Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 28

120
2739

Chương 28: Mèo Ragdoll [4]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, Hà Quán Thu và Lục Tiểu Thi đều được đưa lên xe, vết thương do súng bắn của Kiều Viễn Phương cũng cần được xử lí, bởi vậy Giang Liên Thành phái mấy người đi theo bọn họ đến bệnh viện.

“Lúc đấy em đau chết đi được, có điều em biết là không thể kêu lên, chỉ đành nghiến răng nhịn. Nhưng đau đến mức nào thì chỉ cần chị ôm một cái là em đỡ hơn hẳn rồi…”

Đại Miêu đang làm nũng với Sơ Ngữ, nó xung phong nhận nhiệm vụ đi dò đường, kết quả tìm được tầng hầm Kiều Viễn Phương đang trốn, cũng coi như lập đại công. Chỉ là nó còn chưa kịp đắc ý đã bị Lâm Lang giẫm vào chân, đau muốn chết đi được. Tuy nhiên vì đại cuộc nên mới miễn cưỡng nhịn, đau mấy cũng không dám kêu lên.

“Đại Miêu thật đáng khen ngợi, chị không ngờ em làm được vậy.” Sơ Ngữ không tiếc lời khen nó, Đại Miêu vừa nghe vậy liền quên hết đau đớn, đắc ý đáp, “Không sao, làm anh hùng cũng phải chịu đau đớn một tí mà! Chuyện Nhị Lang Thần làm được em cũng làm được, Ngôn Ngôn phải thưởng cá khô cho em đấy.”

“Được thôi, cho em ăn đến ngán luôn.”

Ánh mắt Đại Miêu sáng lên, “Thật không? Chị giữ lời nhé?”

“Giữ lời chứ, chị còn thiệt thòi em mấy con cá khô làm gì?”

Lúc Giang Liên Thành đi ra nhìn thấy Sơ Ngữ, lập tức bước tới nở nụ cười, “Tiểu Sơ, hôm nay cô đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy, nếu không chờ chúng tôi tìm được Hà Quán Thu thì e rằng đã muộn.”

Nhìn tình huống hôm nay bọn họ đến hiện trường thì chỉ cần chậm một bước nữa, trái tim Hà Quán Thu đã bị lấy đi rồi. Bởi vì Sơ Ngữ gọi những động vật nhờ tìm kiếm tung tích đã rút ngắn được rất nhiều thời gian tìm kiếm của bọn họ, vậy nên mới có thể kịp thời tới cứu Hà Quán Thu.

Sơ Ngữ cười nói, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, đây là nghĩa vụ công dân của tôi thôi.”

Giang Liên Thành thấy cô khách khí như vậy càng cảm thấy cô rất tốt, “Hành hạ cô phải thức suốt đêm với chúng tôi, lại giúp đỡ việc lớn như vậy, chờ quay lại cô nhất định sẽ được nhận phần thưởng vì hăng hái làm việc nghĩa.”

Sơ Ngữ vội lên tiếng, “Không cần, không cần đâu, đội phó Giang các anh mới là người có công, các anh xông lên tiền tuyến, nguy hiểm đến mức nào cũng không màng, thật ra tôi chẳng làm được gì nhiều đâu.”

Giang Liên Thành cười nói, “Cô cũng đừng khiêm tốn, sợ là sau này chúng tôi còn phải làm phiền cô nhiều.”

Sơ Ngữ sững sờ, không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, Giang Liên Thành nói tiếp, “Khả năng ấy của cô rất lợi hại, có thể nói chuyện với động vật, lại còn có thể bảo chúng nó tìm tin tức giúp cô. Nhân tài như vậy, nếu tôi bỏ qua thì đúng là có mắt không tròng mà!”

Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra Sơ Ngữ có tài năng trao đổi với động vật, tuy không biết tại sao cô lại có thể làm như vậy, nhưng thế giới rộng lớn, có chuyện gì mà không thể chứ, trong dân gian quả thật cũng có người nói chuyện được với động vật, có thể năng lực của cô cũng là loại này, mà cô sử dụng nó cũng rất thành thạo. Giang Liên Thành tận mắt nhìn thấy cô nói chuyện với đám thú cưng, sau đó dẫn bọn họ đến nơi ở của hung thủ, năng lực kì diệu như vậy quả thật làm anh ta kinh ngạc không thôi. Nếu như sử dụng được năng lực này thì khá tốt, về sau phá án cũng không lo nữa. Có tất cả động vật khắp Giang Thành làm cơ sở ngầm, họ còn sợ không phá được án sao?

