Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 32

99
1568

Chương 32: Động vật trong thành phố nổi điên [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Nhóm thú cưng đầu tiên gửi đi đã đến tay chủ nhân của chúng, hơn nữa có thể thấy được, bọn họ sống với nhau vô cùng hòa hợp, lúc này rốt cuộc Sơ Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra sau khi gửi thú cưng đi cô rất lo lắng, lo trên đường vận chuyển có xảy ra điều gì ngoài ý muốn không, lo chủ nhân chúng nó không thích, trả chúng nó về luôn, lo chúng nó ở nhà mới không thích ứng được, dị ứng khí hậu… Cũng may bây giờ truyền về đều là tin tức tốt, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm. Có điều nửa tháng sau phải gọi điện hỏi thăm mới thật sự có thể xác định chúng nó sống tốt hay không.

Ngay sau đó, cô liền đăng tư liệu đợt hai lên Weibo.

#Phòng tư vấn tâm lý thú cưng# Đợt thứ hai có rồi đây, các bạn hãy nhanh tay chọn lựa nào!

Lần này cũng là chín bài viết nhưng dài hơn một chút, mỗi bức ảnh có tư liệu của ba thú cưng.

Quả Quýt: Là giống chó bản địa Trung Hoa, xuất thân bình thường, nhưng dựa vào thân thủ mạnh mẽ, can đảm nghĩa hiệp mà có được một đám tùy tùng đi theo lăn lộn trong giang hồ, trên giang hồ được gọi là lão đại. Tuy hiện giờ đã rửa tay gác kiếm nhưng trong giang hồ vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về nó. Cơ thể khoẻ mạnh không có tàn tật. Nó hy vọng tìm được một chủ nhân có tính cách chính trực, tấm lòng nhiệt tình như vầng thái dương.

Tiểu Hắc: Tuy rằng dân gian đều nói mèo đen không may mắn, nhưng Tiểu Hắc thật sự là một con mèo thông minh quả cảm, đã từng giúp đỡ cảnh sát phá một vụ án bắt cóc (không thể tiết lộ chi tiết). Tính cách cao ngạo, khinh thường giao tiếp với loài người ngu xuẩn, cho nên chủ nhân của nó nhất định phải có IQ cực cao, có thể thuyết phục được nó. Cơ thể khoẻ mạnh không có tàn tật.

Đại Thúc: Đại Thúc là một chú chó có chuyện xưa. Tuổi khá lớn, năm nay đã tám tuổi. Thân thể khoẻ mạnh nhưng mù một con mắt. Con mắt của nó bị mù bởi vì năm xưa nó đã dũng cảm lao xuống cứu sống một đứa bé bị rơi xuống nước, nó bị dây thép dưới sông đâm vào, lại không được chữa trị kịp thời. Sau khi Đại Thúc cứu đứa bé ấy thì sải bước rời đi, che giấu công lao của mình, thế nên mới rơi vào kết cục bị mù một mắt. Nó không muốn tìm chủ nhân bởi vì cảm thấy mình lớn tuổi sợ liên luỵ đến người khác. Nhưng tôi lại mong nó có chỗ có thể an dưỡng lúc tuổi già nên mới đăng tư liệu của nó lên. Hy vọng sớm tìm được chỗ nhận nuôi tốt cho Đại Thúc.

…..

Vừa đăng bài lên thì bên dưới đã có rất nhiều bình luận.

“Bóc tem! Chưa kịp xem nội dung nhưng cứ chiếm chỗ cái đã!”

“Rất thích Đại Thúc! Vừa khen ngợi nó vừa đau lòng vì nó!”

“Tiểu Hắc thật lợi hại, tuy rằng người viết nói sẽ không tiết lộ chi tiết nhưng tôi vẫn rất tò mò, làm sao bây giờ?”

“Đại Thúc thật giỏi, muốn nhận nuôi nó, chú chó tốt như vậy xứng đáng được hưởng hạnh phúc!”

“Tôi thích Quả Quýt, chó tham gia giang hồ thì khẳng định không bình thường.”

“Thích Đại Thúc nhất! Thích cả Tiểu Hắc với Quả Quýt, nên chọn con nào bây giờ?”

