Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 36

130
2814

Chương 36: Động vật trong thành phố nổi điên [5]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Vụ án băng đảng buôn bán trẻ con vì đám Tiểu Hắc mà được bàn tán sôi nổi ở trên mạng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng hạ màn. Danh tiếng của Tiểu Hắc vô cùng nổi bật, đa phần cư dân mạng đều biết rõ. Đến bộ phim hoạt hình “Sĩ quan cảnh sát Hắc Miêu” liên quan đã từng nổi tiếng một thời cũng được họ lôi ra nói lại. Tiểu Hắc được cư dân mạng xưng tụng là sĩ quan cảnh sát Hắc Miêu.

Cục cảnh sát Giang Thành, vụ án lại có biến hóa mới.

“Theo lời khai của Trương Vĩ, đây là lần đầu tiên ba người bọn họ giao dịch với anh Vương. Vốn chỉ định bắt cóc hai đứa trẻ kiếm 30 vạn, sau đó ba người chia đều, không ngờ bất ngờ nhặt được một cô bé. Theo lời của bọn họ, bé gái bị người khác cố tình vứt bỏ.”

“Cái gì?”

“Lúc bọn họ đang nằm vùng thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lén la lút lút đặt đứa bé đang ngủ ở chỗ không xa cô nhi viện lắm, ba người Trương Vĩ cho rằng bà ta bỏ rơi đứa bé nên không bỏ phí cơ hội, lập tức bắt đứa bé kia giao cho anh Vương.”

“Bé gái kia là con nhà ai?”

“Tôn Chí Dũng.”

Gia đình có con bị bắt cóc đã đến cục cảnh sát nhận con, vì thế nên vừa nói đến Tôn Chí Dũng, Giang Liên Thành lập tức nhớ ra đó là ai. Người nhà họ Tôn là gia đình báo án sớm nhất, trước cả đám Tiểu Hắc, vì thế Giang Liên Thành có ấn tượng sâu sắc.

Hai vợ chồng Tôn Chí Dũng đều là bác sĩ, bình thường công việc quá bận rộn nên giao con gái cho mẹ chồng chăm sóc. Ngày hôm đấy mẹ chồng đưa cháu gái ra ngoài đi dạo, chỉ chớp mắt liền không thấy bé gái đâu nữa nên vội gọi điện cho vợ chồng Tôn Chí Dũng, sau đó mấy người lập tức đến cục cảnh sát báo án, chỉ sợ làm lỡ thời gian, cháu gái sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng theo lời khai của mấy người Trương Vĩ thì mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Từ khi bà nội Tôn lạc mất đứa bé cho đến khi Trương Vĩ bắt cóc đứa bé còn qua tay một người thứ ba nữa. Người này bắt bé gái đi nhưng lại bỏ lại ở gần cô nhi viện…

“Có phải có quan hệ với nhà họ Tôn không? Là hành động trả thù sao?” Lâm Lang hỏi.

“Dù vậy cũng sẽ không ra tay với đứa trẻ chứ? Có thể vứt bỏ con gái người khác như này, tám phần là có quan hệ với đứa bé.”

“Không loại trừ khả năng này, điều tra camera giám sát đi, còn nữa hãy đi hỏi thăm nhà họ Tôn xem họ có gây thù chuốc oán với ai không.” Giang Liên Thành nói.

*****

Lúc cảnh sát đến nhà họ Tôn, gia đình họ đang vây quanh đứa bé mà vui đùa không ngớt. Nhìn thấy cảnh sát tới, lập tức vui mừng mời bọn họ vào.

“Cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn các anh đã cứu Bảo Bảo nhà tôi, bằng không gia đình chúng tôi cũng chả biết sống tiếp như thế nào…”

“Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Cảnh sát lên tiếng, “Lần này chúng tôi tới là muốn hỏi một chuyện, nhà chúng ta có gây thù chuốc oán với ai không?”

“Gây thù chuốc oán?”

“Đúng, bởi vì chúng tôi điều tra ra, con gái các vị không phải bị bọn buôn người bắt cóc mà trước đó đã bị người khác vứt bỏ tại cô nhi viện, sau đó mới ma xui quỷ khiến để bọn buôn người bắt đi.”

Người nhà họ Tôn giật mình, “Còn có việc này sao? Nhà chúng tôi không gây thù chuốc oán với ai cả, người nào lại nhẫn tâm muốn hại Bảo Bảo nhà chúng tôi như vậy?”

Bắt cóc xong rồi lại vứt bỏ, sao lại độc ác đến vậy chứ?