Sơ Ngữ bỗng nhiên hiểu ra, Giang Liên Thành nhiệt tình với cô như vậy là còn có ý khác. Nhưng cô cũng không sợ phiền phức mà rất tình nguyện hỗ trợ bọn họ. Trước đây chỉ lo không biết nên giải thích chuyện cô biết tiếng động vật như thế nào thôi. Nhưng bây giờ sự việc cũng đã bại lộ mà không ai hỏi gì, chắc trong đầu mỗi người đều có đáp án của riêng mình rồi, như vậy cô cũng không còn kiêng dè nữa.

“Có thể hỗ trợ các anh là vinh hạnh của tôi, sau này lúc nào cần tôi thì các anh cứ mở miệng, công việc của tôi cũng khá tự do, lúc nào gọi đều có thể đến.” Sơ Ngữ cười nói.

Giang Liên Thành vui vẻ lên tiếng, “Vậy thì thật tốt, tính giác ngộ của người trẻ tuổi bây giờ thật cao! Chờ quay lại nhất định sẽ trao thưởng cho cô.”

Anh ta nhiệt tình muốn thưởng cho cô như vậy khiến Sơ Ngữ cũng không biết nên nói thế nào. Vừa hay lúc này mấy người Giản Diệc Thừa xử lý xong công việc đã đi ra. Cuộc nói chuyện của hai người cũng kết thúc tại đây.

Giang Liên Thành hỏi, “Xong hết rồi à?”

“Xong rồi, có thể kết thúc công việc được rồi!” Lâm Lang cười rồi đưa cho Giang Liên Thành 100 tệ, “Ầy đội phó Giang, đây là của anh. Hai chúng ta thắng, hai người Vương Thành và Tôn Toàn thua, vừa vặn mỗi người 100 tệ, chúng ta chia đều.”

Giang Liên Thành nhận lấy không chút khách khí, anh ta nhét vào trong ví, “Biết ngay bọn họ sẽ thua mà, nghĩ là biết, thằng nhóc Giản Diệc Thừa này…”

Giang Liên Thành còn chưa dứt lời, Lâm Lang liền nhanh chóng che miệng anh ta lại, sau đó mỉm cười với Giản Diệc Thừa đằng sau, kéo Giang Liên Thành đi chỗ khác.

Từ đằng xa còn nghe được tiếng anh ta truyền lại, “Chao ôi, đội phó Giang, chuyện đánh cược này có thể nói ngay trước mặt người trong cuộc sao…”

Sơ Ngữ hết sức tò mò, hỏi Giản Diệc Thừa, “Bọn họ đánh cược gì thế, hình như có liên quan đến cậu?”

Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, “Không có gì, bọn họ quậy phá quen rồi, không cần để ý đến đâu.”

“Ồ.”

Sơ Ngữ không hỏi nhiều, cũng không phát hiện dái tai Giản Diệc Thừa đang lặng lẽ đỏ lên trong bóng tối.

Lúc Tôn Toàn đưa tiền thua cược, Giản Diệc Thừa ở ngay bên cạnh, đương nhiên biết toàn bộ nội dung đánh cược của bọn họ.

Từ lúc Hà Quán Thu được đưa ra Nguyên Nguyên đã đi theo cô ấy rồi, Sơ Ngữ nhờ người cảnh sát đi cùng chăm sóc nó một chút. Còn cô được Giản Diệc Thừa đưa về nhà.

“Buổi trưa không phải cậu định đến xã Đào Lý đưa thức ăn cho đám thú cưng kia sao? Tớ tới đón cậu cùng đi nhé?” Trước khi tạm biệt, Giản Diệc Thừa hỏi Sơ Ngữ.

“Như thế có làm lỡ công việc của cậu không?”

“Không đâu, việc này vốn do chúng ta phải làm, dù sao chúng nó cũng đã giúp chúng ta phá án, hiện tại lại để cậu phải bỏ tiền riêng. Chờ quay lại tớ xin chỉ thị của đội phó Giang xem có thể chi trả cho cậu không.”

