Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 4

156
1801

Chương 4: Cô gái và con mèo [4]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Giản Diệc Thừa rút tay về, gạt tay Lâm Lang ra, nhíu mày nói, “Đừng đùa nữa.”

Vẻ nghiêm túc trên mặt Lâm Lang không thể duy trì được nữa, cười đùa nói, “Tớ có đùa với cậu đâu, cậu xem camera đi, hơn nửa tháng trời cậu liên tục ngồi canh trước cửa tiểu khu, nhiều thì nửa tiếng, ít thì mười phút, lén lén lút lút, cậu đang làm gì đây? Dù ai nhìn hành vi đó cũng thấy vô cùng nghi ngờ!”

Cuối cùng lại bồi thêm một câu, “Mỗi ngày cậu lại đi một mình nữa chứ, không cho tớ đi cùng.”

Giản Diệc Thừa nhìn camera theo dõi, tự trách bản thân bất cẩn, để bị quay được.

Đúng lúc lúc này cục trưởng Cố đi qua, nghe Lâm Lang nói liền lại gần, “Cậu nói Giản Diệc Thừa ngồi trước tiểu khu của người bị hại suốt nửa tháng? Vậy còn chờ gì nữa? Mau mau, nên làm gì thì làm đi, dù anh ta là cảnh sát cũng không được làm việc trái pháp luật, có sự khả nghi thì thẩm vấn luôn!”

Lâm Lang trợn tròn mắt, “À không không, cục trường Cố, ông thật sự muốn thẩm vấn sao? Việc này hoàn toàn không thể nào, sao Giản Diệc Thừa có thể là hung thủ chứ?” Là ông thì còn có khả năng hơn ý.

Có điều lời này Lâm Lang không dám nói ra miệng, cục trưởng Cố trợn tròn hai mắt như hai cái chuông đồng, mặt tối sầm lại, “Trên mặt hung thủ chẳng nhẽ viết hai chữ “hung thủ” sao? Có manh mối thì phải lập tức điều tra, không muốn oan uổng người tốt, nhưng càng không thể bỏ qua kẻ xấu được.”

Lời này chỉ còn kém mỗi điều bảo thẳng Giản Diệc Thừa chính là hung thủ thôi.

Giản Diệc Thừa đứng im tại chỗ, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, “Cục trưởng Cố muốn thẩm vấn thì thẩm vấn đi, đừng có chỉ cây dâu mắng cây hòe nữa.”

Cục trưởng Cố híp mắt nở nụ cười, vẻ mặt hòa ái, “Cậu xem cậu nói gì kia, không phải tôi muốn thẩm vấn cậu, chúng ta cũng chỉ làm việc theo quy trình thôi, không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào!”

Giản Diệc Thừa lạnh lùng liếc ông ta, không lên tiếng. Cố Minh Hoa cũng không để ý, quay lại nói về phía một đám công nhân viên đang tụ tập, “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy cảnh sát điều tra vụ án à? Nên làm gì thì đi làm đi! Lý Trường Phong, đích thân cậu thẩm vấn cho tôi, đừng bỏ qua bất kỳ manh mối nào.”

Mọi người vội vã cúi đầu, giả vờ bận việc trên tay nhưng lỗ tai đều đang hóng chuyện bên này.

Lý Trường Phong đi tới, nở nụ cười ngay thẳng, “Được rồi, cục trưởng Cố về phòng đi, nơi nay giao cho tôi là được!” Nói xong, duỗi cánh tay khoác lên vai Giản Diệc Thừa, hai người sánh vai đi khỏi nơi đó.

Cố Minh Hoa không nói gì, quay đầu lại nói với Lâm Lang đang há hốc mồm, “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi làm việc đi!”

“Ơ, vâng vâng.” Lâm Lang vội vã quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm đối tượng khả nghi, tuy rằng anh ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Giản Diệc Thừa là đáng nghi nhất.

Lâm Lang vỗ đầu một cái, hình như anh ta bị lời nói của cục trưởng Cố ảnh hưởng rồi.

Trong phòng làm việc của đội trưởng đội hình sự, Giản Diệc Thừa đưa lưng về phía cửa, ngồi trước bàn làm việc của Lý Trường Phong. Sống lưng anh thẳng tắp, kiên cường, sừng sững như một tảng đá ngoan cố trong mưa to gió lớn vậy, không thể lay động được.

Lý Trường Phong rót hai chén trà, đưa cho anh một chén, cười nói, “Đừng để trong lòng, chả biết hôm nay cục trưởng Cố uống nhầm thuốc gì, nổi giận đùng đùng, nhìn ai cũng không thuận mắt, không phải là cố ý nhắm vào cậu đâu.”

