Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 18

134
3405

Chương 18: Labrador [11]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Ba giờ chiều, lúc Vương Bưu đang canh gác thì đột nhiên thấy mấy chiếc xe thương vụ đằng xa đang lại gần đây, hắn giật mình, vội vã đi xuống báo cho Ba Tam.

“Mày không nhìn nhầm chứ? Là xe thương vụ chứ không phải xe cảnh sát?”

“Là xe thương vụ, có bốn, năm chiếc.”

“Mẹ kiếp!” Ba Tam bóp nát lon bia trong tay, đập xuống đất, “Trần Đông Lai dám báo cảnh sát!”

Hắn bật dậy, đi về phía Trần Sơ Dương. Vương Bưu vội vàng ngăn cản hắn, “Anh Tam đừng kích động vội, nhỡ đâu chỉ là đi ngang qua thì sao? Nếu bây giờ anh giết tên nhóc này, Trần Đông Lai còn đưa tiền cho chúng ta nữa không?”

Ba Tam dừng bước, bỗng nhiên xoay người, thay đổi ý định gọi điện cho Trần Đông Lai.

“Alo?”

“Mày báo cảnh sát?”

Giọng nói âm u như loài rắn lạnh lẽo qua điện thoại truyền đến tai Trần Đông Lai, khiến anh ta không nhịn nổi rùng mình một cái.

“Đâu có đâu có, tôi nào dám? Con trai tôi đang ở trong tay các anh, tôi đâu dám báo cảnh sát? Hiện tại tôi đã gom được 300 vạn, trước khi trời tối khẳng định sẽ gom đủ cho các anh.”

Ba Tam nghe ngữ khí của anh ta không giống nói dối thì cười mỉa, “Tốt nhất mày nên thành thật một chút, nếu không cái mạng nhỏ của con trai mày cũng không còn đâu!”

“Tôi nói thật, nói thật mà, tôi không hề báo cảnh sát, 500 vạn đối với tôi cũng không quá nhiều, chỉ cần có thể cứu con trai, anh bảo tôi đổi mạng cũng được.”

Sau khi Ba Tam biết anh ta không báo cảnh sát liền cúp điện thoại. Lúc này Vương Bưu ở bên cửa sổ gọi hắn, “Anh Tam, anh xem này!”

Ba Tam đi tới, nhìn xuống dưới tầng, mấy chiếc xe công vụ đỗ ngay dưới cửa nhà máy. Đồng tử Ba Tam co lại, trong đầu xuất hiện suy nghĩ đã bại lộ.

Nhưng một lát sau, người trên xe bước xuống khiến hắn vô cùng khó hiểu.

Từ trên những chiếc xe thương vụ xa hoa, một loạt người nối đuôi nhau đi xuống. Ai nấy đều mặc âu phục và comple, đeo caravat, giày da bóng loáng, cầm cặp công văn, còn mang theo laptop, dễ thấy đây là một đoàn người trong giới tinh anh. Những người này cười cười nói nói, thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía nhà máy và đồng ruộng xung quanh, giống như đang bàn luận gì đấy.

“Anh Tam, người kia không phải Cố tổng của bất động sản Bách Phát sao?” Vương Bưu chỉ vào một người trong số đó rồi nói.

Trước khi bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc đã điều tra không ít về những người có tiền. Cố tổng từng nằm trong danh sách được lựa chọn, chỉ là con trai Cố tổng đã lớn, không tiện ra tay nên cuối cùng chúng đã chọn con trai Trần tổng của công ty Đông Lai.

Ba Tam nhớ lại, gật đầu, “Là hắn.”

“Vậy sao hắn dẫn người tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn khảo sát khai thác chỗ này?”

Hắn đoán không sai, những người dưới này đều đến đây để “khảo sát khai phá”.

“Cố tổng, tôi đi lên xem một chút, đứng trên mái nhà có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực, anh có thể quan sát tình hình xung quanh.”

“Được, mấy người đi cùng đi.”

Giọng nói càng ngày càng gần, đám người ầm ĩ đến gần nhà máy.

“Không hay rồi, bọn chúng muốn đến đây. Anh Tam, làm sao bây giờ?” Lưu Tân sợ hãi hỏi.

