Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 14

122
3573

Chương 14: Labrador [7]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

“Chúng tôi tìm thấy xương sọ của Tống Duyệt từ phòng thí nghiệm của Viện y học Giang Thành. Nó xen lẫn bên trong nhiều tiêu bản xương sọ khác, rất khó phát hiện. Người phụ trách dụng cụ phòng thí nghiệm nói, lúc bọn họ kiểm kê cũng không phát hiện bên trong có thêm một cái.”

Lý Trường Phong gật đầu, “Không có gì kỳ lạ, tâm tư Hình Thiên Hải kín đáo, bỏ một cái vào, tự khắc sẽ mang một cái đi.”

Lâm Lang nói tiếp, “Hơn nữa cái mang đi chắc là giả để dễ dàng tiêu hủy.”

“Không sai.” Lý Trường Phong gật đầu, “Trên camera không ghi lại trực tiếp cảnh Hình Thiên Hải tráo đổi xương sọ sao?”

“Không có, Hình Thiên Hải khá cẩn thận, ngoại trừ hình ảnh hắn ở cổng bị camera thu lại thì camera trước văn phòng hắn và phòng thí nghiệm đều hỏng rồi.”

“Mẹ kiếp!” Lý Trường Phong không nhịn được chửi thề, sắc mặt đen sì, tất cả manh mối đều quy về Hình Thiên Hải, chỉ thiếu mỗi chứng cứ.

“Có điều, cảnh sát điều tra được một manh mối, nửa năm trước trong Viện y học có một sinh viên không cẩn thận làm hỏng thiết bị, bởi vì gia đình sinh viên đó khó khăn nên Hình Thiên Hải bỏ tiền túi ra mua bù một cái, sau đó Viện y học không truy cứu trách nhiệm của sinh viên kia nữa. Hành động này giúp Hình Thiên Hải nhận được lời khen rộng rãi từ sinh viên. Nhưng chúng tôi tra được, thiết bị bị hỏng kia đã bị hắn ta mang đi.”

“Thiết bị gì?”

“Cưa điện dùng trên lớp học giải phẫu.”

“Nói như vậy, cưa điện đó có khả năng được Hình Thiên Hải sử dụng để chặt xác?” Lâm Lang hỏi.

Căn cứ theo báo cáo của pháp y, dấu vết trên xương của Tống Duyệt do cưa điện để lại.

Nói cách khác, hiện tại tất cả hung khí, phương pháp giết người, thậm chí cả hung thủ đều biết cả rồi nhưng không có bằng chứng định tội hắn!

Bầu không khí trong phòng làm việc rất nặng nề, làm việc liên tục để điều tra vụ án này nhưng không hề có tiến triển, mọi người đều cảm thấy rất ủ rũ.

“Thôi, đi ăn cơm trước đã, muốn phá vụ án cũng phải ăn cơm no chứ.” Lý Trường Phong nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mọi người liền đề nghị như vậy. Vào lúc này chỉ có đi ăn mới kéo tinh thần của mọi người lên một chút được, “Đúng rồi, Giản Diệc Thừa đâu? Sao không thấy cậu ấy?”

“À, cậu ấy vừa ra ngoài một chuyến, đi khá là gấp, tôi chưa kịp hỏi.” Lâm Lang nói.

Đang nói thì Giản Diệc Thừa vội vã đi vào từ bên ngoài, “Đội trưởng Lý, có phát hiện quan trọng.”

Giản Diệc Thừa không phải người nói khoác, hơn nữa lúc này vẻ mặt anh rất nghiêm túc, mọi người liền biết anh nói phát hiện quan trọng chắc chắn không phải đùa.

“Phát hiện gì?”

“Đây không phải lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án.”

Mọi người chấn động, “Cái gì?”

Sự kinh ngạc qua đi, Lý Trường Phong vội hỏi, “Cậu nói rõ một chút, rốt cuộc là như thế nào?”

“Thủ pháp gây án của Hình Thiên Hải quá chuyên nghiệp lão luyện, sau đó lại xử lí sạch sẽ như vậy khiến chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Vì thế nên tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây không phải lần đầu gây án, chỉ là không có chứng cứ…”

Nhưng sau khi anh đến tìm xương sọ của Tống Duyệt với Lâm Lang, bỗng nhiên anh nghĩ đến lần đầu tiên đến văn phòng của Hình Thiên Hải ở bệnh viện đa khoa có thấy một mô hình xương người. Không ít bác sĩ đặt mô hình trong phòng làm việc để bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát học tập, vì thế anh cũng không để ý.

