Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 39

100
3229

Chương 39: Ăn Tết [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Vừa mới bước vào tháng 12, Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên, mùa đông trời giá rét, những động vật lang thang ngày càng cực khổ. Tuy nhiên có một tin tốt là chuyện lập trạm cứu trợ động vật lang thang đã được chính quyền Giang Thành phê chuẩn. Có mấy doanh nghiệp lớn trong thành phố tài trợ dưới danh nghĩa chính phủ, coi như là nửa công nửa tư.

Những doanh nghiệp tài trợ nhiều nhất là công ty Trần thị mà Sơ Ngữ đã từng giúp đỡ và doanh nghiệp Cố thị nóng lòng muốn làm từ thiện, hai nhà này đều có chút liên quan đến Sơ Ngữ. Nhưng cô cũng không tự luyến đến mức cho rằng bọn họ chịu bỏ vốn là vì mình.

Bất kể nói như nào, những động vật lang thang có thể nhận được sự cứu trợ chính là một chuyện cực tốt. Khoảng thời gian này động vật đồng ý đến tìm cô đăng ký để tìm người nhận nuôi ngày càng ít, bởi vì những con muốn gần gũi với con người hay muốn được nhận nuôi đều đã đăng ký cả rồi. Còn thừa lại phần lớn là những động vật đã bị con người tổn thương quá sâu nên không muốn thân thiết với họ nữa, không dám ôm ảo tưởng được con người yêu quý ôm ấp. Hoặc là những con vật kiêu căng tự mãn, tình nguyện lang thang tự do chứ cũng không muốn về làm thú cưng trong nhà. Chúng nó tin tưởng quy tắc sinh tồn khôn sống mống chết trong tự nhiên, muốn ở lại đấu tranh chứ không hạ thấp bản thân đi nghe lời người khác.

Mỗi con đều có cá tính rõ ràng và suy nghĩ độc lập của chính mình, Sơ Ngữ tôn trọng nguyện vọng của chúng nó, không bắt ép thêm nữa.

Trước đây cô còn lo đến mùa đông chúng sẽ không thể chịu được, nhưng bây giờ đã có trạm cứu trợ động vật rồi, cũng coi như sẽ cung cấp cho chúng nó một nơi cư trú, không bị những cơn gió lạnh hành hạ. Tuy rằng không thể bảo đảm tất cả động vật đều tình nguyện đến đó nhưng đại đa số sẽ chấp nhận sự che chở mang tính chất công ích này. Còn những con không muốn tới thì chính bản thân chúng nó đã có khả năng sinh tồn rồi, không cần phải lo lắng lắm.

Lúc Sơ Ngữ không có chuyện gì làm sẽ đi hoạt động từ thiện, tiến hành khám sức khỏe cho những động vật lang thang hoặc xử lý vết thương cho chúng nó. Tay nghề của cô cũng rất có ích đấy nhé, mỗi khi cô đến, những nhân viên ở đây đều rất vui vẻ, bởi vì cô có thể giúp khối lượng công việc của họ giảm đáng kể, lũ thú cưng cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn, dù con nào hung hãn dữ tợn đến mấy trước mặt cô đều sẽ thành bé ngoan hết, quả thực vô cùng thần kỳ.

Lúc Sơ Ngữ rời khỏi trạm cứu trợ đã quá trưa, điện thoại di động có một cuộc gọi nhỡ của Giản Diệc Thừa. Lúc nãy cô bận quá không nghe thấy.

Sơ Ngữ đưa hai tay lên hà hơi, chà xát những ngón tay đông cứng rồi gọi lại cho anh.

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói lạnh lùng của Giản Diệc Thừa truyền ra từ trong điện thoại, “Xong việc rồi à?”

Khóe miệng Sơ Ngữ cong lên, “Vừa hết bận rồi, lúc nãy ở đó hơi ồn, tớ không nghe thấy chuông điện thoại. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?”

“Ừ, cũng không có gì, chỉ là… Cậu đang ở bên ngoài à?” Anh nghe được tiếng hít thở run lập cập của cô, lập tức hỏi.

“Đúng vậy, vừa ra khỏi trạm cứu hộ, tớ đang chờ xe ở bên ngoài.” Sáng sớm hôm nay lúc Sơ Ngữ ra ngoài băng vẫn chưa tan, không muốn tự lái xe nên đi taxi tới.

