Cinderella 12 Giờ – Chương 75

94
1982

Chương 75: Đêm thứ bảy mươi lăm

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ăn cơm trưa xong, mấy người Phong Bình lần lượt rời khỏi nhà họ Phong. Phong Kính lái xe chở Giang Nhiễm, chạy không nhanh không chậm trên đường. Hôm này thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong xe, vừa sáng vừa ấm áp.

Giang Nhiễm ngồi ở ghế lái phụ, cô nhìn Phong Kính rẽ trái, có phần nghi hoặc hỏi anh: “Đây đâu phải đường về Hoa Đô, chúng mình đi đâu vậy?”

Phong Kính đáp: “Có chút việc, không mất nhiều thời gian đâu.”

Phong Kính trả lời kiểu úp úp mở mở, tuy Giang Nhiễm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong Kính nghiêng đầu nhìn cô, mở một bài hát nhẹ nhàng cho cô.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Phong Kính nhẹ nhàng đánh thức Giang Nhiễm: “Đến rồi.”

“Hả?” Giang Nhiễm mở mắt ra nhìn xung quanh. Xe dừng ở chỗ cho đỗ xe, phía trước cách đó không xa chính là một trung tâm thương mại. “Đây…” Hình như cách cửa hàng bán hoa hôm qua cô và nhà họ Phong đi dạo không xa.

“Em có thể vào siêu thị mua giúp anh chút đồ không?” Phong Kính nghiêng đầu nhìn cô, mặc dù anh cũng có thể đeo khẩu trang và đội mũ xuống xe, nhưng trong trung tâm thương mại quá nhiều người, anh sợ bị nhận ra, như vậy sẽ rất phiền toái.

Giang Nhiễm gật đầu hỏi anh: “Anh muốn mua gì?”

“Ừm… Thịt mà chó có thể ăn, mua loại đắt nhất ấy.” Cuối cùng còn bổ sung, “Mua nhiều chút nhé.” Nếu đã tới đây rồi thì cũng mua luôn cho Nhị Hoàng một ít.

Giang Nhiễm: “Mua cho Nhị Hoàng à?” Nhưng sao anh lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mua thịt cho Nhị Hoàng chứ.

Phong Kính cười: “Con phố bên cạnh có một con chó lang thang, anh đã nói sẽ cho nó thịt.”

Giang Nhiễm chớp chớp mắt, anh lại còn thông đồng với con chó khác ở bên ngoài sao?

“Được rồi, anh chờ em một lát.”

Giang Nhiễm nói xong liền cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Phong Kính gọi cô lại: “Em cầm cái này đi.”

Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn, đó là thẻ ngân hàng.

“Dùng cái này trả tiền, mật mã là sinh nhật em.”

Giang Nhiễm: “…”

Không hiểu sao cô hơi ngượng ngùng, không nhận thẻ trong tay Phong Kính: “Không cần đâu, chút tiền ấy em có mà.”

“Anh nhờ em mua đồ giúp anh, sao lại còn để em trả tiền chứ.” Phong Kính bỏ thẻ vào trong túi áo khoác Giang Nhiễm, “Cầm đi.”

“Ồ…” Giang Nhiễm nhìn túi áo của mình, cất thẻ của Phong Kính rồi xuống xe.

Trung tâm thương mại này không tính là quá lớn ở thành phố A, đồ ở bên trong cũng không nhiều như trung tâm thương mại Tinh Quang nhưng Giang Nhiễm chọn được một số thịt ức gà dành riêng cho chó, bỏ vào giỏ đi ra quầy thu ngân thanh toán.

Khi quẹt thẻ thanh toán ở quầy thu ngân, cô còn hơi hồi hộp, nhập sáu số sinh nhật của mình vào, nhân viên thu ngân thuận lợi thanh toán giúp cô.

Không hiểu sao Giang Nhiễm lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận lại thẻ ngân hàng của Phong Kính, cầm đồ rồi đi ra.