“Ngày hôm qua tôi lại đến phòng làm việc của hắn xem một chút, phát hiện mô hình này không phải là tiêu bản mà là xương người thật.”

Lâm Lang khiếp sợ, “Không phải một vụ án mạng nữa chứ?”

Giản Diệc Thừa gật đầu, bình tĩnh nói, “Hôm qua tôi lấy một đoạn xương ngón tay về cục, đưa đến cho pháp y làm xét nghiệm ADN, đã có kết quả.”

Giản Diệc Thừa vừa nói vừa lấy tư liệu ra.

“Chủ nhân bộ xương tên là Lý Minh, giới tính nam, sinh năm 1977. Mất tích từ 14 năm trước, sau khi bố mẹ anh ta báo án có để lại ADN nên mới đối chiếu ra được trong kho dữ liệu.”

“Sau đó tôi lại điều tra được người này là bạn học cùng cấp ba với người vợ đầu tiên của Hình Thiên Hải – Lâm Kiều Kiều, đồng thời hai người cũng là mối tình đầu của nhau. Mà thời gian Lý Minh mất tích cũng là lúc Lâm Kiều Kiều tử vong.”

“Ôi!” Mọi người trong phòng làm việc đồng loạt hít một hơi thật sâu, trong phút chốc đã có suy đoán đáng sợ trong lòng. Lý Trường Phong hỏi, “Như vậy Hình Thiên Hải giết cả Lý Minh?”

Nếu đúng là như vậy thì từ tuổi thơ của Hình Thiên Hải, động cơ giết hại Lý Minh rất có thể là vì trả thù. Có lẽ Lý Minh và Lâm Kiều Kiều nối lại tình xưa khiến Hình Thiên Hải sinh hận. Nhìn cách hành hạ của hắn với Tống Duyệt, có lẽ Lâm Kiều Kiều cũng không chỉ là tai nạn tử vong đơn thuần.

Suy đoán vô cùng kinh khủng nhưng rất có khả năng là sự thật.

Lý Trường Phong suy nghĩ một lúc, cấp tốc đưa ra quyết định, “Lập tức thành lập tổ chuyên án, nhập ba vụ của Lý Minh, Lâm Kiều Kiều và Tống Duyệt làm một để điều tra!”

Giản Diệc Thừa bổ sung, “Nên bỏ thêm vụ của Trần Tử Thành không?”

Mọi người: “?”

“Là người Tống Duyệt ngoại tình, hai tháng trước chết trong cơn bão Nina ở Đài Loan.”

Cũng chỉ có thể là tai nạn bất ngờ nhưng trùng hợp như vậy thật sự khiến người ta nghi ngờ.

*********

Lúc Giản Diệc Thừa gọi điện thoại tới, Sơ Ngữ đang có khách nên anh không nói nhiều, chỉ cảm ơn cô. Sơ Ngữ không biết có phải vì mấy hôm trước cô nhắc nhở anh không, nhưng dù đúng hay sai cô cũng chỉ có thể giả ngu bởi cô chỉ tán gẫu chuyện hồi còn ở trường thôi, không có ý gì trực tiếp.

Cúp điện thoại, Sơ Ngữ nói với vị khách trước mặt.

“Xin lỗi, chúng ta tiếp tục thôi.”

Ngồi đối diện cô là một người phụ nữ có khí chất tao nhã, tuy rằng đã có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt. Bà đeo cặp kính màu trà, bộ dạng đầy trí thức. Đôi mắt sau cặp kính trong vắt thấy đáy, như một vũng nước trong. Sắc mặt hơi trắng, có vẻ là không thường xuyên ra ngoài. Có điều cũng phải thôi, người mù ra ngoài quả thật có nhiều bất tiện.

Sơ Ngữ đứng dậy đi đến bên cạnh bà, cô ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó dưới chân bà, dịu dàng cười nói, “A Sanh, vào bên trong với chị được không?”

Chú chó tên A Sanh thân mật dụi vào chân người phụ nữ, sủa ẳng ẳng hai tiếng như đang hỏi ý kiến bà.

Người phụ nữ đưa tay, sờ soạng hai lần mới sờ được đầu A Sanh, nhẹ nhàng xoa xoa rồi cười yếu ớt, “A Sanh, đi đi con.”

Giọng nói của bà vô cùng dịu dàng, đặc biệt là lúc gọi hai chữ A Sanh, lưu luyến dịu dàng như thể mang theo rất nhiều tình cảm.

