Cinderella 12 Giờ – Chương 53

55
458

Chương 53: Đêm thứ năm mươi ba

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Cử động của Phong Kính rất nhỏ, Giang Nhiễm cũng không dám chắc có phải do mình nhìn nhầm hay không. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Kính, vội vàng gọi anh một tiếng: “Phong Kính?”

Giống như đáp lại cô, lông mi Phong Kính lại nhẹ nhàng rung lên, lần này Giang Nhiễm nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên, xoay người hỏi mẹ con Lâm Lâm như chứng thực: “Vừa rồi mắt anh ấy động đậy, hai người có nhìn thấy không?”

“Hình như có động đậy thật đấy.” Mẹ Lâm Lâm nói.

“Để tôi đi gọi bác sĩ!” Giang Nhiễm vừa nói vừa đồng thời ấn nút gọi người. Bác sĩ và y tá nhanh chóng tới đây, Giang Nhiễm miêu tả lại phản ứng vừa rồi của Phong Kính cho bọn họ, bác sĩ Quý bảo bọn họ chờ ngoài phòng bệnh.

Mỗi giây mỗi phút ở ngoài phòng bệnh đều vô cùng khó khăn, Giang Nhiễm không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng Phong Kính nhất định phải tỉnh lại.

Cửa phòng bệnh mở ra, Giang Nhiễm là người đầu tiên bước lên: “Bác sĩ Quý, sao rồi ạ? Anh ấy tỉnh chưa?”

Bác sĩ Quý: “Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, ý thức cũng rất rõ ràng nhưng sức khỏe của anh ấy vẫn còn quá yếu, tỉnh táo một lát thì đã ngủ tiếp rồi. Mọi người không cần lo lắng, nếu đã tỉnh lại thì không có vấn đề gì đáng ngại nữa.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Quý!” Giang Nhiễm kích động cảm ơn bác sĩ rồi báo chuyện này cho mẹ Phong.

Mẹ Phong vẫn đang ở trong vườn hoa, bà nhìn chú chó nhỏ đang ngủ dưới ánh mặt trời, nói với Giang Nhiễm ở đầu dây bên kia: “Bác biết rồi, bây giờ bác sẽ tới bệnh viện ngay.”

Phong Kính tỉnh lại là một chuyện lớn, ngay cả Phong Nhã cũng không màng cái chân chưa khỏi hẳn mà theo mẹ Phong đến bệnh viện. Bác sĩ Quý nói sức khỏe của Phong Kính vẫn còn rất yếu nên bọn họ cũng không báo với những người khác, chỉ ở bệnh viện chờ Phong Kính tỉnh lại lần nữa.

Bác sĩ Quý nói chắc buổi chiều anh sẽ tỉnh.

Mấy ngày nay Giang Nhiễm vẫn luôn ở trong bệnh viện, mẹ Phong bảo cô về nghỉ ngơi trước, bà và mọi người sẽ ở đây. Nhận ra vẻ không tình nguyện của cô, mẹ Phong khuyên nhủ: “Cháu nhìn cháu đi, dạo này chịu đựng đến mức mắt có quầng thâm rồi kìa, về tắm rửa, đắp mặt nạ, thay quần áo rồi lại tới đây.”

Giang Nhiễm bị thuyết phục: “Vậy cháu về thay quần áo trước, Phong Kính tỉnh lại mọi người nhớ gọi điện thoại cho cháu nhé.”

“Cháu yên tâm về đi.”

Phong Nhã lén lút dựng ngón cái với mẹ mình: “Lợi hại.”

Mẹ Phong vui vẻ nhận lời khen.

Lúc Giang Nhiễm về đúng vào giờ cơm trưa nên cô ăn trưa ở nhà luôn. Nhị Hoàng vẫn đang ngủ, hình như buổi sáng chơi đến nỗi mệt lả rồi, Giang Nhiễm cũng không quấy rầy nó nữa. Cô mở nước ấm tắm rửa, đắp một miếng mặt nạ lên mặt mình, thoải mái thư giãn ngâm nước nóng.

Trong khoảng thời gian này, vì lo lắng cho Phong Kính nên giấc ngủ của cô cũng không tốt lắm, cũng chưa đắp cái mặt nạ nào cả, sắc mặt rõ ràng không bằng trước kia. Mong là miếng mặt nạ này có thể cứu được.

Nước ấm giúp Giang Nhiễm thư giãn cơ thể mệt mỏi, cũng thả lỏng được thần kinh vẫn luôn căng thẳng của mình, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hai mươi phút sau, cô bị đồng hồ báo thức mình đặt đánh thức.

Tắt đồng hồ báo thức, cô xé mặt nạ trên mặt xuống, soi gương, ừm, hình như tốt hơn trước một chút. Trước khi đi lại trang điểm một lần nữa.

Sau khi sửa soạn xong tất cả, điện thoại của mẹ Phong đúng lúc gọi tới. Gần như Giang Nhiễm nghe máy ngay: “Bác ạ, Phong Kính tỉnh rồi à bác?”

