Cinderella 12 Giờ – Chương 54

61
402

Chương 54: Đêm thứ năm mươi tư

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Sau đó Michelle cũng đến thăm Phong Kính, anh ta kích động đến mức rơi nước mắt. Mọi người nói chuyện trong phòng bệnh một lúc, sau đó y tá tới nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi, bảo bọn họ ngày mai lại đến,

Sắc mặt Phong Kính nhất thời trở nên khá vi diệu, anh không xác định buổi tối anh còn có thể biến thành Nhị Hoàng hay không, ngày thường ở nhà coi như xong đi, nếu trong bệnh viện mà biến thành Nhị Hoàng thì ngày mai đảm bảo sẽ lên hot search.

“Buổi tối để trợ lý ở lại chăm sóc tôi đi.”

Y tá: “Anh Phong yên tâm đi, buổi tối chúng tôi có người phụ trách trực đêm.”

Phong Kính vẫn kiên trì để Michelle ở lại: “Sinh hoạt ngày thường của tôi đều do trợ lý tôi xử lý, cậu ta hiểu tôi nên tiện chăm sóc tôi hơn.”

Đầu óc Michelle xoay chuyển, hiểu được anh đang lo lắng chuyện gì, dù sao anh ta cũng bị ảnh đế Phong cắn lên người hai lần rồi!

Vì thế anh ta vội nói: “Đúng đúng, tôi luôn đi theo bên cạnh Phong tổng, chăm sóc anh ấy chắc chắn sẽ tiện hơn các cô.”

Ý ta hơi khó xử, dựa theo điều lệ của bệnh viện thì buổi tối không ai được ở lại, nhưng cân nhắc đến thân phận đặc thù của Phong Kính, việc không rời được trợ lý cũng là chuyện có thể châm chước. Cô ta cũng từng nghe nói những việc vụn vặn của ngôi sao đều do trợ lý làm giúp.

“Tôi sẽ đi nói lại với y tá trưởng xem cô ấy sắp xếp thế nào.”

Phong Kính nghe cô ta nói vậy, mỉm cười cảm kích với cô ta: “Cảm ơn.”

“… Không, không cần khách khí.” Ôi, anh ấy đẹp trai như vậy, tùy hứng chút cũng có thể được tha thứ!

Cuối cùng bệnh viện cũng đồng ý để Michelle ở lại chăm sóc Phong Kính, còn sắp xếp một cái giường nhỏ trong phòng bệnh của anh. Vì tác dụng của thuốc, buổi tối Phong Kính ngủ rất sớm, giữa chừng anh tỉnh lại một lần, địa điểm là trong phòng cũ của mình ở nhà họ Phong.

“…” Xem ra ma pháp vẫn không được giải trừ, có lẽ chỉ còn một cách là kết hôn thôi.

Đêm đã khuya, Phong Kính không biết bây giờ là mấy giờ, bốn phía im ắng, chỉ có hô hấp đều đặn của Giang Nhiễm. Anh nằm bên cạnh cô, dưới bụng là lớp chăn mềm mại. Dáng vẻ Giang Nhiễm trong bóng đêm lộ vẻ dịu dàng lạ thường, anh cứ ngắm cô ngủ như vậy, trong mắt dần dần lấp lánh ánh sao.

Buổi sáng tỉnh lại, trời đã sáng nhưng Michelle vẫn chưa đi, Phong Kính ngồi dậy hỏi anh ta: “Tối hôm qua tôi an phận không?”

Michelle: “Có thể vì bây giờ sức khỏe của anh còn yếu, hơn nữa lại uống thuốc nên buổi tối ngủ rất sâu, suốt đêm không tỉnh dậy.”

“Vậy là tốt rồi.”

Hai người đang nói thì y tá đi vào đo nhiệt độ cơ thể Phong Kính và làm một số kiểm tra thông thường. Sau bữa sáng, bác sĩ Quý cũng tới một lần, nói anh bình phục rất khá, Phong Kính khá quan tâm chuyện khi nào bản thân có thể xuất viện, dù sao Tần Phàm đã tìm cho anh một đống công việc rồi.

