Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 11

123
952

Chương 11: Labrador [4]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Kết quả kiểm tra ADN có rất nhanh, nạn nhân và bố mẹ Tống Duyệt có 99,99% là quan hệ bố mẹ con cái.

“Nói cách khác, có thể xác định nạn nhân là Tống Duyệt, vợ cũ của Hình Thiên Hải. Tống Duyệt ngoại tình nên ly hôn, không loại trừ khả năng Hình Thiên Hải sinh hận nên giết người.”

“Mặt khác chúng ta chỉ tìm được những phần vụn của thi thể, không thể chắp vá thành một xác chết hoàn chỉnh được, khả năng còn một địa điểm vứt xác khác lên đến 60%.”

“Có thể xác định được thời gian tử vong không?” Lý Trường Phong hỏi.

“Tạm thời vẫn chưa, phần thi thể bị để trong tủ lạnh quá lâu, thời điểm chúng ta cầm về cũng chưa rã đông hoàn toàn. Mọi cách xác định thời gian tử vong đều không áp dụng được, pháp y chỉ có thể đưa ra một phán đoán phạm vi, dự tính thời gian tử vong đã hơn hai tuần nhưng không quá bảy tuần.”

“Phạm vi này quá lớn, rất khó điều tra.” Lý Trường Phong nhíu mày, “Vậy trước hết hãy đi tìm phần xác còn lại đi, sau đó điều tra từ địa điểm tìm thấy xác chết. Kiểm tra kĩ những camera lân cận xem có xuất hiện kẻ nào đáng nghi không. Còn nữa, mau chóng tìm ra nơi vứt xác đầu tiên đi.”

“Vâng.”

“Liên hệ với bố mẹ Tống Duyệt, bạn bè, bạn học, điều tra thời gian cô ta về nước, tại sao về nước, sau khi về thì làm gì, có gây thù kết oán với người nào không.”

“Vâng, đội trưởng Lý.”

Lý Trường Phong nói xong thì nhìn quanh một vòng, “Còn ai muốn bổ sung gì không?”

“Đội trưởng Lý.” Lâm Lang mở miệng, “Không điều tra con chó báo án kia sao? Chó cũng không thể nào thành tinh thật, có thể mang xương cốt Tống Duyệt đến báo án, nhất định là có người sai khiến đằng sau? Nói không chừng người đó chính là nhân chứng cũng nên? Nhưng vì sợ sệt nên không dám lộ diện?”

Lý Trường Phong gật đầu, “Quả thật có khả năng này, cậu đi điều tra một chút đi.”

“Vâng.”

Giản Diệc Thừa bỗng nhiên lên tiếng, “Tớ đi với cậu, có lẽ tớ biết con chó này là của ai.”

****

Lâm Lang vừa lái xe vừa nói, “Tớ còn tưởng phải kiểm tra lần lượt từng cái camera giao thông mới có thể tìm được chú chó kia! Nếu như cậu biết thì đỡ rồi, nhưng làm sao cậu biết nó là chó nhà ai?”

Giản Diệc Thừa nói, “Từng thấy nó ở chỗ một bạn học cũ, chắc đấy là chó của cô ấy.”

“Ồ? Cậu có bạn học cũ ở Giang Thành hả?” Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi chợt hiểu ra, “Ừ cũng đúng, cậu học trường cấp ba Nhất Trung ở Giang Thành mà! Có bạn học ở đây cũng không có gì lạ.”

Lúc Lâm Lang học cấp ba đã nghe nói đến Giản Diệc Thừa, khi đó anh ta học ở trường Nhị Trung nhưng cũng biết đến chuyện ở Nhất Trung có một anh chàng đẹp trai cực kỳ, học giỏi toàn diện, là người tình trong mộng của tất cả nữ sinh, cũng bị mọi nam sinh coi là tình địch, đó chính là Giản Diệc Thừa.

Thời làm học sinh đã ưu tú hết phần người khác, không nghĩ đến khi đi làm rồi vẫn nổi bật như vậy, Lâm Lang thở dài một hơi, khẽ nói, “Xem ra tớ chạy không thoát khỏi cái bóng của cậu rồi.”

Giản Diệc Thừa không đáp, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lành lạnh, “Đến rồi, dừng xe ở bên kia đi.”

Lâm Lang vội phanh xe, “Đến rồi sao cậu không nói sớm?”

****

Sơ Ngữ nhìn thấy Giản Diệc Thừa đi vào còn kinh ngạc một lúc, “Giản Diệc Thừa, sao cậu tới đây?”

