Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 3

146
1755

Chương 3: Cô gái và con mèo [3]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Hiện trường vụ án không lộn xộn như dự đoán, bố trí trong phòng 501 rất sáng sủa ấm áp, ngoại trừ trên các đồ vật có bám bụi thì căn phòng trông hệt như vừa được quét dọn vậy.

Căn hộ có kết cấu một phòng khách, một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Trong phòng khách, trên ghế sofa có những chiếc gối thêu được đặt chỉnh tề. Cây cỏ ngoài ban công và trên bàn trà vẫn tươi tốt. Một góc trong phòng khách có giá để cho mèo nằm, phía dưới lót một tấm đệm.

Trong phòng ngủ, giường chiếu vô cùng sạch sẽ, thảm len trên sàn rất mềm mại, có thể tưởng tượng ra chủ nhân nơi đây rất thích đi chân trần trên tấm thảm này. Góc phòng còn có một giá để sách, ở trên bày đầy đủ mọi loại sách ngay ngắn. Đầu giường còn để quyển sách của Trương Ái Linh (1) mới đọc một nửa, bên trong có thẻ đánh dấu trang.

(1) Trương Ái Linh là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới và Tình yêu khuynh thành. Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu.

“Phát hiện được gì rồi?”

Giang Liên Thành chẳng biết lúc nào cũng bước vào phòng ngủ, tiện tay lật lật quyển sách, hỏi Giản Diệc Thừa.

“Giới tính nữ, chưa kết hôn, sống một mình, nuôi một chú mèo, yêu thích văn học, cây cảnh, hàng ngày sinh hoạt khép kín, không thích ra ngoài.” Giản Diệc Thừa bình tĩnh mở miệng.

Giang Liên Thành cười một tiếng, “Được đấy, quan sát đủ cẩn thận. Vậy cậu nói thử xem, khả năng tự sát chiếm bao nhiêu phần trăm?”

“Không tới 1%.”

“Tại sao?”

“Trong nhà có nuôi mèo, phòng bếp mới mua lò nướng, trong tủ quần áo treo rất gọn gàng, mỗi quyển sách đều có kí hiệu cẩn thận, cây cảnh ngoài ban công vẫn tươi tốt dù chủ nhân đã chết lâu như thế…. Từ các chi tiết nhỏ cho thấy, đây là một người rất chú trọng chất lượng sinh hoạt, đồng thời yêu quý cuộc sống. Tôi cho rằng một người như vậy sẽ không dễ dàng tự sát.”

Giang Liên Thành gật đầu, không bình luận gì, chỉ nói, “Đi thôi, xem tình huống thi thể.”

Giản Diệc Thừa gật đầu, bước theo anh ta ra khỏi phòng ngủ.

Xác chết được phát hiện trong phòng vệ sinh, bị ngâm trong bồn tắm.

Ngày hè chói chang, thời gian lại qua lâu như vậy, thi thể đã sớm thối rữa không rõ hình dạng.

Máu thịt be bét thành một khối, hầu như hòa tan trong nước, da thịt tróc ra từng mảng, trong hốc mắt, miệng mũi người chết có thể thấy rõ ràng toàn giòi bọ nhúc nhích.

Những người có năng lực chịu đựng kém đã đi ra ngoài nôn mửa vài lần, trong đó có Lâm Lang.

Giang Liên Thành cười trêu nói, “Đám người mới này năng lực chịu đựng kém phết nhỉ.” Rồi quay đầu vỗ vai Giản Diệc Thừa, “Cậu biểu hiện khá tốt, không làm cục trưởng Giản mất mặt.”

Giản Diệc Thừa không lên tiếng, lúc này pháp y bước ra báo cáo kết quả giám định.

“Phán đoán ban đầu, người chết giới tính nữ, độ tuổi rơi vào khoảng từ 22 – 28 tuổi, thời gian tử vong khoảng ngày 21/8, nguyên nhân tử vong hiện không rõ ràng. Cổ tay trái có vết thương sâu 2,3cm do dao cắt, có phải là tự sát hay không vẫn chưa xác định.”