“Câm miệng! Lớn tiếng như vậy, muốn cho bọn chúng biết chúng ta đang ở đây sao?” Ba Tam bực mình nhìn về phía hắn, khiến Lưu Tân sợ đến nỗi không dám nói thêm lời nào. Lúc này Ba Tam mới chỉ đạo, “Vương Bưu, mày ôm con trai Trần Đông Lai, Lưu Tân dọn dẹp đồ đạc đi, bên trái cầu thang có một phòng để đồ, chúng ta vào đó, khóa trái cửa lại, chờ bọn họ đi rồi chúng ta ra.”

“Được, anh Tam, bọn em làm ngay.”

Ba người vừa trốn vào trong phòng để đồ thì bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ của đám người, âm thanh từ dưới lên trên, càng ngày càng gần, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng ngày một rõ ràng.

“… Cố tổng yên tâm, chúng tôi tuyệt đối ăn ngay nói thật với anh. Khu công nghiệp này đã bỏ hoang mấy năm, không có ai tiếp nhận. Khu này ô nhiễm quá nặng, không xây khu dân cư được, xây công ty thì vị trí lại quá xa trung tâm, xin sửa thành khu công nghiệp thì chính phủ lại không cho phép, chúng tôi cũng buồn phiền lắm. Nếu bây giờ Cố tổng tiếp nhận thì quả thật giúp chúng tôi một đại ân rồi!”

“Ha ha, anh Lý khách khí rồi, tôi cũng là dân kinh doanh, việc làm ăn đương nhiên cần lợi nhuận, nếu nơi này không có giá trị khai phá thì tôi cũng không đến nơi này đầu tư.”

“Đó cũng là nhờ Cố tổng dám quyết đoán, người bình thường cũng không dám tiếp nhận nơi hỗn loạn này đâu. Bây giờ anh giúp tôi việc lớn này, sau này tôi mời anh đi Nhất Phẩm Lâu (1), cũng coi như là tấm lòng của tôi.”

(1) Tên một nhà hàng ở Trung Quốc

“Đồng ý, đồng ý.”

******

Âm thanh càng ngày càng gần, tựa như ở ngay ngoài cửa, Ba Tam đã xác nhận được đám người bên ngoài tới đây khảo sát, có thể chỉ đến nhìn qua một lúc thôi, không quan tâm đến phòng đựng đồ nho nhỏ này, nhưng hắn vẫn cực kỳ căng thẳng. Tim đập nhanh hơn, mồ hôi chảy ròng ròng, hắn đứng canh sau cửa, không dám cử động.

Phía sau hắn, hai bên trái phải là Lưu Tân và Vương Bưu thì càng sốt ruột hơn, hô hấp ngừng lại theo bản năng, chỉ lo chú ý đến đám người kia.

Bên trong góc, Trần Sơ Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, trên khuôn mặt mập mạp của trẻ con xuất hiện vết đỏ ửng khác thường, môi biến thành màu đen, hô hấp rất yếu ớt, nhưng trong tình huống căng thẳng bọn bắt cóc vẫn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên dù phát hiện bọn chúng cũng sẽ chẳng làm gì đâu.

Trên cửa không có mắt mèo, Ba Tam dựa vào động tĩnh ngoài cửa để xác định hướng đi của những người kia. Âm thanh dần đi xa, đám người kia hình như đã lên tầng cao nhất.

Mà trên thực tế, ngoài cửa lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn. Mấy người diễn kịch với Cố tổng theo kế hoạch đi lên tầng cao nhất, còn những cảnh sát cải trang như Giản Diệc Thừa thì lén lút ở lại sau cùng.

Nhưng bọn họ cũng không dám trắng trợn đi lục soát, lo lắng bọn bắt cóc đang quan sát nơi này sẽ nhìn ra mục đích của họ. Bọn họ chỉ cầm giấy và bút quan sát xung quanh, thỉnh thoảng gật đầu, vừa đi vừa nhớ, rất giống đang đi khảo sát.

Chỉ là tốc độ cực kỳ chậm, bọn họ cố gắng quan sát nhiều hơn, muốn tìm chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc.

Ngay lúc này không biết một con chó từ đâu chạy đến, con chó rất bình thường nhưng toàn thân màu đen, uy phong lẫm liệt, khí thế không hề kém chó nghiệp vụ. Mấy người trong cục cảnh sát đều nhận ra đây là chú chó đã hai lần đến cục cảnh sát báo án. Mọi người đều rất vui vẻ, dù sao chú chó này chưa từng làm họ thất vọng.

