Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 19

153
2826

Chương 19: Labrador [12]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Trần Đông Lai thấp thỏm chờ điện thoại của bọn bắt cóc, bà nội Trần và Hạ Xảo cũng ngồi một bên chờ, hai người đã nhận ra dù khóc cũng không giúp ích được gì nên đã dừng loại hành động không chút ý nghĩa này lại.

“Reng, reng, reng…”

Điện thoại vang lên, Trần Đông Lai lao lên đầu tiên nhận điện thoại, “Tiền tôi đã chuẩn bị xong, gặp mặt ở đâu? Con trai tôi thế nào rồi?”

“Ơ?” Người đầu bên kia điện thoại ngẩn người một giây, sau đó cười nói, “Anh Trần đừng gấp gáp vội, tôi là cảnh sát, không phải bọn bắt cóc. Con trai anh đã được giải cứu thành công, hiện tại đang ở bệnh viện nhi.”

“Có thật không?” Đầu tiên Trần Đông Lai khá giật mình, sau đó lại tưởng bọn bắt cóc đang chơi khăm, vội vàng nói, “Không phải, tiền đã chuẩn bị xong, tôi thật sự không báo cảnh sát…”

Sau khi cảnh sát giải thích một hồi, Trần Đông Lai mới tin con anh ta được cứu là chuyện có thật, cảm kích không ngừng, “Thực sự rất cảm ơn các anh, cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn, cảm ơn….”

Chờ anh ta cúp điện thoại, Hạ Xảo và bà nội Trần vội vã chạy đến, “Chuyện gì vậy? Con vừa mới nói cảnh sát…”

Trần Đông Lai kích động nói, “Mẹ, Xảo Xảo, con trai đã được cảnh sát cứu rồi!”

“Thật sao?” Sau khi kinh ngạc một hồi ngắn ngủi, hai mẹ con hưng phấn ôm nhau, “Cảm ơn đồng chí cảnh sát, quả thật là người tốt! Cảm ơn các anh, trong thời điểm mấu chốt vẫn là cảnh sát đáng tin…”

**********

“Cô không cần lo lắng, chúng tôi chỉ lấy lời khai theo lệ thôi, nói những gì cô nhìn thấy là được.”

Là người báo án nên Sơ Ngữ được mời đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Trong đầu cô nghĩ lại một lần nữa lời giải thích, xác định không có sai sót, sau đó gật đầu nói, “Anh hỏi đi.”

“Cô phát hiện ra người bị hại bị bắt cóc như thế nào?”

“Hôm đấy lúc tôi đi ngang qua, có đi cùng hướng xe của bọn bắt cóc. Lúc bọn họ dừng xe, từ xa tôi nhìn thấy hai người đang đánh đập một con chó ở ven đường. Anh biết tôi là một bác sĩ thú y, không chịu nổi chuyện ngược đãi thú cưng nên định đến gần khuyên bọn họ dừng tay. Nhưng lại gần rồi tôi mới thấy hai người đó có cầm theo dao, vì vậy tôi không dám dừng lại mà lái xe đi.”

“Nhưng khi lái xe đi qua thì trong nháy mắt bọn họ mở cửa xe, tôi nhìn thấy một bé trai đang ngủ say bị bỏ ở ghế sau, căn bản không giống dáng vẻ ngủ bình thường, ngược lại có phần giống ngất đi hơn. Tuy nhiên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi luôn.”

“Sau đó trong lòng lại xuất hiện sự thương hại, không kìm được lái xe quay về xem con chó còn sống không, sau đó ở chỗ đấy tôi cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức liên tưởng đến chuyện bắt cóc trên phim truyền hình nên tôi lập tức báo án.” Cô nói theo những gì con Labrador kia cho cô biết, có điều ở đó không có camera, cô nói như vậy cũng miễn cưỡng hợp lí.

Cô nói vậy làm nữ cảnh sát Lục dở khóc dở cười, “Chỉ bởi vì nghĩ đến nội dung phim truyền hình?”

Sơ Ngữ gật đầu xin lỗi, “Đúng vậy, bởi vì tôi cảm thấy người có thể tàn nhẫn như vậy với động vật có lẽ cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đứa bé kia lại hôn mê, bọn họ còn chạy tới nhà máy bỏ hoang, nhìn thế nào cũng giống bắt cóc. Hơn nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà!”

