Cinderella 12 Giờ – Chương 4

76
340

Chương 4: Đêm thứ tư

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Phong Kính dựa trên số QQ mẹ anh cho, thêm QQ của thư ký “thiên sư” vào.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Chào ngài, tôi là Mật Tiểu Cam, thư ký văn phòng Thường Tâm, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? ^_^

Phong Kính: “…”

Thế mà còn công khai mở văn phòng cơ đấy!

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Chào ngài. ^_^

[F.J] (1): Xin chào.

(1) F.J là tên phiên âm viết tắt (Feng Jing) của Phong Kính.

[F.J]: Là như vậy, tôi có một người bạn, gần đây mỗi buổi tối cậu ấy đều biến thành chó.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Biến thành chó sao? Cụ thể thế nào ạ?

[F.J]: Đại khái cứ đến 12 giờ đêm cậu ấy sẽ biến thành một con chó, 6 giờ sáng hôm sau biến trở về.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Ặc… Chắc chắn thật sự thay đổi sao? Không phải nằm mơ ạ?

[F.J]: Chắc chắn… Hơn nữa tôi còn quay video cho cậu ấy, trong lúc cậu ấy ở trong người chú chó thì chó cũng sẽ bám vào trên người cậu ấy.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: (⊙o⊙) Từ miêu tả của ngài ý là bạn ngài hoán đổi linh hồn với chó sao?

[F.J]: Đúng vậy.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Ngại quá, hoán đổi linh hồn không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi. (hai tay chỉ nhau)

Phong Kính: “…”

Phạm vi làm việc của Thiên sư đã phân chia rõ ràng như thế à?

[F.J]: Chẳng lẽ các cô không xem xét đến việc mở rộng phạm vi nghiệp vụ à?

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Tạm thời không có đâu ạ. (hai tay chỉ nhau)

Phong Kính: “…”

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Nhưng tôi có thể giúp ngài ghi thứ tự trước, chờ ông chủ trở về tự quyết định.

[F.J]: Được rồi.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Tôi sẽ lấy số cho ngài trước, số của ngài là 12, sau khi ông chủ trở về sẽ xử lý theo trình tự. ^_^

[F.J]: … Có thẻ VIP màu xanh không?

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: (⊙o⊙)Ý ngài là muốn chen ngang sao?

Phong Kính: “…”

Không cần dùng thẻ VIP màu xanh nhập làm một với chen ngang! Bọn anh đã bỏ nhiều tiền hơn để có được thẻ VIP chen ngang đó!

[F.J]: Các cô có thể thu thêm phí phục vụ, bạn tôi tương đối gấp.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Thế này đi, trường hợp của ngài có vẻ đặc biệt, tôi cũng không biết ông chủ có thể nhận hay không, chờ ông ấy trở về, tôi đưa tài liệu của ngài cho ông chủ xem xem ông chủ nói thế nào, ngài thấy được không?

[F.J]: Được rồi, ông chủ các người đi công tác à?

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Không phải, ông chủ của chúng tôi đi nghỉ phép ở Châu Âu, du lịch tám nước. ^_^

Phong Kính: “…”

Mau về làm việc cho tôi đi!

[F.J]: Đúng rồi, các cô sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng chứ?

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Ngài yên tâm, chúng tôi là văn phòng chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng, nếu như ngài cần, chúng ta có thể kí hợp đồng bí mật.

[F.J]: Được, như vậy là tốt rồi.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Nhưng về phương diện khác, vì để có thể giúp ngài thật sự giải quyết được vấn đề, chúng tôi cũng hy vọng khách hàng không giấu giếm chúng tôi điều gì ^_^ . Ví dụ như cuối cùng đó là bạn ngài như ngài nói hay là bản thân ngài? Xin ngài tin tưởng, chúng tôi là bạn bè của ngài, không phải kẻ thù. ^_^

Phong Kính: “…”

Trong phút chốc đã khiến anh nghĩ rằng đầu kia điện thoại là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý chuyên nghiệp chứ không phải thư ký

[F.J]: Tôi biết rồi ^_^

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Còn một vấn đề là nếu ông chủ của tôi nhận đơn này, chúng tôi cần tin tức của chú chó kia, ngài có biết chú chó hoán đổi linh hồn như thế nào không?

Phong Kính: “…”

Anh chỉ biết đó là một tiểu khu ven sông, gần đó có lẽ có quán nướng… Những tiểu khu như thế chỉ tính ở thành phố A cũng không dễ tìm được, huống chi căn bản anh không xác định được đó là thành phố nào.

Hơn nữa cô gái kia cũng nói tiếng phổ thông, không có tiếng địa phương rõ ràng.

Tin tức anh nắm được quá ít, muốn tìm ra quả thật không dễ dàng.

[F.J]: Trước khi ông chủ của các người nghỉ phép trở về, tôi sẽ cố gắng làm rõ.