Hình như cảm giác quẹt thẻ người khác để mua đồ thật sự sảng khoái.

Phong Kính thấy cô đi ra liền mở cửa xe. Giang Nhiễm lên xe còn định trả thẻ lại cho anh, lại bị Phong Kính từ chối: “Không cần đâu, em cầm lấy mà dùng, trong đó cũng không có nhiều tiền lắm.”

Giang Nhiễm nghĩ tới trước đây khi anh mua đồ ở chỗ mình thì đều để tồn ở đó một vạn, không quá tin tưởng nhìn anh: “Không nhiều lắm là bao nhiêu tiền?”

“Cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chắc là đủ dùng để ngày thường em mua đồ, nếu không đủ anh lại đổi cho em một cái khác nhé.”

Giang Nhiễm: “…”

Đây quả thật là lời thoại thỏa mãn toàn bộ tâm tư của thiếu nữ! Ảnh đế Phong cũng biết trêu ghẹo đấy chứ!

Giang Nhiễm quyết định hôm nào sẽ tìm cơ hội xem thử trong thẻ có bao nhiêu tiền.

Cửa hàng bán hoa cách trung tâm thương mại không xa, lái xe đến rất nhanh. Phong Kính dừng xe lại ven đường, cầm mấy túi thịt ức gà Giang Nhiễm mua đi qua. Giang Nhiễm dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy ven đường có một con chó núi đang nằm phơi nắng ở đấy.

Phong Kính vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, anh vừa đi qua, con chó kia đã nhận ra.

“Lão Thiết (1), cuối cùng cậu cũng đến rồi, vì chờ thịt của cậu mà ngay cả bữa tối ngày hôm qua tôi cũng chưa ăn đâu đấy.”

(1) Lão Thiết: ngôn ngữ mạng, tên khác của “buddy”, ý chỉ những người bạn có mối quan hệ tốt, đáng tin cậy và tin tưởng.

Phong Kính: “…”

Anh ngồi xổm xuống trước mặt con chó vàng, xé một túi thịt ức gà ra: “Nhập khẩu nước ngoài, không biết có hợp khẩu vị của cậu không.” Anh xé một miếng thịt đút cho nó.

Con chó vàng nuốt một miếng xuống luôn, giống như đang cực kỳ đói bụng: “Hương vị cũng không tệ lắm, còn nữa không?”

Phong Kính bật cười, để tất cả thịt khô xuống trước mặt nó.

Giang Nhiễm dựa vào xe ngắm Phong Kính cho con chó lang thang ăn, ánh nắng vụn vỡ chiếu lên đầu anh, đôi mắt anh nhiễm một lớp ánh sáng màu vàng mỏng manh. Nhìn qua càng thêm ấm áp so với dĩ vãng. Trên người Phong Kính dày đặc hormone, không phải khẩu trang và mũ trên đầu là có thể che lấp, anh cho chó ăn được vài phút thì toàn bộ con gái đi ngang qua đều nhìn anh vài lần.

Dường như Phong Kính cũng ý thức được bản thân có phần thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí vừa rồi còn có cô gái cầm di động chụp hình anh. Sợ bị người ta nhận ra, anh để tất cả đồ lại, xoa xoa lông chú chó: “Tôi đi trước đây, lão Thiết. Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn cậu.”

“Không cần khách khí, không cần khách khí, loài chó chúng tôi chính là người bạn trung thành nhất của con người mà.”

Phong Kính bật cười, đứng dậy quay trở về xe.

Giang Nhiễm thấy anh về, có phần tò mò hỏi: “Sao anh lại biết chú chó kia vậy?”

Phong Kính thắt dây an toàn cho mình, tháo khẩu trang trên mặt xuống: “Hôm qua tới đây hỏi thăm tình huống thì gặp được.”

Quả nhiên là vì chuyện này, Giang Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói: “À, em nhớ ra rồi, hình như hôm qua nó cũng ở đó, lúc bọn em bị bắt đi, dường như em nghe thấy tiếng chó sủa.”