“Bình luận trên không cần bối rối như vậy, có thể bạn còn không lọt vào mắt chúng nó ý chứ. *mỉm cười*”

“Đại Thúc! Đừng ai cướp với tôi! Ba năm trước con trai tôi không cẩn thận ngã xuống sông, cũng do được một chú chó cứu. Chú chó ấy đã có chủ rồi, sau khi nhà tôi đến cảm tạ gia đình ấy thì họ cũng chuyển đi. Bây giờ nhìn thấy Đại Thúc, tuy rằng tôi biết nó không phải chú chó đã cứu con trai tôi nhưng tất cả những chú chó anh dũng đều nên được cảm ơn.”

…..

Phong cách đợt này không nhẹ nhàng đáng yêu như đợt trước, lần này càng thêm hiện thực hơn, nhưng bất ngờ là vẫn được hoan nghênh nhiệt liệt. Đương nhiên cũng bởi vì bây giờ cô đã có nhiều người theo dõi hơn.

Mà trong 27 con thú cưng có hồ sơ lần này, bất ngờ là Đại Thúc lại được nhiều người nhận nuôi nhất. Nói thật Đại Thúc đã rất già rồi, một mắt bị mù, sức khoẻ cũng không còn quá tốt. Nó chỉ do được các động vật nhỏ khác kéo tới tham gia trò vui, không có dự định tìm chủ nhân. Vì Sơ Ngữ muốn nên vẫn đăng tư liệu của nó lên, mong có người nhận nuôi để nó có chỗ an dưỡng tuổi già.

Cô không hề nghĩ tới Đại Thúc lại được nhiều người yêu thích như vậy.

Sơ Ngữ đọc những bình luận này cho nó nghe, muốn dựa vào cách này cổ vũ nó, để nó yên tâm đi tìm chủ nhân. Đại Thúc nghe xong vẫn thấy không nên, lắc đầu liên tục, “Hay là thôi đi, em vừa già vừa xấu, đến nhà người khác chỉ thêm phiền phức.”

“Không phiền phức, không phiền phức, rất nhiều người yêu quý em đấy. Em xem người mẹ được chú chó cứu con này, một phút trước vừa nhắn tin cho chị, nói phải có được quyền nuôi em bằng được. Còn có người đàn ông này, chó của anh ấy trước đây cũng vì cứu người mà chôn thây nơi biển lửa, không trở về nữa. Bây giờ nhìn thấy em như nhìn thấy chú chó đã mất kia, muốn nhận em về nuôi, chăm sóc em, bù đắp những tiếc nuối với chú chó kia…”

“Chú chó cứu con gái cô ấy không phải em, chú chó chết vì cứu người cũng không phải em, bây giờ em đi đến đấy không phải là cướp công lao của những chú chó kia sao?” Đại Thúc vẫn lắc đầu.

Nhưng Sơ Ngữ có thể nhìn ra nó đã hơi động lòng, nếu như có thể sinh hoạt ổn định, ai lại bằng lòng lang thang nay đây mai đó chứ?

Bởi vậy cô nói, “Nhưng mà có thể ở nơi em không biết cũng có một chú chó dũng cảm như em vậy, được chăm sóc ở nhà đứa trẻ mà em đã cứu. Ở hiền gặp lành, em xứng đáng được mọi người đối xử dịu dàng.”

Cuối cùng Đại Thúc cũng bị cô thuyết phục, chấp nhận được nhận nuôi. Sơ Ngữ rất vui vẻ, cô hi vọng Đại Thúc có một kết cục tốt. Chỉ là lúc lựa chọn chủ nhân thì hơi khó, người mẹ có con được cứu kia rất phù hợp với điều kiện, đồng thời Sơ Ngữ cũng tin rằng nếu như Đại Thúc đến nhà bọn họ sẽ được đối xử như ân nhân vậy. Còn người có con chó chôn thây nơi biển lửa kia cũng rất thích Đại Thúc, nó tới đó cũng sẽ được chăm sóc cẩn thận.

Hơn nữa hai người này đều rất muốn nhận nuôi Đại Thúc, Sơ Ngữ thật sự không biết nên chọn người nào.

***

“Tiểu Hắc, cậu tìm được chủ nhân rồi à?”

Trên đầu tường có vài con mèo nằm nhoài tắm nắng đang lười biếng nói chuyện, trong đó có một con Sơ Ngữ biết rõ, đó là Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc híp mắt ừ một tiếng.