Bởi vì thi thể mục nát quá nghiêm trọng, rất nhiều thứ đã không còn có thể giám định, cần mang về làm thêm những bước kiểm nghiệm sâu hơn.

Giang Liên Thành gật đầu, quay lại hỏi, “Tiểu Lý, điều tra được thân phận người chết chưa?”

Tiểu Lý cầm một tờ tài liệu đi đến, “Đội phó Giang, không tìm được thẻ căn cước của nạn nhân, nhưng tìm được một bản hợp đồng. Trên đó viết người chết tên là Thẩm Tinh, 25 tuổi, là một tác giả trên mạng Tấn Giang.”

“Tấn Giang?”

“Phải, Tấn Giang là trang web đọc truyện tiểu thuyết lớn nhất trong nước, lượng độc giả rất đông. Lúc nãy tôi đã kiểm tra rồi, Thẩm Tinh cũng được coi là có danh tiếng, đã viết được bốn bộ tiểu thuyết rồi.”

Giang Liên Thành nhíu mày nhìn về phía Giản Diệc Thừa, “Cậu đoán đúng rồi, người yêu thích văn học, nữ tác giả không thích ra ngoài.”

“Ngoài ra hiện trường không tìm thấy ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân.” Tiểu Lý lại nói.

Giang Liên Thành gật đầu, “Không loại trừ khả năng cướp của giết người.”

Đang nói, pháp y trong phòng vệ sinh hô lên: “Đội phó Giang, có phát hiện mới.”

Giang Liên Thành và Giản Diệc Thừa vội vã đi tới, trong bồn tắm có một thi thể màu vàng sẫm, pháp y mang găng tay lấy ra, thi thể cũng bị mục nát nghiêm trọng, da lông ướt sũng trộn lẫn với nội tạng.

Là một con mèo chết.

****

Sau khi đợi được xe cảnh sát rú còi ầm ĩ đến, xác định họ đã phát hiện ra xác chết, Sơ Ngữ khởi động xe rồi lái đi. Cô vừa lái xe vừa quay đầu hỏi Nhị Lang Thần: “Em làm tốt lắm! Hôm nay nhất định phải thưởng cho em!”

Vừa nghe đến được ăn, Đại Miêu nhảy lên ghế lái phụ, vội hỏi, “Em thì sao?”

“Em phải giảm béo, ăn đồ ăn cho mèo đi!”

“Ngôn Ngôn, chị thật xấu tính.” Đại Miêu lập tức nằm ườn ra ghế, dáng vẻ không thể ưa nổi, “Em thật đáng thương, không có vài con cá thì không thể gượng dậy nổi.”

Sơ Ngữ mỉm cười, thừa dịp dừng đèn đỏ thì quay ra véo mặt béo của nó, “Ngoan nào, ai cũng có phần.”

Lúc này Đại Miêu mới phấn chấn tinh thần bò dậy, giống như chú mèo vừa giả chết không phải nó vậy.

**

“Thẩm Tinh, nữ, 25 tuổi, nghề nghiệp chính là tác giả Internet. Thời gian tử vong là 21/8, từ khoảng 11 – 12 giờ đêm, cổ tay trái nạn nhân có một vết dao cắt sâu 2,3cm, pháp y giám định vết thương hướng ra ngoài, là do người khác gây ra. Tìm được hung khí ở hiện trường, là một con dao gọt hoa quả dài 15cm. Tuy nhiên nguyên nhân tử vong thực sự là do ngạt thở, bởi vậy có thể suy đoán, hung thủ dùng cách gì đó khiến nạn nhân ngạt thở, sau khi gây án lại ngụy trang hiện trường thành một vụ tự sát…”

Trong phòng họp đội hình sự, Lâm Lang quay về màn hình lớn, thuật lại tình huống căn bản của vụ án. Anh ta vừa nói xong liền có người phân tích, “Hung thủ rất cẩn thận, không để lại dấu vân tay và vết chân ở hiện trường, khóa cửa cũng không có dấu vết bị cạy, liệu có phải do người quen gây án không?”

