Cinderella 12 Giờ – Chương 2

107
1670

Chương 2: Đêm thứ hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Phong Kính tỉnh lại trên giường lớn khách sạn.

Anh tắt báo thức trên điện thoại di động đi, thời gian đúng 6 giờ.

Mơ màng hai giây, Phong Kính mở choàng mắt, nhìn lại tay chân mình.

“…” Tất cả đều giống như trước khi anh đi ngủ, ngoại trừ phía sau ót hơi đau.

Anh thở ra một hơi, một lần nữa ngã đầu vào gối.

Quả nhiên chỉ là một giấc mơ.

Không hiểu sao anh lại nghĩ tới cần cổ mảnh khảnh và xương quai xanh của cô gái trong mơ.

Không không không, anh không phải là một người như vậy, nhưng cô gái này rất phù hợp với gu thẩm mỹ của anh nên… Ở trong mơ anh tự tạo cho mình một cô gái như vậy?

Anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có phải mình nên tìm một đối tượng không.

Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, Phong Kính liếc về phía cánh cửa, là trợ lý của anh đến.

“Mễ Tuyến Nhi.” Anh lười biếng gọi một tiếng, xoa tóc ngồi dậy. Michelle là trợ lý của anh, họ Mi, tên Michelle, người Trung Quốc. Khoan nói đến tại sao một người Trung Quốc lại muốn dùng tên nước ngoài, chỉ riêng ánh hào quang của cái tên “Mễ Tuyến Nhi” này, mỗi lần anh nhớ đến liền muốn ăn mì gạo. (1)

(1) Hai từ này đồng âm.

“Mễ Tuyến Nhi, tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, tôi mơ mình biến thành chó.” Phong Kính vừa thay quần áo vừa nói với Michelle.

Michelle đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp, nhìn anh chằm chằm. Phong Kính mặc áo sơ mi vào, kỳ quái liếc anh ta một cái: “Sao thế?”

Michelle bước nhanh lên phía trước, mở chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay, đưa tới trước mặt anh: “Anh không nằm mơ, đúng là anh đã biến thành chó!”

Phong Kính sửng sốt chớp mắt một cái, rất nhanh đã bị video trên điện thoại thu hút sự chú ý. Video ghi lại cảnh tượng đêm qua, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lúc nãy. Nhưng trong video, anh dùng cả tay chân đặt trên mặt đất để chạy trốn, miệng còn kêu “gâu gâu” không ngừng, giống như… bị thiểu năng trí tuệ.

Phong Kính: “…”

Chắc chắn anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Tôi biết chương trình học diễn xuất của các anh có một môn quan trọng là giải phóng thiên tính, nhưng mà anh… giải phóng đến tận cùng luôn rồi đó!” Nhớ lại tình huống tối hôm qua, trong lòng Michelle đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi, “Cả người anh giống như không có lý trí, hoàn toàn không có cách nào để giúp anh tỉnh táo lại, cuối cùng tôi phải đánh anh ngất đi mới yên tĩnh trở lại.”

“…” Phong Kính ngẩng đầu nhìn anh ta, “Khó trách tôi cảm thấy sau ót hơi đau, thì ra là cậu đánh à?”

“… Tôi, tôi cũng không có cách nào khác mà!” Chuyện đánh ngất ông chủ như thế này, trong lòng Michelle vẫn cảm thấy sợ hãi, “Cứ để mặc anh điên như thế lỡ thu hút sự chú ý của mấy người khác thì làm sao bây giờ?”

Phong Kính khẽ mím đôi môi mỏng, suy nghĩ về chuyện kỳ lạ này. Hiện tại cách giải thích khoa học nhất là trong mơ anh biến thành một con chó, hơn nữa còn biểu hiện hành vi trong đó ra ngoài.

Nhưng mà anh chưa từng mộng du.

Michelle thấy anh không hề có ý truy cứu việc mình đánh ngất anh thì lén thở phào một hơi: “Phong tổng, dạo này có phải anh chịu áp lực quá lớn không? Tôi biết sau khi anh được nhận giải ảnh đế, trên mạng có một số fan của Mạc thiên vương dùng lời nói hơi quá khích, nếu không trong khoảng thời gian này anh đừng lên mạng nữa.’’