Quả nhiên, chú chó đi đến bên cạnh Giản Diệc Thừa, cắn vạt áo anh, đẩy anh đi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Cánh cửa phòng đóng chặt, tấm biển treo trên cửa có ba chữ: Phòng để đồ.

Giản Diệc Thừa liếc mắt nhìn, lớp bụi trên cửa rất dày, trên tay cầm có dấu vết bàn tay khá mới, anh lập tức suy đoán, có khả năng bọn bắt cóc đang ở bên trong phòng này. Anh ra hiệu với những người đồng đội khác, mọi người nhanh chóng phân tán ra, một nửa trốn đi, một nửa lên tầng theo Giản Diệc Thừa.

Đến mái nhà, mấy người Cố tổng đang tùy ý nói chuyện, thấy mấy người Giản Diệc Thừa đến cũng không vội vã lại gần hỏi thăm.

Giản Diệc Thừa cấp tốc gọi điện thoại xin chỉ thị của Lý Trường Phong, “Đội trưởng Lý, đã tìm thấy vị trí bọn bắt cóc, bọn chúng ở trong một căn phòng để đồ ở bên trái cầu thang tầng hai.”

Trước đó bọn họ đã lấy bản vẽ của nhà máy Tân Viễn, Lý Trường Phong nhanh chóng tìm vị trí anh thông báo, khẽ nói, “Căn phòng đó không có cửa sổ, chỉ có đường đột phá từ chính diện! Khó phết đấy!”

“Nhưng cũng đồng nghĩa ở bên trong bọn chúng không biết tình huống bên ngoài, chỉ cần bọn chúng mở cửa thì chúng ta sẽ có cơ hội!” Giản Diệc Thừa bình tĩnh phân tích.

“Được, tất cả mọi người nghe lệnh, tùy cơ ứng biến!”

Cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa nói với mấy người Cố tổng, “Cố tổng, làm phiền các anh giữ nguyên kế hoạch rút lui, lái tất cả xe đi, trực tiếp về cục thành phố.”

Anh vừa nói vừa ngồi xuống đất cùng những người khác, đồng thời lấy laptop từ trong cặp ra, kèm theo súng và một số trang bị khác.

Cố tổng không hỏi gì, mỉm cười đáp lại, “Được, vậy chúng tôi về trước đây.”

Sau đó mấy người nói cười xuống tầng, nội dung thảo luận lúc này đã biến thành tương lai khi Cố tổng quy hoạch khu công nghiệp này, nói rất mạch lạc rõ ràng, nếu không phải mấy người Lâm Lang biết bọn họ đang phối hợp phá án thì chính bọn họ cũng sẽ tin đây là sự thật.

Tham dự hành động lần này đều là những người mới hoặc những cảnh sát đặc biệt không hay xuất hiện, cả đội trưởng Lý cũng không tham gia. Bởi vì bọn họ có suy đoán từ trước, lần này bọn bắt cóc có khả năng từng có tiền án, những kẻ như vậy đều biết phần lớn người của đội hình sự. Lo lắng những “người quen cũ” này bị nhận ra nên bọn họ trực tiếp không để người cũ tham gia lần hành động này.

Những người trẻ tuổi mới tới lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ai cũng nóng người, chuẩn bị làm một vố lớn. Cũng may bọn họ biết đây là hành động quan trọng liên quan đến mạng người nên dù hưng phấn cũng không dám manh động.

Giản Diệc Thừa hạ lệnh đơn giản, đó là đợi ba kẻ tình nghi ra, tốt nhất là lúc tách khỏi con tin thì bắt đầu hành động. Trước đó phải bí mật trốn đi.

Ba Tam nghiêng tai lắng nghe sau cửa, hắn nghe được người lên rồi xuống, nghe được Cố tổng thảo luận, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn dần đi xa. Cuối cùng lại nghe tiếng xe khởi động, một chiếc, hai chiếc… Năm chiếc.

Năm chiếc xe đều đã rời đi, Ba Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám xem thường, hắn quay đầu nhìn Lưu Tân, nhẹ giọng nói, “Mày ra ngoài xem có phải bọn chúng đi thật rồi không?”