“Ừ, nó muốn cứu các em.”

Xe từ từ chuyển bánh, Giang Nhiễm ngồi bên cạnh Phong Kính, nghiêng đầu ngắm anh rất lâu: “Khai thật đi, không phải anh là hoàng tử đến từ hành tinh loài chó đấy chứ?”

Phong Kính cười đáp: “Nói không chừng là thật đấy.”

“Vậy khi nào anh định trở về kế thừa vương vị?”

“Ừm… Chờ sau khi chúng ta kết hôn nhé, hành tinh kia của bọn anh là chó độc thân thì không có tư cách kế thừa vương vị.”

“Ha ha ha ha ha ha.” Tiếng cười của Giang Nhiễm theo xe dần dần rời đi, một đường bay xa.

Chuyện bắt cóc vừa kết thúc không lâu, Phong Kính liền dựa theo kế hoạch của Tần Phàm, quay về đoàn phim “Bí mật” tiếp tục quay phim.

Lần này anh trở về, đoàn phim còn tổ chức một nghi thức hoan nghênh nho nhỏ cho anh, Thiên Tần cũng đã hẹn với truyền thông, cùng đưa tin chuyện Phong Kính trở về đoàn phim.

Cùng ngày, tên tuổi ảnh đế Phong lại một lần nữa xuất hiện ở hot search, cư dân mạng không hẹn mà cùng phong tặng cho anh một danh hiệu: Hoàng tử hot search.

Phong Kính không có thời gian để ý chuyện trên Weibo, vì anh bị thương làm chậm tiến độ quay phim nên bây giờ toàn bộ đoàn phim đều chạy nước rút. Cũng may Phong Kính không bởi vì vết thương mà chịu ảnh hưởng, cảm giác với nhân vật vẫn còn nên nhanh chóng tiến vào trạng thái nhân vật. Vì chuyện này mà đạo diễn lại khen anh một phen, đây mới là diễn viên chân chính.

Buổi chiều Vu Dao mới đến, hai người kết hợp quay mấy chục cảnh diễn, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen thì đạo diễn mới thả cho mọi người đi ăn cơm tối.

Cơm hộp của đoàn phim đã đưa tới được một lúc, mùa đông đồ ăn nhanh lạnh, Michelle không dám để Phong Kính ăn đồ nguội nên cầm cơm hộp giúp anh hâm nóng lại.

Của Vu Dao là cơm tự cô ấy mang, ít hơn rất nhiều so với cơm hộp, hơn nữa cũng không có chất béo gì. Phong Kính nhìn cơm tối đáng thương của cô ấy, khóe miệng giật giật: “Cô chỉ ăn từng đó thôi sao? Lát nữa quay phim không đói đến mức ngất luôn chứ?”

Vu Dao thở dài: “Không còn cách nào khác, mấy ngày hôm trước vừa mới phạm tội, chị Nam vẫn còn đang tức giận, bây giờ tôi không dám chọc chị ấy nữa.”

Phong Kính biết chuyện cô ấy nói là gì, lần trước lúc người đại diện của cô ấy đến cục cảnh sát nhận cô ấy, sắc mặt đã tệ đến cực điểm. Nghĩ đến bản thân cũng bị Tần Phàm nghiêm khắc dạy dỗ một trận, chắc cô ấy cũng không kém là bao, Phong Kính liền áy náy: “Không hay rồi, chuyện lần trước là tôi liên lụy cô.”

Vu Dao: “Anh nói thế thì còn gì thú vị nữa, không liên lụy gì hết, dù sao tôi cũng phạm không ít tội.”

Phong Kính mỉm cười, chuyện lần trước lớn như vậy, có cả phóng viên nghe được tin tức, công ty hai nhà mất chút công sức mới không để tin tức “Nam nữ chính “Bí mật” cùng nhau vào cục cảnh sát” bị tung ra.

“Mặc kệ thế nào, là tôi nợ cô, sau này cô có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, nhất định tôi sẽ không từ chối.”

