Cinderella 12 Giờ – Chương 3

170
5585

Chương 3: Đêm thứ ba

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Nhìn Phong Kính đang nhíu mày ở đối diện, Michelle không nhịn được nhắc lại chuyện cũ: “Tôi thấy vẫn nên báo chuyện này với giám đốc Tần đi.”

“Không cần.” Phong Kính lập tức phản đối anh ta, anh không muốn chuyện này trở nên phiền phức, “Chỉ là gần đây cảm xúc của tôi không quá ổn định, cậu nói cho Tần Phàm, không những không có tác dụng gì ngược lại càng khiến tôi có áp lực hơn, không phải là phản tác dụng sao?”

“Nhưng mà…” Michelle vừa do dự nói ra hai từ này, chuông điện thoại di động liền vang lên.

Người gọi đến là giám đốc Tần.

Phong Kính nhanh mắt muốn cướp lấy di động, Michelle đi trước anh một bước, nhanh chóng nghe máy: “Chào buổi sáng giám đốc Tần, xin hỏi anh có chỉ thị gì ạ?”

Phong Kính híp mắt nhìn anh ta, ý tứ cảnh cáo trong đó không cần nói cũng biết.

Michelle nuốt nước bọt, nghe Tần Phàm ở đầu bên kia điện thoại nói: “Không có chuyện gì cả, Phong Kính đã dậy chưa?”

“Đã dậy rồi, mỗi ngày anh ấy đều thức dậy rất đúng giờ, thật ra lần quay phim này không cần dậy sớm như thế nhưng buổi sáng anh ấy cũng sẽ rèn luyện một chút.”

“Ừ, không tồi.” Tần Phàm rất hài lòng với biểu hiện của Phong Kính, “Việc quay phim thì thế nào?”

“Rất thuận lợi, đạo diễn vô cùng khen ngợi diễn xuất của Phong Kính.”

“Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, người diễn vai nữ chính Chu Xu Nghiên, cậu chú ý một chút, đừng để cô ta và Phong Kính quá gần gũi. Phong Kính vừa mới nhận được giải ảnh đế, tôi không hy vọng có bất kỳ tin tức không tốt nào bị truyền ra.”

“Giám đốc Tần, anh yên tâm đi, Phong tổng luôn giữ mình trong sạch, buổi tối hôm trước Chu Xu Nghiên đến gõ cửa phòng anh ấy, anh ấy cũng không mở cửa cho cô ta!”

Tần Phàm cười: “Được rồi, cứ như vậy đi, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

“Tôi biết rồi giám đốc Tần.” Michelle nói xong, ấp úng giống như còn muốn nói thêm cái gì, Phong Kính nhìn ra manh mối, với tay cướp lấy điện thoại của anh ta, đặt lên tai mình: “Giám đốc Tần à, mới sáng sớm đã kiểm tra công việc rồi hả?”

Tần Phàm thấy người nghe đổi thành Phong Kính, liền nói thêm với anh hai câu: “Đúng vậy đấy, bây giờ ảnh đế Phong đang là gà đẻ trứng vàng của chúng tôi, đương nhiên cũng phải quan tâm từng giờ từng phút chứ.”

“Ha ha, anh còn không biết xấu hổ mà nói thế.”

“Không còn cách nào khác, chúng tôi muốn làm nghề này thì da mặt phải dày.”

Phong Kính: “…”

Đúng vậy, bất cứ ai cũng thế thôi.

Nghe thấy giọng nói thư ký của Tần Phàm truyền đến từ bên kia, Phong Kính nắm bắt đúng thời gian cúp điện thoại: “Giám đốc Tần, anh bận rồi hả, vậy tôi không làm phiền anh nữa.” Nói xong anh dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó nhìn Michelle ở đối diện.

Michelle: “…”

“Ặc, Phong tổng, vừa rồi tôi không hề có ý định nói đến chuyện video, thật đấy!” Michelle giơ tay lên thề.