“Có chút việc.” Ánh mắt anh chuyển từ người Sơ Ngữ sang Nhị Lang Thần, cô lập tức hiểu ý của anh.

Cuối cùng cũng đến, nhưng chỉ không ngờ lại là Giản Diệc Thừa. Sơ Ngữ không sợ, vô cùng bình tĩnh nở nụ cười, “Đến đây ngồi đi, tớ rót cho cậu cốc nước.”

Giản Diệc Thừa gật đầu, ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt nhanh quanh phòng khám một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người A Bố, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, không ngờ con chó này cũng ở đây.

Lúc này Lâm Lang chạy từ bên ngoài vào, “Sao cậu không đợi tớ, chỗ đỗ xe ở đây thật khó tìm!” Vừa dứt lời thì ngẩng đầu nhìn thấy Sơ Ngữ, Lâm Lang lập tức đờ ra, “Ơ, cậu, cậu là Sơ Ngữ?”

Sơ Ngữ khó hiểu nhìn anh ta, “Tôi là Sơ Ngữ, cậu là…” Trong trí nhớ của cô hình như không tồn tại người này.

Lâm Lang vội hỏi, “Có thể là cậu không biết tôi, tôi là Lâm Lang trường Nhị Trung, lúc thi tốt nghiệp lớp 12, tôi với cậu cùng một phòng thi, tôi ngồi ngay dưới cậu!” Lâm Lang thấy vẻ mặt cô vẫn hết sức mơ hồ, lại nói, “Chính là hôm thi Tiếng Anh đấy, tôi là người làm đổ nước ra bài thi bị giám thị mắng đây! Cậu quên rồi à?”

Sơ Ngữ lập tức nhớ ra, “Ồ, ra là cậu! Tôi nhớ ra rồi!” Dù sao lớp 12 thi nhiều như vậy, cô cũng không nhớ được hết những người ngồi sau cô. Nhưng nếu nói người làm đổ đồ uống bị giám thị mắng thì cô có ấn tượng.

Bình thường học sinh dễ mắc sai lầm trong những cuộc thi quan trọng như thế này, giám thị cũng sẽ không nói gì quá đáng, sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi của học sinh. Nhưng lần đó giám thị lại là giáo viên chủ nhiệm của bạn ngồi sau, bởi vậy chỉ tiếc mài sắt không thành kim mắng cậu ta vài câu, nam sinh kia còn cười đùa với giám thị. Sau khi thi xong cô còn coi đây là chuyện cười mà kể với Giản Diệc Thừa.

“Thật trùng hợp, lại gặp ở đây.” Sơ Ngữ rót một cốc nước rồi cười bảo anh ta ngồi xuống.

Lâm Lang cũng cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới lại gặp được nữ thần trường Nhất Trung ở đây. Anh ta vừa định nói gì lại bị Giản Diệc Thừa cắt ngang, “Nói chuyện chính đi.”

Lâm Lang không thể làm gì khác là nuốt sự hưng phấn xuống bụng, lấy bản ghi chép ra, cười rất hòa ái với Sơ Ngữ, “Chuyện này, hôm nay chúng tôi tới đây muốn hỏi chút chuyện, cậu đừng căng thẳng, biết gì nói nấy là được.”

Sơ Ngữ gật đầu, “Được.”

“Hai chú chó này là cậu nuôi à?”

“Nhị Lang Thần thì phải, nhưng Labrador không phải, ngày hôm qua nó ngất xỉu trước phòng khám của tôi nên tôi đưa nó về đây chữa trị.”

“Khoảng hơn 5 giờ chiều hôm qua Nhị Lang Thần đi đâu? Cậu có đi cùng nó không?”

“Chiều hôm qua…” Sơ Ngữ giống như đang nhớ lại, “Tôi cũng không biết nó đi đâu, trước đây nó là một chú chó lang thang, sau khi được tôi nhận nuôi thì nó cũng hay đi ra ngoài chơi, đến giờ ăn cơm mới về, tôi cũng không quản nó. Làm sao vậy? Nó gây chuyện gì à?” Sơ Ngữ hơi kích động đứng bật dậy, “Không phải là cắn người lung tung chứ?”

“Không phải không phải.” Lâm Lang vội vàng nói, “Nó còn lập công đấy, cậu đừng lo.”

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, tôi còn tưởng nó ở bên ngoài cắn người. Nó đã lập công gì?”