Giản Diệc Thừa nhanh chóng nói, “Vậy cậu vào bên trong cho ấm đi, bây giờ tớ tới đón cậu.”

“Không cần đâu, phiền cậu quá, tớ tự bắt xe về là được rồi.”

“Cậu đợi ở ngoài một lúc rồi phải không?” Run đến như vậy chắc chắn là đã đứng ngoài trời một lúc rồi, “Ở chỗ trạm cứu trợ không dễ bắt xe, lâu như vậy vẫn chưa có xe còn gì, cậu cứ vào trong chờ đi, tớ cũng đang ở gần đấy, sẽ qua ngay.”

Bị anh nói trúng tim đen, Sơ Ngữ cũng không kiên trì nữa, “Thôi được, tớ vào trong chờ cậu, đi đường cẩn thận, không cần đến nhanh quá đâu.”

“Ừ.”

Sơ Ngữ để hai tay vào trong túi rồi về trạm cứu trợ đứng. Người bên trong thấy cô quay lại, không khỏi hỏi, “Ơ? Không phải cô đi rồi sao? Quên đồ à?”

Sơ Ngữ cười, “Không phải, hôm nay không lái xe tới, bạn sẽ tới đón tôi, nhưng mà bên ngoài lạnh quá, tôi vào đây đợi một lát.”

“Ồ, sao cô không nói sớm, nếu biết hôm nay cô không lái xe, vừa nãy tôi sẽ chở cô về! Những lần trước cô đều lái xe đến nên tôi cũng không hỏi. Hôm nay lạnh như thế, đông cứng rồi này, uống chút nước nóng đi.”

Đối phương đưa cho cô một cốc nước ấm để cô cầm trong tay. Sơ Ngữ cũng không từ chối, vừa sưởi ấm tay vừa chờ Giản Diệc Thừa đến.

Lòng bàn tay vừa mới có chút ấm áp thì anh đã tới rồi. Sơ Ngữ nhìn thấy anh đang đi đến cửa lớn qua khung cửa sổ, lập tức thả cốc nước xuống, cầm túi lên nói với người đồng nghiệp, “Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước nhé.”

Người đồng nghiệp tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một anh đẹp trai chân dài vai rộng, khí thế không hề tầm thường, dáng vẻ hệt như minh tinh màn bạc vậy.

Vẻ mặt đồng nghiệp rất nhiều chuyện, “Bạn trai hả?”

Sơ Ngữ cười, “Không phải.”

Cô nói xong thì rời đi ngay, để lại đồng nghiệp với vẻ mặt khó hiểu, nhìn hai người bước đi ngoài cửa sổ, một nam một nữ đứng sóng vai, hợp nhau như thế, nói không phải bạn trai thì ai tin chứ?

Ôi, không biết bao nhiêu chàng trai ở trạm cứu trợ lại đau lòng rồi!

Sơ Ngữ vừa thắt dây an toàn thì mẹ cô gọi điện thoại đến.

“Ngôn Ngôn, 3 giờ anh họ con sẽ xuống máy bay, con đi đón nó đi, buổi tối đến nhà chúng ta ăn cơm.”

“Anh họ về rồi ạ? Sao mẹ không nói sớm, con không lái xe, bây giờ đang ở bên ngoài.” Hiện tại cũng gần 2 giờ rồi, nếu không kẹt xe thì đến sân bay cũng phải mất 1 tiếng đi đường!

“Con bắt xe đi, nhanh một chút nhé, đừng để anh họ con đợi.” Mẫu thân đại nhân nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Sơ Ngữ không còn gì để nói, mẹ của cô đúng là muốn bán cô đi rồi.

“Làm sao thế?” Giản Diệc Thừa hỏi.

“Anh họ tớ từ Mỹ về, 3 giờ xuống máy bay, mẹ bắt tớ đến đón anh ấy.”

“Tớ đưa cậu đi.” Giản Diệc Thừa không chút nghĩ ngợi nói.

Sơ Ngữ thật sự cảm động trước ý tốt của anh, “Làm phiền cậu quá rồi.” Không những đến đón cô, bây giờ còn đi đón anh họ cô. Cô tự thấy bản thân quá phiền phức.

