Cinderella 12 Giờ – Chương 77

60
1522

Chương 77: Đêm thứ bảy mươi bảy

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Bức ảnh đó Phong Kính chỉ đăng lên vòng bạn bè, nhưng không biết bị ai chụp lại rồi đăng lên Weibo. Không bao lâu, “Phong Kính cầu hôn lãng mạn dưới đáy biển” lại trèo lên hot search.

Khi đó Phong Kính vẫn còn đang nghỉ phép ở trên đảo với Giang Nhiễm, Tần Phàm gọi riêng cho anh một cuộc gọi quốc tế đường dài để “chúc mừng” anh một phen.

Mặc dù trong lời nói của Tần Phàm kẹp dao giấu kiếm nhưng Phong Kính vẫn rộng lượng chấp nhận lời chúc mừng của anh ta, “Nếu đã như vậy thì tôi cảm thấy có thể công khai tin tức chúng tôi muốn kết hôn rồi.”

“…” Từ góc độ của Tần Phàm thì anh ta không tán thành việc Phong Kính kết hôn sớm như vậy, tháng sáu này anh mới tròn 27 tuổi, trong giới nghệ sĩ nam tuy không còn là quá trẻ nhưng cũng không tính là lớn, không cần thiết phải vội vã kết hôn như thế. Hơn nữa sự nghiệp của anh đang trong thời kỳ lên cao, dù anh không dựa vào con đường bạn trai quốc dân nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng.

Đáng tiếc việc đã đến nước này, anh ta cũng không còn biện pháp ngăn cơn sóng dữ nữa: “Ảnh đế Phong đã quyết định vậy rồi, còn nói với tôi làm gì nữa?”

“Báo với anh một tiếng để tránh đến lúc đó anh lại gọi điện thoại vượt biển cho tôi, lãng phí tiền điện thoại lắm.”

Tần Phàm: “…”

Bây giờ anh ta không chỉ cảm thấy lãng phí tiền điện thoại mà còn lãng phí cả thời gian của mình nữa!

Sau khi báo với Tần Phàm, Phong Kính về khách sạn liền truy cập Weibo, tự mình đăng bức ảnh cầu hôn rõ ràng hơn lên.

[Phong Kính V]: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào tháng 5 (ngại ngùng).

Sau đó Weibo lại bùng nổ lần nữa, suýt thì sập.

Cư dân mạng có chúc phúc, có đau lòng, có khiếp sợ, cũng có cả châm chọc. Còn có người mở cuộc điều tra, một mực khẳng định bọn họ chắc chắn đã có em bé nên mới vội vàng kết hôn như vậy.

Sau khi đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, ảnh đế Phong đã không cần phải dựa vào việc lẩm bẩm “Đừng tức giận” để giảm bớt cảm xúc như lúc đầu nữa! Nếu bọn họ có thể Phật hệ truy tinh thì vì sao anh không thể làm Phật hệ ngôi sao chứ? (1)

(1) Ý là mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, chỉ quan tâm đến những chuyện cần quan tâm. (từ “Phật hệ” này đã được giải thích ở các chương trước đó rồi)

Tất cả tùy duyên là được rồi.

Anh cũng không giải thích thêm gì trên Weibo, ở lại nước ngoài chơi hai ngày với Giang Nhiễm rồi về nước tiếp tục chuẩn bị hôn lễ.

Trong khoảng thời gian bọn họ xuất ngoại, Michelle vẫn ở trong nước chăm sóc Nhị Hoàng, Giang Nhiễm vừa về đến nhà, Nhị Hoàng liền vui vẻ lao đến. Phong Kính buông hành lý, chào hỏi vài câu với Michelle rồi nói với Giang Nhiễm: “Em lên tầng xem thử đi.”

Giang Nhiễm vuốt ve Nhị Hoàng, quay đầu lại kỳ lạ nhìn anh: “Lên tầng nhìn gì vậy?”

Phong Kính úp úp mở mở: “Đi lên sẽ biết.”

Giang Nhiễm chớp mắt, anh lại có trò gì nữa sao?

Cô theo Phong Kính lên tầng, Phong Kính dẫn cô đến một căn phòng vốn dành cho khách bên cạnh, thần bí nói: “Chuẩn bị cho em một món quà nhỏ.”

Giang Nhiễm tiến lên, tò mò đẩy cửa ra rồi nhìn thoáng qua bên trong. Phòng vốn dành cho khách đã thay đổi, được sửa và trang trí thành một phòng làm việc xinh xắn.

