Cinderella 12 Giờ – Chương 22

46
190

Chương 22: Đêm thứ hai mươi hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Trước đó Giang Nhiễm đã cân nhắc rất nhiều về chuyện nên gửi nhờ Nhị Hoàng đến nhà ai.

Gửi hàng xóm gần nhà đương nhiên là tiện nhất, nhưng người có quan hệ tốt nhất với cô là chị Vương thì trong nhà không nuôi thú cưng, mấy hàng xóm còn lại cũng không tiếp xúc nhiều lắm, thứ nhất là không tiện gửi ở nhà người ta, thứ hai là cũng không biết họ có đối xử tốt với Nhị Hoàng không. Anh Phong thật ra khá thân thiết với Nhị Hoàng, chẳng qua thân phận có hơi thần bí, hôm nay anh lái siêu xe, rửa xe cũng có người phụ trách giúp anh, nhìn thế nào cũng giống cậu ấm nhà giàu.

Mà bạn thân nhất của cô ở thành phố A – Nghiêm Hoan Hoan lại thuê phòng với đồng nghiệp của cô ấy, cũng không tiện để nuôi chó. Cô ấy bảo Giang Nhiễm gửi Nhị Hoàng ở cửa hàng thú cưng, nhưng đã từng có trường hợp cửa hàng thú cưng ngược đãi động vật khiến Giang Nhiễm từ bỏ suy nghĩ này.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Hà Chi Viễn thích hợp nhất. Sau khi cô nói chuyện này với Hà Chi Viễn, anh ta không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn.

“Anh Hà đúng là một người nhiệt tình.” Giang Nhiễm xoa đầu Nhị Hoàng, nói với nó, “Lúc trước chở chúng ta đến bệnh viện, bây giờ lại giúp chị nuôi em, em phải chung sống hòa bình với anh ấy đấy.”

Phong Kính, “…”

Anh thấy Hà Chi Viễn chỉ nhiệt tình với Giang Nhiễm mà thôi.

“Đúng rồi.” Giang Nhiễm buông Nhị Hoàng ra, đi đến ngồi xuống máy tính. Vừa rồi nhớ đến anh Phong, cô cảm thấy vẫn nên nói với anh ấy một tiếng.

[Người order Đại Kha Kha]: Anh Phong, ngại quá, trễ thế này rồi mà còn làm phiền anh, ngày mai tôi đi đến chỗ bạn tôi, một tuần sau mới về nước, nếu anh muốn mua cái gì, chờ tôi về nước thì liên hệ với tôi nhé. (đáng yêu)

[Người order Đại Kha Kha]: Hoặc có thể chú ý vòng bạn bè của chúng tôi, dự định muốn mua gì cũng có thể. (đáng yêu)

Sau khi gửi xong hai tin nhắn này, Giang Nhiễm đợi một lát, cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Phong Kính. Cô nhìn thời gian bên góc phải màn hình, cười nói: “Chắc là ngủ rồi.”

“Gâu gâu.” Nhị Hoàng ngồi xổm bên chân cô, kêu lên hai tiếng với cô.

“Nhị Hoàng, chúng ta cũng đi ngủ thôi.” Giang Nhiễm tắt máy tính, bỏ vali sang một bên.

Phong Kính ngẩng đầu nhìn máy tính hồi lâu rồi mới nhảy lên bậc cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau, anh mơ mơ màng màng tỉnh một lần, đang định trở mình tiếp tục ngủ thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, Phong Kính đột nhiên mở mắt.

Anh lấy di động nhìn, bây giờ là 6 giờ 34 phút sáng, tối hôm qua Giang Nhiễm gửi cho anh hai tin nhắn, đang nằm phía trên cùng màn hình.

Cô đã xuất phát chưa nhỉ? Anh ấn mở khung tin nhắn, nhanh chóng trả lời: “Xin lỗi, tối hôm qua tôi ngủ sớm, bây giờ mới thấy, hiện tại cô xuất phát chưa?”

Khoảng một phút sau, Giang Nhiễm trả lời anh: “Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài rồi, 10 giờ 40 phút máy bay sẽ cất cánh.”

[Phong]: Đúng lúc hôm nay tôi không có việc gì, tôi đưa cô ra sân bay nhé.

[Người order Đại Kha Kha]: Không cần đâu, tôi hẹn bạn tôi đến đón rồi.

Bạn? Đôi mắt Phong Kính nheo lại.

[Phong]: Là anh Hà lần trước ăn cơm với cô sao?

[Người order Đại Kha Kha]: Đúng vậy, chắc anh ấy sắp đến rồi.

[Người order Đại Kha Kha]: À mà anh Phong dậy sớm thật đấy

[Phong]: Ừm, thời gian này tôi đang nghỉ ngơi, nếu có công việc sẽ dậy sớm hơn .

Thấy anh chủ động nhắc đến công việc, Giang Nhiễm do dự một chút vẫn hỏi vấn đề mà mình đã muốn hỏi từ lâu: “Công việc của anh Phong là gì thế? (o)”

Phong Kính: “…”

Anh… Sao lại tự đào hố chôn mình thế này?

