Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 37

116
2718

Chương 37: Con vẹt [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Theo lời khai của Tôn Cúc Hương, bà ta cũng không có suy nghĩ vứt bỏ cháu gái, chỉ muốn đứa bé bị “thất lạc” một lần thôi, lấy đó để Lý Trân Trân biết được hậu quả của việc có một con, lỡ như mất rồi thì không còn gì nữa. Nếu có hai đứa bé, một đứa xảy ra chuyện, tốt xấu gì cũng còn một đứa để trông cậy. Đây mới là mục đích chính của bà ta.

Còn việc đứa bé tiếp theo là nam hay nữ, bà ta thấy đã có một đứa cháu gái, không cần bà ta nói, con dâu cũng muốn có con trai, như vậy sẽ đạt được mục đích nối dõi cho nhà họ Tôn.

Bà ta tự thấy kế hoạch của mình rất tốt, tuy rằng Bảo Bảo suýt nữa bị bọn buôn người bắt đi nhưng cuối cùng vẫn được cứu về. Hơn nữa con dâu cũng đã đồng ý sinh đứa thứ hai…. Chút hổ thẹn trong lòng bà ta vì suýt nữa khiến cháu gái bị bắt đi cũng dần tiêu tan, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt nhưng không ngờ rằng cảnh sát lại tìm tới.

Linh cảm của Sơ Ngữ thành sự thật, cô chỉ có thể thổn thức không thôi, trọng nam khinh nữ vẫn là hiện tượng phổ biến trong xã hội này. Kể cả trong hoàn cảnh lớn cũng vậy, bọn buôn người cũng chỉ muốn bắt bé trai, không thể không nói, đây là một sự thật rất trào phúng.

*****

Sơ Ngữ nhàn rỗi không có chuyện gì, quay về hỏi thăm những thú cưng được nhận nuôi, có điều đến giữa trưa cũng mới hỏi thăm được 7 – 8 con, hiệu suất hơi thấp.

Đại Miêu nhìn cô để điện thoại xuống, lập tức nhảy lên đùi cô, “Ngôn Ngôn, em đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi?”

Sơ Ngữ liếc mắt nhìn thời gian, cũng sắp 12 giờ nên gật đầu nói, “Được, em muốn ăn gì?”

“Cá khô, cá khô…” Vừa nhắc tới cá khô là hai mắt Đại Miêu lại tỏa sáng. Sơ Ngữ bật cười, “Được, cho em cá khô nhé.” Nói xong lại quay đầu hỏi Nhị Lang Thần và A Bố, “Hai đứa thì sao?”

Hai con này chưa bao giờ khiến Sơ Ngữ bận tâm, chúng nó ăn gì cũng được. Nhị Lang Thần trước đây là chó hoang, chịu khổ quen rồi nên rất quý trọng đồ ăn, không kiêng gì cả. Còn A Bố, trước đây nó được chăm sóc cẩn thận nhưng tới chỗ cô lại rất kiềm chế, ít khi yêu cầu cái gì như sợ làm phiền cô vậy.

Đúng như dự đoán, Sơ Ngữ hỏi xong, hai đứa đều trăm miệng một lời, “Gì cũng được ạ.”

Tuy nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn hiểu được chúng nó thích gì, liền gọi đùi gà và thịt gà chúng nó muốn ăn, quả nhiên ánh mắt chúng sáng rực lên.

Đặt đồ xong, cứ mấy phút Đại Miêu lại đi ra cửa một chuyến, mong chờ anh chàng giao thức ăn đến.

Còn Sơ Ngữ thì tiếp tục lướt Weibo, Weibo của cô hiện tại đã có 40 vạn người theo dõi, cũng coi như có chút danh tiếng. Ngoại trừ những người nhận nuôi thú cưng, có người thấy tên Weibo của cô là Phòng tư vấn tâm lý thú cưng nên đã hỏi cô một chút về khía cạnh tâm lý động vật. Trước khi biết tiếng động vật, chuyên ngành của Sơ Ngữ là tâm lý thú cưng học, sau khi biết tiếng động vật, cô đã nghiên cứu thêm về lĩnh vực này, cho nên với vài thắc mắc của người theo dõi, cô vẫn có thể trả lời được.