Đây hoàn toàn là lời nói dối không chớp mắt, trên dưới đội hình sự có ai không biết cục trưởng Cố cố ý nhằm vào Giản Diệc Thừa? Còn mỗi nước đuổi người mà thôi! Cũng chẳng hiểu tại sao cục trưởng Cố ghét Giản Diệc Thừa đến vậy, anh là một cảnh sát trẻ có tiềm năng, trầm tĩnh không nhiều lời, nhưng năng lực thì không thể phủ nhận được.

Mặc dù lúc mới đầu, mọi người vì lời nói của cục trưởng Cố mà xa lánh Giản Diệc Thừa, nhưng gần đây sau khi ở chung một khoảng thời gian, ai cũng nhận ra người này không phải như cục trưởng Cố nói, là công tử được trải thảm vàng đến đây mà là một cảnh sát trẻ ưu tú có tiềm năng.

Giản Diệc Thừa nhận lấy chén trà, nói một tiếng cảm ơn rồi cụp mắt yên tĩnh nhìn lá trà chìm nổi trong chén.

Lý Trường Phong kéo ghế, ngồi đối diện anh, nhìn thẳng, “Được rồi, cục trưởng Cố nói thế thôi, cũng không thể đưa cậu đi thẩm vấn thật được. Tuy vậy tôi rất tò mò, mỗi ngày cậu đều đứng trước cửa tiểu khu Hinh Uyển làm gì?” Anh ta nói xong, lại bổ sung một câu, “Không phải tôi nghi ngờ cậu đâu, tuy không hiểu rõ con người cậu nhưng tôi biết cục trưởng Giản, ông ấy chắc chắn sẽ không dạy cậu vi phạm pháp luật. Chỉ là vì thời điểm này hơi trùng hợp quá.”

Thái độ Lý Trường Phong rất tùy ý, nói chuyện cũng giống thuận miệng tán gẫu nhưng Giản Diệc Thừa biết, chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, quả thật sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng mà…

Anh nắm chặt chén trà trong tay, bởi vì dùng quá sức mà nổi đầy gân xanh, im lặng một lúc, hầu kết lăn lên lăn xuống một hồi, anh mới từ từ nói, “Không phải tôi quan sát tiểu khu Hinh Uyển mà là muốn nhìn tiểu khu Giang Hoa đối diện.”

“Hở?” Lý Trường Phong hứng thú, “Cậu nhìn tiểu khu Giang Hoa làm gì?”

“Chờ một người.”

“Chờ ai?”

“Bạn học cấp ba.”

Lý Trường Phong lờ mờ hiểu ra, rất tò mò hỏi, “Là nam hay nữ?”

Giọng nói của Giản Diệc Thừa hơi thấp, nhưng trong phòng làm việc yên tĩnh của Lý Trường Phong lại nghe rõ mồn một, “Nữ…”

Trong phòng đội trưởng đội hình sự bỗng nhiên vang lên tiếng cười to, người bên ngoài sợ hết hồn, còn tưởng đội trưởng Lý bị trúng gió.

“Haha.” Lý Trường Phong cười vỗ vai Giản Diệc Thừa, “Thằng nhóc cậu được đấy, quả thật không nhìn ra….”

“Đội trưởng Lý!” Giản Diệc Thừa thấp giọng lên tiếng, ngắt lời Lý Trường Phong sắp sửa nói, đột nhiên đứng dậy, để chén trà lên bàn, “Đội trưởng Lý, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước.”

“Được được được, trở về đi, làm việc tốt vào.” Lý Trường Phong không nhịn được bật cười, phất phất tay để anh rời đi.

Giản Diệc Thừa kéo ghế ra, vẻ mặt bình tĩnh, bước đi vững vàng như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhanh chóng rời đi.

Lý Trường Phong tinh mắt nhìn thấy dái tai ửng hồng của anh, lại nở nụ cười, “Ôi người trẻ tuổi….”

Sơ Ngữ mang cái ghế nhỏ ra, ngồi trước cửa tán gẫu với đám mèo hoang.

“Mẹ chị ấy đến rồi, khóc vô cùng thảm thiết, nói không nên để chị ấy một mình đến thành phố này sinh sống, rồi mẹ xin lỗi con, có điều người cũng chết rồi, bây giờ nói nhưng điều này có ích gì chứ?” Mèo vàng đang thuật lại những tiến triển mới nhất cho Sơ Ngữ nghe, ngữ khí khá là già đời.