Phong Kính cười nói: “Vậy thì tốt. Cậu cũng đừng lo lắng quá, sau khi tôi quay xong quảng cáo này, tạm thời không có công việc mới nữa, tôi sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này điều chỉnh lại tâm trạng một chút, tôi tin sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”

“Được ạ.”

“Còn có, cậu xóa toàn bộ video trong điện thoại đi.”

“… Vâng.”

Giải quyết xong Michelle, rốt cuộc Phong Kính cũng đứng dậy đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Khi ngồi trên xe đến phim trường, anh không nhắm mắt nghỉ ngơi như bình thường mà lấy di động ra lên trang web.

Sau khi gõ vào mục tìm kiếm “Mơ thấy bản thân biến thành chó”, Phong Kính kiên nhẫn chờ đợi trang web tìm kiếm.

Mấy từ khóa này cũng không tìm ra được nhiều kết quả lắm, anh nhìn một lát, nhấn vào tin Chu Công (1) giải mộng đứng đầu.

(1) Chu Công, tên thật là Cơ Đán, còn gọi là Thúc Đán, Chu Đán hay Chu Văn Công, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương.

“Vận thế của chủ sự sắp tới sẽ đi xuống, mọi việc không thuận lợi. Trong công việc phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn đạo đức bản thân, cẩn thận trở thành kẻ trộm làm bại hoại danh dự gia tộc, khiến cho tổ tiên trong nhà chịu hổ thẹn.”

Phong Kính: “…”

Nhìn thế nào cũng không thấy đáng tin cậy.

Michelle thấy cả quãng đường anh đều nghịch điện thoại, rất lo lắng cho việc quay phim tiếp theo, cũng may Phong Kính là một diễn viên chuyên nghiệp, khi đối mặt với máy quay thì anh đã thu hồi toàn bộ tâm trạng cá nhân, hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc nhập vai nhân vật.

Kết thúc công việc một ngày, Phong Kính ngồi trên giường lớn khách sạn ngây người. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, anh cũng ngày càng buồn ngủ nhưng anh không thể ngủ.

Hai ngày trước vào lúc anh mơ mơ màng màng ngủ mà mơ thấy biến thành chó, thế thì chỉ cần anh không ngủ, vậy có thể từ đó tìm ra nguồn gốc để giải quyết vấn đề!

Anh thấy kim đồng hồ sắp chỉ vào số 12, Phong Kính cảm thấy mình nên tìm chuyện gì đó để làm, nếu không cứ ngồi như vậy rất dễ dàng ngủ thiếp đi. Vậy thì… lên Weibo xem một lát đi!

Đồng thời lúc anh đứng dậy mở máy tính, kim đồng hồ treo tường chỉ đúng vị trí 12 giờ.

Cảnh tượng trước mắt lóe lên một chút, Phong Kính theo bản năng trừng mắt nhìn… chỉ trong thời gian nháy mắt như thế, anh lại xuất hiện ở phòng khách kia.

Phong Kính: “…”

Thật sự không thể thả lỏng cảnh giác một giây nào hết!

Tâm trạng của Phong Kính nặng nề chưa từng thấy, vì sao rõ ràng anh không ngủ vẫn có thể tạo thành giấc mơ như vậy?

Cả người anh quỳ rạp trên mặt đất bình phục tâm trạng trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.

Hôm nay phòng khách không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ít ánh sáng từ trong phòng lộ ra ngoài hành lang. Âm thanh gõ bàn phím đều đặn truyền ra khỏi cánh cửa, chắc là cô gái đó đang dùng máy tính trong phòng.

Gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, Phong Kính liếc nhìn cửa sổ mở một nửa, đi về phía ánh sáng.

