Cinderella 12 Giờ – Chương 67

56
1572

Chương 67: Đêm thứ sáu mươi bảy

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Buổi chiều khi Michelle đến Chẩm Thủy Hương giúp Giang Nhiễm giao hàng thì Phong Kính thật sự dẫn Giang Nhiễm và Nhị Hoàng đi dạo quanh tiểu khu.

Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thế nên đã lâu rồi Giang Nhiễm không dắt Nhị Hoàng đi dạo tử tế, đúng lúc hôm nay thời tiết đẹp, Nhị Hoàng vui vẻ chạy nhảy tung tăng bên ngoài.

Phong Kính kéo dây, vất vả lắm nó mới dừng lại: “Nhị Hoàng, làm gì đấy, muốn tạo phản phải không?”

“Gâu gâu!” Nhị Hoàng quay đầu sủa lên với anh, dường như nó không phục. Giang Nhiễm đuổi theo bọn họ ở phía sau, hơi thở gấp: “Xem ra thật sự đã lâu không cho Nhị Hoàng đi dạo, em cảm thấy thể lực của mình không ổn rồi.”

Phong Kính tán thành: “Đúng là em nên rèn luyện thể lực thật.”

Giang Nhiễm: “…”

Đừng tưởng cô không nhận ra anh đang nói đến vấn đề tình dục nhé.

Khu biệt thự Phong Kính ở mặc dù lớn nhưng không phải chỗ nào cũng có thể cho chó đi dạo, vì mang theo Nhị Hoàng nên bọn họ chỉ có thể đi một vòng quanh khu vực cho phép rồi quay về nhà.

Trước khi vào cửa, Giang Nhiễm đặc biệt để ý đến mảnh vườn mà Phong Kính nói, to gần như gấp đôi miếng đất cô thuê ở nông trại Tinh Quang, có thể trồng rất nhiều loại rau, có lẽ hai người ăn còn không hết.

Phong Kính chưa từng xử lý mảnh vườn kia thật, xung quang mọc đầy cỏ dại, Giang Nhiễm đẩy cửa hàng rào màu trắng ra, đi vào ngồi xổm xuống lấy ngón tay chọc chọc.

Phong Kính dắt Nhị Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô: “Thế nào, còn trồng rau được không em?”

“Có thể, nhưng phải nhổ cỏ dại, làm tơi đất trước đã, nếu trồng rau thì hai chúng ta chắc chắn ăn không hết, còn có thể đưa qua cho bố mẹ anh và bố mẹ em một ít.” Chỉ là sau này tự mình trồng chắc chắn sẽ vất vả hơn ở nông trại Tinh Quang, ở đó có nhân viên công tác chuyên chăm nom giúp cô, mỗi tuần cô cũng chỉ qua đó một lần mà thôi. Không biết dựa vào bản thân có thể trồng ăn ngon như vậy nữa không nhỉ?

Giang Nhiễm đang nghĩ lần sau đi nông trại phải hỏi nhân viên công tác để lấy kinh nghiệm, còn Phong Kính thì sửa lại một vấn đề khác: “Gì mà bố mẹ anh với bố mẹ em, nói phức tạp thế, là bố mẹ chúng ta.”

“… Vâng.” Giang Nhiễm lại chọc chọc đất, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, “Đúng rồi, nhà cậu em có trồng cây hoa anh đào, mỗi lần anh đào chín, em đều đến nhà cậu để hái. Mảnh vườn này rộng như vậy, toàn bộ mà để trồng rau thì thật sự nhiều quá, hay là chúng ta chuyển mấy cây anh đào về đây đi?”

Phong Kính cười nói: “Được, em thích là được rồi. Khi nào em đến nhà cậu vậy?”

“Lát nữa em gọi ngay cho bọn họ!” Giang Nhiễm phấn khích, nghĩ đến sau này cây anh đào sinh trưởng, kết hoa thành quả, cô có thể trèo lên cây ăn anh đào thì liền cảm thấy cuộc sống thật sự mỹ mãn.

Phong Kính bật cười: “Em đang nghĩ gì đấy, chảy cả nước bọt rồi kìa.”