Giản Diệc Thừa vừa khởi động xe vừa nói, “Không sao đâu, cậu không cần khách sáo với tớ như vậy!”

Vẻ mặt Sơ Ngữ hơi cứng lại rồi lập tức khôi phục bình thường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại sao lại không khách sáo? Bọn họ có phải là quan hệ đặc biệt gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

Ôi, chỉ là bạn bè bình thường thôi à…

Sơ Ngữ hơi thất vọng, quan hệ của cô với Giản Diệc Thừa hơi tế nhị, nói là bạn bè bình thường nhưng lại nhiều lần đi ăn cơm với nhau, không có việc gì cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho đối phương, anh còn rất lo lắng cho sự an toàn của cô… Có lúc Sơ Ngữ cảm thấy anh có thiện cảm với mình, nhưng đối phương lại chậm chạp không có hành động tiếp theo khiến cô nghĩ mình hiểu nhầm, chỉ là tưởng bở mà thôi…

Chuyện tự mình đa tình như vậy, một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần hai, nhất là với cùng một người!

Giản Diệc Thừa là kiểu người trầm mặc ít nói, nhưng khi ở cạnh Sơ Ngữ, anh đều rất muốn tìm chủ đề nói chuyện với cô. Tuy rằng sau đó sẽ cảm thấy chủ đề mình chọn vô cùng ngốc nghếch, nhưng lúc ở cùng nhau anh không thể nào nhịn được.

Bình thường bọn họ nói chuyện đều sẽ như thế này…

“Quan hệ của cậu với anh họ tốt lắm à?”

“Đúng vậy, anh ấy lớn hơn tớ 1 tuổi, hai bọn tớ đều là con một, vì thế khi còn bé anh ấy hay dẫn tớ đi chơi. Tuy rằng lúc còn nhỏ anh ấy cũng hay bắt nạt tớ, chê tớ là con gái yếu ớt, không muốn dẫn tớ đi chơi cùng nên mỗi lần anh ấy đều bị cậu mợ mắng mới chịu đưa tớ đi. Nhưng mà lúc đấy tớ cũng rất dễ dỗ, nếu anh ấy bắt nạt khiến tớ khóc nhưng chỉ cần dẫn tớ đi chơi là tớ lại nín ngay… Những điều này đều là bà ngoại và mợ kể với tớ, khi đó tớ vẫn nhỏ quá, chưa nhớ được. Sau khi tớ nhớ được rồi thì anh ấy đối xử với tớ rất tốt, đồ ăn vặt hay đồ chơi đều giữ lại cho tớ, không cho bất cứ ai bắt nạt tớ cả, vừa vào nghỉ đông hoặc nghỉ hè đều sẽ đưa tớ đi chơi… Sau đó anh ấy đi Mĩ du học, liên lạc dần ít đi, bài tập của anh ấy nhiều hơn, với cả lệch múi giờ nữa…”

“Anh ấy là một anh trai tốt.”

“Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy anh ấy rất tốt, thế hệ của chúng ta nhiều con một, tớ may mắn lắm mới có một ông anh trai thương mình như vậy.”

…….

Bình thường sẽ là Giản Diệc Thừa nói một câu, Sơ Ngữ nói tiếp một đoạn dài, cũng vì một là anh vốn không thích nói nhiều, hai là anh muốn nghe cô nói chuyện, nhìn cô hớn hở nói đến những chuyện thú vị kia, trên môi là nụ cười vô cùng sinh động, khiến người ta nhìn thấy thì tâm trạng cũng tự giác tốt hơn.

Giản Diệc Thừa thích nhất những giây phút như vậy, chỉ hi vọng thời gian ở chung được nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

“Đến nơi rồi, 2 giờ 50 phút, may là hôm nay không tắc đường.” Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nếu không đến kịp, Vu Liên Chi phải đợi nhất định sẽ mắng cô.

Nhưng mà chờ đến lúc Sơ Ngữ vội vàng cầm điện thoại chạy đến nơi đã thấy một người đàn ông mặc áo gió đeo kính râm đứng đợi cạnh vali, anh ta cười như không cười, trong lòng cô nhất thời hồi hộp.