Ban công dùng kính để che, trên đỉnh còn treo quần áo phơi nắng, Phong Kính tiến sát lại khe hở của ban công, nhìn xuống dưới tầng. Tầm nhìn không cao lắm, có lẽ tầng này là tầng 7 tầng 8 gì đó, phía dưới là khung cảnh tiểu khu, có nước có đình, diện tích xanh hóa cũng không tệ lắm. Dưới đèn đường, một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo, có lẽ là một đôi tình nhân cãi nhau, Phong Kính cẩn thận lắng nghe, thậm chí anh có thể nghe được lời đối thoại của bọn họ.

“Lệ Lệ, em nghe anh nói….”

“Cút đi, tôi không muốn nghe!”

“Không phải…..”

“Bốp!”

Phong Kính: “…”

Dựa vào âm thanh véo von để phán đoán, cái tát này chắc đau lắm đấy.

Rời tầm mắt từ trên người đôi tình nhân đi, ánh mắt anh có thể nhìn thấy hai tòa nhà cao tầng. Anh vô cùng kiên nhẫn đếm từng tí một, tổng cộng có 21 tầng. Ở chỗ xa hơn một chút là cổng lớn tiểu khu, bên ngoài có đường lớn, bên cạnh có một con sông, nước sông chầm chậm chảy. Trên bờ sông có lẽ còn có quán nướng, anh có thể ngửi được một ít mùi thơm của thịt nướng.

Một chiếc xe dừng ở cổng tiểu khu, bảo vệ mở rào chắn ra, xe chậm rãi đi vào. Đèn trước của xe chiếu qua một con mèo lang thang trong bụi cỏ, nó kêu “meo meo” rồi lẻn đến chỗ sâu hơn.

Sắc mặt Phong Kính cứng lại, nằm mơ thật sự có thể chính xác đến thế sao? Ở trong mơ anh xây dựng nhiều chi tiết như thế?

Cảnh vật xung quanh tiểu khu được cẩn thận quy hoạch, đôi tình nhân cãi nhau dưới ánh đèn đường, mèo hoang trong bụi cỏ, mùi thơm thịt nướng trong không khí… tất cả những thứ này nói cho anh biết, đây không phải mơ mà là sự thật.

Anh đứng ở ban công để gió lạnh thổi 10 phút, cuối cùng lê thân mình run rẩy trở về phòng khách.

Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục khoa học, chuyện hoang đường như biến thành chó này, nếu là trước kia anh tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng hiện giờ sự thật này đặt ngay trước mặt, anh không thể tiếp tục trốn tránh. Anh không biết chuyện này xảy ra như thế nào, cũng không biết vì sao lại xảy ra, có lẽ anh nên đợi sau khi quay về thành phố A thì đi tìm một Thiên sư xem giúp mình?

Ý tưởng này làm anh có chút tự giễu, trước kia bản thân khịt mũi coi thường loại người như thế, bây giờ lại là thứ duy nhất có lẽ có thể cứu được mình. Nếu như muốn nói có chuyện gì đáng ăn mừng thì anh nhận ra, hình như anh chỉ biến thành chú chó này vào đêm khuya.

Dựa theo tình huống hai ngày nay, hẳn là 12 giờ anh biến thân, thế thì 12 giờ là thời điểm biến hóa thứ nhất, vậy mỗi ngày mấy giờ anh biến trở về? Anh đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ, vậy thì chuyện biến thân này xảy ra trong khoảng từ 12 giờ đến 6 giờ.

Vì để biết rõ thời điểm mấy giờ mình sẽ trở về dạng người, Phong Kính ghé vào sofa, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Khi một lần nữa anh lấy lại tinh thần, bên tai vang lên tiếng đồng hồ báo thức.

Phong Kính: “…”

Tối hôm qua anh vẫn cứ ngủ mất.

Anh vẫn nhớ rõ ký ức cuối cùng của anh là 3 giờ rưỡi sáng, nói cách khác, trước 3 giờ rưỡi anh không hề xảy ra chuyện biến thân.