“Không có gì, nghĩ đến việc sau này cây anh đào có quả, có thể ăn thoải mái thì em vui thôi ha ha ha.”

Phong Kính như bị cảm xúc của cô lây nhiễm, khóe miệng cũng cong lên. Anh luôn cảm thấy phiền phức với mảnh vườn này, nhưng sau này nó có thể mang đến nhiều đồ ăn ngon miệng cho bọn họ, mà căn nhà này, dưới sự chung sức của hai người bọn họ cũng sẽ trở thành một ngôi nhà ấm áp.

Thật tốt.

Đang lên kế hoạch về cuộc sống tương lai hạnh phúc, di động Phong Kính đặt trong áo khoác kêu lên. Anh lấy ra nhìn, có phần bất ngờ khẽ nhướng mày.

Giang Nhiễm thấy biểu cảm này của anh thì tò mò hỏi: “Ai vậy anh?”

“Phong Bình.” Anh ta là người không có việc không lên điện Tam Bảo (1), gọi điện thoại riêng cho anh chắc chắn là có chuyện gì đó, “Anh đoán anh ấy đã tìm được người tạo scandal rồi.”

(1) Không có việc không lên điện Tam Bảo: không có việc gì quan trọng thì không đến cửa.

Giang Nhiễm vừa nghe thì liền sốt ruột thúc giục: “Vậy anh mau nghe máy đi.”

Phong Kính bật cười rồi nghe điện thoại: “Anh họ, có chuyện gì vậy ạ?”

Giọng nói trầm thấp của Phong Bình truyền từ đầu dây bên kia: “Bây giờ anh và Phong Nhã sẽ đến chỗ em, em ở nhà chứ?”

“Có anh.”

“Được, vậy em chờ bọn anh, còn khoảng 5 phút nữa là bọn anh đến nơi.”

“Vâng.” Phong Kính cúp điện thoại, nhìn Giang Nhiễm nói, “Phong Bình và Phong Nhã cùng nhau tới đây, chúng ta đi vào trước chờ hai người họ.”

“Được. À, để em đi đun nước pha cà phê.” Bây giờ Michelle không có ở đây, việc tiếp đãi khách phải có người làm mới được.

Phong Kính dắt Nhị Hoàng đi sau cô, hơi nhíu mày. Phong Bình tới đây chắc là vì chuyện scandal kia, còn mang theo Phong Nhã… Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Vương Chấn.

Hừ, người này thật sự không biết điều chút nào.

Cà phê Giang Nhiễm pha còn chưa xong thì Phong Bình và Phong Nhã đã đến. Chân Phong Nhã gần như khỏi hẳn, bây giờ ra ngoài không cần chống nạng nữa, chẳng qua vẫn không thể đi giày cao gót.

Giang Nhiễm và cô ấy nói chút chuyện cũ rồi bưng cà phê và hoa quả ra, yên lặng ngồi bên cạnh Phong Kính. Phong Nhã ăn hoa quả không nói chuyện, Phong Bình chủ động mở miệng: “Chuyện scandal kia bọn anh đã điều tra xong, do hai tên chó săn làm. Hai tên đó không phải nhân viên của mấy tòa soạn báo, làm ăn cũng chẳng khá khẩm lắm, lần này quay được video của em chỉ đơn giản do mèo mù vớ được chuột chết.”

“…” Phong Kính đang bận nghĩ xem có phải Phong Bình quanh co vòng vo mắng anh là chuột chết không?

“Người mua video của hai người đó, anh cũng đã điều tra ra rồi, là Vương Chấn.”

Vẻ mặt Phong Kính trầm xuống, đúng là anh ta thật.

Giang Nhiễm cũng không ngờ người đó là Vương Chấn, mặc dù anh ta và Phong Nhã ầm ĩ ly hôn nhưng Phong Kính chưa từng đắc tội với anh ta mà nhỉ? Tại sao lại muốn đối phó Phong Kính?

Cô theo bản năng nhìn qua Phong Nhã, cô ấy vẫn cúi đầu ăn hoa quả.