Sơ Ngữ cười một tiếng, “Không cần phiền phức vậy đâu, tớ rất yêu quý chúng nó, mang thức ăn tới cũng là lời hứa của tớ, chuyện nhỏ thôi.” Giản Diệc Thừa còn muốn nói gì đó lại bị Sơ Ngữ cắt ngang, “Lần này đừng tranh với tớ nhé, nếu sau này lại có thú cưng giúp đỡ, vậy lúc đấy các cậu hãy đền đáp đi!”

“Cũng được.” Giản Diệc Thừa không nói lại cô, không thể làm gì khác đành đồng ý.

Lúc Sơ Ngữ về đến nhà đã sắp 7 giờ, cô rửa mặt xong thì nhìn thời gian, suy nghĩ xem có nên ăn cơm không, sau đấy liền gọi cho nhà hàng cô hay gọi đặt trước 200 phần ăn cho thú cưng, hẹn bọn họ làm xong trước 11 giờ. Sau đó cô đặt báo thức, quyết định ngủ bù.

Mặt khác, Hà Quán Thu sau khi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, tính mạng đã không còn bị uy hiếp, sau khi hết thuốc mê thì sẽ tỉnh lại.

Vết thương của cô ấy nhìn thì đáng sợ nhưng không quá nặng, một cái xương sườn bị gãy, da thịt bên ngoài đầy vết thương, sau khi khâu mấy mũi rồi thay thuốc hàng ngày là có thể bình phục.

Cô vừa mở mắt liền thấy mặt mèo phóng to trước mặt. Nó thấy cô đã tỉnh lại thì vừa vui vẻ vừa kích động.

“Meo meo, Loan Loan, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em lo muốn chết đây! Lần sau chị đi ra ngoài nhất định phải dẫn em theo, bên ngoài quá nguy hiểm, em có thể bảo vệ chị. Chị biết không, nếu lần này không phải gặp được một người biết tiếng động vật thì có lẽ chị không nhìn thấy em nữa rồi.”

Tuy không hiểu Nguyên Nguyên đang nói gì nhưng cô biết nó đang quan tâm mình, bởi vậy khẽ mỉm cười với nó, “Cảm ơn em nhé Nguyên Nguyên, vừa mở mắt ra đã thấy em, thật là tốt.”

“Meo meo, em cũng vậy, nhìn thấy chị em rất vui.”

Lúc một người một mèo đang vui vẻ nói chuyện thì Lâm Lang mang theo bữa sáng bước vào, nhìn thấy Hà Quán Thu tỉnh rồi, anh ta nhe răng cười, “Ơ, cô tỉnh rồi à?”

Hà Quán Thu nghiêng đầu nhìn anh ta, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, “Anh là…”

“À, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Lang, đội viên của đội cảnh sát hình sự. Vụ án của cô do chúng tôi tiếp nhận. Đã thông báo cho người nhà của cô rồi nhưng một lúc nữa họ mới tới được, bởi vậy chúng tôi đành phải chăm sóc cô. Này, cô ăn chút gì đi.”

Trong phút chốc hai mắt Hà Quán Thu ướt đẫm, “Cảm ơn các anh đã cứu tôi…” Lúc cô hôn mê đã nghĩ bản thân chết chắc rồi, không ngờ có thể thoát ra khỏi nơi ác mộng kia.

Lâm Lang lại cười để lộ hàm răng trắng, “Đừng khách sáo, đây là việc bọn tôi phải làm.”

Hà Quán Thu nhìn anh ta nở nụ cười ngây ngô, nhìn bóng lưng cao ngất của anh ta, nhìn anh ta nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mình… Tâm trạng vốn thấp thỏm bất an bỗng nhiên trở nên ổn định.

Buổi trưa, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa đúng hẹn đi đến xã Đào Lý mở một bữa tiệc lớn cho đám thú cưng hôm qua đã hỗ trợ bọn họ.

Tất cả các động vật đều rất hài lòng, không chỉ bởi bữa tiệc đồ ăn phong phú mà cũng còn tự hào vì mình đã giúp đỡ được một phần không nhỏ.