Lâm Lang hơi do dự, “Hiện tại chúng tôi không thể tiết lộ, sau này sẽ nói cho cậu biết.” Anh ta không nói chi tiết cho Sơ Ngữ, một là bởi vì thân phận cảnh sát không tiện tiết lộ tình tiết vụ án với người ngoài, nếu cô không biết đến vụ Tống Duyệt bị chặt xác thì cũng đừng để cô bị liên lụy làm gì, hai là sợ vụ án này quá mức máu me, phụ nữ nghe sẽ thấy tàn nhẫn biết bao!

“Còn một việc nữa là tuần trước Nhị Lang Thần dẫn chúng tôi phát hiện ra án mạng ở tiểu khu Hinh Uyển, việc này cậu biết không?”

Sơ Ngữ gật đầu, “Biết, là tôi để nó đi.”

Lâm Lang kinh ngạc, “Cậu biết? Vậy cậu là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường?”

“Không phải, tôi nào có cái gan đấy?” Sơ Ngữ nở nụ cười, “Mũi tôi khá thính, lúc đi ngang qua khu đó thấy có mùi lạ nên mới bảo Nhị Lang Thần đi báo án.”

“Tại sao cậu không tự mình đi?”

“Bởi vì khi đó tôi không chắc chắn, sợ rằng báo án giả sẽ gây trở ngại cho mọi người nên đành để Nhị Lang Thần đi. Lỡ như nếu không có chuyện gì, mọi người cũng sẽ không so đo với một con chó đúng không?” Sơ Ngữ giả vờ gian xảo nói.

Lâm Lang dở khó dở cười, “Được rồi, chúng tôi đương nhiên không so đo với một con chó, có điều bình thường nếu chó xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của chủ nhân. Sau này có việc cậu cũng nên trực tiếp tìm bọn tôi thì hơn, cảnh sát cũng đâu nhỏ mọn như vậy, làm khó dễ sự nhiệt tình của người dân.”

“Được, tôi biết rồi.”

Lâm Lang hỏi xong, Giản Diệc Thừa im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng, “Lúc con Labrador này ngất trước phòng khám của cậu là khoảng mấy giờ?”

Sơ Ngữ nói, “Hơn 5 giờ một chút, bởi vì khi ấy đúng lúc tớ chuẩn bị đóng cửa nên nhớ khá rõ ràng.”

Hơn 5 giờ một chút, mà lúc Nhị Lang Thần đến cục cảnh sát là tầm 5 giờ 10 phút, giống như là xuất phát từ nơi này vậy, Giản Diệc Thừa gật đầu, “Tớ biết rồi, chúng tớ có thể mang con chó này đi không? Có khả năng nó biết một số chuyện, chúng tớ cần sự giúp đỡ của nó.”

“Có thể, tuy nhiên cơ thể nó đang suy nhược, đừng để nó mệt mỏi quá.”

Nhân lúc tạm biệt, Giản Diệc Thừa nói với Sơ Ngữ, “Ngày hôm nay có thể tớ không có thời gian, buổi tối ngày mai ăn một bữa cơm đi.”

Sơ Ngữ sửng sốt, không biết vì sao anh lại đột nhiên nói đến chuyện này, có điều nhớ lại lúc trước đúng là cô đã từng bảo đi ăn một bữa cơm thì không nghi ngờ đã đồng ý, “Được.”

Sau đó Giản Diệc Thừa đưa Lâm Lang đi ngay, không cho anh ta có cơ hội nói chuyện.

Mãi đến tận khi ngồi trên xe rồi, Lâm Lang mới được mở miệng, bực mình nói, “Đi nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa kịp tạm biệt cô ấy!” Nói xong, anh ta nghi ngờ nhìn Giản Diệc Thừa, “Sao tớ cảm thấy cậu có chuyện riêng gì đó với cô ấy vậy?” Cứ hẹn đi ăn cơm như vậy, cũng không hỏi người ta có thời gian không, khẳng định phải thân thiết lắm mới làm như thế.

Giản Diệc Thừa hơi ngước mắt, giọng nói nhẹ như gió bay, “Cậu cho rằng vì sao tớ phải đến Giang Thành công tác?”

“Tại sao?” Lâm Lang vội hỏi.

Giản Diệc Thừa chỉ nói mỗi câu đó rồi mặc kệ anh ta, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, “Đến biệt thự ở ngoại thành phía Nam đi.”

“Được thôi.” Lâm Lang đáp theo bản năng, trong đầu còn đang suy nghĩ đến câu nói kia của Giản Diệc Thần, tại sao lại đến Giang Thành làm việc? Lâm Lang suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là vì Sơ Ngữ?

