Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 13

128
3308

Chương 13: Labrador [6]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Giản Diệc Thừa để Sơ Ngữ gọi món, Sơ Ngữ chỉ tùy ý gọi vài thứ, dù sao cô cũng có mục đích khác, không phải tìm Giản Diệc Thừa để ăn cơm.

Sơ Ngữ trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, khẽ nói, “Không ăn hành tỏi, không ăn hạt tiêu, cậu ấy dị ứng với những thứ này.”

“Vâng ạ.”

Tâm trạng Giản Diệc Thừa cực kỳ vui vẻ, không nghĩ đến nhiều năm như vậy cô vẫn còn nhớ những món anh không ăn được.

Trong lúc chờ món ăn lên, Sơ Ngữ gọi hai cốc nước lọc, vừa uống vừa nói chuyện phiếm với Giản Diệc Thừa.

“Mấy ngày nay bận lắm à?”

“Cũng bình thường, chưa xử lý xong vụ án trong tay.”

“Chính là vụ lần trước à?”

Giản Diệc Thừa gật đầu, “Ừ.”

Sơ Ngữ cười yếu ớt, “Thật không ngờ cậu lại chọn nghề cảnh sát, nghề này khổ cực lắm đúng không?”

“Bình thường thôi, cũng không quá khổ đâu.” Giản Diệc Thừa nâng cốc nước, ngồi nghiêm chỉnh, như là học sinh ba tốt (1) trả lời câu hỏi của thầy giáo.

(1) Học sinh ba tốt ý chỉ học sinh có đức tính tốt, học giỏi và khỏe khoắn.

Sơ Ngữ cười một tiếng, lại nói, “Cậu không nói tớ cũng hiểu, làm cảnh sát sẽ không thể nào nhàn hạ được. Thường xuyên phải tăng ca, lại còn gặp đủ loại nguy hiểm. Với cả có những tội phạm giết người biến thái, sát nhân máu lạnh, tuyệt đối không phải là một nghề dễ dàng.”

Giản Diệc Thừa khẽ cười, “Cũng không gặp những tội phạm giết người biến thái thường xuyên lắm.”

Anh vốn không hay cười, đột nhiên mỉm cười khiến Sơ Ngữ cảm thấy ấm áp như xuân về hoa nở, làm cô quên đi cách trả lời máy móc kia của anh.

“Đúng rồi, cậu nhìn những thi thể mục nát, tình trạng thối rữa kinh khủng thế kia không sợ sao?” Sơ Ngữ giống như tò mò, khẽ hỏi.

“Quen rồi thì cũng thấy bình thường.”

“Chuyện này còn có thể quen sao?” Sơ Ngữ rất bội phục, nhân tiện nghĩ tới cái gì liền mỉm cười, “Cùng đúng, lúc tớ học y từng tham gia một lớp học giải phẫu cơ thể người, lần đầu tiên nhìn thấy tiêu bản xác chết, nguyên một tuần sau đều không muốn ăn thịt. Sau đó quen dần rồi, còn có thể thản nhiên ăn uống trong phòng giải phẫu nữa kìa.”

“Nam sinh còn to gan hơn, có lần còn lấy xương sọ làm bóng mà đá đi đá lại. Tuy nhiên sau khi thầy giáo nhìn thấy thì mắng cho họ một trận, nói những chủ nhân tiêu bản này cống hiến bản thân cho chúng ta nghiên cứu, phải có lòng kính trọng đối với bọn họ. Lúc đó tớ cũng mới biết những tiêu bản trong phòng giải phẫu hóa ra đều là thật, tớ còn luôn tưởng chúng là mô hình.” Sơ Ngữ càng nói càng hưng phấn, “Lúc đó tớ còn bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên, ném xương sọ đang cầm trên tay lên bàn. May là xương này khá cứng, không bị vỡ, nếu không tớ chắc chắn sẽ bị thầy giáo mắng.”

