô, anh bắt đầu chăm chỉ học tập, phấn đấu làm học sinh chăm ngoan, đã không còn bất kỳ bóng dáng nào của con người trong quá khứ.

Anh vốn đã có thiên phú sẵn nên sau một thời gian nỗ lực học hành thì được xưng tụng là nam thần Nhất Trung.

Một người là nam thần, một người là hoa hậu giảng đường, hai người đều là học sinh ưu tú, rất nhiều người nói bọn họ xứng đôi, khi ấy Giản Diệc Thừa vô cùng vui vẻ. Nhưng mà vì cấp ba học hành căng thẳng, anh sợ ảnh hưởng đến việc học của Sơ Ngữ nên không bày tỏ, lặng lẽ chôn tình cảm này xuống đáy lòng.

Anh muốn học cùng trường đại học với cô, dự định sẽ tỏ tình trong lúc nghỉ hè… Tuy nhiên những thứ này đều bị người trong nhà cho rằng anh vẫn chưa kết thúc thời kỳ nổi loạn mà bóp chết rồi.

Sau này Giản Diệc Thừa cũng hiểu ra, anh chọn việc điền nguyện vọng giống Sơ Ngữ đúng là một chuyện không có trách nhiệm với bản thân. Anh không thích ngành thú y này, nhưng lại điền nguyện vọng vì Sơ Ngữ. Chuyên ngành anh thực sự yêu thích là hình sự trinh sát. Dù không học cùng trường nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô, sau đó anh đã nghe theo người nhà chọn học trường cảnh sát.

Sau đó vào chủ nhật đầu tiên sau khi anh kết thúc đợt tập huấn quân sự, không thể chờ đợi thêm nữa, anh lập tức chạy đến trường Sơ Ngữ học, anh phải hoàn thành lời tỏ tình đã không thể nói ra suốt kỳ nghỉ hè.

Chuyện tỏ tình nói qua điện thoại không đủ nghiêm túc, nhất định phải gặp mặt mới nói được.

Nhưng khi anh hứng thú bừng bừng chạy đến trường Sơ Ngữ thì thấy cô đang ở cạnh một anh chàng đẹp trai cao lớn. Cô thân mật kéo tay nam sinh ấy, cười đùa hết sức vui vẻ. Chàng trai ấy nói gì đó khiến cô bật cười rất to, còn lao vào lồng ngực anh ta…

Lúc đó anh rất bối rối, trong lòng có một âm thanh nói đây không phải là sự thật, không phải sự thật đâu. Nhưng mãi đến tận khi chàng trai kia nâng mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn…

Giản Diệc Thừa không biết mình trở về như thế nào, anh chỉ biết cơn mưa hôm đó lạnh lẽo thấu xương, xối xuống người anh như trút nước, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

Từ đó về sau, mối tình đầu dang dở này bị anh chôn chặt dưới đáy lòng. Bốn năm đại học, anh vùi đầu vào sách vở, không để ý chuyện xung quanh, kết quả học tập ưu tú đến nỗi người khác chỉ có thể ngước nhìn mà hâm mộ.

Anh cho rằng mình có thể buông xuôi được rồi, nhưng sự thật nói cho anh biết rằng không thể. Không biết nghe ai nói cô vẫn độc thân, lập tức giày vò người nhà để chuyển anh đến Giang Thành làm việc.

Anh cảm thấy nếu mình chưa nỗ lực một lần mà đã từ bỏ thì nhất định sẽ hối hận cả đời.

Tuy nhiên sau khi gặp mặt thì khí thế trước đây của anh vơi đi một nửa. Anh càng quan tâm lại càng thấp thỏm, sợ sệt đánh mất lại không dám bày tỏ. Anh sợ sau khi mình tỏ tình rồi Sơ Ngữ lại không thích anh, vậy thì hai người ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được nữa. Có rất nhiều lúc anh cảm thấy cứ làm bạn như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không đánh mất cô.

Mãi cho đến hôm nay, anh gặp lại chàng trai Sơ Ngữ vô cùng thân mật năm ấy… Thì ra chỉ là anh họ cô.

Lúc đó trong lòng Giản Diệc Thừa rất chán nản, muốn chết đi cho xong!

Anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, không thèm hỏi rõ mà cứ thế hiểu lầm cô, thậm chí trực tiếp bỏ cuộc, thật sự quá ngu mà!

Từ lúc đưa hai người Sơ Ngữ về, anh vẫn đứng ngồi không yên, điện thoại cứ cầm lên lại đặt xuống, soạn tin rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?”

Bất kể là xin lỗi hay tỏ tình, nhất định phải gặp mặt mới nói được.