“Mọi người cố gắng nhớ lại xem, bởi vì nếu không bắt được kẻ tình nghi thì rất khó đảm bảo cô ta có tiếp tục gây án hay không, con gái của các vị có thể đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào.”

Không cần cảnh sát nhắc nhở thì người nhà họ Tôn cũng hiểu chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng. Vợ chồng Tôn Chí Dũng gấp gáp đến nỗi chảy nước mắt, “Bảo Bảo nhà tôi mới ba tuổi, con bé còn nhỏ như vậy, rốt cuộc là ai muốn hại nó? Thật sự có thù oán gì thì nhằm vào chúng tôi là được rồi, sao phải làm vậy với một đứa bé?”

Suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có manh mối gì, bà nội Tôn đột nhiên nghĩ ra gì đó, “Có phải là bà lão Triệu sống một mình nhà bên không? Mấy ngày trước cháu gái của bà ta chơi với cháu gái tôi, đứa bé ấy đòi lấy đồ chơi của Bảo Bảo, Bảo Bảo không cho, còn đẩy nó ngã nữa, lúc đấy bà lão Triệu liền tức giận mắng Bảo Bảo…”

Hai vợ chồng Tôn không dám tin, “Chỉ vì trẻ con cướp đồ chơi? Không đến nỗi chứ?”

Cảnh sát cũng không thể khẳng định chắc chắn, lòng người rất khó đoán, ai có thể biết được đối phương có phải người có thù tất báo không. Bọn họ nói với người nhà họ Tôn, “Chúng tôi còn phải quay về điều tra rõ ràng, khoảng thời gian này các vị hãy chú ý chăm sóc đứa bé, lúc nào cũng phải ở cạnh nó, đừng để xảy ra sự cố gì.”

“Được được, cảm ơn đồng chí cảnh sát.” Không cần cảnh sát nhắc nhở, người nhà họ Tôn đã lạc mất đứa bé một lần, cũng không dám sơ ý nữa.

Sau khi cảnh sát rời đi, người nhà họ Tôn vẫn chưa tiêu hóa được tin tức bọn họ mang tới, ngoại trừ bọn buôn người vẫn có người khác muốn hại cháu gái của bọn họ!

Bà nội Tôn nói với con dâu, “Thật đáng sợ, nhỡ không tìm Bảo Bảo về được thì sao đây? Lần này có cảnh sát giúp đỡ, không thì nửa đời sau các con sống thế nào?”

Con dâu Lý Trân Trân gật đầu nói, “Mẹ nói đúng.”

Vụ án Tôn Bảo Bảo đã điều tra mấy ngày nhưng không có tiến triển, một là vì thời gian đã lâu, cảnh sát điều tra vụ án băng đảng buôn trẻ con cũng mất nửa tháng, sau đó lấy lời khai của đám Trương Vĩ để kết án mới biết được việc này. Mặc dù trước đó kẻ tình nghi có để lại dấu vết nhưng thời gian qua lâu như vậy, mọi thứ có thể đã biến mất. Hai là cảnh vứt đứa trẻ đúng lúc rơi vào góc chết của camera giám sát, nơi vứt đứa trẻ lại trùng hợp không có camera giám sát.

Lúc Giản Diệc Thừa ăn cơm với Sơ Ngữ có nhắc đến vụ án này.

“Hoài nghi là người quen gây án, nhưng mà những hàng xóm nhà họ Tôn quen biết đều có người làm chứng xác nhận rồi, đều không phải.”

Sơ Ngữ hỏi, “Có cần tớ giúp không? Tớ có thể tìm động vật ở nơi đó hỏi thăm một chút.”

Giản Diệc Thừa lắc đầu, “Đã xem qua rồi, xung quanh chỗ đó không có chó mèo hoang.”

Sơ Ngữ cười một tiếng, “Không có chó mèo, vậy động vật khác cũng được, bay trên trời chạy dưới đất, chỉ cần là vật sống thì đều có thể.”

Giản Diệc Thừa sửng sốt, anh vẫn đinh ninh cô chỉ nói chuyện được với chó mèo thôi, thì ra là tất cả các loài động vật đều được.

Giản Diệc Thừa suy nghĩ một chút mới nói, “Đã qua nửa tháng rồi, đến người còn không chú ý được chi tiết nhỏ đã xảy ra nửa tháng trước huống chi là động vật. Có lẽ sẽ không hỏi được manh mối gì có ích đâu.”

Quan trọng nhất là anh không muốn chuyện gì cũng phải làm phiền cô, năng lực của cô rất đặc biệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một người bình thường, nếu bị cuốn vào quá nhiều vụ án hình sự, anh sợ người có tâm phát hiện sẽ làm tổn thương cô.