Phong Kính chậm chạp gật đầu một cái: “Ừ…”

Michille thấy bộ dạng không tập trung của anh, trong lòng càng không yên: “Bây giờ tôi sẽ báo cáo chuyện này với giám đốc Tần.”

Phong Kính lập tức hồi phục tinh thần: “Không cần đâu, tôi chỉ quá tập trung vào vai diễn thôi, việc nhỏ như vậy không cần báo cáo với Tần Phàm.”

“Không được.” Michelle kiên trì lắc đầu, “Lúc chúng ta đi giám đốc Tần đã nói rõ, bất kể chuyện gì liên quan đến anh đều phải báo lại với anh ấy.”

Phong Kính: “…”

Dưới tay Tần Phàm có nhiều nghệ sĩ như vậy, sao có tâm trạng rảnh rỗi mà quan tâm đến anh chứ?

Anh đặt tay lên vai Michelle, nở một nụ cười với anh ta: “Mễ Tuyến Nhi, hy vọng cậu có thể hiểu rõ, tôi mới là ông chủ của cậu.”

“… Nhưng, nhưng tiền lương của tôi do giám đốc Tần phát.” Michelle không sợ cường quyền, bảo vệ điểm quan trọng nhất.

Phong Kính tăng thêm sức trên tay, nụ cười càng thêm thâm thúy: “Nhưng người quyết định có muốn tiếp tục phát tiền lương cho cậu không là tôi. Cậu cảm thấy thế nào hả?”

“…” Michelle nuốt nước bọt, “Tôi cảm thấy anh nói rất đúng.”

“Tốt lắm.” Phong Kính buông vai anh ta ra, tiếp tục thay quần áo.

Michelle thở phào nhẹ nhõm, khí thế của ảnh đế Phong quá lớn mạnh.

Ăn xong bữa sáng ở khách sạn, Michelle lái xe chở Phong Kính đến địa điểm quay phim hôm nay. Đó là một tòa lâu đài cổ, Phong Kính cũng phải hóa trang thành ma cà rồng.

Thợ trang điểm vẫn là cô gái ngày hôm qua, khi tự mình gắn răng giả của ma cà rồng cho Phong Kính, cô ta hưng phấn đến mức tay run rẩy. Michelle đứng ở một bên nhìn thế thì lo lắng đề phòng: “Tiểu Từ, cô cẩn thận một chút đi, tay đừng run nữa!”

“Trời ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!”

Michelle: “…”

Sau khi Phong Kính chuẩn bị xong răng nanh, Chu Xu Nghiên cũng tới phim trường. Khi thấy Phong Kính, cô ta bị lớp hóa trang của anh hớp hồn một chút. Người đàn ông này vừa đẹp trai vừa gợi cảm, ngũ quan hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, khó trách người hâm mộ luôn so sánh anh với Mạc Trăn. Nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cô ta khó tránh khỏi xấu hổ, Phong Kính lại giống như không có việc gì, lịch sự chào hỏi cô ta: “Chào buổi sáng cô Chu. Tối hôm qua cô tìm tôi có chuyện gì thế? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.”

Chu Xu Nghiên: “…”

Anh cố ý phải không?

Lỗ tai thợ trang điểm và Michelle ở bên cạnh lập tức dựng lên, đêm qua Chu Xu Nghiên đi tìm Phong Kính???

Mấy hành động nhỏ của bọn họ, Chu Xu Nghiên đều nhìn thấy, cô ta cong đôi môi đỏ mọng, cười nói với Phong Kính: “Không có việc gì, chỉ vì tối hôm qua quá nhập tâm vai diễn nên một mình ở trong phòng khách sạn có hơi sợ thôi.”

“Thì ra là thế, cô có thể nghe ít nhạc hoặc là uống một ly sữa nóng để giảm bớt nỗi sợ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Chu Xu Nghiên miễn cưỡng mỉm cười, đi sang bên kia hóa trang.