“Dựa theo tốc độ bình phục này, chắc trong vòng một tuần là có thể xuất viện, nhưng miệng vết thương thì cần lâu hơn.”

Băng gạc trên đầu Phong Kính chưa được tháo ra, anh lấy tay sờ thử rồi hỏi anh ta: “Sẽ để lại sẹo à?”

“Chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng có tóc che đi, chỉ cần anh không cạo trọc đầu thì sẽ không ảnh hưởng gì cả.”

“… Ồ.” Chắc anh sẽ không nhận diễn vai gì cần cạo trọc đâu… nhỉ?

Bác sĩ Quý kiểm tra xong thì sang phòng bệnh khác, chẳng bao lâu sau, Giang Nhiễm mang canh và hoa quả đến. Michelle xong việc lớn nên rút lui, để lại toàn bộ không gian cho bọn họ.

Mặc dù bây giờ anh ta rất đói nhưng cũng không muốn ăn thức ăn chó để đỡ đói đâu.

Phong Kính uống một bát canh nhỏ, Giang Nhiễm lại lấy một quả táo đỏ rực ra hỏi anh: “Anh có muốn ăn táo không? Em gọt giúp anh nhé.”

“Được.” Cái đuôi to vô hình ở phía sau của Phong Kính vểnh lên.

Vì thế khi Phong Nhã vừa vào cửa đã thấy Giang Nhiễm gọt táo xong, đang đút từng miếng từng miếng vào miệng Phong Kính.

“…” Rốt cuộc thì vì sao cô ấy lại muốn tới đây chứ?

“Chị Phong Nhã, chị tới rồi à?” Lúc Phong Nhã chuẩn bị phất tay áo rời đi thì Giang Nhiễm phát hiện ra cô ấy. Cô ấy đành phải miễn cưỡng quay lại, mỉm cười với bọn họ: “Đúng vậy, chị ăn no rỗi việc mà.”

Giang Nhiễm: “…”

Khóe miệng Phong Kính giật giật, không nói chuyện, Phong Nhã không buông tha kế hoạch chế giễu anh: “Giang Nhiễm à, Phong Kính chỉ bị ngã đập đầu thôi, đâu phải ngã gãy tay, vậy mà còn muốn em đút cho nó ăn à? Thật không hổ là cậu lớn nhà họ Phong mà.”

Phong Kính cười ha ha: “Ăn thế này ngọt hơn mà.”

“…” Phong Nhã chống chọi chiêu thức này rồi ném ra một câu, “Bình thường em ấy cho Nhị Hoàng ăn cũng giống thế đấy.”

Phong Kính: “…”

Vậy thì sao nào? Nhị Hoàng anh cũng có phần đấy!

Giang Nhiễm không để ý đến hai chị em ấu trĩ này, yên lặng ăn hết mấy miếng táo còn thừa.

Phong Nhã vẫn chống nạng tới, Phong Kính nhìn chân chị ấy, hỏi: “Chân chị sao rồi?”

Phong Nhã: “Tốt hơn đầu óc của em nhiều.” Cô ấy nói xong, lại cảm thấy gần đây mọi chuyện trong nhà bọn họ thật sự đều không thuận lợi, “Chắc ngày mai phải bảo mẹ lên chùa thắp hương mất, đuổi xui xẻo đi.”

“Chị đuổi Vương Chấn ra khỏi nhà thì chắc nhà chúng ta không còn gì đen đủi nữa đâu.” Mặc dù hôn mê một trận nhưng anh vẫn không quên vụ Vương Chấn, “Chuyện ly hôn của hai người tiến triển thế nào?”

