Cinderella 12 Giờ – Chương 68

72
1965

Chương 68: Đêm thứ sáu mươi tám

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Đã gần tới Tết âm lịch, Vương Chấn không hề cảm nhận được chút vui mừng ngày Tết nào mà ngược lại còn thấy mây mù giăng lối.

Sau khi bại lộ chuyện tin tức của Phong Kính, Phong Bình không chỉ chèn ép anh ta ác liệt hơn trong chuyện làm ăn mà còn chính thức khởi tố anh ta. Chuyện ra tòa ly hôn của anh ta và Phong Nhã còn chưa xong thì lại có thêm một vụ kiện với nhà họ Phong.

Điều tồi tệ hơn nữa chính là hôm nay có người lấy danh nghĩa tố cáo công ty bọn họ trốn thuế, các bộ phận liên quan đều bị điều tra.

Chuyện này không cần nghĩ, chắc chắn vẫn do Phong Bình ra tay, Vương Chấn đập vỡ một đống đồ trong văn phòng rồi nhặt di động dưới mặt đất lên, gọi điện thoại cho Ngụy Toa.

Đã một tuần trôi qua từ lần gặp mặt trước của bọn họ, suốt một tuần này, Nguy Toa dùng đủ lý do từ chối lời hẹn của anh ta, có ý vứt bỏ anh ta không thèm đếm xỉa.

Vương Chấn cười mỉa, nhà họ Phong và nhà họ Ngụy chẳng tốt đẹp tẹo nào, lúc trước anh ta không nên bị ma xui quỷ khiến dây vào cuộc tranh chấp giữa hai nhà này, để rồi kết quả chưa vơ vét được gì mà còn rước họa vào thân.

Điện thoại vang lên rất lâu mà chưa có ai nghe máy, Vương Chấn cố hết sức kiềm chế cảm xúc nóng nảy muốn phát điên, gọi thêm một lần nữa. Cũng may lần này Ngụy Toa đã nghe máy.

“Vương Chấn hả, có chuyện gì không?” Giọng của Ngụy Tọa nghe không có chút tinh thần nào, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Vương Chấn không biết cô ta lại giở trò gì, nói thẳng: “Hai ngày nay Phong Bình liên tục ra tay với công ty anh, phá vụ làm ăn của anh thì coi như thôi đi, còn tố cáo sổ sách kế toán của anh có vấn đề. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, chuyện như vậy đều hiểu rõ cả, sổ sách nhà ai cũng không thể vượt qua nổi việc điều tra, anh ta định dìm chết anh luôn.”

Ngụy Toa im lặng nghe anh ta nói xong rồi mới ho khan vài tiếng đáp: “Ai bảo trước đó anh thích động vào Phong Kính chứ, anh cũng biết Phong Bình để ý đến người em họ này của anh ta nhất mà.”

Sức khỏe của mẹ Phong Bình không tốt, chỉ có một đứa con trai là anh ta, từ nhỏ Phong Bình đã quan tâm đến em trai lẫn em gái họ, vẫn đối xử với Phong Kính như em trai ruột thịt của mình.

Vương Chấn nghe thấy tên Phong Kính, lửa giận lại bùng lên, anh ta bỏ ra năm trăm vạn để mua tin tức, còn cho rằng có thể dìm chết Phong Kính, không ngờ lại bị bọn họ dễ dàng dẹp loạn! Số tiền này thật sự không hề đáng giá!

Chẳng qua nghe nói hai tên chó săn kia cũng bị dạy dỗ rất thảm nên trong lòng anh ta cảm thấy được an ủi.

“Anh gọi điện thoại tìm em không phải để mời em giúp anh phân tích động cơ của Phong Bình, trước đó chúng ta đã nói rõ ràng rồi còn gì, nhà họ Ngụy giúp anh kiềm chế nhà họ Phong, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống những gì đã nói! Anh trai em đâu? Anh ta định chờ đến khi anh tuyên bố phá sản mới chuẩn bị ra tay ư?”

“Ấy ấy, anh hiểu lầm anh trai em rồi.” Ngụy Toa đổi giọng nũng nịu, nghe giọng nói ngọt ngào đáng yêu của cô ta, lòng Vương Chấn không khỏi mềm nhũn, “Anh trai em cũng muốn giúp anh, nhưng Phong Bình đã biết chúng em động tay động chân sau lưng nên hôm qua anh ta tự mình đến công ty tìm anh trai em, hai người nói chuyện lâu lắm. Không phải anh trai em không giúp anh mà là thật sự lực bất tòng tâm mà.”