Lưu Tân không chút nghi ngờ, kéo cửa ra ngoài. Ba Tam trốn sau cửa với Vương Bưu, sau khi hắn đi ra thì lập tức đóng cửa lại.

Lưu Tân không suy nghĩ nhiều, ung dung đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, bên ngoài đừng nói có người, hai bóng ma cũng chẳng có. Sau đó hắn quay lại, vừa đi vừa nói, “Anh Tam ra đi, bên ngoài không có ai hết.”

Ba Tam nghe ngữ khí của hắn không giống giả vờ, lúc này mở hé cửa, tự mình nhìn lại lần nữa, Lưu Tân tùy tiện đứng trong nhà máy trống trải, xung quanh không có bất cứ chỗ nào để người khác có thể trốn, rốt cuộc Ba Tam mới yên tâm, mở cửa đi ra ngoài, khẽ nói, “Vương Bưu, đưa đứa nhóc kia ra đây đi.”

“Cần gì chứ anh Tam? Chúng ta cho nó uống thuốc nhiều như vậy, khẳng định ngủ liền ba ngày, đợi lát nữa anh đi lấy tiền, em và Lưu Tân canh ở đây, không gian nhỏ dễ trông coi hơn. Hiện tại kéo ra, lát nữa lại kéo vào, quá phiền phức.” Vương Bưu nói.

Ba Tam hừ lạnh một tiếng, “Tùy mày. Đêm dài lắm mộng, chúng ta phải hành động nhanh lên. Vừa nãy lúc gọi điện thoại cho Trần Đông Lai, hắn nói đã gom được 300 vạn, tao đoán đến 5 giờ là gom đủ, chúng ta nên đi đòi tiền sớm thôi.”

“Được, bọn em nghe anh Tam.”

Ba người đồng thời đi tới trung tâm nhà máy, cách phòng để đồ không gần, ít nhất tốc độ của bọn chúng không thể nhanh hơn so với đám người Giản Diệc Thừa.

Giản Diệc Thừa lập tức ra lệnh, “Hành động!”

Nói xong, chính anh nhảy từ trên cầu thang tầng ba xuống, vững vàng đáp xuống tầng hai. Toàn bộ động tác không vượt quá 3 giây, nhanh đến nỗi Ba Tam và mọi người đều không kịp phản ứng.

Giản Diệc Thừa rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức mở cửa phòng để đồ, nhìn thấy Trần Sơ Dương tựa vào tường trong góc mới thở phào nhẹ nhõm.

Đã không còn con tin, ba kẻ bên ngoài hoàn toàn không phải đối thủ của cảnh sát.

Một đám cảnh sát mặc âu phục, comple, đeo caravat, giày da bóng loáng không biết chui ra từ xó xỉnh nào cùng nhau xông lên khống chế ba tên bắt cóc.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
134 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mỹ Duyên

-lhc96

Cold blood

-lhc96

Hanh Chi

GDT thông minh quá

Hanh Chi

Nhị Lang Thần lại lập công, không biết bao giờ mới trao huy hiệu cho ẻm đây

Nguyen Ngoc Thu Oanh

Hụt tem ^^

Nguyen Thu Tra

Giản Diệc Thừa giỏi quá :)) tương kế tựu kế siêu phết -lhc8

Cold blood

Tưởng tưởng đoạn cuối cùng, ngầu lắm luôn ý.

thanhvan02

Hồi hộp quá huhu
-lhc178

Cold blood

Kế hoạch của anh hay quá. Còn kêu được người hỗ trợ luôn.

H

cố tổng có khi nào liên quan đến cục trưởng cố không nhỉ =))

H

anh Giản vẫn luôn làm người ta yên tâm như thế .. ông anh này còn bị lão bố nói với cấp trên của ông ý là phải chấn chỉnh nữa sao -_- con người vừa điềm đạm vừa tài giỏi như này hiếm lắm đó chị ngôn ơi =))… Đọc thêm »

H

cảnh sát mặc âu phục … mẹ nó quá men !!! đấy là tôi nói cảnh sát ở trong truyện chứ k phải cảnh sát việt nam đâu =))

H

nhị lang thần xuất sắc quá mà =))) nói chung là cũng biết kéo vạt áo của người nhà rồi đấy :v lần sau anh Giản có đến gặp Sơ Ngữ cũng đừng có đuổi người ta nữa nhé :v