Nói như vậy còn miễn cưỡng nghe được, “Được rồi, cũng nhờ sự lanh lợi đấy mà cứu được một mạng người. Đúng rồi, vì sao cô lại đi qua con đường đó? Con đường đấy rất hẻo lánh, có ít người qua lại mà.”

“Ở Dương Quang tôi có cho thuê một căn phòng, ngày đó trùng hợp là ngày khách thuê trả phòng, tôi đi lấy chìa khóa, lúc trở về thì đi đường đó.” Cái này thì không phải nói dối, ngày đó đúng là cô đi Dương Quang lấy lại chìa khóa. Mà vườn hoa Dương Quang lại ở ngay phía đông Giang Thành, cách nhà máy Tân Viễn không xa.

Không chỉ như vậy, dưới tên cô có vài căn hộ và cửa hàng cho thuê, còn có phí bồi thường phá dỡ và thành quả bố mẹ cô phấn đấu nữa, bây giờ đều cho thuê hết. Chi tiêu hàng tháng của cô đều dựa vào tiền cho thuê nhà cũng đã đủ sống, thế nên cô mới làm việc tùy ý như vậy trong phòng khám của mình.

***********

Văn phòng đội cảnh sát hình sự.

Lâm Lang đặt tờ tư liệu lên mặt bàn, nói, “Đều đã nhận tội, Ba Tam thiếu nợ hơn 100 vạn không trả nổi, bởi vậy mới bí quá hóa liều đi bắt cóc. Hai người Lưu Tân và Vương Bưu cũng gần như vậy, đều là côn đồ lang thang đầu đường xó chợ, trong tay thiếu tiền tiêu, ba người hợp lại nghĩ kế, chuẩn bị làm một vụ lớn. Đối tượng bắt cóc do Ba Tam chọn, đã điều tra những phú hào có mặt mũi khắp Giang Thành trước đó một tuần, cuối cùng chọn con trai Trần Đông Lai của công ty Đông Lai. Bởi vì con trai anh ta nhỏ tuổi nên dễ bắt cóc.”

“Đúng rồi, trong kế hoạch ban đầu của bọn chúng còn có bất động sản Bách Phát của Cố tổng. Có điều bởi vì Lưu Tân nói mẹ hắn từng được Cố tổng giúp đỡ một lần, hơn nữa con trai của ông ấy đều lớn rồi cho nên mới từ bỏ kế hoạch.”

“Chẳng phải nói người tốt sẽ được báo đáp sao? Mặc dù Cố tổng không hay xuất hiện ở mấy bữa tiệc từ thiện nhưng mọi người đều biết ông ấy quyên góp cho hơn trăm ngôi trường tiểu học, thành lập quỹ tương trợ những người mẹ góa con côi… Đây mới thật sự là từ thiện. Hơn nữa ông ấy là giám đốc một công ty lớn, bận trăm công nghìn việc mà còn dành thời gian phối hợp phá án với chúng ta. Cũng nhờ ông ấy hỗ trợ nhiệt tình, lần này chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phải cảm ơn ông ấy thật tốt.”

“Đúng, không chỉ ông ấy, mỗi người công dân trợ giúp chúng ta phá án đều nên được cảm ơn.” Lý Trường Phong nói.

…………..

Đang nói thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ầm ĩ, một cảnh sát chạy vào nói, “Đội trưởng Lý, Trần Đông Lai tặng mọi người cờ thưởng kìa!”

Trần Đông Lai cảm kích vì cảnh sát đã cứu con trai anh ta, bởi vậy muốn làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn, trước đó anh ta đương nhiên đã nghĩ đến chuyện thưởng tiền nhưng đều bị người ở đây từ chối, nên mới nghĩ ra cách tặng cờ thưởng này.

“Cảm ơn anh đã cứu con trai chúng tôi, cờ thưởng này không thể biểu đạt một phần vạn lòng biết ơn của tôi, các anh không cho tôi cơ hội trả ơn khiến trong lòng tôi rất băn khoăn!”

