Cinderella 12 Giờ – Ngoại Truyện 5

53
1258

Ngoại truyện 5

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Mạnh Hành Xuyên bị sặc khói thuốc, ho khan hai tiếng rồi đáp: “Không, không dám.”

Vu Dao nhướng mày: “Không dám?”

“Không, không phải.” Mạnh Hành Xuyên ho khụ khụ như đang che giấu, “Tôi không ghét cô.”

Vu Dao nhìn anh một lúc rồi cười tủm tỉm: “Ồ, tôi rất mong chờ biểu hiện của anh vào ngày mai.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Ngày mai là ngày cuối cùng trong hành trình của bọn anh ở Hàn Quốc, tổ chương trình sắp xếp cho Vu Dao mang giày cao gót đi dạo phố, sau khi đi mệt thì để Mạnh Hành Xuyên cõng cô về.

…. Sao tổ chương trình có thể nghĩ ra loại tình huống thối nát này vậy?

Vu Dao nói xong thì dập tàn thuốc rồi về phòng, trước khi vào, cô lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Xuyên: “À, đúng rồi, chuyện hút thuốc đừng nói với chị Nam nhé.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Thì ra cũng có người mà chị Dao sợ.

Dù rằng trong lòng Mạnh Hành Xuyên không mấy tình nguyện nhưng hôm sau khi quay phim, thời điểm Vu Dao tỏ vẻ không đi được nữa thì anh vẫn “chủ động” ngỏ ý cõng cô về.

Vu Dao hỏi: “Sao chúng ta không ngồi xe nhỉ?”

“…” Mạnh Hành Xuyên im lặng một lúc mới trả lời, “Vì tổ chương trình không cho chúng ta tiền để đi xe.”

Vu Dao bật cười, “Thê thảm quá.”

Tai Mạnh Hành Xuyên hơi đỏ lên, dáng vẻ Vu Dao trước máy quay thật sự là kiểu anh rất thích, cực kỳ hợp với anh. Nhưng vừa nghĩ tới chị Dao xõa tóc hút thuốc trên ban công tối hôm qua thì anh lại bắt bản thân tỉnh táo lại.

Anh dựa theo kịch bản, quay lưng lại, hơi khom lưng để Vu Dao leo lên. Vu Dao leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh. Trên phố có rất nhiều người nhìn về phía hai người bọn họ.

Chiều cao trong lý lịch của Vu Dao là 1m63, nhưng thực tế cô chưa đến 1m60, mà Mạnh Hành Xuyên cao 1m80, trước mặt anh, Vu Dao lại có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Mạnh đẹp trai với thân hình cao lớn cõng một cô gái dễ thương, ánh đèn neon hai bên đường chiếu lên người hai người, khung cảnh thật lãng mạn.

Sắp đến Giáng sinh nên bầu không khí Giáng sinh trong khu thương mại rất rõ rệt, suốt dọc đường đều có những ca khúc Giáng sinh vang lên bên tai họ.

“Ôi, đợi chút.” Vu Dao quay đầu lại nhìn, định nhảy xuống khỏi người Mạnh Hành Xuyên.

Mạnh Hành Xuyên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?’

“Giày cao gót của em rơi rồi, anh để em xuống nhặt đã.”

Mạnh Hành Xuyên nhìn đôi tất mỏng manh trên chân cô, cõng cô quay lại: “Trời lạnh như thế, em đừng đi chân đất trên mặt đất thì tốt hơn.”

Cảnh này không có trong sự sắp xếp của chương trình, chỉ xuất phát từ phong độ quý ông của Mạnh Hành Xuyên thôi. Vu Dao “à” một tiếng rồi không nói nữa.

Đi đến chỗ Vu Dao rơi giày, Mạnh Hành Xuyên ngồi xổm xuống để Vu Dao nhặt nó lên. Một tay Vu Dao ôm cổ Mạnh Hành Xuyên, tay kia lấy giày lên, cô cởi luôn chiếc giày còn lại rồi cầm trên tay.