Sơ Ngữ không phát hiện ra lời nói của anh có ẩn ý, chỉ hơi lúng túng, hình như cô đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh nói đúng, đã qua nửa tháng, có lẽ rất khó hỏi được manh mối gì có ích. Bởi vậy cô gật đầu, “Đành vậy.”

Có điều, đã có người chứng kiến, lại còn là người quen gây án, làm sao lại không tìm được kẻ tình nghi?

Sơ Ngữ suy nghĩ một chút mới hỏi, “Cậu bảo đã xác nhận hết những người nhà họ Tôn quen rồi hả? Không sót một ai chứ?”

“Ừ, gần như vậy.” Giản Diệc Thừa nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “Không, có để sót!”

“Ai?”

Giản Diệc Thừa hơi do dự, không quá chắc chắn với suy nghĩ của mình, “Mẹ và bà nội của Tôn Bảo Bảo, hai người thân cận nhất với con bé.” Chỉ nghĩ cũng biết là không thể nên không xét hai người vào diện tình nghi.

Có ánh sáng lóe lên, Sơ Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô đang định nói, chỉ thấy Giản Diệc Thừa đứng bật dậy. Hai người liếc nhìn nhau, giống như có cùng một suy nghĩ.

Giản Diệc Thừa xin lỗi Sơ Ngữ, “Xin lỗi, tớ có một suy nghĩ nên phải quay về kiểm chứng suy nghĩ này.”

Sơ Ngữ hiểu được, “Không sao, không sao, cậu mau về đi.”

Nhà hàng khá gần nhà cô, cơm nước xong thì tự cô về cũng được. Sơ Ngữ nhìn Giản Diệc Thừa rời đi, trong lòng hơi buồn rầu, chỉ mong mọi chuyện không phải như cô nghĩ.

********

Giản Diệc Thừa trở về cục cảnh sát rồi lập tức thẩm vấn ba người Trương Vĩ, anh cầm một tấm hình hỏi, “Là người này sao?”

Trương Vĩ nhìn kĩ rồi lập tức nói, “Đúng đúng, là người này.”

Giản Diệc Thừa lại thay đổi vài bức ảnh, Trương Vĩ vẫn nhận ra được người phụ nữa kia. Giản Diệc Thừa dùng cùng một phương pháp với hai người Cường Tử và Lưu Bằng, hai người này cũng nhận ra người phụ nữ kia.

Giản Diệc Thừa bình tĩnh trở lại văn phòng, nói với mọi người, “Có kết quả rồi.”

******

Tại nhà họ Tôn, hai người mẹ chồng nàng dâu đang chơi đùa với Tôn Bảo Bảo. Từ khi cảnh sát tới thông báo người hại đứa bé còn có một kẻ khác, vẫn chưa bắt được, hai người rất lo lắng, thời thời khắc khắc đều bảo vệ Tôn Bảo Bảo, không dám để con bé rời khỏi tầm mắt mình nửa bước.

Lúc cảnh sát tới, Lý Trân Trân vui vẻ hỏi, “Thế nào rồi? Có phải tìm được người hại Bảo Bảo rồi không?”

Lâm Lang gật gù, “Tìm được rồi.”

“Là người nào? Tại sao lại hại Bảo Bảo nhà tôi?” Lúc này cô rất muốn biết người đó là ai, bởi vậy không chú ý tới sắc mặt mẹ chồng mình đã tái nhợt.

Lâm Lang hơi không đành lòng, tuy nhiên vẫn mở miệng nói, “Tôn Cúc Hương, xin mời bà theo chúng tôi một chuyến.”

Lý Trân Trân còn chưa phản ứng kịp, “Hả? Anh nói tôi biết là được, mẹ chồng tôi lớn tuổi, dọa bà ấy thì sao bây giờ?”

Lâm Lang không nói, chỉ nhìn Tôn Cúc Hương.

Một lúc lâu, cuối cùng Lý Trân Trân cũng nhận ra, cô cứng nhắc quay người lại, không dám tin nhìn mẹ chồng của mình, “Mẹ? Là mẹ sao?”

Tốn Cúc Hương né tránh, không dám nhìn cô.

Không nghe thấy tiếng phản bác của bà, chút hi vọng cuối cùng của Lý Trân Trân cũng tan vỡ, điên cuồng lao tới lắc người Tôn Cúc Hương, “Tại sao? Tại sao? Bảo Bảo là cháu gái nội của mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó như thế?”