Vu Dao suy nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Có phải anh và Mạnh Hành Xuyên quen nhau khi còn đi học không?”

Phong Kính đáp: “Ừ, chúng tôi là bạn đại học, mối quan hệ trong trường khá tốt.”

“Vậy chắc anh hiểu rất rõ về anh ấy nhỉ?”

“Cũng bình thường.”

“Vậy… Anh có thể gửi một phần tư liệu về anh ấy cho tôi không?”

Phong Kính cân nhắc: “Cô cần nhiều tư liệu không?”

“Anh biết nhiều thì cứ gửi cho tôi nhiều vào.” Khi Vu Dao nói ra lời này, trong mắt lóe lên ánh sáng của thợ săn khi bắt được con mồi.

Phong Kính chậm rãi gật đầu, đồng ý: “… Được.”

Xin lỗi lão Mạnh nhé, vì báo đáp ơn huệ của chị Dao, tôi chỉ có thể bán cậu đi thôi.

Phong Kính dùng thời gian ba ngày, sửa sang lại tư liệu bí mật của Mạnh Hành Xuyên rồi gửi cho Vu Dao. Anh biết gần đây Vu Dao và Mạnh Hành Xuyên cùng tham gia một chương trình dành cho nghệ sĩ, còn hợp thành CP Mạnh Dao, nghe nói trước đó anh ta còn vì phản đối mà chí chóe một trận.

Phong Kính hiểu rất rõ cái gọi là CP, chẳng qua là marketing moi tiền fan thôi, nhưng nhìn thái độ của Vu Dao thì cô ấy cũng có chút để tâm đến Mạnh Hành Xuyên. Về phần sau này hai người bọn họ có thể tu thành chính quả hay không thì phải xem vào tạo hóa của từng người.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa tháng Phong Kính trở về đoàn phim, biên kịch kiêm nguyên tác Hạnh Tâm đột nhiên tuyên bố không theo đoàn phim nữa. Đối với Phong Kính thì đây không phải là một tin tức tốt, vì bình thường anh đều phải nói chuyện với Hạnh Tâm thì mới có thể nắm bắt nhân vật chuẩn xác hơn.

Anh đến hỏi riêng đạo diễn về chuyện này, thật ra đạo diễn cũng đang lo lắng, vì đôi khi trong quá trình quay phim, kịch bản cần phải điều chỉnh và sửa chữa, Hạnh Tâm không ở đây, xác nhận với anh ta sẽ khó khăn hơn không ít.

“Nhưng không còn cách nào khác, vợ của cậu ấy mang thai, cậu ấy nói phải về chăm sóc vợ.”

Phong Kính: “…”

Cực kỳ có phong cách của thầy Hạnh Tâm.

Lúc này Giang Nhiễm cùng nhận được tin tức từ Lan Ninh, mức độ kinh ngạc không thua gì Phong Kính.

[Giang Nhiễm]: Trời ơi! Chúc mừng đàn chị!

[Lan Ninh]: (xấu hổ).

[Lan Ninh]: Thế nên sau này công việc của em có lẽ sẽ giao cho một biên tập khác phụ trách.

[Giang Nhiễm]: Vâng.

[Giang Nhiễm]: Chỉ là chị xin nghỉ sinh sớm thế sao ạ?

[Lan Ninh]: (che mặt) Chị cũng không muốn, nhưng mỗi ngày thầy Hạnh Tâm đều đi theo chị đến công ty, tập thể đồng nghiệp ban biên tập đều rụng tóc (2), nhanh trọc rồi (che mặt).

(2) Rụng tóc: ám chỉ bị áp lực và căng thẳng tâm lý.

[Giang Nhiễm]: …

[Giang Nhiễm]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. Em chó núi vì chờ bữa thịt của PK mà nhịn cả bữa tối hôm trước kìa, may mà anh nhớ ra rồi mua đến nhá, để ẻm chờ lâu thêm nữa có khi em nghi ngờ loài người á??

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1