Cinderella 12 Giờ – Ngoại Truyện 4

58
1740

Ngoại truyện 4

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Câu chuyện phải bắt đầu nói từ lúc Tiêu Nam liên hệ Tần Phàm với mong muốn để Phong Kính và Vu Dao tạo CP.

Phong Kính xuất đạo bốn năm, vẫn rất sạch sẽ, chưa từng truyền ra tin tức tình cảm gì với các nữ minh tinh, việc Tần Phàm từ chối cũng xem như nằm trong dự kiến của Tiêu Nam. Cô ta chỉ không ngờ không lâu sau đó, Tần Phàm lại liên lạc với cô ta nói có thể cho Mạnh Hành Xuyên và Vu Dao tạo CP.

Hiện tại Mạnh Hành Xuyên cũng là nghệ sĩ nổi tiếng dưới tay Tần Phàm, tuy chỗ đứng không bằng Phong Kính nhưng cũng rất phù hợp với Vu Dao nhà bọn họ. Tiêu Nam suy nghĩ mãi rồi đồng ý lần hợp tác này, Thiên Tần nhiều tài nguyên, nghệ sĩ dưới tay Tần Phàm cũng vậy, mặc dù Mạnh Hành Xuyên kém Phong Kính nhưng cũng thuộc dạng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.

Sau khi hai bên đạt được ý kiến thống nhất, Tiêu Nam nghĩ cách phải nói như thế nào để thuyết phục nghệ sĩ nhà mình. Tính cách của Vu Dao và hình tượng con gái ngoan ngoãn của cô cách xa cả vạn dặm, lúc trước để thuyết phục cô giữ hình tượng đó cũng mất không ít công sức, hiện giờ để cô và ngôi sao nam tạo CP, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hơi đau đầu rồi.

Nhưng mà Tiêu Nam nằm mơ cũng không ngờ tới, cô ta đề cập chuyện này với Vu Dao xong thì Vu Dao liền đồng ý ngay tại chỗ, còn chẳng thèm suy nghĩ.

Dựa vào trực giác nhạy bén của người đại diện, Tiêu Nam cảm thấy chuyện này không hề đơn giản: “Em và Mạnh Hành Xuyên thân thiết lắm à?”

Vu Dao đáp: “Không tính là vậy, trước đã em từng gặp mấy lần trên phim trường, cảm thấy con người anh ấy cũng không tệ lắm.”

Tiêu Nam nhìn cô không lên tiếng, ánh mắt kia khiến Vu Dao có phần không chịu được: “Chị Nam, chị bắt em và ngôi sao nam tạo CP, giờ em đồng ý rồi mà còn không được thế?”

Tiêu Nam đáp: “Con người mà làm ra hành động khác thường chắc chắn có nguyên nhân.”

Vu Dao: “Chỉ là em cảm thấy chị nói rất đúng, tạo CP có thể hút fan, hai nhà còn có thể có chung tài nguyên, đôi bên có lợi mà.”

Phải không? Tuy trong lòng Tiêu Nam hơi nghi ngờ nhưng chuyện này vẫn được quyết định như vậy.

Sau khi hai nhà đạt được hiệp nghị thì hành động đầu tiên chính là tìm tài khoản marketing tin nóng, nói Vu Dao vẫn luôn là nữ thần của Mạnh Hành Xuyên. Trước lúc Mạnh Hành Xuyên thấy con người thật của Vu Dao thì đúng là như vậy, nhưng sau một lần tiếp xúc với Vu Dao thì trái tim thiếu nam của Mạnh Hành Xuyên đã hoàn toàn tan vỡ.

Bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều tin tức về mình và Vu Dao, cho dù Mạnh Hành Xuyên có là tên ngốc có tiếng ở Thiên Tần thì cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Lòng anh đầy căm phẫn lao vào văn phòng Tần Phàm, chất vấn anh ta: “Có phải anh bán tôi không?”

Tần Phàm cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Cậu xem Weibo rồi à?”

“Đúng vậy! Có rất nhiều tin tức về tôi và Vu Dao!” Tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy nên Mạnh Hành Xuyên vẫn hiểu rõ chút mánh khóe. Giống như hôm nay vậy, tin tức của anh và Vu Dao che trời lấp đất, nếu trước đó công ty hai nhà không biết rõ tình hình thì chắc chắn đã sớm bị dập tắt. Mà những tin tức đó bây giờ vẫn còn êm đẹp nằm trên Weibo, chỉ có thể chứng minh đây là công ty làm!

“Vậy đúng rồi, đây chỉ là dọn đường thôi, xem phản ứng của mọi người rồi tiếp theo còn phải để cậu và Vu Dao tham gia một chương trình cho nghệ sĩ.”