Tiếng bước chân nhỏ truyền từ cửa vào, Phong Kính thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Michelle, vò đầu mình từ trên giường đi xuống: “Cậu không cần nói nữa, tôi đã biết rồi, cậu cũng đừng quay video cho tôi xem nữa.”

Lúc trước anh còn thấy may mắn chỉ vì chỉ biến thân vào buổi tối mà lại quên mất lúc anh biến thành chó, chó cũng biến thành anh! Vậy nên nói, anh và chó hoán đổi linh hồn? Anh đã xem rất nhiều câu chuyện trao đổi linh hồn trong phim điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết và manga, nhưng mà người ta đều hoán đổi với nữ chính, vì sao anh lại hoán đổi với chó?

Coi thường ai thế?

Michelle nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của anh, khóe miệng động đậy nhiều lần, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng, “Vâng ạ.”

Trên đường đi đến phim trường, Phong Kính đã gửi một tin nhắn cho mẹ anh: “Chúc mẹ buổi sáng tốt lành (mỉm cười).”

[Vương Mẫu nương nương] (2): Không ai nói với con biểu tượng cảm xúc này cực kỳ không có ý tốt sao? (mỉm cười)

(2) Tây Vương Mẫu, còn gọi là Vương Mẫu nương nương, Diêu Trì Kim Mẫu, là vị nữ thần trong truyền thuyết Trung Quốc, có diện mạo là một bà già hiền lành. Tương truyền Vương Mẫu sống ở cung Dao Trì (Diêu Trì) núi Côn Lôn, trong vườn của bà có trồng bàn đào là giống đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già.

[Phong Kính]: … Con cho rằng người trung niên như mẹ đều cảm thấy biểu tượng cảm xúc này có ý là đang cười.

[Vương Mẫu nương nương]: Niềm yêu thích của mấy người trung niên chúng ta, con cảm nhận được sao? (mỉm cười) (mỉm cười) (mỉm cười) (mỉm cười) (mỉm cười)

[Phong Kính]: … Vâng, cảm nhận rất sâu sắc.

[Phong Kính]: Con tìm mẹ là muốn hỏi một chuyện, trước kia mẹ có giới thiệu với mọi người một đạo sĩ, thật sự linh nghiệm sao ạ?

[Vương Mẫu nương nương]: Sao nào, không phải con nói mấy thứ đó đều là tàn dư phong kiến à?

[Phong Kính]: Con cho rằng là như vậy, nhưng con có một người bạn, nói ở phim trường gặp chuyện không hay, nhờ con hỏi hộ cậu ấy xem đạo sĩ kia có linh nghiệm không, giúp cậu ấy cúng bái hành lễ gì đó.

[Vương Mẫu nương nương]: Người mẹ giới thiệu bận rộn lắm, chưa chắc đã rảnh, hơn nữa người ta là thiên sư, không phải là đạo sĩ (mỉm cười).

Phong Kính: “…”

Có nhiều người sùng bái “Thiên sư” như thế này, Phong Kính rất đau lòng.

[Vương Mẫu nương nương]: Mẹ đưa cho con cách liên lạc với thư ký của ông ấy, con bảo bạn con hẹn trước với thư ký đi.

[Phong Kính]: ????

[Phong Kính]: Còn thư ký nữa ạ? Lại còn phải hẹn trước?

[Vương Mẫu nương nương]: Nếu không con nghĩ sao? Thế kỷ 21 rồi người bạn nhỏ à (mỉm cười).

[Phong Kính]: Ồ, vâng, con cảm ơn mẹ (mỉm cười).

