Cinderella 12 Giờ – Chương 72

76
2023

Chương 72: Đêm thứ bảy mươi hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Lúc đầu Phong Bình vẫn theo sát sau Phong Kính, đến một đoạn gặp đèn giao thông, trước khi đèn xanh đổi thành đèn đỏ thì Phong Kính tăng tốc độ xông lên phía trước. Phong Bình chậm một bước, khi anh ta chạy đến thì vừa lúc đèn giao thông đổi sang màu đỏ, đằng trước đã có vài chiếc xe dừng lại.

Không còn cách nào khác, Phong Bình đành phải dừng xe lại, anh ta lấy di động ra, nhíu mày gọi một cuộc điện thoại cho Phong Kính. Lúc này Phong Kính đã lái xe chạy đến đường giao, anh nhìn thoáng qua màn hình di động, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đeo tai nghe Bluetooth lên.

“Gì vậy ạ?” Phong Kính hỏi.

Mày Phong Bình càng nhíu chặt hơn: “Em định đi đâu đấy?”

Phong Kính đáp: “Một người bạn đã tra giúp em vị trí hai người Giang Nhiễm, em qua đó xem thử.”

“Đã có tin tức, vì sao em không báo cho cảnh sát?”

Phong Kính rẽ phải, giọng nói đều đều vang lên: “Em nghe ghi âm cuộc gọi của anh và Vương Chấn xong, anh ta không hề cảm thấy việc mình đang làm chính là bắt cóc. Em lo để cảnh sát đi thì ngược lại sẽ kích động anh ta, khiến anh ta chó cùng rứt giậu (1).” Mà anh không chịu đựng được loại mạo hiểm này.

(1) Chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy

Phong Bình yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Cho dù em không báo với cảnh sát thì cũng không thể đi một mình, quá nguy hiểm.”

Phong Kính: “Gần đây Vương Chấn bị anh dồn ép đến phát điên nên mới bắt Giang Nhiễm và Phong Nhã đi, trong điện thoại anh ta nói rất rõ ràng, mục đích của anh ta không phải đòi tiền mà là muốn đàm phán với anh, còn Giang Nhiễm và Phong Nhã là lợi thế của anh ta. Nếu để đàm phán thì anh ta sẽ không dám làm càn đâu, anh ta rõ hơn ai hết, nếu thật sự anh ta làm gì thì bản thân không chạy thoát được.”

“Em cũng nói là cậu ta đàm phán với anh, vậy em đi thì có ích gì hả? Công ty do anh quyết định, em không có quyền lên tiếng.”

Phong Kính mấp máy môi, không nói gì. Đương nhiên anh cũng biết người Vương Chấn muốn tìm là Phong Bình, nhưng Phong Bình cũng chỉ là anh họ của anh, mà hai người Vương Chấn bắt đi, một người là chị gái ruột thịt của anh, một người là vợ chưa cưới của anh, dù thế nào anh cũng không thể để Phong Bình mạo hiểm thay mình như vậy được. Mặc dù anh đã phân tích Vương Chấn sẽ không làm càn nhưng con người khi phát điên lên thì ai có thể nói chắc chắn được?

Cuối cùng đèn giao thông cũng chuyển sang màu xanh, Phong Bình nhanh chóng lái theo hướng Phong Kính lúc nãy: “Em gửi địa chỉ cho anh, anh và em cùng đi.”

“Em cho anh biết thì giây tiếp theo anh sẽ báo với cảnh sát ngay.”

“Anh thấy em nên có một chút tin tưởng với cảnh sát, chẳng lẽ em cho rằng bọn họ đến hiện trường thì liền cầm súng lao thẳng vào sao hả? Bọn họ cũng sẽ có sắp xếp.”

“Nhưng nếu bọn họ đi thì rất khó để không bị phát hiện, ai biết Vương Chấn thấy cảnh sát đến thì sẽ làm gì chứ?” Hơn nữa anh càng lo lắng đến những người giúp Vương Chấn trói Phong Nhã và Giang Nhiễm đi. Vương Chấn có lẽ còn lo lắng cho tiền đồ của mình nhưng những tên kia chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Một mình anh đi thì những người đấy sẽ không quá đề phòng.