Phong Bình tiếp tục nói: “Tần Phàm có thể xử lý hai tên chó săn kia, chẳng qua Vương Chấn dẫu sao cũng từng là con rể nhà họ Phong, cậu ta không tiện ra tay nên giao cho anh.” Anh ta nói tới đây thì dừng lại, giọng điệu càng lạnh lùng hơn vừa rồi, “Tên Vương Chấn bỏ ra năm trăm vạn mua video từ tay của hai tên chó săn kia, hừ, lại còn tiêu năm trăm vạn để mua thứ đồ này, xem ra trước đó anh đã quá nhẹ tay rồi.”

Phong Kính suy nghĩ một lát mới hỏi Phong Nhã: “Chuyện ly hôn của chị và Vương Chấn như nào rồi?”

Phong Nhã đáp: “Cuối tuần còn phải ra tòa, chủ yếu là tranh cãi tài sản thôi.”

Phong Kính dặn dò: “Sau này có khả năng anh ta sẽ còn lén tìm chị, chị không được mềm lòng đâu đấy.” Lúc trước cô ấy không để ý đến sự phản đối của mọi người, nhất định phải kết hôn với Vương Chấn, không chừng bây giờ Vương Chấn cầu xin cô ấy một chút là cô ấy lại hồ đồ cho xem.

Dường như Phong Nhã biết được suy nghĩ của anh, chậc một tiếng: “Yên tâm đi, lúc trước mắt chị mù đã được chữa trị hết cùng với chân rồi. Chị sẽ không gặp riêng anh ta, có chuyện gì thì cứ để anh ta tìm luật sư của chị.”

“Ừm, vậy là được rồi.”

Bọn họ nói chuyện một lúc, Phong Bình và Phong Nhã rời đi. Bọn họ vừa mới đi không bao lâu thì Tần Phàm lại gọi điện thoại tới. Phong Kính thở dài, cam chịu số phận nghe máy: “Người đại diện Tần à, có chuyện gì thế?”

“Tôi muốn thông báo với cậu, xét thấy sức khỏe của cậu bình phục rất tốt, công ty và đoàn phim đã thương lượng, quyết định để cậu bắt đầu làm việc.”

Phong Kính: “…”

“Việc này cũng xuất phát từ dư luận, qua sự tẩy trắng quy mô lớn hôm qua, mặc dù đã giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất nhưng vẫn có antifan bám chặt vào chuyện video không buông. Bây giờ chứng minh tốt nhất chính là cậu ra ngoài làm việc bình thường, chặn miệng bọn họ lại.” Trước đó Phong Kính hôn mê lâu như vậy, anh ta cũng không muốn để Phong Kính đến phim trường, nhưng đã có người bắt đầu nói lần trước Phong Kính bị thương ở đoàn phim chỉ để làm nền cho chuyện “tinh thần bất thường”, khoảng thời gian gần đây anh ở nhà không phải để dưỡng thương mà là để trị “bệnh”.

Có đôi khi Tần Phàm thật sự rất bội phục cấu tạo não của cư dân mạng, có sức tưởng tượng như thế thì đi viết truyện gián điệp chiến tranh không phải tốt hơn à? Vì sao lại cứ muốn bám theo ngôi sao thế?

“Cậu phải làm người phát ngôn cho mấy nhãn hiệu lớn, hình tượng cá nhân rất quan trọng, nếu đổi thành người khác, tôi có thể chờ sóng gió dư luận qua đi, nhưng cậu thì không được, bên phía nhãn hiệu cũng sẽ gây áp lực cho chúng ta.” Tần Phàm tiếp tục giải thích, “Lại còn rất nhiều nhãn hiệu có lẽ cũng sẽ vì vậy mà tìm những người phát ngôn khác. Xuất phát từ nhiều mặt như vậy, tôi cho rằng vẫn nên càng nhanh quay về đoàn phim càng tốt.”

Phong Kính thở dài, anh biết Tần Phàm nói rất đúng: “Được rồi, nhưng có thể để sau thứ bảy không? Thứ bảy tôi đi chọn váy cưới với Giang Nhiễm rồi.”

