Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng – Chương 1

193
1512

Chương 1: Cô gái và con mèo [1]

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Ánh nắng chiếu xuống sau buổi trưa càng làm cho người ta buồn ngủ, trong cửa hàng bật nhạc nhẹ, gần giống bài hát ru con. Sơ Ngữ nằm trên xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Miêu nằm trên đùi cô lười biếng ngáp một cái, hơi híp mắt lại nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ. Bên chân cô là một chú chó nằm úp sấp, bộ lông ngăm đen tỏa sáng, đôi mắt linh hoạt canh cửa hàng.

Một người, một mèo, một chó.

Lười biếng mà lại chán chường, Sơ Ngữ cảm thấy mình đang bước vào giai đoạn về hưu sớm.

Cửa kính cách âm đột nhiên bị đẩy ra, tiếng ồn ào trong phút chốc xâm nhập vào bên trong rồi cũng nhanh chóng biến mất, cửa hàng yên tĩnh trở lại.

Một cô gái ôm mèo đứng ở cửa.

Thẩm Tinh nhìn thấy trên bảng hiệu ghi hai chữ “Thú cưng” nên mới tiến vào, suốt hai ngày nay mèo của cô ấy không chịu ăn uống gì hết, cô ấy lo nó bị đau bụng. Trên mạng nói, mèo ăn phải đồ ăn hỏng rồi đau bụng là một chuyện rất nguy hiểm nên cô ấy muốn đưa nó đến phòng khám thú y.

Nhưng sau khi vào đây cô ấy lại khá khó hiểu, cửa hàng hơn 50m vuông được dọn dẹp rất sạch sẽ ấm áp, không có dụng cụ chữa bệnh ngổn ngang như những bệnh viện thú y khác, càng không có mùi nước khử trùng gay mũi và hỗn hợp mùi đặc trưng của các loài động vật. Trong không gian có âm nhạc nhẹ nhàng, còn có hương hoa nhàn nhạt, so với bệnh viện thú y thì nơi đây giống một quán cà phê hơn.

Cô ấy hơi lúng túng: “Xin hỏi…”

“Nơi này là bệnh viện thú y sao?”

Sơ Ngữ đứng dậy từ trên xích đu, mở mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời đột ngột, sau đó đưa tay chỉ về góc sau lưng Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh vội vã quay đầu lại, sau cửa là một tấm bảng hiệu, trên đó viết hàng chữ:

Phòng tư vấn tâm lý thú cưng – Nơi giúp bạn nghe được tiếng lòng thú cưng của mình.

“Ồ? Xin lỗi, tôi vào nhầm.”

Thẩm Tinh ôm mèo nhanh chóng rời đi.

Đại Miêu trong lồng ngực Sơ Ngữ xoay eo, ngáp một cái rồi nhảy lên bệ cửa, ra vẻ bí hiểm nói: “Chị ấy sẽ quay lại.”

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cửa lại bị đẩy ra, Thẩm Tinh lặng lẽ thò đầu vào hỏi: “Cô là bác sĩ tâm lý thú cưng à? Vậy cô có thể giúp tôi xem thử chú mèo này không? Mấy ngày nay tâm trạng nó có vẻ rất sa sút.”

Sơ Ngữ đi tới, kéo cửa ra: “Vào đi.”

Sơ Ngữ dẫn cô gái ngồi xuống ghế sofa, sau đó cầm quyển bệnh án, vừa hỏi vừa ghi chép: “Tên là gì?”

“Tôi tên Thẩm Tinh.”

“Tên của nó cơ?”

Thấy Sơ Ngữ chỉ con mèo trong lồng ngực mình, Thẩm Tinh mới phản ứng lại, thì ra lúc nãy đối phương hỏi tên con mèo, cô ấy hơi đỏ mặt, vội vàng nói: “Nó tên Tiểu Quai.”

Sơ Ngữ viết tên Tiểu Quai vào bệnh án, lại hỏi, “Bé được bao tháng rồi?”

“Bảy tháng rồi.”

Sơ Ngữ hỏi một số vấn đề nữa rồi khép bệnh án lại, “Đưa Tiểu Quai cho tôi đi, điều trị tâm lý phải tiến hành ở bên trong, người nhà không thể vào cùng.”