[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Được ạ, nếu ngài có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. ^_^

Michelle đang lái xe tranh thủ thời gian liếc màn hình điện thoại trên tay Phong Kính: “Phong tổng, anh đang nói chuyện phiếm với ai thế?”

Phong Kính khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần: “Không ai cả.”

Michelle nghi ngờ quan sát anh: “Phong tổng, nếu anh yêu dương nhất định phải báo với công ty một tiếng nhé.”

“…” Phong Kính không nói gì quay đầu anh ta về phía trước, “Mễ Tuyến Nhi, lúc lái xe không được nhìn ngang nhìn dọc.”

Michelle suy nghĩ, cả ngày anh ta đều đi theo Phong Kính, hoàn toàn không phát hiện anh qua lại với cô gái nào nên yên tâm tiếp tục lái xe.

Hôm nay đoàn phim phải quay cảnh ma cà rồng hút máu nên cảnh diễn đêm tương đối nhiều, vì Phong Kính, tổ đạo cụ còn đặt mua quan tài theo phong cách Châu Âu, bên trong còn rải không ít cánh hoa hồng đỏ. Chuyện này Phong Kính đã sớm nghe nói nhưng nghĩ đến lát nữa mình phải nằm vào trong đó thì khóe miệng vẫn giật giật một chút.

Có phải chính vì quay phim kiểu này nên mới gặp phải chuyện quỷ quái như thế không chứ?

“Ảnh đế Phong, Tiểu Chu, hai người lại đây.” Đạo diễn gọi nam nữ chính đến gần, bắt đầu nói về cảnh quay, “Lát nữa Tiểu Chu đi từ đây đến chỗ quan tài, tốc độ không cần quá nhanh, sau đó vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn vào trong, lúc này chúng tôi sẽ nhắc nhở, ảnh đế Phong nghe được thì mở to mắt, hơi mỉm cười với cô ấy, phải cười để lộ răng nanh, đã hiểu chưa?”

Diễn viên chính đều tỏ vẻ đã hiểu, đạo diễn liền bảo bọn họ đi chuẩn bị, sau khi chờ Chu Xu Nghiên đi rồi, Phong Kính hỏi đạo diễn: “Hôm nay có thể kết thúc trước 12 giờ không?”

Đạo diễn nói: “Nếu thuận lợi thì có thể kết thúc, nếu mấy người phát huy không tốt thì không chắc.”

Phong Kính rất tin tưởng vào bản thân mình, chỉ sợ Chu Xu Nghiên sẽ phá hỏng, cũng may đây chỉ là quay quảng cáo, đạo diễn cũng không yêu cầu quá cao với Chu Xu Nghiên, quay phim tiến hành khá thuận lợi. Nhưng lúc kết thúc công việc cũng đã 11 giờ rưỡi.

Chỉ còn lại nửa tiếng, Phong Kính còn chưa kịp tẩy trang đã để Michelle lái xe đưa mình nhanh chóng về khách sạn.

Hôm nay Chu Xu Nghiên đi uống vài ly với nhân viên công tác của đoàn phim, lúc trở về khách sạn đi ngang qua phòng Phong Kính, loáng thoáng nghe được âm thanh “lách cách”, “bộp bộp”, “choang” từ bên trong truyền ra, giống như có người đang đuổi nhau, theo sau là tiếng kêu chói tai của một người đàn ông, sợ tới mức khiến cô ta run lên một chút.

Bên trong có chuyện gì thế? Tiếng hét chói tai vừa rồi hình như là giọng của trợ lý Phong Kính, hai người bọn họ làm gì trong đó vậy?

Chu Xu Nghiên đứng ở cửa do dự một lát, bởi vì chuyện lúc trước, cô ta không nghĩ lại gõ cửa phòng Phong Kính, nhưng qua chuyện vừa rồi cô ta thật sự rất tò mò. Âm thanh trong phòng giống như càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng cô ta cũng không kiềm chế nổi lòng tò mò, gõ cửa phòng Phong Kính.

Đợi ở cửa một lát, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra một khe nhỏ, Michelle thở hồng hộc tựa vào cửa, dùng thân hình chắn tầm mắt cô ta: “Đã trễ thế này còn có chuyện gì sao cô Chu?”

Chu Xu Nghiên kinh ngạc quan sát quần áo lộn xộn trên người anh ta, dường như mang theo vài phần quan tâm: “Vừa rồi tôi nghe tiếng cậu hét chói tai, cậu không sao chứ?”

“Không sao, vừa mới thấy một con gián thôi.”

Chu Xu Nghiên: “…”

Khách sạn cao cấp như thế này mà có gián sao? Hơn nữa anh ta lại là một người đàn ông trưởng thành, chỉ thấy một con gián mà hét thành như thế?

Cô còn tưởng anh ta bị cưỡng hiếp.

“Xin hỏi cô còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi đi vào đánh con gián đây.” Tuy Michelle có hỏi như thế, nhưng anh ta không chờ Chu Xu Nghiên trả lời đã đóng cửa lại.