Rất rõ ràng chuyện ly hôn không được thuận lợi lắm, vì Phong Kính vừa nói đến việc này thì lông mày Phong Nhã liền nhíu lại: “Vương Chấn không đồng ý ly hôn, chị chuẩn bị ra tòa với anh ta. Không phải đúng lúc em nằm viện hôn mê sao, chị cũng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm anh ta cả, bây giờ em tỉnh rồi, chị có thể dùng toàn bộ tinh thần và sức lực chuẩn bị kiện tụng.”

“Nhớ phải mời luật sự ly hôn tốt nhất, tiền không đủ em bù vào giúp chị.”

“… Em cứ giữ lại mà trả tiền thuốc men đi.”

Phong Nhã nói chuyện một lát với anh rồi rời khỏi bệnh viện. Cô ấy mới đi không bao lâu, Tần Phàm lại tới đây, anh ta thấy hôm nay tinh thần Phong Kính tốt hơn nhiều so với hôm qua thì vội giục anh: “Chụp ảnh chưa?”

“…” Người khác tới thăm bệnh đều mang theo quà, chỉ có Tần Phàm là mang đến một đống công việc, “Y tá còn chưa trả lại điện thoại cho tôi đâu.”

Vì anh vừa mới tỉnh lại, bác sĩ Quý không cho phép anh hao phí tinh thần sức lực nên đã tịch thu điện thoại. May mà mỗi ngày Giang Nhiễm đều đến bệnh viện thăm anh, nếu không thì anh nhàm chán muốn chết luôn rồi.

“Không sao, tôi có di động, cậu tự chụp một cái, tôi giúp cậu đăng lên Weibo.” Tần Phàm nói xong liền lấy di động của mình ra, còn có lòng tốt mở máy ảnh cho anh.

Thật sự Phong Kính không muốn chụp ảnh khi đầu còn quấn đầy băng nên đành để Tần Phàm đi tìm một cái mũ cho anh. Trên xe Tần Phàm có không ít đồ dùng hàng ngày của Phong Kính, loại mũ thường dùng này cũng có.

Đội mũ lên, Phong Kính vô cùng chuyên nghiệp chụp ảnh tự sướng, còn không quên dặn dò Tần Phàm phải chỉnh sửa ảnh cho anh giống như Michelle thường làm vậy.

Tần Phàm đồng ý, chỉnh sửa màu sắc cho anh rồi đăng lên Weibo, kèm thêm dòng chữ: “Tôi rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của mọi người.”

Bài Weibo vừa đăng lên, lập tức bắt đầu nhận được rất nhiều lượt like và bình luận, Tần Phàm nhìn lượt chia sẻ liên tục tăng lên, gật đầu nói: “Tốt lắm, xem ra cậu vẫn chưa bị lãng quên.”

Phong Kính: “…”

Anh dễ dàng bị lãng quên vậy sao?

“Tôi cũng đã liên lạc với đoàn phim rồi, đương nhiên bọn họ vẫn hi vọng cậu có thể nhanh chóng trở lại đoàn phim, nhưng vẫn phải xem tình trạng khôi phục sức khỏe của cậu đã.” Tần Phàm lấy lại điện thoại, tỏ vẻ tôi phải đi đây, “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ của cậu.”

“Bác sĩ của tôi sẽ nói, mong rằng sau này anh đừng tới quầy rầy người bệnh nghỉ ngơi nữa.”

“…”

Sau khi Tần Phàm đi, Phong Kính lại nhớ tới lần trước anh ta hỏi về vấn đề của Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm sợ anh buồn chán nên lần này tới đây còn mang theo mấy quyển sách, chuẩn bị đọc cho anh nghe. Phong Kính dở khóc dở cười, Giang Nhiễm thật sự xem anh như một đứa trẻ mà dỗ dành sao?

Nhìn Giang Nhiễm đang chuẩn bị ở bên cạnh, Phong Kính lên tiếng: “Hay là lần sau em đọc kịch bản “Bí mật” cho anh đi, nếu không đến lúc anh quay về đoàn phim thì lại không có cảm giác.”

“Được, anh để kịch bản ở đâu?”

