Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 17

135
3396

Chương 17: Labrador [10]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Sơ Ngữ cũng không cậy mạnh, cô chỉ là người bình thường, không biết võ, cũng không có siêu năng lực lấy một địch mười, chỉ bê 20 cân gạo đã thở hồng hộc rồi. Vì thế bây giờ đối đầu với lũ bắt cóc, cô sẽ không biết tự lượng sức mình mà xông vào giải cứu. Làm mình bị thương là chuyện nhỏ, lỡ như rút dây động rừng khiến bọn bắt cóc làm bị thương đứa bé kia, hoặc trực tiếp giết nó trong lúc kích động, vậy chẳng phải cô có lòng tốt mà lại thành việc xấu sao?

Vì thế sau khi gọi điện báo cảnh sát cô liền bế chú Labrador bị thương đến bệnh viện thú nuôi. Chú chó này bị thương khá nặng, cô nên để bác sĩ có kinh nghiệm chữa trị thì hơn.

Mà bên này, Giản Diệc Thừa nhận được điện thoại của Sơ Ngữ thì lập tức nói chuyện này cho Lý Trường Phong. Anh chưa bao giờ nghi ngờ Sơ Ngữ, huống hồ là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người.

“Cậu chắc chắn chứ? Chúng ta chưa nhận được điện thoại báo án.”

“Chắc chắn, người báo án tận mắt nhìn thấy và có thể là bọn cướp uy hiếp gia đình đứa bé nên bọn họ mới không dám báo công an. Hiện tại có thể xác định bọn cướp ở ngay nhà máy Tân Viễn, bọn chúng lái một chiếc xe màu xám, tổng cộng có ba người, có vũ khí hay không thì không rõ. Người bị bắt cóc là một cậu bé tầm 7, 8 tuổi, thời điểm nhân chứng nhìn thấy thì cậu bé đang hôn mê.”

Có thể nói tỉ mỉ như vậy tất nhiên là phải tận mắt chứng kiến thật rồi, Lý Trường Phong lập tức tin tưởng, “Nhanh chóng mở tổ chuyên án, thảo luận phương án cứu viện.”

“Vâng.”

Trong biệt thự vườn hoa ven hồ, từ trên xuống dưới nhà họ Trần đều vô cùng hỗn loạn, bà nội Trần khóc không ra hơi, “Cháu nội đáng thương của tôi, nếu cháu gặp chuyện gì bất trắc thì bà nội sống sao đây? Đều trách bà nội không tốt, không trông cháu cẩn thận nên mới để cháu bị kẻ xấu bắt đi. Dương Dương của bà còn nhỏ như vậy, các người muốn bắt thì bắt tôi đi này, trả Dương Dương cho tôi…”

Hai vợ chồng Trần Đông Lai vội vàng chạy về từ công ty, vừa nghe xong thì vẻ mặt thay đổi, “Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói rõ ràng đi!”

Bà nội Trần lau nước mắt, thấy rõ trước mặt là ai rồi lập tức cầm tay con trai khóc lớn, “Dương Dương bị người ta bắt đi rồi, Đông Lai, con mau đi cứu nó đi!”

Mắt Trần Đông Lai tối sầm lại, không đứng thẳng nổi, vợ anh ta – Hạ Xảo đứng bên cạnh nghe vậy liền ngất đi.

“Xảo Xảo!”

“Cô chủ!”

Trong phòng lại loạn hết lên, vừa ấn huyệt nhân trung vừa gọi tên, cũng may Hạ Xảo ngất một lúc liền tỉnh dậy, sau khi được đánh thức cô ấy vừa vội vừa sợ, “Đông Lai, Dương Dương ở đâu? Nó có sao không?”

Trần Đông Lai nhịn nỗi đau thương xuống, an ủi mẹ và vợ, “Đừng lo, Dương Dương không sao, chúng ta ít gây thù kết oán với ai, bắt Dương Dương chắc chắn là vì tiền. Dương Dương vẫn an toàn, bây giờ anh sẽ đi báo cảnh sát…”

Lời còn chưa dứt thì điện thoại di động của anh ta vang lên, tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe giờ phút này dường như lại biến thành một báo hiệu gì đó, trong phút chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, theo bản năng, tất cả mọi người đều ngừng thở.

Trần Đông Lai hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi, hoàn toàn không bình tĩnh như ngày xưa.

“Xin chào, tôi là Trần Đông Lai, xin hỏi…”

“Trần Đông Lai.” Người ở đầu bên kia thô bạo ngắt lời anh ta, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, “Con trai mày hiện đang trong tay chúng tao, muốn nó sống thì lập tức chuẩn bị 500 vạn, trước khi trời tối tao sẽ gọi lại! Nhớ kỹ, nếu báo cảnh sát thì chờ mà nhặt xác con trai mày đi!”

