Cinderella 12 Giờ – Chương 7

100
507

Chương 7: Đêm thứ bảy

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên Phong Kính kiểm tra xem mình có bị trói hay không.

Tốt lắm, không có. Mễ Tuyến Nhi vẫn còn biết chừng mực.

Anh rửa mặt xong, Michelle mới gõ cửa phòng anh, đi từ ngoài vào. Phong Kính đứng trước gương to chỉnh sửa lại đầu tóc của mình, nhìn Michelle qua gương, hỏi anh ta: “Tình hình tối hôm qua thế nào?”

Michelle nói: “Có vẻ hôm qua tâm trạng anh rất sa sút, cũng không náo loạn gì cả, à đúng rồi, anh còn ăn một túi bánh quy của khách sạn.”

Phong Kính: “…”

Xem ra chú chó này quả thật rất thích bánh quy.

Michelle mở laptop cá nhân của mình ra, thông báo lịch trình hôm nay với Phong Kính: “Hôm nay đoàn phim muốn đổi khách sạn, tôi sẽ phụ trách thu dọn hành lý, buổi tối sẽ đưa anh đến chỗ ở mới. Ngoài ra hôm nay sẽ có fan đến tham quan, dự tính vào khoảng ba giờ chiều.”

“Biết rồi, cậu tự sắp xếp đi.”

“Vâng. Nghe đạo diễn nói việc quay phim tiến hành rất thuận lợi, có khả năng sẽ đóng máy trước thời hạn.”

Tin tức này làm Phong Kính nhẹ nhàng thở ra, tuy anh chỉ biến thành chó vào buổi tối nhưng chuyện này vẫn là một quả bom hẹn giờ, vẫn nên về thành phố A sớm chút rồi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm: “Ông chủ các cô đã về chưa?”

Không ngờ mới sáng sớm như vậy mà thư ký đã ở đó, cô ấy trả lời Phong Kính rất nhanh: “Còn chưa về ạ (hai tay chỉ nhau), ngài yên tâm, ông chủ trở về tôi sẽ báo với ngài đầu tiên.

[F.J]: Được rồi.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: ^_^

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Đúng rồi, ngài đã điều tra thông tin chú chó chưa ạ?

[F.J]: … Vẫn đang cố gắng.

Tối hôm qua anh mải chú ý đến người đàn ông Hà Chi Viễn kia nên quên đến phòng chứa hàng nhìn địa chỉ trên thùng hàng.

“Phong tổng, ăn sáng thôi.”

“Ừ.” Phong Kính đặt điện thoại xuống, đi vào phòng ăn.

Buổi chiều khi quay phim, quả nhiên có một ít fan tới đây tham quan, còn mang theo rất nhiều quà, Phong Kính bảo Michelle chỉ nhận thư và hoa tươi, những thứ khác đều không nhận. Fan còn mang theo không ít đồ ăn tới, thấy Phong Kính không nhận thì chia luôn cho nhân viên công tác của đoàn phim.

Michelle thầm khen trong lòng, những cô gái này thông minh đấy chứ.

“Ảnh đế Phong, lại đây chụp với fan một bức ảnh đi.” Michelle cầm điện thoại, bảo Phong Kính qua. Fan hâm mộ vô cùng kích động, thấy Phong Kính đi tới liền hú hét ầm ý: “Phong tổng đẹp trai quá đi, chân dài hai mét tám luôn!”

“Á á á á á hóa trang của ma cà rồng gợi cảm chết mất thôi, em có thể sờ răng nanh nhỏ này của anh không ạ?”

“Ảnh đế Phong, ngày kia là lễ Thất tịch, anh dự định sẽ trải qua thế nào?”

… Hả? Phong Kính nhíu mày, ngày kia là Thất tịch?

Anh nhớ rõ Hà Chi Viễn gì gì đó hẹn Giang Nhiễm ngày kia gặp mặt.

Ha ha. :)

Phong Kính đang nói chuyện với fan, cùng lúc đó Giang Nhiễm cũng vừa xem xong “Biệt hiệu Omega”. Tâm trạng của cô bây giờ còn chấn động hơn khi xem “Thâm Lam”.

