Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 20

211
3166

Chương 20: Garfield [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc bắt cóc xảy ra, những ngày qua của Sơ Ngữ đều yên bình trôi qua trong phòng khám thú cưng, không đi nơi nào cả, Giản Diệc Thừa gọi điện thoại nói cho cô biết, trong cục đã chú ý đến Nhị Lang Thần, có thể sẽ có hành động gì đấy.

Những việc liên tiếp là báo án rồi trợ giúp tìm kiếm bọn bắt cóc, người trong đội hình sự cũng không mù, đã chú ý đến chú chó thông minh khác thường này rồi.

Có điều Giản Diệc Thừa cũng bảo cô đừng lo lắng quá mức, cục cảnh sát cũng không phải nơi không biết phải trái, huống chi với đại công thần đã giúp họ nhiều lần. Dù muốn làm gì thì đầu tiên cũng sẽ hỏi ý kiến cô.

Tuy nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn khá lo lắng, đối với chuyện có thể nghe hiểu tiếng động vật này, bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu, thực sự không có cách nào giải thích cho người khác. Mà khi mới biết mình có loại năng lực này, tâm trạng cô rất phức tạp, vô cùng lo lắng nên coi chuyện này như bí mật mà cất giấu thật kĩ, không dám để cho người khác biết.

Khoảng thời gian này cô cũng tìm tư liệu trên Internet, biết được thật ra cô không cần cẩn thận như vậy. Dù sao trên thế giới cũng có nhiều nhà nghiên cứu tiếng động vật, không nói những nghệ nhân dân gian thâm tàng bất lộ (1) có thể tinh thông vài loại tiếng động vật mà chính là những nhân viên nghiên cứu khoa học. Họ nghiên cứu thông qua âm thanh, bức sóng, tần suất các loại của động vật để hiểu xem chúng muốn nói gì.

(1) Thâm tàng bất lộ: Những người tài giỏi những không biểu hiện ra.

Tuy nói như thế không giống với tình huống của cô lắm nhưng dùng cái này làm bia đỡ đạn còn tốt hơn lời giải thích có trăm ngàn lỗ hổng kia của cô.

Lời nói dối một khi đã nói ra thì sẽ cần rất nhiều lời nói dối khác để che đậy nó. Nếu như ngay lúc đầu cô thẳng thắn nói cho bọn họ việc cô biết tiếng động vật, có khi cũng chẳng sao nhỉ?

Sơ Ngữ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thừa nhận bản thân “hiểu sơ” về tiếng động vật thì tốt nhất. Nói như vậy, sau đấy có chuyện gì thì cũng có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng sau này bại lộ thì ra sao. Có một số việc, càng thẳng thắn vô tư càng không dễ khiến người khác nghi ngờ. Cố gắng che giấu trái lại càng gây tò mò cho người khác.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng Sơ Ngữ như gỡ được một tảng đá lớn xuống, đột nhiên thoải mái hơn. Cô quyết định, lần sau gặp Giản Diệc Thừa sẽ nói bóng gió tiết lộ một chút.

Lúc xế chiều, có hai người đến phòng khám, chính là Trần Sơ Dương lần trước bị bắt cóc và mẹ cậu bé – Hạ Xảo.

“Sau khi Dương Dương biết cô cứu nó vẫn lèo nhèo muốn tới cảm ơn cô. Thấy không, bây giờ vừa xuống giường được liền đòi đến đây rồi.” Hạ Xảo giải thích mục đích đến của hai người.

Trần Sơ Dương mới khỏi bệnh nặng, trên mặt vẫn hơi tái nhợt, lúc này đang ngước đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn cô, “Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu em và Chíp Bông.”

Sơ Ngữ không nhịn được sờ đầu cậu bé, “Đừng khách sáo.”