“Chuyện này tôi phải xác nhận lại với bên phía đoàn phim đã, cậu cũng biết đoàn phim nhiều người như vậy, vì cậu chậm trễ mà sẽ bị trùng lịch với những người khác.”

“Được rồi.”

“Còn có, từ hôm nay trở đi cậu phải chú ý ăn uống, tôi sẽ để Michelle giám sát cậu, khóa tập thể hình cũng phải tiếp tục đi. Lúc cậu trở về đoàn phim phải khôi phục lại dáng người như ban đầu.”

“…” Điểm này Phong Kính không tán thành, “Dáng người của tôi thay đổi bao giờ? Vốn vẫn giống như ban đầu đấy chứ, cơ bụng của tôi không ít đi múi nào hết!”

“Ha ha, thật không, cậu nói xem, trong khoảng thời gian này cậu có vận động không?”

Phong Kính suy nghĩ một lúc mới đáp: “Tối hôm qua tôi vừa vận động xong đấy.”

Tần Phàm: “…”

Không biết vì sao, anh ta cảm thấy những lời này không đơn giản.

Anh ta thì không nghiên cứu sâu hơn nữa, nhưng Giang Nhiễm ngồi bên cạnh Phong Kính lại ném gối dựa sofa vào anh.

Tần Phàm thông báo rõ công việc rồi tắt điện thoại, Giang Nhiễm thấy Phong Kính cuối cùng cũng nói xong, trừng mắt nhìn anh: “Em phát hiện càng ngày anh càng không biết xấu hổ, nói cái gì đấy hả?”

Phong Kính cực kỳ vô tội nhìn cô: “Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Tối hôm qua rõ ràng có vận động cùng với em mà.”

“… Anh còn dám nói hả?” Giang Nhiễm lại ném một cái gối dựa vào người anh. Phong Kính mỉm cười đón lấy gối dựa, xoa xoa đầu cô: “Sắp tới có lẽ anh lại bận rồi, vốn đang nghĩ nhân cơ hội này nghỉ ngơi rồi ở bên em.”

Giang Nhiễm biết công việc anh không cho phép, lắc đầu: “Không sao đâu, dù sao bây giờ em cũng ở đây rồi, cơ hội gặp mặt nhiều hơn trước đây mà.”

“Ừm.” Phong Kính lại xoa đầu cô, “Nhưng em yên tâm, trước tháng tư là bộ phim có thể đóng máy, sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta chuẩn bị hôn lễ đâu.” Trước khi anh kết hôn, cho dù Tần Phàm còn muốn sắp xếp công việc gì cho anh, anh cũng sẽ không nhận.

Không đúng, sau khi kết hôn cũng không thể sắp xếp, anh còn muốn hưởng tuần trăng mật.

Anh và Giang Nhiễm ở bên nhau hưởng thụ mấy ngày thảnh thơi cuối cùng, còn có người mấy ngày tới lại sứt đầu mẻ trán rồi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS

  1. Tần Phàm làm sao mà hiểu được lời anh Phong Kính nói, vì anh là chó độc thân mà, muốn hiểu thì mau tìm người yêu đi, để xem ai có thể trị được người đàn ông phúc hắc ranh ma này nào, tò mò ghê -lhc88

    • Tần sói xám thật đáng thương, mong có cô gái nào đó tốt bụng sẽ cứu vớt cuộc đời chó độc thân của anh. Lúc đó chắc sẽ vui lắm, Tần sói xám hợp với kiểu con gái lưu manh mặt dày nhí nhảnh con cá cảnh

  2. Tên Vương Chấn đáng ghét, anh Phong Bình mau ra tay mạnh hơn đi, đừng nương tay với loại người khốn nạn như Vương Chấn, phải cho tên đó nếm mùi đau khổ

  3. Giờ ms để ý. GN có thuê 1 khu đất trồng rau .. ta nói chứ cô gái này cx thật giỏi ấy. đủ việc kiếm tiền mà k bị gò bó ..gato vãii ?? tự dưng nhìn bản thân mình lại đau buồn, lòng như cắtttt

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1