Michelle bước đến trước mặt Phong Kính, thấp giọng hỏi anh: “Tối hôm qua Chu Xu Nghiên tới tìm anh à?”

“Ừ.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi không mở cửa cho cô ta.”

“…” Michelle im lặng một lát, tự hỏi chuyện này có cần báo cáo với giám đốc Tần không, “Tôi thấy anh cứ thế mà hỏi cô ta không thích hợp lắm, nhiều người như vậy đều nghe được cả.”

Phong Kính nói: “Có thích hợp hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn sau này cô ta sẽ không tới tìm tôi nữa.”

Michelle: “…”

Vẫn là mưu kế của ảnh đế Phong quá sâu.

Bởi vì quảng cáo xác định là ma cà rồng nên phần lớn thời gian tiến hành quay phim đều vào buổi tối, thời điểm đoàn phim kết thúc công việc thì đã 11 giờ. Phong Kính tẩy trang xong vẫn về thẳng khách sạn. Hôm nay anh không lên Weibo, sau khi tắm xong thì nằm luôn trên giường, còn đặc biệt uống một ly sữa nóng.

Như vậy sẽ không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ gì nữa đi.

Rất nhanh cơn buồn ngủ đã kéo tới, Phong Kính nhắm mắt lại ngủ, bên tai bất tình lình nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái, kéo luôn anh từ trong giấc mơ tỉnh lại.

… Chuyện gì thế?

Anh nhíu mày mở mắt, sau đó khóe mắt giật giật.

Anh lại tới đây, lại tới phòng khách ngày hôm qua! Anh không hề lên Weibo, vì sao vẫn mơ thấy cái này chứ?

Lần này anh không còn nằm sấp ở cái ổ trong phòng khách, mà ở trên sofa, cách đó không xa màn hình TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh.

“A!” Khi trên màn hình bất thình hình hiện ra một bóng người, người phía sau lại kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Phong Kính quay đầu lại, lọt vào tầm mắt quả nhiên là gương mặt của cô gái ngày hôm qua.

Trên màn hình TV có lẽ hiện ra một thứ gì dọa người, hai tay cô gái ôm anh ngày càng chặt, lưng anh thuận thế dán lên một thứ mềm mại.

Phong Kính: “…”

“Đồng Đồng.”

Giọng nói này hấp dẫn sự chú ý của Phong Kính, anh quay đầu lại nhìn TV, không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy mặt của Mạc Trăn.

Đây là bộ phim “Trường học ma” mà Mạc Trăn diễn vai chính, nghe nói vì muốn đột phá bản thân nên anh ta đã nhận đề tài này. Phong Kính xem một lát, tuy rằng lúc này bộ phim ở trong mắt anh biến thành đen trắng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh quan sát diễn xuất của Mạc Trăn.

Không giống như anh xuất thân từ chính quy, Mạc Trăn xuất đạo lúc 16 tuổi, đương nhiên không có nhiều thời gian để học tập chuyên ngành, kỹ thuật diễn xuất của anh ta cơ bản đều do cọ xát từ thực tế mà luyện ra, hơn nữa không thể không nói, anh ta là một diễn viên cực kỳ có thiên phú.

Trên đời có một số người sinh ra là để dành cho sân khấu.

Trong phòng vang lên khúc nhạc phối quỷ dị, bộ phim cực lực phóng đại không khí khủng bố. Cô gái phía sau nhanh chóng bị bộ phim cuốn hút, ôm chặt anh vào trong lòng. Cảm xúc mềm mại kia càng thêm rõ ràng, nơi chóp mũi là sợi tóc đen tản ra hương quýt, dốc hết sức kích thích thần kinh của anh.

“…” Anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, mặc dù trong mơ biến thành một chú chó, cũng là một chú chó khỏe mạnh.

Vì tránh để mình có phản ứng không nên có, Phong Kính giãy giụa đứng lên trong lòng cô.

“Đừng nhúc nhích mà, Cẩu Đản.” Cô bất mãn xoa đầu anh một cái.

Phong Kính: “…”

Ngày hôm qua không phải là Nhị Hoàng à, sao hôm nay lại biến thành Cẩu Đản chứ?