Nếu như không giải quyết được, có thể bảo đối phương gửi vài đoạn video về thú cưng đó, sau đấy tiến hành phân tích. Cũng không trực tiếp gọi video. Khi hỏi thăm những động vật được nhận nuôi xong, cô đều tắt camera, chỉ nhìn đối phương thôi. Là con gái độc thân sống một mình thì cần phải có ý thức về sự an toàn của bản thân.

Sau khi Đại Miêu ra ngoài lần nữa vẫn chưa thấy anh chàng giao đồ ăn, nó vô cùng mất hứng nói, “Ngày hôm nay có vẻ chậm nhỉ, Ngôn Ngôn, chị phải đánh giá anh ấy 1 sao!”

Sơ Ngữ phì cười, “Em còn biết đánh giá 1 sao cơ đấy?”

Đại Miêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, “Đương nhiên rồi, hiện tại em cũng là một con mèo biết tiết chế, có thể hiểu rộng biết nhiều!”

“Vậy đồng chí Đại Miêu biết tiết chế, em có thể bao dung một chút được không, nhỡ đâu trên đường người ta bị kẹt xe nên giao chậm thì sao?” 12 giờ rưỡi, tất cả quán cơm đều đang hoạt động, là giờ cao điểm nên chậm một chút cũng có thể hiểu được.

Đại Miêu muốn nhanh được ăn cá khô nhưng cũng thấy Sơ Ngữ nói rất đúng, một chú mèo biết tiết chế cũng phải có tấm lòng bao dung, nó bối rối một lát, cuối cùng cố hết sức nói, “Vậy cũng được, em sẽ tha thứ cho việc anh ấy đến muộn.”

“Đại Miêu ngoan lắm!” Sơ Ngữ không hề keo kiệt lời khen ngợi, Đại Miêu rất hưởng thụ việc cô vuốt đầu mình.

Một người một mèo đang chơi đùa vui vẻ thì ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một chàng trai mặc đồng phục giao thức ăn đứng trước cửa hàng, vẻ mặt bất an và đỏ ửng, ngay cả màu vàng của da cũng không thể che đi được.

Sơ Ngữ vội hỏi, “Làm sao vậy?”

Chàng trai này không lớn tuổi lắm, bởi vì thường hay đến đây giao thức ăn nên Sơ Ngữ cũng coi như có quen biết. Tình cờ còn có thể tán gẫu vài câu, Sơ Ngữ biết cậu mới 17 tuổi, bởi vì trên chứng minh thư phải nhiều hơn một tuổi mới có thể tìm được công việc hiện tại. Sơ Ngữ hỏi cậu vì sao đang tuổi ăn tuổi học mà lại không đi học, cậu chỉ cười để lộ hàm răng trắng tinh, không nói gì.

Sơ Ngữ rất có thiện cảm với cậu bé có nụ cười như ánh mặt trời này, đừng thấy cậu nhỏ tuổi nhưng làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ chịu khó, đối xử chân thành với người ngoài, cũng gọi Sơ Ngữ một tiếng chị khiến cô rất vui vẻ. Bây giờ thấy bộ dạng này của cậu thì cô có cảm giác cậu đã xảy ra chuyện gì đó.

Thiệu Bảo Toàn đỏ mặt, bất an nói, “Xin lỗi chị, lúc em đi đường không cẩn thận làm đổ…”

Bởi vì trên đường nhiều xe qua lại, cậu không chú ý va phải người khác và ngã xuống đường, hộp thức ăn cũng bị đổ, rơi vãi khắp nơi không thể ăn được nữa.

Lúc này Sơ Ngữ mới để ý cậu không thể đứng yên một tư thế, trên người có dấu vết xước da. Nhanh chóng hiểu là cậu đạp xe bị ngã, cô vội vàng đi tới kiểm tra, “Ngã thế nào rồi? Không bị thương đến xương chứ?”

Thiệu Bảo Toàn nhanh chóng né người, “Chị à, em không sao, ai ui…”

Sơ Ngữ cách một lớp quần áo chạm vào vết thương của cậu, cậu lập tức nhe răng trợn mắt kêu đau.

Cô vén tay áo cậu lên thì thấy ở khuỷu tay bị xước, máu thịt be bét, nhìn rất đáng sợ. Sơ Ngữ hơi đau lòng, lại tức giận nói, “Như này gọi là không có chuyện gì à? Ngã đến nỗi này mà còn giao thức ăn cái gì, mau đi bệnh viện đi! Em gọi điện thoại thông báo thì khách hàng cũng có thể thông cảm mà, sao lại chà đạp thân thể của mình như vậy? Người nhà em biết mà không lo lắng sao?”