“…” Một lần nữa Mạnh Hành Xuyên lại được mở mang kiến thức về sự không biết xấu hổ của Tần Phàm, “Tôi có thể từ chối không?”

“Thật đáng tiếc, không thể.” Tần Phàm nói xong, lục lọi trên bàn một lúc rồi rút ra một phần văn kiện đưa cho anh, “Đúng lúc cậu tới, đây là kế hoạch của chương trình nghệ sĩ kia, cậu cầm về học tập đi.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Anh mở tài liệu ra nhìn thoáng qua, trên đó in dòng chữ “Chuyện tình ngôi sao”.

Chương trình nghệ sĩ này anh biết, năm trước làm mùa đầu tiên, rating cũng không tệ lắm, thành công tạo ra những ngôi sao nổi tiếng. Anh và Phong Kính từng xem mùa đầu tiên, cảm thấy nội dung rất nhàm chán, chỉ là hai ngôi sao giả vờ yêu đương, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời chia sẻ hiểu biết về du lịch.

Anh không hiểu loại chương trình này có gì hay ho, sao không xem luôn phim truyền hình đi cho rồi?

Khi mùa thứ nhất được chiếu cũng từng có cư dân mạng chửi như vậy nhưng lại bị fan của chương trình đáp trả rằng: “Phim truyền hình đều là giả, chương trình này có thể nhìn thấy một mặt chân thật của ngôi sao!”

Mạnh Hành Xuyên cảm thấy fan thật khờ khạo đến mức đáng yêu, chỉ cần ở trước màn hình thì bọn họ sẽ mãi mãi không thể nào thấy được một mặt chân thật của ngôi sao.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ đến Vu Dao. Anh thực sự thích Vu Dao đến điên lên được, còn xem video đáng yêu các kiểu của cô ấy trên Weibo không dưới mười lần. Nhưng mà… con mẹ nó đó cũng là hình tượng!

“Năm sau “Chuyện tình ngôi sao” sẽ phát sóng mùa thứ hai, cậu và Vu Dao là khách quý, tạo thành một cặp tình nhân minh tinh.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Không phải Vu Dao đang quay “Bí mật” sao? Phần của cô ấy sắp xếp kiểu gì?”

Tần Phàm liếc anh ta: “Đây là chuyện người đại diện của cô ấy cần lo nghĩ, cũng không đến lượt cậu lo lắng.”

“…” Mạnh Hành Xuyên đấu tranh phút cuối, “Nhưng tôi cũng đang quay phim truyền hình mà, chương trình này có cảm giác rất tốn thời gian, bên chỗ đoàn phim phải làm sao bây giờ?”

Tần Phàm: “Tôi nhớ cậu sắp đóng máy rồi, đúng lúc nhận chương trình này luôn.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Quả nhiên công ty đều là Đại Ma Vương hút máu, không để lại cho anh tí thời gian nghỉ ngơi nào.

Anh cầm kịch bản của “Chuyện tình ngôi sao” ủ rũ rời đi, trong lòng cầu nguyện vô số lần lịch trình của Vu Dao sẽ không sắp xếp được.

Kết quả mấy ngày sau, Phong Kính bất ngờ ngã bị thương ở phim trường, hôn mê bất tỉnh. Đoàn phim “Bí mật” buộc phải ngừng quay.

Lịch trình bên Vu Dao hoàn toàn trống không, hoàn toàn có tâm có sức để tập trung vào chương trình nghệ sĩ “Chuyện tình ngôi sao” này.

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Ở hiện trường quay chương trình, Mạnh Hành Xuyên gặp Vu Dao lần thứ hai. Cô mặc áo màu xám liền mũ, trên mũ còn có một đôi tai thỏ đáng yêu. Phía dưới mặc quần bó đen kết hợp với một đôi giày thể thao, bên ngoài mặt áo phao dài màu hồng nhạt.

Chỉ nhìn thế này mà nói thì đây vẫn là cô gái ngoan ngoãn ngọt ngào mà anh thích.

Mùa đông lại quay chương trình ở bên ngoài nên rất lạnh, Vu Dao uống một ngụm nước giữ ấm, nhìn thấy Mạnh Hành Xuyên đứng một bên. Cô cong môi cười, đưa ly nước ấm cho người đại diện rồi đi về phía Mạnh Hành Xuyên: “Anh Mạnh thẳng thắn à, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Không biết tại sao, rõ ràng bây giờ Vu Dao như vậy có vẻ rất đáng yêu nhưng lại chỉ khiến anh cảm thấy… thật đáng sợ.

Giống như một con sói xám nham hiểm.

“Nghe nói lần này chúng ta sẽ trở thành CP, mong anh quan tâm nhiều hơn.”

Mạnh Hành Xuyên khụ một tiếng, nói với cô: “À, cô cũng thế nhé.”