“Bố cô ấy thì sao?” Sơ Ngữ hỏi một câu.

“Bố chị ấy chẳng thấy đâu cả, có người nói bố mẹ chị ấy đã ly hôn lâu rồi, chị ấy sống với mẹ, bố bỏ mặc không quan tâm, cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng. Sau khi mẹ chị ấy tái hôn thì có em bé, chị ấy trở thành người thừa, tốt nghiệp xong thì lên đây sống…”

Cũng khó trách vì sao tính cách cô ấy lại nhút nhát như vậy, bố không quan tâm mẹ không thương yêu, tự mình lên thành phố sống, cũng không giao du với người ngoài, có khi còn mắc chứng sợ giao tiếp. Có điều Sơ Ngữ lại rất thích tính cách cô ấy, điềm đạm nho nhã, từ thái độ của cô ấy với Tiểu Quai có thể thấy được là một cô gái tâm địa lương thiện, tính tình dịu dàng. Chẳng hiểu vì sao hung thủ tàn nhẫn như vậy, có thể xuống tay giết hại cô ấy!

Một cô gái còn trẻ, mới 25 tuổi lại bất hạnh như thế. Sơ Ngữ hơi khó chịu, lại thấy thương xót Thẩm Tinh, chỉ ngồi trong nhà cũng bị tai bay vạ gió, thật sự vô cùng xui xẻo.

“Hi vọng cảnh sát sớm bắt được hung thủ, cũng để cô ấy trên trời có linh được yên nghỉ.”

“Đúng rồi.” Sơ Ngữ đột nhiên nghĩ đến điều gì, “Tiểu Hoàng, không phải em bảo thấy hung thủ sao? Diện mạo hắn như thế nào?”

Tiểu Hoàng nhớ lại một chút, “Rất cao và gầy, hắn ôm một bó hoa hồng gõ cửa, Thẩm Tinh thấy hắn thì rất vui vẻ, nói vài câu rồi lại đuổi hắn đi. Hắn ta giằng co một hồi với chị ấy, sau đó liền đẩy chị ấy lên giường, dùng gối che mặt chị ấy…”

Sơ Ngữ rùng mình một cái, không nghĩ đến thì ra là người quen gây án, không biết cảnh sát có tra được điểm đấy không. Cô có thể để Nhị Lang Thần đi báo án, nhưng không có cách nào để nó đi kể lại tình huống này. Với lại, lời động vật có thể dùng làm chứng sao…

Sơ Ngữ bỗng nhiên hơi ủ rũ, có năng lực như vậy lại phải giấu giấu giếm giếm, biết cái gì cũng không thể nói thì càng vô dụng hơn.

Đại Miêu nhận ra cô đang chán nản, cong lưng dồn sức nhảy lên bả vai cô, móng nhỏ vuốt vuốt, “Ngôn Ngôn, trưa rồi, nên gọi thức ăn thôi! Em muốn ăn cá khô ở cửa hàng hôm trước.”

Sơ Ngữ lảo đảo, suýt thì ngã, “Ôi, con mèo mập này, đè chết chị rồi!”

“Chị đồng ý đi đã.”

“Được rồi, cá khô thì cá khô.”

“Meo meo…”

*****

“Ngày hôm sau khi người bị hại tử vong, tài khoản ngân hàng của cô ấy xuất hiện giao dịch chuyển khoản 110 vạn tệ, đã tra ra được người nhận là một ông cụ 81 tuổi, bị liệt nửa người hơn 10 năm, hiển nhiên không có khả năng gây án.”

“Có thể thấy hung thủ dùng chứng minh thư của người khác để chuyển tiền. Đồng thời hắn nhất định có năng lực tính toán, số tiền kia quay vòng nhiều lần trên mạng, hiện đã không thể lần theo.”

“Manh mối đứt đoạn rồi sao?” Giang Liên Thành nhíu mày hỏi.

“Còn đang phân tích, tuy nhiên lúc chúng tôi đi điều tra có phát hiện mới, một ngày trước khi bị hại, nạn nhân có đến một phòng khám thú cưng để xem bệnh cho con mèo của cô ấy. Bác sĩ ở phòng khám cung cấp thông tin người bị hại có bạn trai. Nhưng nạn nhân mất lâu như vậy, người bạn trai này không một lần xuất hiện, người này khá khả nghi.”

“Là rất khả nghi, xác định được là ai chưa?”

Giản Diệc Thừa im lặng từ đầu bỗng nhiên mở miệng, “Mọi người nhìn cái này một chút.”