“Ồ, được.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh vào phòng tư vấn tâm lý thú cưng nên không hiểu gì cả, bác sĩ nói gì liền làm theo như vậy.

Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai vào trong phòng, lúc này Thẩm Tinh mới chú ý tới, bên trong phòng khám có một mặt tường bằng thủy tinh, ở bên ngoài có thể thấy tình huống bên trong như thế nào, nhưng lại không nghe được bất cứ âm thanh gì. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Quai ngoan ngoãn nằm trong ngực bác sĩ, ngước đầu, hình như đang kêu. Sau đó cô lại thấy bác sĩ nói gì đó, Tiểu Quai mấy ngày nay đang sa sút lập tức vui vẻ hẳn lên, nhảy lên bàn trị liệu, nhìn có vẻ rất hưng phấn.

Thẩm Tinh vô cùng ngạc nhiên, bác sĩ tâm lý thú cưng thì ra thần kỳ như vậy sao?

Còn bên trong tường thủy tinh lại là một cảnh tượng khác.

Tiểu Quai hết sức kích động kêu lên: “Meo meo”, người bình thường chỉ nghe đấy là tiếng mèo kêu, nhưng mà vào trong tai Sơ Ngữ lại là:

“Meo, có thật không? Chị không lừa em chứ? Chị thật sự có thể nghe em nói chuyện?”

“Chị lừa em làm gì?”

“Ôi thật ngạc nhiên, em lớn từng này rồi mới lần đầu tiên thấy con người hiểu tiếng mèo kêu!”

Phải, Sơ Ngữ có thể nghe hiểu tiếng mèo, chính xác mà nói là cô có thể nghe hiểu tiếng tất cả các loài động vật. Ba tháng trước, cô gặp tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại đột nhiên phát hiện mình có loại năng lực này. Ban đầu cô còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau mấy tháng kiểm tra, cô có thể chắc chắn mình có năng lực này. Cũng vì vậy mà cô mới mở phòng tư vấn tâm lý thú cưng.

Cô học chuyên ngành thú y ở đại học, vốn định sau khi tốt nghiệp mở một phòng khám thú y, có điều sau khi phát hiện bản thân có siêu năng lực, cô liền thay đổi ý định. Phòng khám thú y nhan nhản ngoài đường, không thiếu một phòng khám của cô, tuy rằng chuyên ngành tư vấn tâm lý thú cưng khá đặc biệt, nhưng dù sao thời đại này mọi người đều không chú ý đến vấn đề tâm lý, nói gì đến tâm lý thú cưng.

Cũng bởi vậy mà phòng khám này cô mở đã được một tháng, người đi vào hỏi cũng không ít, nhưng một khách hàng thật sự thì chẳng có, Thẩm Tinh và Tiểu Quai là bệnh nhân đầu tiên cô chữa trị.

Tiểu Quai hưng phấn một lúc lâu, mãi mới yên tĩnh lại, Sơ Ngữ hỏi: “Thẩm Tinh nói hai ngày nay tâm trạng em rất sa sút, có thể nói cho chị biết là vì sao không?”

Nói đến việc này, Tiểu Quai đột nhiên ỉu xìu, hơi oan ức chôn mặt vào chân trước, bộ dạng hết sức tội nghiệp nhưng vẫn rất mạnh miệng. “Không có gì, mèo thì có thể có tâm trạng gì chứ?”

Sơ Ngữ nở nụ cười: “Ai bảo em không thể có cảm xúc nào, cô chủ của em rất lo cho em đấy.”

“Chị ấy còn lâu mới lo cho em!! Chị ấy đang yêu đương, ngày nào cũng nói mấy câu âu yếm với người khác, không hề quan tâm em tí nào!”

Sơ Ngữ mỉm cười, hóa ra là ghen.

Thẩm Tinh vẫn chú ý tình hình bên trong, thấy Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai đi ra, vội vã đón lấy, “Thế nào? Tiểu Quai không sao chứ?”

Sơ Ngữ sờ sờ đầu Tiểu Quai, đưa nó cho Thẩm Tinh, nhẹ giọng cười: “Đừng lo lắng, nó không sao đâu.”

“Vậy sao mấy ngày nay nó lại buồn bã như vậy?”