Đôi mắt được trang điểm tinh tế của Chu Xu Nghiên hơi híp lại, cô ta nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt vài lần mới giẫm giày cao gót rời đi.

Giờ phút này Phong Kính lại xuất hiện ở giữa phòng khách kia, lần này tâm trạng của anh cực kỳ bình tĩnh. Vì muốn biết rốt cuộc mình đang ở đâu, anh đi ra ban công, muốn từ cảnh vật xung quanh tìm ra chút dấu vết.

Đảo mắt một vòng, bốn phía không có cái gì có thể trở thành dấu hiệu kiến trúc, tòa nhà trong tiểu khu cũng không có logo, chỉ có một thứ gợi ý, đó chính là toà nhà ven sông. Phong Kính không biết đây là sông gì, nhưng địa hình trong nước Tây cao Đông thấp, phần lớn sông ngòi đều chảy từ phía Tây về phía Đông, nhìn dòng chảy của nước, có thể nơi này là thành phố ở phương Bắc. Mặt khác hôm nay trong không khí vẫn có thể mơ hồ ngửi được mùi thịt nướng, xem ra gần đây chắc chắn có quán nướng.

Nếu anh có thể được ra ngoài đi dạo thì tốt rồi.

Ý tưởng này có phần không thực tế, nửa đêm anh mới hoán đổi linh hồn với chú chó này, ai lại dắt chó ra ngoài đi dạo vào nửa đêm chứ?

Ở ban công im lặng một lát, anh quyết định đi dạo trong phòng, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó.

Hôm nay đèn phòng khách vẫn tắt, lối hành lang đi vào trong phòng truyền đến âm thanh đánh máy giống ngày hôm qua. Phong Kính đi về phía phòng có ánh sáng, phát hiện cửa khép hờ, hai mắt anh nhìn xung quanh cửa, linh hoạt chen vào.

Vừa đi vào trong phòng, anh liền sững sỡ.

Chỗ này không giống phòng ngủ trong tưởng tượng của anh mà là… một căn phòng chứa hàng hóa?

Căn phòng chắc chỉ rộng 10 mét vuông, có ba cái kệ nhỏ để đồ dựa sát vào tường, trên kệ đặt rất nhiều đồ vật được sắp xếp chỉnh tề, tất cả đều là hàng nước ngoài. Phong Kính đi qua nhìn, nhận ra mấy thứ này đã được phân loại, có đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đồ ăn vặt, đồ dùng sinh hoạt, còn có… bao cao su.

Anh có phần mất tự nhiên rời mắt đi, giống như một quý ông.

Trong phòng có bàn đặt máy tính, cô gái đang ngồi trước máy tính dùng bảng biểu thống kê gì đó, hôm nay cô buông xõa mái tóc xoăn đến bả vai. Bởi vì bây giờ Phong Kính chỉ có thể nhìn được hai màu đen trắng nên không biết tóc cô có màu gì, nhưng cũng không quan trọng, vì anh đã bị cái váy hai dây để lộ lưng của cô hoàn toàn thu hút rồi.

… Không, anh là quý ông, không thể lưu manh như vậy.

Anh lại rời mắt đi nhìn về nơi khác.

Trên mặt đất chất đống kha khá thùng carton để đóng gói và màng xốp bọc chống sốc, còn có một cuộn băng dính lớn trong suốt. Tất cả những thứ này đều cho thấy, chủ nhân của căn phòng này có lẽ là người bán hàng tại nhà hoặc là người order hộ. Phong Kính cảm thấy thiên về người order hộ hơn, bởi vì nếu nói bán hàng tại nhà thì hàng hóa trong phòng quá ít.

Ở giữa phòng còn đặt một cái thùng lớn đã được mở ra, chắc là có ai gửi tới đây. Phong Kính nhìn một lát, bỗng nhiên phấn khích không thôi… địa chỉ! Đơn chuyển phát nhanh nhất định có địa chỉ!

Anh kích động đến nỗi móng vuốt cũng hơi run rẩy, từng bước từng bước đi đến trước cái thùng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là địa chỉ mà là tên người nhận hàng: Giang Nhiễm.

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Ảnh đế Phong, có bạn độc giả hỏi, vì sao tên truyện không gọi là “Phong Cẩu Đản 12 giờ” mà lại gọi là “Cinderella 12 giờ”?

Phong Kính: … Sao vậy, cô gái nào lại không có trái tim thế? (mỉm cười)

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

76 COMMENTS

  1. Nữ chính làm cameo cho đoạn cuối. Tưởng tượng nu9 biết con chó mình nuôi có suy nghĩ lệch lạc khi mình mặc áo hai dây, không biết có tính chọc mù ‘mắt chó’ của k ta???😂😂😂😂

  2. Thật sự tadc gủa viết mấy đoạn chat chit kia hoặc những bình luận trên weibo rata chắc tay luôn . Truyện nào đọc đến mấy đoạn chat chit thế này cũng rất rất vừa ý :v