Sơ Ngữ thương tiếc thay bà, người phụ nữ dịu dàng tốt tính như vậy mà lại bị khiếm thị.

Có điều dù bà không nhìn thấy nhưng Sơ Ngữ cũng không dám tán gẫu với A Sanh trước mặt bà, cô vẫn dẫn chú chó vào phòng trị liệu.

A Sanh khá hưng phấn, “Chị có thể hiểu em nói chuyện ư?”

Sơ Ngữ giải thích việc rất rắc rối này lần thứ hai mới nói đến chuyện chính, “Tại sao em không vui? Bác ấy nói mấy ngày nay em rất buồn.”

Ánh mặt A Sanh lập tức ảm đạm, nằm nhoài trên bàn trị liệu, “Bởi vì mẹ đang buồn, mẹ không vui em cũng không vui.”

Sơ Ngữ hiểu ra, thật ra thú cưng cũng có cảm xúc giống với chủ nhân nó vậy, đặc biệt đối với bà Trần và A Sanh. Từ lâu quan hệ của bọn họ đã vượt qua quan hệ chủ tớ bình thường, bà ấy cần A Sanh, ỷ lại vào nó, không thể sống thiếu nó, thay vì nói là thú nuôi, không bằng nói là người thân. Vì thế mà quan hệ của bọn họ càng thêm sâu sắc, A Sanh sẽ vì bà Trần vui vẻ mà sung sướng, cũng sẽ vì bà buồn mà bi thương.

Nói cách khác, người cần chữa trị tâm lý không phải A Sanh mà là bà Trần. Bà điều chỉnh được tâm trạng thì đương nhiên A Sanh cũng sẽ vui lên.

Sơ Ngữ không định tìm hiểu việc riêng của bà Trần, nhưng A Sanh đã tự động khai báo, “Hàng năm mẹ sẽ buồn vào khoảng thời gian này, vì đây là sinh nhật cậu chủ. Từ sau khi cậu chủ không còn nữa, mỗi năm mẹ đều như vậy.”

Sơ Ngữ ngẩn ra, nhìn người phụ nữ bên ngoài qua tấm kính trong suốt, bà vẫn mỉm cười như vậy, tao nhã mà ung dung, khiến người ta không nhìn ra nội tâm bi thương của bà.

Một người mẹ mất đi đứa con của mình.

A Sanh vui vẻ dụi vào chân bà Trần, bà thấy nó ra thì quay đầu hỏi Sơ Ngữ, “Thế nào? A Sanh không sao chứ?”

“Không sao, bác không cần lo lắng đâu ạ.” Sơ Ngữ cân nhắc một chút rồi ăn ngay nói thật, “A Sanh lo lắng cho bác, nó nhìn ra bác không vui nên tâm trạng mới sa sút.”

Bà Trần ngẩn ra, mỉm cười sờ đầu nó, “A Sanh quả thật là tri kỷ…”

********

Vụ án 14 năm trước tuy rằng đã khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án, không có kinh nghiệm phong phú như hiện tại nên để lại không ít sơ hở. Vì vậy, vụ án có tiến triển rất nhanh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
122 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mỹ Duyên

-lhc96

BuiNgoc

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

tìm thấy xương sọ rồi vẫn chưa thể kết tội HTH, hắn ta nói có ai khác bỏ vào phòng là việc của hắn thì cũng chịu

Sam thích ăn dưa hấu

lại thêm một nạn nhân nữa, 14 năm trước HTH đã là sát nhân máu lạnh rồi, thảo nào bình tĩnh như vậy

Sam thích ăn dưa hấu

ôi mợ, không phải 1 hay 2 mà là 4 mạng người luôn. HTH đúng là thú đội lốt người

Sam thích ăn dưa hấu

GDT siêu quá cơ, không ai nghĩ đến HTH đã từng gây án, thế mà anh cũng nghĩ ra

Hanh Chi

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

mỗi lần thấy SN chữa bệnh cho thú cưng là thấy thật bình yên.

Honglam

K ngờ tên Hình Thiên Hải giết nhiều người như vậy

Sam thích ăn dưa hấu

Bà Trần liệu có phải là mẹ của Lý Minh bị hại 14 năm trước hông ta

Hanh Chi

bởi vậy rút kinh no, có chồng học y thì đừng ngoại tình, thiệt hãi quá mà. cơ chắc cũng không nhiều được ác được như vậy đâu

HienTrinh

HTH có khi nào giết con trai bà chủ của A Sanh không nhỉ? Vụ án 14 năm trước đó.