“Đây là gì?” Giang Nhiễm nhìn phòng làm việc được thiết kế các kệ hàng tỉ mỉ, hỏi Phong Kính bên cạnh, “Không phải là cho em dùng để chuyên đặt hàng hóa chứ?”

Cô dọn đến đây không lâu liền chuyển tất cả hàng hóa bên Chẩm Thủy Hương qua, tiếp tục làm công việc order. Vì bên này an ninh bảo vệ rất nghiêm nên người chuyển phát nhanh không thể đi vào, lúc mới bắt đầu giao hàng cực kỳ phiền phức, sau đó vẫn phải nhờ Phong Kính nói chuyện với người quản lý biệt thự rồi tìm người mỗi ngày đúng giờ đến đây giúp cô nhận hàng hóa.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ biểu cảm kinh ngạc trên mặt người quản lý lúc ấy.

Có lẽ anh ta chưa từng thấy có người ở đây lại còn làm người order.

“Anh tìm người thiết kế chút, phòng làm việc này đẹp hơn phòng để hàng hóa của em nhiều. Lại còn có phân loại riêng biệt, sau này em tìm đồ gì cũng sẽ dễ dàng hơn.” Phong Kính cười với cô, “Có thích không? Nếu có gì không hài lòng thì vẫn có thể sửa lại đấy.”

Trong lòng Giang Nhiễm rất cảm động, cô không ngờ ngay cả chuyện này mà Phong Kính còn lo nghĩ giúp cô: “Em thích lắm, như vậy là rất được rồi. Ôi, em phải chụp cho Triệu Kha xem!”

Cô nói xong liền mở di động ra chụp mấy tấm phòng làm việc rồi gửi cho Triệu Kha. Phong Kính nghe cô nhắc tới Triệu Kha thì hỏi: “Đúng rồi, chúng ta sắp bắt đầu chuẩn bị thiệp mời, em muốn mời những bạn bè nào? Triệu Kha sẽ đến tham gia chứ?”

“Chắc chắn cô ấy sẽ đến, dù sao cũng có thể nhìn thấy anh mà!”

Phong Kính ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp: “Vậy cô ấy quá lãi rồi, không những có thể nhìn thấy anh mà còn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao nữa.”

Giang Nhiễm gật đầu: “Vâng! Hâm mộ bọn họ quá đi, lại có một người bạn như em!”

Phong Kính dựa vào cạnh cửa, nghe cô nói vậy thì bật cười.

Tin tức Phong Kính kết hôn được bàn luận nóng hổi trên mạng một thời gian dài rồi mới dần dần bị những tin tức nóng khác thay thế. Tháng tư, áo cưới và lễ phục của Giang Nhiễm và Phong Kính cũng làm xong, vào mùa tràn ngập hormone này (2), hai người đi chụp ảnh cưới, còn dẫn theo cả Nhị Hoàng.

(2) Mùa tràn ngập hormone: mùa băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh và cũng là mùa giao phối của các động vật có vú, mùi nội tiết tố tràn ngập không gian. Là mùa cực kỳ đáng ghét của chó độc thân…

Nhà thiết kế cũng chuẩn bị riêng cho Nhị Hoàng một bộ lễ phục nhỏ, còn thắt cho nó thêm cái nơ, nhìn rất ra dáng. Giang Nhiễm khá hài lòng với tạo hình của Nhị Hoàng nên lại bắt đầu khoe chó lên vòng bạn bè như thường ngày.

[Giang Nhiễm]: Ôi ôi ôi Nhị Hoàng của chúng ta đẹp trai quá! Lịch lãm anh tuấn quá đi mất!

[Phong Kính] trả lời [Giang Nhiễm]: Đẹp trai hơn anh hả?

[Phong Nhã] trả lời [Phong Kính]: Em lại còn đi so với một con chó? Tiền đồ đâu rồi?

[Giang Nhiễm] trả lời [Phong Nhã]: Bao giờ chị về nước?

[Phong Nhã] trả lời [Giang Nhiễm]: Em yên tâm, chắc chắn sẽ về trước hôn lễ của các em. Đến lúc đó sẽ mang món quà bí mật về cho em (thẹn thùng).

Giang Nhiễm suy nghĩ một chút về lời nói này, cô hỏi Phong Kính đang trang điểm lại bên cạnh: “Anh nhìn chị ấy trả lời này, có phải có chuyện gì không nhỉ?”