“Chờ một chút.” Trần Đông Lai vội vàng nói trước khi đối phương cúp máy, “Tiền tôi sẽ chuẩn bị, cũng sẽ không báo cảnh sát, nhưng tôi muốn chắc chắn con trai tôi còn sống.”

Nghe Trần Đông Lai nói chuyện, mọi người đều hiểu suy đoán trước đó là sự thật, Hạ Xảo che miệng, khóc không ra tiếng, giờ phút này tất cả mọi người đều sợ hãi, lo lắng cho đứa bé.

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, Trần Đông Lai nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch, trên đầu thấm đầy mồ hôi. Ngay lúc anh ta cho rằng đối phương sẽ không trả lời thì trong điện thoại vang lên giọng nói yếu ớt, “Bố ơi…”

Là giọng của con trai, Trần Đông Lai hết sức vui vẻ, vội vàng hỏi, “Dương Dương, bây giờ con thế nào? Có bị thương không? Đừng sợ, bố sẽ đến cứu con ngay!”

“Bố ơi, con buồn ngủ quá…” Trong điện thoại, giọng nói của con trai rất suy yếu mệt mỏi, Trần Đông Lai vô cùng đau lòng, còn muốn hỏi nữa nhưng điện thoại đã bị cướp đi.

“Được rồi, bây giờ mày biết con trai mày còn sống, lập tức chuẩn bị tiền, trước 7 giờ tối tao sẽ gọi lại.”

“Chờ chút, có phải các anh cho con trai tôi uống thuốc gì không?” Giọng con trai yếu ớt như vậy, lại kêu nó buồn ngủ, Trần Đông Lai không khó để phát hiện bọn chúng cho con trai anh ta uống thuốc ngủ, “Anh muốn tiền tôi cho anh, nhưng cầu xin các anh đừng làm đau nó, nó còn nhỏ, không chịu nổi đâu…”

“Sao mày nói nhảm nhiều thế? Mày chỉ cần chuẩn bị tiền, con trai mày đương nhiên không sao!”

“Được được được, tôi đi…”

“Tít tít…”

Trần Đông Lai còn chưa dứt lời, đối phương đã cúp máy.

Thấy anh ta để điện thoại di động xuống, bà nội Trần và Hạ Xảo lập tức hỏi, “Thế nào? Dương Dương không sao chứ?”

“Khi nào Dương Dương có thể trở về?”

Trần Đông Lai cười khổ, an ủi hai người, “Tạm thời không có chuyện gì, vừa nãy nó còn gọi bố được rồi. Đối phương muốn tiền nên sẽ không làm nó bị thương, hai người đừng lo quá, để anh đi chuẩn bị tiền.”

“Chuyện báo cảnh sát…”

Trần Đông Lai lắc đầu, “Không được báo cảnh sát, bọn họ không cho báo, bằng không sẽ giết con tin.”

Hạ Xảo sợ đến nỗi che miệng lại, bà nội Trần vừa nghe thế thì hai mắt tối sầm, lảo đảo ngã xuống sofa.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Bà nội Trần mở mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống, “Dương Dương đáng thương của bà…”

Thấy mẹ tỉnh rồi, Hạ Xảo cố nén đau đớn, nói với Trần Đông Lai, “Đông Lai, anh đi chuẩn bị tiền đi, để em chăm sóc mẹ.”

“Được, cực khổ cho em rồi.”

Trần Đông Lai lập tức gọi điện thoại, bắt đầu gom góp 500 vạn theo yêu cầu của đối phương.

Trong nhà máy Tân Viễn, Ba Tam cúp điện thoại, móc ra một điếu thuốc, Lưu Tân nhanh chóng châm lửa cho hắn hút.

“Thế nào rồi anh Tam? Trần Đông Lai đồng ý đưa tiền không?”

Ba Tam nhả ra một vòng khói thuốc, trong đôi mắt tam giác để lộ chút tàn nhẫn, “Con trai hắn trong tay chúng ta, hắn dám không đưa tiền!”

Lưu Tân vui vẻ, “Vậy thì tốt, chừng này tiền có thể đủ cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp rồi!” Hắn nịnh nọt rất đúng ý Ba Tam, “Quả nhiên đi theo anh Tam mới có tương lai.”

“Biết thế là tốt!”

Đang nói thì Vương Bưu chạy từ bên ngoài vào, “Anh Tam, lúc em đến đã không thấy con chó kia rồi.”