Lý Trân Trân có nằm mơ cũng không chẳng ngờ người đó lại là mẹ chồng mình! Cô tự cảm thấy quan hệ giữa mình và mẹ chồng không tệ, mấy năm nay cô gả cho Tôn Chí Dũng, mẹ chồng nàng dâu chưa từng cãi nhau. Thậm chí vì bà giúp cô chăm sóc Bảo Bảo, cô còn hiếu thuận với bà hơn cả mẹ ruột…

Lúc này Tôn Cúc Hương cũng sợ hãi, bà khóc lóc kể lể, “Mẹ không muốn hại Bảo Bảo, nó do một tay mẹ nuôi nấng, mẹ yêu nó như vậy làm sao hại nó được! Mẹ chỉ nhất thời hồ đồ thôi, muốn dọa con một chút. Mẹ chỉ có một đứa con trai Tôn Chí Dũng này, nhưng con lại không định sinh con trai cho nó… Mẹ nhất thời hồ đồ, hu hu…”

Lý Trân Trân sững sờ, thì ra chỉ vì như vậy. Mẹ chồng mấy lần thúc giục cô sinh em bé nhưng cô đều từ chối, tuy rằng chính sách sinh con đã thoải mái hơn nhưng công việc của cô và Tôn Chí Dũng đều bận bịu. Hơn nữa chi phí nuôi dưỡng đứa bé quá nhiều, chỉ có một đứa con gái thì có thể cung cấp cho nó điều kiện sống và sự giáo dục tốt nhất, cẩn thận chăm sóc nó… Xưa nay cô chưa bao giờ nghĩ tới, con gái kém con trai điểm gì, lại không ngờ rằng mẹ chồng mình trọng nam khinh nữ như vậy, một lòng muốn cô sinh con trai!

Lúc trước mẹ chồng khuyên cô sinh thêm một đứa, nói cho hai đứa trẻ chúng nó có bạn, không nhất thiết chỉ có một đứa, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều về việc này. Sau khi tìm được Bảo Bảo, mẹ chồng còn khuyên cô lỡ như không tìm thấy Bảo Bảo, nửa đời sau vợ chồng cô còn ai để nhớ nhung? Lúc đó thậm chí cô đã hơi động lòng, chuẩn bị nghe lời mẹ chồng sinh thêm một đứa bé.

Nhưng không ngờ rằng, tất cả những thứ này là mưu kế của mẹ chồng. Vì để cô đồng ý sinh con mà không tiếc dùng con gái dọa cô…

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
130 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc65

hoalacanh

-lhc96

Gà Haruko

-lhc98

Bay Bổng Cục Mỡ

Vì muốn cháu trai mà bỏ rơi cháu gái thế cũng quá ác độc rồi

Cold blood

-lhc96

Quynh

Đúng là mấy bà già già rồi. Ai cũng muốn phải có cháu trai nối dõi cơ. Haiz

PhuongTrinh16

Lại là suy nghĩ phong kiến của ng già. Đâu phải cứ con trai sẽ là tốt. Sau này nó lớn nó hư rồi lại trách này nọ

Cold blood

Wow. Bà mẹ chồng này cũng ít có hâm lắm nè.

Cold blood

Thương Ngôn Ngôn. Bị anh Giản bỏ rơi. -lhc52

Kawaiinezumi

dien bien chuong nay hoi ngan nhi?. Ban Ngon va ban Gian van chua co tien trien gi..

Lê Vân

Không hiểu nổi, thế kỷ nào rồi mà vẫn còn trọng nam khinh nữ, trong khi bé gái đã 3 tuổi rồi, bà cũng yêu thương chăm sóc mà làm ra đuọc hành động như thế

Vũ Mai

sao tình cảm hai người không có tiến triển gì nhở

Gà Haruko

Biết ngay là bà mẹ chồng mà. hừ hừ trọng nam khinh nữ kinh dị luôn -lhc111

Vũ Mai

-lhc92

Gà Haruko

Hai anh chị ăn cơm với nhau mà còn chưa trọn vẹn hết một bữa ăn nữa. Anh Giản không phải là theo đuổi vợ khó khăn mà là không có thời gian xuất chiêu -lhc86

Gà Haruko

Không ngờ vụ án bắt cóc lại lòi ra vụ án bà nội âm mưu. =.=|||| anh Giản quá xuất sắc. Bình thường không nghĩ ra. Chỉ cần ăn cơm với vợ liền thông suốt =)))

Dung Hoang

Bà nội Tôn này là đại diện cho hầu hết các bà nội chỉ có 1 cậu con trai mà con dâu sinh cháu gái. Chỉ tội các cháu thôi -lhc94

Dung Hoang

Nếu không nhờ Tiểu Hắc cùng 500 anh em chó mèo thì đứa bé tội nghiệp kia đã bị hại bởi chính bà nội minh

Dung Hoang

Tư tưởng trọng nam khinh nữ thật đáng sợ

Dung Hoang

Đến bao giờ anh chị mới có thể ăn cùng nhau một bữa kiểu hẹn hò trọn vẹn đây

Dung Hoang

-lhc66

Trần Trinh

Quá đángggggggggggggg

Nguyen Thi Phuong Thao

Con trai có gì tốt??