Sơ Ngữ thật sự coi cậu là em trai mình, nhìn thấy cậu như vậy ngoại trừ đau lòng còn muốn mắng cậu, sao lại không biết bảo vệ bản thân.

Thiệu Bảo Toàn vừa cảm động vừa xấu hổ, “Không sao đâu, chị à, nhìn đáng sợ thế thôi chứ thật ra không nghiêm trọng…”

Sơ Ngữ lên tiếng, “Còn đi được không? Chị đưa em đi bệnh viện trước, lỡ như tổn thương đến xương thì sẽ thành bệnh nặng đấy, đừng nói tiền thưởng, tiền lương cả tháng này của em cũng không đủ để trả viện phí đâu!”

Thiệu Bảo Toàn bị cô dọa, không thể làm gì khác đành để cô đưa đến bệnh viên. Cũng may sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói trừ cổ chân bị trật khớp thì xương không bị tổn thương. Tiêm một mũi uốn ván xong rồi bôi thuốc, lúc này Sơ Ngữ mới dẫn cậu về.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, nhớ thay thuốc đúng giờ, đừng để vết thương bị nhiễm trùng. Nếu như em không tiện thì đến cửa hàng, chị giúp em thay cũng được…” Tuy rằng cô là bác sĩ thú y nhưng thay thuốc đơn giản cho người khác thì cô vẫn làm được.

Thiệu Bảo Toàn áy náy nói, “Không sao đâu chị, em làm được mà.” Cậu đỏ mặt nói xin lỗi, “Hôm nay thực sự quá làm phiền chị rồi, em làm đổ thức ăn của chị, chị lại còn đưa em đến bệnh viện…”

Sơ Ngữ ngắt lời cậu, “Em cũng gọi chị một tiếng chị rồi, nhìn em trai bị thương, chị không giúp đỡ mà coi được sao? Em không cần suy nghĩ nhiều, quay về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ làm hai ngày cũng không sao đâu, sức khỏe là tiền vốn cách mạng, không có tiền vốn làm sao làm việc được?”

Thiệu Bảo Toàn gật đầu liên tục, “Em nghe lời chị.”

Cậu nhếch miệng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng. Bây giờ cậu đã trắng hơn hồi mới gặp Sơ Ngữ, cười lên còn có mấy phần đáng yêu.

Vì sự việc bất ngờ nên đến tận bây giờ Sơ Ngữ và đám Đại Miêu vẫn chưa ăn cơm, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Đại Miêu, cô hơi chột dạ nói, “Đi nào, chị mời các em bữa tiệc lớn, địa điểm ở đâu cũng được!”

Lúc này tâm trạng Đại Miêu mới tốt hơn chút, “Phải cho em ăn thật nhiều thật nhiều cá khô đấy nhá!”

“Được được, nghe em hết!”

*****

Trong một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, ngoài ban công đặt kệ chim, một con vẹt sặc sỡ đang đậu trên thanh gỗ nằm ngang.

Giản Diệc Thừa đứng trên ban công, bình tĩnh nhìn nó.

Con vẹt cũng không sợ người, hai móng vuốt bám chặt vào thanh gỗ, thỉnh thoảng lại đập cánh hai lần.

“Xin chào! Tạm biệt!”

“Ăn cơm!”

“Đại Bảo trở lại rồi!”

“Anh Tử trở lại rồi!”

………..

Con vẹt nói chuyện kiểu khá quái dị, đọc từng chữ rõ ràng, lượng từ ngữ phong phú, có thể thấy chủ nhân nó rất hay dạy nó.

Lâm Lang chẳng biết tới từ lúc nào, anh ta cười nói, “Con chim này thông minh thật.” Rồi quay đầu nói với con vẹt, “Này này, mày nói anh đẹp trai đi xem nào.”

“Đại Bảo trở lại rồi!”

“Không phải Đại Bảo, là anh đẹp trai.”

“Đại Bảo trở lại rồi, Anh Tử trở lại rồi!”

……….

Dạy một lát nhưng con vẹt chỉ lặp lại hai câu này, Lâm Lang nản lòng, nói thầm một tiếng, “Con chim đần độn này không dạy được!”