Giản Diệc Thừa chăm chú lắng nghe cô hớn hở kể những chuyện lý thú trong trường học, trong khóe mắt tràn ngập ý cười, dịu dàng ngắm cô.

Sơ Ngữ nhận ra ánh mắt của anh, vội xin lỗi rồi ngừng câu chuyện lại, “Lúc ăn cơm mà nói những chuyện này có vẻ không bình thường nhỉ?”

“Không sao đâu.” Bọn họ phá án nhiều rồi, có cái gì chưa từng thấy đâu, thậm chí còn máu tanh kinh khủng hơn.

Sơ Ngữ cười nhẹ nhàng, trong lòng lại hơi sốt ruột. Làm sao lại không có chuyện gì? Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy lẽ nào anh vẫn không hiểu?

Lúc này những món họ gọi được bưng lên, Sơ Ngữ cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể ăn cơm trước.

Hôm nay cô hẹn gặp Giản Diệc Thừa là muốn nói cho anh một số manh mối liên quan đến vụ án của Tống Duyệt. Vốn cô không định nói đâu, bởi vì cô tin cảnh sát có thể nhanh chóng kết án. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ đang gặp phải trở ngại. Cho nên cô mới nghĩ cách nhắc khéo cho Giản Diệc Thừa, nhưng có vẻ anh không nhận ra ý tứ trong lời nói của cô.

Thế nhưng cô lại không thể nói rõ chuyện này được, dù sao Sơ Ngữ cũng không thể giải thích vì sao cô lại biết.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Giản Diệc Thừa đưa cô về rồi Sơ Ngữ cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nhắc nhở Giản Diệc Thừa nên đành thôi.

Giản Diệc Thừa đưa Sơ Ngữ về xong cũng không về thẳng nhà mà quay lại cục.

“À, Tiểu Giản, chờ chút.”

Lúc Giản Diệc Thừa đi ngang qua phòng pháp y, pháp y Lý gọi anh lại, “Vừa đúng lúc, cậu mang báo cáo này đưa cho đội trưởng Lý luôn nhé, tôi đỡ phải mang qua.”

“Được.” Giản Diệc Thừa nhận lấy, mở ra nhìn, “Là vụ Tống Duyệt sao?”

“Đúng vậy, có điều chắc giá trị không lớn, vì xương cốt thiếu khá nhiều, chỉ có những loại xương cứng như xương chậu, xương cổ, chó không gặm được nên mới bị để lại.” Pháp y Lý thuận miệng nói.

Giản Diệc Thừa cầm báo cáo, đăm chiêu, đi mấy bước đột nhiên quay lại, “Xương sọ đâu? Xương sọ cũng rất cứng đúng không?”

“Đúng vậy, tôi cũng đang khó hiểu đây, xương sọ cứng như vậy, chó không thể gặm được, rốt cuộc là đâu mất rồi? Tôi đoán còn có địa điểm vứt xác khác mà chúng ta chưa tìm ra.”

Giản Diệc Thừa gật đầu, không lên tiếng, cầm báo cáo quay đi.

“Những xương sọ trong phòng thí nghiệm kia hóa ra lại là thật, tớ còn tưởng là mô hình!” Giản Diệc Thừa đang đi, bỗng nhiên nhớ đến câu nói này của Sơ Ngữ.

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Giản Diệc Thừa vội vã chạy đến phòng kỹ thuật, Lâm Lang cũng đang xem camera ở đó.

“Cậu đang xem camera khu nào thế?”

Lâm Lang nói, “Cửa ra vào biệt thự số 16 Nam Sơn, bên nhà Hình Thiên Hải không có camera, tớ đang thử xem bên này xem có manh mối gì không.”

“Cậu kệ cái này đi, điều tra hộ tớ Viện y học Giang Thành đi.” Giản Diệc Thừa nhanh chóng nói.