“Ừ, tỉnh rồi, cháu tới đây đi.”

“Vâng ạ!”

Trong khoảng thời gian này chú Chu là người đưa đón cô, Giang Nhiễm chạy xuống tầng, gọi với ra bên ngoài: “Chú Chu, Phong Kính tỉnh rồi, chúng ta tới bệnh viện đi!”

“Được, chú đi chuẩn bị đây.”

Quãng đường tới bệnh viện, tâm trạng Giang Nhiễm thoải mái chưa từng có. Chú Chu nhìn dáng vẻ hân hoan của cô thì bản thân cũng vui vẻ theo.

Truyền thông không biết nhận được tình báo ở đâu, lúc này đã tụ tập đầy ở ngoài bệnh viện, nếu mấy người Giang Nhiễm đi chậm hơn chút nữa, không chừng con đường lớn xung quanh bệnh viện đều sẽ tắc đường giống như hôm Phong Kính xảy ra chuyện không may.

“Mũi của mấy tên chó săn này nhạy thật đấy.” Chu Chú lẩm bẩm.

Giang Nhiễm cũng không thích những phóng viên này, cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy những người đó giơ camera và microphone ra, nói với chú Chu: “Không phải bọn họ đuổi theo chúng ta chứ ạ?”

“Không đuổi theo được đâu, chú nhìn thấy vệ sĩ của cậu Phong Bình rồi, bình thường bọn họ sẽ không dám chọc vào cậu ấy đâu.”

Giang Nhiễm cực kỳ đồng ý với lời nói của chú Chu, sở trường của tổng tài Phong Bình là vẻ mặt “Tôi không dễ chọc, đừng tìm đường chết”.

Xem như thuận lợi đi vào bệnh viện như mọi ngày, Giang Nhiễm chạy lên. Phong Kính nằm ở phòng VIP trong bệnh viện, tầng khá cao, cô nhìn con số đang tăng lên trong thang máy, tim đập càng lúc càng nhanh.

Trước khi ra khỏi thang máy, cô lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi rồi mới nhấc chân đi ra ngoài.

Cô nhận ra chân mình lại nhũn ra.

“Phù…” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập điên cuồng.

Cửa phòng bệnh Phong Kính không đóng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, Giang Nhiễm gần như ngừng thở đi tới cửa.

Trừ mẹ Phong và Phong Nhã ra, Phong Bình và Tần Phàm cũng ở bên trong, ánh mắt Giang Nhiễm xuyên qua bọn họ, dừng lại ở người ngồi trên giường bệnh.

Trên đầu anh còn quấn băng màu trắng, mấy sợi tóc đen mềm mại rủ trên trán, anh ngồi dựa lưng vào cái gối phía sau, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ, chiếu lên người anh.

Như cảm nhận được, Phong Kính nghiêng đầu về phía cô. Khi thấy Giang Nhiễm, anh hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt tràn ngập vui vẻ.

Mũi và mắt Giang Nhiễm cay xè, cô cảm thấy tim mình như bị véo một cái, chỉ muốn bật khóc luôn bây giờ. Bước chân không tự chủ nhanh hơn, cô nhào vào lòng Phong Kính, ôm cổ anh: “Phong Kính, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”

Cô nhào vào người anh khá mạnh khiến Phong Kính hơi đau. Nhưng anh chỉ cười, cũng ôm cô vào lòng: “Ừm!”

Trai xinh gái đẹp thâm tình ôm nhau dưới ánh mặt trời… Hình ảnh thật sự rất đẹp, Phong Nhã không nhịn được tấm tắc: “Vừa tỉnh liền vội vàng phát thức ăn chó cho bọn chị, thật sự cảm ơn các em nhé.”

Mẹ Phong thuận miệng nói: “Đúng vậy, chú ý một chút, trong phòng này ngoài ba chúng ta ra, còn lại tất cả đều là chó độc thân đấy.”

Phong Nhã & Phong Bình & Tần Phàm: “…”

Giang Nhiễm ngượng ngùng đứng lên, buông lỏng cánh tay ôm Phong Kính ra: “Anh có đói không? Muốn ăn gì không?”

Phong Kính muốn ăn rất nhiều thứ, chẳng qua còn chưa mở miệng, mẹ Phong đã nói trước: “Tạm thời không cần đâu, lát nữa bác sĩ còn phải kiểm tra cẩn thận cho nó nữa.”

Giang Nhiễm gật đầu: “À, vâng.”

Phong Kính: “…”

Ăn thức ăn cho chó lâu như vậy, nghĩ đến lúc tỉnh lại là có thể ăn ngon, xem ra anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Sau khi Phong Kính được đưa đi kiểm tra, Phong Bình và Phong Nhã rời đi trước, chỉ còn lại Giang Nhiễm, mẹ Phong, còn có Tần Phàm ở lại bệnh viện. Bên ngoài phóng viên càng ngày càng nhiều, hình như nhận được tin tức gì đó, “Phong Kính tỉnh lại” leo lên hot search.

