Cinderella 12 Giờ – Chương 60

85
456

Chương 60: Đêm thứ sáu mươi

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Sau Tết Nguyên Đán, dường như Phong Bình đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với Vương Chấn, cứ như trước đó chèn ép anh ta chỉ là chơi đùa cho vui, bây giờ mới chính thức hành động.

Vương Chấn rất bực bội, ở trước mặt Phong Bình anh ta không làm được gì. Bên phía nhà họ Ngụy cũng không hề có hành động khiến anh ta bị rơi vào thế cô lập. Anh ta gọi điện thoại cho Ngụy Toa, hỏi cô ta rốt cuộc nhà họ Ngụy tính toán thế nào, Ngụy Toa cũng chỉ đáp qua quýt lấy lệ như bình thường. Anh ta đập một đống đồ trong văn phòng để xả giận rồi lấy áo khoác về nhà.

Hôm nay thừa dịp Vương Chấn ở công ty nên Phong Nhã cố ý trở về thu dọn đồ của cô ấy, không ngờ còn chưa dọn xong thì Vương Chấn đã về. Hai người đều sững sờ, hình như đều không ngờ lại gặp đối phương ở đây.

Sắc mặt Vương Chấn thay đổi rất nhanh, không kiên nhẫn nhìn Phong Nhã: “Sao cô lại ở đây?”

Phong Nhã bị chọc tức đến bật cười: “Anh hỏi hay lắm, anh đừng quên nhà này do tôi mua.”

Vương Chấn vứt áo khoác lên sofa, tiện tay châm một điếu thuốc: “Cô cũng đừng quên trên giấy tờ nhà đất có tên hai chúng ta.”

Phong Nhã lại bật cười, lần này là chế giễu bản thân. Trước đây cô đúng là bị mỡ lợn che tim.

“Ngôi nhà này sớm hay muộn tôi cũng sẽ về, bây giờ tôi chuyển ra ngoài chỉ vì không muốn ở cùng một chỗ với anh thôi, quá ghê tởm.”

“Ồ, tôi ghê tởm? Nhà họ Phong các cô thì tốt đẹp chắc!” Anh ta ngước mắt nhìn chằm chằm Phong Nhã, sự tức giận không thể che giấu nổi, “Các người muốn cướp hết của tôi à, đừng có mà mơ!”

“Tôi thấy anh mới đúng là đừng có mơ.” Phong Nhã nhìn bộ dạng hiện tại của Vương Chấn, đã hoàn toàn là một Vương Chấn khác hẳn trong trí nhớ của cô ấy, “Vương Chấn, anh thật sự cho rằng nhà họ Ngụy đang giúp anh à? Chẳng qua bọn họ biết anh thích Ngụy Toa nên bảo cô ta dụ dỗ anh, để anh giúp bọn họ làm việc thôi. Tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc một công ty, thế mà ngay cả chút năng lực phân biệt cũng không có? Nếu không phải vì anh là chồng tôi, anh cho rằng bọn họ sẽ liếc mắt nhìn anh lấy một lần sao?”

“Đủ rồi, tôi biết cô luôn coi thường tôi! Nhà họ Phong mấy người đều coi thường tôi, đặc biệt là Phong Kính!” Không phải anh ta không biết, sau khi Phong Kính gặp anh ta thì bắt đầu nói xấu anh ta trước mặt Phong Nhã, muốn ngăn cản hai người bọn họ kết hôn. Hừ, cậu ta dựa vào gì chứ?

“Là do anh làm chuyện khiến người khác phải coi thường đấy chứ!” Phong Nhã hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, “Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, có gì ra toà nói.”

Vương Chấn nhìn Phong Nhã kéo hành lý đi ra ngoài, bực bội dụi điếu thuốc lên mặt bàn.

Anh ta đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt rồi đi ra lấy di động gửi tin nhắn cho Ngụy Toa: “Toa Toa, buổi tối có rảnh đi ăn cơm không?”

[Ngụy Toa]: Không được, bạn em bảo hôm nay Phong Kính đi thu âm, chúng em định đến xem.

Phong Kính thu âm thì có gì mà xem?