Sơ Ngữ cân nhắc câu chữ một chút, dịu dàng nói: “Thật ra động vật cũng như người thôi, cũng có cảm xúc ích kỷ, đố kị, hoảng sợ trong lòng. Trong nhà cô chỉ có cô và Tiểu Quai đúng không? Hơn nữa có phải gần đây cô đang bận bịu chuyện gì đó, ví dụ như yêu đương?”

Thẩm Tinh đỏ mặt gật đầu, Sơ Ngữ cười: “Thế này nhé, cô và Tiểu Quai sớm chiều bên nhau một quãng thời gian rất dài, không có ai khác xen vào, Tiểu Quai coi cô là duy nhất, rất có ý muốn chiếm hữu cô. Mà bây giờ cô lại bận rộn chuyện khác, hơi lãng quên nó thế nên nó bắt đầu lo lắng cô không còn yêu nó, nó không phải là duy nhất nữa rồi… Nói cho đơn giản thì Tiểu Quai đang ghen.”

Thẩm Tinh: “!?”

Cách nói này khiến Thẩm Tinh rất ngạc nhiên, có điều cũng không khó lí giải, đổi vị trí cho nhau mà suy nghĩ, nếu Tiểu Quai có những người bạn khác, nó đi chơi với chúng, không để ý đến cô ấy, vậy cô ấy cũng rất có khả năng sẽ buồn bã.

Chỉ là cô ấy không nghĩ đến Tiểu Quai nhạy cảm như vậy, Thẩm Tinh rất đau lòng, cô ấy sờ đầu Tiểu Quai, “Xin lỗi Tiểu Quai nhé, từ bây giờ chị sẽ không lơ là em nữa đâu.”

Tiểu Quai khom người lại, dùng sức chôn đầu trong lòng cô ấy, Sơ Ngữ cười nói: “Nó xấu hổ đấy.”

Thẩm Tinh cũng cười, được Sơ Ngữ giải thích, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy có một loại tâm linh tương thông với Tiểu Quai, cô ấy có thể cảm nhận được Tiểu Quai đang dỗi cô như người yêu nhỏ vậy.

“Bác sĩ tâm lý thật thần kỳ! Vậy mà có thể hiểu được suy nghĩ của Tiểu Quai!” Thẩm Tinh thán phục.

Sơ Ngữ cười: “Không có gì, động vật thực ra cũng không khác gì chúng ta cả, cũng sẽ có niềm vui và nỗi buồn, biết sinh lão bệnh tử, chỉ là chúng nó không thể nói ra được nhu cầu của bản thân nên sẽ thông qua những cách khác để biểu hiện ra ngoài, mà bác sĩ tâm lý thú cưng chính là người giúp cô hiểu được tiếng lòng ấy.”

Sơ Ngữ nói cực kỳ thản nhiên, tuy rằng cô hiểu tiếng thú cưng không phải nhờ học tâm lý động vật, nhưng cô cần một thân phận để che giấu việc mình có thể nghe hiểu tiếng động vật. Nhờ có một quãng thời gian học tâm lý động vật, bây giờ cô có thể mặt không biến sắc đi lừa người rồi.

Lúc Thẩm Tinh rời đi, Tiểu Quai nằm nhoài trên bả vai cô ấy, lắc lắc móng vuốt nhỏ với Sơ Ngữ, tròng mắt sáng lấp lánh, “Gặp lại cô chủ sau nhé!”

Sơ Ngữ bật cười, cũng vẫy vẫy tay giống nó: “Hẹn gặp lại!”

“Vẫn là bé con thôi!” Đại Miêu từ trên bệ cửa nhảy xuống người Sơ Ngữ, lười biếng vùi đầu vào bả vai cô, làm ra vẻ ông cụ non nói: “Em sẽ không ghen tị trong lòng như trẻ con vậy đâu.”

“Haha.” Sơ Ngữ cười hai tiếng, mặt không chút thay đổi nói, “Bản thân bao nhiêu cân rồi có biết không? Còn tưởng mình nhẹ như hồi mới sinh hả? Vai của chị sắp bị em đè gãy rồi đấy!”

“Ôi, em quên mất.” Đại Miêu nói vậy nhưng không có ý nhảy xuống, không hề xấu hổ vì lời nói lúc nãy của mình chút nào, còn ngáp một cái, “Hôm nay sẽ không còn bệnh nhân đâu, Ngôn Ngôn, chúng ta đi ăn được không?”