Tiểu Hoa lập tức không vui, “Con người có gì tốt, bọn họ chỉ coi cậu như đồ chơi tiêu khiển thôi, vui vẻ thì trêu đùa, không vui thì sẽ bỏ mặc cậu.”

“Đúng vậy, căn bản bọn họ sẽ không đối xử với cậu như một sinh mệnh đâu, lúc bỏ rơi cậu sẽ không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của cậu.” Một con mèo bị vứt bỏ khác phụ họa.

Tiểu Hắc híp mắt, biểu hiện đầy kiêu ngạo, “Các cậu sai rồi, không phải tớ tìm chủ nhân, tớ đang tìm con sen. Tớ mới là chủ nhân, nếu con sen hầu hạ tớ thoải mái thì tớ sẽ ở lại, còn không được thì tớ đổi người khác! Các cậu đúng là làm mất mặt loài mèo, bị con sen vứt bỏ! Hừ, tớ nhất định sẽ không để bọn họ có cơ hội vứt bỏ tớ, chỉ tớ mới có thể vứt bỏ bọn họ!”

Đám Tiểu Hoa để lộ vẻ mặt đầy sùng bái, “Tiểu Hắc, cậu thật là lợi hại!”

“Đó là điều đương nhiên, tớ có công cứu người, cả cục cảnh sát đều biết.”

“Anh Hắc thật oai phong!”

…..

Tiểu Hắc đang được sùng bái cũng không cảm thấy phơi phới, nó đang híp mắt nhìn cửa siêu thị đối diện, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai thỉnh thoảng lấm lét nhìn trái nhìn phải, bộ dạng lén la lén lút. Đột nhiên hắn ôm lấy một đứa trẻ đang chơi đùa ở cửa, dùng tay bịt miệng đứa bé rồi nhanh chóng chạy đi.

Tiểu Hắc nhìn thấy hắn vòng qua một bức tường, đi sang đầu bên kia. Mà vào lúc này, một cô gái bước ra từ trong siêu thị, “Chíp Bông, con đâu rồi? Mau tới đây nào, chúng ta phải về thôi.”

Không có ai trả lời, mà bên ngoài siêu thị cũng chẳng có ai hết, cô gái lập tức hoảng hốt, “Chíp Bông, Chíp Bông, con chạy đâu rồi?” Cô chạy vào siêu thị, “Có ai nhìn thấy con tôi không? Bé trai ba tuổi, mặc áo đỏ, đội mũ trắng, cao chừng này…”

Lúc này, đám Tiểu Hoa cũng chú ý đến tình huống đó, chúng ồn ào nghị luận:

“Thật đáng thương, con cô ấy bị bắt đi rồi.”

“Người mẹ này cũng quá sơ ý, dẫn con ra ngoài sao lại không để ý đến nó chó?”

“Nhất định không được để đứa con rời khỏi tầm mắt của mình như thế.”

…..

Đám Tiểu Hoa mồm năm miệng mười thảo luận, Tiểu Hắc không nói chen vào, nó nhìn người đàn ông bên kia tường đang ôm đứa trẻ, mắt thấy hắn sẽ nhanh chóng rời đi, Tiểu Hắc quyết định thật nhanh, nói với đám Tiểu Hoa, “Các cậu mau đi tìm cô chủ, nói ở đây có một tên bắt cóc trẻ con! Bảo chị ấy mau đến đây!”

Những người khác không hiểu chúng nó nói gì, chỉ có thể nói với chị chủ để chị ấy nói lại với mẹ đứa bé.

Đám Tiểu Hoa đều từng đến cửa hàng thú cưng của Sơ Ngữ, bởi thế nên chúng nó biết địa chỉ. Chúng nó không có sự phán đoán nhạy cảm như Tiểu Hắc, cũng không liên tưởng đến người đàn ông ôm đứa bé có liên quan gì đến người mẹ bị lạc con kia, nhưng chúng nó rất tin tưởng Tiểu Hắc. Thế nên khi Tiểu Hắc nói xong, chúng nó liền đi tìm Sơ Ngữ để chuyển lời.

Mà ở đây, Tiểu Hắc lặng lẽ đuổi theo người đàn ông ôm đứa bé kia.

Bước chân của mèo nhẹ vô cùng, vì thế người đàn ông kia cũng không phát hiện. Mà dù có biết được thì hắn cũng không thể nào nghĩ đến con mèo này đang theo dõi hắn.