Phong Bình thỏa hiệp: “Được rồi, anh sẽ không báo cho cảnh sát, nhưng ít nhất phải để anh dẫn theo vệ sĩ đến đó, em không được hành động một mình.”

Phong Kính suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi địa chỉ mà Vu Dao gửi cho anh cho Phong Bình.

“Bạn của em cũng không thể cam đoan bọn họ nhất định ở đấy.”

Phong Bình nhìn địa chỉ, phía trước có chỗ quay đầu xe, anh ta đánh tay lái, “Anh biết rồi, bất luận bọn họ có ở đó hay không thì đến đó em cũng không được đi vào một mình, chờ anh tới rồi tính.”

“Vâng.” Phong Kính lên tiếng.

Phong Bình không biết anh có thật sự đồng ý hay không, anh ta cúp máy xong thì liền gửi địa chỉ cho cảnh sát. Cảnh sát nhận được tin tức từ anh ta thì cũng lần nữa dặn dò anh ta không được đi đến đó một mình, cứ giao cho bọn họ xử lý là được. Phong Bình đồng ý rồi vẫn lái xe đến địa chỉ kia.

Anh ta bỗng nhiên cười tự giễu, hình như anh ta có phần hiểu được tâm trạng của Phong Kính rồi.

Địa chỉ mà Vu Dao gửi cho Phong Kính ở ngay gần con ngõ phía Nam, Phong Kính dừng xe ở ven đường, mở định vị tìm kiếm nơi anh muốn đến.

Lúc này sắc trời đã khá tối, trên đường có thể thấy không ít trai lẫn gái kết bạn đi về phía quán bar ở con ngõ phía Nam. Phong Kính đeo khẩu trang và đội mũ, giữa đám người trẻ tuổi ăn diện ở đây thì cũng không thu hút sự chú ý lắm.

Con ngõ phía Nam này được tạo thành từ đủ loại ngõ nhỏ, bốn phía nối liền, người chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây rất khó để tìm đường. Phong Kính đi theo bản đồ trên điện thoại, rẽ trái rẽ phải mấy lượt rồi đi đến trước một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này xây theo lối kiến trúc hai tầng của Trung Quốc, bên ngoài còn treo đèn lồng. Nhưng đèn lồng không đốt lửa, trong nhà cũng tối thui, không có dấu hiệu có người ở.

Phong Kính nhíu mày, chẳng lẽ không phải ở đây sao?

Anh đi một vòng quanh ngôi nhà, xác định bên trong trống không, không có người ở. Anh hỏi thăm người ở xung quanh thì họ cũng không biết người ở bên trong chuyển đi đâu.

Phong Kính lấy di động ra, đang định gọi điện thoại cho Phong Bình, bảo anh ta không cần tới nữa thì chợt nghe thấy một giọng nói hơi quen tai: “Ơ, trên người người này sao lại có mùi hương quen thuộc thế nhỉ?”

Phong Kính nghe tiếng nhìn lại thì thấy một con chó đen lớn. Hơi quen mắt.

“A, tôi nhớ rồi, có lần trên đường tôi gặp một con chó núi Đài Loan nhỏ, trên người của anh có mùi hương của nó. Anh là chủ của nó à?”

Dáng vẻ nói chuyện huyên thuyên của con chó đen này lập tức khiến Phong Kính nhớ tới “nó” là ai, lần trước trên đường tới bệnh viện, anh có gặp được một người anh em lảm nhảm.

Anh bước nhanh lên phía trước, hỏi nó: “Cậu thường xuyên hoạt động ở vùng này sao? Cậu có biết người trong ngôi nhà này đi đâu rồi không?”

Con chó đen bộc lộ biểu cảm hoảng sợ: “Ông trời ơi, anh đang nói chuyện với tôi ư? Anh lại có thể hiểu tôi nói chuyện à? Này này này, chẳng lẽ anh chính là con chó Tiểu Hoàng kia? Tiểu Hoàng, mới một thời gian không gặp, sao cậu lại biến thành người thế này?”