Tần Phàm đã để công ty đăng thông báo, miễn cho cư dân mạng đoán mò, nhưng có rất nhiều người tỏ vẻ, nếu không thấy ảnh Phong Kính tự chụp thì không tin.

Tần Phàm cảm thấy, bọn họ chỉ muốn ảnh selfie thôi chứ gì?

Đã một thời gian dài Phong Kính không đăng bài lên Weibo, cho dù như vậy thì mỗi ngày đều có một lượng lớn fan và cư dân mạng nhắn tin cho anh, số bình luận cũng đến mấy trăm vạn. Mặc dù Phong Kính mới tỉnh, anh ta không nên để anh bận tâm đến chuyện công việc nhanh như vậy, nhưng chuyện này thật sự cần anh ra mặt mới có thể giải quyết được.

Phong Kính kiểm tra xong đi ra, bác sĩ nói sức khỏe anh đều bình thường, điều dưỡng mấy ngày để quan sát thêm. Giang Nhiễm cẩn thận hỏi thăm bác sĩ xem Phong Kính có thể ăn gì và không thể ăn gì, cô ghi tất cả vào sổ ghi chép, chuẩn bị ngày mai bắt đầu mang thức ăn tới cho Phong Kính.

Thừa dịp cô nói chuyện với bác sĩ, Tần Phàm một mình đi vào phòng bệnh, thương lượng với Phong Kính: “Khoảng thời gian cậu nằm viện, phóng viên đã chụp được ảnh Giang Nhiễm, nói cô ấy là bạn gái cậu, cậu định xử lý thế nào?”

Nếu là một diễn viên nhỏ mới vào nghề thì bọn họ sẽ quản lý khá nghiêm khắc về vấn đề hẹn hò, nhưng đạt đến mức như Phong Kính thì thông thường đều cho phép anh yêu đương tự do nhưng không thể tùy tiện công bố. Nếu không phải muốn kết hôn, bây giờ công bố sau đó lại chia tay thì không có lợi gì cả, thậm chí còn đánh mất cảm tình của fan.

Phong Kính cũng bực bội về chuyện này: “Vốn dĩ tôi không muốn công khai sớm như vậy, Giang Nhiễm là người ngoài ngành, tôi không muốn cô ấy phải đối mặt với mấy chuyện này.” Anh đã sớm nghĩ, đợi đến thời điểm kết hôn, dù đăng ảnh cưới thì cũng chỉ đăng bóng lưng thôi, tất cả đều vì bảo vệ quyền riêng tư của Giang Nhiễm. Không ngờ những phóng viên đó lại trực tiếp công bố ảnh của cô.

Tần Phàm lên tiếng: “Nếu đã lựa chọn hẹn hò với nghệ sĩ, tôi tin cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, hơn nữa chỉ cần cô ấy và cậu ở bên nhau thì không thể không bị phóng viên chụp được, không phải bây giờ thì cũng là sau này.”

Phong Kính biết anh ta nói rất đúng, đành phải thở dài: “May mà mẹ tôi đón cô ấy vào nhà ở, công việc của cô ấy cũng không cần ra ngoài gặp gỡ và tiếp xúc phức tạp với nhiều người.”

“Nhưng cô ấy không thể không ra ngoài mãi được.” Tần Phàm nói, “Đừng bảo vệ cô ấy kín kẽ thế, cô ấy không yếu ớt như cậu nghĩ đâu.”

Mấy ngày nay, Giang Nhiễm vẫn luôn rất kiên cường, mặc dù nhìn bề ngoài cô là một người con gái mỏng manh nhưng nội tâm rất mạnh mẽ.

Phong Kính cụp mắt không nói, không biết đang nghĩ gì. Tần Phàm cũng không nói về chuyện Giang Nhiễm với anh nữa, đổi sang đề tài khác: “Trên mạng nói cậu không đăng ảnh selfie thì không tin cậu đã tỉnh, có rảnh thì chụp một bức đăng lên Weibo đi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này lời đồn về cậu rất nhiều, có cái còn vô cùng thái quá, tôi chuẩn bị tìm phóng viên để nghiêm túc phỏng vấn cậu, không trốn tránh nữa.”

“…” Phong Kính khẽ mím môi, “Giám đốc Tần, tôi vừa mới tỉnh lại mà.” Ý là anh ta đã vội vàng muốn bóc lột người bệnh sao?

Tần Phàm đáp: “Vậy tiếp tục để bọn họ thắp nến dưới Weibo của cậu đi.”

Phong Kính: “…”

“Phỏng vấn không quá dài, tôi sẽ yêu cầu bọn họ giới hạn trong vòng 10 phút.” Tần Phàm nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, “Cứ vậy trước đã, tôi về công ty, phía phóng viên liên hệ xong tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên, tôi cũng sẽ liên lạc với đoàn phim, để xem chừng nào thì cậu bắt đầu quay phim lại.”

Phong Kính: “…”

Anh quyết định từ hôm nay sẽ đổi tên cho Tần Phàm thành Tần lột da.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

55 COMMENTS