Ye Hoa

-lhc156

Gà Haruko

Một mình HTH giết 4 người -lhc78 tử hình cũng còn quá nhẹ.

Ye Hoa

Có thể bà Trần là mẹ của Lý Minh chăng -lhc163

Gà Haruko

Bà cô đó có khi nào là mẹ của một trong những người nạn nhân kia không nhở.

Gà Haruko

May mà GDT nghĩ ra nếu không vụ án đi vào bế tắc rồi. -lhc82 Đại ca quá thông minh lanh trí.

uyennguyen249

Bà cô này chắc mẹ của Lý Minh rồi

Cold blood

-lhc96

Cold blood

Tới bốn mạng người lận đó. Quá ác rồi

Cold blood

Thế là sắp kết án được rồi nhỉ?

thanhvan02

Giết người liên hoàn a
-lhc20

Nguyen Thu Tra

Tâm lý biến thái thật đấy, vì ảnh hưởng thời thơ ấu mà giết bao nhiêu ng, kiểu k vừa mắt là giết thì dã man thật sự -lhc63

Nhu_Tuyet

Ông bác sĩ này biến thái thật, mong vụ án sớm có bằng chứng để kết tội. Hai anh chừng nào mới tiếp tục nâng cao tình cảm đây.

Tuong Vi

Ông này cũng quá tàn nhẫn đi, tâm lý vặn vẹo đến mức nào rồi.

Hoang Ngan

Lại là vụ án mới hay có liên quan đến vụ HTH? -lhc62

Kim Vân Nguyễn

Chòi oi, giết người rồi mà còn để bên cạnh mình nữa. Gê quá đi !!!

Quynh

Ôi đúng là tâm lý vặn vẹo siêu biến thái.

Quynh

Anh Giản giỏi quá. 10 điểm về chỗ -lhc49

Lê Trần Mai Ngọc

Ông HTH quá tàn nhẫn rồi.

yunakoht

sớm tống tù cái tên thiên hải đó đi

H

🙂 ông này chắc tử cmn hình rồi

Quỳnh Như

Hung thủ ghê thiệt,giết ngươi như cỏ rác vậy

H

Cuối cùng vụ án cũng có chút tiến triển và sắp cập đích . K biết hai anh chị bao giờ mới cập bến nữa :v

H

Ông anh Giản vào cảnh sát là đúng quá r =)))) ng gì mà tài giỏi lại còn khiên tốn

H

Chả biết cái bà bị khiếm thị kia có liên quan gì đến vụ án này?? Hay lại một vụ khác sắp tới @@@@

Thủy Nguyễn

Hồi hộp quá ?

lovemusic2010

Mong là quy tội hắn được đủ cả bốn vụ án chứ thiếu vụ nào không kết tội đc thì chỉ thương người đã khuất chết không được yêu nghỉ thôi

lovemusic2010

Đoán là cậu chủ – người con trai của bà cụ có thể là chết ko minh bạch, một vụ án cần đc tra chăng?

Senh ca

Và vụ án lại một lần nữa đc nâng lên một tầm cao ms -lhc88

agaisuchi

Ghê quá

uyen

vụ án có tiến triển

Tieu Tien Nu

Mình coi liên tục 14 chương không ngừng nghỉ rồi quên cmt luôn -lhc98

Tieu Tien Nu

Cơ mà truyện hay, lâu rồi mình không xem truyện trinh thám nên khi tưởng tượng ra thì thấy mắc ói quá -lhc78

Lê Vân

HTH giết người quen tay rồi, chương sau chắc sẽ có chứng cớ tống tên biến thái này vào tù

Sayuri

4 người, 2 người bị tai nạn do cố ý, 2 người bị giết, xương còn bị dùng làm mô hình trong phòng. Não HTH rốt cuộc được cấu tạo thế nào vậy? Quá ghê tởm

Sayuri

Cảm giác anh Giản quá thần thánh khiến cho những người khác bị mờ nhạt

Sayuri

Cậu chủ của A Sanh có phải Lý Minh không? Hay đấy là vụ mới? -lhc62

bAchKimkhAnh

Cái này là 1 suy ba luôn này, haiz, rợn hết cả người luôn

Truong Mylien

Bạn Thừa nhớ kỹ lời nói của Sơ Ngữ nên chú ý bộ xương tiêu bản, có thế mới lòi thêm án chồng án và có chứng cứ buộc tội. A, CS hình sự nên có bạn gái làm bs thú y!