Lửa giận của Vương Chấn vừa mới dập tắt lại có chiều hướng bùng nổ. Anh ta suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Ngụy Toa. Lẽ ra lúc này Ngụy Toa đang chơi điện thoại nhưng phải một lúc sau cô ta mới nghe máy: “Đã nói em không đi được.”

Giọng của Ngụy Toa cực kỳ không có kiên nhẫn, nhưng Vương Chấn không để ý vì phần lớn thời gian cô ta đều dùng giọng điệu này với anh ta.

Vẻ mặt anh ta bình tĩnh nói tin tức mà mình nhận được cho Ngụy Toa: “Anh nghe nói Phong Kính chuẩn bị kết hôn rồi.”

“Thật không?” Giọng điệu Ngụy Toa vô cùng bất ngờ, “Với người bạn gái kia của anh ấy sao? Hai người bọn họ thật sự đến với nhau à?”

“Ừ, nghe nói thời gian này Phong Kính vẫn đang chuẩn bị hôn lễ.”

“Đệt, thật sự không hiểu khẩu vị Phong Kính kiểu gì, em còn nghĩ dù thế nào anh ấy cũng cưới một cô gái danh giá, hừ. Nhà họ Phong chấp nhận cô bạn gái nhỏ đó của anh ấy à?”

Vương Chấn cười mỉa: “Vì sao không cho chứ, lúc Phong Kính nằm viện cô ta biểu hiệu ân cần như vậy, đã tóm gọn được lòng của người nhà họ Phong từ lâu rồi.

“Ồ, cũng đủ mưu mô đấy, em còn nghĩ Phong Kính rất thông minh, kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi.” Đây chẳng lẽ là nam thẳng mù mắt trong truyền thuyết à? Ngụy Toa im lặng một lúc mới nói tiếp, “Nhưng nhà họ Phong không có yêu cầu môn đăng hộ đối, không phải lúc trước cũng chấp nhận anh đấy thôi?”

Sắc mặt Vương Chấn chợt biến đổi, cuối cùng vẫn cố nín nhịn.

“Không có chuyện gì khác thì em cúp đây.” Ngụy Toa nói xong, không chút do dự cúp điện thoại. Vương Chấn nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay vì dùng quá sức mà hơi trắng bệch.

Nói thật hiện tại anh ta hơi hối hận, lúc trước là Ngụy Toa chủ động tiếp cận anh ta, anh ta bị cô ta chọc ghẹo vài lần liền không quan tâm gì nữa bắt đầu tiến hành cái mà nhà họ Ngụy gọi là “hợp tác” với bọn họ, anh ta cho rằng mình có thể thu cả người cả tiền. Không ngờ nhà họ Ngụy cũng không phải thứ tốt đẹp gì, lấy được không ít tin tức nhà họ Phong từ anh ta, bây giờ anh ta đắc tội với nhà họ Phong, bọn họ lại định vỗ mông chạy lấy người.

Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!

Bây giờ nhà họ Phong đã hoàn toàn muốn trở mặt với anh ta, nhà họ Ngụy là hy vọng cuối cùng của anh ta, bọn họ muốn thoát khỏi anh ta ư, nào có dễ như vậy?

Anh ta bực bội mở danh bạ di động, hẹn mấy tên bạn giang hồ đi ra ngoài uống rượu.

Quả thật hôm nay Phong Kính đi thu âm, chính là lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình mà Tần Phàm sắp xếp cho anh. Anh không có kinh nghiệm lồng tiếng, nhưng dù gì cũng xuất thân chính quy, lời sân khấu kịch cũng không thua kém chuyên ngành diễn viên lồng tiếng là mấy. Anh nhanh chóng tìm được cảm giác nhân vật, việc thu âm tiến hành rất thuận lợi.

Hơn nữa anh nhận ra, đạo diễn nói hình tượng nhân vật nam chính tham khảo từ anh cũng không phải chỉ nói lấy lòng mà thật sự có vài phần rất giống.

Cuối cùng lồng tiếng chỉ mất hơn một tiếng, đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của anh. Phong Kính thu âm xong cũng cảm thấy đây là một bộ phim hoạt hình không tệ, từ trước đến nay ánh mắt chọn phim của Tần Phàm đều rất chuẩn.