“Lần sau anh bảo Michelle mang đến.”

“Được.” Đây chắc chắn là tin tốt đối với Giang Nhiễm, cô đã phải suy nghĩ nát óc xem nên chọn quyển sách nào cho Phong Kính,

Hai người im lặng một lát, trong phòng chỉ có âm thanh lật sách qua lại, Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang cụp mắt ngắm mình.

“Ừm, anh có muốn ngủ một lát không? Bác sĩ Quý nói anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Được.” Đối với Phong Kính mà nói thì lời của Giang Nhiễm còn hiệu nghiệm hơn lời của bác sĩ, “Trước đó đã ngủ rồi, anh muốn nói chuyện với em.”

Giang Nhiễm khép sách trong tay lại, nghiêm túc nhìn anh: “Anh nói đi.”

Phong Kính: “Trước đó Tần Phàm đã nói với anh, phóng viên tung ảnh của em lên Weibo, còn chạy tới nhà em chặn em lại.”

“Vâng… Đúng là có việc này.”

“Anh ta hỏi anh định xử lý thế nào, anh muốn nghe ý kiến của em. Em muốn công khai quan hệ của chúng ta không?”

Giây phút Giang Nhiễm quyết định ở bên Phong Kính thì đã biết sẽ có một ngày như vậy, khi thật sự đối mặt, cô phát hiện bản thân còn dũng cảm hơn so với sức tưởng tượng của mình: “Thực ra đối với em mà nói chuyện công khai hay không công khai cũng không có khác biệt gì lớn, giống như lúc trước em nói với mẹ em, anh là bạn trai em, mẹ em không hề tin. Chuyện này ảnh hưởng khá lớn tới anh, em tôn trọng ý kiến của anh.”

Phong Kính nhìn cô, đôi mắt lấp đầy ánh sao giống như buổi tối ngày hôm qua: “Anh muốn công khai.”

Nếu truyền thông đã tung tin ra, anh cũng không cần phải giấu giếm khiến Giang Nhiễm và bản thân phải yêu nhau trong bóng tối nữa.

Cô chính là bạn gái anh, đây không phải chuyện gì xấu hổ không thể nói ra, mà hoàn toàn ngược lại, anh cảm thấy đây là chuyện anh muốn khoe ra cho cả thế giới biết.

Giang Nhiễm gật đầu: “Được.”

Phong Kính nắm tay cô, từ từ siết chặt: “Nhưng em yên tâm, về thông tin cá nhân của em, anh sẽ không tiết lộ nửa câu.”

Giang Nhiễm bật cười: “Những phóng viên đó rất lợi hại, căn bản không cần anh tiết lộ đâu.”

“…” Đúng vậy thật.

Đóng X trước mặt bạn gái đã thất bại. (1)

(1) Đóng X hay đóng B là viết tắt của từ “boast”: khoe khang, phô trương để thỏa mãn tính hư vinh.

“Có lẽ ngay cả con chó tên Nhị Hoàng nhà chúng ta cũng đã bị điều tra ra rồi đấy.”

Phong Kính: “…”

Tên này có lẽ không cần điều tra đâu, tùy tiện đoán thì tỉ lệ đoán trúng cũng rất cao.

Không biết tại sao, anh bỗng nhiên nhớ tới con chó Poodle ngày đó đến gần mình, còn gọi mình là Tiểu Hoàng.

Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hôn mê này cứ như một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ anh hiểu được ngôn ngữ của loài chó, anh gặp được một con Poodle xinh đẹp và một con chó xã hội đen lang thang.

Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu anh.

Không biết hiện tại anh còn có thể hiểu tiếng chó nữa không nhỉ?

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Cậu đoán xem.

Phong Kính: … :)

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

61 COMMENTS

  1. truyện của tác giả này lúc nào cũng có những lúc cạn lời đến k thể nói được :v không anh nam chính độc mồm độc miệng thì cũng là những anh nam chính vui tánh như anh Phong đây :v