“Hừ, em lừa đứa trẻ ba tuổi đấy à? Nhà họ Ngụy và nhà họ Phong đối đầu nhiều năm như vậy, sao lần này đã sợ rồi?” Trong lòng anh ta biết, giống như lời Phong Nhã, đối với nhà họ Ngụy mà nói, anh ta chỉ là một quân cờ để đối phó với nhà họ Phong, bây giờ quân cờ này trở thành đồ bỏ đi, đương nhiên bọn họ sẽ không làm chuyện gì cho anh ta nữa.

Nhưng anh ta không muốn thừa nhận.

“Anh tự đến công ty tìm anh trai em.”

Ngụy Toa đáp: “Sáng sớm hôm nay anh ấy đã đi công tác rồi, có lẽ phải đến tháng sau mới về được.”

“…” Rõ ràng là cố ý tránh anh ta. Rốt cuộc Vương Chấn cũng mất hết kiên nhẫn với Ngụy Toa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngụy Toa, mấy người chờ đấy cho tôi! Cho dù tôi có chết cũng phải kéo người nhà họ Ngụy chịu tội thay!”

Ngụy Toa bị sự tàn nhẫn trong lời của anh ta dọa, vội vàng cúp điện thoại. Xem ra cô ta vẫn nên nghe lời bố, ra nước ngoài chơi một thời gian rồi về. Tên Vương Chấn này mà điên lên, nếu thật sự tìm tới cửa thì phiền phức lắm.

Cô ta lập tức hẹn một người chị em tốt nhất của mình cùng nhau đặt vé máy bay ra nước ngoài. Vương Chấn ném điện thoại đi rồi lại nhặt điện thoại lên.

Nhà họ Ngụy quyết tâm định vứt bỏ anh ta, anh ta nhìn chằm chằm thông tin danh bạ trên di động vài lần, cuối cùng cũng nhận ra, hiện tại người duy nhất có thể giúp mình có lẽ chỉ còn người đang chuẩn bị ra tòa ly hôn với mình, người sắp trở thành vợ cũ của mình – Phong Nhã.

Mặc dù trước đó đã náo loạn với Phong Nhã như vậy nhưng anh ta hiểu Phong Nhã, cô ấy là người rất tình cảm. Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, nếu bản thân cúi đầu đi cầu xin cô ấy, chắc cô ấy sẽ không thật sự nhìn mình đi vào chỗ chết đâu.

Sau khi hạ quyết tâm, anh ta định sẵn mấy lời đơn giản trong đầu rồi gọi vào số Phong Nhã.

Lúc này Phong Nhã đang ở nhà ăn hoa quả và xem phim, Phong Bình nói trước khi giải quyết xong vụ kiện kia thì không cần cô ấy tới công ty, cô ấy cũng vui vẻ thoải mái. Khi thấy Vương Chấn gọi đến thì cô ấy hơi ngẩn người, xem ra Phong Kính nói không sai thật, Vương Chấn lại thật sự vác mặt đi tìm cô.

Cô suy nghĩ một lúc mới nghe máy: “Có chuyện gì?”

Thái độ của cô khá lạnh nhạt nhưng Vương Chấn nghe nhiều ở chỗ Ngụy Toa nên đã không còn cảm thấy gì cả: “Phong Nhã, hôm nay em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em.”

“Tôi không rảnh.”

“Vậy ngày mai thì sao? Hoặc là ngày nào em rảnh, anh phối hợp với em.”

Phong Nhã đáp: “Nếu để gặp anh thì tôi không có ngày nào rảnh hết.”

“Cô!” Vương Chấn bị cô nói thẳng ra như thế thì lửa giận bùng lên, nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì anh ta lại kìm giọng nói lại, “Anh biết trước kia là anh có lỗi với em, anh sẽ giải thích. Mặc kệ thế nào thì chúng ta cũng từng yêu nhau, bây giờ nhất định phải ầm ĩ đến mức này sao? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không em?”

“Từng yêu nhau ư? Vương Chấn, anh nhìn lại lương tâm của mình đi, anh thật sự từng yêu tôi sao?” Phong Nhã nói xong lại bổ sung, “À, tôi quên mất, anh vốn không hề có lương tâm.”

“Anh…”

“Anh Vương, tôi và anh không còn gì để nói nữa, nếu anh có chuyện gì thì có thể liên hệ trực tiếp với luật sư của tôi.”

Vương Chấn mím môi, nói: “Nếu em đã ghét anh như vậy, vì sao không chặn số anh?”