Phong Kính đóng vai nam chính, mới sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, năm anh tám tuổi có một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi, anh nghĩ cuối cùng mình cũng có thể nhận được yêu thương mà bản thân vẫn luôn khao khát. Nhưng mà đôi vợ chồng kia chỉ để ý thiên phú về máy tính của anh, chỉ coi anh là công cụ kiếm tiền, thậm chí ở phần đầu bộ phim ngay cả tên gọi anh cũng không có. Mãi đến sau này tổ chức tội phạm tìm được nam chính mới đặt cho anh một biệt hiệu để hành động.

Nam chính suy nghĩ, dùng chính tên kế hoạch của bọn chúng: Omega.

Lúc này, anh mới coi như có “tên”. Sau đó tổ chức bắt cóc con gái của một cảnh sát rồi giao cho Omega trông giữ. Dưới sự cố ý đào tạo của cha mẹ, Omega đã sớm đánh mất hỉ nộ ái ố (1) cơ bản nhất của một người, mà đối với anh, cô bé đơn thuần đáng yêu đó là một thiên thần. Anh lại một lần nữa thấy được sự tốt đẹp của nhân tính trên người cô bé.

(1) Hỉ nộ ái ố: Vui, buồn, yêu, khổ

Để đưa cô bé trở về với mẹ, Omega phản bội lại tổ chức, cuối cùng còn vì thế mà mất mạng. Nhưng vì anh cung cấp manh mối quan trọng, cảnh sát thuận lợi phá tan tập đoàn phạm tội này, ngăn chặn “kế hoạch Omega” của bọn chúng.

Toàn bộ tiết tấu rất chặt chẽ, lúc xem Giang Nhiễm không dám thở mạnh. Cô đi ra phòng chờ của rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho bạn tốt Nghiêm Hoan Hoan.

[Giang Nhiễm]: Hoan Hoan, tớ đi xem “Biệt hiệu Omega” rồi!

[Nghiêm Hoan Hoan]: (sống mà không có mắt.jpg)

[Nghiêm Hoan Hoan]: Trước kia tớ hẹn cậu bao nhiêu lần cậu cũng không đi mà. (mỉm cười)

[Giang Nhiễm]: Ặc, thời gian trước không phải trên tay tớ còn công việc sao, thật ra hôm nay tớ cũng phải bớt thời gian ra đấy, bây giờ còn phải chạy về giao hàng đây này!

[Nghiêm Hoan Hoan]: (sống mà không có mắt.jpg)

[Nghiêm Hoan Hoan]: Thế nào, Phong tổng của chúng tớ rất tuấn tú đúng không? Có muốn gia nhập hậu cung không?

[Giang Nhiễm]: Quả thật rất đẹp trai! Nhưng việc gia nhập hậu cung thì bỏ đi, bây giờ tớ là Phật hệ. (2)

(2) Phật hệ: chỉ tập trung vào sở thích hay công việc của bản thân, không muốn dành thời gian cho những người khác giới.

[Nghiêm Hoan Hoan]: (mỉm cười).

[Giang Nhiễm]: Không nói nữa, tớ phải đi bắt tàu điện ngầm đây.

[Nghiêm Hoan Hoan]: Đi đi, nhưng cậu vừa nói thế, tớ lại muốn ra rạp chiếu phim xem lại lần thứ 4.

[Giang Nhiễm]: … Xin mời.

Cô gửi xong hai chữ này lập tức cất di động đi xuống tầng. Cô đã hẹn thời gian lấy hàng với người chuyển phát nhanh, phải nhanh chạy về nhà mới được.

Rạp chiếu phim cách nhà cô không xa, chỉ có năm trạm tàu điện ngầm. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, cô lại lấy điện thoại ra tìm kiếm Phong Kính.

Bởi vì vừa rồi xem phim cô bị nhan sắc của Phong Kính làm say mê, trong chốc lát toàn là hình ảnh của anh, sau đó nhấn vào một bài post của Z, hứng thú đọc nó.