“Được rồi, mình đi thôi.”

“Được.”

Mạnh Hành Xuyên quay lại tiếp tục đi về chỗ ở, Vu Dao tựa đầu vào lưng anh rồi hỏi: “Em nặng không?”

Mạnh Hành Xuyên đáp: “Nhẹ hơn tưởng tượng của anh, ngày thường ăn khoai tây chiên mà em còn phải tính lượng calo thì có thể nặng đến mức nào chứ.”

Vu Dao: “Lúc này đáp án tiêu chuẩn phải là: “Đương nhiên nặng rồi, vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng mà!”.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Tiếp nhận sự dạy dỗ.

Sau đó hai người cũng không trao đổi gì thêm nữa, tai Vu Dao kề sát lưng Mạnh Hành Xuyên, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Âm thanh này dường như đã xua tan giai điệu Giáng sinh không dứt trên đường phố, từng chút từng chút len lỏi vào tai Vu Dao.

Từ đây đến chỗ bọn họ ở còn một quãng đường nữa, tất nhiên chương trình sẽ không để Mạnh Hành Xuyên cõng Vu Dao về cả đường thật, khi tổ chương trình thấy những cảnh thực tế đã gần đủ thì mới bảo Mạnh Hành Xuyên thả Vu Dao xuống. Lúc đến nơi ở thì lại để anh cõng Vu Dao, nhiệm vụ quay phim hôm nay kết thúc viên mãn.

Sáng sớm hôm sau, mọi người lên máy bay về thành phố A, nghe tin Phong Kính vẫn hôn mê không tỉnh ở bệnh viện nên Vu Dao và Mạnh Hành Xuyên cùng đi thăm anh.

Trong bệnh viện, lần đầu tiên Vu Dao gặp Giang Nhiễm – người bạn gái trong truyền thuyết của Phong Kính.

Vì chuyện Phong Kính nằm viện nên cô ấy có vẻ khá tiều tụy nhưng vẫn kiên trì ngồi bên giường bệnh của anh ấy. Không dám quấy rầy Phong Kính lâu nên Vu Dao và Mạnh Hành Xuyên ở lại một lúc liền rời đi. Trước khi đi, Vu Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh, Giang Nhiễm đang ngồi cạnh giường, thì thầm gì đó với Phong Kính.

“Tình cảm của hai người họ tốt thật đấy.” Lúc đóng cửa phòng lại, Vu Dao nói như vậy với Mạnh Hành Xuyên đứng bên cạnh.

Mạnh Hành Xuyên: “Chắc chắn rồi, không dễ gì Phong Kính mới quen bạn gái, đây là người đầu tiên mà tôi thấy đấy.”

Vu Dao suy nghĩ một chút mới hỏi anh: “Vậy còn anh? Anh có mấy người bạn gái rồi?”

Trong lòng Mạnh Hành Xuyên hơi trống rỗng: “Quen bạn gái gì chứ? Công ty chúng tôi không cho phép hẹn hò.”

“Vậy chuyện Phong Kính thì sao?”

“Chờ đến khi tôi nhận được giải ảnh đế thì tôi cũng có thể.”

Vu Dao kinh ngạc nhìn anh: “Vậy anh định độc thân cả đời hả?”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Khinh thường anh đúng không! Tốt xấu gì anh cũng có thành tích tốt nghiệp đứng thứ hai toàn trường đấy!

Người đứng đầu không cần hỏi, đương nhiên là Phong Kính. :)

Vu Dao vỗ lưng anh như đang an ủi: “Không sao cả, đời người còn dài. Đúng rồi, trước đây anh nói anh thích uống rượu trong quán bar ở con ngõ phía Nam đúng không? Hôm nay có hẹn không?”

“…” Mạnh Hành Xuyên trầm mặc một lúc rồi mới hỏi, “Là quán bar mà anh cả cô bảo kê đó sao?”