Nhưng mà anh chờ suốt đêm cũng không thấy cô nhắn lại. Cứ ôm điện thoại tha thiết mong chờ, đợi cả đêm dài.

Buổi sáng hơn 9 giờ Sơ Ngữ mới rời giường, vừa ngủ dậy liền nhìn thấy tin nhắn của Giản Diệc Thừa. Cô cảm thấy tin nhắn này của anh hơi kỳ lạ, trước đây đều nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, nhưng lần nay đem lại cho cô cảm giác như thể anh cẩn thận từng li từng tí một vậy.

Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều, trả lời ngay: “Được, tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”

Nhận được câu trả lời, Giản Diệc Thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như buông được tảng đá đè nặng nề trong lòng vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau anh lại hết sức khẩn trương, buổi tối gặp mặt nên nói như nào mới được đây? Trực tiếp tỏ tình? Hay giải thích chuyện trước kia trước?

Sơ Ngữ ăn cơm trưa ở nhà xong mới ra ngoài, đầu tiên là đến cửa hàng một chuyến. Bởi vì hôm qua đi đến trạm cứu trợ nên không dẫn theo đám Đại Miêu. Sau đó cũng không có cơ hội đến đón chúng nó, thế nên cô gọi điện thoại cho cửa hàng báo một tiếng.

À ừ thì ba con vật nhà cô đều biết nhận điện thoại.

Lúc cô tới thì Đại Miêu không có trong cửa hàng, A Bố nói nó đi ra ngoài chơi, Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều. Đại Miêu hiếu động thành thói, nếu có thể ngồi yên một chỗ mới là kỳ lạ đấy.

Trong cửa hàng không có chuyện gì, tuy đã mở lâu như vậy nhưng lượng khách tới đây ít đến đáng thương. Vì thế Sơ Ngữ nhàn rỗi ngồi lướt Weibo, chờ đến buổi tối đi ăn cơm với Giản Diệc Thừa.

Lúc này cô vẫn chưa biết buổi tối anh muốn tỏ tình với cô. Vì hai người cũng hay ăn cơm với nhau nên cô chẳng cảm thấy bữa cơm này có gì đặc biệt, chỉ cho rằng như ngày thường mà thôi, không hề thấp thỏm lo lắng như Giản Diệc Thừa.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
126 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc41

Cold blood

-lhc96

bAchKimkhAnh

Ahuhu, cầu chương nữa, sao ad nỡ up dở dang thế này

bAchKimkhAnh

Tất cả chỉ là hiểu lầm, aiz, lần này a tỏ tình thật lãng mạn vào nhé.
À mà, với kiểu kiệm lời như ổng có mà lãng xẹt ấy

Cold blood

Ây yo. Thì ra là chỉ chờ người ta tỏ tình là đồng ý.

Tran Truc

Tỏ tình rồi -lhc37

Cold blood

Yay. Sắp tỏ tình rồi. Chúc anh thành công.

Cold blood

Haiz. Chỉ vì hiểu lầm mà anh để Ngôn Ngôn nghĩ là tự mình đa tình.

Gà Haruko

Anh Giản giống thiếu nữ mới biết yêu lo lắng sợ sệt quá -lhc86 ship cho anh một tấn dũng cảm này ..chíu chíu chíu.

Gà Haruko

Trời ơi không ngờ thời trẻ trâu của anh Giản nhiều màu sắc đến thế =)) chậc chậc. Thanh niên vì tình yêu nên cải tà quy chánh. Tám gương đáng học tập đấy.

Dung Hoang

Haha. Cuối cùng anh cũng chịu tỏ tình rồi. Chờ mãi -lhc98

Dung Hoang

Có khi nào chưa kịp tỏ tình thì Đại Miêu đưa về tin tức vụ án mới không nhỉ -lhc99

Dung Hoang

Không ngờ anh Giản ngày xưa cũng nổi loạn trẻ trâu như vậy :v

Gà Haruko

Ha ha hai anh em này đúng là hài hước. Hai bà mẹ cũng chả kém nhau. Chỉ mới nghe nói về bạn gái của con trai đã suy nghĩ đến tên cháu nội rồi =))))

Gà Haruko

Chị Sơ không hề hay biết có một điều bất ngờ sắp xảy đến với mình. Nhưng liệu anh Giản có thuận lợi tỏ tình không hay vụ án mơia sẽ xảy ra đây =)))