“Đánh giá diễn viên Phong Kính như thế nào? – Z Hồ.”

Dưa hấu đỏ.

Kính mời.

Thật ra người đặt ra vấn đề này đã làm rõ một ít vấn đề… người này dùng “diễn viên” để hình dung Phong Kính mà không phải là “Thần tượng” hay “ngôi sao”. Tự cho rằng Phong Kính cũng hoàn toàn có thể đảm đương rất tốt hai chữ “diễn viên” này.

“Đầu tiên, Phong Kính xuất thân chính quy, hơn nữa trước đây thành tích trúng tuyển còn đứng đầu. Tiếp theo, khi rất nhiều bạn học của cậu ấy đã gấp đến nỗi không chờ nổi nữa đặt một chân vào giới giải trí thì cậu ấy lại đi theo thầy giáo diễn kịch nói.

Không sai, kịch nói.

Kịch nói và phim truyền hình điện ảnh hoàn toàn khác biệt, chắc không cần tôi nhiều lời nữa chứ, trong lúc cậu ấy còn đi học ở trường, tổng cộng đã tham gia diễn ba bộ kịch nói, cộng tất cả các buổi biểu diễn lớn nhỏ cũng đã có 40 – 50 màn. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến nền tảng diễn xuất, cậu ấy cũng đã vượt xa rất nhiều “diễn viên” cả nửa dải ngân hà rồi. Vì tôi cũng được coi là nửa mê kịch nói cho nên từng có may mắn được xem một vở kịch nói mà Phong Kính tham gia diễn, thời điểm đó không có nhiều người biết đến cậu ấy nhưng lúc ấy tôi đã biết, tiền đồ sau này của cậu ấy khẳng định sẽ rộng mở.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy kí hợp đồng với giải trí Thiên Tần, sau đó Lê Lương tìm đến cậu ấy để diễn vai nam phụ Lâm Ngộ của “Thâm Lam”.

Lê Lương + Quan Nhiên + Nghê Bạch đem lại áp lực rất lớn, hơn nữa không sai, đây là một bộ phim điện ảnh. Người mới dùng phim điện ảnh để xuất đạo rất ít, lúc ấy Phong Kính lại vừa tốt nghiệp, vì sao đạo diễn Lê lại tìm cậu ấy diễn một vai nam phụ quan trọng Lâm Ngộ chứ? Đạo diễn Lê đã từng tiết lộ ở một chương trình, ông ấy xem một vở kịch nói mà Phong Kính diễn, vừa nhìn một cái đã lựa chọn cậu ấy.

Kịch nói trong nước có thể nói là vô cùng ít người, hơn nữa lại ít tiền, không nhiều người bằng lòng diễn. Ở đây không thể không đề cập một chút đến thầy giáo của Phong Kính, Cát Hoằng Nghị. Tên tuổi ông Cát có khả năng nhiều người chưa từng nghe qua nhưng học sinh của ông ấy thì phần lớn mọi người đều biết đến rất nhiều, Phong Kính chính là một trong số đó. Lúc đó đạo diễn Lê đi xem sân khấu kịch của ông Cát, kết quả rất coi trọng Phong Kính, ở giữa có ông Cát giật dây bắc cầu hay không thì không biết. Nhưng nó lại phản ánh một sự thật, người xuất thân chính quy thì tài năng chính là ưu thế.

Sau đó “Thâm Lam” bùng nổ, Phong Kính nhận được giải Nam phụ xuất sắc nhất của Kim Ngưu, độ nổi tiếng trực tiếp tăng mạnh. Theo lý mà nói, lúc này hẳn là cậu ấy nên nhân cơ hội này mà nhận một kịch bản kinh phí lớn nhưng cậu ấy chỉ quay một quảng cáo khoai tây chiên (còn ăn rất ngon) rồi đến Đại học Mỹ thuật London (3) học thạc sĩ về diễn xuất.