Kết thúc công việc, anh để Michelle chở anh về Chẩm Thủy Hương, hôm nay anh có hẹn ăn cơm với cha mẹ Giang Nhiễm. Sau khi ngồi lên xe, anh lại kiểm tra một lần nữa quà tặng cha mẹ Giang Nhiễm, thấy không có vấn đề gì mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Nhiễm: “Anh xong việc rồi, bây giờ sẽ tới chỗ em.”

[Giang Nhiễm]: Vâng, cha mẹ em đến rồi.

[Giang Nhiễm]: Cha em hôm nay còn mặc âu phục ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất.

[Phong Kính]: …

[Phong Kính]: Em nói thế càng khiến anh hồi hộp hơn.

[Giang Nhiễm]: Không sao không sao, âu phục của anh chắc chắn đắt hơn.

[Phong Kính]: …

Khi Michelle dừng xe dưới nhà Giang Nhiễm, vẻ mặt Phong Kính nghiêm túc hiếm có. Anh cầm theo quà mở cửa xe, đi xuống. Michelle nhìn thân thể cứng đờ của anh, kéo cửa sổ xe xuống cổ vũ anh: “Phong tổng cố lên! Không cần luống cuống! Phát huy như khi anh thử vai là ổn thôi!”

Phong Kính: “…”

Anh điều chỉnh hô hấp để bản thân thể hiện biểu cảm tự nhiên hơn. Một bà cụ dắt con chó già đi qua trước mặt anh.

“Thằng nhóc này đẹp trai quá.”

Đây là giọng nói hơi già nua tang thương, nhưng… Phong Kính chắc chắn vừa rồi bà cụ không nói gì cả.

“Đẹp trai giống như lão Hoàng nhà chúng ta hồi trẻ. Ấy ấy, chàng trai nhìn tôi này.”

Phong Kính đang nhìn chằm chằm con chó: “…”

Anh nhìn con chó đó bị bà cụ dắt đi xa, trong lòng lại có một đợt sóng to gió lớn.

Chẳng lẽ anh hồi hộp đến mức sinh ra ảo giác à?

Từ sau khi tỉnh lại, anh đã cảm thấy việc từng hiểu chó nói chuyện kia giống như đang nằm mơ. Hơn nữa rõ ràng anh không hiểu Nhị Hoàng nói chuyện, vì sao…?

“Phong tổng, đừng luống cuống! Mau lên đi!” Michelle tưởng Phong Kính đang hồi hộp nên vội cổ vũ anh.

Phong Kính: “…”

Anh ổn định tinh thần rồi đi vào tòa nhà trước mặt.

Anh vừa mới tới cửa nhà Giang Nhiễm liền nghe được tiếng sủa của Nhị Hoàng, đúng, không sai, là tiếng sủa, không phải tiếng nói chuyện. Lúc anh đang suy nghĩ thì cửa đã mở ra. Giang Nhiễm đứng bên trong cửa mỉm cười với anh.

“Có phải Phong Kính tới không?” Mẹ Giang bước như bay tới, thấy Phong Kính đứng bên ngoài, đôi mắt liền sáng lên.

Phong Kính đứng thẳng tắp, khom lưng chào hỏi mẹ cô: “Cháu chào bác ạ.”

“Chào cháu chào cháu, mau vào đi.” Mẹ Giang Nhiễm nhiệt tình tiếp đón anh, còn hỏi anh đi đường có lạnh không. Phong Kính hơi ngại ngùng, sau khi đi theo mẹ Phong vào phòng, thấy cha Giang Nhiễm thì anh càng thêm cẩn thận.

“Khụ khụ.” Cha Giang Nhiễm ra vẻ nghiêm túc ho hai tiếng, từ sofa đứng lên.

“Cháu chào bác, cháu là Phong Kính.” Phong Kính nâng hộp quà trong tay lên, “Đây là quà tặng cô chú, chỉ là tấm lòng nhỏ, mong cô chú không ghét bỏ.”

“Ừ, được.” Cha Giang Nhiễm vẫn nghiêm túc như ban đầu.

Mẹ Giang Nhiễm ở bên cạnh trợn mắt, lên tiếng: “Tiểu Phong, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Bà dịch gối dựa sofa sang một bên để tiện cho mọi người ngồi xuống, nào biết mới cầm một cái gối dựa lên, phía dưới liền xuất hiện… bao cao su.