“Anh trai thân mến, hoan nghênh anh về nước, trên đường đi có mệt không? Mặc ít như thế không lạnh hả? Mẹ em đã làm thức ăn ngon rồi, đang chờ anh, chúng ta về thôi!” Sơ Ngữ ân cần đến giúp anh ta kéo hành lý, có ý đồ chối tội.

“Đến đón anh mà cũng dám tới muộn, em can đảm nhỉ?” Vu Liên Chi cố ý lạnh mặt, định dọa cô một chút. Tuy nhiên lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông đằng sau Sơ Ngữ, anh ta lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, hết sức thân mật ôm lấy vai Sơ Ngữ, “Ngôn Ngôn, người này là?”

Nếu như chỉ có hai người bọn họ thì đùa cợt một chút cũng không sao, nhưng có người ngoài thì phải giữ thể diện cho em gái chút chứ!

“À, đây là bạn học cấp ba của em, Giản Diệc Thừa.” Sơ Ngữ giới thiệu rồi nói với anh, “Đây là anh họ tớ, Vu Liên Chi.”

“Xin chào.”

“Xin chào.”

Hai người đàn ông bắt tay nhau, dù Vu Liên Chi không ưa cậu bạn trai hư hư thực thực của em gái mình, nhưng anh ta cũng không cố ý làm khó người ta, sẽ khiến em gái khó xử. Tuy nhiên vẻ mặt Giản Diệc Thừa cũng hơi phức tạp, vừa kích động vừa thấp thỏm, ánh mắt lóe sáng, giống như người lần đầu ra mắt gia đình vợ vậy. Nhưng dù sao trước giờ anh luôn chín chắn, trong nháy mắt đã khôi phục tâm trạng, bình tĩnh đánh giá Vu Liên Chi.

Đối với sóng ngầm mãnh liệt đang bùng lên giữa hai người đàn ông, Sơ Ngữ mơ hồ phát hiện ra nhưng cô không vạch trần mà bắt chuyện với hai người, “Mau lên xe thôi, anh mặc ít như thế dễ bị cảm lắm.” Giữa mùa đông lạnh giá mà mặc áo gió về, đúng là thời trang phang thời tiết mà, cô không tin đều là Bắc bán cầu mà ở Mĩ bây giờ không lạnh.

“Đừng bận tâm, anh vẫn rất khỏe!”

“Vậy anh đừng run cầm cập nữa đi?”

“Đâu có, chỉ là anh nhìn thấy em gái thân yêu nên kích động run rẩy thôi, không được à?”

Hai anh em đấu võ mồm không ngừng, không hề giống như đã lâu không gặp lại, Giản Diệc Thừa ngồi đằng trước lái xe, thỉnh thoảng nhìn hai người qua gương chiếu hậu, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
100 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mỹ Duyên

-lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

-lhc114

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Con vật cũng có cảm xúc như người, chúng nó bị tổn thương rồi cũng sẽ để lại bóng ma

bAchKimkhAnh

Hóa ra ngày trước SN đã yêu thầm Thừa ca rồi, anh làm giề mà để chị ấy nản lòng thế

Sam thích ăn dưa hấu

Lâu rồi 2 người mới gặp mặt, được cái có đoạn miêu tả GDT cực soái

Sam thích ăn dưa hấu

SN vẫn chưa cảm giác được GDT có tình cảm đặc biệt với mình

Cold blood

Tự mình đa tình lần hai rồi à?

Sam thích ăn dưa hấu

SN cũng có thích thích GDT mà, chỉ chờ nhà trai mở lời thôi. Nhưng có vẻ EQ của anh tỷ lệ nghịch với IQ

Lê Trần Mai Ngọc

Ủa vậy hồi trước anh đã làm gì để chị nản lòng dữ vâyh

Sam thích ăn dưa hấu

Ai đó bán cho anh Giản một ký muối, à không, 10 ký đi, để dành dùng lần

Sam thích ăn dưa hấu

Hồi cấp ba anh Giản đã để lại bóng ma cho SN rồi, giờ bả không dám tự mình đa tình nữa

Cold blood

Kiểu này thì khi nào anh chị mới đến với nhau đây?