Ngôn Ngôn là nhũ danh của Sơ Ngữ.

Sơ Ngữ không chút nể nang mà từ chối: “Không được, cân nặng của em bây giờ đã vượt chỉ tiêu rồi, nhất định phải giảm cân, ngoại trừ thức ăn cho mèo thì không được ăn cái gì khác.”

Đại Miêu thở dài: “Ngôn Ngôn à, giảm béo thì cũng phải ăn uống điều độ, cộng với vận động hợp lý thì mới có tác dụng.”

“Vấn đề là em chịu tập thể dục sao?”

“Đừng nóng vội mà, giảm béo đâu phải chuyện một sớm một chiều, phải làm từng bước từng bước một. Ăn thêm một miếng cũng không thành người béo, mà ăn ít một miếng cũng chẳng gầy ngay được, vậy sao còn ăn ít hơn làm gì?”

“…” Sơ Ngữ không còn gì để nói, thế mà cô không nói lại một con mèo!

Đại Miêu thấy mình đạt được thắng lợi, thảnh thơi nhảy lên người Nhị Lang Thần rồi tìm một vị trí thoải mái nằm.

Nhị Lang Thần là tên chú chó săn Sơ Ngữ nuôi. Hai con vật này do cô nhặt được vào ngày đầu tiên mở phòng khám, cảm thấy có duyên nên giữ lại nuôi. Đại Miêu là một chú mèo bình thường, lúc mới nhặt được gầy trơ xương, được cô nuôi một tháng thì béo lên nhanh như quả cầu thổi phồng. Nó tự xưng là giống mèo thanh cao quý tộc nhưng thực chất lại vừa lười vừa háu ăn, còn cực kỳ nhiều chuyện. Nhị Lang Thần là một chú chó săn trầm mặc ít lời, chăm chỉ chịu khó, lúc nào cũng bị Đại Miêu bắt nạt.

Từ khi có bệnh nhân đầu tiên, phòng khám của Sơ Ngữ cuối cùng cũng có chút hơi người, liên tiếp một vài bệnh nhân khác tới, có điều phần lớn là người rảnh rỗi tìm hiểu cái mới mẻ, một bệnh nhân chân chính cũng không có.

Sơ Ngữ cũng chẳng để ý lắm, cũng tại cô không dựa vào phòng khám để kiếm tiền, mở ra chỉ vì hứng thú thôi, có bệnh nhân thì điều trị tâm lý cho nó, không có thì nói chuyện phiếm với Đại Miêu và Nhị Lang Thần, tháng ngày trôi qua rất bình yên.

Giang Thành bước vào tháng chín, thời tiết biến hóa thất thường, mới vừa rồi còn nắng chói chang, một lúc sau mây đen đã ùn ùn kéo đến. Sơ Ngữ nhìn trời sắp mưa liền đóng cửa sớm. Hôm nay cô định về nhà bố mẹ một chuyến. Vì để thuận tiện đi làm nên cô thuê một nhà trọ ở gần đây, chủ nhật mới trở lại nhà bố mẹ.

Trên đường về, Sơ Ngữ lại rẽ vào đường Ngô Đồng mua một ít thịt bò kho tương, bố mẹ cô đều thích ăn ở đây cho nên mỗi lần cô về đều ghé qua mua một ít. Quán ăn không cho mang thú cưng vào nên Đại Miêu và Nhị Lang Thần ở ngoài đợi cô.

Sơ Ngữ mua xong đồ ra ngoài thì thấy ở góc đường, Đại Miêu đứng trên vai Nhị Lang Thần, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, thật giống Quốc Vương đi tuần tra lãnh địa của mình, một đám mèo hoang vây quanh chúng nó nghe Đại Miêu diễn thuyết.

Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, “Tôi nói cho mấy bạn nghe, Ngôn Ngôn nhà tôi rất lợi hại! Cô ấy có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đấy!”

Sơ Ngữ bật cười, tình huống như này cũng không phải lần đầu cô thấy, Đại Miêu đặc biệt nôn nóng muốn tuyên truyền khả năng của cô trong giới động vật, sau đó nhận lấy những ánh mắt sùng bái hâm mộ, hình như nó rất hưởng thụ loại cảm giác được vây quanh này.