Cậu bé hình như hơi ngại ngùng, thế nhưng lại không trốn đi, để cho Sơ Ngữ sờ đầu mình. Nhìn thấy hai con chó sau lưng Sơ Ngữ thì mắt cậu sáng lên, “Chị thật là siêu, có tận hai con chó liền.”

Một con là Nhị Lang Thần, một con là A Bố. Sau khi A Bố chữa khỏi vết thương thì chủ nhân của nó đã vào tù, không có nhà để về nên Sơ Ngữ nhận nuôi nó.

Sơ Ngữ ngồi xổm xuống, “A Bố của chị cũng là loài Labrador đấy, giống như Chíp Bông, hay để chúng nó kết bạn đi?”

“Có được không ạ? Vậy lần sau em sẽ mang Chíp Bông đến chơi cùng nó.”

“Được.”

Hạ Xảo đứng bên cạnh nhìn cậu bé, vẻ mặt tràn đầy ý cười, “Lần này thật may mắn gặp được cô, nếu không lỡ như Dương Dương xảy ra chuyện gì, cả nhà chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Có điều cũng may khi bị bắt cóc Dương Dương đã ngất đi nên không để lại ám ảnh quá sâu trong lòng.” Chơi ở nhà mấy ngày lại nhảy nhót tưng bừng được rồi.

“Còn chuyện của Chíp Bông, cũng phải cảm ơn cô đã đưa nó đến bệnh viện.”

“Đứng khách sáo, Chíp Bông là một chú chó rất dũng cảm, tôi thích nó.” Sơ Ngữ nói.

“Đúng vậy đấy, nếu không có lần này chúng tôi cũng không biết Chíp Bông dũng cảm trung thành như vậy. Nó được nhận nuôi năm tôi sinh Dương Dương, từ nhỏ lớn lên cùng thằng bé. Dương Dương vô cùng thích nó, mỗi ngày ăn ngủ đều như hình với bóng, thằng bé có miếng bánh cũng phải chia một nửa cho nó, sau khi Dương Dương đi học, mỗi ngày nó đều đưa đón thằng bé đi học rồi tan học. Lần này cũng may lúc ra ngoài hai đứa đi với nhau, nếu không…”

Nếu không Sơ Ngữ cũng không thể phát hiện chuyện Dương Dương bị bắt cóc, càng không thể báo án kịp thời cứu thằng bé.

“Gia đình chúng tôi đều đặc biệt cảm tạ Chíp Bông, sau này nó chính là con trai thứ hai của tôi, phải đối xử với nó cực kỳ, cực kỳ tốt mới được.”

Nghe như vậy Sơ Ngữ cũng vui vẻ thay Chíp Bông, chó là động vật trung thành nhất, thời điểm nó liều mạng cứu chủ nhân cũng không mong được báo đáp gì cả. Bây giờ nó được cả nhà đối xử tốt cũng do nó ở hiền gặp lành, mong những ngày sau của nó sẽ trôi qua hạnh phúc.

Mà đối với việc nhà họ Trần muốn dùng tiền cảm tạ, Sơ Ngữ kiên quyết từ chối, cô cũng giống Chíp Bông, lúc cứu người cũng không nghĩ đến việc được báo đáp gì hết, chỉ làm theo trái tim mình mách bảo thôi.

Nhà họ Trần cũng không kiên trì, tính mạng của con trai bọn họ không phải dùng tiền là đong đếm được, đối với ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Sau này dù có chuyện gì khó khăn cũng có thể tìm đến bọn họ.

Dù đã hứa như thế nhưng Sơ Ngữ cũng không có ý định làm vậy, nghe một chút thì được chứ sau này cũng không thể thật sự đến tìm bọn họ.

Hai mẹ con Hạ Xảo đi rồi, Đại Miêu ra ngoài dạo chơi hồi lâu rốt cuộc cũng trở về.

“Đi đâu chơi đấy? Từ sáng đến giờ không về nhà?”