“Đúng vậy đấy đồng chí cảnh sát, con trai tôi có tiền nhưng chúng tôi chỉ có một bảo bối Dương Dương thôi. Các anh cứu mạng nó chính là cứu mạng tôi. Hai mạng người cộng lại, kiểu gì cũng phải cảm ơn các anh!” Bà nội Trần cũng tới, kéo tay đội trưởng Lý mà hai mắt đẫm nước, “Bác sĩ đã nói nếu đưa Dương Dương đi trễ nửa tiếng nữa thôi thì không giữ nổi tính mạng rồi. Những tên ác ôn kia hạ thuốc thằng bé, lúc đưa đến bệnh viện cũng đã sốc thuốc rồi! Là các anh giải cứu kịp thời, nếu như chờ con trai tôi đưa tiền đi chuộc, chắc chắn là không kịp cấp cứu!”

Lý Trường Phong đỡ bà, “Bà nội Trần đừng kích động, đây đều là chức trách của bọn tôi.”

Nói qua nói lại một lúc lâu, bà nội Trần vẫn có ý muốn cảm ơn bọn họ, còn định tặng mỗi người một bao lì xì.

Lý Trường Phong đau đầu, vội nói, “Nếu bà muốn cảm ơn thì tôi giới thiệu với bà hai người, hai người đó mới là người bà nên cảm ơn.”

Bà nội Trần sững sờ, “Ai vậy?”

“Một là người báo án, nếu không phải cô ấy báo án kịp lúc, chúng tôi cũng không thể biết được cháu trai bà bị bắt cóc, cũng không thể tìm ra vị trí bọn bắt cóc nhanh như vậy. Một người khác là Cố tổng của bất động sản Bách Phát, nếu như không có ông ấy giúp đỡ, chúng tôi cũng không thể giải cứu con tin thuận lợi được. Bắt tội phạm là công việc của cảnh sát chúng tôi, cứu con tin cũng là một phần trong đấy, không nhận nổi sự cảm tạ của bà. Nhưng hai người kia đều ra tay tương trợ, vì thế nếu bà nhất định phải cảm ơn thì hãy cảm ơn bọn họ đi.”

Lý Trường Phong nói xong, đúng lúc thấy Sơ Ngữ vừa lấy khẩu cung xong, bên cạnh có Giản Diệc Thừa, anh ta chỉ tay, “Kia là người báo án.”

Bà nội Trần vừa nghe vậy lập tức đổi hướng, “Cảm ơn cô gái, cháu đã cứu mạng già này với cháu trai bà…”

Trần Đông Lai bình tĩnh hơn, nắm tay cảm ơn Lý Trường Phong, “Đều phải tạ ơn, đều phải tạ ơn, các anh cũng cực khổ rồi.”

Sơ Ngữ bối rối một lúc mới phản ứng được đây là bà nội của đứa bé kia, cô xua tay lùi lại, “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn ạ, chỉ là cháu tình cờ gặp phải thôi.”

Cuối cùng cô thấy bà nội Trần quá kiên trì, đành nói, “Muốn tạ ơn chi bằng bà tạ ơn chú chó nhà bà đi, nó vì ngăn cản người xấu bắt cóc cậu chủ mà chịu mười mấy nhát dao, bây giờ còn nằm trong bệnh viện đó.”

Trần Đông Lai, bà nội Trần và mọi người ở cục cảnh sát: “…”

Còn có việc này ư?!

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
153 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc74

Hanh Chi

-lhc98

Hanh Chi

vẫn chậm 1 bước để dành lấy tem. -lhc88

Hanh Chi

không biết GDT có nghi ngờ chút nào lời của SN không. và đên khi nào 2 người mới có thời gian dành cho nhau đây. -lhc96

Nguyễn Vy

Trật tem

Nguyễn Vy

-lhc98

Nhu_Tuyet

Tội nghiệp chú chó quá mà, nếu không có em ấy liều mạng như vậy thì mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như giờ rồi. Càng ngày càng thương các boss mà.

Huỳnh Huyên

Ôi mười mấy nhát dao, ngược đãi đv quá, nghe mà tội, còn sống được là 1 kỳ tích luôn :(((

covanmoc

Công lao thuộc về tất cả.