“Chuyện tình ngôi sao” mùa thứ hai tháng đầu tiên vẫn mời tám ngôi sao, tạo thành bốn CP. Trước khi bắt đầu chương trình, mọi người phải rút thăm để quyết định xem mình sẽ tạo thành một cặp với ai. Cảnh này có thể nói là phần cực kỳ lừa dối tại hiện trường, bởi vì ai cùng đôi với ai đã sớm được thỏa thuận trước khi tham gia rồi.

Mạnh Hành Xuyên tiến lên tùy tiện rút một cái, mặc kệ anh rút trúng ai thì cuối cùng đều sẽ cắt nối biên tập thành Vu Dao.

Nhưng không ngờ anh rút trúng Vu Dao thật.

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Sau khi chia cặp xong, bốn tổ khách quý liền tách ra rồi quay phim. Chương trình tháng thứ nhất phải sáng tạo để nhận được rating tốt, tổ chương trình đã bỏ ra rất nhiều kinh phí cho bốn tổ khách quý đi bốn nước Châu Á khác nhau. Cặp đôi Mạnh Hành Xuyên và Vu Dao được bố trí đến Hàn Quốc.

Mọi người cùng nhau ngồi xe của tổ chương trình đến sân bay, lúc này camera đã bắt đầu quay toàn bộ hành trình.

Ba cặp đôi khác đều tiến vào trạng thái rất nhanh, cố ý tạo ra chút mập mờ, chỉ có Mạnh Hành Xuyên là chậm chạp không có hành động gì. Hình tượng của Vu Dao là cô gái ngoan ngoãn nên đương nhiên không thể tự mình chủ động, dưới sự ám chỉ lần nữa của trợ lý, cuối cùng Mạnh Hành Xuyên cũng cầm túi đồ ăn vặt lên rồi đưa cho Vu Dao: “Muốn ăn khoai tây chiên không?”

Vu Dao ngồi cạnh cửa sổ, cô quay đầu liếc khoai tây chiên của Mạnh Hành Xuyên, hỏi anh: “Có thuốc lá không?”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Khoan đã chị Dao à, camera vẫn đang quay đấy, chị định phá vỡ hình tượng luôn hả?

Anh cười gượng hai tiếng, mở túi khoai tây chiên ra rồi lại đưa cho Vu Dao: “Không có thuốc lá, chỉ có khoai tây chiên thôi.”

Vu Dao bỗng nhiên cười nói: “Em chỉ định thử xem anh có hút thuốc lá hay không thôi, em không thích người hút thuốc.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Chị Dao không hổ là người cùng diễn với ảnh đế Phong, tốc độ nhập vai cũng nhanh lắm.

Vu Dao cầm một lát khoai tay chiên mỏng, không ăn mà dùng điện thoại để đo lượng calo trước: “Ăn một miếng khoai tây chiên, toàn bộ bài tập thể thao hôm nay đều vô ích rồi.” Lẩm bẩm xong. cô ngẩng đầu hỏi Mạnh Hành Xuyên, “Có bật lửa không?”

Mạnh Hành Xuyên phối hợp bắt đầu vào vai: “Lại thử à? Đương nhiên anh không có, anh không hút thuốc lá thật mà.”

Mới là lạ.

Vu Dao: “Không phải, chỉ định làm một thí nghiệm cho anh xem, để thấy lượng calo trong khoai tây chiên cao bao nhiêu. Nó có thể bén lửa từ bật lửa rồi sau đó cháy bùng lên.”

“… Sao phải đối xử với khoai tây chiên như vậy chứ?” Mạnh Hành Xuyên nói xong thì lấy miếng khoai tây chiên trong tay bỏ vào miệng ăn luôn.

Diễn xong một màn này, trợ lý ở bên cạnh dựng ngón tay cái cho anh.

Mạnh Hành Xuyên thấy việc này còn mệt hơn ngày thường anh quay phim truyền hình.

Chương trình dự định quay hết ở Hàn Quốc trong ba ngày, ngày đầu tiên Mạnh Hành Xuyên còn cố gắng phối hợp, thường sẽ cố ý làm một số hành động mập mờ, chọc ghẹo Vu Dao, nhưng sau vài lần Vu Dao thần không biết quỷ không hay trêu chọc anh, Mạnh Hành Xuyên bắt đầu trở nên lười nhác, mặc kệ trợ lý nháy mắt đến mức muốn rớt cả ra ngoài.

Trợ lý hết cách nên báo chuyện này cho Tần Phàm. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo của trợ lý, Tần Phàm trực tiếp gọi điện thoại cho Mạnh Hành Xuyên.