Người đàn ông mặc áo đen ôm đứa bé, vội vã đi tới cuối con ngõ nhỏ, nơi đó có một chiếc xe ô tô đỗ sẵn, người đàn ông còn chưa đến gần, bên trong đã có người mở cửa cho hắn ta.

Tiểu Hắc tinh mắt phát hiện, bên trong ngoại trừ tài xế lái xe và người đàn ông mặc áo xám mở cửa thì còn có hai đứa bé nữa, đang ngồi ngủ ở ghế sau.

Người đàn ông mặc áo đen nhanh chóng lên xe, cửa xe lập tức đóng lại. Tiểu Hắc còn nghe được giọng nói của người đàn ông mặc áo đen vang lên, “Mau lái xe đi, chỗ kia đã phát hiện đứa bé bị bắt cóc rồi.”

Xe nhanh chóng khởi động, Tiểu Hắc nhảy xuống từ trên tường, đánh thức một con mèo ở đầu ngõ, “Mau đi tìm cô chủ, nói cho chị ấy kẻ bắt cóc đã bắt được ba đứa trẻ, chúng lái xe về phía Nam!”

Nói xong lập tức đuổi theo hướng xe kia rời đi.

Con mèo hoang bị Tiểu Hắc đánh thức còn hơi mơ hồ, tuy nhiên nó vẫn ngoan ngoãn đi tìm Sơ Ngữ chuyển lời. Bởi vì tất cả động vật lang thang đều biết, tìm cô chủ sẽ có thịt ăn. Huống chi đây là Tiểu Hắc bảo nó đi.

Tiểu Hắc cũng là lão đại của giới mèo đấy.

Sơ Ngữ đang ở trong cửa hàng sàng lọc người đủ tiêu chuẩn để bắt đầu liên hệ. Sau khi nói chuyện xong, cuối cùng cô cũng quyết định giao Đại Thúc cho người có chó chết trong đám cháy. Vì nhà bọn họ không có thú cưng khác, chỉ có mỗi Đại Thúc. Mà người mẹ có con rơi xuống nước bởi vì quá cảm kích lũ chó nên đã nuôi ba chú chó trong nhà rồi.

Giống như gia đình nhiều con vậy, bố mẹ không thể nào đối xử công bằng hết được. Thú cưng càng nhiều càng không thể chăm sóc tốt cho tất cả chúng nó được. Tính cách Đại Thúc lại yên tĩnh không nhiều lời, người ta nói là phải biết nịnh mới được ăn nên tính Đại Thúc không thích hợp để tranh giành với những con chó khác. Vì thế so sánh một hồi, vẫn nên để nó đến nhà kia thì thích hợp hơn.

Sơ Ngữ đã nói chuyện này với người mẹ kia, tuy rằng cô ấy tiếc nuối nhưng vẫn thông cảm được. Bất kể là ai nhận nuôi, chỉ cần Đại Thúc được chăm sóc tốt là được rồi.

Ngay vào lúc này, đám Tiểu Hoa chạy tới, “Cô chủ cô chủ, có chuyện lớn rồi! Có người bắt cóc trẻ con!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. Tiểu Hắc dũng cảm quá, mặc dù em ấy có suy nghĩ cao ngạo của loài mèo nhưng sự dũng cảm còn nổi bật hơn. Lúc đầu đọc tên chương này tưởng bọn thú cưng nổi loạn hay giờ không ngờ là có vụ án mới xảy ra.

  2. Kỳ này chắc rất nhiều động vật trong thành phố sẽ tham gia truy tìm bọn bắt cóc đây, em nào cũng biết tìm SN báo tin thì sẽ có thịt để ăn -lhc86 cô trở nên rất nổi tiếng trong giới động vật rồi

  3. Mà có khi anh Giản nhận nuôi Tiểu Hắc lại hợp ấy chứ, anh hoàn toàn đạt đủ yêu cầu của chú ta trong hồ sơ mà,
    Tiểu Hắc lại thông minh, dũng cảm, có khi lại giúp anh được ối việc cũng nên😂😂

  4. Đọc lý lịch của Đại Thúc chợt rơi nước mắt. Cảm giác Đại Thúc giống như ông bà cha mẹ về già chỉ mong con cháu bình an khoẻ mạnh và không muốn làm phiền liên luỵ đến con cháu mình vậy. Đau lòng chết mất

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1