Vu Dao: “Rất nhiều quán bar ở khu vực đấy đều của anh cả tôi, anh thích quán nào cứ tha hồ mà chọn.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Mạnh Hành Xuyên từ chối lời mời của Vu Dao, một mình ở nhà cả đêm. Sau đó anh lại đi quay “Chuyện tình ngôi sao” mùa thứ hai vào tháng thứ hai, lần này không ra nước ngoài mà tìm địa điểm dàn dựng cảnh ở thành phố A, để bốn cặp đôi thi leo núi, cặp nào leo lên đỉnh núi trước thì cặp đó thắng.

Tổ chương trình tạo ra rất nhiều chướng ngại vật cho bọn họ trong quá trình leo núi, để tăng thêm tính cao trào cho chương trình và cũng tăng thêm “cảm tình” giữa các cặp ngôi sao. Vốn dựa theo kịch bản thì đi đến giữa sườn núi, thể lực Vu Dao không thể chịu nổi nữa nên bắt đầu làm nũng, nói gì cũng không đi, sau đó Mạnh Hành Xuyên sẽ sử dụng tất cả vốn liếng, dịu dàng khích lệ để thuyết phục cô tiếp tục leo núi.

Ai ngờ, về chuyện thể lực, một người đàn ông cao lớn như Mạnh Hành Xuyên lại thua cả Vu Dao!

Nhìn Vu Dao đi đến sườn núi mà sinh lực vẫn dồi dào, Mạnh Hành Xuyên không thể không dừng lại thở hổn hển nói: “Chờ đã, từ từ, tôi nói cô này, cô uống nước tăng lực hay ăn gì thế, sao khỏe quá vậy?”

Vu Dao đang thưởng thức cảnh tuyết trên núi quay đầu lại nhìn rồi đi đến bên cạnh anh: “Không phải gì hết, chỉ là trước kia tôi thường xuyên đánh người nên thể lực có vẻ tốt mà thôi.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Người bị cô đánh thật sự rất đáng thương!

“Sao thế, anh không được hả?”

Một câu này của Vu Dao khiến Mạnh Hành Xuyên đột nhiên cao giọng: “Cái gì không được? Tôi làm được!”

“Ồ.” Vu Dao bật cười, nhìn anh từ trên xuống dưới, “Bình thường anh có tập thể hình không? Lần sau tôi đi đánh bao cát sẽ gọi anh đi cùng, thể lực này của anh phải rèn luyện hơn nữa.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Gọi anh qua đó để làm bao cát à?

Nhân viên công tác chờ Mạnh Hành Xuyên hồi phục nhịp thở rồi để Vu Dao ngồi xổm xuống bắt đầu làm nũng. Vu Dao nhập vai rất nhanh, thở hồng hộc nói: “Em không đi được nữa, không đi nổi nữa, một mình anh đi đi.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Mặc dù đây chỉ là diễn theo kịch bản nhưng anh vẫn cảm thấy rất nhục nhã…

Lần này ghi hình trước đêm Giáng sinh, hai người vẫn đang ở trên núi thì nhận được tin Phong Kính tỉnh lại. Có lẽ vì thế nên tâm trạng Mạnh Hành Xuyên cũng tốt hơn so với lúc mới lên núi, tổ chương trình muốn anh và Vu Dao thực hiện một số hành động mập mờ, anh cũng cực kỳ phối hợp.

Dù đã tỉnh lại nhưng tạm thời Phong Kính vẫn chưa xuất viện, phía đoàn phim thông báo với Vu Dao, có khả năng đến giữa tháng một mới có thể quay phim trở lại. Người quản lý của Vu Dao sắp xếp lại lịch trình cho cô, trước khi trở lại quay phim “Bí mật” thì công việc chủ yếu của cô chính là tham gia chương trình với Mạnh Hành Xuyên.

Thuận theo chương trình dần dần được quay, tình cảm của Vu Dao và Mạnh Hành Xuyên cũng dựa theo kịch bản “càng ngày càng tăng”, từ ban đầu chỉ là uống chung một ly đồ uống cũng đỏ mặt xấu hổ, đến bây giờ có thể thuận tay làm một số hành động thân mật.