(3) Đại học Mỹ thuật London là một trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trường gồm 6 trường đại học, cao đẳng thành viên hàng đầu thế giới chuyên đào tạo các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và biểu diễn

Một năm sau, Phong Kính hoàn thành khóa học về nước, vừa trở về, “Biệt hiệu Omega” lập tức tìm đến cậu ấy. Không thể không nói, một năm học tập này thật sự đã đưa diễn xuất của cậu ấy lên một tầm cao mới. Nhân vật Omega này vô cùng khó nắm bắt, không chỉ ít lời thoại, còn là một mặt liệt, trong bộ phim ngay cả đôi mắt cũng không hề chớp, nếu đổi thành “diễn viên” khác diễn, không cẩn thận một chút sẽ biến thành thiểu năng trí tuệ, nhưng Phong Kính sẽ khiến bạn cảm nhận được một chữ thôi, đẹp!!!!

Diễn viên Phong Kính này vô cùng chuyên nghiệp, vì diễn cảnh đánh nhau chỉ xuất hiện mấy chục giây ngắn ngủi trên màn ảnh mà cậu ấy đóng cửa tập luyện một tháng, cuối cùng thành quả cũng đã quá rõ như ban ngày, cảnh đánh hay, gọn gàng dứt khoát, khiến cho khá nhiều cô gái bị mê hoặc điên đảo. Trước khi cậu ấy chết còn nở nụ cười như hoa phù dung sớm nở tối tàn với cô bé kia, ngay cả tôi là nam thẳng còn vì cậu ấy mà cong ba giây!!! Các bạn khán giả à, một người có kỹ năng còn cố gắng không đáng sợ, đáng sợ là vẻ ngoài của người ta còn đẹp trai hơn cả bạn!!!

Khụ khụ, cuối cùng tổng kết lại một chút, hiện giờ có rất nhiều “diễn viên”, bất kể họ diễn nhân vật gì, bạn đều cảm thấy đó là một người. Phong Kính lợi hại ở chỗ bạn sẽ không cảm thấy Lâm Ngộ và Omega là một người. Câụ ấy nhận được giải ảnh đế Kim Tùng là hoàn toàn xứng đáng.

Bổ sung một chút, bộ phận fan nào đó của Mạc Trăn đừng chạy tới chỗ này của tôi châm biếm nữa, tôi cũng là fan của Mạc Trăn, nhưng cái này và việc tôi thưởng thức Phong Kính không mâu thuẫn gì đâu nhỉ? Mạc Trăn xuất đạo nhiều năm như vậy, cậu ấy đạt được nhiều thành tựu trong giới giải trí, còn chưa có người nào có thể vượt qua, nhưng Phong Kính vừa xuất đạo các bạn đã so sánh cậu ấy với Mạc Trăn, nói thật, từ khía cạnh này không phải đã phản ánh thực lực Phong Kính rồi sao?

Tôi vẫn luôn cho rằng càng là người xuất sắc thì càng cần một đối thủ ngang tài ngang sức, lúc trước Cố Tín và Tư Mã Tiêu Tiêu xưng bá trong giới ca sĩ, Tư Mã Tiêu Tiêu vừa rời đi, Cố Tín trở thành một cá nhân xuất sắc. Khoảng thời gian đó rõ ràng có thể cảm thấy tác phẩm của anh ấy tiến vào thời kỳ gặp trở ngại, mãi đến sau này khi Đinh Mông xuất hiện, Cố Tín mới lại đột phá, lần này anh ấy sáng tác ca khúc chủ đề “Vĩnh Hằng” cho “Biệt hiệu Omega”, vô cùng xuất sắc.

Tôi nói lại lần cuối, vẫn luôn lấy Phong Kính so sánh với Mạc Trăn là các bạn, hiện tại nói cậu ấy không xứng làm đối thủ của Mạc Trăn cũng là các bạn, ranh giới rõ ràng? Người nào đó đừng có hòng bôi đen Mạc thiên vương nhé. Khưa khưa khưa.”

“Bởi vì vẻ ngoài của anh ấy quá đẹp khiến tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy không làm nên trò trống gì. Mãi đến sau này khi đi xem “Biệt hiệu Omega”, tôi đã quỳ gối trong rạp chiếu phim. Một đời gặp được một Lâm Ngộ! Cảm ơn anh!”