Đại Miêu chột dạ nhìn cô, thấy cô cũng không tức giận gì lắm mới nghiêm mặt hơi ưỡn ngực lên, “Không đi đâu cả, nói chuyện ở cửa tiểu khu chút thôi.” Ngôn Ngôn nhà nó lại lập công lớn, có đề tài câu chuyện, chẳng lẽ còn không thể thổi phồng lên được sao?

Sơ Ngữ không nói gì, khoác lác mà còn mạnh miệng như vậy.

“Được rồi, sau này không có chuyện gì thì đừng ra ngoài khoe khoang lung tung.”

Dưới sự quảng bá rầm rộ của Đại Miêu, tên cô đã được giới động vật toàn Giang Thành biết đến, rất nhiều chó mèo hoang đều đến xem cô – người có thể nói chuyện với động vật, cửa phòng khám mỗi ngày đều như chương trình thế giới động vật. Cô vừa ra khỏi cửa thì có một đám động vật lang thang lại gần hỏi, “Chị thật sự có thể nghe hiểu bọn em nói chuyện?”

Tình huống này, người không biết còn tưởng Cái Bang tụ họp không chừng, còn cô chính là bang chủ Cái Bang.

Mệt không chịu nổi!

Có điều, Sơ Ngữ cũng không xua đuổi chúng nó, có động vật đến cô còn có thể cho chúng nó vài nắm thức ăn. Có điều phần lớn đều không ăn, hoặc là có ăn nhưng cũng chỉ ăn một bữa rồi thôi.

Động vật lang thang cũng có lòng tự ái của chúng nó, không muốn bị coi là ăn xin. Chúng nó chỉ tò mò về cô, cũng không phải muốn ỷ lại vào cô hay kiếm lời từ cô, đến chỉ vì lòng hiếu kỳ mà thôi.

Lại là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, Sơ Ngữ nằm trên ghế lướt Weibo, các tin đồn nhảm về giới giải trí, đồ ăn cho thú cưng cô đều xem hết, chăm chú đến nỗi không nhận ra cửa bị đẩy ra.

Mãi đến khi một con mèo Garfield (2) nhảy lên bệ cửa, tao nhã hất cằm lên, cao ngạo mở miệng, “Chị chính là người có thể nghe hiểu tiếng mèo sao?”

(2) Tên đầy đủ của mèo lông ngắn được lấy nguyên mẫu từ phim hoạt hình Garfield, thường được gọi là mèo Garfield hoặc mèo Exotic.

Con Garfield có giá trị rất cao, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu hỗn tạp, chỉ có chóp đuôi hơi có màu quất. Mắt to, mũi nhỏ, con ngươi xanh sẫm, xanh đậm đến mức gần như là màu đen. Rõ ràng đang kiêu ngạo khinh người nhưng trong đôi mắt ướt nhẹp lại để lộ vài phần oan ức khiến người khác động lòng.

Sơ Ngữ không kìm được đưa tay vuốt một cái.

Garfield lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng thân thể lại rất thành thực… muốn được xoa.

Sơ Ngữ khẽ cười một tiếng, từ sau khi cô biết tiếng động vật thì lực tương tác với bọn chúng cũng tăng lên rất mạnh. Những chú chó, con mèo hung dữ sợ người đến trước mặt cô đều thành bé ngoan để cô sờ nắn.

Sơ Ngữ sờ mấy cái thì dừng lại. Con Garfield này có bộ lông trắng mềm mại như tuyết, màu sắc sáng rõ, vừa nhìn liền biết được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ. Mèo đã có chủ, không thể sờ nhiều.

Garfield đang được cô sờ rất thoải mái, híp mắt hưởng thụ, ai ngờ cô đột nhiên ngừng lại. Nó khó chịu nhìn Sơ Ngữ, tiếp tục đi, đừng có ngừng!