Con gái đúng là dễ dàng thay đổi.

Nhưng việc chạy trốn ra khỏi lòng cô là việc phải làm, Phong Kính càng cố gắng giãy giụa.

“Gâu gâu!” Anh đột nhiên dùng lực rất mạnh nhảy ra khỏi lòng cô. Cô nhìn về phía anh, nhíu mày lại: “Em chạy cái gì mà chạy, phim sắp chiếu xong rồi, em chạy rồi một mình chị làm sao dám xem nữa.”

Phong Kính: “…”

Vậy cô mau đi ngủ sớm đi, hơn nửa đêm một mình ở nhà xem phim ma kích thích lắm hả?

À ừ, hình như cũng kích thích thật.

Nhưng thứ lỗi cho anh không thể hầu hạ, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Cô gái thấy chó nhà mình gục xuống nằm bất động ở đó thì bĩu môi, lấy một cái đệm dựa ở bên cạnh ôm vào người.

Phong Kính lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bị đồng hồ báo thức anh đặt lúc 6 giờ gọi tỉnh.

Nhìn trần nhà phòng khách sạn phòng, vẻ mặt Phong Kính đầy khó hiểu.

Vì sao liên tục trong hai ngày anh đều gặp giấc mơ kỳ lạ? Muốn báo hiệu trước cho anh chuyện gì sao? Vậy có phải anh nên đi tìm một người nào đó giúp anh giải mộng không?

“Phong tổng, anh dậy chưa?” Michelle gõ cửa, từ bên ngoài đi vào. Phong Kính ngồi trên sofa nhỏ gần cửa sổ, nhìn anh ta không nói gì. Michelle ngồi xuống đối diện, hỏi anh: “Tối hôm qua có phải anh lại mơ thấy mình biến thành chó không?”

Phong Kính mím đôi môi mỏng: “Cậu lại quay được cái gì?”

Michelle mở điện thoại ra đưa cho anh.

Đây là một video mới, đầu tiên anh giống như hôm trước mặc áo ngủ chạy một vòng bằng tay và chân, sau đó ngồi xổm trên sofa, cào cào chính mình.

“Tối hôm qua đỡ hơn hôm kia một chút, bị tôi dỗ còn đi ngủ, tôi vẫn ở đây chờ đến khi anh ngủ mới rời đi.”

Sắc mặt Phong Kính không tốt chút nào, anh trả điện thoại lại cho Michelle, dựa vào ghế sofa.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chợt nhận ra hầu hết nữ chính của Bản Lật Tử đều thích Mạc Trăn =)))

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

107 COMMENTS

  1. Nghi án hồn a nhập vào con chó còn con chó nhập vào anh 🤣🤣🤣 hình tượng Mạc thiên vương là hình tượng lý tưởng trong lòng Bản Lật Tử rồi nên nữ 9 nào cũng thích là phải thôi 🤣🤣🤣

  2. Ok là tráo đổi linh hồn nhưng linh hồn của chó vẫn hoạt động tốt :) tự cảm thấy nam chính trong nam thần biến thành cún vẫn may mắn chán vì anh ấy tráo linh hồn vs chó khi chó đang bất tỉnh nhân sự vì tai nạn =)))

  3. vẫn chưa biết được lý do vì sao anh bị biến thành chó, hehe, đc cái trợ lý của anh rất là tâm lý và quan tâm hehe.nữ chính có phải là fan của MT không vậy,nếu đúng thì hay ho rồi….hóng các chương tiếp theo.

  4. Tính ra thời gian hoán đổi của người và cún từ lúc nửa đêm đến sáng, nhưng thời gian tỉnh cũng không có mấy nhỉ, hay mấy chương đầu nam9 chưa chấp nhận nên thế

  5. Ukm. Thảo nào thấy lạ lạ, hóa ra là đọc nhiều truyện thấy Mạc Trăn nên quen. Mà tui nghĩ liệu a có thủ tiêu trợ lý + điện thoại k nhỉ, thiết bị đó giờ quá nguy hiểm rồi còn j