Phong Kính đáp: “Không biết nữa, có thể là vậy.”

“Chị ấy không nói với anh hả?”

Phong Kính cười trả lời: “Chị ấy cũng chưa nói với em mà, sao có thể nói với anh chứ? Hai chị em các em còn thân thiết hơn anh nhiều đấy.”

Giang Nhiễm chớp mắt, nghĩ lại thì đúng là vậy thật.

Lần này, Phong Kính không đăng ảnh cưới lên vòng bạn bè nữa mà anh trực tiếp để hậu kỳ chỉnh sửa hai tấm ảnh cho anh trước rồi tự mình đăng lên Weibo.

Ảnh chụp được tung ra, đương nhiên lại tạo nên chấn động, antifan lẫn người qua đường đều đến đây góp một viên gạch.

“Đẹp trai quá!!! Nhưng có ích lợi gì đâu, cũng không phải của mị (rơi lệ).”

“Chúc mừng Phong tổng! Ảnh cưới đẹp quá! Cô dâu cũng rất đẹp!”

“Nhị Hoàng có điều kiện tốt nhất! Có phải nhan sắc của thú cưng cũng tùy vào người chủ không vậy?”

“Ôi ôi ôi ảnh cưới ấm áp quá, còn mang theo cả chó cưng nữa (bắn tim).”

“Anh lại muốn mất fan nữa hả hả hả hả?”

“Nhìn kiểu dáng chiếc váy này thì tôi biết chắc là cô dâu nhất định mang thai nên để che bụng rồi (ăn dưa).”

Giang Nhiễm: “…” :)

Cô đặt di động xuống, nói với Phong Kính: “Trước đó không phải chúng ta còn chụp một bộ khác à? Không phải cái xòe xòe này, là cái mà ôm sát người ấy.”

Phong Kính gật đầu: “Ừ, sao thế em?”

“Chọn một cái đăng lên đi, em muốn nói cho bọn họ biết bụng em nhỏ, không có thịt thừa.”

Phong Kính: “…”

Nhưng ý bọn họ nói là em bé mà nhỉ?

Tuy vậy vợ đã lên tiếng thì Phong Kính lại chọn một tấm, để hậu kỳ hỗ trợ chỉnh sửa trước rồi đăng lên Weibo.

Đối với hành vi đăng ảnh cưới những hai lần, cư dân mạng tỏ vẻ không hiểu cho lắm nhưng vẫn có một bộ phận dân tình cực kỳ thông minh, từ một tấm ảnh đơn giản mà ảnh đế Phong đăng lên là đã lĩnh hội được ý tứ mà anh muốn biểu đạt rồi.

“Tản đi thôi, ảnh đế Phong muốn nói cho chúng ta biết, cô dâu không mang thai, bọn họ không phải vì có con mới kết hôn, mà là vì yêu.”

Đông đảo cư dân mạng: …. Ồ (mỉm cười).

Tháng năm, hôn lễ của Giang Nhiễm và Phong Kính tổ chức đúng hẹn. Phong Kính mời Mạnh Hành Xuyên và mấy người anh em tốt đảm đương vị trí phù rể của mình, Giang Nhiễm cũng tìm Triệu Kha, Nghiêm Hoan Hoan, cộng thêm Vu Dao, hợp thành đoàn phù dâu của mình. Hôn lễ của ngôi sao đương nhiên cũng là nơi các ngôi sao nổi tiếng tụ hội, lúc trước khi Phong Kính nằm viện, Giang Nhiễm đã được một lần trải qua cảm giác này, thế nên lần này đối mặt với trường hợp như vậy, biểu hiện cũng xem như bình tĩnh.

Nhưng Nghiêm Hoan Hoan và Triệu Kha thì điên luôn rồi. Tùy tiện một người tới đây đều là trai xinh gái đẹp, không phải gương mặt quen thuộc trên TV thì chính là khách quen trên các bìa tạp chí. Nơi này quả thực chính là thiên đường của người theo đuổi ngôi sao.

Nhị Hoàng cũng tham sự hôn lễ của Giang Nhiễm và Phong Kính, còn mặc bộ lễ phục nhỏ hôm chụp ảnh cưới, thu hút không ít người chụp ảnh chung với nó.

Giang Nhiễm ở phòng hóa trang đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, cô nhìn thời gian, lại gửi tin nhắn cho Phong Nhã: “Chị đến đâu rồi ạ? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

[Phong Nhã]: Đã đến bên ngoài rồi, em ở đâu?