“Chắc chắn là do người quen gây án.” Giản Diệc Thừa bình tĩnh mở miệng.

Giang Liên Thành nhìn về phía anh, “Nói ra suy đoán của cậu đi.”

“Hung thủ lấy mấy điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân, nhưng để lại Ipad và máy tính. Từ Weibo của người bị hại có thể thấy, điện thoại cô ấy dùng là Xiaomi 5, so với laptop Samsung và Ipad thì hiển nhiên chiếc điện thoại có ít giá trị hơn. Như vậy có thể suy đoán mục đích lấy điện thoại và ví tiền đi không phải vì tiền, mà là có khả năng trong điện thoại có thứ có thể tiết lộ thông tin của hung thủ.”

Giản Diệc Thừa bình tĩnh phân tích, tốc độ nói của anh rất nhanh, lông mày nhíu lại, thời điểm tập trung suy nghĩ, trong mắt lóe lên vài tia sáng, biểu cảm chính trực ngay thẳng, mang theo khí thế khiến người khác tin tưởng và nghe theo.

“Còn một tình huống khác nữa là hung thủ lấy điện thoại và ví tiền vì muốn chuyển khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân, nhưng hắn không biết mật mã nên phải mang theo điện thoại để kiểm chứng. Không biết mọi người có chú ý không, người bị hại nửa năm trước vừa bán được bản quyền chuyển thể tiểu thuyết thành phim truyền hình, theo thông tin bên Tấn Giang cung cấp, số tiền lên đến trăm vạn, bởi vậy có thể thấy điều kiện kinh tế của nạn nhân khá tốt. Mà từ tình hình ở hiện trường, hung thủ rất có thể có chuẩn bị mà đến, nếu biết rõ tình hình tài chính của nạn nhân thì càng không thể là người ngoài.”

Giang Liên Thành gật đầu, “Không sai, người lạ không thể nào nghĩ đến việc một trạch nữ sống một mình có thể có nhiều tiền đến vậy, khả năng người quen nổi máu tham là rất lớn. Tiểu Vương đi điều tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân, xem sao kê tài chính, hung thủ nhất định sẽ tiến hành chuyển tiền.”

“Mặt khác, nạn nhân không hay ra khỏi nhà, phạm vi xã giao rất nhỏ, đi điều tra một lượt có thể sẽ có phát hiện.”

Giang Liên Thành cong ngón trỏ, gõ mấy lần lên mặt bàn, lại nói, “Tiểu khu có camera giám sát không?”

“Tiểu khu Hinh Uyển đã rất cũ, phần lớn camera đều hỏng rồi, từ cửa tiểu khu đến nhà nạn nhân không hề có camera.” Lâm Lang nói.

“Mở rộng phạm vi, điều tra đến camera trên đường Ngô Đồng.”

“Vâng đội phó Giang, tôi lập tức đi làm.”

“Còn về phía gia đình nạn nhân, Tiểu Lý, cậu phụ trách đi.”

“OK, đội phó Giang.”

“À đúng rồi, còn con chó báo án kia, đã tìm thấy chưa? Điều tra một chút xem nó với người bị hại có quan hệ như thế nào, thời đại này chó cũng thành tinh rồi, còn biết báo án, thật sự hiếm có…”

Phân chia nhiệm vụ xong, Giang Liên Thành mới uống một hớp nước, ngẩng đầu nhìn Giản Diệc Thừa đang đăm chiêu, thuận miệng hỏi một câu, “Làm sao vậy? Cậu còn có vấn đề gì à?”

Giản Diệc Thừa lắc đầu, thu dọn tài liệu trên bàn của mình, nói một tiếng, “Tôi đi hỗ trợ bên giám sát camera.”

***

Sơ Ngữ nhìn hai cảnh sát trước mặt, tim ngừng đập một nhịp, còn tưởng rằng họ điều tra được việc cô để Nhị Lang Thần đi báo án.

“Cô Sơ không cần lo lắng, chúng tôi tới đây là muốn hỏi cô vài điều, cô có ấn tượng với người này không?” Một cảnh sát lấy ảnh ra cho cô xem.