Sau khi bọn họ bắt cóc con trai Trần Đông Lai thì chạy thẳng đến đây, không chú ý có một con chó đuổi theo sau, đến tận một lúc lâu sau mới phát hiện. Bọn họ nhận ra đó là chó nhà Trần Đông Lai, sợ nó gọi người đến đây, bởi vậy mới xuống xe đánh chết nó, vội vàng đến mức không kịp hủy xác chết con chó. Sau khi đến đây, Ba Tam cảm thấy không ổn, ngộ nhỡ có người phát hiện ra nơi này thì toi, vậy nên để Vương Bưu đi tiêu hủy xác con chó. Nhưng bây giờ hắn lại nói không thấy xác chết đâu nữa.

“Không thấy? Xung quanh có ai không?” Đây là một khu công nghiệp bỏ hoang, trên đường ít người qua lại, không thể có người phát hiện nhanh như vậy chứ?

Vương Bưu nói, “Không có ai, nhưng ở đằng xa có một chiếc xe, có khi nào bị người trên xe mang đi không?”

“Mang một con chó chết ven đường đi làm gì?”

“Ăn?” Lưu Tân thốt lên.

Ba Tam tát cho hắn một cái, “Ngu xuẩn, mày sẽ mang một con chó chết ven đường về để ăn à?”

Lưu Tân bận né tránh, khẽ lẩm bẩm, “Còn chưa chết đâu, lúc đi nó vẫn thở hổn hển mà.”

Ánh mắt Ba Tam đầy sắc bén, “Mày không giết chết nó?”

Lưu Tân sợ hết hồn, “Em, em sợ lãng phí thời gian, không đợi nó tắt thở đã lên xe. Có điều nó ăn mười mấy nhát dao, còn chảy nhiều máu như vậy, làm sao sống nổi chứ?”

Vương Bưu biết Ba Tam lo lắng cái gì, liền nói, “Cứ coi như có thể cứu sống nó, nhưng để chữa khỏi cũng phải mười ngày nửa tháng, mà buổi tối chúng ta đã lấy được tiền rồi, chờ nó có thể dẫn người đến đây thì chúng ta đã cao chạy xa bay lâu rồi!”

Lưu Tân gật đầu, “Đúng đúng…”

“Đừng mất cảnh giác!” Ba Tam lại tát cho Lưu Tân một cái, lạnh lùng nói, “Nếu như nó được đưa đi bệnh viện thì sao bác sĩ có thể không thấy vết dao chém rõ ràng như vậy? Nhỡ tên bác sĩ báo cảnh sát thì sao? Không được, chúng ta phải chuyển đi!”

“Không cần thiết đâu anh Tam.” Vương Bưu nói, “Thời buổi này chó mèo bị ngược đãi còn ít sao, cảnh sát cũng sẽ không đi điều tra từng trường hợp một đâu. Còn nữa, nơi này tốt như vậy, rời đi thì chúng ta đi đâu? Nhỡ trên đường đi bị phát hiện thì sao?”

Ba Tam im lặng một lúc, hút xong điếu thuốc mới quyết định, “Được, vậy thì cứ ở đây đi, Lưu Tân, mày đi lấy xăng trong cốp xe ra, đổ đầy cho xe đi, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Vương Bưu, mày lên mái nhà canh gác, có người đến thì lập tức thông báo.”

“Vâng anh Tam.”

*******

“Đây là bản đồ nhà máy, xung quanh đều là đồng ruộng, bốn phía thông thoáng, có tầm nhìn xa. Đừng nói là người, ngay cả một con chó cũng có thể bị phát hiện, nếu chúng ta áp sát bị bọn chúng nhận ra, chọc giận chúng khiến chúng giết con tin thì làm sao bây giờ?”

“Mặc đồ bình thường đi đến?”

“Lúc này bọn cướp đang trong trạng thái căng thẳng, bất kỳ người nào lại gần đều khiến bọn chúng nghi ngờ. Hơn nữa bọn chúng có ba người, chúng ta cũng không thể phái một, hai người qua đó chứ? Một đám người tự nhiên đi tới, dù không phải cảnh sát thì cũng kinh động đến bọn chúng.”

“Vậy tấn công trực tiếp?”

Vừa dứt lời thì nhận được một đống ánh mắt khinh thường, “Trong tay bọn chúng có con tin, là một đứa bé, tuyệt đối không thể mạnh mẽ tấn công, cần phải có phương án an toàn!”

Thật khiến người khác nhức đầu, biết số lượng bọn cướp, biết cả vị trí nhưng lại không có cách gì.