Đương nhiên, Sơ Ngữ càng tự hào vì chúng nó hơn, những động vật này ngoại trừ số ít được nuôi trong nhà thì phần lớn đều là chó và mèo hoang. Nói thật con người đối xử với chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, đánh chửi, ức hiếp, ngược đãi, nhưng khi Sơ Ngữ cần đến chúng nó thì không con nào nói lời oán hận mà đều đến đây giúp bọn họ. Thật sự khiến Sơ Ngữ rất cảm động.

Sơ Ngữ vẫn muốn làm chút gì đó cho những động vật lang thang này, đến bây giờ cô mới có thể hạ quyết tâm.

Kiều Viễn Phương xử lí qua loa vết thương, sau khi xác định đã không có gì quá đáng lo thì bị áp giải về cục thẩm vấn lấy lời khai.

“Ôi mẹ ơi, thật không chịu nổi mà, đội phó Giang hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nói về mối tình của hắn và Tiểu Thi đến tận giữa trưa. Tôi nói cho các anh nghe một chút để các anh cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi.”

Lâm Lang nói xong thì hắng giọng, giả vờ bắt chước giọng của Kiều Viễn Phương…

“Chúng tôi yêu nhau 18 năm, từ cấp ba đã ở bên nhau rồi. Tôi không thể không có cô ấy, cô ấy cũng không thể không có tôi, trong hai chúng tôi mất một người thì người kia cũng không thể sống nổi…”

“Tình yêu của tôi với cô ấy là tình yêu đơn thuần nhất, không có vật chất, không có lợi ích, thứ tôi yêu là linh hồn thuần khiết của cô ấy…”

“Cô ấy tên Tiểu Thi, tôi tên Viễn Phương, chúng tôi ở bên nhau chính là áng thơ phương xa…”

“Tôi chửi vào cái áng thơ phương xa của bọn họ.” Lâm Lang gắt lên, “Bọn họ là áng thơ phương xa thì sao, dựa vào gì mà muốn một cô gái vô tội chôn cùng tình cảm của bọn họ? Nếu như thật sự yêu cô ta, vậy hắn cũng chết cùng đi có phải xong không, linh hồn hai người hòa thành một rồi lên trời, vĩnh viễn không chia lìa có phải tốt không?”

Mọi người rất tán thành, tuy nhiên đội phó Giang ho một cái, “Chú ý từ ngữ, chúng ta là cảnh sát, không được cổ vũ hành động tự sát.”

Dù anh ta cũng chẳng thể nào hiểu được tình yêu biến thái ấy.

“Có điều Lâm Lang này, hình như hôm nay cậu cũng quá chính nghĩa rồi. Sao tôi cảm thấy cậu nhiều cảm xúc thế? Hình như có gì không đúng phải không?”

Lâm Lang hậm hực cười một tiếng, “Nhìn ra rồi hả? Tôi nói cho các anh nghe, tôi cảm thấy mình sắp thoát khỏi kiếp cô đơn rồi!”

“Là sao?”

“Tôi cảm thấy Hà Quán Thu có tình cảm với tôi.”

“Dừng lại.” Mọi người đồng loạt lườm anh ta một cái, Giang Liên Thành vỗ vai Lâm Lang rồi an ủi, “Trên đời này ảo tưởng lớn nhất chính là cậu cho rằng cô ấy thích mình.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
120 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

-lhc31

ngocha2310

Ui ha ha

Sam thích ăn dưa hấu

Thích Đại Miêu quá cơ, có cá khô là có tất cả luôn

Tieu Tien Nu

Chuẩn bị xuất hiện cặp đôi phụ -lhc64

Sam thích ăn dưa hấu

tính mạng đã không còn bị uy húepe => uy hiếp

ngocha2310

Chưa chi bạn Lâm Lang đã bị giội gáo nước lạnh rồi

211314

có vẻ Lâm Lang sẽ có tin vui anh Giản c -lhc82 ố lên

Tieu Tien Nu

Anh nhà ngượng kìa :))) cute quá đi -lhc90

agaisuchi

-lhc37

Lê Trần Mai Ngọc

Uy húepe-> uy hiếp nha.
Thương Đại Miêu bị dẫm vô chân ghê, có cảm giác Lâm Lang với Hà Quán Thu là cặp phụ rất cute đây

Sam thích ăn dưa hấu

Mèo Nguyên Nguyên nói chuyện với Loan Loan mà cứ như với SN ý, tưởng đâu cổ cũng biết nói chuyện với động vậy chứ

Cold blood

Cảm giác như Lang Lang sắp có Loan Loan rồi.