Anh nói xong thì chiếu lên màn hình vài bức ảnh, trong ảnh là bài đăng của một diễn đàn.

Nội dung bài đăng là: Có nên yêu qua game không?

Đại ý của người viết là có quen một người qua game, nói chuyện hợp nhau liền kết bạn, sau một thời gian ngắn nảy sinh tình cảm, hiện tại đối phương yêu cầu gặp mặt, có nên đi không.

Bài viết này thu hút rất nhiều bình luận, Giản Diệc Thừa đánh dấu đỏ một số cái.

Có thể thấy người viết cuối cùng quyết định đi gặp người bạn qua game kia, đồng thời người đó cũng không hề béo mập, mà cao gầy, là kiểu dáng mà người viết ưa thích, bởi vậy hai người quyết định yêu nhau.

Tìm được người yêu qua game, lại không bị “vỡ mộng” là mong ước trong giới, được rất nhiều người chúc phúc.

“Bài đăng này là vào tháng 5 năm nay, được tuyên bố trên diễn đàn Tấn Giang.” Giản Diệc Thừa trượt con chuột, mở một tấm hình ra, “Khuôn mặt trên bức ảnh được đánh số chính là bạn trai người bị hại.”

Người đàn ông trong hình cao gầy, chân thon dài, da trắng, dù không thấy mặt nhưng chỉ qua thân hình cũng thấy đây là một người khá bắt mắt.

Lâm Lang nhìn bức ảnh, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “Người này…. Tôi từng thấy trong camera giám sát rồi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

156 COMMENTS

  1. Ông cục trưởng Cố lúc nào cũng nhằm vào a Giản lúc nghe nói a bị tình nghi thì hận k thể bắt nhốt luôn vậy đúng là lấy việc công báo thù riêng mà, k biết trước kia ba a Giản đã làm gì mà ông ta ghét đến vậy

  2. Có lẽ nào Giản Diệc Thừa thích thầm Sơ Ngữ không ta ? =)) đã xin làm việc ở cùng một thành phố này, mỗi ngày còn lén lút nhìn người ta này, bạn học cấp 3 này =))

  3. Hú hồn hú vía. Cứ tưởng nam chính vướng vào ghê lắm. Vụ án đầu của truyện nên cảm giác ko phức tạp lắm. Mình thương Thẩm Tinh quá vì mình thấy rất thích cuộc sống như của cô ý. Nếu khéo có khi còn làm nữ chính một bộ ngôn tình ý chứ. Trạch nữ sống lành mạnh nuôi mèo lại thành công là tác giả viết truyện nữa chứ huhu hâm mộ quá. Btw anh nam chính sao lại stalk chị nữ chính thế. Nếu ko phải anh là nam cảnh sát ngay thẳng thì đã khép anh vào biến thái rồi đó nhé hahaha. Aaaa hóng lúc chị nữ chính kể cho anh nam chính nghe để giúp phá án quá

  4. -lhc98 OMG
    Giản Diệc Thừa, tui méo thể tin nổi, ảnh yêu Sơ Ngữ từ năm cấp 3, okay fine thế chắc vì cổ nên mới chuyển đến cục này đó, chịu bao nhiêu uất ức bời ông Cố gì đó mà cũng không chuyển đi. Chẹp, lại còn đứng đợi bao lâu chỉ để mong gặp người thương thôi chứ… HIHI

  5. Xem ra hung thủ đúng là bạn trai của nạn nhân rồi, còn ôm một bó hoa hồng to đến tặng nạn nhân mà, nhưng sao hai người lại tranh cãi đến nỗi thành án mạng thế nhỉ? Giết người rồi cả bé mèo cũng không tha nữa

  6. anh cảnh sát lặn lội chuyển về thành phố này bất chấp cấp trên ghen ghét, ngày nào cũng ngồi chờ bạn nữ học cấp ba dưới tiểu khu, hì hì, … chung tình quá, cảm động quá… có điều, thực tế đã chứng minh, mặt k dày thì k dụ dc vợ, anh có ngồi 10 năm thì người ta cũng k biết anh là ai đâu, cố lên anh bạn, mặt dày lên
    -lhc17 -lhc91

  7. Đọc là thấy nghi hung thủ là bạn trai r! Nhưng mà nạn nhân k ngờ là Thẩm Tinh, chương 1 đọc k kỹ, thấy thời gian Thẩm Tinh đến khám vs thời gian tử vong gần nhau quá, mà lại ghi là chết hơn nửa tháng!

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1