“Thẩm Tinh?” Sơ Ngữ kinh ngạc nói.

“Cô biết à?”

Sơ Ngữ gật đầu, trong hình rõ ràng là người từng tới phòng khám của cô – Thẩm Tinh. Sơ Ngữ có ấn tượng rất mạnh với cô gái này. Một là bởi vì Thẩm Tinh là khách hàng thật sự đầu tiên của cô, hai là Thẩm Tinh rất hướng nội, hình như không hay giao tiếp với người khác. Khi nói chuyện với cô cũng hơi thận trọng, mặt rất hay đỏ lên. Đến tận bây giờ Sơ Ngữ đến vẫn nhớ dáng vẻ cô ấy cẩn thận ôm mèo, dè dặt đứng trước cửa hàng của cô.

“Đúng vậy.” Giờ phút này Sơ Ngữ khá hoảng hốt, trong lòng cô xuất hiện dự cảm không tốt, thế giới chẳng lẽ nhỏ như vậy, cô gái bị hại ở tiểu khu Hinh Uyển chính là Thẩm Tinh sao?

“Tôi với cô ấy không quen thân lắm, cô ấy là khách hàng đầu tiên của tôi, bởi vậy tôi có ấn tượng…” Sơ Ngữ kể lại đơn giản tình huống ngày hôm đó một lúc, cuối cùng còn nghe theo yêu cầu của cảnh sát, đưa bệnh án của Tiểu Quai cho họ xem.

Một cảnh sát trong đó lật bệnh án, bỗng nhiên chỉ vào một hàng chữ hỏi, “Thẩm Tinh nói cô ấy đang yêu à?”

Sơ Ngữ gật đầu, “Đúng, khi tôi hỏi cô ấy đang yêu phải không, cô ấy có thừa nhận.”

Điều tra được đầu mối quan trọng như vậy, hai cảnh sát liền đứng dậy tạm biệt rồi chuẩn bị trở về báo cáo.

Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát, Lâm Lang đè lên một tay Giản Diệc Thừa, nghiêm túc nói, “Giản Diệc Thừa, cậu bị tình nghi là đồng phạm tham gia vụ mưu sát, xin đi theo chúng tôi một chuyến!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

146 COMMENTS

  1. Haiz cảm thấy thật đau lòng cho Thẩm Tinh. Một cô gái dịu dàng như vậy mà. OMG, méo thể tin nổi mình lại có suy nghĩ này, lẽ nào Giản Diệc Thừa là người yêu của Thẩm Tinh. -lhc75
    Hiiiiiii…. Chắc không đâu =)))

  2. Chắc là tại mấy người cảnh sát thấy chú chó báo án giữa bao nhiêu người lại đến cắn áo GDT lôi đi chứ gì? Giờ không tìm thấy chó nên quay ra nghi ngờ anh

  3. Em thấy Giang Liên Thành không phải là có thành kiến với anh Giản đâu, không khéo đấy lại là cách để mài dũa để làm cho anh Giản trở thành một cảnh sát giỏi chứ không phải chỉ dựa vào cha mẹ.

  4. Cảm thấy tội cho thẩm tinh và bé mèo quá, họ tội tình gì đâu, mới có 25t thôi mà , còn rất trẻ. Mà đọc tới chương này là càng k ưa ông cục trưởng rồi đó nhá

  5. Đoán trúng rồi, không uổng kinh nghiệm đọc truyện trinh thám.
    Cơ mà đoạn cuối là sao vậy????
    “Giản Diệc Thừa, cậu bị tình nghi là đồng phạm tham gia vụ mưu sát, xin đi theo chúng tôi một chuyến!”
    Nam chính này quá đen rồi.

  6. Người bạn trai của nạn nhân là hiềm nghi cao nhất, vì đang trong giai đoạn yêu đương nồng thấm, lại là người thường xuyên liên lạc với nạn nhân, nhưng nạn nhân chết nửa tháng cũng không thấy ai báo án -lhc88

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1