Phong Nhã bật cười: “Tôi không chặn anh chỉ vì chúng ta còn phải ra tòa nữa, chặn xong nếu có chuyện thì liên hệ kiểu gì? Nhưng anh đã nói như vậy thì bây giờ tôi sẽ chặn anh, anh có số điện thoại của luật sư rồi chứ? Sau này cứ liên hệ trực tiếp với cô ấy nhé.”

Phong Nhã nói xong liền cúp điện thoại, sau đó thật sự chặn số Vương Chấn. Hôm nay hai lần bị phụ nữ cúp điện thoại, tâm trạng Vương Chấn cực kì khó chịu, anh ta gọi vào số Phong Nhã một lần nữa, phát hiện mình thật sự bị chặn rồi.

“Mẹ kiếp!” Anh ta thấp giọng chửi một tiếng, ném điện thoại lên sofa. Ngồi trong văn phòng một lát, anh ta cầm lấy áo khoác rời khỏi công ty.

Hẹn mấy tên bạn giang hồ ở con ngõ nhỏ phía Nam, Vương Chấn còn uống điên cuồng hơn lần trước. Tên đàn em bên cạnh thấy dáng vẻ mượn rượu giải sầu của anh ta liền hỏi: “Nghe nói gần đây Phong Bình đang ra tay với anh à?”

“Hừ, hôm nay còn có người đến kiểm tra sổ sách công ty đấy.”

“Tàn nhẫn vậy ư? Bây giờ anh và Phong Nhã còn chưa ly hôn cơ mà, bảo cô ta nói với Phong Bình đi.”

“Tao cũng nghĩ thế, lại nói dẫu sao cũng là vợ chồng, đúng không? Có điều con đàn bà kia không hề muốn gặp tao, còn chặn số tao! Chỉ biết lôi luật sư ra!”

Tên kia suy nghĩ một chút rồi nói với anh ta: “Anh Vương, không sao hết, không phải chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện với cô ta một lúc thôi sao, cái này thì có gì khó chứ?”

Vương Chấn say khướt nhìn về phía hắn: “Mày có cách gì?”

“Chuyện này cứ giao cho bọn em, cam đoan sẽ mời được chị dâu đi gặp anh.”

Thứ bảy, Phong Kính và Giang Nhiễm theo lời hẹn với nhà thiết kế đi đến văn phòng của cô ấy xem bản thảo thiết kế váy cưới. Phong Nhã cũng đi cùng tới đó, mặc dù cô ấy đã từng kết hôn một lần nhưng thấy váy cưới xinh đẹp bày ở cửa hàng thì ham muốn kết hôn lại bùng cháy.

“Mấy bộ váy cưới này đẹp quá! Còn đẹp hơn váy chị mặc khi kết hôn nhiều!” Cô ấy kích động đi dạo một vòng quanh sảnh trưng bày, chỉ vào một người mẫu nói, “Tôi có thể thử bộ này không?”

Nhân viên lễ tân của cửa hàng nói: “Có thể ạ, xin cô Phong chờ một chút.”

Phong Kính cạn lời nhìn cô ấy: “Chị đã ba mươi tuổi rồi, cũng từng có lịch sử kết hôn, thấy váy cưới mà còn có thể kích động đến vậy à?”

“Sao nào, em có ý kiến gì à? 30 tuổi thì làm sao, từng kết hôn thì làm sao? Ai mà không muốn thành một cô công chúa chứ?”

Giang Nhiễm bật cười: “Đúng đúng, con gái trời sinh vốn không có sức chống cự với váy cưới.”

Phong Kính kéo tay cô đi vào bên trong: “Vậy để chị ấy ở đây từ từ thử đi, chúng ta đi xem bản thiết kế.”

“Vâng.”

Giang Nhiễm và Phong Kính đi vào văn phòng gặp nhà thiết kế. Cô ấy lấy số đo cho Giang Nhiễm và Phong Kính trước, sau đó lấy ra ba bức vẻ phác họa để bọn họ chọn.

Chứng bệnh gặp trở ngại trong lựa chọn của Giang Nhiễm lại phát tác ngay lúc này, mỗi một bộ đều có điểm nhấn riêng, mỗi một bộ đều đẹp vô cùng, cô khó mà chọn lựa được.

“Vậy… chúng ta mua cả ba bộ nhé?” Phong Kính đề nghị.

“…” Có tiền cũng không cần phung phí vậy chứ, ba bộ đấy! Mỗi một bộ cô đều cảm thấy quý lên tận trời!

“Không không không, anh cho em chút thời gian, em nhất định có thể chọn được một bộ.”