Gà Haruko

Ồ thế là lúc đi học cấp 3 chị đã có ảo tưởng với anh nhà rồi đấy =)))

Trần Trinh

Chuyện tự mình đa tình như vậy, nhiều lần cũng không sao Ngôn Ngôn à, chỉ cần với cùng một người là được! =))))

Gà Haruko

Anh Giản đang có cảm giác ra mắt gia đình nhà vợ đấy, ôi có khi nào đến nhà Ngôn Ngôn dùng cơm luôn không =)) hô hô, anh Giản cầu còn không được ý. Ông anh trai này xuất hiện có khi nào là mồi dẫn giúp hai anh… Đọc thêm »

Gà Haruko

Mấy em thú cũng có mái nhà vào mùa đông rồi, ấm áp ghê nơi.

Kim Loan

Ngồi hóng tiếp. ??

Bay Bổng Cục Mỡ

SN có ý rồi, anh Giản mau tỏ tình thôi

Bay Bổng Cục Mỡ

Anh Giản chậm chạp quá bao giờ mới thành đôi đc đây

Tran Truc

-lhc77

Hanh Chi

bạn Giản nhanh nhanh chủ động đi chứ, cứ để SN nghĩ nhiều vậy hà

Quynh

Hôm nay a có được về ra mắt nhà vợ không đây

Quynh

Hai người này thật là…. Ai cũng có tình cảm mà mãi k chịu nói đi

Nhu_Tuyet

Anh Giản ơi, nhanh lên. Có ý thì phải nói ra chứ, để lâu là không được đâu.

H

-lhc8

Trần Cẩm Tú

Kiểu này chắc SN ko nói ra tình cảm trước đâu nhỉ

Trần Cẩm Tú

GDT mà ko tỏ tình khéo đôi này bể kèo luôn

Trần Cẩm Tú

Lót dép hóng ngày anh Giản tỏ tình -lhc12

Ye Hoa

-lhc156

Ye Hoa

Muốn bay vô kéo 2 ổng bả ra đối chất dễ sợ
“Giản Diệc Thừa, Sơ Ngữ, 2 người có thích đối phương không thì nói một tiếng đi”

whoareyou

-lhc70 Cảm xúc vl, sao ổng chậm chạp dễ sợ vậy man :3

Tieu Tien Nu

Cuối cùng chị cũng nghĩ tới mối quan hệ của 2 người rồi -lhc39

Tieu Tien Nu

Chưa gì mà đi gặp người nhà rồi, mà ông anh họ này cũng dễ thương ghê, biết chăm lo bảo vệ em gái nữa

H

Trần thị và cố thị có lquan gì đến SN ._.

H

Nhắc đến chó mèo lại nhớ chú chó nươi đc 10 năm nhà tôi, chắc cũng sắp qua đời rồi 🙂 mấy bữa nãy tâm trạng tụt dốc thật sự..

H

Muốn lôi anh Giản ra gõ vào đầu mấy cáiii quá.. đầu đấttt hix

H

Thế là anh thàam mến em em thầm mến anh rồiii =))

H

Mọe nó =))) nc vs con gái nhà ngta thì có 1 câu ngắn củn như vậy !!!! =))) tức chết tôi

H

Anh hị chiều SN thế này thì anh Giản áp lực rất lớn :v

H

Nghe nói sắp yêu nhau rùiiii .. mong khi yêu nhau nhà mình cmt ác liệt chút ._.

yunakoht

haizzz anh giản mạnh dạn tỏ tình đi thôi

Lê Vân

-lhc98
Chất xúc tác khiến cho anh Giản tỏ tình xuất hiện rồi

Truong Mylien

Chờ anh Giản ăn giấm!

Lan tran

Chèn ơi… Người ta đang chờ anh tỏ tình kìa, tiến lên đi anh, -lhc82

Lan tran

Giờ anh chở SN về nhà nhân tiện ” ra mắt ” người lớn luôn hén, -lhc60

Nắng Sớm

Có cả thể loại kích động run rẩy nữa -lhc58

Vương Quỳnh

-lhc84

Béo Chíp

-lhc66 k phải muốn chậm chạp đầu Ngữ Ngữ, e cứ nhìn xem có chương nào a đc làm nv chính không. Ngay c này anh họ e cũng chiếm mất 1 slot rồi huhu =)))

BossTurtle

-lhc28