“Anh mới đần!” Con vẹt trừng mắt nhìn Lâm Lang.

Giang Liên Thành vừa bước ra thì nghe thấy, không nhịn được bật cười, “Lâm Lang, đến con vẹt mà cậu cũng không nói lại được!”

Lâm Lang sờ mũi một lúc, “Thì ra không đần độn chút nào!”

Giang Liên Thành đến bên cạnh Giản Diệc Thừa, khẽ hỏi, “Thế nào, có phát hiện gì không?”

Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là vì trong phòng phát hiện một thi thể. Người chết là chủ nhân căn nhà này, ông lão Triệu Văn Đức 68 tuổi sống một mình. Vợ đã mất sớm, con cái cũng có gia đình và cuộc sống riêng, ông lão sau khi về hưu thì nuôi một con vẹt bầu bạn, ngày thường hay ra ngoài chơi cờ và nói chuyện với những ông bạn già cũng đã đến tuổi về hưu. Sáng sớm hôm nay thì phát hiện là đã chết trong nhà mình.

Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, cũng không có tài sản bị mất, trên tủ đầu giường của ông lão có một lọ thuốc ngủ, chỉ còn mấy viên.. Từ các dấu hiệu cho thấy, đây là một vụ án tự sát.

Giản Diệc Thừa im lặng một lúc mới đột nhiên hỏi, “Đại Bảo và Anh Tử là ai?”

Giang Liên Thành nói, “Theo lời hàng xóm, con trai ông lão là Triệu Bảo Lai, con gái là Triệu Anh, Đại Bảo và Anh Tử chắc là chỉ bọn họ.”

Ông già cô đơn chỉ có thể làm bạn với con vẹt, ông dạy nó nói, “Đại Bảo trở lại rồi”, “Anh Tử trở lại rồi”, không khó để nhìn ra ông rất chờ mong con cái đến đây.

“Vậy bây giờ bọn họ ở đâu?”

“Sau khi hàng xóm báo án thì đã thông báo cho bọn họ, hiện tại đang trên đường tới.”

Đang nói thì ngoài cửa có hai người vội vã chạy tới, một nam một nữ, vẻ mặt đầy lo lắng, “Bố tôi làm sao vậy?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
116 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Sam thích ăn dưa hấu

temmmm

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

chắc bà Tôn đó muốn có cháu trai thì có ngay được. sinh thêm 1 bé gái nữa có khi nào bà ấy cũng ra tay như với Bảo Bảo không?

Sam thích ăn dưa hấu

lúc nhỏ thì bọn buôn người muốn bắt bé trai, nhưng lớn lên một tý thì bé gái có nguy cơ bị bắt cóc cao hơn đấy

Sam thích ăn dưa hấu

nuôi tụi Đại Miêu tốn kém quá nhỉ

Sam thích ăn dưa hấu

vậy Đại Miêu biết tiết chế, có thể tiết chế ăn cá khô được hông, ngày nào cũng nghe thấy cưng muốn ăn cá khô

Nhu_Tuyet

Lời chú vẹt có ý gì đây? Có thật sự chỉ đơn giản như vậy.

Sam thích ăn dưa hấu

Đọc câu Trong một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng tưởng có vụ án mới chứ, lâu rồi không có vụ mới nên bị hố

Sam thích ăn dưa hấu

tự nhiên nghĩ tới con cái hại bố để được thừa hưởng gì gì đó
chứ không nghĩ là án tự sát thật

Gà Haruko

Đúng là vấn đề trọng nam khinh nữ là vấn đề nhức nhối và không có cách nào thay đổi được -__-||||

Gà Haruko

“em cũng là một con mèo biết tiết chế, có thể hiểu rộng biết nhiều!” Đại Miêu à em đang nói em sao… -lhc86 chú mèo này chỉ được cái nói nhiều =))

Gà Haruko

Có vụ án mới rồi. Cứ nghĩ con vẹt là do anh Giản nuôi chứ =.=

Gà Haruko

Hai người con này đáng nghi quá đi. Có khi nào dàn cảnh giết bố để thừa hưởng tài sản hoặc số tiền bảo hiểm gì đấy không -lhc78

Gà Haruko

Anh chàng giao hàng chỉ mới xuất hiện mà thấy đáng yêu quá. Đây chỉ là một người qua đường Giáp hay có liên quan đến vụ án nào đó không -lhc169

yunakoht

kiểu gì anh giản cũng sẽ cho con vẹt gặp sơ ngữ để nói chuyện, cơ mà cứ phá án như thế này thì tình cảm đến bao giờ mới thành chứ

Cold blood

Vụ án này có vẻ vui đây nha. Lần này Ngôn Ngôn chơi với vẹt.