Nhưng Vu Dao biết trong lòng Mạnh Hành Xuyên cực kỳ chống đối, mặc dù vì chương trình, anh đều cố gắng hết sức phối hợp, nhưng ở ngoài chương trình thì càng ngày anh càng ít nói chuyện với cô.

Từ trước đến nay Vu Dao là một người trực tiếp, dù Mạnh Hành Xuyên từ chối cô thì cô vẫn tính toán tìm cơ hội để kéo Mạnh Hành Xuyên đi uống rượu.

Chỉ là kế hoạch này còn chưa kịp thực hiện thì cô đã nghe được tin bạn gái Phong Kính bị bắt cóc.

Sau hậu trường chương trình, cô gửi tin nhắn cho Phong Kính. Căn cứ vào những đầu mối Phong Kính gửi, anh cả cô nhanh chóng tìm được một ít manh mối. Sau khi gửi những địa điểm có khả năng ẩn náu của kẻ tình nghi cho Phong Kính, cô không nhận được tin nhắn trả lời của anh ấy.

Trong lòng Vu Dao có dự cảm không tốt, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cô tìm lý do lừa chị Nam rồi tự mình đi tìm anh cả.

Từ sau khi trở thành nghệ sĩ, rất ít khi Vu Dao một mình xuất hiện ở nơi công cộng, muốn uống rượu cũng chỉ đến chỗ anh cả Triệu Kiệt uống. Chuyện lần này có liên quan đến thế lực bang phái nên Triệu Kiệt vốn không định ra mặt, nhưng từ trước đến nay Vu Dao là người trọng tình cảm, anh ấy sợ một mình cô chạy đi tìm Phong Kính thì sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vẫn dẫn theo một ít anh em đi tìm cùng.

Tìm được chỗ Phong Kính, bọn họ lập tức chạy đến, đối phương lại viện đủ lý do để không cho bọn họ vào. Vu Dao sợ tiếp tục chậm trễ thì Phong Kính xảy ra chuyện nên trực tiếp dẫn người xông vào.

Lâu lắm rồi cô không đánh nhau, nhưng động tác vẫn rất thuần thục. Việc ngoài ý muốn duy nhất xảy ra có lẽ là bị cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát.

Mặc dù Phong Kính, chị gái và cả bạn gái anh ấy đã được cứu nhưng khi chị Nam đến cục cảnh sát đón cô thì sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cô biết, cô lại làm cho chị ấy thất vọng rồi.

Nghệ sĩ dưới tay chị Nam không phải chỉ có một mình cô, nhưng người mà chị ấy dồn nhiều tâm huyết nhất chắc chắn là cô. Để bồi dưỡng một cô gái hút thuốc, uống rượu, đánh nhau trở thành một cô gái ngoan ngoãn có thể diễn xuất, có thể tỏ vẻ đáng yêu, trong quá trình đó phải nếm qua bao nhiêu khổ sở cũng chỉ có cô biết.

Hôm đó cả một đêm chị Nam không nói chuyện với cô, nhưng chuyện cô và Phong Kính vào cục cảnh sát vẫn được công ty hai người ém xuống.

Vu Dao định tìm một cơ hội nói lời xin lỗi tử tế với chị Nam, không ngờ vẫn chưa hẹn được chị ấy thì cô đột nhiên lại lên hot search.

Tiêu đề là: “Hình tượng của Vu Dao sụp đổ”.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS

  1. hình tượng chị dao trong lòng tôi ngày càng thăng cấp :) cái con người có tài năng diễn và lật mặt nhanh như ảnh đế thì tôi k nói, cái đáng nói là luôn tỏ vẻ chả quan tâm, giang hồ vậy thôi chứ rất trọng tình cảm !!!

  2. anh Mạnh chưa quen bạn gái vậy vẫn còn là chim non ha =))))))))
    vừa đẹp trai thân sĩ lại còn chim non !!!! tôi cũng muốn anh này nhưng lại ngại chị Dao dí súng vào đầu thôi

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1