Đại Miêu không thể nhìn được nữa cào cào móng vuốt lên nó, “Con yêu tinh nhỏ này ở đâu ra đây? Coi bản thân là đại gia sao? Ngôn Ngôn nhà tôi chỉ có tôi mà thôi! Là tôi!”

Garfield liếc nó, khôi phục sự cao ngạo lúc mới tới, có vẻ như xem thường việc tranh thủ tình cảm với Đại Miêu.

Sơ Ngữ nhịn cười, ho một tiếng mới hỏi Garfield, “Em đến tìm chị có chuyện gì?”

Cuối cùng Garfield mới nhớ ra nó đến đây vì có chuyện chính.

Nó dùng đôi mắt hết sức đẹp đẽ nhìn Sơ Ngữ, hỏi, “Thật sự cái gì chị cũng làm được sao?”

Nó nghe nói người này rất lợi hại, cái gì cũng làm được, ở Giang Thành có gì khó khăn thì tìm cô là được.

Sơ Ngữ: “?”

Đại Miêu chột dạ trốn sau sofa, con mèo kia nói láo, nó đâu có nói như vậy, đều là tam sao thất bản hết! Có điều lúc này Sơ Ngữ cũng không để ý nó. Cô hỏi Garfield, “Em nói thử xem là chuyện gì, chị giúp được thì chị sẽ giúp, không được thì đành nghĩ cách khác cho em.”

Sau đó Garfield nói, “Con sen nhà em ngoại tình, yêu người khác rồi, không yêu em nữa! Việc này chị quản được không?”

Sơ Ngữ: “…”

Việc này đúng là cô không quản nổi.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau sẽ bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 21. Những bạn thường cmt bộ này có thể nhắn tin cho page lấy pass luôn. Những bạn ít cmt hoặc không cmt nhưng không muốn đợi quiz có thể đọc kĩ quy định cmt rồi làm theo để lấy pass luôn.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
211 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Sam thích ăn dưa hấu

-lhc10

Nguyễn Vy

Comment đầu nè. Còn chưa đọc chương này luôn -lhc98 -lhc166

Sam thích ăn dưa hấu

SN mà nói ra chuyện nghe được tiếng động vật, có khi được mời về sở cảnh sát làm chuyên gia cũng nên

Sam thích ăn dưa hấu

Móa, không những mấy đứa cún đáng yêu mà tên cũng đáng yêu nữa, Chíp Bông với A Bố

Sam thích ăn dưa hấu

từ nhỏ lớn lên cũng thằng bé => cùng

hoalacanh

-lhc92

Sam thích ăn dưa hấu

Đại Miêu lại đi khoe khoang rồi đúng hơm -lhc6

H

Chó nhà tôi k cần làm gì cũng là con của mẹ tôi lâu rồi .. còn tôi thì bị ra rìa 🙂

H

Ok hẳn là con sen nhà em =))) tao mệt bọ mèo quá thôi :v

H

Mỗi vụ án sẽ có một tên của chú chó hay cô mèo khác nhau.. và lại bắt đầu vụ án mới rầu …

H

Thật sự luôn ấy, cứ nói rõ vs anh Giản.. để ông anh này còn biết đường.. chứ k thì cẩn thận Nhị Lang Thần lại bị ngta bắt đi đấy ._.

Sam thích ăn dưa hấu

Con mèo Garfield chảnh cún thật, rõ ràng là được sờ sướng muốn chết mà còn làm vẻ cao ngạo

H

=))) bạn Đại Miêu chỉ đi ba hoa khoác lác là giỏi :v y hệt mẹ tôi khi thằng em đc giải gì đó là cả làng cả xã biết 🙂

Vũ Mai

Con sen có khi nào????

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

tưởng xuất hiện một em thú cưng nào đó thì sẽ có vụ án mới chứ, hóa ra không phải à.

H

Chương sau có biến nên có pass chị em ạ :v cố gắng cmt để được đọc sớm :v

Sue Dinh Gia Tue

Boss lúc nào cx ganh tị với sen????