Tuy có thể tùy tiện nói dối cho qua chuyện, nhưng vẫn nên thẳng thắn thì hơn, anh còn muốn tiếp tục ở chung với Giang Nhiễm, bây giờ lừa cô có vẻ không được hay lắm. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời một đáp án trung lập: “Tôi làm ở công ty giải trí.”

Công ty giải trí? Giang Nhiễm nhíu mày… Câu lạc bộ đêm?

Hai chữ này vừa xuất hiện, Giang Nhiễm liền muốn che mặt, sao cô có thể xấu xa như thế chứ, chỉ là… Khí chất của anh Phong thật sự thích hợp đấy chứ, một giây trực tiếp giết toàn bộ.

Nhất định là cái tên đứng đầu bảng.

Khi suy nghĩ của mình càng lúc càng không kiềm chế được, Giang Nhiễm đúng lúc phanh lại.

Phong Kính rửa mặt xong, thấy dưới tầng có chiếc xe quen mắt đang đỗ, rất nhanh, một người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra.

Hừ, đây không phải là anh Hà Chi Viễn của Nhị Hoàng sao?

Anh vội vàng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa ra ngoài. Khi thang máy đến tầng 7, Giang Nhiễm cũng đúng lúc xách theo vali vào đó. Phong Kính thấy cô, lập tức đi ra.

Thấy trong thang máy có người đi ra, cô có hơi bất ngờ: “Anh Phong, anh cũng ra ngoài sớm thế sao?”

“Ừ, tôi xuống nhà mua bữa sáng.” Phong Kính nói xong liền nhận vali trong tay Giang Nhiễm, “Tôi xách giúp cô.”

“Ha ha, cái này rất nhẹ.”

Phong Kính cũng nhận ra, anh nghi ngờ nhìn Giang Nhiễm: “Vali rỗng hả?”

“Đúng thế.” Giang Nhiễm cười gật đầu, “Chuẩn bị riêng để mua đồ, lúc về chắc chứa đầy đấy.”

Phong Kính: “…”

Là anh thua.

“Nhiều thế này cũng rất khó cầm, vẫn để tôi xách giúp cô đi.” Phong Kính bình tĩnh đẩy hai cái vali rỗng vào thang máy. Lập tức Giang Nhiễm cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, một tay kéo Nhị Hoàng đi theo sau anh vào thang máy.

“Gâu gâu.” Nhị Hoàng thấy Phong Kính, lại bắt đầu hưng phấn vẫy đuôi. Phong Kính khom lưng xoa nó, hỏi Giang Nhiễm: “Cô cũng gửi chó đến chỗ người bạn đó sao?”

“Đúng rồi.”

“Anh ta có thể không đối xử tốt với Nhị Hoàng không?”

“Không đâu, anh Hà tốt lắm, lúc trước Nhị Hoàng bị thương, chính anh ấy đưa chúng tôi đi bệnh viện.”

“Thế à… Nhưng cô không ở đây, chắc chắn Nhị Hoàng sẽ nhớ cô đấy.”

Giang Nhiễm mỉm cười, cũng khom lưng xoa Nhị Hoàng: “Tôi và anh Hà đã nói rồi, mỗi ngày sẽ gọi video cho Nhị Hoàng.”

Phong Kính: “…”

Ha ha, anh đoán ý định này nhất định do anh Hà đề xuất.

Ngày hôm qua khi biết Giang Nhiễm muốn gửi Nhị Hoàng đến nhà Hà Chi Viễn thì anh phản đối. Anh không phải không nghĩ tới bản thân giúp cô nuôi Nhị Hoàng trong một tuần, nhưng sau 12 giờ, anh không dám tưởng tượng mình với thân chó khi đối mặt với Nhị Hoàng sẽ xảy ra chuyện gì.

Hà Chi Viễn chắc là người thích hợp nhất rồi, nếu không Giang nhiễm cũng không chọn anh ta. Như vậy cũng tốt, có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lần này anh coi như xâm nhập vào doanh trại của quân địch vậy.

“Đinh.”

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng một, Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng ra ngoài, Phong Kính một tay đẩy vali, đi bên cạnh cô. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, trong tiểu khu cũng không có người nào, không khí buổi sáng mang theo chút hương vị cỏ cây khiến người ta cũng sảng khoái tinh thần theo.

Hà Chi Viễn đứng ở dưới tầng, thấy Giang Nhiễm và Phong Kính sóng đôi đi ra, anh ta thoáng sửng sốt.

“Ngại quá, để anh đợi lâu.” Giang Nhiễm đi lên, lên tiếng chào hỏi anh ta, Nhị Hoàng cũng kêu lên hai tiếng với Hà Chi Viễn, có thể thấy cũng quen biết.

Nhưng tuyệt đối không nhiệt tình như đối với mình, Phong Kính nghĩ như thế.

Hà Chi Viễn đùa với Nhị Hoàng, nhanh nhẹn cất vali vào cốp xe. Phong Kính mím môi hỏi Giang Nhiễm: “Cô đã ăn sáng chưa? Đúng lúc tôi đi mua đồ ăn sáng, cũng mua một phần cho cô nhé.”