“Vì tất cả mọi người đã nói gần hết rồi nên tôi nói cái khác đi nhé! Phong tổng là một học bá (4) danh xứng với thực! Có gì khác với những học bá khác thì đó chính là kỳ thi đại học anh ấy được hơn 600 điểm! So với những thí sinh phổ thông dự thi cũng là một học bá nhé!

(4) Học bá: Sở trường là học tập, là một học trò có điểm số rất cao.

Thi đỗ Đại học Mỹ thuật London cũng thế, ngay tại buổi phỏng vấn đã được nhận offer (5)! Chỉ là Phong tổng của tôi khiêm tốn, chưa bao giờ lấy cái này để đổi thành sự nổi tiếng, đương nhiên anh ấy cũng không cần!

(5) Offer: Lời đề nghị, chào hàng

Bên dưới để lại một bức ảnh, mọi người tập trung chiêm ngưỡng nhan sắc đó đi (~ ̄▽ ̄)~.”

[Tôi là ông Vương cách vách nhà bạn]: Cảm giác Phong Kính là một diễn viên rất có bối cảnh, nếu không Thiên Tần làm sao có thể đồng ý cho anh ta còn đang trong thời kỳ nổi tiếng đi London học mất một năm chứ? Nhưng nếu tính về lâu về dài, lựa chọn này quá chính xác.”

[Cô gái theo đuổi minh tinh số 3]: Tôi sẽ không đánh giá diễn xuất của ảnh đế Phong, tôi chỉ cầu xin anh ấy có thể diễn một nhân vật có kết thú có hậu QAQ. Lâm Ngộ và Omega đều rất thê thảm, tôi không muốn lại khóc như một đứa ngốc nữa đâu QAQ.”

… Giang Nhiễm cảm thấy, cuối cùng cô gái theo đuổi minh tinh này cũng đánh giá đúng trọng tâm!

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

100 COMMENTS

  1. Phong ảnh đế, anh đang cười đúng ko?!!! -lhc96 ahihi mà nhé!!! E rất thích cái cách Bản Lật Tử miêu tả nam 9 của mình, đoạn mà động lòng với nữ 9 ấy :)))) khưa khưa!!! đa phần tác phẩm của Má đều là nam 9 phảo lòng trc nha -lhc82

    • Nhưng mà tôi vẫn thấy tác giả là mẹ ghẻ truyện nào cũng chỉ có ca tụng Trăn Trăn thôi :v truyện này ổng k phải nam chính cũng k có ai chửi bới ổng hết ( trừ nam chính) haha =)))

      • Nam chính làm vậy là để tranh đoạt cảm giác tồn tại vì tác giả sủng Mạc Trăn quá =)))
        Có điều rồi sẽ có ngày Phong Kính hết bơ vơ vì đã có chị Giang Nhiễm giang tay ôm cả Nhị Hoàng vào lòng rồi, con cho ăn cả bánh quy yêu thích nữa =)))

    • Lần đó bà Nấu Nước Chanh bị bà nữ chính và ông nam phụ sợ tổn thương mà im lặng im lặng đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ như 1 quả bom, bả quá sốc luôn ý -lhc85
      Tôi quên tên bả rồi, chỉ nhớ nữ chính quyển đó gọi bả là Hương Ba =)))

  2. cô bé “đơn thần” đáng yêu đó là một thiên thần. -> đơn thuần
    tôi chỉ cầu xin anh ấy có thể diễn một nhân vật có “kết thú” có hậu QAQ -> kết thúc

  3. Hờ hờ, lần này là vì nhốn nháo mà quên xem địa chỉ nhà chị Giang Nhiễm, anh có phải muốn bằng cách này duy trì ở cạnh chị Giang Nhiễm nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu có phải không aaah?
    -lhc98

  4. Mà ghét nhất phim TQ, phim thì hay mà kết thúc thì như shit. Không nam chính chết thì nữ chính cũng chết hoặc 2 người không đến được với nhau. Đời đã đủ đau thương rồi, lên phim cũng khóc sướt mướt làm gì cho nó khổ ra. Mệt thật.