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đọc thấy có độc giả nói phần diễn của nữ chính rất ít, bởi vì cuốn truyện này được viết từ góc nhìn của nam chính, giai đoạn đầu chủ yếu duy trì cảm giác thần bí của nữ chính nên mấy chương đầu phần lên sàn của nữ chính không nhiều lắm, phần sau sẽ nhiều hơn!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

170
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
140 Chủ đề bình luận
30 Chủ đề trả lời
3 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
126 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Nguyễn MaiMai AnhGiaphat0910meimeiheheXanh Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

-lhc96

Krystal
Member
Krystal
Đang ngủ

-lhc99

Ellrynhu
Member
Ellrynhu
Đang ngủ

-lhc90
Có ai nghi ngờ nữ chính là cô thư kí giống mình không? Hóng ngày anh gặp chị. Hjhj

All4SMH
Member
All4SMH
Đang ngủ

Thiên sư cũng không cứu được cái kiếp thê nô này của anh đou Phong thiếu gia ạ -lhc50 -lhc50

Ngoc1234
Member
Ngoc1234
Đang ngủ

Trông chờ sự xuất hiện của nu9 nha. Nhưng mà đây là 1 trong số ít truyện ở góc độ nam9, cho nên trông chờ

Sullingo210
Member
Sullingo210
Đang ngủ

-lhc96

huonggiangpt27
Member
huonggiangpt27
Đang ngủ

-lhc96
Cám ơn các chủ và các bạn edit nhé,có truyện đọc liên tục,phê mê tơi!
Nữ chính ơi,lộ mặt đi nào!!!!! -lhc93

Nhung1111
Member
Nhung1111
Đang ngủ

Nữ chính ít đất diễn quá, hóng chương sau

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Tự nhiên nhớ đến sư phụ của Mạc Trăn cũng giỏi khoản này lắm nè

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Nhìn phong cảnh thì có vẻ nữ 9 cũng giàu, mà làm việc ban đêm như vậy liệu có phải là tác giả hay nhà báo gì đó không nhỉ -lhc88

Diemly
Member
Diemly
Đang ngủ

Mong khúc nữ 9 xuất hiện nhiều hơn.. nói ch zới nam9

911.maize
Member
911.maize
Đang ngủ

Có khả năng nữ chính là thư kí của ông thiên sư gì đó không nhỉ ? -lhc88

Khai21091999
Member
Khai21091999
Đang ngủ

Sụp đổ tam quan =)))

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Đúng là chưa thấy gì luôn, nam chính hoài

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Vậy là nữ chính sắp lên sàn… là lá la

Đào Hương
Member
Đào Hương
Đang ngủ

Khỏi anh PK thế ko biết sau này có hoá giải đc ko nhỉ chứ cứ 12h đêm lại biến thành chó ?

Văn Ngân
Member
Văn Ngân
Đang ngủ

biến thành cún rồi mà Phong ảnh đế vẫn hóng chuyện cho đc -lhc48 mẹ Phong đúng nc với Phông ảnh đế đúng tếu -lhc60 thế kỷ 21 rồi anh trai!!! Thiên sư cũng cần theo kịp thời đại chứ ??

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Mẹ anh PK nói chuyện cute quá xá

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Một chương ngắn quá hà, huhu

Lily Nguyen
Member
Lily Nguyen
Đang ngủ

Pk bắt đầu chấp nhận sự thật rồi. Nên sẽ tìm cách ban ngày thấy đc nữ chính hok??? Rồi tìm thiền sư nữa có khi nào lại là câu “ tuỳ duyên “ hok????? -lhc98

Junie Nga
Member
Junie Nga
Đang ngủ

chờ ngày nữ chính lên sàn nàooooo

Huỳnh Vy
Member
Huỳnh Vy
Đang ngủ

mỏi mắt mong chờ nữ chính -lhc37

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

Hong nu chinh chap sau

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

-lhc91

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

Vương mẫu nương nương quá bá đạo

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Tội anh nam chính quá.