Phong Kính nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được cười khẽ: “Hay là gọi chị vào tham khảo giúp em nhé?”

“Thôi… Không cần làm phiền chị ấy thử váy cưới đâu.” Hiếm thấy Phong Nhã không vì hôn nhân thất bại với Vương Chấn mà kháng cự việc kết hôn, trong lòng cô vẫn hy vọng Phong Nhã có thể tìm được một mối duyên phận mỹ mãn.

“Nếu không, giống như khi còn nhỏ đi mua đồ, điểm binh điểm tướng nhé?” Phong Kính lại đề nghị.

Giang Nhiễm lắc đầu: “Không được, đồ quan trọng như vậy, làm thế quá qua loa.”

Giang Nhiễm nhìn ba bức vẽ thiết kế, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng khó khăn đưa ra quyết định: “Bộ này đi.”

Phong Kính dựa lại gần nhìn thoáng qua, đôi mắt cong lên: “Anh cũng thích bộ này nhất.”

“… Vậy anh nói sớm đi chứ, đỡ để em phải rối rắm lâu như vậy.”

Phong Kính đáp: “Vì anh muốn để em chọn bộ em thích nhất mà.”

“…” Nhà thiết kế ở một bên rốt cuộc cũng từ chối thức ăn cho chó của bọn họ, “Được rồi, tôi đã biết, váy cưới sẽ hoàn thành đúng hạn, bây giờ hai người có thể đi được rồi.”

Giang Nhiễm trừng mắt lườm Phong Kính, xem đi, anh khiến người ta tức giận rồi đấy.

Phong Kính vô tội nhướng mày, làm gì có, bọn họ là nhà nghệ thuật, cứ thích tức giận lung tung thôi.

Giang Nhiễm: “…”

Lúc hai người đi ra, Phong Nhã mặc một bộ váy cưới đứng trước gương, thấy bọn họ tới thì cô ấy kích động nói: “Thế nào thế nào? Đẹp không?”

Giang Nhiễm gật đầu: “Đẹp lắm ạ!”

Phong Kính: “…”

Anh cảm thấy lúc hữu nghị nhất của phụ nữ chính là khi họ tâng bốc thổi phồng nhau.

Phong Nhã còn đang thử váy cưới thì Phong Kính nhận được điện thoại của Tần Phàm, anh ta bảo anh đến công ty một chuyến để thương lượng lịch trình tiếp theo. Phong Kính thấy váy cưới cũng chọn xong rồi nên đồng ý.

Anh nói với Giang Nhiễm và Phong Nhã, Phong Nhã không thèm để ý xua xua tay: “Em có thể yên tâm đi đi, lát nữa chị và Nhiễm Nhiễm còn muốn tiếp tục dạo phố.”

“…” Khóe miệng Phong Kính giật giật, xoa đầu Giang Nhiễm, “Vậy hai người cứ từ từ đi dạo, sau khi anh rời công ty sẽ đón hai người đi ăn cơm tối nhé.”

“Vâng.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

72 COMMENTS

  1. Vương Chấn khốn nạn thật, cái loại chỉ biết ngày đêm tính kế người khác rồi chui rúc xó xỉnh cầu xin sự giúp đỡ từ phụ nữ, nhục nhã không để đâu cho hết. Loại này chém ngàn đao còn chưa hết giận

  2. Vương Chấn cũng chỉ đơn giản là một con tốt thí trong cuộc tranh chấp giữ nhà họ Phong và nhà họ Ngụy thôi. Thế mà cứ ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ à, nực cười

  3. Hết cửa để nhờ vả, hắn còn dám vác cái mặt dày gọi điện cho PN nữa kìa, hắn cho rằng chị ấy còn yêu và chờ đợi hắn quay lại sao? Hứ…cứ lên giường rồi mơ ngủ đi,

  4. Tự nhiên mong có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ghê, khi PN với GN bị bắt cóc thì có anh chàng đẹp trai lợi hại nào đó đúng lúc đi ngang qua, sau đó ra tay giúp đỡ rồi từ đó quen với Phong Nhã, tiếp theo là một chuyện tình mới nảy nở, PN lại kết hôn lần nữa -lhc91

    • Dù gì chị ấy cũng sắp ly hôn xong với VC rồi, cũng không có ác cảm với chuyện kết hôn lại lần nữa, chị ấy còn vui vẻ đòi mặc thử áo cưới kìa ( mặc dù còn chưa có đối tượng mới)
      Cho nên hy vọng tác giả mau cho anh rể mới của PK xuất hiện đi thôi -lhc82

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1