Nhị Lang Thần vừa thấy cô đi ra thì lập tức chạy vội về phía này, hoàn toàn không cần Sơ Ngữ ra lệnh.

Đại Miêu ở trên lưng nó gõ gõ: “Đi nhanh như vậy làm gì? Tôi còn chưa nói xong đâu!”

“Được rồi, khi khác có thời gian lại nói, về nhanh thôi sắp mưa rồi.” Sơ Ngữ vừa mở cửa xe vừa thúc giục.

Đại Miêu không nói gì nữa, ngoan ngoãn nhảy lên sau xe ngồi, sau đó Nhị Lang Thần cũng nhảy lên.

Sơ Ngữ lên xe, vừa mới thắt dây an toàn thì những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu lộp độp rơi xuống.

“May thật, suýt thì gặp mưa.”

Lúc Sơ Ngữ khởi động xe, Đại Miêu không chịu ngồi yên ở ghế sau mà nhảy lên ghế lái phụ, chia sẻ với Sơ Ngữ tin đồn nó vừa nghe được, “Vừa nãy em nghe chúng nó nói, tiểu khu đối diện có một cô gái bị giết chết trong nhà, nửa tháng rồi không có người phát hiện.”

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

193 COMMENTS

  1. Ăn thêm một miếng cũng không thành người béo, mà ăn ít một miếng cũng chẳng gầy ngay được, vậy sao phải ăn ít đi làm gì?
    Đúng chuẩn lý luận của những người ham ăn, đây là mèo nói sao -lhc58

  2. là một người yêu động vật mị tự hỏi tại sao mị suốt ngày ngã xe các kiểu xog cũng gặp tai nạn giao thông cũng mấy lần suýt chết mà vẫn chả dc khai sáng cái năng lực đặc biệt gì hết vậy nhỉ :( chỉ thấy mức độ xui xẻo tăng dần đều thôi :)))

  3. “Phòng tư vấn tâm lý thú cưng” mình học TL lại thích thú cưng mình từng bâng quơ đùa mở 1 phòng như này. Ai ngờ trong truyện cũng có. SN à chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau nhưng tiếc là mình ko hiểu tiếng động vật =((((

  4. tai nạn mà nghe đc tiếng động vật như chị thì e cũng chấp nhận luôn á.-lhc74. mà đọc truyện làm nhớ đến ngày xưa có xem 1 bộ phim mà n9 cũng ns chuyện đc vs động vật như thế này rồi cũng gq các vụ án hay sao á.

  5. “Ăn thêm một miếng cũng không thành người béo, mà ăn ít một miếng cũng chẳng gầy ngay được, vậy sao còn ăn ít hơn làm gì?”
    Mình có thể hỏi con mèo này béo tới như thế nào vậy. Đáng yêu quá.

  6. -lhc29
    Tâm lí thú cưng??? Chắc chỉ có Sơ Ngữ dám mở thôi, lại nghĩ công việc chính của cô ấy là gì nhỉ?
    Đọc chương đầu thấy truyện dịch rất mượt, mong rằng các chương sau vẫn giữ được phong độ.

    • Đại Miêu cute ghê, đọc đoạn lý luận về việc giảm béo của quàng thượng quá đúng luôn, -lhc86 giảm béo là phải giảm từ từ, ăn một miếng cũng k thành người béo mà ăn ít 1 miếng cũng chả gầy ngay đc

  7. Truyện đã tới chap 68 mà mình mới biết thiệt là thiếu sót lớn. Mình thích pet , ngôn tình, và phá án điều tra. Ko ngờ lại có 1 truyện tổng hợp 3 sở thích lại. Mong là dc theo truyện tới cùng. Cám ơn team

  8. Truyện rất hay khi miêu tả về nhân vật nữ chính rất đặc biệt cả về năng lực giao tiếp với động vật của mình cũng như trong cách xử lý các vấn đề

  9. “Đừng nóng vội mà, giảm béo đâu phải chuyện một sớm một chiều, phải làm từng bước từng bước một. Ăn thêm một miếng cũng không thành người béo, mà ăn ít một miếng cũng chẳng gầy ngay được, vậy sao còn ăn ít hơn làm gì?”
    nó lại hợp lý ghê -lhc86

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1