Tu Ha
Member
Tu Ha
Đang ngủ

Vừa gặp tiểu Minh xong lại gặp tiểu Phong. Anh đã bao trọn gói tiểu các này, các em gái cứ tự nhiên nhé -lhc93

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

Hóng nữ chính

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

dù thức vẫn biến thành chó… khổ thân nam chính

H
Member
H
Đang ngủ

Làm ơn.. cho xin tên của nữ chính đê ._. Thật đau buồn quá mà
Thật ra truyện theo ngôi của phái nam cũng rất đáng yêu nha.. cho nên tôi buồn chút để nữ chính xuất hiện hoành tráng chút cx đc :v

H
Member
H
Đang ngủ

Các bạn có thấy mẹ của bạn Phong đáng yêu không ạ ? [ mỉm cười ]
Ta nói phụ huynh trong truyện của bàn lật tử hầu như đều đáng yêu cả =))

MinYoongi
Member
MinYoongi
Đang ngủ

Hihi, mẹ PK nhây mà cute quá trời :>

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Mẹ nam chính dễ thương đáng yêu quá đi -lhc8

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Mạc Trăn là ảnh đế ngoài đời thật ạ?
Quyển này là quyển đầu tiên mình đọc của Bản Lật Tử, tác giả là fan anh Trăn ạ??

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Chợt nhận ra Nhị Cẩu trong Nam thần biến thành poodle và Nhị Hoàng trong này có hai chuyện khác nhau. Một là khi nam chính nhập vào chó thì một bên là dài hạn không biết đến khi nào còn bên này là tạm thời. Hai là Nhị Cẩu không đổi với nam chính mà chỉ có nam chính xuyên vào Nhị Cẩu, còn Nhị Hoàng và Phong Kính chính thức đổi cho nhau, nên lúc Nhị Cẩu mất thì nam chính không xuyên nữa, còn Cinderella 12 giờ chỉ cần abcxyz sao cho hai bên ngừng đổi là… Đọc thêm »

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Nữ chính bí ẩn thật chứ, cũng không biết hai anh chị này thuộc nóng hay lạnh đây =)))

Tuong Vi
Member
Tuong Vi
Đang ngủ

Anh nam chính vẫn còn bình tĩnh để ngắm đường phố cơ à =))

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Đọc lúc PK đứng ngoài lan can nhìn xuống đường thương gì đâu. Hẳn 10 phút đấy. Lại còn bị lạnh nữa chứ. Đêm nay nữ chính k xuất hiện -lhc9

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Cái vị thiên sư kia có khi nào là cái ông chú đẹp trai trng truyện của Mặc Trăn không nhỉ?
Thật mong chờ nữ chính lên sàn quá đi :)))
Lần đầu tiên đọc truyện từ cái nhìn của nam chính. Thật thú vị :))))

Lea Nguyen
Member
Lea Nguyen
Đang ngủ

Nam chính của Bản Lật Tử toàn nam thần kinh hếttttt =)))

U_lover
Member
U_lover
Đang ngủ

Hóng nữ chính :))) mong là một con người dễ thương, dịu dàng như nước

Lan Lanhh
Member
Lan Lanhh
Đang ngủ

Truyện từ góc nhìn của nam chính a~~~
Mong đợi -lhc96

Matter No
Member
Matter No
Đang ngủ

-lhc98 -lhc98

Linhlulu
Member
Linhlulu
Đang ngủ

Mẹ n9 teen lại còn đáng yêu

Trang Tran
Member
Trang Tran
Đang ngủ

Hóng các tập tiếp theo vì chưa thấy rõ nữ 9.

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

Ha ha hài thế, khổ thân a ghê -lhc58

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

Mẹ a ấy toàn troll kh kkkk

kaylinngocchau
Member
kaylinngocchau
Đang ngủ

hahaha cưng quá , công nhận tội nghiệp anh quản lí của nam 9 ghê =))) tối nào cũng bị cẩu hành hết áh haha ? -lhc58

Cemcem
Member
Cemcem
Đang ngủ

Đợi nữ chính lên sàn nàooooooo

linh-chen
Member
linh-chen
Đang ngủ

-lhc12