“Được, cậu muốn xem chỗ nào?”

“Cửa phòng làm việc của Hình Thiên Hải.”

“Camera ở đó hỏng rồi, vẫn chưa sửa.”

Giản Diệc Thừa nhíu mày, “Vậy ở cửa lớn viện y học?”

“Cái này thì có.”

Lâm Lang vừa nói vừa chỉnh đến video Giản Diệc Thừa muốn xem, “Xem từ lúc nào?”

“Ngày 5 và ngày 8 tháng 9.”

“Ồ? Tại sao lại là hai ngày này?”

“Sau khi khai giảng thì chỉ hai ngày này Hình Thiên Hải có tiết dạy.”

“Được rồi.”

Hình ảnh chạy qua trên màn hình, hai người tập trung xem, không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào.

“Dừng lại!” Giản Diệc Thừa bỗng nhiên mở miệng, Lâm Lang ấn nút tạm dừng, trong hình ảnh trên màn hình, Hình Thiên Hải một tay cầm túi giấy, một tay cầm đồ chuyển phát nhanh, mỉm cười chào hỏi với học sinh.

“Làm sao vậy? Chỗ này có gì không ổn?” Lâm Lang thực sự không nhìn ra chỗ này có vấn đề gì.

“Cậu xem hắn đang cầm cái gì?”

“Hộp chuyển phát nhanh, trên đó còn ghi hai chữ Thuận Phong mà.” Lâm Lang chỉ vào màn hình nói.

“Kích thước của cái hộp đấy…” Giản Diệc Thừa khoa tay múa chân, thấp giọng nói, “Có phải vừa vặn chứa được xương sọ của một phụ nữ thành niên không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
128 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

-lhc96

Lan tran

-lhc91

Sam thích ăn dưa hấu

-lhc96

Lan tran

Quả nhiên Sơ Ngữ mượn bữa cơm để nhắc khéo anh Giản manh mối vụ án, kỳ này án được phá chắc rồi

Lan tran

Thật không ngờ là HTH lại mang xương sọ của TD đến viện y học để làm tiêu bản, nếu cảnh sát tìm thấy thì hắn hết đường chối cãi rồi nhỉ

Tuong Vi

Eo ơi ghê quá, để cái xương sọ đấy trong phòng thí nghiệm thì ngày nào cũng thấy luôn à.

Thanh Lieu

-lhc49 c

Honglam

A Giản thông minh ghê vừa nghĩ tới gợi ý của Sơ Ngữ là tìm ra manh mối rồi

thaomy1106

pha an thoyyyy -lhc93 -lhc93

Thunguyen1119

-lhc92

Sam thích ăn dưa hấu

GDT nghe SN kể chuyện mà dịu dàng hẳn ra, như một chàng trai mới lớn biết yêu

Sam thích ăn dưa hấu

cứ tưởng lần này SN nói nhiều như vậy cũng không công rồi, ai ngờ rất có ích cho vụ án

Cold blood

Thật không ngờ là HTH lại đem vô phòng thí nghiệm. -lhc63

Hongnhungnt111

Sắp dô nhà đá nha haha

Sam thích ăn dưa hấu

tên HTH đúng là quá máu lạnh rồi, còn muốn sau này lúc làm việc cũng thấy xương sọ của người mình giết hay sao

Sam thích ăn dưa hấu

lần này tìm được xương sọ của TD ở phòng làm việc của HTH thì hắn ta khó mà chối tội rồi

Hongnhungnt111

Không biết chừng nào a mới biết chị có siêu năng lực nhỉ

Cold blood

Chị nhớ anh bị dị ứng vời cái gì luôn. Thiệt là tình cảm mà. -lhc83

Nguyễn Dung

Lấy sợ của TD để trong phòng thí nghiệm để ngày ngày ngắm nhìn ư……????

Hoang Ngan

May là GDT cũng thông minh nghĩ ngay đến những điều SN nói. -lhc91

Truong Mylien

2 bạn tâm ý linh thông nè.