Tieu Tien Nu

Aaaaaaaaaa!!!!!!!! Chuẩn bị tỏ tình kìa!!!!!!! -lhc25

Dung Hoang

Tội Ngôn Ngôn chả hiểu vì sao anh Giản cứ thả thính mãi mà không chịu tỏ tình

Trần Trinh

=))) hóng chương mới, hóng tỏ tình!!

hoalacanh

Ai iu dừng đúng lúc thế chứ. Mong phúc lợi

Lê Trần Mai Ngọc

Ai ui t mong màn tỏ tình quá

Sam thích ăn dưa hấu

SN tốt nghiệp đi làm rồi còn không cho yêu sớm á?!?
Qua mấy năm nữa lại giục đi xem mắt

Sam thích ăn dưa hấu

Chuyện xưa của 2 anh chị thật éo le quá đi

Sam thích ăn dưa hấu

Hồi đó nếu GDT có dũng khí bước lên hỏi rõ thì cũng không có hiểu lầm lớn như vậy

Sam thích ăn dưa hấu

Mong lần này tỏ tình thành công đi chời

Tuong Vi

Ôi cuối cùng cũng tỏ tình rồi.

yunakoht

mong là chương sau 2 người thành đôi

Nhannganbinh

nhiều lần làm “nhưng” việc ngu ngốc suốt quãng đời cấp hai -> những
Ôi zồi. Tưởng vì sao mà mãi bạn Giang vẫn ko tỏ tềnh, hoá ra là sợ bóng sợ gió -lhc86 hi vọng là chương sau hai bạn thành đôi :))

uyen

ta nghĩ Đại Miêu khi về sẽ mang tin tức 1 vụ án mới

whoareyou

Ôi vl please hãy tỏ tình cho đáng mặt đàn ông đi anh trai =)))
-lhc82

covanmoc

Thật sao? Dự là sắp có vụ án chia cắt

Võ Tâm

hóng tỏ tình nào -lhc83

Kawaiinezumi

Chuc anhGian thanh cong

211314

anh Giản quả là không dễ dàng a

Lê Thy

Ôimeoi,cuối cùng cũng đợi được đến ngày đôi này tỏ tình rồi ??? kích động quá cơ

Bay Bổng Cục Mỡ

Hóa ra vì hiểu nhầm mà mãi anh Giản chưa tỏ tình. Nay làm rõ rồi hi vọng anh sớm thành chín quả -lhc8

Bay Bổng Cục Mỡ

Vì gặp đc SN mà GDT cải tà quy chính, làm thanh niên mẫu mực, tình cảm thời học sinh nghe thật cảm động -lhc3

Bay Bổng Cục Mỡ

Chương sau chắc thành đôi rồi. Lót dép hóng 2 người yêu nhau -lhc57

lovemusic2010

Hóng anh chị nên đôi nào. Đợi mãi. Cứ lúc anh chị bên nhau là thấy có báo án. Hope là lần này ko nha

Nguyen Thi Phuong Thao

Sắp tỏ tình sắp tỏ tình aaaaaa :<

Nguyen Thi Phuong Thao

Huhu, có cảnh hôn nữ athif hay biết mấy :<

Nguyen Thi Phuong Thao

-lhc3
Huhu, mòn răng hóng

Trần Cẩm Tú

Hai người sắp thành đôi rồi, hóng quá -lhc141

H

Chương sau có biến rồi quý vị =))) thấy tình cảm rục rịch là các cô cmt nhiều ngay là như nào? =))))))

H

=))) hai bà mẹ đáng yêu vãi =)) nhiều ng cổ hủ thích cùng dòng cùng giống mới chịu cơ. Con lai tây chả đẹp quá ý chứ lị

H

SN giờ mà có ny là anh trai Vu chả giẫy nảy lên ngay =))) k những thế mẹ Vu chả bắt ép anh lấy vợ ngay cho em nó còn lấy chồng sớm :v

H

🙂 ta nói yêu vào là mụ mị hết cả mà =))) cũng tại cô gái SN này thân thiết quá vs ông anh họ cơ hazz

H

Cũng gọi là có tí thời kì nổi loạn =))) tưởng anh hiền lành đứng đắn thông minh tốt tính từ bé cơ. Thế mà cũng phát triển như bao đứa trẻ khác=))

H

Nhìn chung thì SN cx kết anh bạn này.. nhưng ngta k chịu nói cơ .. lại bị tự mình đa tình một lần rồi cho nên k dám thổ lộ trc =))) đợi anh bạn này nói ra rồi bắt về nhà thôi :v

H

Không biết mặt than, không biết giao tiếp với con gái nhà ngta thì tỏ tình thế nào nhỉ? =)))

Quynh

Tỏ tình ngay đi Anh Giản. Làm chị đợi mãi thôi.