Bây giờ cũng đã 12 giờ, nhân viên tổ chương trình đang nghỉ ngơi, mặc dù bọn họ ở nhà người dân, trên danh nghĩa nơi nơi đều có camera theo dõi nhưng những chỗ nào không có máy quay thì tổ chương trình đã nói với bọn họ rồi.

Mạnh Hành Xuyên mới tắm xong, đứng ở khu vực sinh hoạt chung thì nhận được điện thoại của Tần Phàm. Nhìn cái tên trên màn hình, anh không hề muốn nghe máy chút nào. Nhưng anh cũng biết nếu không nghe máy thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Giám đốc Tần, trễ vậy vẫn còn chưa ngủ à?” Mạnh Hành Xuyên nịnh nọt.

Hiển nhiên Tần Phàm không thèm để ý đến lời này của anh: “Cậu có biết cậu tham gia chương trình này được trả bao nhiêu thù lao không?”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

“Nếu cậu không thể hiện cho tử tế trong chương trình này thì sau này những chương trình khác sẽ không dám mời cậu nữa đâu, cậu xem đó mà làm.”

“…” Mạnh Hành Xuyên cố gắng cãi lại cho bản thân, “Không phải tôi không phối hợp mà là do nhiệm vụ chương trình này sắp xếp càng ngày càng quá đáng! Vừa bắt đầu chỉ yêu cầu uống chung đồ uống, cùng nhau xem phim, bây giờ còn muốn ôm ấp bồng bế! Thật quá đáng!”

“… Cậu có biết chương trình cậu đang tham gia là chương trình hẹn hò của ngôi sao không?”

“… Nhưng cặp đôi của Quả Quả là hình thức oan gia, vì sao tôi và Vu Dao lại là loại này chứ?”

“Hình thức như thế nào là do hình tượng của hai người quyết định, trong hai người có hình tượng của ai là độc mồm độc miệng không hả?”

Mạnh Hành Xuyên bị một cơn gió lạnh thổi qua làm giật mình: “Bây giờ tôi đổi hình tượng còn kịp không?”

“Cậu cảm thấy chỉ số thông minh của cậu có thể khống chế nổi hình tượng đấy không?”

“…” Anh cảm thấy có thể, mỗi ngày đều nghe Tần Phàm độc miệng thì thể nào cũng luyện ra được.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tần Phàm, tâm trạng Mạnh Hành Xuyên càng thêm bực bội, anh cũng không biết vì sao anh lại kháng cự Vu Dao như vậy, rõ ràng khi quay phim truyền hình cũng vào vai người yêu với ngôi sao nữ mà mình không thích, nhưng sao đến lượt Vu Dao thì anh lại không giữ được bình tĩnh vậy chứ?

Vừa nghĩ đến đây, anh lại ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Vu Dao đã ra ngoài từ lúc nào, đang dựa vào ban công hút thuốc.

Trên người cô mặc áo ngủ bông của con gái, mặt lại không có biểu cảm gì, mái tóc đen được buông xõa, vì động tác hút thuốc lại có vẻ khá gợi cảm.

Vu Dao thấy anh nhìn mình thì cũng nghiêng đầu nhìn anh. Cô nhướng mày hỏi anh: “Hút không?”

Mạnh Hành Xuyên mấp máy môi, vừa định từ chối liền nghe Vu Dao nói: “Đừng nói anh không hút thuốc, nói láo.”

Mạnh Hành Xuyên: “…”

Vu Dao không đợi anh phản ứng đã ném luôn một điếu thuốc cho anh, Mạnh Hành Xuyên khó khăn nhận lấy. Thấy anh cầm điếu thuốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vu Dao chợt cong môi cười: “À, tôi nhớ ra rồi, anh không có bật lửa.”

“…” Mạnh Hành Xuyên còn chưa kịp nói mình có thì Vu Dao liền vẫy tay với anh, anh nghi ngờ hỏi, “Sao đấy?”

Vu Dao: “Châm thuốc cho anh.”

Mạnh Hành Xuyên biết mình nên từ chối nhưng ma xui quỷ khiến anh lại đưa điếu thuốc trong tay mình tới. Vu Dao cầm điếu thuốc của mình đốt lửa, đốm lửa nhỏ từ từ bén trên điếu thuốc của Mạnh Hành Xuyên.

Trong lòng Mạnh Hành Xuyên không hiểu sao hơi nóng.

Anh thu tay lại, im lặng hút một hơi.

Vu Dao nhẹ nhàng phả ra một vòng khói, nhìn anh hỏi: “Anh ghét tôi lắm à?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

58 COMMENTS

  1. Tác giả có định viết truyện về Tần sói xám không nhỉ, không biết kiểu nam chính như Tần sói xám sẽ bị nữ chính có tính cách như nào trừng trị đây, tò mò ghê

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1