H

sơ ngữ coi như là 1 phú bà nhỏ đây nhỉ:v bảo sao cô gái làm việc tư vấn này có cũng được k có cũng chả sao :v

Vũ Mai

Chương sau liệu nam chính có nghỉ ngờ k nhỉ

H

đnag định bảo chú chó kia mới là người có công thì SN đã lên tiếng rồi =))) sau vụ này mong chú chó vẫn còn sống

H

sao k cảm ơn anh Giản nhỉ :v nhờ ổng móc nối quan hệ đấy chứ :v

211314

ai ai ai có kiểu truyền phần thưởng như vậy sao

Nguyen Thu Tra

Chó có công to nhất :))) còn Sơ Ngữ vs Diệc Thừa thì vữa thông minh vừa giỏi -lhc96

Tranhong

Ôi, cứ phá án mãi thì bao giờ mới có ko gian của 2 người nhỉ

Honglam

May mà đưa đứa bé đi bệnh viện kịp lúc k là k cứu được rồi

Honglam

Mấy chú chó là công lao lớn nhất hahaha…

Honglam

Khi nào anh chị mới phát triển tình cảm đây

Cold blood

-lhc96

Gà Haruko

Đẩy qua đẩy lại cuôia cùng đẩy sang chú chó =)))

Gà Haruko

May mà cậu bé không sao. Thì ra là bị sốc thuốc.

Cold blood

Bạn chó ấy là người có công nhất. Trao thưởng cho bạn ý là đúng. Hihi

Ye Hoa

Ngôn Ngôn dễ thương quá ?
Rồi giờ có cho người ta ăn cơm chưa đây -lhc48

Gà Haruko

Mỗi lần vụ án đến chị Sơ Ngữ phải tìm một lý do hợp tình hợp lý khiến ai nghe cũng phải tin. Chị vất vả rồi. Không biết bí mật của chị sẽ giấu được đến khi nào.

Gà Haruko

Hôm bữa còn thắc mắc SN mở phòng tâm lý mà ít người tới như vậy thì kiếm tiền kiểu gì. Thì ra chị có nhiều chỗ cho thuê như vậy =)))

Cold blood

Ngôn Ngôn cũng ít có giàu lắm. Bao nuôi anh Giản được rồi đó.

Dung Hoang

Bao giờ anh chị mới được đi ăn cơm với nhao???

thu hien tran

may quá đứa bé không sao .nhưng mà tội cho em lab quá

Nguyễn Phương

Người tốt ở hiền gặp lành. Chủ tốt thì đv cũng liều mình bảo vệ chủ. Nên bài học rút ra là hãy sống tốt dùng lòng bao dung để đối đãi với mn 🙂

Tuong Vi

Có vẻ nam9 cũng là con nhà giàu, có quyền thế đấy.

Sam thích ăn dưa hấu

Nhà Họ Trần đó cũng phúc mấy đời luôn í

Sam thích ăn dưa hấu

Ôi chị SN biết kể chuyện thật, không biết có thể giấu bao lâu nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Đừng cảm ơn qua cảm ơn lại nữa, 2 anh chị còn chưa chạm mặt nhau luôn kìa

Sam thích ăn dưa hấu

Người tốt sẽ được báo đáp, SN cũng giúp báo án 3 vụ rồi, khi nào mới cho chị ấy có người yêu

Lê Vân

Chú chó là anh hùng thầm lặng

Lê Vân

-lhc45

Kawaiinezumi

Minh nghi c ko wa mat dc anh dau. Anh vo nghi ngo nhung ko bit co nghi den chuyen c co the hieu dc nhon ngu cua dong ko thoi,.

uyennguyen249

Thương chú chó nhà họ Trần quá!

Hongnhungnt111

Chừng nào a Giản mới biết siêu năng lực của ch ta

Hongnhungnt111

Tội nghiệp chú chó hứng mười mấy nhát Dao -lhc74

yunakoht

chú chó là có công to nhất

BuiNgoc

Cảm ơn chú chó là đúng rồi còn gì -lhc81

BuiNgoc

Nhiều nhát dao vậy chả biết chú chó có sao ko

BuiNgoc

-lhc43

H

rút ra kinh nghiệp là cứ sống tốt sẽ được đền đáp thôi … ngay cả việc đối xử với động vật cũng thế

Sue Dinh Gia Tue

Trời mốt chắc tui phải nuôi một chú chó, rồi cố gắng nói chuyện với nó nhiều hơn chắc sẽ hiểu được một chút tiếng nói nhỉ -lhc82

whoareyou

-lhc96

Trần Trinh

cầu được SN bao nuôi =))))

Hoang Ngan

-lhc179