Phong Kính bị nó ồn ào đến đau đầu, hỏi lại lần nữa: “Cậu có biết có thể tìm được người trong ngôi nhà này ở đâu không?”

“Tôi biết đấy, nhưng mà Tiểu Hoàng, sao cậu lại biến thành người thế, mau dạy cho tôi!”

“Hôm nào đó tôi sẽ dạy cho cậu, cậu dẫn tôi đi tìm người trước đã.”

Con chó đen không vui lườm anh một cái rồi lại ra vẻ rộng lượng: “Được rồi được rồi, nhưng mà trong ngôi nhà này toàn là người xấu, cậu tìm bọn chúng làm gì?”

“Người xấu?” Phong Kính nhíu mày.

“Đúng vậy, bọn chúng đã từng đánh tôi đấy! Tôi quen một người anh em có kiến thức rộng rãi, trước kia anh ta là chó nghiệp vụ, anh ta nói với tôi người ở đây có thể cắn thuốc! Nhưng tôi cũng không biết cắn thuốc là gì, loài người các cậu phức tạp thật đấy. À nhưng cậu cũng…”

Phong Kính thấy nó lại có xu hướng nói không ngừng nghỉ thì nhanh chóng ngắt lời nó: “Cậu dẫn tôi đi tìm nhóm người đó đi.”

“Đến đây đi, theo tôi nào.” Con chó đen lớn vừa dẫn đường cho Phong Kính, vừa giảng giải với anh, “Những tên đó chỉ thỉnh thoảng tụ tập ở ngôi nhà này thôi, sau lần bọn chúng đánh tôi thì tôi vẫn tìm cơ hội báo thù nên đã lén lút theo dõi bọn chúng. Kết quả tôi phát hiện bọn chúng còn có một hang ổ ẩn náu khác!”

Rất rõ ràng con chó đen là bá chủ vùng này, khá quen thuộc đường xá ở đây, dọc theo đường đi còn có rất nhiều con chó chào hỏi nó, dáng vẻ cực kỳ sùng bái. Con chó đen đắc ý liếc Phong Kính một cái, kiêu ngạo giống như đang bước trên thảm đỏ.

Phong Kính: “…”

Sắc trời càng ngày càng tối, con chó đen dẫn Phong Kính đi mấy vòng, nếu không có nó dẫn đường thì tuyệt đối Phong Kinh sẽ không phát hiện còn có một nơi như vậy.

“Là căn nhà nhỏ ngay phía trước kia kìa.” Con chó đen đi đến đầu ngõ thì dừng lại. Phong Kính gật đầu rồi chuẩn bị đi vào trong, con chó nhanh chóng gọi anh lại: “Tôi nhìn ra được cậu tới tìm bọn chúng tính sổ, nhưng sao cậu chỉ tới một mình vậy, bọn họ có thể đánh nhau đấy!”

Phong Kính quay đầu nhìn nó một cái: “Tôi cũng có thể đánh nhau.”

Dẫu sao “Biệt hiệu Omega” không chỉ giúp anh thu hoạch một giải ảnh đế mà còn thu hoạch được một thứ mà tất cả mọi người đều không thể biết, đó là giấy chứng nhận võ thuật.

Con chó đen đánh giá anh, dáng người… hình như cũng được lắm.

Nó hơi hâm mộ.

“Nhưng mà…” Nó còn muốn nói gì đó, Phong Kính đã đi vào trong ngõ. Nó đi một vòng quanh đó rồi chạy nhanh ra ngoài.

Phong Kính đi vào con ngõ thì liền gửi định vị mới cho Phong Bình. Con ngõ nhỏ này tối hơn mấy chỗ khác, cũng có đèn đường ở hai bên nhưng phần lớn đều hỏng rồi, không còn mấy cái sáng nữa. Bên ngoài ngôi nhà mà con chó đen kia nói có hai người đàn ông cao gầy đứng đấy, đang hút thuốc. Phong Kính cảm thấy chắc là bọn chúng canh ở bên ngoài.

Quả nhiên, anh mới đến gần thì đã bị hai tên kia chặn lại. Bọn chúng hất cằm quan sát anh một lượt, phun ra một vòng khói: “Mày làm gì ở đây? Mau cút đi.”