Sam thích ăn dưa hấu

Dự là Tiểu Hắc sẽ làm nên nhiều kì tích nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Bà nội đem cháu gái đi bỏ sao, mợ nó thiệt là muốn chửi thề

Sam thích ăn dưa hấu

Cũng sợ sau này có kẻ nào đó biế được khả năng đặc biệt của SN mà ra tay với cô ấy quá

Sam thích ăn dưa hấu

Trước cũng nghe mấy vụ bà nội muốn có cháu trai nên đem bỏ cháu gái để con dâu chịu sinh đứa khác, mất nhân tính

Sam thích ăn dưa hấu

Nếu lần này Bảo Bảo có chuyện thật, không biết bà nội Tôn đó có cảm thấy cắn rứt cả đời không

Nhu_Tuyet

Không ngờ lại bà mẹ chồng, thế kỉ này còn trọng nam khinh nữ. Chưa chắc gì để còn trai bằng được con gái.

211314

dọa, bỏ đi thì có – cháu gái thì sao chớ -lhc76

Nguyễn Dung

Trọng nam khinh nữ.haizzzzz

Ye Hoa

Phản cảm nhất với mấy người trọng nam khinh nữ -lhc70

yunakoht

phân cảnh 2 anh chị nhạt nhoà quá, chỉ đi ăn ko phát triển được gì hơn

Ye Hoa

Hai người đi ăn quài mà chưa thấy tiến triển gì hết, toàn vụ án thôi, cần lắm cái chemistry -lhc170

Tieu Tien Nu

Thêm một vụ án được phá rồi… Mà anh chị k có j tiến triển -lhc170

Thanh Lieu

Án đã giải quyết dc mà tình cảm của a chị vẫn dậm chân tại chỗ -lhc73

Hanh Chi

suýt thì xảy ra chuyện chỉ vì trọng nam khinh nữ, mình thấy con gái có khi còn tốt hơn con trai ý

Hanh Chi

2 bạn ăn ý quá, sao cứ ăn rồi bàn vụ án mk chả bàn gì đến “chính sự” nhỉ -lhc88

Nguyễn Thoa

Đọc 1 lèo tới đây. Truyện edit mượt quá ạ. Rất thích đọc truyện bên LHC, toàn truyện chất , editor cũng chất :”> mà hơn nửa truyện rồi mà chuyện 2 bạn trẻ vẫn chưa đâu vào đâu nhỉ

H

-lhc92 mai oanh tạch tiếp =)) chấm nhẹ để mọi người cmt ủng hộ nhà mình cho đông

H

Thấy các cô cmt chưa có tiến triển gì lại muốn lôi anh Giản ra mắng cho trận =)) nhưng nghĩ lại có khi nào vì ” hoàng thượng ” không muốn nên không cho đôi uyên ương về cùng 1 nhà hay không =))

H

🙂 người xưa luôn thế. Trọng nam khinh nữ. Tư tưởng ăn mòn đến tận bây giờ rồi

H

Chả hiểu sao mình lại chỉ thích con gái 🙂 sau này mẹ chồng có như bà này bỏ rơi con mình như vậy chắc liều chết quá 🙂

H

Ăn đc bữa cơm lại chạy đi phá án =))) may mà SN cũng hiểu cho anh :v

H

Chương 41 42 yêu nhau rồi.. các cô chăm ủng hộ là sẽ thấy ngày thành đôi nhanh thôi 🙂

Pham Thùy

Thiệt là quá đáng quá mà. Con gái dễ thương như vậy mà. Không nói chi trong truyện bây giờ ngoài đời còn trọng nam khinh nữ nữa là. Người già còn không nói nhưng đến người trẻ cũng như vậy luôn ???

Pham Thùy

Mọi người vào comt tích cực ủng hộ chủ nhà nào. Như vậy mới có truyện thường xuyên coi nhé ??

Pham Thùy

Chương này nam chính được lên sàn 1 chút ??. Không biết chương sau có bị mấy đứa nhỏ chiếm đất diễn nữa không ?

uyen

trọng nam khinh nữ -lhc21

whoareyou

-lhc88 Cảm thấy thật buồn lòng, bà nội mà lại làm thế với cháu :(((