HienTrinh

“hóa ra đều ra thật” -> hóa ra đều là thật

Kawaiinezumi

Ban GDT dung la thong minh thiet

yunakoht

anh giản cũng thông minh nha, nhưng mà ng thì e thẹn, ng thì chỉ vì mục đích gợi ý cứ thế này bao giờ mới thành đôi

Nhu_Tuyet

Cuối cùng anh cũng hiểu ý của chị. -lhc91

Huỳnh Huyên

Tên biến thái dễ sợ, giết người rồi còn đem thịt cho chó ăn, xương thì làm tiêu bản

Lê Trần Mai Ngọc

Giản ca thật thông minh, cuối cùng thì đã hiểu ẩn ý của chị. Chưa yêu nhau mà đã cưng chị thế này thì lúc thành đôi ngọt phải biết

Quynh

Sơ Ngữ khéo quá. Anh Giản thì quá thông minh rồi. Cặp đôi hoàn hảo

Quynh

Chin Sơ Ngữ lâu vậy vẫn nhớ món a bị dị ứng. Lại bảo không nhớ nhung đi

BuiNgoc

-lhc86

thanhvan02

Anh nhìn chị như vậy làm gì huhu -lhc7

BuiNgoc

Những cách gợi ý thông minh nhất

BuiNgoc

Đúng là thông minh có lợi vậy đấy

Nguyen Thu Tra

Ăn ý đến thế là cùng luôn ??????
Ra ám chỉ phát, ng kia sau đó liền suy luận luôn đc -lhc89 cho 10đ

Ye Hoa

-lhc56

Ye Hoa

Vậy là sắp phá án rồi
Mong chờ tiến triển của đôi này quá

covanmoc

Anh chị hiểu nhau ghê!

uyennguyen249

Anh chị mà phối hợp thì bách chiến bách thắng nha…

Hanh Chi

xong rồi, sắp lật mặt đc kẻ biến thái đó rồi, chỉ không biết khi nào bạn Giản mới có thời gian thổ lộ đây

Dung Hoang

Hình Thiên Hải biến thái hết sức luôn -lhc41

Gà Haruko

Ôi Sơ Ngữ thông minh quá -lhc82

Gà Haruko

Vậy là cái tên HTH cất những thứ không tiêu hủy được trong phòng thí nghiệm như một tiêu bản à. Tên này đúng là vừa biến thái vừa thông minh.

Gà Haruko

Hai người đi ăn mà tràn ngập JQ nha =)) chị Sơ Ngữ còn nhớ cả mấy mon sanh không ăn được đó. Anh Giản chắc hạnh phúc chết mất thôi. Cơ mà chủ động nhiều hơn đi anh Giản à. =))

whoareyou

Hai anh chị thật sự là can đảm dã man.

Quỳnh Như

Giờ mới hiểu ý nghĩa câu nói của Sơ Ngữ,ông chồng ác quá,chắc mổ sọ để nghiên cứu sao vk ngoại tình

H

Ngta chỉ sợ ông anh bị dị ứng rồi vật ra đấy k phá án đc thôi mà đã vui mừng như kiểu ngta đê -lhc92

Nguyễn Phương

Sơ Ngữ vs Giản ca hồi đi học yêu thầm nhau mà :))) ôi má ơi crush nhau đến mấy năm sau vẫn còn nhớ sở thích của nhau :)) thêm nữa mấy ông giết ng biến thái đều có sở thích giữ lại ” chiến lợi phẩm” làm kỉ… Đọc thêm »

Vũ Mai

Nam chính yêu thầm

H

May mà anh Giản không bị sự vui vẻ khi gặp nữ thần làm não chậm load =)))

H

Sau này lấy nhau, hai bạn kết hợp vs nhau thì tao đố tên tội phạm nào trốn đc đấy =))))