H

con tin là đứa trẻ môi còn tím đen nữa … mấy bọn bắt cóc này phạt nặng cho chúng nó trắng mắt

Gà Haruko

Một đám cảnh sát mặc âu phục, đeo cà vạt, giày da sáng bóng. Ôi má ơi hình ảnh này rất kích thích thần kinh. hô hô mị tưởng tượng ra mấy anh cảnh sát cơ bắp, đẹp trai =))))

Gà Haruko

Ba tên kia đúng là não heo =)) chuẩn bị đi bóc lịch đi.

Gà Haruko

Hình như cậu bé đó rơi vào tình huống nguy hiểm rồi. Mặt đỏ môi tím lại huhu hy vọng tất cả đều bình an.

Gà Haruko

Cách của anh Giản hay phết. Còn có Nhị Lang Thần giúp đỡ nữa ❤

Ye Hoa

Cần trao huân chương lao động cho Nhị Lang Thần :))))
Anh Giản cool ngầu hết sức -lhc90

yunakoht

quá tam 3 bận chắc a giản cũng nghi ngờ chị gì rồi chứ

hoalacanh

Anh Giản thông minh quá

Thanh Lieu

Chắc chương sau chị tâm sự bí mật của chị với a quá. Làm a nghi ngờ rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Kế hoạch của GDT quá đỉnh

Sam thích ăn dưa hấu

Bọn bắt cóc cho đứa bé uống thuốc mê hay gì rồi, trong phòng chứa đồ còn chật chội thiếu dưỡng khí nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Nhị Lang Thần đến rồ đấy à, thế mà trước giờ cứ tưởng tượng nó là một con chó màu vàng cơ, thật xin lỗi NLT

Honglam

A Giản thông minh quá nghĩ ra kế sách rất hay, lần nay mấy tên bắt cóc chuẩn bị ngồi tù rồi

Honglam

Nhị Lang Thần lại lập công nữa rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Lưu Tân tùy tiện đứng trong nhà máyg trống trải => nhà máy

Sam thích ăn dưa hấu

đọc mà hồi hộp theo từng câu luôn, cũng may mấy tên kia để đứa bé lại trong phòng chứa đồ đó nên dễ hành động

Honglam

Đứa bé bị thiếu dưỡng khí, môi biến thành màu đen rồi, mong sao đứa bé bình an

Honglam

Nhị Lang Thần nhiều lần lập công chắc a Giản và người trong cục cảnh sát nghi ngờ rồi

agaisuchi

Đi thả diều về … là có chương mới hấp dẫn ghê

Honglam

Tình cảm của anh chị chưa tiến triến gì hết toàn phá án k ah hi vọng sau vụ này 2 người sẽ tìm hiểu nhiều hơn

211314

chả biết cậu bé có sao không?

BuiNgoc

Ui dời thế chứ lại

Nhu_Tuyet

Anh Giản quá tuyệt! -lhc91

Nguyễn Phương

Thấy lo cho cậu bé :(( Nhị Lang Thần lại thành khách quen của cs r =)))

Kim Vân Nguyễn

Lo cho cậu bé quá !!!

uyennguyen249

Anh Thừa là số 1 nè!!!

bAchKimkhAnh

Sợ cậu bé bị làm sao quá, nghe nói uống nhiều thuốc mê hay bị ngốc

bAchKimkhAnh

Kaka, lần này SN giải thích sao đây ta.

Minh Anh KD

Thấy Nhị Lang Thần còn hợp ở với GDT hơn là ở với Ngôn Ngôn haha Không sao, sau này kiểu gì cũng về chung một nhà hí hí

Hongnhungnt111

Ở đâu ra nhị lang thần v

Hongnhungnt111

Kh lẽ nó cũng nằm trong kế hoạch cứu con tin

Hongnhungnt111

Kh biết đứa trẻ s kh nữa -lhc88

thu hien tran

mong là đứa bé không bị gì

Dung Hoang

Anh Giản giỏi quá -lhc93

Quỳnh Như

Không biết cậu bé có bị gì không,sợ xảy ra chuyện ghê

Tranhong

Lo cho bạn nhỏ quá

uyen

thật lo cho đứa nhỏ