Phong Kính đáp: “Tôi tìm Vương Chấn.”

Hình như hai tên đó khá bất ngờ, liếc nhau rồi lại hỏi anh: “Mày là ai?”

Phong Kính suy nghĩ một chút mới đáp: “Mày nói cho anh ta biết, Phong Bình tới tìm anh ta.”

“Người nhà họ Phong à?” Một tên trong đó cười một tiếng, hứng thú nhìn anh, “Lá gan lớn đấy chứ, dám tới một mình. Sao mày tìm được chỗ này?”

Phong Kính nói: “Vương Chấn hẹn tôi tới.”

Tên đó nhíu mày, dường như có phần không thích hành động nói cho người khác biết chỗ này của Vương Chấn, nhưng thấy đối phương chỉ có một người nên hắn cũng không thèm để trong lòng.

“Mày chờ ở đây, tao vào hỏi đã.” Tên đó xoay người vào nhà.

Phong Kính thừa dịp hắn mở cửa thì nhìn vào bên trong. Ánh đèn trong nhà cũng rất tối, mơ hồ chỉ có thể thấy vài bóng người. Sau khi đi vào, tên đó không tìm Vương Chấn mà trực tiếp đi tìm lão đại của mình: “Anh Lượng, tên Vương Chấn kia nói địa chỉ chỗ này cho người nhà họ Phong, người nhà họ Phong tìm tới cửa rồi.”

Anh Lượng nằm trên sofa mở mắt ra hỏi hắn: “Có bao nhiêu người tới?”

“Chỉ có một người, nói mình là Phong Bình.”

“Phong Bình à…” Anh Lượng suy nghĩ một lúc, khẽ cười rồi xoay người, “Chúng ta thu nhận và giúp đỡ hai cô chủ của nhà họ Phong lâu như vậy, có phải nên đòi bọn họ chút tiền thuê nhà không?”

Tên tới truyền lời cười lớn: “Đương nhiên rồi.”

“Mày dẫn hắn đi tìm Vương Chấn đi, tao qua ngay.”

“Vâng.”

Giang Nhiễm và Phong Nhã ở trong căn phòng tận trong cùng, Vương Chấn ngồi một bên đang mở máy tính viết hợp đồng. Phong Nhã thấy thời gian càng lúc càng muộn, trong lòng cũng đầy lo lắng: “Vương Chấn, anh thả Giang Nhiễm trước đi, tôi ở lại đây.”

Vương Chấn ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười nói: “Thả cô ta đi để cô ta lập tức đưa cảnh sát tới đây à? Cô coi tôi là thằng ngu sao?”

Phong Nhã định nói anh ta cứ như vậy thì cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: “Phong Bình đã đồng ý với yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Nói miệng không bằng chứng, chúng ta vẫn phải ký hợp đồng chứ. Cô yên tâm đi, chờ đến lúc ký hợp đồng xong, tôi sẽ đưa các cô ra ngoài.”

Phong Nhã nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc đây là đâu?”

Vương Chấn: “Cô đừng biết thì tốt hơn.” Anh ta nói xong lại ném cho hai cô chai nước và túi bánh mì, “Đói bụng thì ăn đi.”

Phong Nhã nhìn thoáng qua đồ ăn anh ta ném lại đây, không nhận lấy. Vương Chấn cười khẩy, cũng không quan tâm đến cô ấy.

Giang Nhiễm nắm tay Phong Nhã, vỗ vỗ trấn an. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Vương Chấn đứng lên đi mở cửa. Cửa mở ra, Vương Chấn còn chưa nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai thì bất thình lình bị người ta bóp cổ.

“Vương Chấn, anh có tin tôi giết chết anh không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

76 COMMENTS

  1. Anh muốn tìm được chị và vợ nên gì cũng hứa đại, sau có nhớ quay lại tìm hai bạn chó không đấy? Tội hai bạn ấy quá, một bạn thì chờ được ăn thịt ngon, một bạn thì muốn biết cách biến thành người, khéo cả hai cùng bị anh cho leo cây giờ -lhc58

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1