Giản Diệc Thừa cụp mắt suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, “Tôi có biện pháp, thử một lần được không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
135 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lan tran

-lhc60

Lan tran

Ủa, hình như web đổi mới hay sao ấy

Thanh Lieu

-lhc84

hoalacanh

-lhc92

Thanh Lieu

Thêm 1 cơ hội cho GDT trổ tài rồi

Honglam

K biết biện pháp a Giản là gì đây nhỉ

Honglam

Lần này a Giản lại lập công nữa rồi

Honglam

Tội nghiệp chú chó bị ăn mười mấy nhát dao mà còn cố gắng chạy đi cầu cứu cho cậu chủ nhỏ

Nguyễn Phương

Vâng các anh lường được hết trường hợp có thể xảy ra :)) chọn vị trí cũng rất thuận lợi nhưng lại k lường dc chị SN nhà em hiểu tiếng đv ?

Nguyễn Phương

1s đồng cảm với mấy anh cướp ?

Nguyễn Phương

-lhc75

agaisuchi

-lhc81

Nguyễn Phương

À note câu quan trọng của anh nam 9 ” anh chưa bao giờ nghi ngờ SN” :)) ngọt quá anh chị ơi

Ye Hoa

Chờ bọn ác này bị anh Giản tóm gọn
Còn hại anh chị bị lỡ mất bữa cơm nữa -lhc94

Hongnhungnt111

Kh biết biện pháp dì đây ta

Hongnhungnt111

Tống tiền mà còn gặp ngay nhà chị với a thì thôi… chuẩn bị vào tù nhá -lhc99

Nguyen Thu Tra

Có bữa cơm mà 5 lần 7 lượt anh chị lỡ mất hiu hiu

Nguyen Ngoc Thu Oanh

Thiệt toàn ngắt khúc hay
Đã dặn lòng chờ nhìu chương rùi coi
Mà cứ tin báo là nhịn ko dc 🙂

thanhvan02

Ayyy hồi hộp quá
-lhc43

yunakoht

a giản có biện pháp gì đây

Hanh Chi

biện pháp của a Giản k biết có liên quan đến SN k nhỉ? mong DD được bình an

Hanh Chi

chú chó nhà họ Trần thật giỏi, bọn người kia ác quá, phòng ngừa đến 1 con chó cũng k tha

Đàm Duyên

Ac quá. Đâm mười mấy nhát dao vào chú chó.

Xukem1254

Hay quá nàng ơi -lhc81 -lhc81

Cold blood

-lhc96

Phuong Anh_05

Cảm giác SN như phúc tinh của GDT ý -lhc90

Cold blood

Anh Giản lại có đất trổ tài rồi. Mà không biết biện pháp của anh là gì nhỉ?

Truong Mylien

May mà Sơ Ngữ tự lượng sức và bỏ đi ngay!

uyen

nam9 lại có diệp trổ tài rồi

Gà Haruko

Anh Giản đã nghĩ ra gì thế. =))
Trong trường hợp đồng không mông quạnh thế này thì cử người đi hơi bị khó.

Gà Haruko

Lũ bắt cóc đúng ác. Nghĩ sao chém một con chó mấy chục nhát dao. Hy vọng em nó không sao QAQ

Gà Haruko

SN thông minh lanh trí. May mà chị không chạy theo mà mang chú chó đến bệnh viện thú y. -lhc82

Gà Haruko

Có khi nào hai anh chị sẽ hợp tác trong vụ án này không…sau đó thì thuận nước đẩy thuyền tiến về bên nhau luôn =))))

uyennguyen249

Anh chị hợp tác vui vẻ nè!

Vũ Mai

Truyện hay ghê, thank you ad nè

covanmoc

Ôi chương 17 đi nhanh như 1 cơn gió!

Sam thích ăn dưa hấu

bọn bắt cóc muôn đời đều chỉ có một lời thoại đó, và thường thì không thành công

Sam thích ăn dưa hấu

tội con Labrador quá, suýt bị đánh chết nhưng vẫn cố đi tìm người tới cứu cậu chủ
thế mới nói con vật còn có tình hơn cả một số người

Sam thích ăn dưa hấu

lần nào phá án GDT cũng là người ưu tú nhất

BuiNgoc

Anh lại trổ tài rồi

BuiNgoc

Truyện này phá án nhanh như chớp vậy ấy

BuiNgoc

-lhc8

BuiNgoc

Mà chắc 2 người này hợp tác với nhau rồi

BuiNgoc

-lhc81

Tranhong

Anh giản siu quớ

Nhu_Tuyet

Hóng quá đi, tội nghiệp chú chó quá.

H

-_- dù khá sợ việc bị tiết lộ bí mật nhưng sơ ngữ vẫn mặc kệ ,,, cứu đứa bé quan trọng hơn

H

chó có tính người .. nhưng con người thì không hề có 🙂

H

ah giản ra tay thì chỉ có gạo xay ra cơm luôn thôi =))))

H

cứ gặp nhau mà lại có vụ án thế này thì bao giờ mới được ôm mỹ nhân về cơ chứ =)))))