[Giang Nhiễm]: Phòng trang điểm ạ, chị bảo Phong Kính dẫn chị vào đi.

[Phong Nhã]: Ok.

Chẳng bao lâu sau, Giang Nhiễm chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao nhỏ, cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Phong Nhã tới.

Xuất ngoại du lịch một thời gian, cả người cô ấy thoải mái hơn không ít, càng có sức sống và tươi trẻ hơn so với trước kia. Nhìn thấy Giang Nhiễm, cô ấy liền tiến đến ôm cô một cái thật chặt, còn hôn lên mặt cô một cái: “Chúc mừng em, bảo bối nhỏ!”

Giang Nhiễm không nhịn được phì cười: “Chị bị bầu không khí nước ngoài ảnh hưởng không ít nhỉ.”

Phong Nhã nháy mắt với cô, kéo một người đàn ông ngoại quốc cao lớn tới: “Giới thiệu với em, đây là bạn trai của chị, tên anh ấy là Haydn.”

“Hi, xin chào.” Haydn vẫy tay với Giang Nhiễm, anh ta nói một câu tiếng Trung bập bẹ.

Giang Nhiễm không ngờ Phong Nhã tìm một người bạn trai nước ngoài tóc vàng mắt xanh thật! Chào hỏi anh ta xong, Giang Nhiễm nhìn Phong Nhã, nói: “Bạn trai chị đẹp trai lắm.”

“Ha ha ha ha ha đương nhiên rồi, thế nên chị càng thấy trước kia mắt mình bị mù!”

Hai người trò chuyện, Triệu Kha và Nghiêm Hoan Hoan rốt cuộc cũng xem đủ ngôi sao bên ngoài, chạy vào tìm Giang Nhiễm: “Cậu chuẩn bị xong chưa? Bọn họ nói hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

Giang Nhiễm lập tức khẩn trương lên, cô cầm lấy hoa cưới của mình, lại soi gương sửa tóc: “Ổn rồi, các cậu còn nhớ rõ các bước chứ?”

“Nhớ mà nhớ mà, yên tâm đi, tuyệt đối không để cậu làm rơi đồ trang sức đâu!”

Hôn lễ cử hành vào giữa trưa, trong giáo đường thiêng liêng, các vị khách mời đã ngồi vào vị trí của mình. Theo khúc ca hôn lễ vang lên, Giang Nhiễm nắm tay bố mình, chậm rãi bước từng bước trên thảm đỏ.

Hoa đồng nhỏ phía sau rất chuyên nghiệp mà nhấc làn váy lên giúp cô, còn hai đứa trẻ nữa thì đi bên cạnh tung hoa cho cô.

Những đứa bé này đều là con cái của bạn bè thân thích, mỗi một đứa đều ngoan ngoãn và thông minh cực kỳ.

Phong Kính ở đầu kia thảm đỏ, nhìn Giang Nhiễm từng bước từng bước tiến về phía mình, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Giao Giang Nhiễm vào tay Phong Kính, bố Giang lui ra. Ông quay về bên cạnh mẹ Giang, lau lớp mồ hôi mỏng toát ra vì khẩn trương của mình.

Trước mặt cha sứ, Giang Nhiễm và Phong Kính sóng vai, nghe anh đọc lời thề, tuyên thệ với nhau rồi trao nhẫn cho nhau.

“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”

Tiếng chuông 12 giờ đúng lúc vang lên, Phong Kính nhẹ nhàng ôm Giang Nhiễm, khom lưng đặt lên môi cô một nụ hôn.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS

  1. Chúc mừng Liệt Hỏa Các chuẩn bị hoàn thêm 1 bộ nữa
    Chúc mừng Phong Kính và Giang Nhiễm, mong 2 người mãi hạnh phúc
    Chúc mừng Phong Nhã tìm được tình yêu mới của đời mình

  2. 12 giờ chắc là buổi trưa hén, chớ làm gì có đám cưới muộn đến nửa đêm thế,
    Giờ đã tuyên thệ làm vợ chồng chính thức rồi chắc sẽ hết hoán đổi thôi

  3. Phong Nhã đúng là tìm một anh bạn trai tóc vàng mắt xanh thật kìa,
    Lúc chị bảo sẽ mang món quà bí mật về mình đã nghi nghi rồi, thật tốt, mọi người đều có hạnh phúc cả -lhc124

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1