“À, vừa nãy tôi đã mua rồi, để ở trên xe.” Hà Chi Viễn đóng cốp sau lại, chỉ vào túi đồ ăn trong xe.

Phong Kính: “…”

Ha ha, được lắm chàng trai à, cứ đợi đến 12 giờ đêm đi.

“Vậy cảm ơn anh.” Giang Nhiễm cảm ơn Hà Chi Viễn rồi quay đầu nhìn Phong kính, “Cũng cảm ơn anh Phong nhé.”

“Không có gì.” Phong Kính nhìn cô, còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ nói, “Trên đường nhớ cẩn thận, đi chơi vui vẻ nhé.”

“Vâng.”

Giang Nhiễm ôm Nhị Hoàng ngồi vào sau xe, Phong Kính nhìn xe Hà Chi Viễn chạy xa rồi xoay người lên nhà.

Trên xe, Giang Nhiễm đang ăn bữa sáng. Hà Chi Viễn mua cho cô một hộp cháo hải sản, một hộp sữa và hai cái sandwich.

“Sandwich chỗ này ăn rất ngon, em thích ăn loại này nhất.” Giang Nhiễm cắn một miếng sanwich, nói với Hà Chi Viễn. Hà Chi Viễn cười nói: “Anh nhớ em thích ăn sanwich chỗ này nên cố ý đi mua đấy, đang sợ bọn họ không mở cửa, không ngờ sáng sớm như vậy đã bán rồi.”

Giang Nhiễm mỉm cười: “Không có cách nào khác, cuộc sống không dễ dàng gì, chỉ có thể dậy sớm để làm việc thôi.”

“Nói rất đúng.” Hà Chi Viễn cười theo hai tiếng, vẫn rất để ý đến chuyện Phong Kính, “Đúng rồi, vừa nãy anh Phong đưa em xuống là người lần trước anh đã gặp ở cổng phải không?”

“Vâng, anh ấy xuống nhà mua bữa sáng, chúng em trùng hợp gặp nhau.”

“Ra là thế.” Hà Chi Viễn suy nghĩ, như lẩm bẩm, lại như đang xác thực với Giang Nhiễm, “Vẫn cảm thấy anh ta rất giống một ngôi sao.”

“Phụt khụ khụ.” Giang Nhiễm bị nghẹn sandwich, cô uống một ngụm sữa bò rồi nói với Hà Chi Viễn: “Ai cơ? Phong Kính sao?”

Hà Chi Viễn hơi kinh ngạc nhìn cô: “Em cũng thấy như vậy sao?”

Giang Nhiễm cười nói: “Khí chất của anh Phong rất mạnh, hơn nữa lại họ Phong, nhưng minh tinh giống như Phong Kính sao có thể chạy đến tiểu khu để thuê nhà chứ?”

Hà Chi Viễn gật đầu: “Em nói cũng đúng.” Dù sao Thiên Tần quản lý nghệ sĩ khá nghiêm khắc, không có chuyện mặc kệ một minh tinh như Phong Kính làm loạn như thế.

Lúc này, người vẫn không biết Phong Kính dọn đến chỗ nào – người đại diện Tần đang gọi điện thoại cho Phong Kính: “Yêu cầu lần trước của cậu, tôi đã thương lượng với đối phương rồi, bọn họ đồng ý, nhưng cậu phải cố gắng hết sức đảm bảo tiến độ quay phim vào ban ngày.”

Phong Kính tùy ý dựa vào sofa, trả lời: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không kéo chân đoàn phim.”

“Vậy là tốt nhất, bây giờ kịch bản vẫn đang sửa, bộ phim dự định cuối tháng sau hoặc đầu tháng sau nữa bắt đầu quay, thời gian quay của cậu là 90 ngày, có ý kiến gì không?”

“Không có.”

“Được rồi, tôi gửi hợp đồng vào mail cậu rồi, cậu xem đi.”

“Được.” Phong Kính đáp, đột nhiên hỏi, “Giám đốc Tần, tôi có thể nhân dịp nghỉ phép đi chơi một tuần không?”

Tần Phàm nhíu mày: “Cậu muốn đi đâu?”

“Không cần đi đâu xa, chỉ cần đi Nhật Bản là được.”

“Không được.” Tần Phàm thẳng thắn từ chối anh, “Ảnh đế Phong, đừng quên cậu còn đang tiếp nhận trị liệu tâm lý.”

Phong Kính: “…”

Anh bị bắt tiếp nhận đấy chứ.

“Với tình trạng hiện tại của cậu thì ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, hơn nữa tôi cũng sẽ gửi bản thảo vào mail của cậu, tuy vẫn đang sửa bản thảo nhưng bây giờ không sửa gì quá nhiều, cậu cứ xem kĩ kịch bản trước đi rồi nghiền ngẫm nhân vật.”

“… Thôi được rồi.”

Dù sao có đi Nhật Bản anh cũng không chắc sẽ gặp được Giang Nhiễm, vẫn nên nghĩ xem buổi tối làm sao để chung sống với Hà Chi Viễn thôi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46 COMMENTS