“Giang Nhiễm à…” Bà khó khăn lên tiếng hỏi, “Sao trên sofa còn có bao cao su hả con?”

Giang Nhiễm: “…”

Phong Kính: “…”

Cũng không thể nói là có một lần để cho tiện nên bọn họ cầm luôn mấy cái tới, đặt ở cả sofa và dưới gối…

“À, cái này không phải bọn con dùng đâu! Là hàng mới về, mẹ cũng biết con chuyên order đồ với Triệu Kha mà!” Giang Nhiễm phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng chữa cháy.

Ánh mắt mẹ Giang Nhiễm nhìn cô vẫn hơi kỳ lạ: “Vậy sao con còn mở ra?”

“Vì… phải chụp cho khách hàng xem đấy ạ.”

Trong lòng Phong Kính đã vỗ tay khen ngợi Giang Nhiễm.

Quả nhiên Nhiễm Nhiễm nhà bọn họ rất đỉnh!

“Thật thế sao?”

“Đương nhiên ạ.” Giang Nhiễm kiên định gật đầu.

“Được rồi.” Mẹ Giang Nhiễm nhét bao cao su vào trong tay cô, “Vậy con cất đi, đừng có để lung tung thế, nếu như bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Mẹ yên tâm, chỗ con bình thường chỉ có Nghiêm Hoan Hoan đến thôi.” Giang Nhiễm cầm lấy thứ mẹ cô đưa cho, chạy nhanh vào phòng để hàng.

Khi Phong Kính còn ở đây nhận sự kiểm duyệt của cha mẹ Giang Nhiễm thì Vương Chấn đang uống rượu với bạn anh ta.

Vì tâm trang tồi tệ nên Vương Chấn nhanh chóng say khướt.

“Anh Vương, gần đây em có nghe được chút tin tức về Phong Kính, anh có hứng thú không?”

Vương Chấn “Ồ” một tiếng: “Sao thế, con mẹ nó, bọn mày cũng là fan Phong Kính hả?”

“Làm gì có, chúng em còn không biết anh rất ghét nó sao, cho nên mới chú ý nhiều hơn, nếu anh không muốn nghe thì em không nói đến nó nữa! Nào, uống tiếp thôi!”

Vương Chấn cụng ly với hắn, một hơi uống sạch rượu trong ly.

“Ầy, thật sảng khoái!”

Vương Chấn cười, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Chúng mày có tin tức gì của nó?”

Người nọ nghe anh ta hỏi thì đến gần anh ta, hạ giọng nói: “Là hai đứa chó săn có tin, tin này nằm trong tay bọn nó một thời gian rồi nhưng vẫn không ra tay, có lẽ là muốn tìm thời cơ, chờ người mua giá tốt.”

“Hừ, Đức Hưng.” Vương Chấn bảo người rót đầy rượu cho anh ta rồi hỏi người bên cạnh, “Có cách liên lạc không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

85 COMMENTS

  1. Hắn đúng là tên khốn kiếp mà, nếu sau khi lấy PN rồi hắn biết an phận thì đâu có sao, giờ tự mình ham ” của lạ “, ra ngoài ngoại tình với ngụy toa, bán không ít tin tức của nhà họ phong cho nhà họ Ngụy, giờ bị Phong Bình xử lý còn quay ra oán trách nhà họ phong nữa. -lhc55

    • Hạng người như vậy có đánh chết cũng không thay đổi được bản tính, không biết hai gã chó săn kia nắm được tin gì của PK nữa, có gây bất lợi cho sự nghiệp của anh không?

  2. klq nhưng hnay e đọc xong truyện về bác sĩ Quý-bác sĩ chủ trị của Phong Kính đấy!!!! lúc trc ko đọc vì nghĩ ko phải hệ liệt nhưng đọc xong mới biết là truyện này cũng là hệ liệt của má Bản đấy ạ!!!! ai thích có thể đọc nhé!!!! trong truyện đó còn có bác sĩ Trương-bác sĩ tâm lý của Phong Kính đó -lhc91

    • tự cảm thấy khi PK biến thành chó, cái năng lực tiếp nhận của anh rất nhanh =))) rất bình tĩnh đối mặt với mọi thứ khác biệt đến với bản thân mình :v thương anh quá trồi :v