Sam thích ăn dưa hấu

Lâm Lang sắp không cần người khác giới thiệu bạn gái cho rồi hí hí

Thang Nam

-lhc96 Lâm Lang buồn cười ghê haha

Nguyễn Dung

Lâm Lang …..?

Tran Truc

-lhc161

Huỳnh Huyên

Sau chương này lại thêm 1 t.y chớm nở

Truong Mylien

Haha, sắp có mối tình Thu Lang!

Vũ Mai

-lhc64

Dung Hoang

Anh Lâm chắc chắn sắp thoát kiếp chó độc thân 🙂

Gà Haruko

Ôi biết ngay em mèo Đại Miêu sẽ than vãn mà. Còn đòi cá nữa =)))

Gà Haruko

Đọc đoạn LL với HQT cũng đã thấy có chút gian tình rồi. Biết đâu anh chàng này sẽ thoát kiếp FA thật thì sao. =)))

Gà Haruko

Anh Giản đỏ tai -lhc72 anh chắ cũng muốn lắm nhưng không có cách nào thôi. :>

Gà Haruko

Hai anh chị sắp hẹn hò đi phát thức ăn rồi. Liệu có gì bất ngờ xảy ra không..

Gà Haruko

Từ giờ SN sẽ tham gia phá án ư. nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.

Hanh Chi

may mắn là việc SN có thể giao tiếp với động vật được mọi người bình thản tiếp nhận, nếu không sẽ rắc rối lắm

Hanh Chi

2 nhân vật chính chậm quá đấy, bạn Lâm sắp vượt mặt rồi nè -lhc98

whoareyou

-lhc91 Câu cuối của anh Giang thật là ý vị nha. Chả có lẽ ảnh cũng đã từng nhầm tưởng như vậy =)))

Lê Minh Châu

Bao giờ 2 bợn trẻ mới đến vs nhau. Ngta vừa gặp đã đoán đc sắp thoát ế r kia kìa

hahoang2108

-lhc96

Nhu_Tuyet

Ôi! Lâm Lang anh hơi ảo tưởng rồi! -lhc58

Dung Hoang

Anh chị cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e thế này thì đồng chí Lâm sẽ có bạn gái trước cho coi -lhc48

Dung Hoang

Về sau anh chị sẽ có cơ hội bên nhau 24/24 -lhc50

Dung Hoang

Ớn ông Đại Miêu luôn. Làm nũng nữa mới chịu -lhc8

Dung Hoang

Đại Miêu ghim Lâm Lang luôn rồi -lhc27

Nguyễn Phương

Anh Lâm ơi em cũng nghĩ rằng Hà Quán Thu có tình cảm với anh đấy =)))

yunakoht

haha câu nói của anh giang phũ quá đi

Ye Hoa

Hy vọng có thêm cặp phụ -lhc96

Nhannganbinh

Liệu bạn Lâm có ảo tưởng việc bạn Thu thích mình ko vậy ta haha

Võ Tâm

hy vọng sớm thấy 2 anh chị ở bên nhau -lhc93

Lê Vân

Lâm Lang sắp thoát kiếp FA rồi, còn anh Giản với Ngôn Ngôn khi nào thì đến với nhau đây

Thanh Lieu

Tình cảm của cả 2 đang tiến triển dần dần rồi mà

uyen

Lâm Lang anh có đang ảo tưởng quá không?

Quynh

Mong Lâm Lang yêu chị Hà Quán Thu cũng được. Cho anh bớt sân si ? -lhc86

H

biết ngay là cô nàng mèo béo lại khoe khoang làm nũng rồi đòi cá khô mà :v

H

đặt tận 200 suất cơm chó mèo -_- ta nói lúc lũ chó mèo vây quanh chị Ngôn chắc chị Ngôn y hệt nữ vương của bày thú rồii

H

cặp phụ anh Lâm bắn gian tình saooo :v

H

=)) thanh niên đương đầu với tội phạm thì k sợ k ngại và đối diện cô gái mình kết thì đỏ tai là sao :v :v

lovemusic2010

Cứu anh cảnh sát à anh có thể có bớt tự luyến không :))))