Sam thích ăn dưa hấu

con sen của bé Garfield chắc là có người yêu nên bỏ bê nó, thế mà nó bảo là ngoại tình. khổ thân

whoareyou

-lhc3 Đại Miêu ghen đáng yêu dã man

Cold blood

Haha. Ca con sen ngoại tình này làm khó chị rồi.

Cold blood

Ôi, con Garfield chảnh cún. Đã thích còn bày đặt cao sang.

Thư Minh

Hì, đọc đoạn bạn nhỏ và chú chó trung thành cảm động quá

Senh ca

Oho,chuyện sen em có bồ liên quan gì đến chế -lhc98

Honglam

Oa tên Chíp Bông dễ thương quá

Nguyen Thu Tra

Đọc truyện cảm nhận thế giới của chó mèo hay thật đó =)) có những ng thích khoe khoang như Đại Miêu thấy thật sự nhộn nhịp, nhưng Ngôn Ngôn à, ý Đại Miêu là chị cho nó thêm chút thức ăn mà thôi =)))

Honglam

Đại Miêu toàn đi khoe khoang thôi ah -lhc93

Gà Haruko

Con sen nhà em ngoại tình yêu người khác rồi -lhc58 chú mèo này dễ thương quá.

Gà Haruko

Ôi chú chó dũng cảm tên là Chíp Bông. Cái tên đáng yêu. -lhc81

Gà Haruko

Đại Miêu nhiều chuyện khắp làng khắp xóm. Còn biết chột dạ nữa cơ.

Gà Haruko

Ngôn Ngôn thành người nổi tiếng khắp Giang Thành rồi. Chó mèo đều tìm nhìn thử xem -lhc86 mấy đứa nó còn có lòng tự ái nữa cơ =)))

Gà Haruko

Hai anh chị chưa đi ăn nữa ư -lhc75

Nhu_Tuyet

Con sen nhà em ngoại tình, ôi trời ơi! -lhc58

Xukem1254

Con sen nhà e ngoại tình. Trời ơi sao mà e dễ thuơg thế e. Cười sấp mặt????

Ye Hoa

Chương này dễ thương quá ?
Ngôn Ngôn gặp ca khó rồi -lhc86

agaisuchi

Con sen nhà nó ngoại tình ….. con quỉ mèo sân si ???

Dung Hoang

Anh chị vẫn chưa đc đi ăn với nhau ư???

Dung Hoang

Ông Đại Miêu đúng là thánh khoác lác ???

Trần Trinh

ừ thì “con sen của em nó ngoại tình” nhé =))) quỳ với boss

Nguyễn Phương

” con sen của em nó ngoại tình ” oke I”m fine :))

Lê Vân

Thường mấy con mèo chảnh lắm, ưỡn à ưỡn ẹo, “con sen của em nó ngoại tình” hahaa, cho bị thất sủng 1 lần biết mặt -lhc86

Tuong Vi

Sơ Ngữ thành nhân vật nổi tiếng trong giới chó mèo hoang rồi. Bọn nó nhìn Sơ Ngữ cứ như người ngoài hành tinh =))

211314

trời ạ, Sơ Ngữ làm ssao quản được sen của cưng ngoại tình -lhc58

Hanh Chi

Garfield mang tới ca khó rồi, kiêu gì đâu luôn. tưởng tượng cái mặt bả muốn ghẹo quá điiiiii

Hanh Chi

-lhc86

Tranhong

Mèo mà cũng có con sen ư, sướng hơn cả tui nữa

yunakoht

chết cười với cuộc nói chuyện của Garfield và sơ ngữ

Kawaiinezumi

Chet cuoi voi Dai Mieu… ma fai cong nhan bé gioi PR thiet 🙂

Kawaiinezumi

-lhc86

BuiNgoc

Vãi con sen ngoại tình, đúng là đồ kiêu ngạo mà -lhc86