Đúng rồi, nhất định là như vậy! Chẳng trách anh ấy biết Nhị Lang Thần là chó nhà Sơ Ngữ, còn quen thân với cô ấy như vậy. Đúng rồi, hồi điều tra vụ án Thẩm Tinh anh ấy cũng hay đi đến đường Ngô Đồng. Sơ Ngữ không phải vừa bảo cô ấy ở tiểu khu Giang Hoa bên kia đường Ngô Đồng sao? Thì ra Giản Diệc Thừa ở đó chờ Sơ Ngữ!

Lâm Lang tự cho rằng bản thân đã tìm ra một bí mật, cười đùa, “Được đấy lão Giản, có tiền đồ!” Tẩm ngẩm tầm ngầm bắt được nữ thần Nhất Trung.

Giản Diệc Thừa cụp mắt, không lên tiếng, yên tĩnh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

“À đúng rồi chúng ta đi biệt thự ở ngoại thành phía Nam làm gì?”

“Dẫn nó đi tìm hiện trường vụ án.” Giản Diệc Thừa chỉ vào A Bố đằng sau.

************

“Nhân lúc Hình Thiên Hải chưa được thả ra, phải nhanh lên!” Lâm Lang vừa đeo găng tay vừa nói.

Giản Diệc Thừa ngồi xổm sờ đầu A Bố, “A Bố phải không? Dẫn bọn anh đến nơi Tống Duyệt bị sát hại đi.”

A Bố rên khẽ, lập tức chạy lên tầng hai. Thật ra nó không nghe hiểu người này nói, nhưng trước đó Sơ Ngữ đã nói với nó rồi, bảo nó hãy dẫn bọn họ đến nơi chủ nhân bị giết hại và hai con chó người đàn ông kia nuôi nữa.

Giản Diệc Thừa và Lâm Lang theo nó lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng vệ sinh, “Chính là nơi này sao?”

A Bố sủa một tiếng rồi lại chạy xuống nhà bếp.

“Nó có ý gì đây?”

“Hiện trường gây án không chỉ có một chỗ.”

Ngay sau đó, A Bố lại đưa bọn họ ra ngoài biệt thự, đi đến vườn hoa. Nơi đó có một ổ chó, nuôi hai con chó ngao Tây Tạng dũng mãnh. Giản Diệc Thừa vừa mới tới gần chúng nó liền sủa inh ỏi.

“Dọa tớ giật cả mình, chó này thật hung dữ! A Bố đưa chúng ta tới đây là có ý gì?”

Giản Diệc Thừa không lên tiếng, từ từ tới gần hai con chó ngao Tây Tạng, nhíu mày, cẩn thận quan sát. Lâm Lang thấy anh đang suy nghĩ thì cũng không làm phiền, chỉ nhìn ngó bên cạnh, chỉ là anh ta nhìn qua nhìn lại cũng không thấy gì.

Một lúc sau, Giản Diệc Thừa cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói đầy lạnh lẽo, “Tớ nghĩ tớ biết những phần thi thể còn lại ở đâu rồi.”

“Ở đâu?”

“Trong bụng chúng nó.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

123 COMMENTS

    • Nhìn vậy thôi chứ em nghĩ tôi không biết em đang nói phét chắc, em nghĩ mình qua được mắt tôi sao? Em nghĩ em chạy r khỏi đc vòng tay của tôi sao – anh Giản said =)))) hơi quá đà =)))

    • HTK nấu thịt người lên rồi mang cho chúng thì chúng ăn thôi,
      ở một số truyện khác cũng có tình tiết người nuôi chó cho ăn thịt người mà…đấy hình như là cách giết người xóa dấu vết tốt nhất thì phải -lhc78

  1. Trước tưởng anh Giản muốn chứng minh thực lực nên dù bị lão cục trưởng cạnh khóe, gây khó dễ anh vẫn ở lại, hóa ra là vì anh muốn ở gần người trong lòng -lhc82

  2. -lhc78
    Ghê thật ấy :((( giết người chặt xác đã đành, giờ còn nấu thịt người lên cho chó ăn
    Trước t còn đọc được truyện nào đó là giết chó rồi nấu lên cho người :v truyện này thì ngược lại

  3. Đọc mà rợn người.
    Anh Giản là chàng trai tốt lại đáng yêu quá. Mình thắc mắc vì sao lúc đi học Giản ca không tỏ tình mà lại đợi bao nhiêu năm mới quay lại.

  4. Giản ca thật chân thành mà, vì Ngôn Ngôn mới chuyển công tác đến đây, giờ đã hiểu lý do vì sao dù lão già họ Cố gây khó dễ, Giản ca cũng không chuyển công tác đi chỗ khác

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1