Cold blood

Ngôn Ngôn không chỉ yêu động vật còn thương người nữa. hihi

Hanh Chi

Đại Miêu cuồng cá khô,SN tốt bụng quá, giao hàng mà gặp SN thì thế giới này đẹp quá rồi còn gì

Nguyen Thi Phuong Thao

:v Lâm thiếu à, khổ thân anh!!!! -lhc28

Vũ Mai

-lhc97 bh tỏ tình

whoareyou

Câu hỏi lần thứ n: Bao giờ 2 anh chị yêu nhau zợ??? -lhc91

Quynh

Kể cả trong hoàn cảnh lớn cũng vây -> cũng vậy

Tieu Tien Nu

Thêm một vụ án mới và nam nữ 9 vẫn chưa tiến triển j thêm -lhc7

BuiNgoc

Vụ án cứ liền tù tì thế này bao h mới yêu nhau được đây hả trời

BuiNgoc

-lhc85

BuiNgoc

Mà nhà ai chết cũng có thú cưng nhé

Pham Thùy

Thấy Nhị Lang Thần với A Bố người ta điềm đạm ghê chưa. Còn boss Miêu lanh thấy sợ. Hên là nhà khá giả mới nuôi được mấy bả á chứ ??

uyen

vụ án này chắc không đơn giản chỉ là tự tử -lhc169

Quynh

Có vụ án mới rồi

Quynh

Vụ án mới chắc liên quan tới Đại Bảo và Anh Tử rồi

Quynh

Anh chị à.chương 37 rồi mà chưa có gì hết vậy.huhu

Lê Vân

-lhc92

Lê Vân

Hai anh chị khi nào mới yêu đương cho tụi em hóng đây, đại miêu cuồng cá khô quá rồi hahaa

Ye Hoa

-lhc156

Ye Hoa

Vụ án mới nữa rồi
Thời gian bên nhau ít quá, nào thì 2 anh chị mới yêu nhau đây -lhc150

Kawaiinezumi

Chac nho chi hoi chuyen chu vet roi.

Bay Bổng Cục Mỡ

Có vẹt thì chắc lại nhờ đến SN rồi, bao giờ thì 2 anh chị mới về bên nhau đây

H

giờ mới đăng nhập để comment được =)) -lhc44

H

chỉ thất lạc chút thôi .. xong là thất lạc đời đời 🙂 có lẽ bà này nghĩ là để chỗ cô nhi viện thì sẽ có người trong cô nhi viện nhận nuôi .. 😉 ai ngờ gặp lũ bắt cóc 🙂

H

thề ngay cả bọn bắt cóc cũng trọng nam khinh nữ 🙂 cmn ! bán nam thì nhiều tiền hơn =))..

H

thề cô nàng ngôn ngôn này nói ngta bị tai nạn thì ngta tai nạn thật kìa 🙂

H

lần đầu tiên vụ án không phải do cửa hàng thú cưng phát hiện =)))

H

anh chàng giao hàng chỉ làm nổi bật đức tính tốt bụng của SN thôi =))) k phải nhân vật anh Giản cần đề phòng đâu =)) ngta còn gọi 1 câu em trai rùi mà :V

H

Mèo béo chuyên môn đòi hỏi nhiều :v đc cái SN là chủ tốt .. hix cô gái này tốt thật sự luôn ấy, xong điều kiện cũng có nữa nên có thể thoải mái sống và làm những gì mình muốn

thu hien tran

không biết sau này anh giao hàng có liên quan đến sau này không nhỉ? -lhc82

Tran Truc

-lhc12

H

giờ mới để ý mùng 8 không có chương hix hixx =((

211314

Bắt đầu vụ án với một chú vẹt

lovemusic2010

Tiếp.theo vẹt chuẩn bị lên sóng :)))

Truong Mylien

mèo, chó và bây giờ tới vẹt lên sóng!